Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 7: Từ chối yêu thương



Công việc sắp xếp vân tay vẫn còn tiến hành, đúng như Lộ Phi Nhi dự đoán vậy, công việc này rất nhanh đã được bàn giao lên rồi. Chín giờ sáng, mọi người trong phòng kỹ thuật, phòng pháp y và đội cảnh sát hình sự đi họp, chủ yếu là nghiên cứu thảo luận vụ án của Lâm Miểu. Đi đến phòng hội nghị ở lầu bốn, vừa vào cửa Lộ Phi Nhi liền thấy bọn người của Lý Thanh Lưu và Ninh Vệ Đông, Lộ Phi Nhi cũng không lên tiếng. Phòng kỹ thuật của bọn họ đến gồm có Phương Mẫn, Thôi Phong và Lộ Phi Nhi. Phòng pháp y thì chỉ có Bạch Mai, và mọi người trong đội cảnh sát hình sự của Lý Thanh Lưu đều đã đến đông đủ. Hôm nay bọn họ cùng điều tra và giải quyết vụ án này và vụ án dấu vân tay lần trước.

“Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, ngồi xuống đi!” Lý Thanh Lưu ra hiệu cho mọi người, rèm cửa sổ cũng kéo lại, trên màn hình bắt đầu chiếu giới thiệu về vụ án.

“Tôi tóm tắt cho mọi người nghe một chút, nạn nhân tên là Lâm Miểu, ba mươi hai tuổi, vào ngày năm tháng mười người nhà phát hiện cô ấy mất tích, hai ngày sau, tìm được thi thể của cô ấy tại phía sau thôn Ngọc Mễ. Nạn nhân đã ly hôn hai năm, theo bố mẹ của nạn nhân cho biết, cô ấy không chịu nói người cha của đứa bé trong bụng là ai. Hàng xóm của bọn họ cũng không biết, trước khi nạn nhân chết hai tháng, vẫn ở trong huyện làm việc, nơi đó vẫn đang chờ tin tức của cô ấy. Bạch Mai!”

“Vâng. Trên người nạn nhân tổng cộng có bảy vết đâm, trong đó có một vết đâm trúng phổi trái, một dao đâm trúng tim, còn năm vết đâm còn lại đều đâm trúng bụng. Theo vết đâm cho thấy, hung khí có thể là một loại dao thông thường.” Bạch Mai lấy ra một con dao gọt trái cây thông thường cho mọi người tham khảo rồi tiếp tục phân tích, “Tại hiện trường vụ án, chúng ta không tìm thấy hung khí. Thời gian nạn nhân tử vong là khoảng từ tám đến mười giờ đêm ngày năm tháng mười, trong kẻ hở móng tay của nạn nhân tìm thấy một mảnh da của con người, sau khi được phòng kỹ thuật giám định mảnh da đó không phải của nạn nhân, mà là của một người có nhóm máu A.” Bạch Mai báo cáo ngắn gọn

Lộ Phi Nhi nhìn Bạch Mai, có vẻ giống như khoảng ba mươi tuổi, nhưng cô ấy rất chuyên nghiệp. Không để ý quay đầu, thấy Ninh Vệ Đông, anh ta lại đang nhìn cô, trong lòng Lộ Phi Nhi bỗng nhiên cảm thấy bực bội.

“Kết quả giám định AND vẫn chưa có, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành.” Phương Mẫn là người chịu trách nhiệm, cô chủ động báo cáo.

“Được, chúng ta có thể phân tích một chút, mọi người hãy nói cách nhìn của mình về vụ án này một chút đi, hiện tại vụ án này đang gây ảnh hưởng rất xấu, tính chất cũng vô cùng ác liệt, nếu không cũng sẽ không trực tiếp chuyển đến đây cho chúng ta. Phương Mẫn, cô hãy nói trước đi!” Vẻ mặt của Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc khiến Lộ Phi Nhi hơi sợ hãi.

“Tôi cảm thấy nhất định hung thủ đã có âm mưu từ trước, có lẽ là giết người vì tình.” Người nói chuyện là một cô gái, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mái tóc ngắn, ánh mắt thật to vô cùng nhanh nhẹn.

“Cái này tạm thời vẫn chưa kết luận được, nơi phát hiện xảy ra vụ án cách thôn không xa, nhưng mà lúc chúng ta tới nơi, hiện trường đã bị xóa bỏ, cho nên rất khó nhận định hung thủ là ai, hoặc có thể nói, thậm chí không biết đó là đàn ông hay là phụ nữ. Có thể là có xích mích về vấn đề tiền bạc cũng không chừng.” Thôi Phong nói xong rồi nhìn thoáng qua Lộ Phi Nhi, nghĩ đến biểu hiện của Ninh Vệ Đông đều bị mọi người nhìn thấy hết rồi.

“Với chứng cứ hiện tại trong chúng ta thì tạm thời rất khó xác định, Phương Mẫn, mọi người trong phòng kỹ thuật hãy mau chóng hoàn thành bản báo cáo xét nghiệm ADN. Bây giờ việc của mọi người mới là vấn đề then chốt.” Lý Thanh Lưu dặn dò một chút, Phương Mẫn gật đầu.

“Vệ Đông, chỗ của cậu như thế nào?” Lý Thanh Lưu hỏi

“Hả? À… Hung khí thì tại các cửa hàng lân cận đều có thể mua được, tôi có điều tra một số cửa hàng lân cận nhưng bọn họ đều không có ấn tượng gì.” Ninh Vệ Đông giật nảy mình, bởi vì mới vừa rồi anh ta phân tâm. Hôm nay, Lộ Phi Nhi mặc một bộ công sở, áo sơ mi màu trắng, kiểu áo này rất vừa người, lộ ra tư thái dịu dàng của Lộ Phi Nhi.

“Bây giờ chúng ta sẽ chú trọng đến chỗ làm việc của Lâm Miểu, cẩn thận điều tra thời gian cô ấy làm việc ở đó, cùng vào với người nào, sau đó vừa chờ kết quả ADN. Trước hết cứ đến đây đã.” Lý Thanh Lưu nói.

Ra khỏi phòng họp, Thôi Phong đi phía sau Lộ Phi Nhi, “Sắc không mê người, người lại tự mê nha! Xem ra, tên tiểu tử kia đối với cô là thật sự là tình sâu mãi mãi.”

“Câm miệng!” Phương Mẫn quát lớn, sắc mặt Lộ Phi Nhi có chút khó coi.

“Hai người đi trước đi!” Lộ Phi Nhi để bọn họ đi trước, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Ninh Vệ Đông mới được, thời gian kéo dài càng lâu thì lại càng phiền phức.

“Phi Nhi, cậu chờ mình sao?” Ninh Vệ Đông vô cùng kinh ngạc, Lộ Phi Nhi vậy mà lại không đi.

“Buổi trưa có thời gian không? Tôi có việc muốn nói với cậu.” Lộ Phi Nhi cũng không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn

“Hả… Được, chúng ta đến quán ăn gần đây ăn cơm đi. Lần trước chúng ta…” Hiện tại Ninh Vệ Đông thật sự rất phấn khởi.

“Được, hết giờ làm buổi trưa, chúng ta gặp nhau ở đó.” Lộ Phi Nhi nói xong liền rời đi, trước khi đi cô vẫn nhìn thấy được Lý Thanh Lưu cũng từ bên trong đi ra, khó hiểu nhìn bọn họ.

Về tới phòng làm việc, Lộ Phi Nhi vừa mới ngồi xuống, Thôi phong đã lên tiếng, “Tiểu Lộ, tên tiểu tử kia là bạn trai của cô sao?”

“Tại sao lại nói như vậy? Anh cảm thấy cậu ta rất giống bạn trai của tôi sao?” Lộ Phi Nhi hỏi lại anh ta.

“Lúc họp, thấy cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm, hai người lại học cùng trường. Chẳng lẽ… Không phải sao?” Thôi Phong hỏi thăm dò

“Phải hay không phải thì có liên quan gì sao?” Vừa mới tới được vài ngày, Lộ Phi Nhi thật sự không muốn thảo luận chuyện riêng tư với đồng nghiệp, dù cho Thôi Phong là một người tốt.

“Dĩ nhiên là có liên quan rồi, nếu cô vẫn chưa có bạn trai, vậy có nghĩa là đối với những người độc thân như chúng tôi đây vẫn còn có cơ hội có đúng không hả?” Thôi Phong vô cùng bộc trực thành khẩn, lời nói của anh dọa Lộ Phi Nhi nhảy dựng, ngay cả Trì Ba đang bận rộn nhiều việc cũng quay đầu nhìn bọn họ.

“Tôi có quyền giữ im lặng.” Chỉ có trước mặt một người Lộ Phi Nhi mới mất đi bình tĩnh.

“Ha ha…” Phương Mẫn, Hoàng Chiêm Quân đều cùng nhau nở nụ cười, ngay cả Trì Ba cũng lắc đầu cười cười.

