Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 9: Bất ngờ



Nó chán nản không muốn lên lớp, nếu lên chắc hai con bạn sẽ hỏi cung nó, vậy nên cách tốt nhất là tìm một chỗ ngủ. Mà nơi nào là chỗ ngủ tốt nhất.chắc chắn tôi sẽ nói với bạn rằng phòng y tế là nơi tốt nhất nhưng nó đâu có ngờ hành động của nó lại khiến người ta càng hiểu nhầm.

Nó nằm trong phòng y tế tự nhiên điện thoại reo.

- alô- nó nhấc máy.

Trang ở đầu dây lo lắng.

- mình không sao đâu- nó an ủi Trang.

Trang nói liến thoắng một hồi.

- ừ mình xuống liền – nó cụp máy luôn.

Nó rời phòng y tế xuống căntin và gặp hai con quỷ.

- này Linh làm sao vậy?, sao không lên lớp học vậy? Bộ bị ai đánh hội đồng à. Để tao đi xử chúng? Hay tại vừa lẫy tụi tao đánh mày vào chỗ nào.....- Phương nói liếng thoắng không ngừng nghỉ, đến khi nói xong thì phải cung cấp oxi khẩ cấp. Không những thế lại còn lãnh nguyên cái cốc đau điếng từ Lê.

- mày ngốc quá,nói như thế thì nó trả lời sao được – Lệ tỏ vẻ hiểu biết.

Dạy cho Phương một bài học Lệ quay sang nó.

- mày đi đâu mà không lên lớp? Ăn gì chưa? Đi ăn với tao đi?.......- bà này còn ngốc hơn.

Nó chán nản lắc đầu trước hai cô bạn thân. Nó không để cho hai cô ú ớ gì đã kéo tuột hai cô bạn vào phòng vip.

Mọi người trong trường lại có thêm truyện để bàn tán.

- cô ta bị xử đẹp nên nhờ hội học sinh trả thù cho đúng là không biết nhục – một cô gái lên tiếng.

- mày nói phải, con nhỏ đó nhìn trông hiền lành mà cáo già gớm.- một cô nữa ngồi chung bàn lên tiếng............

Tại phòng vip.

Nó bước vào trước con mắt ngạc nhiên, bất ngờ của mọi người khi thấy nó kéo theo hai người con gái, mà đây lại là thủ lĩnh của bang Away.

Nó ấn hai cô bạn xuống hai cái ghế và nó ngồi vào chiếc ghế ở giữa hai người.

- ê Linh, em quen với họ à – ông Huy vẹt lên tiếng.

- ừ – nó trả lời rất thản nhiên.

- em quen lâu chưa? Mà sao không thấy em nhắc- ông này quả thật rất nhiều truyện.

-5 năm rồi, em không muốn nói thôi – nó vẫn thản nhiên mà không biết một núi lửa đang phun trào.

...... Rầm.......

- Thiên Linh, nói mau em có can hệ gì đến bang Away không? – Nam tức giận quát.

-em chỉ là quân sư dấu mặt của bang – nó vẫn thản nhiên đến bất ngờ.

- khô....g- Phương định nói cái gì nữa nhưng khi thấy ánh mắt của nó thì ngậm tịt.

Mọi người ăn uống trong không khí không mấy tốt đẹp khi có con tắc kè hoa đổi màu liên tục.

Trong phòng lại có một người rất ngây thơ vẫn ti toe hát vang:

- con tắc kè màu xanh màu đỏ, Huy bắt về Huy nấu cà ri, đem đến trường mời cô mời bạn. Tình nồng thắm như màu cà ri.-

sau khi trình bày song ca khúc này, khán giả quá vui sướng phấn kích nên mỗi người đã tặng cho Huy rất nhiều giầy dép đủ loại. Tội nghiệp thằng nhỏ ngây thơ quá... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện