Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Chương 11



Một khu nhà cấp cao trên núi Dương Minh.

Mẹ Mạc cầm chổi lông gà ở trong đại sảnh cổ kính vòng tới vòng lui, quét quét chỗ này, sờ sờ chỗ kia, những đồ cổ này giá trị rất lớn, nhìn một cái cũng biết lai lịch bất phàm, đặt ở trong phòng được tạo hình theo kiểu Trung Quốc thời xưa, thật là hài hòa.

Cho đến hoàng hôn, ba Mạc tan sở trở lại, mẹ Mạc mới nhớ tới vẫn chưa chuẩn bị cơm tối, vội vàng đi vào nhà bếp rộng rãi sáng ngời, với gian bếp được thiết kế vô cùng hiện đại.

Haizzz, chỉ là nhìn phòng bếp như vậy liền sảng khoái tinh thần rồi, nấu cơm cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ.

Buổi tối, bàn ăn lớn có thể chưa mười hai người cùng ngồi ăn chung, nhưng chỉ có hai người ba Mạc cùng mẹ Mạc ăn cơm.

Mẹ Mạc đang ăn, chợt thở dài, đặt đũa xuống, sâu kín nhìn ba Mạc.

“Sao vậy?”

“Ông nói, tôi lúc đầu có phải là làm sai rồi hay không?” mẹ Mạc sầu bi nói.”Tôi thật sự không nên đối đãi Tiểu Mễ như vậy, thì ra là A Nhẫn tuyệt không hư, ngược lại là người đàn ông tốt hiếm thấy.”

Bây giờ thì “Nhẫn gì kia” trong miệng của mẹ Mạc, đã thăng cấp trở thành”A Nhẫn” rồi.

Ba Mạc nhún vai một cái.

Giản Nhẫn đương nhiên là người đàn ông tốt rồi, nó tặng một tòa biệt thự như vậy cho Mạc gia, mẹ Mạc lúc ấy cơ hồ hạnh phúc đến ngất xỉu.

“Không biết Tiểu Mễ ở nước Đức thế nào, nghe nói nó muốn chia tay với A Nhẫn. Vậy phải làm sao bây giờ?” mẹ Mạc càng thêm lo lắng, “Nếu như nó chia tay với A Nhẫn, ông nói A Nhẫn có thể phải lấy lại ngôi biệt thự này hay không?”

Bà đều đã khoe với mấy bà bạn chơi cùng của mình, muốn họ về sau thường xuyên đến đây uống trà buổi trưa!

Hơn nữa phòng ốc lớn như vậy, đình viện lại lớn, còn có sân cỏ, hồ bơi, làm tiệc nướng ngoài trời cũng rất lãng mạn a, bà thật không nỡ rời khỏi khu nhà cấp cao này.

Bà cho là Giản Nhẫn chỉ là tên côn đồ hắc đạo nhỏ bé, không nghĩ tới nó lại có tiền như vậy!

Hơn nữa một người đàn ông uy nghi như Giản Nhẫn, lại quý gối trước mặt bà, gọi bà một tiếng “Mẹ”, lúc đó làm mẹ Mạc rất cảm động.

Mẹ Mạc lúc này liền quyết định gả con gái cho người rể hiền này rồi.

“Yên tâm đi, Giản Nhẫn là thật lòng yêu con gái bảo bối của chúng ta, sẽ yêu thương nó cả đời, bà cứ an tâm ở đây cả đời đi.” ba Mạc bất đắc dĩ nhìn vợ yêu, bà là ham hư vinh một chút, nhưng bản chất là lương thiện.

“Nếu như Tiểu Mễ không thương nó, tôi cũng sẽ không làm khó Tiểu Mễ, con cái lớn rồi, nên tự mình làm chủ. Chúng ta làm cha mẹ, vì bọn nó chúc phúc là đủ rồi.” mẹ Mạc lau nước mắt, “Nếu như nó với A Nhẫn chia tay, dọn ra thì dọn đi ra thôi.”

Ba Mạc cười lên, người phụ nữ này, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Sau buổi cơm tối, mẹ Mạc vẫn còn ưu thương, lo lắng khu nhà cấp cao đã tới tay lại bay mất.

Giản Nhẫn rất biết điều từ nước Đức gọi điện thoại về, “Mẹ! Là con!”

“A Nhẫn, các con vẫn khỏe chứ?” mẹ Mạc lập tức quan tâm hỏi.

“Dạ, rất tốt! Ngày mai con liền mang cô ấy về nhà, lập tức kết hôn. Tiểu Cầu nói hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong.”

“Hả? Tốt như vậy? Muốn kết hôn rồi, thật sự là quá tốt, thật tốt quá! Như vậy mẹ liền yên tâm.”

Ừ, tòa biệt thự này không bay mất rồi.

Mẹ Mạc hưng phấn gọi ba Mạc, cùng ông nghe điện thoại.

“Mẹ, mẹ chấp nhận Giản Nhẫn rồi sao?” Mạc Tiểu Mễ lo âu hỏi không biết Đài Loan có xảy ra đại biến gì không.

“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! A Nhẫn là một đứa bé ngoan a, con gái ngoan cũng nhanh chút gả cho nó đi, đàn ông tốt nhưng vậy là rất best-seller, không cần chần chờ, nếu không sẽ bị người khác cướp đi đó.” mẹ Mạc lao thao dặn dò con gái, một chút cũng không phát hiện thái độ của mình chuyển biến đến 180°.

“Mẹ không phản đối nữa là con yên tâm rồi. Mẹ, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” mẹ Mạc cúp điện thoại, quay đầu hướng ba Mạc nói: “Gọi hai thằng anh của Tiểu Mễ cũng trở về nhà giúp một tay đi, dù sao đây cũng là Đại Hỷ Sự đầu tiên trong nhà.”

“Tốt!” ba Mạc mừng rỡ, hai đưa con trai bị đuổi ra khỏi nhà cũng có thể trở lại, thật là phúc nhờ con gái a, rốt cuộc thì ——

Mọi sự đều tốt đẹp, tất cả đều vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện