Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 70
Nếu trên đời này ai là người ngốc nhất thì kẻ đó chính là người đang chìm đắm trong tình yêu.
Chân nó bị thương khá nặng khó mà cử động được, nó vẫn phải ngồi một chỗ không được di chuyển, mà muốn đi thì cũng phải nhờ đến lạng hoặc xe lăn. đối với nó thà dùng lạng còn hơn xe lăn, dùng xe lăn có khác gì người vô dụng đâu.
Hai ngày nay nó suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch cho tương lai và cả những sai sót của những kế hoạch cũ,
Nó cũng không biết được nơi này là nơi nào nhưng ở đây không khí vô cùng trong lành nên sức khoẻ của nó cũng tốt hơn.
Nó tự hỏi mình tại sao cậu ta lại đâm nó, chẳng lẽ muốn giết nó sao nhưng nếu muốn giết nó thì cậu cứu nó làm gì
Nó suy nghĩ đến phương án chẳng lẽ kế hoạch bị tiết lộ sao, nó bắt đầu bất an về cái vụ mà nó chưa thực hiện được.
Càng nghĩ nó càng tức
Nó phải tìm ra được điểm yếu của cậu ta, cậu ta quá hoàn hảo, từ vẻ bên ngoài đến quyền lực, và ngay cả bộ óc siêu phàm hơn người của cậu ta.
Muốn đối phó với hắn cũng vô khó khăn
- em đang suy nghĩ gì vậy? – hắn nhăn mày nhìn nó
nó giữ thái độ bình tĩnh tuy bên trong lôn xộn trột dạ
- em đang cố nhớ về quá khứ -
- hắn nghe thấy xong khẽ xửng sốt, nó bắt gặp điều đó nên nói tiếp
- nhưng dường như là vô dụng, em chẳng nhớ gì cả, em vô dụng lắm phải không? – nó nở một nụ cười buồn nhìn nên cậu ta
cậu ta khẽ thở phào rồi quay ra an ủi nó
- không sao đâu, em không vô dụng, từ từ rồi mình sẽ nhớ đừng nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, không nhơ ra cũng đâu phải khhông tốt, có những chuyện chúng ta cũng nên quên – hắn xoa đầu nó.
- nó nhíu mày nhìn hắn
- – ý anh là sao –
-anh...anh chỉ không muốn em nhớ lại những chuyện buồn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ em thôi, anh chỉ muốn tốt cho em, anh yêu em nnhiều lắm –
Nó không nói gì nữa khẽ quay đi nhìn ra hướng của sổ để thấy ánh nắng rực rỡ.
- em ăm đi – cậu ta đsưa cho nó một đĩa bánh
nó nhận lấy rồi bắt đầu ăn,chậm dãi từng miếng, cậu ta ngồi đó quan sát nó, từng cử chỉ, từng cử động, tất cả đều khiến hắn thích
lúc nào nó cũng ngoan ngãn như này có phải tốt không, lúc đó hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời
- anh nhìn gì mà ghê vậy,nhìn thế sao em giám ăn – ( khổ ăn gần hết đĩa bánh rồi mà kêu không giám ăn)
hắn biết mình hơi quá lên cười xoà
- tại nhìn em ăn ngon, em ăn nữa để anh lấ.
– nó lắc đầu
- em muốn ra ngoài cơ – ôi cái giọng nũng nĩu chết người vời cái ánh mắt mong đợi của nó ai lại muốn từ chối chứ
cậu ta đi lấy chiếc xe cạnh giường. khiến nó khẽ nhăn mày
- em không muốn dùng cái đó đâu –
cậu ta nhìn nó một lúc rồi cũng tránh xa cái xe lăn rồi nhanh chóng giúp nó làm quen với cái lạng.
tuy mới đầu hơi khó khăn nhưng nó cũng đã quen dần có thể đi nhờ sự giúp đỡ của cái lạng và cậu ta.
cậu ta thì khỏi phải nói vui như mình được bất tử cứ chăm chú vào chăm sóc nó, giúp đỡ nó từng ly từng tí
nhưng cậu đâu biết rằng càng ngày cậu càng núi sâu vào con đường tự diệt mình
cậu ta đưa nó đi dạo ở vườn sau, một khu vườn rất rông có rất nhiều lạo cây ăn quả
nó cũng vô cùng bất ngờ với nơi này
cả hai ngồi xuống bên bãi cỏ rộng ở giữa cùng tận hưởng cái không khí trong lành.
—————————————————–
- cậu ta đã hôn mê gần hai tháng rồi, phải làm sao chúng ta có nên tìm gia đình cho cậu ta không? –bà Joson rất sốt ruột nhìn chồng
- tôi cũng nghĩ vậy, có thể sự chăm sóc của gia đình sẽ giúp cậu ấy có cơ hội tỉnh lại nhanh hơn nhưng..........................chúng ta không biết gì về cậu ấy, mà cậu ta còn bị thương vì súng nữa – ông Joson rất lo lắng không biết tính sao
cả hai ông bà cùng thở dài
ông đang ngồi trên một cái ghế tựa đọc kinh thánh đột nhiên nghe tiếng hốt hoảng của vợ mình liền vội vã chạy vào phòng của chàng trai
- ông, ông, cậu ta tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi, khuân mặt của bà vui vẻ tột cùng, chân tay cuống quýt còn không biết làm gì.
ông vội vã chạy ra phòng khác gọi điện thoại kêu bác sĩ đến kiểm tra
cuối cùng nỗi lo của hai ông bà cũng đã được giải toả, khẽ mỉm cười nhìn cuộc sống thật tươi đẹp.
——————————————–
Ông Lâm tức giận đập bàn
Vụ việc hai hôm trươc khiến ông vô cùng đau đầu, sự việc đã không thành công còn để lại hậu quả cho ông, may sao cũng chỉ là vẫn còn hơn chục người của ông sống sót thoát nạn.
Nhưng điều khiến ông như muốn điên lên đó là nó đã không đến đó, nó đang làm gì vậy, nó đã xẩy ra chuyện gì mà hai hôm nay ông không hề liên lạc được, nó đã mất tích một cách bí ẩn.
- mau sai người đi tìm cho ta, lục tung cái đất Anh này cũng phải tìm nó về đây – ông nhìn cô thư ký của mình đầy giận dữ.
- dạ vâng – cô thư ký chỉ biết cúi gằm nhận lệnh không giám ho he một câu kẻo mất mạng như chơi.
- gọi Hiếu Nghĩa đến đây cho ta có chuyện giao cho nó –
-vâng, vậy tôi xin phép –
Ông khẽ vẫy tay bảo cô đi ra, cô biết ý nên cũng chuồn lẹ.
Chân nó bị thương khá nặng khó mà cử động được, nó vẫn phải ngồi một chỗ không được di chuyển, mà muốn đi thì cũng phải nhờ đến lạng hoặc xe lăn. đối với nó thà dùng lạng còn hơn xe lăn, dùng xe lăn có khác gì người vô dụng đâu.
Hai ngày nay nó suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch cho tương lai và cả những sai sót của những kế hoạch cũ,
Nó cũng không biết được nơi này là nơi nào nhưng ở đây không khí vô cùng trong lành nên sức khoẻ của nó cũng tốt hơn.
Nó tự hỏi mình tại sao cậu ta lại đâm nó, chẳng lẽ muốn giết nó sao nhưng nếu muốn giết nó thì cậu cứu nó làm gì
Nó suy nghĩ đến phương án chẳng lẽ kế hoạch bị tiết lộ sao, nó bắt đầu bất an về cái vụ mà nó chưa thực hiện được.
Càng nghĩ nó càng tức
Nó phải tìm ra được điểm yếu của cậu ta, cậu ta quá hoàn hảo, từ vẻ bên ngoài đến quyền lực, và ngay cả bộ óc siêu phàm hơn người của cậu ta.
Muốn đối phó với hắn cũng vô khó khăn
- em đang suy nghĩ gì vậy? – hắn nhăn mày nhìn nó
nó giữ thái độ bình tĩnh tuy bên trong lôn xộn trột dạ
- em đang cố nhớ về quá khứ -
- hắn nghe thấy xong khẽ xửng sốt, nó bắt gặp điều đó nên nói tiếp
- nhưng dường như là vô dụng, em chẳng nhớ gì cả, em vô dụng lắm phải không? – nó nở một nụ cười buồn nhìn nên cậu ta
cậu ta khẽ thở phào rồi quay ra an ủi nó
- không sao đâu, em không vô dụng, từ từ rồi mình sẽ nhớ đừng nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, không nhơ ra cũng đâu phải khhông tốt, có những chuyện chúng ta cũng nên quên – hắn xoa đầu nó.
- nó nhíu mày nhìn hắn
- – ý anh là sao –
-anh...anh chỉ không muốn em nhớ lại những chuyện buồn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ em thôi, anh chỉ muốn tốt cho em, anh yêu em nnhiều lắm –
Nó không nói gì nữa khẽ quay đi nhìn ra hướng của sổ để thấy ánh nắng rực rỡ.
- em ăm đi – cậu ta đsưa cho nó một đĩa bánh
nó nhận lấy rồi bắt đầu ăn,chậm dãi từng miếng, cậu ta ngồi đó quan sát nó, từng cử chỉ, từng cử động, tất cả đều khiến hắn thích
lúc nào nó cũng ngoan ngãn như này có phải tốt không, lúc đó hắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời
- anh nhìn gì mà ghê vậy,nhìn thế sao em giám ăn – ( khổ ăn gần hết đĩa bánh rồi mà kêu không giám ăn)
hắn biết mình hơi quá lên cười xoà
- tại nhìn em ăn ngon, em ăn nữa để anh lấ.
– nó lắc đầu
- em muốn ra ngoài cơ – ôi cái giọng nũng nĩu chết người vời cái ánh mắt mong đợi của nó ai lại muốn từ chối chứ
cậu ta đi lấy chiếc xe cạnh giường. khiến nó khẽ nhăn mày
- em không muốn dùng cái đó đâu –
cậu ta nhìn nó một lúc rồi cũng tránh xa cái xe lăn rồi nhanh chóng giúp nó làm quen với cái lạng.
tuy mới đầu hơi khó khăn nhưng nó cũng đã quen dần có thể đi nhờ sự giúp đỡ của cái lạng và cậu ta.
cậu ta thì khỏi phải nói vui như mình được bất tử cứ chăm chú vào chăm sóc nó, giúp đỡ nó từng ly từng tí
nhưng cậu đâu biết rằng càng ngày cậu càng núi sâu vào con đường tự diệt mình
cậu ta đưa nó đi dạo ở vườn sau, một khu vườn rất rông có rất nhiều lạo cây ăn quả
nó cũng vô cùng bất ngờ với nơi này
cả hai ngồi xuống bên bãi cỏ rộng ở giữa cùng tận hưởng cái không khí trong lành.
—————————————————–
- cậu ta đã hôn mê gần hai tháng rồi, phải làm sao chúng ta có nên tìm gia đình cho cậu ta không? –bà Joson rất sốt ruột nhìn chồng
- tôi cũng nghĩ vậy, có thể sự chăm sóc của gia đình sẽ giúp cậu ấy có cơ hội tỉnh lại nhanh hơn nhưng..........................chúng ta không biết gì về cậu ấy, mà cậu ta còn bị thương vì súng nữa – ông Joson rất lo lắng không biết tính sao
cả hai ông bà cùng thở dài
ông đang ngồi trên một cái ghế tựa đọc kinh thánh đột nhiên nghe tiếng hốt hoảng của vợ mình liền vội vã chạy vào phòng của chàng trai
- ông, ông, cậu ta tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi, khuân mặt của bà vui vẻ tột cùng, chân tay cuống quýt còn không biết làm gì.
ông vội vã chạy ra phòng khác gọi điện thoại kêu bác sĩ đến kiểm tra
cuối cùng nỗi lo của hai ông bà cũng đã được giải toả, khẽ mỉm cười nhìn cuộc sống thật tươi đẹp.
——————————————–
Ông Lâm tức giận đập bàn
Vụ việc hai hôm trươc khiến ông vô cùng đau đầu, sự việc đã không thành công còn để lại hậu quả cho ông, may sao cũng chỉ là vẫn còn hơn chục người của ông sống sót thoát nạn.
Nhưng điều khiến ông như muốn điên lên đó là nó đã không đến đó, nó đang làm gì vậy, nó đã xẩy ra chuyện gì mà hai hôm nay ông không hề liên lạc được, nó đã mất tích một cách bí ẩn.
- mau sai người đi tìm cho ta, lục tung cái đất Anh này cũng phải tìm nó về đây – ông nhìn cô thư ký của mình đầy giận dữ.
- dạ vâng – cô thư ký chỉ biết cúi gằm nhận lệnh không giám ho he một câu kẻo mất mạng như chơi.
- gọi Hiếu Nghĩa đến đây cho ta có chuyện giao cho nó –
-vâng, vậy tôi xin phép –
Ông khẽ vẫy tay bảo cô đi ra, cô biết ý nên cũng chuồn lẹ.
Bình luận truyện