Cô Bé, Em Thua Rồi

Chương 60: Phần 86



Du Nguyệt Như tay vẫy một chiếc xe taxi, ngã vào chỗ ngồi phía sau yếu ớt chịu đựng từng trận đau bụng rơi xuống, tất cả nước mắt đều bị nhốt lại trong khóe mắt, dường như cô sẽ không có lý do và tư cách yếu ớt ở bên Thi Dạ Diễm.

Cô không dám đi bệnh viện, ngay từ lúc Thái Tử an bài người ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, một khi đi vào nếu như cô mang thai bảo bảo thật thì nhất định không gánh nổi. Càng không thể tìm Lôi Khải, với quan hệ của anh và Thái Tử tuyệt đối không chịu giúp cô che giấu vào lúc này. Cô chỉ có thể về nhà.

Vào nhà trước tiên cô cởi quần áo chạy vào phòng tắm, dưới vòi hoa sen, cô ép mình không nhìn tới trên da bị Đường Lạp An lưu lại dấu vết, không để ý cánh hoa đang sưng đau ngón tay đưa vào trong thân thể cọ rửa, dùng mọi cách đem mình tắm rửa sạch sẽ.

Mở que thử thai vừa mới mua ở tiệm thuốc ra, chưa đến một phút đã ra kết quả thử thai, cô cầm nó ngồi trên bồn cầu chậm chạp không dám mở mắt.

Nếu như là một vạch… Nếu như là hai vạch…

“Nếu quả thật mang thai, thì hãy sinh nó ra, anh lấy em…”

Những lời này lặp đi lặp lại quanh quẩn ở trong đầu cô, cô hít một hơi thật sâu, phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy. Cô chậm rãi mở mắt ra——

Ầm ầm ầm (Âm thanh đập cửa)

Lúc này tiếng đập cửa cực lớn bỗng dưng vang lên, kinh động bên ngoài giữa đêm khuya vắng người, dọa cô sợ đến nỗi tay cô run lên làm rơi que thử thai xuống đất. Không kịp nhặt lên vội vàng kéo áo choàng tắm mặc vào ra mở cửa.

Là Thái Tử.

Cô theo bản năng kéo chặt áo choàng tắm, thật may là khi tắm nước nóng bay hơi lên gò má làm cho khuôn mặt trở nên hồng hào, che đậy yếu ớt tái nhợt lúc trước. “Muộn vậy sao?”

Thái Tử trước tiên nhìn quanh cả căn phòng một lần, nhìn thấy quần áo rải rác dưới đất, nhấc chân đi tới phòng tắm. Du Nguyệt Như kéo lấy anh, không vui cau mày, “Tìm cái gì hả tên thần kinh này?”



“Chị và Đường Lạp An ở cùng nhau?”

“Không thể nào! Chị cũng chưa phải điên.”

“Không phải là? Tiểu Nhu tận mắt thấy Đường Lạp An mang chị đi.” Thái Tử dừng bước xoay người lại, ánh mắt lập tức nheo lại, ngón tay chỉ vào vết hôn rõ ràng trên cổ cô, “Không thể sao? Không điên? Hả?”

Cô cắn môi kéo chặt áo choàng tắm không lên tiếng.

“Nói đi, ai tạo ra cho chị những vết hôn này?” Thái Tử hỏi cười như không cười. Du Nguyệt Như quay đầu đi, chị không biết, em nghĩ là người nào thì chính là người đó.”

“Không phải chị yêu Thi Dạ Diễm sao? Yêu như thế này sao? Yêu đến mức lên giường cùng Đường Lạp An sao?”

Tính tình Thái tử nóng nảy nhất thời liền bộc phát. “Có lúc em hoài nghi trong óc chị đựng những thứ đồ gì? Lúc nên thông minh thì vô cùng ngu xuẩn! Không có đàn ông con mẹ nó chị có thể chết sao?”

“…”

“Chị có thể tỉnh táo lại chút hay không? Đường Lạp An đã có vợ con rồi! Chị còn muốn lãng phí mình làm tình nhân của anh ta? Anh ta chủ động chạm vào chị liền ngây ngô cởi quần áo?”

“Chị không có! Em câm miệng!” Du Nguyệt Như không chịu nổi những lời nói tàn nhẫn của anh gào thét trở lại.

“Vết hôn kia ở đâu ra? Chị cho là em bị mù có phải không?” Thái tử vạch cổ áo áo choàng tắm của cô ra, lộ ra một mảng da lớn, vết hôn dày đặc trên người kia nhiều vô số khiến anh cũng sợ run lên. “Làm rất kịch liệt a, sợ rằng dấu vết này ba ngày cũng không hết được, chị không sợ ăn nói không xong với Thi Dạ Diễm sao?”

Hất tay Thái Tử ra mới bọc mình cẩn thận, móng tay đâm vào lòng bàn tay, yên lặng cắn răng, trước mắt cô không còn sức để giải thích, lại càng không biết giải thích như thế nào.

“Cùng ai lên giường là chuyện của chị! Em không có tư cách cai quản chị! Chị mệt lắm rồi, muốn nghỉ ngơi, em cút nhanh lên!”

Ngoài ý muốn, Thái tử không có phản bác lại, khóe mắt đen chớp chớp, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng. Du Nuyệt Như nhìn phản ứng cười như không cười kia của Thái Tử, dường như phản ứng kịp cái gì đó, da đầu bắt đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người.

Hai con mắt ấy đang nhìn cô chằm chằm ở sau lưng, chỉ là cô cảm thấy quen thuộc, ngay sau đó một giọng nam truyền đến từ cửa, hơn nữa lại phát ra từ miệng của người đàn ông ngày đêm cô nhớ mong, làm cho lòng của cô trầm xuống lần nữa.

“Cậu ta không có tư cách quản em, vậy tôi thì sao?”

Thi Dạ Diễm mặc một bộ áo khoác ngoài màu xám đậm, toàn thân mang theo hơi thở rét lạnh và phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, vẻ mặt dưới ánh đèn mờ mờ nhìn không rõ. Bách Vĩ đi cùng thấy một màn như vậy, một tay che ở trên trán tâm tình vô cùng phức tạp. Lần này chứng cớ xác thực, anh cũng biết trước quay về sẽ không gặp được chuyện tốt, anh có dự cảm tối nay Thi Dạ Diễm tuyệt đối muốn khai sát giới, nhưng đây là địa bàn của Thái Tử, bọn họ không chiếm được chỗ tốt.

Du Nguyệt Như xoay người lại, rõ ràng có thể thấy được ánh mắt hoảng hốt cùng không dám tin, “Không phải là đêm Giáng sinh anh mới trở về sao…”

“Anh nên nói xin lỗi sao, anh trở về sớm, mà dường như phá hỏng chuyện tốt của em.” Thi Dạ Diễm bước vào bên trong nhà, trên mặt lạnh lùng sát khí khiến cho người ta khiếp sợ, làm Du Nguyệt Như sợ hãi theo bản năng lùi về phía sau. Thái tử thuận tay đem cô kéo về phía sau mình.

“Chúng ta đã lâu không gặp, Eric.”

Thái tử và cô động tác nhìn nhau như một cách tự nhiên ăn ý, thấy trong mắt Thi Dạ Diễm lại âm thầm đốt cháy một ngọn đuốc. Anh giật giật khóe miệng, “Không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống này, nhưng trước tiên đem cô ấy giao lại cho tôi.”

“Lý do?” Thái Tử hỏi. Thi Dạ Diễm chớp mắt, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nguyên nhân này chưa đủ sao?”

“Đủ, nhưng là tôi không muốn giao, làm sao bây giờ?” Thái Tử cười đến vô lại, lại làm cho Du Nguyệt Như cũng hít một hơi. Hai người đàn ông này chưa nói được mấy câu đã kiếm bạt nỗ trương (gươm súng sẵn sàng), Thái Tử vốn là đang nắm tay của cô cũng đã thăm dò ở sau thắt lưng sờ súng.

Du Nguyệt Như đi trước một bước lấy đi súng của anh giấu ở bên trong ống tay áo, thái tử không ngờ trong bụng nhất thời tực giận, thật muốn bóp chết cô!

Vào lúc này Bách Vĩ không muốn động súng, nhưng nhìn thấy động tác của Thái Tử cũng không thể không chuẩn bị sẵn sàng, dù sao bảo vệ Thi Dạ Diễm cũng là trách nhiệm của anh.

Thi Dạ Diễm nghiêng đầu trầm ngâm, khẽ cười nhẹ, “Tiểu Như, tự mình tới đây, đừng khiến anh phải động thủ.”

Du Nguyệt Như không dám tưởng tượng nếu cô không qua đó thì Thi Dạ Diễm sẽ làm ra chuyện gì, chỉ có không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Thái Tử, đi về phía anh. Vậy mà Thái Tử bỗng chốc từ phía sau đem cô ôm vào lòng, trong chớp mắt Du Nguyệt Như nhìn thấy Bách Vĩ nhận được chỉ thị hạ lệnh bắn chết của Thi Dạ Diễm đã từ trong ngực móc súng ra.

Cô phản xạ có điều kiện cũng không có lựa chọn nào khác che ở trước người Thái tử, đồng thời lên tiếng ngăn lại, “ Không cho phép nổ súng! Thi Dạ Diễm! Anh không thể làm cậu ấy bị thương!”

“Không cho phép? Không thể?” Thi Dạ Diễm cẩn thận phân biệt rõ hai từ người này dùng, cười nhanh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay phải lên, trong tay anh cũng đang nắm chặt một khẩu súng lục màu đen, “Anh không nên làm thương cậu ta sao? Em định làm gì? Lấy thân phận gì ngăn cản anh?”

Thái Tử không nói gì, sớm muộn cũng sẽ tới lúc buộc cô phải đối mặt với chuyện này. Dưới sự mạnh mẽ của Thi Dạ Diễm Du Nguyệt Như có cảm giác bị áp bức cánh môi dưới mở ra, nhưng không có cách nào nói ra được.

Thi Dạ Diễm đôi mắt màu hổ phách không hề chớp mắt nhìn cô, không ai nhìn thấy thật sâu trong đáy mắt ẩn chứa vài phần sợ hãi. Anh sợ đôi môi không còn giọt máu nào dần dần mở ra kia sẽ nói ra những lời anh không muốn nghe nhất.

“Nói đi, nói không chừng anh ta đã biết, chỉ muốn nghe chính miệng chị thừa nhận.” Trong mắt Thái Tử hiện ra tia sắc bén, không buông tha mỗi một cử động của Thi Dạ Diễm.

Trong lúc căng thẳng, mọi người đều có ý nghĩ nghi ngờ.

Bởi vì cửa mở, cho nên âm thanh trong trẻo lúc thang máy mở ra rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Gần cửa Bách Vĩ quay đầu lại thấy rõ người tới đằng sau quả thật muốn kêu lên, lần này có thể tụ tập một bàn đánh mạt chược rồi.

Người tới chính là Đường Lạp An, thấy tình huống này đầu tiên anh thấy run sợ một lát, sau đó thêm hứng thú nhếch khóe miệng.

Mà trong mắt Thi Dạ Diễm chỉ có Du Nguyệt Như, anh đang đợi đáp án của cô, “Trả lời anh, em muốn lấy thân phận gì để ngăn cản anh giết cậu ta?”

Thời điểm Đường Lạp An xuất hiện Du Nguyệt Như liền mất đi tất cả giãy giụa, “Dựa vào em là… em là…”

Thi Dạ Diễm buông tay xiết chặt áo khoác ngoài, hô hấp cũng không ngừng hỏi lại. “Nói tiếp.”

“Dựa vào việc cô ấy vốn tên là Hoàng Phủ Nguyệt Như.” Đương Lạp An chủ động bổ sung, rõ ràng nhìn thấy hai vai cô lõm xuống.

“Hoàng Phủ… Nguyệt Như?” Thi Dạ Diễm trầm mặc hồi lâu, kinh ngạc, khó khăn, tức giận, đau lòng… Lặp lại tên của cô, sau đó thấy cô dùng một tư thái bất cứ giá nào nhẹ nhàng, gật đầu.

“Đúng là em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện