Cổ Chân Nhân

Chương 11: Chỉ là sắc dụ mà thôi



Dịch giả: lamlamyu17

Chân mày Phương Nguyên nhăn lại, bằng vào trực giác và thể nghiệm nhân sinh năm trăm năm, hắn ngửi thấy được mùi vị của một loại âm mưu.

Trong mắt hắn ánh sắc lạnh lóe lên rồi biến mất, chân mày giãn ra: "Ta cũng đang đói, ngươi đến đúng lúc, bưng vào cho ta đi."

Trầm Thúy ở ngoài cửa mang hộp đựng thức ăn, nghe nói như thế, khóe miệng cười nhạt khinh thường.

Nhưng khi nàng ta đẩy cửa phòng ra thì, trên mặt của nàng ta cũng chỉ còn lại vẻ dịu ngoan.

"Phương Nguyên thiếu gia, rượu và món ăn này cũng thật thơm, nô tỳ cách hộp đựng cũng ngửi thấy được nha." Thanh âm của nàng ta ngọt ngây ngấy, mang một vẻ xuân tình quyến rũ.

Đem hộp đựng thức ăn đặt trên bàn nhỏ, Trầm Thúy lại lấy ra bát đĩa, dọn lên.

Trên bàn ăn quả thật là mỹ vị đủ cả sắc lẫn hương.

Nàng ta lại lấy ra hai ly rượu, rót rượu mang lên.

"Nào, thiếu gia, ngồi đi. Nô tỳ ngày hôm nay cả gan, muốn bồi tiếp thiếu gia ngài uống một chén." Nàng ta cười mơ màng như hoa, đi đến bên cạnh Phương Nguyên, to gan kéo tay của Phương Nguyên, kéo hắn ngồi xuống trên cái ghế dài bên bàn.

Sau đó nàng ta ngồi trực tiếp trên đùi Phương Nguyên, thân thể mềm mại đều dựa vào ngực Phương Nguyên, như chú chim nhỏ nép vào người, ở bên tai Phương Nguyên nói: "Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ vẫn luôn thích người. Mặc kệ là tư chất gì, nô tỳ đều muốn theo người, nương tựa người, an ủi người. Đêm nay, nô tỳ muốn đem thân thể cho người."

Nàng ta ngày hôm nay có thể nói là trang phục rực rỡ.

Thoa son, môi như phấn hoa đào, bởi vì dán bên tai mà nói, một hơi thở thanh xuân mềm mại cứ khiêu khích vành tai Phương Nguyên.

Vì bị nàng ta dựa vào ngực, Phương Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đầy đặn của Trầm Thúy.

Nàng ta đùi tràn ngập co dãn, cái eo nhỏ mảnh mai, bộ ngực mềm mại.

"Thiếu gia, để nô tỳ tới tiếp rượu ngài." Trầm Thúy nâng ly rượu lên, lại ngửa đầu một cái, nhấp rượu vào trong miệng. Sau đó hai mắt tựa như chứa nước, yên lặng nhìn Phương Nguyên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở, từ từ nhích lại gần môi Phương Nguyên.

Phương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang ngồi trong lòng không phải là một con người, mà là một bức tượng.

Trầm Thúy nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Nguyên, mới đầu thì trong lòng còn có chút lo sợ bất an, nhưng khi môi của nàng ta chỉ còn cách khoảng chừng một đầu ngón tay sẽ dán lên môi Phương Nguyên thì nàng ta bình tĩnh, trong lòng khinh thường cười: "Vẫn còn giả bộ."

Đúng lúc này, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường: "Thì ra chẳng qua là sắc dụ mà thôi."

Trầm Thúy vẻ mặt cứng đờ, nuốt rượu trong miệng xuống, giả vờ sẵng giọng: "Phương Nguyên thiếu gia, ngài nói cái gì đó."

Phương Nguyên hai mắt sâu thẳm tản ra ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm mắt của Trầm Thúy, đồng thời tay phải nhấc lên trên cái cổ tuyết trắng của nàng ta, tư từ dùng sức.

Con ngươi Trầm Thúy co rút, thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng: "Thiếu gia, ngài làm ta đau."

Phương Nguyên không đáp lời, chỉ là trên tay dùng sức càng lúc càng lớn.

"Phương Nguyên thiếu gia, nô tỳ sợ!" Trầm Thúy đã có hơi không thở nổi, vẻ mặt hoảng loạn, đôi tay mềm mại theo bản năng khoát lên trên tay của Phương Nguyên, muốn đem tay hắn đẩy ra. Thế nhưng tay của Phương Nguyên giống như gọng sắt, không thể tách mở.

"Xem ra cữu phụ là để cho ngươi sắc dụ hãm hại ta? Nói như vậy, dưới lầu cũng sắp xếp xong xuôi nhân mã rồi nhỉ." Phương Nguyên khinh miệt cười khẩy một tiếng, "Chẳng qua ngươi coi là cái gì, cũng tới sắc dụ ta? Chỉ bằng cái bộ ngực với hai miếng thịt rác rưởi này của ngươi."

Vừa nói, tay trái liền đặt lên ngực Trầm Thúy, hung tợn nắm bộ ngực mềm mại, bỗng chốc làm nó biến dạng dữ dội.

Đau nhức mãnh liệt từ ngực truyền đến, hai mắt Trầm Thúy trợn trừng, đau đến trong mắt đã rưng rưng, nàng ta muốn kêu, thế như cổ họng bị Phương Nguyên bóp chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể nức nở vài tiếng, nàng ta bắt đầu phản kháng dữ dội, nếu không phản kháng nàng ta thật sự ngạt thở!

Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên lại từ từ buông lỏng bàn tay.

Trầm Thúy lập tức mở lớn miệng, tham lam hít thở không khí, nàng ta hô hấp quá nhanh, thế nên dẫn đến một trận ho khan dữ dội.

Phương Nguyên khẽ cười rộ lên, xòe bàn tay ra dịu dàng vuốt ve gò má của Trầm Thúy, thong thả nói: "Trầm Thúy, ngươi nghĩ ta có thể giết ngươi hay không?"

Nếu Phương Nguyên tức giận rống to rít gào, Trầm Thúy nói không chừng còn có thể phản kháng dữ dội.

Thế nhưng khi Phương Nguyên nói cười hời hợt như vậy, dịu dàng hỏi nàng ta có thể hay không giết nàng ta, Trầm Thúy cảm thấy một loại sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nàng ta sợ!

Nàng ta kinh hoàng nhìn Phương Nguyên, nhìn thiếu niên này cười híp mắt nhìn nàng ta.

Vào giờ khắc này, Trầm Thúy thề mình vĩnh viễn sẽ không quên hai mắt Phương Nguyên. Đôi mắt này, không có nửa phần tâm tình hỗn loạn, đen kịt sâu thẳm, như là hố sâu cất giấu cự thú kinh khủng.

Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt này, Trầm Thúy cảm giác mình giống như người trần truồng ở giữa ngập trời băng tuyết!

Người trước mắt này, tuyệt đối dám giết mình, có thể giết mình...

Trời ơi! Ta tại sao lại muốn đến trêu chọc một ma quỷ như vậy?!

Trong lòng Trầm Thúy tràn đầy hối hận, vào giờ khắc này, nàng ta hận không thể xoay người bỏ chạy.

Nhưng nàng ta lúc này đang ở trong lòng Phương Nguyên, cũng không dám trốn, thậm chí không dám làm ra bất kỳ một hành động nào.

Cả người nàng ta đều đang căng thẳng, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nói không nổi một câu.

"Nể tình ngươi làm thiếp thân nha hoàn của ta, hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta đây lần này không giết ngươi. Ngươi không phải là muốn thoát nô tịch sao, đi tìm đệ đệ ta đi, hắn thế mà vừa ngốc vừa ngây thơ." Phương Nguyên thu hồi dáng vẻ tươi cười, vỗ vỗ gò má Trầm Thúy, giọng nói bình thản như nước.

Thở dài một hơi, hắn cuối cùng nói ra __

"Ngươi đi đi."

Trầm Thúy ngây ra như phỗng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nàng ta thất hồn lạc phách, cũng không biết thoát ra khỏi người tên Phương Nguyên ma quỷ này như thế nào.

Đội ngũ ẩn núp trong bóng tối, nhìn thấy Trầm Thúy xuất hiện như vậy, đều nghi hoặc nhìn nhau.

"Lại có thể sắp xếp cạm bẫy mỹ sắc, ngược lại có ý mới so với kiếp trước. Ha ha, cữu phụ cữu mẫu, ân tình lần này của các ngươi ta nhớ kỹ!"

Sau khi Trầm Thúy đi không bao lâu, Phương Nguyên đứng lên, ra khỏi cửa.

Không cần biết như thế nào, không thể ở nơi này ngây người.

Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, huống chi là ma đầu? Sức mạnh không đủ, chỉ có kẻ ngu si mới đặt mình trong hiểm cảnh.

"Chưởng quỹ, có phòng không?" Đi tới gian khách sạn duy nhất trong sơn trại, Phương Nguyên hỏi giá cả.

" Có, có, có phòng hảo hạng, ở tầng hai, tầng ba, không chỉ tiện nghi, hơn nữa đều dọn dẹp rất sạch sẽ. Tầng một thì khách quan có thể ở chỗ này dùng cơm, cũng có thể kêu tiểu nhị đưa riêng đến phòng." Chưởng quỹ ân cần mà chiêu đãi Phương Nguyên.

Khách sạn này là khách sạn duy nhất ở sơn trại, việc buôn bán cũng không tốt, có hơi vắng vẻ. Chỉ có khi thương đội đi đến Thanh Mao Sơn buôn bán hằng năm, khách sạn mới có thể đông người.

Phương Nguyên thật sự có hơi đói bụng, liền vứt cho chưởng quỹ hai khối nguyên thạch hoàn chỉnh: "Cho ta một gian phòng hảo hạng, ta trước tiên ở lại, lại chuẩn bị cho ta hai vò rượu, ba bốn loại thức ăn, nhiều ít lại đưa thêm."

"Vâng." Chưởng quỹ tiếp nhận hai khối nguyên thạch, lại hỏi, "Khách quan là muốn ở trong phòng ăn, hay là ở sảnh xem náo nhiệt?"

Phương Nguyên nhìn thoáng qua sắc trời, mưa đã tạnh, hơn nữa gần đến chạng vạng. Dứt khoát ở đại sảnh ăn xong, sau đó đi thẳng ra ngoài trại tìm kiếm di tàng Hoa tửu hành giả. Hắn nói với chưởng quỹ: "Ở đại sảnh ăn đi."

Tầng một khách sạn này, bày ra hơi mười cái bàn vuông, mỗi bàn xung quanh có bốn băng ghế dài. Giữa các bàn có cây cột lớn chống đỡ khách sạn. Trên mặt sàn lát từng viên đá cẩm thạch, nhưng ướt rượt, khó tránh khỏi khí ẩm vùng núi.

Trong đó có ba nhóm người.

Một bàn bên cạnh cửa sổ, chỉ có một lão hán đang uống rượu, nhìn ra ánh nắng chiều vùng núi bên ngoài cửa sổ, chầm chậm độc ẩm.

Bàn ngay chính giữa, là năm sáu thợ săn, ngồi thành một vòng, lớn tiếng trò chuyện về kinh nghiệm săn thú với nhau, trên mặt đất cạnh chân vẫn còn để một đống con mồi chim trĩ, thỏ rừng vân vân..

Còn có một bàn trong góc phòng, là hai người trẻ tuổi, dường như nói chuyện bí mật gì. Thân thể bọn họ che kín trong bóng tối, không nhìn rõ, không phân biệt được nam nữ.

Phương Nguyên thì chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ, chỉ chốc lát sau thì có rượu và thức ăn được bưng lên.

"Lấy tư chất Bính đẳng của ta, muốn luyện hóa Nguyệt Quang Cổ, nhất định phải mượn nguyên thạch. Nếu vận khí tốt, Nguyệt Quang Cổ này ý chí không kiên cường, chỉ cần năm khối. Nếu là kiên cường không đổi, thì phiền phức rồi, ít nhất cần tám khối."

Cổ trùng cũng là sinh linh, tự nhiên có ý chí cầu sinh.

Có ý chí mạnh mẽ, sẽ luôn chống lại Cổ sư luyện hóa. Có ý chí nhỏ yếu, luyện đến cuối cùng nó tuyệt vọng đầu hàng, một khi không có ý chí chống cự, luyện hóa cực kỳ nhẹ nhàng.

"Trên người ta bây giờ chỉ có sáu khối nguyên thạch, hai khối đã cho chủ quán, cũng chỉ còn lại bốn khối. Có hơi thiếu rồi."

Trên thế giới này, nguyên thạch là đồng tiền mạnh, sức mua rất lớn.

Một nhà phàm nhân ba miệng ăn, chi phí sinh hoạt một tháng tối đa cũng chỉ một khối nguyên thạch.

Thế nhưng đối với Cổ sư mà nói, nguyên thạch tiêu hao rất lớn. Giống như Phương Nguyên, chỉ cần luyện Cổ, thì cần bình quân là bảy khối nguyên thạch tiêu chuẩn.

Đây vẫn chỉ là Nguyệt Quang Cổ, nếu như thật sự tìm được Tửu Trùng, muốn luyện hóa nó, lấy tư chất của Phương Nguyên, ít nhất phải chi thêm hơn hơn mười khối nguyên thạch!

"Nói cách khác, tình huống hiện tại là - ta cho dù tìm được Tửu Trùng, cũng chưa chắc có nguyên thạch giúp ta luyện hóa nó. Chẳng qua vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, bởi vì trong di tàng Hoa Tửu hành giả rất có thể có số lượng lớn nguyên thạch."

Điều này không khó suy đoán.

Hoa tửu hành giả là Cổ sư ngũ chuyển, ma đạo cường giả trứ danh, làm sao có thể trên người không có nguyên thạch, cái loại vật dụng cần thiết để Cổ sư tu hành đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện