Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 74
Hắn đã ba ngày liền thức trắng đêm trông nó vẫn bất tỉnh
Nhìn khuân mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch không có sức sống của nó hắn lại sót xa vo cùng.
Người con gái hắn yêu nằm đó,quằn quại trong vết thương đau dớn mà hắn chỉ biết ở cạnh nhìn vẻ mặt đau đớn đó.
Hắn uớc gì có thể gánh cho cô, có thể xoa dịu vết thương cho cô nhưng................hắn biết đó là điều không thể.
Hắn chỉ có thể chờ đợi
Chỉ có thể ở bên sưởi ấm đôi tay lạnh gắt đó, truyền cho cô hơi ấm, cho sức mạnh, cho nghị lực và cả tình yêu của hắn.
Bệnh tình của nó được dấu kín với tất cả cánh báo chí trong và ngoài nước, hắn đã chặn không cho một thông tin nào được truyền tải ra ngoài dù chỉ là một chút
Hắn cảm nhận được trong giờ phút Nickan đỡ viên đạn cho nó, nó đã xao động, nó cắn rứt lương tâm, cậu ta quá tốt với nó vậy mà nó lại dí súng định bắt cậu ta.
Dù phát súng của nó chưa được nổ ra nhưng cậu ta vẫn chết vẫn không thể qua khỏi, hắn biết khi nó tỉnh lại nó sẽ đau lòng vì điều đó, hắn không muốn nó đau thêm nữa vì nó đã quá đau rồi, có quá nhiều nỗi khổ rồi.
Hắn khẽ thấy bàn tay nó động đậy đôi mắt khẽ chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài
Hắn giật thóp bật dậy cuống cuồng hỏi nó dồn dập
Đạp vào mắt nó là một ông lão với râu dia xồm xòm đang cuống cuồng hỏi những câu thừa thãi mà theo nó là vô cùng không cần thiết như:
- em đã tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào có đau lắm không? để anh đi gọi bác sĩ nhé –
nó mỉm cười chẳng lẽ ai trong tình yêu cũng đều điên và đần độn như vậy sao
nhưng nó thấy như vậy là.......rất đáng yêu
- bộ trúng đạn ảnh hưởng đến giây thần kinh hả – hắn ngu ngơ hỏi nó ánh mắt vô cùng nai tơ
- nó lườm hắn một cái dài
- hỏng cái đầu anh ý, cấm người ta cười sao, hay em khóc cho anh coi nhá –
hắn xoa xoa cằm vẻ lưỡng lự
- thế cũng được nhỉ -
- được cái mặt anh á, ở đây không tiếp người rừng anh mau về đi – nó nhắm chặt mắt vào giận dỗi vừa tưởng hắn đángyêu vậy mà giờ thấy hắn sao đáng ghét thế
hắn vuốt vuốt bộ râu dài của mình gật gù
- không biết đi bán được bao nhiêu tiền nhỉ –
———————————————–
Trên các số báo mới trên khắp đất nước Anh và cả những kênh truyền hình hay thông tin đại chúng đầu xoay quanh một vấn đề vô cùng nóng hổi
Ai ai cũng đều quan tâm bàn tán xôn xao về vụ việc này
Mọi người đều thương tiếc cho cô công chúa nhỏ tuổi mà anh dũng hi sinh vì để bảo vệ người khác
Ai cũng tỏ ra tiếc thương nhiều người còn xúc đông rơi nước mắt.
Có rất nhiều những bước thư được gửi đến cung điện và chúng có cùng nội dung chính đó là: chia buồn cùng nữ hoàng và tỏ ra lòng thương tiếc và thành kính đến cô công chúa bé nhỏ.
Nữ hoàng không nhỏ một giọt nước mắt, ai cũng nghĩ rằng bà vì quá đau buồn và sót xa không nói lên lời, mà đâu có ai nghĩ rằng bà vô cùng hạnh phúc trong giờ phút này.
Trên các trang mạng cộng đồng và các trang quốc tế thông tin này được đưa ra ngoài khiến dư luận xôn xao bàn tán không ngớt
Và sự việc này đã được đưa lên làm thông tin hót nhất mọi thời đại kể về cô công chúa nhỏ tuổi nhưng vô cùng dũng cảm
Mọi người còn tổ chức một lễ tưởng niệm để con dân sao này đều nhớ đến vị công chúa anh hùng này.
——————————————————————–
Đây là lần đâu tiên hắn dẫn nó đi gặp mẹ hắn
Nó vô cùng lo lắng
Một người phụ nữ có thể tự mình xây dựng nên một tập đoàn tầm vóc quốc tế thì hẳn không phải người vừa.
Hắn biết nó đang giun đang sợ sệt lên mỉm cười nắm chặt tay nó
- có anh ở bên em mà đừng sợ, mẹ anh cũng không như em nghĩ đâu – hắn xiết chặt bàn tay rồi kéo tuột nó vào trong
- khẽ nhìn hai vị đại nhân trên ghế sofa mà nó ngượng đỏ
ông Lâm nhìn thấy nó khẽ quay qua mỉm cười.
nó khẽ cúi đầu chào
- con chào cha, con chào cô – nó nhìn sắc thái của cả hai người nhưng chủ yếu vẫn là mẹ hắn
mẹ hắn bỗng "hừ " một tiếng tức giận khiến nó hoảng hồn, nó đã làm gì sai sao
bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ăn, cha hắn cũng đứng dậy đi theo khiến nó cũng hơi bối dối
chắc là bà tức giận vì chính nó là người khiến con trai bà tí thì mất mạng
nó biết rõ điều đó nên càng lo lắng hơn
hắn đến cười ôn nhu với nó rồi cũng kéo nó vào phòng ăn
nó lúng túng ngồi xuống phía đối diện với mẹ hắn
mẹ hứn ngồi nhìn nó chằm chằm khiến nó chỉ biết cúi đầu
cha hắn chỉ ngồi nhìn nó rồi nhìn vợ ánh mắt ôn nhu
cuối cùng ông cũng phải lên tiếng
- thôi bà tha cho nó đi, nó cũng đâu có cố ý –
nó nghe ông nói chỉ biết cúi đầu hối lỗi bản thân nó cũng không hề muốn hắn tham dự vào việc nguy hiểm này
- nhưng tôi nuốt không trôi – bà vênh mặt lên quay ngoắt đi chỗ khác
- – thôi mà, tôi sẽ dậy dỗ lại nó, đừng giận nữa – ông quay sang nó ý bảo mau hối lỗi đi
Nó cũng hơi lúng túng
- cháu...cháu xin lỗi vì cháu mà khiến anh ấy gặp nguy hiểm cháu...cháu....-
- con đang nói gì vậy mau gọi mẹ đi – ông khẽ nhăn mày nói nhỏ vào tai nó
nó há hốc mồm – chuyện....chuyện gì vậy -
- đáy ông thấy chưa nó còn không thèm gọi tôi bằng mẹ, nó chào ông bằng cha mà lại chào tôi bằng cô – bà nói giọng hờn dỗi
đôi mắt nó mở to cái quái gì vậy
- mau gọi mẹ đi – hắn huých tay nó khiến nó giật thóp
- con...con xin lỗi...mẹ -
bà khẽ nhếch miệng cười.
Nhìn khuân mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch không có sức sống của nó hắn lại sót xa vo cùng.
Người con gái hắn yêu nằm đó,quằn quại trong vết thương đau dớn mà hắn chỉ biết ở cạnh nhìn vẻ mặt đau đớn đó.
Hắn uớc gì có thể gánh cho cô, có thể xoa dịu vết thương cho cô nhưng................hắn biết đó là điều không thể.
Hắn chỉ có thể chờ đợi
Chỉ có thể ở bên sưởi ấm đôi tay lạnh gắt đó, truyền cho cô hơi ấm, cho sức mạnh, cho nghị lực và cả tình yêu của hắn.
Bệnh tình của nó được dấu kín với tất cả cánh báo chí trong và ngoài nước, hắn đã chặn không cho một thông tin nào được truyền tải ra ngoài dù chỉ là một chút
Hắn cảm nhận được trong giờ phút Nickan đỡ viên đạn cho nó, nó đã xao động, nó cắn rứt lương tâm, cậu ta quá tốt với nó vậy mà nó lại dí súng định bắt cậu ta.
Dù phát súng của nó chưa được nổ ra nhưng cậu ta vẫn chết vẫn không thể qua khỏi, hắn biết khi nó tỉnh lại nó sẽ đau lòng vì điều đó, hắn không muốn nó đau thêm nữa vì nó đã quá đau rồi, có quá nhiều nỗi khổ rồi.
Hắn khẽ thấy bàn tay nó động đậy đôi mắt khẽ chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài
Hắn giật thóp bật dậy cuống cuồng hỏi nó dồn dập
Đạp vào mắt nó là một ông lão với râu dia xồm xòm đang cuống cuồng hỏi những câu thừa thãi mà theo nó là vô cùng không cần thiết như:
- em đã tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào có đau lắm không? để anh đi gọi bác sĩ nhé –
nó mỉm cười chẳng lẽ ai trong tình yêu cũng đều điên và đần độn như vậy sao
nhưng nó thấy như vậy là.......rất đáng yêu
- bộ trúng đạn ảnh hưởng đến giây thần kinh hả – hắn ngu ngơ hỏi nó ánh mắt vô cùng nai tơ
- nó lườm hắn một cái dài
- hỏng cái đầu anh ý, cấm người ta cười sao, hay em khóc cho anh coi nhá –
hắn xoa xoa cằm vẻ lưỡng lự
- thế cũng được nhỉ -
- được cái mặt anh á, ở đây không tiếp người rừng anh mau về đi – nó nhắm chặt mắt vào giận dỗi vừa tưởng hắn đángyêu vậy mà giờ thấy hắn sao đáng ghét thế
hắn vuốt vuốt bộ râu dài của mình gật gù
- không biết đi bán được bao nhiêu tiền nhỉ –
———————————————–
Trên các số báo mới trên khắp đất nước Anh và cả những kênh truyền hình hay thông tin đại chúng đầu xoay quanh một vấn đề vô cùng nóng hổi
Ai ai cũng đều quan tâm bàn tán xôn xao về vụ việc này
Mọi người đều thương tiếc cho cô công chúa nhỏ tuổi mà anh dũng hi sinh vì để bảo vệ người khác
Ai cũng tỏ ra tiếc thương nhiều người còn xúc đông rơi nước mắt.
