Cô Cảnh Sát Đáng Yêu
Chương 46
Editor: Trần Thu Lệ
Thật ra trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn còn đang buồn chán một chuyện, chính là gia đình nhà cá của anh, đúng vậy, vô cùng không may, thế nhưng lại có một con cá nho nhỏ còn sống sót, điều này làm Lộ Phi Nhi làm sao có thể chịu được đả kích như vậy chứ? Nhưng mà, nếu vớt ra lại vậy thì phải vọt thẳng vào bồn cầu sao? Dường như quá không có nhân đạo rồi. Đúng vậy, không thể như vậy được, nghĩ tới đây, hai mắt Lộ Phi Nhi sáng lên, vậy thì đi đến Thiên Trạch* một chuyến đi!
*Thiên Trạch: Là một nơi để mua sinh vật cảnh(Cá cảnh, chim cảnh,v.v..)
“Ha ha... Chuyện này cũng không thể trách em nha!”
Lộ Phi Nhi lấy thùng nước đổ ra hơn phân nửa, sau đó không quan tâm đến sự mệt nhọc sau khi làm việc, đón xe đi thật xa ra ngoài mua Ô Quy(con rùa), đúng vậy, là Ô Quy, ha ha. Ở trong thùng nước, có đặt một số cục đá, sau đó lại thả Ô Quy vào. Con rùa này, khoảng chừng nửa ki-lô-gam.
Ngày thứ ba, Lộ Phi Nhi mới vừa đi làm, chợt nghe một tin tức giật gân, kẻ tình nghi kia đã nhận tội rồi. Lộ Phi Nhi vội vàng vọt vào phòng.
“Nhận tội rồi?”
“Đúng vậy! Nhận tội rồi, vừa khóc vừa nói, giống như cậu ta không thể không làm như thế vậy, cậu ta nói là ngộ sát* chứ không không phải mưu sát**!” Trì Ba trả lời câu hỏi của Lộ Phi Nhi, sau khi nghe xong lời này, lại nhìn những người khác, vẻ mặt của bọn họ đều nặng nề.
*Ngộ sát: Giết người không chủ định
**Mưu sát: Cố ý giết người
“Làm sao khiến cậu ta nhận tội?” Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ có phải đã bị ảnh hưởng gì từ bên ngoài rồi không...
“Cô cho rằng chúng tôi là người gì hả?” Đột nhiên Tiễn Minh chui ra từ sau lưng, dọa Lộ Phi Nhi nhảy dựng.
“Làm sao vậy?” Lộ Phi Nhi quay đầu hỏi cô ta, Tiễn Minh cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của người phụ nữ này, cũng không dám thô lỗ, mới lẩm bẩm nói:
“Nếu muốn chứng minh cuối cùng là ngộ sát hay là mưu sát thì phải xem các người rồi. Cho nên, bây giờ bắt đầu tăng ca!” Tiễn Minh nói xong liền rời đi, Phương Mẫn vỗ vỗ bả vai Trì Ba và Lộ Phi Nhi, an ủi bọn họ.
Tên Điền Phóng này đã nhận tội, giải thích rõ chính là cậu ta làm. Từ chỗ Lý Thanh Lưu, Vân Tùng học được chiến tranh tâm lý có hiệu quả cao ngất. Tất cả phòng tuyến của tên nhóc kia đều tan vỡ hết.
Trì Ba cho biết, đối với việc Lộ Phi Nhi gấp đến độ chỉ thiếu chút nữa là nắm tóc của Lộ Phi Nhi vẫn luôn nhớ mãi, “Căn cứ vào lời khai của Điền Phóng, kế hoạch ban đầu của cậu ta là hành hung trên đường, bởi vì đây là lần đầu tiên gây án nên sau khi lên xe, trong lòng cậu ta sợ sệt, dọc theo đường đi từ đầu đến cuối vẫn không dám ra tay, mãi đến khi sắp tới nơi, cậu ta mới lớn gan lqd đe dọa tài xế đưa tiền ra. Ngay từ đầu, cậu ta chỉ muốn cướp một chút tiền của Tưởng Hoa, cầm dao chỉ là để dọa dẫm chứ cũng không muốn giết Tưởng Hoa. Nhưng lúc ấy, Tưởng Hoa lại không sợ một chút nào, không những không ngoan ngoãn lấy tiền ra mà ngược lại càng
túm được cổ cậu ta, khiến cho cậu ta không có cách nào thoát được, cho nên Điền Phóng mới dùng dao đâm lung tung mấy nhát, hòng tìm đường thoát thân. Nhưng không nghĩ tới lại gây thành bi kịch.”
“Như vậy sao?” Trong miệng Lộ Phi Nhi cứ lẩm bẩm, nếu tên Điền Phong này là hung thủ, như vậy đã nói rõ, cậu ta là một người vô cùng xảo trá nhưng lại giả bộ hiền lành, hiện tại cậu ta đã nhận tội của mình, như vậy lời nói bây giờ của cậu ta cũng chưa hẳn là nói thật. Trong lòng Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều vô cùng rõ ràng, chứng cứ của cậu ta, còn có việc kiểm nghiệm hiện tại của bọn họ, là chuyện quan trọng biết bao nhiêu, Cái này có khả năng trở thành nhân tố quan trọng để phá án.
“Đúng vậy, tôi nói này cô gái ngây thơ, hãy thu hồi sự đồng cảm của cô đi! Cô cho rằng cậu ta vô tội, nhưng không chừng hiện tại cậu ta đang đắc ý vì chúng ta không có cách nào trừng trị cậu ta đấy!” Thôi Phong luôn thích đả kích cô.
“Nếu cậu ta thật sự đang nói dối, vậy cũng thật là đáng giận rồi!”
Việc cân nhắc mức hình phạt giữa tội ngộ sát và mưu sát có sự khác biệt rất lớn. Tội ngộ sát chỉ là do sơ suất dẫn đến hành động giết người. Còn tội mưu sát, là loại biết là cố ý thương tổn nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cả hai thật sự khác nhau rất lớn, có liên quan trực tiếp đến người này hay không vẫn còn phải sửa lại. Nếu những điều cậu nói là sự thật, Điền Phóng cũng sẽ bị tố cáo ngộ sát, mà không phải mưu sát. Nếu như cậu ta nói láo, như vậy sẽ sinh ra vấn đề cân nhắc mức hình phạt nặng hay nhẹ, hung thủ không bị trừng phạt thích đáng, người nhà nạn nhân cũng không được an ủi trong lòng, quan trọng nhất là, luật pháp bị kẻ xấu giẫm đạt rồi.
Trong nhà kho của cục cảnh sát, đã hơn nửa đêm mà hai người Trì Ba và Lộ Phi Nhi vẫn còn ở cùng với chiếc xe đầy vết máu, quỳ xuống bò lên, bắt đầu công việc, hai người bọn họ đã làm việc liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ.
“Ngồi xuống nghỉ một chút đi!” Trì Ba mang theo đôi găng tay, ngồi vào một bên, vỗ vỗ phía bên cạnh bảo Lộ Phi Nhi ngồi xuống nghỉ một lúc.
“Ôi, cái eo của tôi!” Lộ Phi Nhi vừa than vừa ngồi ‘phịch’ xuống một cái.
“Ha ha…”
“Anh cười cái gì?” Lộ Phi Nhi vô cùng kinh ngạc, Trì Ba vậy mà sẽ cười cô, anh rất ít cười.
“Tôi còn nhớ rất rõ lúc cô vừa mới tới, gan góc như vậy, giống như một con nhím nhỏ, có lẽ là bởi vì bị Ninh Vệ Đông hù dọa chắc?” Trì Ba liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái.
“Khi đó tôi có chút không vui vẻ, cảm thấy vô cùng ngột ngạt.” Lộ Phi Nhi nở nụ cười, thật ra cũng không được bao lâu vậy mà giống như đã qua vài chục năm vậy, dường như có cảm giác đã qua mấy đời người.
“Vì sao cô vẫn còn làm cái này? Cô kết hôn chưa? Tôi thấy gia cảnh đội trưởng Lý rất tốt, vì sao cô còn phải vất vả kiếm tiền?” Trì Ba nói có chút khó khăn, Lộ Phi Nhi cũng không giấu diếm, ngoại trừ Phương Mẫn biết, cô vẫn chưa kịp nói cho người khác biết đấy!
“Kết hôn, chờ anh ấy về, chúng tôi sẽ mời mọi người dùng cơm. Nhà anh ấy có tốt hay không, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi thích công việc này, vô cùng thích, tìm ra chân tướng sự thật là động lực của tôi, cảm giác như vậy, thật giống như… là được nạp năng lượng vậy.” Lộ Phi Nhi nói có phần không rõ ràng lắm, nhưng Trì Ba có thể hiểu rõ.
“Cô có tinh thần trách nhiệm, cô nhiệt tình bướng bỉnh, nhưng lại phù hợp làm cái này. Tôi vẫn luôn cảm thấy được, cô là kiểu người một khi đã thích cái gì thì sẽ bất chấp tất cả.”
“Ha ha…” Lộ Phi Nhi không biết trả lời Trì Ba như thế nào, cảm thấy tiếp nhận lời nói của anh không được tốt lắm, chỉ có thể cười gượng.
“Thật ra thì cô rất ngốc!” Trì Ba nhìn về phía Lộ Phi Nhi cười nói.
“Tôi ngốc chỗ nào chứ?” Lộ Phi Nhi cũng không mất hứng, cô tự nhận là mình sống rất thông minh.
“Cô vào trong cục này, có rất nhiều người có tình cảm với cô, ha ha, cũng bao gồm cả tôi và Thôi Phong.” Trì Ba cười cười tự giễu, nhìn dáng vẻ Lộ Phi Nhi ngốc ra, lại càng bất đắc dĩ.
“Tôi không biết.” Lộ Phi Nhi thật sự rất kinh ngạc, chỉ có điều hiện tại nghe Trì Ba nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy, nên cũng coi như chuyện này không có gì.
“Mọi người đều âm thầm biết hết, cũng chỉ có cô không nhận ra, cả ngày chỉ muốn làm thế nào để giải quyết Ninh Vệ Đông, chúng tôi còn chưa kịp lựa chọn hành động, đã bị đội trưởng Lý ở sau lưng không nói một tiếng ra tay trước rồi.” Trì Ba nói tới đây, giống như rất hối tiếc, lắc lắc đầu. Lộ Phi Nhi cười đẩy anh một cái, chỉ có điều Trì Ba lại nghiêm mặt nói:
“Nhiệm vụ của bọn họ rất nguy hiểm, chịu sự quản lý của Bộ đội, có rất nhiều nhiệm vụ đều không thể nói ra, cũng không thể thường xuyên về nhà, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cô muốn tạo phản, tôi cũng không ủng hộ.” Trì Ba nói giống như cô muốn tạo phản ngay lập tức vậy, Lộ Phi Nhi nhanh chóng bay qua một cước.
“Xuống địa ngục đi, tôi mới không như thế đâu!”
Có thể nói chuyện phiếm thoải mái như thế này, cảm giác thật sự rất tốt, có lẽ ở một khắc này, Trì Ba mới chính thức buông xuống, một người con gái tốt đẹp như vậy, cũng chỉ có người như Lý Thanh Lưu mới có thể xứng đôi, anh chúc phúc từ tận đáy lòng.
Hai người tiếp tục làm việc, mãi cho đến khuya, Lộ Phi Nhi mới trở về nhà, nhanh chóng đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục đấy!
Ở một chỗ kín không sáng sủa chưa từng chạm qua trên trần xe taxi và tay lái, Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều phát hiện được sợi quần áo trên người Tưởng Hoa. Ở trong xe, vẫn còn phát hiện được sợi vải quần áo dính máu đó của Điền Phóng, ngoại trừ ở tay lái và trần xe ra, cũng ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện tại vị trí bình thường hành khách sẽ không ngồi vào. Có được những kết luận này, Chu Kiến, Vân Tùng cùng với mấy người Trì Ba nhanh chóng mô phỏng lại vụ án trên xe.
Vân Tùng có vẻ cao một chút, gần giống với dáng người của Tường Hoa, mà dáng vẻ Thôi Phong có hơi gầy, anh đến phỏng theo động tác của Điền Phóng.
“Nếu như tôi muốn xuống xe, sau đó anh ngăn tôi lại, như thế chúng ta…” Thôi Phóng vừa cầm bút, vừa phát họa động tác với Vân Tùng.
“Không đúng, chỗ này không có sợi vải.” Lộ Phi Nhi lắc đầu, hai người trở lại, vẫn không thể nhận được sợi nào để lại chỗ tay lái và trần xe theo mô phỏng.
“Như vậy anh tới đâm tôi.” Vân Tùng nói với Thôi Phong, sau đó toàn bộ liền hợp tình hợp lý hơn. Vân Tùng và Thôi Phong xuống xe, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Chu Kiến cũng có thể nhận được kết luận cuối cùng.
“Nói cách khác, hung thủ rút dao găm ra, đâm về phía nạn nhân mới đúng.”
“Đúng vậy, hung thủ nhất định phải ở trong xe di chuyển thân thể mới có thể giết chết lái xe được, khi đó cậu ta nghiêng nghiêng thân thể dựa vào người nạn nhân.” Vân Tùng vừa nói, vừa chứng minh kinh nghiệm phong phú với Thôi Phong, “Thân thể cậu ta hướng về phía bên trái, cũng là như thế này, đúng, cánh tay cậu ta mới thể gặp được tay lái và trần xe.”
Phân tích của Vân Tùng nhận được sự tán thành của mọi người.
Thật ra trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn còn đang buồn chán một chuyện, chính là gia đình nhà cá của anh, đúng vậy, vô cùng không may, thế nhưng lại có một con cá nho nhỏ còn sống sót, điều này làm Lộ Phi Nhi làm sao có thể chịu được đả kích như vậy chứ? Nhưng mà, nếu vớt ra lại vậy thì phải vọt thẳng vào bồn cầu sao? Dường như quá không có nhân đạo rồi. Đúng vậy, không thể như vậy được, nghĩ tới đây, hai mắt Lộ Phi Nhi sáng lên, vậy thì đi đến Thiên Trạch* một chuyến đi!
*Thiên Trạch: Là một nơi để mua sinh vật cảnh(Cá cảnh, chim cảnh,v.v..)
“Ha ha... Chuyện này cũng không thể trách em nha!”
Lộ Phi Nhi lấy thùng nước đổ ra hơn phân nửa, sau đó không quan tâm đến sự mệt nhọc sau khi làm việc, đón xe đi thật xa ra ngoài mua Ô Quy(con rùa), đúng vậy, là Ô Quy, ha ha. Ở trong thùng nước, có đặt một số cục đá, sau đó lại thả Ô Quy vào. Con rùa này, khoảng chừng nửa ki-lô-gam.
Ngày thứ ba, Lộ Phi Nhi mới vừa đi làm, chợt nghe một tin tức giật gân, kẻ tình nghi kia đã nhận tội rồi. Lộ Phi Nhi vội vàng vọt vào phòng.
“Nhận tội rồi?”
“Đúng vậy! Nhận tội rồi, vừa khóc vừa nói, giống như cậu ta không thể không làm như thế vậy, cậu ta nói là ngộ sát* chứ không không phải mưu sát**!” Trì Ba trả lời câu hỏi của Lộ Phi Nhi, sau khi nghe xong lời này, lại nhìn những người khác, vẻ mặt của bọn họ đều nặng nề.
*Ngộ sát: Giết người không chủ định
**Mưu sát: Cố ý giết người
“Làm sao khiến cậu ta nhận tội?” Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ có phải đã bị ảnh hưởng gì từ bên ngoài rồi không...
“Cô cho rằng chúng tôi là người gì hả?” Đột nhiên Tiễn Minh chui ra từ sau lưng, dọa Lộ Phi Nhi nhảy dựng.
“Làm sao vậy?” Lộ Phi Nhi quay đầu hỏi cô ta, Tiễn Minh cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của người phụ nữ này, cũng không dám thô lỗ, mới lẩm bẩm nói:
“Nếu muốn chứng minh cuối cùng là ngộ sát hay là mưu sát thì phải xem các người rồi. Cho nên, bây giờ bắt đầu tăng ca!” Tiễn Minh nói xong liền rời đi, Phương Mẫn vỗ vỗ bả vai Trì Ba và Lộ Phi Nhi, an ủi bọn họ.
Tên Điền Phóng này đã nhận tội, giải thích rõ chính là cậu ta làm. Từ chỗ Lý Thanh Lưu, Vân Tùng học được chiến tranh tâm lý có hiệu quả cao ngất. Tất cả phòng tuyến của tên nhóc kia đều tan vỡ hết.
Trì Ba cho biết, đối với việc Lộ Phi Nhi gấp đến độ chỉ thiếu chút nữa là nắm tóc của Lộ Phi Nhi vẫn luôn nhớ mãi, “Căn cứ vào lời khai của Điền Phóng, kế hoạch ban đầu của cậu ta là hành hung trên đường, bởi vì đây là lần đầu tiên gây án nên sau khi lên xe, trong lòng cậu ta sợ sệt, dọc theo đường đi từ đầu đến cuối vẫn không dám ra tay, mãi đến khi sắp tới nơi, cậu ta mới lớn gan lqd đe dọa tài xế đưa tiền ra. Ngay từ đầu, cậu ta chỉ muốn cướp một chút tiền của Tưởng Hoa, cầm dao chỉ là để dọa dẫm chứ cũng không muốn giết Tưởng Hoa. Nhưng lúc ấy, Tưởng Hoa lại không sợ một chút nào, không những không ngoan ngoãn lấy tiền ra mà ngược lại càng
túm được cổ cậu ta, khiến cho cậu ta không có cách nào thoát được, cho nên Điền Phóng mới dùng dao đâm lung tung mấy nhát, hòng tìm đường thoát thân. Nhưng không nghĩ tới lại gây thành bi kịch.”
“Như vậy sao?” Trong miệng Lộ Phi Nhi cứ lẩm bẩm, nếu tên Điền Phong này là hung thủ, như vậy đã nói rõ, cậu ta là một người vô cùng xảo trá nhưng lại giả bộ hiền lành, hiện tại cậu ta đã nhận tội của mình, như vậy lời nói bây giờ của cậu ta cũng chưa hẳn là nói thật. Trong lòng Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều vô cùng rõ ràng, chứng cứ của cậu ta, còn có việc kiểm nghiệm hiện tại của bọn họ, là chuyện quan trọng biết bao nhiêu, Cái này có khả năng trở thành nhân tố quan trọng để phá án.
“Đúng vậy, tôi nói này cô gái ngây thơ, hãy thu hồi sự đồng cảm của cô đi! Cô cho rằng cậu ta vô tội, nhưng không chừng hiện tại cậu ta đang đắc ý vì chúng ta không có cách nào trừng trị cậu ta đấy!” Thôi Phong luôn thích đả kích cô.
“Nếu cậu ta thật sự đang nói dối, vậy cũng thật là đáng giận rồi!”
Việc cân nhắc mức hình phạt giữa tội ngộ sát và mưu sát có sự khác biệt rất lớn. Tội ngộ sát chỉ là do sơ suất dẫn đến hành động giết người. Còn tội mưu sát, là loại biết là cố ý thương tổn nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cả hai thật sự khác nhau rất lớn, có liên quan trực tiếp đến người này hay không vẫn còn phải sửa lại. Nếu những điều cậu nói là sự thật, Điền Phóng cũng sẽ bị tố cáo ngộ sát, mà không phải mưu sát. Nếu như cậu ta nói láo, như vậy sẽ sinh ra vấn đề cân nhắc mức hình phạt nặng hay nhẹ, hung thủ không bị trừng phạt thích đáng, người nhà nạn nhân cũng không được an ủi trong lòng, quan trọng nhất là, luật pháp bị kẻ xấu giẫm đạt rồi.
Trong nhà kho của cục cảnh sát, đã hơn nửa đêm mà hai người Trì Ba và Lộ Phi Nhi vẫn còn ở cùng với chiếc xe đầy vết máu, quỳ xuống bò lên, bắt đầu công việc, hai người bọn họ đã làm việc liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ.
“Ngồi xuống nghỉ một chút đi!” Trì Ba mang theo đôi găng tay, ngồi vào một bên, vỗ vỗ phía bên cạnh bảo Lộ Phi Nhi ngồi xuống nghỉ một lúc.
“Ôi, cái eo của tôi!” Lộ Phi Nhi vừa than vừa ngồi ‘phịch’ xuống một cái.
“Ha ha…”
“Anh cười cái gì?” Lộ Phi Nhi vô cùng kinh ngạc, Trì Ba vậy mà sẽ cười cô, anh rất ít cười.
“Tôi còn nhớ rất rõ lúc cô vừa mới tới, gan góc như vậy, giống như một con nhím nhỏ, có lẽ là bởi vì bị Ninh Vệ Đông hù dọa chắc?” Trì Ba liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái.
“Khi đó tôi có chút không vui vẻ, cảm thấy vô cùng ngột ngạt.” Lộ Phi Nhi nở nụ cười, thật ra cũng không được bao lâu vậy mà giống như đã qua vài chục năm vậy, dường như có cảm giác đã qua mấy đời người.
“Vì sao cô vẫn còn làm cái này? Cô kết hôn chưa? Tôi thấy gia cảnh đội trưởng Lý rất tốt, vì sao cô còn phải vất vả kiếm tiền?” Trì Ba nói có chút khó khăn, Lộ Phi Nhi cũng không giấu diếm, ngoại trừ Phương Mẫn biết, cô vẫn chưa kịp nói cho người khác biết đấy!
“Kết hôn, chờ anh ấy về, chúng tôi sẽ mời mọi người dùng cơm. Nhà anh ấy có tốt hay không, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi thích công việc này, vô cùng thích, tìm ra chân tướng sự thật là động lực của tôi, cảm giác như vậy, thật giống như… là được nạp năng lượng vậy.” Lộ Phi Nhi nói có phần không rõ ràng lắm, nhưng Trì Ba có thể hiểu rõ.
“Cô có tinh thần trách nhiệm, cô nhiệt tình bướng bỉnh, nhưng lại phù hợp làm cái này. Tôi vẫn luôn cảm thấy được, cô là kiểu người một khi đã thích cái gì thì sẽ bất chấp tất cả.”
“Ha ha…” Lộ Phi Nhi không biết trả lời Trì Ba như thế nào, cảm thấy tiếp nhận lời nói của anh không được tốt lắm, chỉ có thể cười gượng.
“Thật ra thì cô rất ngốc!” Trì Ba nhìn về phía Lộ Phi Nhi cười nói.
“Tôi ngốc chỗ nào chứ?” Lộ Phi Nhi cũng không mất hứng, cô tự nhận là mình sống rất thông minh.
“Cô vào trong cục này, có rất nhiều người có tình cảm với cô, ha ha, cũng bao gồm cả tôi và Thôi Phong.” Trì Ba cười cười tự giễu, nhìn dáng vẻ Lộ Phi Nhi ngốc ra, lại càng bất đắc dĩ.
“Tôi không biết.” Lộ Phi Nhi thật sự rất kinh ngạc, chỉ có điều hiện tại nghe Trì Ba nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy, nên cũng coi như chuyện này không có gì.
“Mọi người đều âm thầm biết hết, cũng chỉ có cô không nhận ra, cả ngày chỉ muốn làm thế nào để giải quyết Ninh Vệ Đông, chúng tôi còn chưa kịp lựa chọn hành động, đã bị đội trưởng Lý ở sau lưng không nói một tiếng ra tay trước rồi.” Trì Ba nói tới đây, giống như rất hối tiếc, lắc lắc đầu. Lộ Phi Nhi cười đẩy anh một cái, chỉ có điều Trì Ba lại nghiêm mặt nói:
“Nhiệm vụ của bọn họ rất nguy hiểm, chịu sự quản lý của Bộ đội, có rất nhiều nhiệm vụ đều không thể nói ra, cũng không thể thường xuyên về nhà, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cô muốn tạo phản, tôi cũng không ủng hộ.” Trì Ba nói giống như cô muốn tạo phản ngay lập tức vậy, Lộ Phi Nhi nhanh chóng bay qua một cước.
“Xuống địa ngục đi, tôi mới không như thế đâu!”
Có thể nói chuyện phiếm thoải mái như thế này, cảm giác thật sự rất tốt, có lẽ ở một khắc này, Trì Ba mới chính thức buông xuống, một người con gái tốt đẹp như vậy, cũng chỉ có người như Lý Thanh Lưu mới có thể xứng đôi, anh chúc phúc từ tận đáy lòng.
Hai người tiếp tục làm việc, mãi cho đến khuya, Lộ Phi Nhi mới trở về nhà, nhanh chóng đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục đấy!
Ở một chỗ kín không sáng sủa chưa từng chạm qua trên trần xe taxi và tay lái, Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều phát hiện được sợi quần áo trên người Tưởng Hoa. Ở trong xe, vẫn còn phát hiện được sợi vải quần áo dính máu đó của Điền Phóng, ngoại trừ ở tay lái và trần xe ra, cũng ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện tại vị trí bình thường hành khách sẽ không ngồi vào. Có được những kết luận này, Chu Kiến, Vân Tùng cùng với mấy người Trì Ba nhanh chóng mô phỏng lại vụ án trên xe.
Vân Tùng có vẻ cao một chút, gần giống với dáng người của Tường Hoa, mà dáng vẻ Thôi Phong có hơi gầy, anh đến phỏng theo động tác của Điền Phóng.
“Nếu như tôi muốn xuống xe, sau đó anh ngăn tôi lại, như thế chúng ta…” Thôi Phóng vừa cầm bút, vừa phát họa động tác với Vân Tùng.
“Không đúng, chỗ này không có sợi vải.” Lộ Phi Nhi lắc đầu, hai người trở lại, vẫn không thể nhận được sợi nào để lại chỗ tay lái và trần xe theo mô phỏng.
“Như vậy anh tới đâm tôi.” Vân Tùng nói với Thôi Phong, sau đó toàn bộ liền hợp tình hợp lý hơn. Vân Tùng và Thôi Phong xuống xe, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Chu Kiến cũng có thể nhận được kết luận cuối cùng.
“Nói cách khác, hung thủ rút dao găm ra, đâm về phía nạn nhân mới đúng.”
“Đúng vậy, hung thủ nhất định phải ở trong xe di chuyển thân thể mới có thể giết chết lái xe được, khi đó cậu ta nghiêng nghiêng thân thể dựa vào người nạn nhân.” Vân Tùng vừa nói, vừa chứng minh kinh nghiệm phong phú với Thôi Phong, “Thân thể cậu ta hướng về phía bên trái, cũng là như thế này, đúng, cánh tay cậu ta mới thể gặp được tay lái và trần xe.”
Phân tích của Vân Tùng nhận được sự tán thành của mọi người.
Bình luận truyện