Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 14: Tất cả nhờ vào diễn xuất
Phần 26
Cuộc đời như một vở kịch, tất cả nhờ vào diễn xuất.
Câu này không sai. Cô trưng ra bộ mặt kinh hỉ lúc Úc Tiểu Trì ngồi xuống trò chuyện, khóe miệng cố gắng nâng lên nụ cười. Cô có thể nhìn thấy cái bóng của mình qua ô cửa sổ cũng vui mừng không kém gì nụ cười sáng lạn của Úc Tiểu Trì, thật khâm phục kĩ năng diễn xuất vượt trội của mình.
Bình thường bạn bè của Úc Tiểu Trì không nhiều, là cha của Du Nguyệt Như giúp đỡ một bé gái may mắn trong cô nhi viện. Giúp cô đi học, lo cuộc sống thường ngày, cho cô một công việc, quan trọng hơn hết là, tặng Đường Lạp An cho cô.
Úc Tiểu Trì không hề biết người đàn ông của mình chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong lòng Du Nguyệt Như.
Gương mặt cô mang theo nụ cười hớn hở chậm rãi nói chuyện với Du Nguyệt Như. Đường Lạp An ngồi bên cạnh cô rất yên lặng, cũng rất kiên nhẫn. Du Nguyệt Như hơi cười, ánh mắt chăm chú nhưng lại nghe không lọt một chữ nào. Tầm mắt luôn không tự chủ chú ý tới anh.
Đường Lạp An lăn quả trứng gà luộc trên bàn một lượt, sau đó từ từ bóc vỏ, thật ra thì nhìn giống vuốt ve hơn. Một quả trứng gà trắng nõn nhanh chóng được đặt vào đĩa, cắt thành mấy miếng nhỏ đều nhau đẩy tới bên cạnh chén của Úc Tiểu Trì.
Úc Tiểu Trì thuận thế gắp một miếng lên ăn, đợi bồi bàn mang cháo lên, theo thói quen, cô cầm lọ đường trên bàn múc thêm nửa muỗng đường bỏ vào chén của anh và cô, rồi khuấy đều lên cho anh.
Một loạt động tác kết hợp rất tự nhiên, mười phần ăn ý. Vẻ mặt Du Nguyệt Như tỏ vẻ hâm mộ. “Tình cảm của hai người tốt thật, biết rất rõ khẩu vị và thói quen của đối phương, Đường Lạp An, thì ra anh thích ăn ngọt, đàn ông thích ngọt không nhiều đâu.”
Đường Lạp An cười lạnh nhạt. “Tiểu Trì thích ăn ngọt, thường xuyên ăn cùng cô ấy nên quen thôi.”
Úc Tiểu Trì cười ngọt ngào, khẽ tựa đầu vào bả vai anh. “Ăn ngọt với em anh tủi thân lắm à?”
Đường Lạp An đẩy nhẹ đầu cô ra thuận tiện nói vào tai cô, vỗ vỗ gương mặt cô, có chút cưng chiều. “Làm sao có thể, em thích là được rồi.”
Bàn tay Du Nguyệt Như dưới bàn siết lại thật chặt, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, yên lặng húp cháo. Úc Tiểu Trì không chịu ngồi yên, giống như đứa bé thích sờ mó vật này vật kia, Đường Lạp An ở cạnh chăm sóc cô giống như cha mẹ chăm sóc con cái. Lúc cô đi vào phòng vệ sinh, Du Nguyệt Như tay chống cằm bật cười hì hì.
“Đường Lạp An, đúng là cái gì anh cũng quen được, anh ghét nhất là ăn đồ ngọt mà.”
Đường Lạp An dùng khăn ăn lau miệng, con ngươi hiện ra một tia sáng. “Không có gì là không thể thay đổi, thói quen cũng có thể thay đổi.”
“Ngay cả khẩu vị của anh cô ấy cũng không biết, thật ra thì còn rất nhiều điều không biết, anh có nên nói thật với cô ấy không? Người phụ nữ của anh thật ngây thơ. . . . Có phần tức cười.”
Đôi mắt Du Nguyệt Như rũ xuống, không nhịn được trưng ra những cái gai vô hình. Không biết sự ngây thơ của Úc Tiểu Trì khiến cô ghen tỵ hay hâm mộ.
Đường Lạp An im lặng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. “So với em người phụ nữ của tôi ngây thơ như vậy không phải dễ đối phó hơn sao.”
Du Nguyệt Như bỗng đặt cái muỗng vào trong chén, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. “Em rất muốn xem sau khi biết rõ mọi chuyện cô ấy còn có thể tiếp tục ngây thơ như thế nữa hay không.”
“Hả? Nói thử một chút xem.”
“Ví dụ như lý do hai người ly hôn, ví dụ như ____”
“Ví dụ như chuyện giữa chúng ta sao?” Đầu óc Đường Lạp An khẽ lay động, giọng nói mang theo một chút thất vọng. “Nguyệt Như, em đừng tự biến mình trở nên như vậy. . . . Đê tiện.” Lúc nói lời này vẻ mặt anh không có một chút thay đổi nào, rất tự nhiên giống như đang nói chuyện nhỏ nhặt.
Lông mày cô đột nhiên nhảy dựng lên: không thể để anh nhìn ra đáy lòng của mình mà làm cô tổn thương, mặc dù anh là người hiểu rõ cô nhất. Du Nguyệt Như không tức giận cũng không đứng lên bỏ đi, nhưng lại rút điếu thuốc dang dở trên miệng anh hút tiếp, tư thế điêu luyện mê người, nở nụ cười bên môi.
“Nhưng anh đã từng vì người đê tiện như em mà rởi bỏ cô ấy.”
Chẳng lẽ cô nhìn lầm rồi ư, Đường Lạp An cười có chút khổ sở. “Nếu làm vậy có thể khiến em dễ chịu, anh sẽ không ngăn cản.”
Một khắc ấy cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, thật không uổng hai chữ “đê tiện”.
Úc Tiểu Trì quay trở ra không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường, Đường Lạp An vẫn là Đường Lạp An. Du Nguyệt Như nhìn anh mới hiểu thế nào là kĩ năng diễn xuất. Chỉ là không biết anh tự biến cuộc sống của mình thành một vở kịch, hay là trước nay vẫn luôn sống như vậy.
Bây giờ Úc Tiểu Trì giống như trước kia, được anh yêu chiều như báu vật. Nếu anh thật lòng yêu Úc Tiểu Trì, vậy anh đã từng yêu cô thật lòng chưa? Nếu không yêu cô, vậy anh đối với Úc Tiểu Trì có mấy phần thật lòng. . . . .
Ha. Cô không khỏi cười nhạo mình nhàm chán.
Hình như chỉ có cô cố chấp thôi, mặc kệ như thế nào, tên tuổi ở ô phối ngẫu* của anh sẽ không phải là cô.
*Tên vợ hoặc chồng trong giấy đăng kí kết hôn.
Có lẽ anh không yêu ai cả, chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên ổn.
Cô cũng chỉ là một tác phẩm do người đàn ông này tạo ra thôi, thì ra cô lại là một người phụ nữ đáng thương đến vậy. Vì thế bước chân cô rời đi gần như là chạy trối chết, không biết bắt taxi ở ven đường lại khó như vậy. Mãi mới có một chiếc xe dừng lại thế mà cũng bị người ta chiếm trước.
Cô chán nản, lúc này cánh tay bị một lực đạo từ phía sau kéo đi. Cô xoay người, đáy mắt hoảng loạn không kịp đề phòng lọt vào tầm mắt của anh, giống như tất cả đều bị anh nhìn thấy.
Đường Lạp An vừa kéo cô trở về liền nói, âm thanh có chút lo lắng. “Em điên à? Đứng giữa đường lớn bắt xe?”
“Buông, tay.” Cô cố gắng không cắn răng, nhưng lại không có cách nào cười với anh. Chân mày Đường Lạp An nhíu lại thật chặt, gương mặt từ trước đến giờ cực kì bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Nhịp tim Du Nguyệt Như bỗng chốc tăng nhanh, thế nhưng anh lại buông tay cô, trả lại cô cái túi xách cô bỏ quên.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, anh phát hiện ra vết thương trên trán cùng vẻ tiều tụy của cô. Anh phải làm thế nào bây giờ? Coi như không nhìn thấy, hay là làm theo suy nghĩ trong lòng mình, đưa tay sờ gương mặt cô, nhẹ nhàng quở trách cô không tự chăm sóc bản thân cho tốt. . . .
Du Nguyệt Như khẽ nhếch khóe miệng, lời nói có ý đùa cợt. “Đau lòng sao?”
Cánh tay Đường Lạp An thu lại như bị phỏng, sắc mặt trầm xuống, chỉ nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. Thì ra anh cũng có lúc không khống chế được mình, sự thật đã chứng minh điều đó.
Anh thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức Du Nguyệt Như bắt đầu trầm mặc hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy vẻ mặt ân cần của anh, thật sự có xuất hiện hay không.
Cuối cùng cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đeo lên cái mặt nạ người phụ nữ thường ngày của mình, lông mi cong cong, mỉm cười.
Sau đó nói lời tạm biệt.
Đường Lạp An không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để hình dung ra tâm trạng mình lúc này. Trên đường về nhà Úc Tiểu Trì nói luôn miệng, hình như cô rất thích thú, bình thường cũng không nhiều lời như vậy.
“Lạp An, Lạp An, anh đi chậm lại một chút!”
“Lạp An, anh làm gì đấy, em còn chưa thay quần áo!”
“Lạp An, anh nhẹ một chút. . . . . Nhẹ một chút. . . .”
“Lạp An. . . . Ưm. . . . .”
Đường Lạp An kéo Úc Tiểu Trì đi dọc theo con đường nhỏ trải đá trong sân, vừa vào phòng liền ấn cô trên cửa hôn mãnh liệt. Bàn tay cởi cúc áo của cô, ngang ngược kéo quần jean của cô xuống tới đầu gối. Không thèm để ý tới sự bất mãn của cô, leo qua cơ thể cô, xoay người cô lại rồi lập tức tiến vào phía sau hông.
Úc Tiểu Trì bị dục vọng của anh bất ngờ đến mà hoảng sợ, trong ấn tượng anh chưa bao giờ thô lỗ thế này. Mỗi lần đều rất kiên nhẫn dỗ cô bớt lo sợ mới tiến vào. Còn lần này, từ đầu đến cuối anh không nói một lời, thậm chí không nhìn cô, chỉ vùi đầu sau lưng cô, động tác rất vô tình, rất mạnh mẽ.
Cô từ đau đớn khô khốc đến ướt át, xuất hiện từng đợt khoái cảm dưới bụng, miệng cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chỉ được một tiếng liền bị tay anh che miệng. “Không được phép lên tiếng!”
Dù không nhìn thấy anh, nhưng giọng nói lại âm u đến đáng sợ .
Một căn phòng hắc ám, cô nén tiếng thở dốc, anh tàn nhẫn kích thích. Thân thể va chạm vào cánh cửa lạnh lẽo lại bị anh làm đau mà không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay cô nắm chặt quần mình, dùng lực đến trắng bệch cả ngón tay.
Cô đau.
Còn anh thì hận. Phần 27
Không phải ai cũng như vậy. Mỗi người đều có cách thức tồn tại của riêng mình. Mặc kệ là tự nguyện hay bị ép buộc, từ đầu tới cuối chỉ cần đi theo quỹ đạo đã đặt ra sẵn là được. Du Nguyệt Như nhìn bóng mình phản chiếu trong kính trầm ngâm suy nghĩ, một người phụ nữ vẫn còn trẻ tại sao lại phải trang điểm quá đậm làm gì? Trừ phi trong tiềm thức muốn che giấu điều gì đó.
Cô không thích cảm giác đó, rất mệt mỏi. Cô đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, tại sao lại phải che giấu?
Cosmo không hài lòng sự tiến triển giữa cô và Lôi Khải, giọng nói trong điện thoại lạnh lẽo như từ Bắc Cực truyền đến. Trái tim của một người lạnh lẽo đến mức nào, chỉ cần nhìn người đó Du Nguyệt Như có thể biết được. Nhưng nói thế nào đi nữa, thì cứ làm theo lời anh ta đi.
Hẹn hò, vui đùa, ngày tháng tiêu diêu tự tại. Lôi Khải là một người tình tốt, tao nhã đến cực độ, tính tình có mấy phần rất giống người nào đó. Người nào đó là ai đây, trong đầu Du Nguyệt Như bất ngờ hiện ra hình ảnh của người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách kia, rồi hình bóng đó như nhàn nhạt kề cận cô, cũng không đến mức không xua đi được hình ảnh đó, nhưng đủ để khiến cô thấy phiền lòng.
Vị trí gian phòng ăn này rất khó đặt chỗ trước, thức ăn ở đây cũng khá ngon. Công bằng mà nói cô cũng là một người phụ nữ biết hưởng thụ, không biết Lôi Khải và chủ nhân nơi này giao tình sâu đậm thế nào, cho dù nửa đêm cô nổi hứng muốn ăn khuya, Lôi Khải không nói hai lời liền dẫn cô tới đây, lái xe đến nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nửa đêm, phòng ăn đã sớm đóng cửa lại một lần nữa thắp lên ánh đèn, ánh sáng êm dịu lãng mạn, kiều diễm say lòng người. Mỹ nhân và rượu ngon, tiếng nhạc trong căn phòng như nước chảy. Lôi Khải thưởng thức rượu đỏ nhìn người phụ nữ tao nhã ăn cơm, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ hài lòng, thế nhưng anh lại nhìn ra một chút lơ đãng của cô.
Anh gọi người bồi bàn đổi khúc nhạc khác, cởi áo khoác ra, cầm tay cô dắt tới sàn khiêu vũ trong phòng ăn, ra hiệu cho cô bằng ánh mắt. Du Nguyệt Như có chút không tự tin lắc đầu. “Lâu rồi em không nhảy, sợ. . . .”
Lôi Khải mỉm cười. “Không sao, anh dẫn em.”
Du Nguyệt Như qua lại với người đàn ông này một thời gian cũng chưa từng thấy anh nhảy Rumba. Nút áo mở ra mấy cái, động tác lúc nhanh lúc chậm cơ hồ có thể thấy được lồng ngực rắn chắc. Anh rất biết cách điều khiển người khác trong tay, khiêu vũ cũng không ngoại lệ. Du Nguyệt Như bị anh lôi cuốn một cách vô thức, vốn cho rằng không quen khiêu vũ cuối cùng tốc độ giai điệu luân phiên càng lúc càng thành thạo. Trọng tâm trái phải giữa hai chân không ngừng biến đổi, quỳ gối, xoay vòng, uốn éo, áp sát. . . .
Quyến rũ mờ ám, giống như khiêu khích. Anh nhảy nghiêm túc lạ thường, mồ hôi khẽ thấm trên da mỏng, ánh đèn chậm rãi chiếu xuống, mê hoặc khiến người ta hít thở không thông. Đôi mắt như hai viên đá màu đen chốc chốc lại quyến luyến dây dưa, thỉnh thoảng lại nhiệt tình như lửa, áp sát vào thân thể cô cách một lớp vải cũng cảm nhận được thân thể kia ẩn chứa năng lượng vô hạn.
Du Nguyệt Như thầm oán, người đàn ông này, còn là báu vật hơn cô. . . .
Đoạn kết thúc, Du Nguyệt Như vừa mới đứng vững, liền cảm thấy hốt hoảng một phen, trời đất quay cuồng, đã bị Lôi Khải giữ chặt eo đè trên bàn. Trước mặt là ánh mắt thâm thúy không thấy đáy của anh, nơi sâu nhất nảy lên một ngọn lửa. Anh nhẹ nhàng liếm mồ hôi trên cánh môi cô, không hề che giấu dục vọng chút nào.
“Nhảy tốt như vậy, ai dạy em? Có cơ hội muốn học hỏi một chút.”
Âm thanh trầm thấp như dây đàn, bên môi tràn ra hơi thở mang theo mấy phần quyến rũ. Vẻ mặt và giọng nói người đàn ông này đều mang theo công kích, Du Nguyệt Như biết bây giờ nên biểu hiện như thế nào, ánh mắt cô nâng lên mấy phần luống cuống, đủ để biến giả thành thật.
“Sư phụ em dạo này rất bận, đang trong tuần trăng mật.”
Lôi Khải trầm ngâm giây lát, đôi môi nhàn nhạt à lên một tiếng. “Là Đường Lạp An à. . . . Thì ra là thế. . . . Ừ, chẳng trách lại tìm anh cầu cứu làm bạn trai thay thế.”
Thái độ bên ngoài của anh làm cho Du Nguyệt Như không kịp xoay sở liền trở nên hốt hoảng. “Lôi Khải. . . . .”
Môi cô lập tức bị anh chặn lại, “Không sao, bây giờ tới lượt em cứu anh rồi.”
Cô không có cơ hội đặt câu hỏi đã bị anh chiếm lấy hô hấp, thân thể quấn quít dán chặt vào nhau, không khí thoáng chốc từ mập mờ lên tới cấp độ giới hạn. Bàn tay người đàn ông đến nơi nào đó, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ quá rõ ràng.
Cô, thân nóng, nhưng lòng lạnh ngắt.
