Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 50: Phần 76
Editor: Búnn
Chia ly, cuối cùng cũng không phải là thật sự chia ly, mà là vì có thể gặp lại lần nữa.
***
Thi Dạ Diễm dùng bạo lực để trút hết ra ngoài những căm phẫn cô độc, bị lạnh nhạt, bị chán ghét tích tụ dưới đáy lòng bao nhiêu năm nay mà không thể dùng lời nói để thuyết phục.
Nếu không phải bên hông anh bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại mảnh mai giữ chặt, còn có giọng nói dễ nghe kia không ngừng ngăn anh lại, thì thật không biết phải đến khi nào anh mới có thể thoát ra từ giữa cảm giác đỏ mắt muốn giết người kia.
Khi đó anh quay người lại, sự tàn bạo vẫn còn cuồn cuộn trong đáy mắt chưa tản ra, cô bé tìm cách giữ vai anh, ngay sau đó tiếp tục kéo tay anh rời khỏi chỗ này.
Mưa ở Prague giống như có vô số mảnh thuỷ tinh nhỏ rơi trong không trung, nhẹ nhàng tẩy rửa hết những điều vừa xảy ra trong thành phố. Khí lạnh và màn sương ẩm ướt tràn ngập trong không khí, đẹp đến mức gần như hư ảo dưới ánh đèn mờ ảo bên trong khu vực nội thành này. Chạy trong mưa xuyên qua con hẻm, cảm giác trên người trên mặt đều lạnh, riêng chỉ có làn da nơi được cô cầm lấy kia là ấm.
Cuối cùng cũng dừng lại ở bên cạnh bờ sông không người, cô bé khom người thở dốc mạnh mẽ, hai gò má hơi phiếm hồng, mái tóc gọn gàng cũng hơi rối loạn. Tiếng cười trong trẻo của cô tràn ngập vui sướng, cầm mép váy tao nhã hành lễ cung đình nói lời cảm ơn.
Thi Dạ Diễm hơi cong khoé miệng, anh cảm nhận được cô bé này hẳn là nàng công chúa nhỏ bé kiêu ngạo trong pháo đài cổ kính.
Quần áo của anh bị cởi ra trong lúc đánh nhau, cô thấy trên ngực anh có mảng bầm tím lớn, bước lên cẩn thận xoa nhẹ. Anh đau đến nhíu mày, cô vừa xoa vừa thổi một hơi, giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt đau đớn vậy.
Cô bất tri bất giác đi vào lòng anh, Thi Dạ Diễm cúi đầu có thể thấy đôi môi màu hồng phấn bị ướt nhẹp cùng hành động ngây thơ của cô.
Tay anh từ từ đặt lên eo cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, xoay người ôm lấy cô, bao vây cô giữa tường với cơ thể của mình."Buổi tối rất lạnh, bây giờ em lại phát run nữa."
Cô vốn định đẩy anh ra, lại không biết vì sao không làm như vậy, trái lại lại chậm rãi ôm chặt eo anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ cậu bé xa lạ này.
Thi Dạ Diễm nhắm mắt lại, càng thu hẹp cánh tay ôm thân thể gầy gò mềm mại kia, anh cần một cái ôm như vậy lâu lắm rồi..Chỉ là trong giây phút này, anh không biết ngoại trừ cô ra thì ai có thể cho anh.
Cô mở to đôi mắt đen láy của mình, đáy mắt tối đi vài phần. Người duy nhất đồng ý giúp cô chạy trốn không phải là Đường Lạp An, mà thực ra là anh.
"Em tên là Tiểu Như, còn anh thì sao?"
Hơi thở khi cô nói chuyện thổi đến chỗ xương quai xanh của anh, hơi ngứa.
"Tên anh là Er...Thi Dạ Diễm."
"Tên rất đặc biệt, lửa trong ngọn lửa sao?" Bị anh ôm, thật giống như được ngọn lửa vây quanh vậy. Thật ra cô đã lạnh rất lâu rồi, cơ thể không tự giác xích lại gần anh hơn. Có lẽ tìm kiếm ấm áp, hướng về nơi ấm áp hơn là bản năng của mỗi người.
Hành động nhỏ này của cô khiến Thi Dạ Diễm không khỏi nhìn cô thật lâu. Đây là lần đầu tiên nhìn gần một cô bé như vậy, thậm chí còn thông qua đáy mắt ướt át của cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của chính mình.
Cô bị nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên."Hơi lạnh."
"Tại sao em không về nhà?" Thi Dạ Diễm hỏi, một lần nữa ôm cô vào trong lòng.
Có lẽ trong câu nói của anh có một chữ nào đó kích động cô, trong mắt cô xoẹt qua một tia u ám, sau đó ngẩng đầu lên, có chút đắc chí."Anh không nhìn ra sao? Em bỏ nhà đi."
Thi Dạ Diễm chau mày lại, sau đó lại dần giãn ra."Vừa đúng lúc." Anh đội mũ lưỡi trai lên đầu cô, bàn tay của anh thuận tiện quơ quơ."Anh cũng vừa bỏ nhà đi."
Vào buổi tối kia hai đứa trẻ bỏ nhà đi không có lựa chọn nào khác là kề cận sưởi ấm cho nhau, lấy cớ đó để giải thích cho hành vi lưu luyến nhiệt độ cơ thể của mình. Cho dù trong thời tiết rét lạnh này, cũng có một cái ôm ấm áp vĩnh viễn.
***
Ấm áp đầu tiên giữa hai người họ chính là cái ôm kia. Nhiều năm sau đó, thật ra Du Nguyệt Như chưa bao giờ quên nó, chỉ là về sau có quá nhiều chuyện khiến cô đành phải chôn sâu phần ấm áp đặc biệt này trong lòng.
Sau khi bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra, dường như tuyết càng rơi lớn hơn nữa. Đèn đường và đèn treo trên những hàng cây hai bên vỉa hè lấp lánh chào đón lễ noel. Du Nguyệt Như ngẩng đầu lên, những dải tuyết lớn giống như những sợi bông từ trên trời rơi xuống. Không tiếng động mà vô cùng mạnh mẽ, không gì ngăn được mà cũng không có cách nào ngăn được.
Thi Dạ Diễm chuẩn bị đi lấy xe thì bị cô ngăn lại."Dù sao cách nhà cũng không xa, chúng ta đi bộ về thôi."
"Không sợ lạnh sao?" Thi Dạ Diễm kéo khăn quàng cổ của cô lên, vén áo khoác ngoài của mình lên bao bọc cô bên trong. Du Nguyệt Như cười không nói, bên cạnh có một người đàn ông giống như ngọn lửa này, cô không có lý do nào để sợ lạnh cả.
Màu sắc rực rỡ của ánh đèn trên mặt tuyết mờ mịt tạo ra vầng sáng tuyệt vời, cửa hàng nối tiếp nhau toả ra ánh sáng lung linh. Bông tuyết dần phủ đầy trên tóc, vùi lấp những sợi tóc đen. Cây đại thụ hai bên đường ngoan cường duỗi thân trong gió rét.
Cô nghĩ, nếu cứ đi mãi như vậy, có thể đi thẳng đến lúc đầu bạc không, làm bạn mãi mãi...
Đây là mơ ước mà ngày trước cô vốn không dám nghĩ đến, đối với cô mà nói, chính là hy vọng xa vời. Nhưng người đàn ông này đã từng cam kết với cô, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, anh sẽ cho cô tất cả.
Vậy thì trong cái tất cả này, có bao gồm cả vĩnh viễn chứ....
Chia ly, cuối cùng cũng không phải là thật sự chia ly, mà là vì có thể gặp lại lần nữa.
***
Thi Dạ Diễm dùng bạo lực để trút hết ra ngoài những căm phẫn cô độc, bị lạnh nhạt, bị chán ghét tích tụ dưới đáy lòng bao nhiêu năm nay mà không thể dùng lời nói để thuyết phục.
Nếu không phải bên hông anh bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại mảnh mai giữ chặt, còn có giọng nói dễ nghe kia không ngừng ngăn anh lại, thì thật không biết phải đến khi nào anh mới có thể thoát ra từ giữa cảm giác đỏ mắt muốn giết người kia.
Khi đó anh quay người lại, sự tàn bạo vẫn còn cuồn cuộn trong đáy mắt chưa tản ra, cô bé tìm cách giữ vai anh, ngay sau đó tiếp tục kéo tay anh rời khỏi chỗ này.
Mưa ở Prague giống như có vô số mảnh thuỷ tinh nhỏ rơi trong không trung, nhẹ nhàng tẩy rửa hết những điều vừa xảy ra trong thành phố. Khí lạnh và màn sương ẩm ướt tràn ngập trong không khí, đẹp đến mức gần như hư ảo dưới ánh đèn mờ ảo bên trong khu vực nội thành này. Chạy trong mưa xuyên qua con hẻm, cảm giác trên người trên mặt đều lạnh, riêng chỉ có làn da nơi được cô cầm lấy kia là ấm.
Cuối cùng cũng dừng lại ở bên cạnh bờ sông không người, cô bé khom người thở dốc mạnh mẽ, hai gò má hơi phiếm hồng, mái tóc gọn gàng cũng hơi rối loạn. Tiếng cười trong trẻo của cô tràn ngập vui sướng, cầm mép váy tao nhã hành lễ cung đình nói lời cảm ơn.
Thi Dạ Diễm hơi cong khoé miệng, anh cảm nhận được cô bé này hẳn là nàng công chúa nhỏ bé kiêu ngạo trong pháo đài cổ kính.
Quần áo của anh bị cởi ra trong lúc đánh nhau, cô thấy trên ngực anh có mảng bầm tím lớn, bước lên cẩn thận xoa nhẹ. Anh đau đến nhíu mày, cô vừa xoa vừa thổi một hơi, giống như nếu làm như vậy thì có thể giảm bớt đau đớn vậy.
Cô bất tri bất giác đi vào lòng anh, Thi Dạ Diễm cúi đầu có thể thấy đôi môi màu hồng phấn bị ướt nhẹp cùng hành động ngây thơ của cô.
Tay anh từ từ đặt lên eo cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, xoay người ôm lấy cô, bao vây cô giữa tường với cơ thể của mình."Buổi tối rất lạnh, bây giờ em lại phát run nữa."
Cô vốn định đẩy anh ra, lại không biết vì sao không làm như vậy, trái lại lại chậm rãi ôm chặt eo anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể từ cậu bé xa lạ này.
Thi Dạ Diễm nhắm mắt lại, càng thu hẹp cánh tay ôm thân thể gầy gò mềm mại kia, anh cần một cái ôm như vậy lâu lắm rồi..Chỉ là trong giây phút này, anh không biết ngoại trừ cô ra thì ai có thể cho anh.
Cô mở to đôi mắt đen láy của mình, đáy mắt tối đi vài phần. Người duy nhất đồng ý giúp cô chạy trốn không phải là Đường Lạp An, mà thực ra là anh.
"Em tên là Tiểu Như, còn anh thì sao?"
Hơi thở khi cô nói chuyện thổi đến chỗ xương quai xanh của anh, hơi ngứa.
"Tên anh là Er...Thi Dạ Diễm."
"Tên rất đặc biệt, lửa trong ngọn lửa sao?" Bị anh ôm, thật giống như được ngọn lửa vây quanh vậy. Thật ra cô đã lạnh rất lâu rồi, cơ thể không tự giác xích lại gần anh hơn. Có lẽ tìm kiếm ấm áp, hướng về nơi ấm áp hơn là bản năng của mỗi người.
Hành động nhỏ này của cô khiến Thi Dạ Diễm không khỏi nhìn cô thật lâu. Đây là lần đầu tiên nhìn gần một cô bé như vậy, thậm chí còn thông qua đáy mắt ướt át của cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của chính mình.
Cô bị nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên."Hơi lạnh."
"Tại sao em không về nhà?" Thi Dạ Diễm hỏi, một lần nữa ôm cô vào trong lòng.
Có lẽ trong câu nói của anh có một chữ nào đó kích động cô, trong mắt cô xoẹt qua một tia u ám, sau đó ngẩng đầu lên, có chút đắc chí."Anh không nhìn ra sao? Em bỏ nhà đi."
Thi Dạ Diễm chau mày lại, sau đó lại dần giãn ra."Vừa đúng lúc." Anh đội mũ lưỡi trai lên đầu cô, bàn tay của anh thuận tiện quơ quơ."Anh cũng vừa bỏ nhà đi."
Vào buổi tối kia hai đứa trẻ bỏ nhà đi không có lựa chọn nào khác là kề cận sưởi ấm cho nhau, lấy cớ đó để giải thích cho hành vi lưu luyến nhiệt độ cơ thể của mình. Cho dù trong thời tiết rét lạnh này, cũng có một cái ôm ấm áp vĩnh viễn.
***
Ấm áp đầu tiên giữa hai người họ chính là cái ôm kia. Nhiều năm sau đó, thật ra Du Nguyệt Như chưa bao giờ quên nó, chỉ là về sau có quá nhiều chuyện khiến cô đành phải chôn sâu phần ấm áp đặc biệt này trong lòng.
Sau khi bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra, dường như tuyết càng rơi lớn hơn nữa. Đèn đường và đèn treo trên những hàng cây hai bên vỉa hè lấp lánh chào đón lễ noel. Du Nguyệt Như ngẩng đầu lên, những dải tuyết lớn giống như những sợi bông từ trên trời rơi xuống. Không tiếng động mà vô cùng mạnh mẽ, không gì ngăn được mà cũng không có cách nào ngăn được.
Thi Dạ Diễm chuẩn bị đi lấy xe thì bị cô ngăn lại."Dù sao cách nhà cũng không xa, chúng ta đi bộ về thôi."
"Không sợ lạnh sao?" Thi Dạ Diễm kéo khăn quàng cổ của cô lên, vén áo khoác ngoài của mình lên bao bọc cô bên trong. Du Nguyệt Như cười không nói, bên cạnh có một người đàn ông giống như ngọn lửa này, cô không có lý do nào để sợ lạnh cả.
Màu sắc rực rỡ của ánh đèn trên mặt tuyết mờ mịt tạo ra vầng sáng tuyệt vời, cửa hàng nối tiếp nhau toả ra ánh sáng lung linh. Bông tuyết dần phủ đầy trên tóc, vùi lấp những sợi tóc đen. Cây đại thụ hai bên đường ngoan cường duỗi thân trong gió rét.
Cô nghĩ, nếu cứ đi mãi như vậy, có thể đi thẳng đến lúc đầu bạc không, làm bạn mãi mãi...
Đây là mơ ước mà ngày trước cô vốn không dám nghĩ đến, đối với cô mà nói, chính là hy vọng xa vời. Nhưng người đàn ông này đã từng cam kết với cô, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, anh sẽ cho cô tất cả.
Vậy thì trong cái tất cả này, có bao gồm cả vĩnh viễn chứ....
Bình luận truyện