Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 49: Tan vỡ
- anh chỉ là 1 trò chơi tình ái để cho tôi giải trí, anh chỉ là 1 con rối, 1 con rối không hơn không kém -
..
Chát.
Tay hắn run run, không thể tin nổi hắn vừa đánh nó.
- đánh hay lắm, cái giá dành cho diễn viên bất đắc dĩ – nó cười, nụ cười sao thật chua chát, xót xa.
Hắn nắm chặt đôi tay mình để kìm chế lại cảm giác tội lỗi đó, hắn đã tát nó, tát nó, hắn thật không tin nổi mình đã làm vậy với người mình yêu.
Khánh đứng đố nhìn chăm chăm vào hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn.
Khánh đang cố gắng kìm cơn giận và cũng không muốn phá vỡ kế hoạch đã đặt ra.
- cậu không nên động tay động chân đến cô ấy, lần này tôi cho qua còn lần sau thì tôi không nể cậu nữa đâu -
hắn cảm thấy xé lòng, tự trọng cuả 1 thằng con trai mà nó lại đem ra làm trò chơi để giải trí, hắn thật ngu ngốc khi đã Yêu nó, yêu nó đến điên cuồng.
Giờ thì sao đây, nó coi hắn như 1 thằng ngốc, thoải mái vui đuà.
- giờ thì game over rùi -
Nó đau chứ, đau hơn hắn nhiều, nó phải cầm 1 con dao sắc nhọn đâm đúng vào tim cuả người mình yêu, nghiến thật sâu để nó từ từ nhỏ máu, nó không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, nó sẽ mềm lòng mà buông xuôi tất cả để chạy đến bên hắn mất.
- anh Khánh đi thôi -
nó quay bước đi, mỗi bước cuả nó là từng giọt nước mắt mặn chát.
Mưa! Mưa rơi tí tác
ông trời lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đổ mưa khi người ta buồn nhất.
Hắn vẫn đứng đó, thấm từng giọt mưa, từng giọt nước mắt.
Nó đứng nhìn bóng dáng hắn ở xa xa, hắn vẫn đứng đó phơi mưa, nó cũng vậy, nó biết nỗi đau cuả hắn vì nó cũng đang phải trải qua.
- xin lỗi anh, hãy hận em, đừng bao giờ tha thứ cho em, hãy hận em nhưng đừng quên em nhé, đừng bao giờ quên em -
Nó dự định 3 ngày nữa sẽ qua Mỹ.
Nó không đi học, cứ ngồi lì trong phòng như người mất hồn.
Cảnh tượng nỗi đau dành xé hắn cứ ám ảnh nó hoài.
- Linh, mày mở cưả cho tao mới Phương đi – Lê gọi cửa.
Nó thẫn thờ bước ra.
- tụi mày không đi học à -
- ta thấy mày với Vương Anh không đi học nên chia nhau xem thế nào – Phương trả lời.
- 3 ngày nữa tao sẽ qua Mỹ với Khánh – nó nói
- chuyện gì xảy ra vậy, sao tự nhiên lại qua Mỹ với Khánh, mày mới Vương Anh cãi nhau à – Lê gắt lên với nó.
- tao chia tay với hắn rùi, hắn đâu phải là người tao yêu đâu, tao chỉ trêu đuà với hắn thôi – khuân mặt nó trùng xuống.
- mày nó dối – cả Phương và Lê cùng hét lên.
- mày là bạn cuả tụi này, chẳng lẽ tụi này không hiểu tính cách mày sao, nếu mày không thích hắn sao mày lại nhận lời yêu hắn chứ – Lê nghiến răng kèn kẹt.
-Phải đó, mày đang dấu điều gì đúng không, kể tụi tao nghe đi rồi cùng giải quyết – Phương cũng lên tiếng.
- không có gì, tao....-
nó chưa nó hết câu thì điện thoại cuả Lê reo lên.
- alo -
- em mau đến bar Sun đi, thằng Vương Anh xảy ra chuyện rùi – Tuấn Anh hốt hoảng.
3 đưá tụi nó há hốc, vội vã xuống lấy xe rồi lái xe đến bar Sun.
Cánh cửa bar bị mở ra 1 cách không thương tiếc.
3 cô gái bước vào
- thế nào rồi, Vương Anh đâu- cả 3 cô gái đồng thanh khi thấy Tuấn Anh và Quốc đang đứng gần cửa.
- quản lý nói cậu ta đang ở phòng vip bên trong – Quốc trả lời.
- thế sao còn đứng đây – nó chạy vội vào,theo sau là 2 cô này.
- ê, đừng.... – Tuấn Anh và Quốc chưa kịp cản thì 3 cô đã chạy đi rồi.
2 chàng cũng đi theo.
Cánh cửa phòng vip bị mở ra khiến 3 nàng như hoá đá.
Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng.
Lê và Phương cùng quay ra nhìn nó.
Nó khẽ quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng này.
Những vỏ chai bia, rượu lăn lóc trên sàn.
Trên chiếc ghế sofa dài có hình ảnh quen thuộc là hắn.
Không những thế còn đang ôm hôn thắm thiết với 1 cô này ăn mặc thiếu vải, quần áo sộc sệch.
Ai nhìn cũng thấy ửng đỏ 2 má.
Giờ thì nó đã thực sự cảm nhận được nỗi đau cuả hắn rồi, cái cảm giác xé lòng khi thấy người mình yêu đang ân ái với người khác.
- Vương Anh cậu điên à, cậu đang làm gì vậy, cậu làm thế Linh sẽ đau lòng lắm không – Lê nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
Hắn lại ôm siết chặt cô gái đó, hằn cười nửa miệng, tay khẽ luớt nhẹ trên từng đường nét cơ thể cuả cô gái kia, cô ta còn tỏ ra thích thú nữa, (đúng là đáng khinh mà).
- đau lòng ư, cô ta đâu có liên quan gì đến tôh, tôi cũng đâu có quen cô ta mà cô ta phải đau lòng, chỉ mình tôi yêu, chỉ mình tôi khổ -
Anh ấy không muốn nhớ tôi dù là 1 chút.
..
Chát.
Tay hắn run run, không thể tin nổi hắn vừa đánh nó.
- đánh hay lắm, cái giá dành cho diễn viên bất đắc dĩ – nó cười, nụ cười sao thật chua chát, xót xa.
Hắn nắm chặt đôi tay mình để kìm chế lại cảm giác tội lỗi đó, hắn đã tát nó, tát nó, hắn thật không tin nổi mình đã làm vậy với người mình yêu.
Khánh đứng đố nhìn chăm chăm vào hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn.
Khánh đang cố gắng kìm cơn giận và cũng không muốn phá vỡ kế hoạch đã đặt ra.
- cậu không nên động tay động chân đến cô ấy, lần này tôi cho qua còn lần sau thì tôi không nể cậu nữa đâu -
hắn cảm thấy xé lòng, tự trọng cuả 1 thằng con trai mà nó lại đem ra làm trò chơi để giải trí, hắn thật ngu ngốc khi đã Yêu nó, yêu nó đến điên cuồng.
Giờ thì sao đây, nó coi hắn như 1 thằng ngốc, thoải mái vui đuà.
- giờ thì game over rùi -
Nó đau chứ, đau hơn hắn nhiều, nó phải cầm 1 con dao sắc nhọn đâm đúng vào tim cuả người mình yêu, nghiến thật sâu để nó từ từ nhỏ máu, nó không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa, nó sẽ mềm lòng mà buông xuôi tất cả để chạy đến bên hắn mất.
- anh Khánh đi thôi -
nó quay bước đi, mỗi bước cuả nó là từng giọt nước mắt mặn chát.
Mưa! Mưa rơi tí tác
ông trời lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đổ mưa khi người ta buồn nhất.
Hắn vẫn đứng đó, thấm từng giọt mưa, từng giọt nước mắt.
Nó đứng nhìn bóng dáng hắn ở xa xa, hắn vẫn đứng đó phơi mưa, nó cũng vậy, nó biết nỗi đau cuả hắn vì nó cũng đang phải trải qua.
- xin lỗi anh, hãy hận em, đừng bao giờ tha thứ cho em, hãy hận em nhưng đừng quên em nhé, đừng bao giờ quên em -
Nó dự định 3 ngày nữa sẽ qua Mỹ.
Nó không đi học, cứ ngồi lì trong phòng như người mất hồn.
Cảnh tượng nỗi đau dành xé hắn cứ ám ảnh nó hoài.
- Linh, mày mở cưả cho tao mới Phương đi – Lê gọi cửa.
Nó thẫn thờ bước ra.
- tụi mày không đi học à -
- ta thấy mày với Vương Anh không đi học nên chia nhau xem thế nào – Phương trả lời.
- 3 ngày nữa tao sẽ qua Mỹ với Khánh – nó nói
- chuyện gì xảy ra vậy, sao tự nhiên lại qua Mỹ với Khánh, mày mới Vương Anh cãi nhau à – Lê gắt lên với nó.
- tao chia tay với hắn rùi, hắn đâu phải là người tao yêu đâu, tao chỉ trêu đuà với hắn thôi – khuân mặt nó trùng xuống.
- mày nó dối – cả Phương và Lê cùng hét lên.
- mày là bạn cuả tụi này, chẳng lẽ tụi này không hiểu tính cách mày sao, nếu mày không thích hắn sao mày lại nhận lời yêu hắn chứ – Lê nghiến răng kèn kẹt.
-Phải đó, mày đang dấu điều gì đúng không, kể tụi tao nghe đi rồi cùng giải quyết – Phương cũng lên tiếng.
- không có gì, tao....-
nó chưa nó hết câu thì điện thoại cuả Lê reo lên.
- alo -
- em mau đến bar Sun đi, thằng Vương Anh xảy ra chuyện rùi – Tuấn Anh hốt hoảng.
3 đưá tụi nó há hốc, vội vã xuống lấy xe rồi lái xe đến bar Sun.
Cánh cửa bar bị mở ra 1 cách không thương tiếc.
3 cô gái bước vào
- thế nào rồi, Vương Anh đâu- cả 3 cô gái đồng thanh khi thấy Tuấn Anh và Quốc đang đứng gần cửa.
- quản lý nói cậu ta đang ở phòng vip bên trong – Quốc trả lời.
- thế sao còn đứng đây – nó chạy vội vào,theo sau là 2 cô này.
- ê, đừng.... – Tuấn Anh và Quốc chưa kịp cản thì 3 cô đã chạy đi rồi.
2 chàng cũng đi theo.
Cánh cửa phòng vip bị mở ra khiến 3 nàng như hoá đá.
Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng.
Lê và Phương cùng quay ra nhìn nó.
Nó khẽ quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng này.
Những vỏ chai bia, rượu lăn lóc trên sàn.
Trên chiếc ghế sofa dài có hình ảnh quen thuộc là hắn.
Không những thế còn đang ôm hôn thắm thiết với 1 cô này ăn mặc thiếu vải, quần áo sộc sệch.
Ai nhìn cũng thấy ửng đỏ 2 má.
Giờ thì nó đã thực sự cảm nhận được nỗi đau cuả hắn rồi, cái cảm giác xé lòng khi thấy người mình yêu đang ân ái với người khác.
- Vương Anh cậu điên à, cậu đang làm gì vậy, cậu làm thế Linh sẽ đau lòng lắm không – Lê nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
Hắn lại ôm siết chặt cô gái đó, hằn cười nửa miệng, tay khẽ luớt nhẹ trên từng đường nét cơ thể cuả cô gái kia, cô ta còn tỏ ra thích thú nữa, (đúng là đáng khinh mà).
- đau lòng ư, cô ta đâu có liên quan gì đến tôh, tôi cũng đâu có quen cô ta mà cô ta phải đau lòng, chỉ mình tôi yêu, chỉ mình tôi khổ -
Anh ấy không muốn nhớ tôi dù là 1 chút.
Bình luận truyện