Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 46: Phần 72



Editor : Búnn

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi chiều, Du Nguyệt Như tự nhiên tỉnh lại trong lồng ngực kiên cố ấm áp. Trong lúc này thấy rằng tất cả mọi chuyện đều đẹp như thế, ngọt như thế, làm cô cảm thấy không chân thực giống như giấc mơ, vì vậy há miệng cắn anh.

Thi Dạ Diễm đã tỉnh từ sớm, chỉ là đêm qua làm quá kịch liệt, thể lực bị giảm sút một chút, lại có ôn hương nhuyễn ngọc để cho anh ôm, cảm giác thoải mái thỏa mãn làm anh sững sờ nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nhiên ngực nhói lên một cái, biết là mèo nhỏ này cắn anh, dùng bàn tay đặt trên eo vỗ lên mông đang vềnh cao của cô tỏ vẻ trừng phạt.

Ngay lập tức Du Nguyệt Như nhào lên kháng nghị,, “Anh đánh em!”

Tuy mắt Thi Dạ Diễm chưa mở nhưng môi đã cong lên rồi tay lại nhào nặn mông nhỏ của cô, “Có tinh thần như vậy sao? Chúng ta lại tiếp tục.” Nói xong lập tức lật người đè lên trên cô.

Bị anh lăn qua lăn lại đến trời sáng, Du Nguyệt Như không biết mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần. “Em lại chưa thấy người đàn ông nào không biết tiết chế như anh.” Cô tùy tiện nói như vậy nhưng vào tai Thi Dạ Diễm chung quy vẫn có điểm khó chịu.

Để tay dưới nách kéo cô lên, xoay người che mặt cô đi, đùa dai cắn cằm cô, cổ, thậm chí cả điểm trước ngực. “Người em gặp trước kia đều rất biết tiết chế?”

Trong nháy mắt cô biết mình đã nói sai, mím môi cười rộ lên, cọ cọ ở cổ anh. “Em đói bụng rồi.”

Thi Dạ Diễm giả bộ lập tức sẽ tách hai chân của cô ra. “Cả đem chưa cho em ăn no sao, anh chưa thấy người phụ nữ nào khó thỏa mãn như em.”

Du Nguyệt Như dở khóc dở cười, người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi ghê gớm. Nhưng cô làm sao chịu được anh lăn qua lăn lại, nói hết lời cầu xin tha thứ, nói đến tận lời hay mới chặt đứt được ý nghĩ của anh.

Lại triền miền thêm một trận mới rời giường, cuối cùng cũng đầu hàng cái bụng. Mở rèm ra mới phát hiện bên ngoài được bao phủ bởi màu trắng đơn thuần, tuyết bay lả tả trong không trung. Đây là trận tuyết lớn đầu tiên của Thành phố T. Thì ra lễ noel đã đến gần rồi….

Du Nguyệt Như mặc quần áo ở nhà mỏng manh đứng ở sân phơi đưa mắt nhìn những bông tuyết trắng xóa ngoài kia.

“Còn không đi thay quần áo, không phải em em kêu đói sao?” Thi Dạ Diễm ôm cô từ phía sau vào trong lòng, khoác ác khoác lên người cô. Trong nháy mắt nhiệt độ cơ thể anh giúp cô xua đi không khi lạnh lẽo trên người, Du Nguyệt Như không nhịn được mỉm cười, lễ Noel năm nay cô không còn một người nữa.

Từ trước đến nay Thi Dạ Diễm luôn thích làn da mịn màng của cô, có cơ hội sx sờ mấy cái, Du Nguyệt Như trốn tránh bàn tay lạnh lẽo của anh đang mò vào bên trong quần áo ở nhà của cô, nắm lấy cổ tay ngăn việc xấu của anh lại, lại bị anh bắt ở trong tay.

Sắc mặt anh trong phút chốc trầm xuống, giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm túc. “Vong tay anh đưa cho em đâu?”

Du Nguyệt Như sợ hãi, nguy rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện