Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Chương 24
Dứt lời, Tề Trữ đè lên miệng vết thương trên vai, lôi Phó Việt Thanh đi cùng.
Tống Ngọc Thanh lúc này mới thu kiếm đắc ý hừ một tiếng, nhanh chóng cất bước theo.
Giang, Hà hai ngươi vẫn ngọt ngào cười đùa như giữa chốn không người.
“Cần Chi.” Hà Ứng Hoan dùng cả tay chân dính lấy người Giang Miễn tranh thủ hỏi một câu, “Chúng ta có cần đi xem không nhỉ?”
Giang Miễn lấy tay vuốt tóc Hà Ứng Hoan, trả lời tùy tiện, “Ngươi thích là được.”
Hà Ứng Hoan dù rất muốn tiếp tục khanh khanh ta ta với Giang Miễn nhưng lại không kìm nổi hiếu kì, y do dự một chút rồi nắm chặt tay Giang Miễn, vừa cười hì hì vừa đi theo sau.
Đến khi hai người bắt kịp Tống Ngọc Thanh, một cơ quan mật đã được mở ra.
Xuất hiện trước mắt mọi người là một gian thạch thất trống trải, hai cỗ quan tài được đặt song song giữa phòng, bên phải là bài vị Tề Quang Phong, bên trái lại chẳng có gì.
Tề Trữ ngẩn người khẽ “hả” một tiếng, thốt lên, “Tại sao lại có thêm một cái quan tài?”
Tống Ngọc Thanh lại không hề ngạc nhiên bước về phía bên trái. Y bất chợt quỳ rạp xuống đất rồi dập đầu ba cái thật mạnh, miệng cung kính thầm thì, “Đồ nhi bất hiếu đến hôm nay mới có thể đến bái tế sư phụ, sư phụ thứ tội.”
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, đặc biệt là Tề Trữ. Sợ run cả người một lúc lâu rồi mới như ngộ ra điều gì, Tề Trữ bước lên vài bước cười lạnh, “Hóa ra yêu nghiệt kia đã sớm tìm được chỗ này. Đúng là kẻ không biết thẹn, đến chết cũng không chịu buông tha bá phụ ta.”
Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Tống Ngọc Thanh nghe vậy chợt nhảy khỏi mặt đất, tay phải giương lên.
Tề Trữ chợt cảm thấy có trận gió rất mạnh đập vào mặt, cơ thể mất trọng tâm lao về phía trước, rơi vào tay Tống Ngọc Thanh. Phó Việt Thanh cách cậu ta có mấy bước nhưng không kịp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Tiểu tử thối, cái miệng của ngươi nói càng ngày càng sắc bén.” Hai tay Tề Trữ dễ dàng bị Tống Ngọc Thanh chế trụ. Y nâng cằm cậu ta lên, như cười như không hỏi, “Sao hả? Không cần tính mạng à?”
Tề Trữ cắn răng, không hề sợ hãi lớn tiếng chửi mắng, “Ngoại trừ chết ra ngươi không nghĩ được cái gì khác sao? Hừ, sư phụ không biết thẹn, đồ đệ còn giỏi hơn.”
Tống Ngọc Thanh đôi mắt tối sầm, trong lòng bốc hỏa, tay bỗng dùng sức nắm chặt cổ tay Tề Trữ.
“Á…” Tề Trữ đau đớn kêu lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy khắp trán.
Tống Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn cậu ta, lớn tiếng hỏi, “Ngươi còn trộm trong phòng ta thứ gì nữa?”
“…” Tề Trữ cắn răng không nói một lời.
“Nếu ngươi còn dám cậy mạnh, ta đầu tiên sẽ bóp nát xương cổ tay ngươi, sau đó dùng kiếm cắt đứt gân chân phải ngươi.” Khi y nói chuyện, tay cũng tăng thêm vài phần lực.
Giang Miễn vừa định ra tay cứu người đã nghe thấy tiếng hô, “Dừng tay!”
Phó Việt Thanh phi tới, tay phải vung kiếm, tay trái lấy bình sứ ra từ trong ngực rồi tung lên trời. Tống Ngọc Thanh vừa thấy liền đẩy Tề Trữ sang một bên, thi triển khinh công bắt lấy bình sứ.
Phó Việt Thanh nhân cơ hội cứu được Tề Trữ không hề tốn sức. Tề Trữ thế mà không thèm nói lời cảm ơn. Cậu ta hung tợn trừng mắt với gã, oán giận nói, “Phó đại ca, khó khăn lắm ta mới trộm được nó, sao ngươi lại đi trả lại y?”
Phó Việt Thanh không chút cảm xúc nói rõ từng chữ, “Ngươi, quan trọng hơn.”
“Hừ, ngốc! Dù sao sớm muộn gì ta cũng phải chết, ngươi cần gì phải…”
Tề Trữ còn đang muốn giậm chân nói tiếp, Tống Ngọc Thanh ở bên kia bỗng cười ha hả ầm ĩ. Y siết chặt bình sứ trong tay, cao giọng nói, “Hôm nay bản tọa đã đạt thành tâm nguyện, có chết ở nơi này cũng là đáng giá.”
Hà Ứng Hoan thấy lý thú nói thầm bên tai Giang Miễn, “Cần Chi, ngươi đoán xem trong bình chứa vật gì? Sao Tống giáo chủ lại coi nó là bảo bối?”
“Thiên Ma giáo xưa nay vang danh vì độc dược, chắc là thứ kịch độc gì đó.”
“Độc dược thì bán đầy trên phố đó, việc gì mà phải giành giật?” Hà Ứng Hoan đảo mắt nhìn, đôi môi mỏng nhếch lên, “Ta thấy có lẽ là một loại vu hay cổ gì đó. Ví dụ như loại sau khi ăn, người ta sẽ khăng khăng một lòng yêu người nào đó…”
Giang Miễn giật mình cũng theo đó cười rộ lên, “Trên đời này lại có loại thuốc độc kì quái như vậy ư?”
“Nếu có thật thì ta cũng muốn xông lên cướp.”
“Ngươi tới góp vui làm cái gì?”
Hà Ứng Hoan cả mày cả mắt đều cong cong. Y vừa hôn lên má Giang Miễn vừa híp mắt cười, “Sau khi ta cướp được sẽ lừa ngươi ăn, để từ nay về sau ngươi chỉ thích có mình ta.”
Giang Miễn đỏ mặt vừa định mở miệng, Tống Ngọc Thanh đã tung độc châm quát lớn, “Câm miệng!”
Hà Ứng Hoan tránh thoát độc châm trong đường tơ kẽ tóc. Y còn chưa kịp phản bác đã bị Giang Miễn bịt mồm.
“Ứng Hoan, đừng đùa nữa.”
“Ưm… Ưm…” Hà Ứng Hoan giãy dụa không được đành phải trừng mắt khiêu khích Tống Ngọc Thanh.
Tống Ngọc Thanh không thèm đếm xỉa đến người kia, chỉ xoay người bước tới cạnh quan tài bên trái, dùng hai tay đẩy nắp quan tài ra. Y quỳ một chân xuống, một tay đặt lên quan tài, tay kia mở nắp bình sứ rắc thứ bột gì đó màu trắng vào bên trong. Sau đó, Tống Ngọc Thanh nhắm mắt lại, một nụ cười nhạt nhòa hiện bên môi, y nói từng từ từng chữ, “Nghiêm thúc thúc, ta dựa theo căn dặn của người bỏ tro cốt người vào cùng một quan tài với sư phụ. Từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ… xa nhau nữa.”
Mọi khi thủ đoạn ác độc giết người không ghê tay, hôm nay y nói mấy câu này lại lộ ra tình thâm vô hạn. Dù không ai thấy rõ biểu cảm của y, thế nhưng đôi mắt kia lại dịu như làn nước, khiến ai cũng phải giật mình.
Tuy thế, thần sắc ôn hòa ấy cũng chỉ được duy trì trong chớp mắt.
Tống Ngọc Thanh khôi phục như thường rất nhanh, sau khi khép quan tài sư phụ, y quay đầu liếc nhìn bài vị Tề Quang Phong, đáy mắt toát vẻ oán độc.
Tề Trữ kinh hãi, bất chấp vết thương vội vàng hét to, “Ngươi muốn làm gì??”
“Biết sợ rồi sao?” Tống Ngọc Thanh từ từ đứng lên, cười lạnh, “Nếu không phải do sư phụ ta muốn an táng gần Tề Quang Phong, ta vốn đã hủy hoại thi thể gã.”