Cuộc đời như một vở kịch, tất cả nhờ vào diễn xuất.
Câu này không sai. Cô trưng ra bộ mặt kinh hỉ lúc Úc Tiểu Trì ngồi xuống trò chuyện, khóe miệng cố gắng nâng lên nụ cười. Cô có thể nhìn thấy cái bóng của mình qua ô cửa sổ cũng vui mừng không kém gì nụ cười sáng lạn của Úc Tiểu Trì, thật khâm phục kĩ năng diễn xuất vượt trội của mình.
Bình thường bạn bè của Úc Tiểu Trì không nhiều, là cha của Du Nguyệt Như giúp đỡ một bé gái may mắn trong cô nhi viện. Giúp cô đi học, lo cuộc sống thường ngày, cho cô một công việc, quan trọng hơn hết là, tặng Đường Lạp An cho cô.
Úc Tiểu Trì không hề biết người đàn ông của mình chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong lòng Du Nguyệt Như.
Gương mặt cô mang theo nụ cười hớn hở chậm rãi nói chuyện với Du Nguyệt Như. Đường Lạp An ngồi bên cạnh cô rất yên lặng, cũng rất kiên nhẫn. Du Nguyệt Như hơi cười, ánh mắt chăm chú nhưng lại nghe không lọt một chữ nào. Tầm mắt luôn không tự chủ chú ý tới anh.
Đường Lạp An lăn quả trứng gà luộc trên bàn một lượt, sau đó từ từ bóc vỏ, thật ra thì nhìn giống vuốt ve hơn. Một quả trứng gà trắng nõn nhanh chóng được đặt vào đĩa, cắt thành mấy miếng nhỏ đều nhau đẩy tới bên cạnh chén của Úc Tiểu Trì.
Úc Tiểu Trì thuận thế gắp một miếng lên ăn, đợi bồi bàn mang cháo lên, theo thói quen, cô cầm lọ đường trên bàn múc thêm nửa muỗng đường bỏ vào chén của anh và cô, rồi khuấy đều lên cho anh.
Một loạt động tác kết hợp rất tự nhiên, mười phần ăn ý. Vẻ mặt Du Nguyệt Như tỏ vẻ hâm mộ. “Tình cảm của hai người tốt thật, biết rất rõ khẩu vị và thói quen của đối phương, Đường Lạp An, thì ra anh thích ăn ngọt, đàn ông thích ngọt không nhiều đâu.”
Đường Lạp An cười lạnh nhạt. “Tiểu Trì thích ăn ngọt, thường xuyên ăn cùng cô ấy nên quen thôi.”
Úc Tiểu Trì cười ngọt ngào, khẽ tựa đầu vào bả vai anh. “Ăn ngọt với em anh tủi thân lắm à?”
Đường Lạp An đẩy nhẹ đầu cô ra thuận tiện nói vào tai cô, vỗ vỗ gương mặt cô, có chút cưng chiều. “Làm sao có thể, em thích là được rồi.”
Bàn tay Du Nguyệt Như dưới bàn siết lại thật chặt, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, yên lặng húp cháo. Úc Tiểu Trì không chịu ngồi yên, giống như đứa bé thích sờ mó vật này vật kia, Đường Lạp An ở cạnh chăm sóc cô giống như cha mẹ chăm sóc con cái. Lúc cô đi vào phòng vệ sinh, Du Nguyệt Như tay chống cằm bật cười hì hì.
“Đường Lạp An, đúng là cái gì anh cũng quen được, anh ghét nhất là ăn đồ ngọt mà.”
Đường Lạp An dùng khăn ăn lau miệng, con ngươi hiện ra một tia sáng. “Không có gì là không thể thay đổi, thói quen cũng có thể thay đổi.”
“Ngay cả khẩu vị của anh cô ấy cũng không biết, thật ra thì còn rất nhiều điều không biết, anh có nên nói thật với cô ấy không? Người phụ nữ của anh thật ngây thơ. . . . Có phần tức cười.”
Đôi mắt Du Nguyệt Như rũ xuống, không nhịn được trưng ra những cái gai vô hình. Không biết sự ngây thơ của Úc Tiểu Trì khiến cô ghen tỵ hay hâm mộ.
Đường Lạp An im lặng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. “So với em người phụ nữ của tôi ngây thơ như vậy không phải dễ đối phó hơn sao.”
Du Nguyệt Như bỗng đặt cái muỗng vào trong chén, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. “Em rất muốn xem sau khi biết rõ mọi chuyện cô ấy còn có thể tiếp tục ngây thơ như thế nữa hay không.”
“Hả? Nói thử một chút xem.”
“Ví dụ như lý do hai người ly hôn, ví dụ như ____”
“Ví dụ như chuyện giữa chúng ta sao?” Đầu óc Đường Lạp An khẽ lay động, giọng nói mang theo một chút thất vọng. “Nguyệt Như, em đừng tự biến mình trở nên như vậy. . . . Đê tiện.” Lúc nói lời này vẻ mặt anh không có một chút thay đổi nào, rất tự nhiên giống như đang nói chuyện nhỏ nhặt.
Lông mày cô đột nhiên nhảy dựng lên: không thể để anh nhìn ra đáy lòng của mình mà làm cô tổn thương, mặc dù anh là người hiểu rõ cô nhất. Du Nguyệt Như không tức giận cũng không đứng lên bỏ đi, nhưng lại rút điếu thuốc dang dở trên miệng anh hút tiếp, tư thế điêu luyện mê người, nở nụ cười bên môi.
“Nhưng anh đã từng vì người đê tiện như em mà rởi bỏ cô ấy.”
Chẳng lẽ cô nhìn lầm rồi ư, Đường Lạp An cười có chút khổ sở. “Nếu làm vậy có thể khiến em dễ chịu, anh sẽ không ngăn cản.”
Một khắc ấy cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, thật không uổng hai chữ “đê tiện”.
Úc Tiểu Trì quay trở ra không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường, Đường Lạp An vẫn là Đường Lạp An. Du Nguyệt Như nhìn anh mới hiểu thế nào là kĩ năng diễn xuất. Chỉ là không biết anh tự biến cuộc sống của mình thành một vở kịch, hay là trước nay vẫn luôn sống như vậy.
Bây giờ Úc Tiểu Trì giống như trước kia, được anh yêu chiều như báu vật. Nếu anh thật lòng yêu Úc Tiểu Trì, vậy anh đã từng yêu cô thật lòng chưa? Nếu không yêu cô, vậy anh đối với Úc Tiểu Trì có mấy phần thật lòng. . . . .
Ha. Cô không khỏi cười nhạo mình nhàm chán.
Hình như chỉ có cô cố chấp thôi, mặc kệ như thế nào, tên tuổi ở ô phối ngẫu* của anh sẽ không phải là cô.
*Tên vợ hoặc chồng trong giấy đăng kí kết hôn.
Có lẽ anh không yêu ai cả, chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên ổn.
Cô cũng chỉ là một tác phẩm do người đàn ông này tạo ra thôi, thì ra cô lại là một người phụ nữ đáng thương đến vậy. Vì thế bước chân cô rời đi gần như là chạy trối chết, không biết bắt taxi ở ven đường lại khó như vậy. Mãi mới có một chiếc xe dừng lại thế mà cũng bị người ta chiếm trước.
Cô chán nản, lúc này cánh tay bị một lực đạo từ phía sau kéo đi. Cô xoay người, đáy mắt hoảng loạn không kịp đề phòng lọt vào tầm mắt của anh, giống như tất cả đều bị anh nhìn thấy.
Đường Lạp An vừa kéo cô trở về liền nói, âm thanh có chút lo lắng. “Em điên à? Đứng giữa đường lớn bắt xe?”
“Buông, tay.” Cô cố gắng không cắn răng, nhưng lại không có cách nào cười với anh. Chân mày Đường Lạp An nhíu lại thật chặt, gương mặt từ trước đến giờ cực kì bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Nhịp tim Du Nguyệt Như bỗng chốc tăng nhanh, thế nhưng anh lại buông tay cô, trả lại cô cái túi xách cô bỏ quên.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, anh phát hiện ra vết thương trên trán cùng vẻ tiều tụy của cô. Anh phải làm thế nào bây giờ? Coi như không nhìn thấy, hay là làm theo suy nghĩ trong lòng mình, đưa tay sờ gương mặt cô, nhẹ nhàng quở trách cô không tự chăm sóc bản thân cho tốt. . . .
Du Nguyệt Như khẽ nhếch khóe miệng, lời nói có ý đùa cợt. “Đau lòng sao?”
Cánh tay Đường Lạp An thu lại như bị phỏng, sắc mặt trầm xuống, chỉ nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. Thì ra anh cũng có lúc không khống chế được mình, sự thật đã chứng minh điều đó.
Anh thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức Du Nguyệt Như bắt đầu trầm mặc hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy vẻ mặt ân cần của anh, thật sự có xuất hiện hay không.
Cuối cùng cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đeo lên cái mặt nạ người phụ nữ thường ngày của mình, lông mi cong cong, mỉm cười.
Sau đó nói lời tạm biệt.
Đường Lạp An không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để hình dung ra tâm trạng mình lúc này. Trên đường về nhà Úc Tiểu Trì nói luôn miệng, hình như cô rất thích thú, bình thường cũng không nhiều lời như vậy.
“Lạp An, Lạp An, anh đi chậm lại một chút!”
“Lạp An, anh làm gì đấy, em còn chưa thay quần áo!”
“Lạp An, anh nhẹ một chút. . . . . Nhẹ một chút. . . .”
“Lạp An. . . . Ưm. . . . .”
Đường Lạp An kéo Úc Tiểu Trì đi dọc theo con đường nhỏ trải đá trong sân, vừa vào phòng liền ấn cô trên cửa hôn mãnh liệt. Bàn tay cởi cúc áo của cô, ngang ngược kéo quần jean của cô xuống tới đầu gối. Không thèm để ý tới sự bất mãn của cô, leo qua cơ thể cô, xoay người cô lại rồi lập tức tiến vào phía sau hông.
Úc Tiểu Trì bị dục vọng của anh bất ngờ đến mà hoảng sợ, trong ấn tượng anh chưa bao giờ thô lỗ thế này. Mỗi lần đều rất kiên nhẫn dỗ cô bớt lo sợ mới tiến vào. Còn lần này, từ đầu đến cuối anh không nói một lời, thậm chí không nhìn cô, chỉ vùi đầu sau lưng cô, động tác rất vô tình, rất mạnh mẽ.
Cô từ đau đớn khô khốc đến ướt át, xuất hiện từng đợt khoái cảm dưới bụng, miệng cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chỉ được một tiếng liền bị tay anh che miệng. “Không được phép lên tiếng!”
Dù không nhìn thấy anh, nhưng giọng nói lại âm u đến đáng sợ .
Một căn phòng hắc ám, cô nén tiếng thở dốc, anh tàn nhẫn kích thích. Thân thể va chạm vào cánh cửa lạnh lẽo lại bị anh làm đau mà không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay cô nắm chặt quần mình, dùng lực đến trắng bệch cả ngón tay.
Cô đau.
Còn anh thì hận. Phần 27
Không phải ai cũng như vậy. Mỗi người đều có cách thức tồn tại của riêng mình. Mặc kệ là tự nguyện hay bị ép buộc, từ đầu tới cuối chỉ cần đi theo quỹ đạo đã đặt ra sẵn là được. Du Nguyệt Như nhìn bóng mình phản chiếu trong kính trầm ngâm suy nghĩ, một người phụ nữ vẫn còn trẻ tại sao lại phải trang điểm quá đậm làm gì? Trừ phi trong tiềm thức muốn che giấu điều gì đó.
Cô không thích cảm giác đó, rất mệt mỏi. Cô đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, tại sao lại phải che giấu?
Cosmo không hài lòng sự tiến triển giữa cô và Lôi Khải, giọng nói trong điện thoại lạnh lẽo như từ Bắc Cực truyền đến. Trái tim của một người lạnh lẽo đến mức nào, chỉ cần nhìn người đó Du Nguyệt Như có thể biết được. Nhưng nói thế nào đi nữa, thì cứ làm theo lời anh ta đi.
Hẹn hò, vui đùa, ngày tháng tiêu diêu tự tại. Lôi Khải là một người tình tốt, tao nhã đến cực độ, tính tình có mấy phần rất giống người nào đó. Người nào đó là ai đây, trong đầu Du Nguyệt Như bất ngờ hiện ra hình ảnh của người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách kia, rồi hình bóng đó như nhàn nhạt kề cận cô, cũng không đến mức không xua đi được hình ảnh đó, nhưng đủ để khiến cô thấy phiền lòng.
Vị trí gian phòng ăn này rất khó đặt chỗ trước, thức ăn ở đây cũng khá ngon. Công bằng mà nói cô cũng là một người phụ nữ biết hưởng thụ, không biết Lôi Khải và chủ nhân nơi này giao tình sâu đậm thế nào, cho dù nửa đêm cô nổi hứng muốn ăn khuya, Lôi Khải không nói hai lời liền dẫn cô tới đây, lái xe đến nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nửa đêm, phòng ăn đã sớm đóng cửa lại một lần nữa thắp lên ánh đèn, ánh sáng êm dịu lãng mạn, kiều diễm say lòng người. Mỹ nhân và rượu ngon, tiếng nhạc trong căn phòng như nước chảy. Lôi Khải thưởng thức rượu đỏ nhìn người phụ nữ tao nhã ăn cơm, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ hài lòng, thế nhưng anh lại nhìn ra một chút lơ đãng của cô.
Anh gọi người bồi bàn đổi khúc nhạc khác, cởi áo khoác ra, cầm tay cô dắt tới sàn khiêu vũ trong phòng ăn, ra hiệu cho cô bằng ánh mắt. Du Nguyệt Như có chút không tự tin lắc đầu. “Lâu rồi em không nhảy, sợ. . . .”
Lôi Khải mỉm cười. “Không sao, anh dẫn em.”
Du Nguyệt Như qua lại với người đàn ông này một thời gian cũng chưa từng thấy anh nhảy Rumba. Nút áo mở ra mấy cái, động tác lúc nhanh lúc chậm cơ hồ có thể thấy được lồng ngực rắn chắc. Anh rất biết cách điều khiển người khác trong tay, khiêu vũ cũng không ngoại lệ. Du Nguyệt Như bị anh lôi cuốn một cách vô thức, vốn cho rằng không quen khiêu vũ cuối cùng tốc độ giai điệu luân phiên càng lúc càng thành thạo. Trọng tâm trái phải giữa hai chân không ngừng biến đổi, quỳ gối, xoay vòng, uốn éo, áp sát. . . .
Quyến rũ mờ ám, giống như khiêu khích. Anh nhảy nghiêm túc lạ thường, mồ hôi khẽ thấm trên da mỏng, ánh đèn chậm rãi chiếu xuống, mê hoặc khiến người ta hít thở không thông. Đôi mắt như hai viên đá màu đen chốc chốc lại quyến luyến dây dưa, thỉnh thoảng lại nhiệt tình như lửa, áp sát vào thân thể cô cách một lớp vải cũng cảm nhận được thân thể kia ẩn chứa năng lượng vô hạn.
Du Nguyệt Như thầm oán, người đàn ông này, còn là báu vật hơn cô. . . .
Đoạn kết thúc, Du Nguyệt Như vừa mới đứng vững, liền cảm thấy hốt hoảng một phen, trời đất quay cuồng, đã bị Lôi Khải giữ chặt eo đè trên bàn. Trước mặt là ánh mắt thâm thúy không thấy đáy của anh, nơi sâu nhất nảy lên một ngọn lửa. Anh nhẹ nhàng liếm mồ hôi trên cánh môi cô, không hề che giấu dục vọng chút nào.
“Nhảy tốt như vậy, ai dạy em? Có cơ hội muốn học hỏi một chút.”
Âm thanh trầm thấp như dây đàn, bên môi tràn ra hơi thở mang theo mấy phần quyến rũ. Vẻ mặt và giọng nói người đàn ông này đều mang theo công kích, Du Nguyệt Như biết bây giờ nên biểu hiện như thế nào, ánh mắt cô nâng lên mấy phần luống cuống, đủ để biến giả thành thật.
“Sư phụ em dạo này rất bận, đang trong tuần trăng mật.”
Lôi Khải trầm ngâm giây lát, đôi môi nhàn nhạt à lên một tiếng. “Là Đường Lạp An à. . . . Thì ra là thế. . . . Ừ, chẳng trách lại tìm anh cầu cứu làm bạn trai thay thế.”
Thái độ bên ngoài của anh làm cho Du Nguyệt Như không kịp xoay sở liền trở nên hốt hoảng. “Lôi Khải. . . . .”
Môi cô lập tức bị anh chặn lại, “Không sao, bây giờ tới lượt em cứu anh rồi.”
Cô không có cơ hội đặt câu hỏi đã bị anh chiếm lấy hô hấp, thân thể quấn quít dán chặt vào nhau, không khí thoáng chốc từ mập mờ lên tới cấp độ giới hạn. Bàn tay người đàn ông đến nơi nào đó, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ quá rõ ràng.
Cô, thân nóng, nhưng lòng lạnh ngắt.
Bình luận truyện