Có rất nhiều những bước thư được gửi đến cung điện và chúng có cùng nội dung chính đó là: chia buồn cùng nữ hoàng và tỏ ra lòng thương tiếc và thành kính đến cô công chúa bé nhỏ.
Nữ hoàng không nhỏ một giọt nước mắt, ai cũng nghĩ rằng bà vì quá đau buồn và sót xa không nói lên lời, mà đâu có ai nghĩ rằng bà vô cùng hạnh phúc trong giờ phút này.
Trên các trang mạng cộng đồng và các trang quốc tế thông tin này được đưa ra ngoài khiến dư luận xôn xao bàn tán không ngớt
Và sự việc này đã được đưa lên làm thông tin hót nhất mọi thời đại kể về cô công chúa nhỏ tuổi nhưng vô cùng dũng cảm
Mọi người còn tổ chức một lễ tưởng niệm để con dân sao này đều nhớ đến vị công chúa anh hùng này.
——————————————————————–
Đây là lần đâu tiên hắn dẫn nó đi gặp mẹ hắn
Nó vô cùng lo lắng
Một người phụ nữ có thể tự mình xây dựng nên một tập đoàn tầm vóc quốc tế thì hẳn không phải người vừa.
Hắn biết nó đang giun đang sợ sệt lên mỉm cười nắm chặt tay nó
- có anh ở bên em mà đừng sợ, mẹ anh cũng không như em nghĩ đâu – hắn xiết chặt bàn tay rồi kéo tuột nó vào trong
- khẽ nhìn hai vị đại nhân trên ghế sofa mà nó ngượng đỏ
ông Lâm nhìn thấy nó khẽ quay qua mỉm cười.
nó khẽ cúi đầu chào
- con chào cha, con chào cô – nó nhìn sắc thái của cả hai người nhưng chủ yếu vẫn là mẹ hắn
mẹ hắn bỗng "hừ " một tiếng tức giận khiến nó hoảng hồn, nó đã làm gì sai sao
bà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ăn, cha hắn cũng đứng dậy đi theo khiến nó cũng hơi bối dối
chắc là bà tức giận vì chính nó là người khiến con trai bà tí thì mất mạng
nó biết rõ điều đó nên càng lo lắng hơn
hắn đến cười ôn nhu với nó rồi cũng kéo nó vào phòng ăn
nó lúng túng ngồi xuống phía đối diện với mẹ hắn
mẹ hứn ngồi nhìn nó chằm chằm khiến nó chỉ biết cúi đầu
cha hắn chỉ ngồi nhìn nó rồi nhìn vợ ánh mắt ôn nhu
cuối cùng ông cũng phải lên tiếng
- thôi bà tha cho nó đi, nó cũng đâu có cố ý –
nó nghe ông nói chỉ biết cúi đầu hối lỗi bản thân nó cũng không hề muốn hắn tham dự vào việc nguy hiểm này
- nhưng tôi nuốt không trôi – bà vênh mặt lên quay ngoắt đi chỗ khác
- – thôi mà, tôi sẽ dậy dỗ lại nó, đừng giận nữa – ông quay sang nó ý bảo mau hối lỗi đi
Nó cũng hơi lúng túng
- cháu...cháu xin lỗi vì cháu mà khiến anh ấy gặp nguy hiểm cháu...cháu....-
- con đang nói gì vậy mau gọi mẹ đi – ông khẽ nhăn mày nói nhỏ vào tai nó
nó há hốc mồm – chuyện....chuyện gì vậy -
- đáy ông thấy chưa nó còn không thèm gọi tôi bằng mẹ, nó chào ông bằng cha mà lại chào tôi bằng cô – bà nói giọng hờn dỗi
đôi mắt nó mở to cái quái gì vậy
- mau gọi mẹ đi – hắn huých tay nó khiến nó giật thóp
- con...con xin lỗi...mẹ -
bà khẽ nhếch miệng cười.
Bình luận truyện