“Ngươi san bằng Tề gia trang, hại ta người không ra người, quỷ không ra quỷ còn chưa đủ sao?”
“À, chỉ có giết tên tiểu tử thối nhà ngươi, khiến Tề gia đoạn tử tuyệt tôn, mối hận trong lòng ta mới có thể tan biến.” Tống Ngọc Thanh ha ha cười vang, lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã vung lên.
Phó Việt Thanh vẫn luôn đứng cạnh Tề Trữ đỡ được một kiếm, cũng từ lúc đó, gã lao vào đấu với Tống Ngọc Thanh.
Giang Miễn lúc này mới buông lỏng tay kéo Hà Ứng Hoan vào một góc phòng, hắn sợ y bị đao kiếm ngộ thương. Hà Ứng Hoan lười biếng ngáp dài, vừa quan sát trận chiến vừa hăng hái nói, “Hai kẻ kia định đánh nhau mấy trận mới chịu ngừng đây? Chẳng biết sư phụ Tống Ngọc Thanh và Tề Quang Phong có quan hệ gì, vì sao lại muốn cùng chôn một chỗ? Còn nữa, Nghiêm thúc thúc là ai?”
Y nói dù không to, mọi người trong động vẫn đều nghe thấy.
Tề Trữ phóng mấy mũi ám khí, hét lớn, “Không được nói xấu bá phụ ta! Người không liên quan gì tới tên yêu nghiệt ma giáo kia!”
“Nghiêm thúc thúc ta là dạng người gì cũng không đến phiên ngươi bình luận!” Tống Ngọc Thanh vừa nói vừa biến hóa bộ pháp, trường kiếm trong tay phi về phía Hà Ứng Hoan. Y tình nguyện dù có phải dùng tay không đối phó với kẻ địch cũng muốn đâm cho Hà Ứng Hoan một nhát.
Nhưng có Giang Miễn ở bên bảo vệ, sao hắn có thể để y dễ dàng đâm trúng? Chỉ nghe thấy “keng” một tiếng, bóng kiếm ẩn hiện, Giang Miễn đã đẩy thanh trường kiếm về lại trong tay Tống Ngọc Thanh không nghiêng không lệch.
Giang Miễn dù võ công cao cường cũng bị đẩy lui hai bước, hổ khẩu (huyệt nằm ở vùng giữa ngón trỏ và ngón cái) bị chấn động đến mức tê dại. Có thể thấy Tống Ngọc Thanh dùng một kiếm này độc ác đến mức nào, y quyết tâm đẩy Hà Ứng Hoan vào chỗ chết.
Giang Miễn giận dữ, trường kiếm trong tay cũng vì thế mà run run. Hắn chỉ tay vào Tống Ngọc Thanh, cao giọng nói, “Tống giáo chủ dù sao cũng là nhân vật thành danh trong chốn võ lâm, hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối không biết võ, nhất quyết lấy mạng y?”
Tống Ngọc Thanh vừa dùng kiếm vừa dùng chưởng đẩy lui Phó Việt Thanh về từng bước, “Tiểu tử thối họ Hà kia ăn nói ngông cuồng, ta chỉ giáo huấn y một chút.”
“Ôi chao, lời ta nói đều là lời thật. Tống giáo chủ không thích nghe còn chưa tính, thế nào lại đổ lỗi cho ta?” Hà Ứng Hoan vừa tránh được một phen lại không chút hoảng sợ tiến lên vài bước làm mặt quỷ.
“Ứng Hoan, ngươi đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.” Giang Miễn vội vã kéo y lại, thở dài một hơi dịu giọng nói, “Ngươi gây họa còn chưa đủ sao?”
“Có sao đâu?” Hà Ứng Hoan xoay người ôm chặt lấy thắt lưng Giang Miễn, thanh âm ngọt ngọt ngào ngào đến là êm tai, “Dù sao cũng có Cần Chi ở đây che chắn cho ta, ta việc gì phải sợ?”
“Ngươi…” Giang Miễn rung động. Dù biết rõ Hà Ứng Hoan cố tình gây sự nhưng lại không đành lòng làm y phật ý, hắn đành phải lắc đầu cười khổ, làm một kẻ không biết phân biệt thị phi, bao che khuyết điểm.
Tống Ngọc Thanh lúc này mới thu kiếm đắc ý hừ một tiếng, nhanh chóng cất bước theo.
Giang, Hà hai ngươi vẫn ngọt ngào cười đùa như giữa chốn không người.
“Cần Chi.” Hà Ứng Hoan dùng cả tay chân dính lấy người Giang Miễn tranh thủ hỏi một câu, “Chúng ta có cần đi xem không nhỉ?”
Giang Miễn lấy tay vuốt tóc Hà Ứng Hoan, trả lời tùy tiện, “Ngươi thích là được.”
Hà Ứng Hoan dù rất muốn tiếp tục khanh khanh ta ta với Giang Miễn nhưng lại không kìm nổi hiếu kì, y do dự một chút rồi nắm chặt tay Giang Miễn, vừa cười hì hì vừa đi theo sau.
Đến khi hai người bắt kịp Tống Ngọc Thanh, một cơ quan mật đã được mở ra.
Xuất hiện trước mắt mọi người là một gian thạch thất trống trải, hai cỗ quan tài được đặt song song giữa phòng, bên phải là bài vị Tề Quang Phong, bên trái lại chẳng có gì.
Tề Trữ ngẩn người khẽ “hả” một tiếng, thốt lên, “Tại sao lại có thêm một cái quan tài?”
Tống Ngọc Thanh lại không hề ngạc nhiên bước về phía bên trái. Y bất chợt quỳ rạp xuống đất rồi dập đầu ba cái thật mạnh, miệng cung kính thầm thì, “Đồ nhi bất hiếu đến hôm nay mới có thể đến bái tế sư phụ, sư phụ thứ tội.”
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, đặc biệt là Tề Trữ. Sợ run cả người một lúc lâu rồi mới như ngộ ra điều gì, Tề Trữ bước lên vài bước cười lạnh, “Hóa ra yêu nghiệt kia đã sớm tìm được chỗ này. Đúng là kẻ không biết thẹn, đến chết cũng không chịu buông tha bá phụ ta.”
Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Tống Ngọc Thanh nghe vậy chợt nhảy khỏi mặt đất, tay phải giương lên.
Tề Trữ chợt cảm thấy có trận gió rất mạnh đập vào mặt, cơ thể mất trọng tâm lao về phía trước, rơi vào tay Tống Ngọc Thanh. Phó Việt Thanh cách cậu ta có mấy bước nhưng không kịp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Tiểu tử thối, cái miệng của ngươi nói càng ngày càng sắc bén.” Hai tay Tề Trữ dễ dàng bị Tống Ngọc Thanh chế trụ. Y nâng cằm cậu ta lên, như cười như không hỏi, “Sao hả? Không cần tính mạng à?”
Tề Trữ cắn răng, không hề sợ hãi lớn tiếng chửi mắng, “Ngoại trừ chết ra ngươi không nghĩ được cái gì khác sao? Hừ, sư phụ không biết thẹn, đồ đệ còn giỏi hơn.”
Tống Ngọc Thanh đôi mắt tối sầm, trong lòng bốc hỏa, tay bỗng dùng sức nắm chặt cổ tay Tề Trữ.
“Á…” Tề Trữ đau đớn kêu lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy khắp trán.
Tống Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn cậu ta, lớn tiếng hỏi, “Ngươi còn trộm trong phòng ta thứ gì nữa?”
“…” Tề Trữ cắn răng không nói một lời.
“Nếu ngươi còn dám cậy mạnh, ta đầu tiên sẽ bóp nát xương cổ tay ngươi, sau đó dùng kiếm cắt đứt gân chân phải ngươi.” Khi y nói chuyện, tay cũng tăng thêm vài phần lực.
Giang Miễn vừa định ra tay cứu người đã nghe thấy tiếng hô, “Dừng tay!”
Phó Việt Thanh phi tới, tay phải vung kiếm, tay trái lấy bình sứ ra từ trong ngực rồi tung lên trời. Tống Ngọc Thanh vừa thấy liền đẩy Tề Trữ sang một bên, thi triển khinh công bắt lấy bình sứ.
Phó Việt Thanh nhân cơ hội cứu được Tề Trữ không hề tốn sức. Tề Trữ thế mà không thèm nói lời cảm ơn. Cậu ta hung tợn trừng mắt với gã, oán giận nói, “Phó đại ca, khó khăn lắm ta mới trộm được nó, sao ngươi lại đi trả lại y?”
Phó Việt Thanh không chút cảm xúc nói rõ từng chữ, “Ngươi, quan trọng hơn.”
“Hừ, ngốc! Dù sao sớm muộn gì ta cũng phải chết, ngươi cần gì phải…”
Tề Trữ còn đang muốn giậm chân nói tiếp, Tống Ngọc Thanh ở bên kia bỗng cười ha hả ầm ĩ. Y siết chặt bình sứ trong tay, cao giọng nói, “Hôm nay bản tọa đã đạt thành tâm nguyện, có chết ở nơi này cũng là đáng giá.”
Hà Ứng Hoan thấy lý thú nói thầm bên tai Giang Miễn, “Cần Chi, ngươi đoán xem trong bình chứa vật gì? Sao Tống giáo chủ lại coi nó là bảo bối?”
“Thiên Ma giáo xưa nay vang danh vì độc dược, chắc là thứ kịch độc gì đó.”
“Độc dược thì bán đầy trên phố đó, việc gì mà phải giành giật?” Hà Ứng Hoan đảo mắt nhìn, đôi môi mỏng nhếch lên, “Ta thấy có lẽ là một loại vu hay cổ gì đó. Ví dụ như loại sau khi ăn, người ta sẽ khăng khăng một lòng yêu người nào đó…”
Giang Miễn giật mình cũng theo đó cười rộ lên, “Trên đời này lại có loại thuốc độc kì quái như vậy ư?”
“Nếu có thật thì ta cũng muốn xông lên cướp.”
“Ngươi tới góp vui làm cái gì?”
Hà Ứng Hoan cả mày cả mắt đều cong cong. Y vừa hôn lên má Giang Miễn vừa híp mắt cười, “Sau khi ta cướp được sẽ lừa ngươi ăn, để từ nay về sau ngươi chỉ thích có mình ta.”
Giang Miễn đỏ mặt vừa định mở miệng, Tống Ngọc Thanh đã tung độc châm quát lớn, “Câm miệng!”
Hà Ứng Hoan tránh thoát độc châm trong đường tơ kẽ tóc. Y còn chưa kịp phản bác đã bị Giang Miễn bịt mồm.
“Ứng Hoan, đừng đùa nữa.”
“Ưm… Ưm…” Hà Ứng Hoan giãy dụa không được đành phải trừng mắt khiêu khích Tống Ngọc Thanh.
Tống Ngọc Thanh không thèm đếm xỉa đến người kia, chỉ xoay người bước tới cạnh quan tài bên trái, dùng hai tay đẩy nắp quan tài ra. Y quỳ một chân xuống, một tay đặt lên quan tài, tay kia mở nắp bình sứ rắc thứ bột gì đó màu trắng vào bên trong. Sau đó, Tống Ngọc Thanh nhắm mắt lại, một nụ cười nhạt nhòa hiện bên môi, y nói từng từ từng chữ, “Nghiêm thúc thúc, ta dựa theo căn dặn của người bỏ tro cốt người vào cùng một quan tài với sư phụ. Từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ… xa nhau nữa.”
Mọi khi thủ đoạn ác độc giết người không ghê tay, hôm nay y nói mấy câu này lại lộ ra tình thâm vô hạn. Dù không ai thấy rõ biểu cảm của y, thế nhưng đôi mắt kia lại dịu như làn nước, khiến ai cũng phải giật mình.
Tuy thế, thần sắc ôn hòa ấy cũng chỉ được duy trì trong chớp mắt.
Tống Ngọc Thanh khôi phục như thường rất nhanh, sau khi khép quan tài sư phụ, y quay đầu liếc nhìn bài vị Tề Quang Phong, đáy mắt toát vẻ oán độc.
Tề Trữ kinh hãi, bất chấp vết thương vội vàng hét to, “Ngươi muốn làm gì??”
“Biết sợ rồi sao?” Tống Ngọc Thanh từ từ đứng lên, cười lạnh, “Nếu không phải do sư phụ ta muốn an táng gần Tề Quang Phong, ta vốn đã hủy hoại thi thể gã.”
“Ngươi san bằng Tề gia trang, hại ta người không ra người, quỷ không ra quỷ còn chưa đủ sao?”
“À, chỉ có giết tên tiểu tử thối nhà ngươi, khiến Tề gia đoạn tử tuyệt tôn, mối hận trong lòng ta mới có thể tan biến.” Tống Ngọc Thanh ha ha cười vang, lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã vung lên.
Phó Việt Thanh vẫn luôn đứng cạnh Tề Trữ đỡ được một kiếm, cũng từ lúc đó, gã lao vào đấu với Tống Ngọc Thanh.
Giang Miễn lúc này mới buông lỏng tay kéo Hà Ứng Hoan vào một góc phòng, hắn sợ y bị đao kiếm ngộ thương. Hà Ứng Hoan lười biếng ngáp dài, vừa quan sát trận chiến vừa hăng hái nói, “Hai kẻ kia định đánh nhau mấy trận mới chịu ngừng đây? Chẳng biết sư phụ Tống Ngọc Thanh và Tề Quang Phong có quan hệ gì, vì sao lại muốn cùng chôn một chỗ? Còn nữa, Nghiêm thúc thúc là ai?”
Y nói dù không to, mọi người trong động vẫn đều nghe thấy.
Tề Trữ phóng mấy mũi ám khí, hét lớn, “Không được nói xấu bá phụ ta! Người không liên quan gì tới tên yêu nghiệt ma giáo kia!”
“Nghiêm thúc thúc ta là dạng người gì cũng không đến phiên ngươi bình luận!” Tống Ngọc Thanh vừa nói vừa biến hóa bộ pháp, trường kiếm trong tay phi về phía Hà Ứng Hoan. Y tình nguyện dù có phải dùng tay không đối phó với kẻ địch cũng muốn đâm cho Hà Ứng Hoan một nhát.
Nhưng có Giang Miễn ở bên bảo vệ, sao hắn có thể để y dễ dàng đâm trúng? Chỉ nghe thấy “keng” một tiếng, bóng kiếm ẩn hiện, Giang Miễn đã đẩy thanh trường kiếm về lại trong tay Tống Ngọc Thanh không nghiêng không lệch.
Giang Miễn dù võ công cao cường cũng bị đẩy lui hai bước, hổ khẩu (huyệt nằm ở vùng giữa ngón trỏ và ngón cái) bị chấn động đến mức tê dại. Có thể thấy Tống Ngọc Thanh dùng một kiếm này độc ác đến mức nào, y quyết tâm đẩy Hà Ứng Hoan vào chỗ chết.
Giang Miễn giận dữ, trường kiếm trong tay cũng vì thế mà run run. Hắn chỉ tay vào Tống Ngọc Thanh, cao giọng nói, “Tống giáo chủ dù sao cũng là nhân vật thành danh trong chốn võ lâm, hà tất phải chấp nhặt với tiểu bối không biết võ, nhất quyết lấy mạng y?”
Tống Ngọc Thanh vừa dùng kiếm vừa dùng chưởng đẩy lui Phó Việt Thanh về từng bước, “Tiểu tử thối họ Hà kia ăn nói ngông cuồng, ta chỉ giáo huấn y một chút.”
“Ôi chao, lời ta nói đều là lời thật. Tống giáo chủ không thích nghe còn chưa tính, thế nào lại đổ lỗi cho ta?” Hà Ứng Hoan vừa tránh được một phen lại không chút hoảng sợ tiến lên vài bước làm mặt quỷ.
“Ứng Hoan, ngươi đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.” Giang Miễn vội vã kéo y lại, thở dài một hơi dịu giọng nói, “Ngươi gây họa còn chưa đủ sao?”
“Có sao đâu?” Hà Ứng Hoan xoay người ôm chặt lấy thắt lưng Giang Miễn, thanh âm ngọt ngọt ngào ngào đến là êm tai, “Dù sao cũng có Cần Chi ở đây che chắn cho ta, ta việc gì phải sợ?”
“Ngươi…” Giang Miễn rung động. Dù biết rõ Hà Ứng Hoan cố tình gây sự nhưng lại không đành lòng làm y phật ý, hắn đành phải lắc đầu cười khổ, làm một kẻ không biết phân biệt thị phi, bao che khuyết điểm.
Bình luận truyện