“Khụ, khụ! Được rồi!” Thôi Phong chỉ có thể xấu hổ đi về chỗ của mình.

Đến buổi trưa, Lộ Phi Nhi đã nhìn thấy Ninh Vệ Đông đứng ở cửa, anh đứng ở đó, thấy Lộ Phi Nhi ra thì cười chào đón.

“Đi thôi! Phi Nhi, như thế nào rồi? Đã thích ứng chưa?”

“Cũng được.” Trong lòng Lộ Phi Nhi đang nghĩ, làm thế nào mới có thể một phát liền trúng đích.

“Mấy ngày nay mình mệt muốn chết rồi, cậu biết không? Đội trưởng Lý của bọn mình Lý Thanh Lưu là một người cuồng công việc, nhưng mà anh ấy rất lợi hại.” Ninh Vệ Đông vừa đi vừa tìm đề tài.

“Lợi hại?” Đề tài này khiến Lộ Phi có vẻ cảm thấy hứng thú

“Đúng vậy đấy! Chắc cậu không biết. trước kia anh ấy là bộ đội đặc chủng, hiện giờ được tạm thời chuyển đến chỗ chúng ta, nghe nói có khả năng sẽ còn sắp xếp khác.”

“Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mươi mốt, mình cảm thấy anh ấy thật sự là thần tượng của mình đấy! Cậu không biết cấp trên thích anh ấy bao nhiêu đâu, trong đội của bọn mình không có ai là không phục anh ấy.”

“Thật vậy sao?” Lộ Phi Nhi có thể tưởng tượng được, người thông minh như vậy, phẩm chất lại tốt, thật đúng là lợi hại, Lộ Phi Nhi cố gắng tìm khuyết điểm của Lý Thanh Lưu từ trong lời nói của Ninh Vệ Đông, cô cũng không biết lý do tại sao, có lẽ là bởi vì, Lý Thanh Lưu và bản thân cô là hai loại người hoàn toàn khác nhau sao? Bản thân cô vĩnh viễn cũng không bao giờ được thông minh như anh vậy.

Vào trong quán ăn, Ninh Vệ Đông tìm một căn phòng được bao, bàn ăn rất lớn, nhưng mà lúc này Lộ Phi Nhi cũng không có tâm trạng so bì những thứ này, tùy ý gọi vài món ăn, Ninh Vệ Đông có vẻ vô cùng phấn khởi, lúc nào cũng tìm đề tài nói chuyện.

“Lần trước, lúc tôi về nhà có nghe bạn học nói cậu đi tìm Nhậm Vĩ, có đúng không?” Lộ Phi Nhi vô cùng không nể mặt mà ngắt lời Ninh Vệ Đông đang nói, cô không phải tới tìm anh ta để nói chuyện tình cảm.

“Đúng vậy, thì sao nào? Cậu ta đã tố cáo với cậu rồi à? Hừ, mình đã biết tên tiểu tử này không được tốt rồi mà!?” Bị Lộ Phi Nhi hỏi như vậy, trong lòng Ninh Vệ Đông giật mình.

“Vì sao? Vì sao lại đi tìm cậu ấy? Đừng nói cho tôi biết là cậu ngưỡng mộ cậu ấy, muốn làm quen với cậu ấy, tôi không có ngu ngốc như vậy đâu!” Thấy anh ta không có vẻ gì là ân hận, Lộ Phi Nhi lại càng tức giận

“Ha ha, vì sao?” Ninh Vệ Đông có vẻ hơi kích động, “Lộ Phi Nhi, mình đối với cậu như vậy mà cậu không biết à? Vì sao? Còn có thể hỏi là sao? Mình muốn biết cái người mà cậu yêu thầm suốt tám năm là người như thế nào? Tại sao cậu đối với cậu ta nhớ mãi không quên, cậu không không tiếp nhận mình chính là bởi vì hắn đúng không?”

“Cậu có biết hành động như vậy của cậu đã ảnh hưởng không tốt đến tôi nhiều như thế nào không?” Lộ Phi Nhi cố gắng để cho mình duy trì tỉnh táo.

“Thật xin lỗi, nhưng mà, Phi Nhi, bởi vì mình thật sự quá yêu cậu, Phi Nhi, mình như vậy cũng là do bị cậu ép mà thôi.” Ninh Vệ Đông thậm chí còn đứng lên

“Cậu cứ như thế này tới khi nào?”

“Phi Nhi!”

“Hôm nay, tôi sẽ nói rõ với cậu, tôi không tiếp nhận tình cảm của cậu, không liên quan đến bất cứ người nào, hành động của cậu đã tạo rắc rối cho tôi rất nhiều, khiến cho tôi rất mệt mỏi, thậm chí tôi còn bắt đầu chán ghét cậu, nhìn thấy cậu là tôi lại thấy khó chịu.” Lộ Phi Nhi biết cô nói những lời này sẽ làm tổn thương người khác rất nhiều, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, nếu không thể cho cậu ta tình yêu thì nên làm cho cậu ta tỉnh ngộ sớm một chút.

“Phi Nhi…” Cho dù Ninh Vệ Đông là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng đối mặt với lời từ chối của người phụ nữ mình yêu như vậy, cũng bị đả kích không ít, trong nháy mắt, thậm chí anh ta còn cảm thấy trời đất như quay cuồng.

“Có lẽ tôi nói như vậy rất quá đáng, nhưng tôi không thích cậu, không có nguyên nhân, cũng giống như cậu không biết vì sao cậu lại thích tôi vậy.” Lộ Phi Nhi không phải là người không biết yêu, cô có yêu, cũng đã đau khổ hơn so với bất cứ người nào, cô không phải không hiểu yêu là như thế nào, chính vì cô quá hiểu rõ, cho nên mới không thể tiếp nhận anh ta được.

“Lộ Phi Nhi, mình đối với cậu như vậy, yêu cậu như vậy, yêu đến phát điên, mà cậu cũng không nhìn thấy sao?” Ninh Vệ Đông cảm thấy nước mắt mình cũng muốn rơi xuống rồi, anh ta cũng đã từng quen bạn gái, nhưng mà đến lúc này mới có thể hiểu được thế nào mới là tình yêu.

“Tôi không có cách nào đáp ứng lại tình yêu của cậu, cũng không có khả năng bời vì cậu yêu đến phát điên mà đáp ứng lại.”

“Cậu thật sự máu lạnh như vậy sao? Vì cậu, mỗi ngày mình đều chờ dưới lầu kí túc xá, mình đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với cậu, mình thậm chí còn bảo người trong nhà đưa bọn mình đến làm cùng một đơn vị, mình…” Ninh Vệ Đông nghẹn ngào không nói được nữa.

“Cậu nói cậu lợi dụng quan hệ để tôi đến đây làm?” Tin tức này khiến Phi Nhi bị đả kích không ít, cô vẫn luôn cho rằng thành tích của bản thân cô tốt nên mới được phân đến đây, nhưng không ngờ thì ra là do cậu ta.

“Đúng vậy, Phi Nhi, xin cậu, hãy cho mình một cơ hội, Phi Nhi.” Ninh Vệ Đông cũng không muốn mình không có tiền đồ như vậy, nhưng mà anh ta thực sự không bỏ xuống được, có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu chính là do Lộ Phi Nhi xinh đẹp, nhưng mà, dần dần ánh mắt anh càng ngày càng không thể rời khỏi cô được, từng chút từng chút tích lũy lâu ngày, rốt cuộc anh ta thật sự không bỏ xuống được.

“Từ trước đến giờ thương hại không thể trở thành tình yêu được, tôi cũng vậy tôi cũng không thể nào lựa chọn như vậy được.” Lộ Phi Nhi nhìn thấy Ninh Vệ Đông như vậy, trong lòng thật sự không chịu nổi, trong trường học cậu ta cũng là một nhân vật ‘hô phong hoán vũ’(nổi tiếng). Cô chỉ có thể cho cậu ta tình bạn, cho cậu ta thời gian, nhưng mà tình yêu thì không thể được. Cho dù là tình yêu của bản thân mình cũng không thể tính toán được.

“Phi Nhi, thật sự không được sao? Vì sao? Mình có cái gì không tốt, Nhậm Vĩ khiến cho cậu không buông xuống được như vậy sao?”

“Tôi nói, cho tới bây giờ không liên quan đến bất cứ người nào, cảm ơn những chuyện cậu đã làm cho tôi, nhưng mà thật xin lỗi, xin cậu đừng gây rắc rối cho tôi như vậy nữa.” Lộ Phi Nhi đứng dậy ra khỏi ghế, Ninh Vệ Đông vẫn ngồi tại chỗ đau lòng một mình. Lộ Phi Nhi giải quyết cái rắc rối này xong nhưng cũng không vui vẻ gì mà đứng dậy, chỉ có thể nói thật có lỗi. Yêu một người rất khó, nhưng để buông tha cho người mình lại càng khó hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện