Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 43: Phần 69



Editor: Bunn

Anh phát hiện em luôn hiểu nhưng lại giả bộ hồ đồ, cần gì phải làm như vậy chứ?

***

Du Nguyệt Như bị âm thanh quen thuộc làm cho sợ hết hồn, trái tim cũng muốn vọt lên đến cổ họng rồi, vì quá kinh ngạc thậm chí cô không dám ngẩng đầu lên. Nhưng hơi thở phả vào mặt cũng đủ để nói cho biết cô thân phận người vừa tới. Cổ tay bị anh nắm chặt không buông, cảm giác đau kia từ từ tản ra một chút, tiến vào trái tim cô với tốc độ kỳ lạ.

“Eric! Đã lâu không gặp!” Giọng Lôi Khải vui mừng, trên khuôn mặt tuấn tú kia còn có nụ cười vô lại chướng mắt.

Con ngươi của Thi Dạ Diễm rét lạnh, nếu không phải có chuyện gấp hơn chờ anh xử lý, nhất định phải đánh nát miệng đầy răng của tên khốn này. “Chờ tôi quay lại thu thập cậu!”

Lôi Khải hờ hững nhún vai, vẫn cười rực rỡ như cũ. “Anh định mang vị hôn thê của tôi đi đâu?”

Vị hôn thê? Hay cho một cái vị hôn thê!

Thi Dạ Diễm hít sâu một hơi, đây là buộc anh phải đại khai sát giới ở nơi công cộng! Du Nguyệt Như cách anh rất gần, là người đầu tiên có thể cảm nhận được người anh phát ra hơi thở tàn ác, chuyện này đơn giản là do Lôi Khải sợ thiên hạ không loạn thôi.

Du Nguyệt Như chỉ có thể vừa kiên trì kéo Thi Dạ Diễm đi trước khi anh động thủ, vừa hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Khải hạ thấp giọng cảnh cáo “Anh còn ngại chưa đủ mất mặt?”

Ôn hương nhuyễn ngọc (miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp) tựa vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khéo léo đang ở trước mặt anh, đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại, làm cho lý trí của Thi Dạ Diễm gần như đứt đoạn. Anh đến đây là để giáo huấn người phụ nữ đáng chết này, việc dọn dẹp Lôi Khải tạm thời không vội! Anh tự nói với mình như vậy, lập tức thu hồi lại sát ý, sau đó lập tức kéo Du Nguyệt Như đi.

Vì lễ phục hạn chế việc đi lại nên Du Nguyệt Như không có cách nào bước nhanh được, bị anh lôi kéo suýt nữa thì ngã nhào, lúc khom người phong quang (cảnh đẹp) trước ngực bị lộ phần lớn với người đứng trước, thậm chí còn nghe thấy tiếng hút khí. Thi Dạ Diễm nhíu mày trực tiếp bế cô lên, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cứ như vậy mang người đi dưới ánh mắt của mọi người.

Chuyện này có thể xem là chuyển được củ khoai lang phỏng tay rồi, Lôi Khải thả lỏng thở dài một hơi. Đối mặt với những ánh mắt đồng tình xung quanh mình bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị mà chống đỡ. “Vừa mới xảy ra chuyện gì thế?”

Mọi người im lặng trong chốc lát, không hẹn cùng lắc đầu.

“Đúng vậy nha, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Tôi không biết, còn anh?”

“Cái gì tôi cũng không nhìn thấy.”

“Ách, thật đáng tiếc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện