Cổ Chân Nhân

Chương 14: Huyền cơ giấu trong khe đá



Dịch giả: lamlamyu17

Hình dáng Tửu Trùng như con tằm con, cả người tản ra bạch quang như ngọc, có hơi béo mập, ngoại hình rất đáng yêu.

Nó lấy rượu làm thức ăn, có thể lăng không phi hành. Lúc phi hành, thân thể sẽ cuộn thành nắm, tốc độ còn rất nhanh.

Nó mặc dù là Cổ trùng nhất chuyển, thế nhưng giá trị, còn quý giá hơn so với một ít nhị chuyển Cổ trùng.

Nếu dùng nó với tư cách bản mệnh, tốt hơn nhiều so với Nguyệt Quang Cổ.

Lúc này, một con Tửu Trùng như vậy bám vào trên một cây Thanh mâu trúc cách Phương Nguyên cũng chỉ có năm sáu chục bước.

Phương Nguyên ngừng thở, không liều lĩnh tiếp cận, mà là từ từ lui về phía sau.

Hắn biết khoảng cách này tuy rằng rất gần, thế nhưng muốn thật sự trực tiếp bắt Tửu Trùng, đối với mình, một Cổ sư vừa khai khiếu mà nói là muôn vàn khó khăn, có thể nói, từ đầu đã không có hy vọng thành công.

Lấy thị lực Phương Nguyên lúc này mặc dù không thể nhìn rõ hình dạng Tửu Trùng, thế nhưng hắn linh cảm nhận thấy Tửu Trùng có ý cảnh giác.

Phương Nguyên lùi rất chậm, rất nhẹ nhàng, cố sức không kinh động Tửu Trùng.

Hắn biết, Tửu Trùng nếu muốn bay đi, lấy tốc độ của mình tuyệt đối là cản không nổi, chỉ có chờ đến khi nó uống say khướt, tốc độ phi hành chậm lại, mới có cơ hội bắt được.

Thấy Phương Nguyên lui càng ngày càng xa, Tửu Trùng nằm ở trên cây trúc thân thể nhịn không được nhúc nhích.

Mùi rượu phía trước mãnh liệt, dụ dỗ nó, hấp dẫn nó, khiến nó trở nên hồn khiên mộng nhiễu*. Nếu nó có nước bọt, chỉ sợ lúc này đã sớm nhỏ nước bọt thành một vũng lớn.

(*Đại ý say mê đến ngày đêm không yên)

Nhưng tính cảnh giác của Tửu Trùng vẫn rất cao, Phương Nguyên một mực thối lui hai trăm bước, lúc này nó mới bật thân thể, nhảy vào không trung.

Lúc nó lăng không bay đi, cuộn thân thể thành một nắm, giống như là một cái bánh trôi trắng mịn mịn.

Bánh trôi từ không trung xẹt qua một đường vòng cung mượt mà, rơi xuống giọt rượu Thanh Trúc Phương Nguyên vẩy trên bụi cỏ.

Mỹ thực gần ngay trước mắt, Tửu Trùng buông xuống đề phòng hơn phân nửa, nó vội vàng nhanh chóng leo đến trước nụ hoa ẩn chứa nước rượu, thò đầu đi vào, chỉ để lại cái đuôi mập mạp ở bên ngoài.

Nó cực kỳ đói, rượu Thanh Trúc lại mỹ vị như vậy, nó hút từng hớp lớn, rất nhanh đắm chìm trong mỹ vị thức ăn, quên mất Phương Nguyên ra sau đầu.

Phương Nguyên lúc này, mới bắt đầu cẩn thận từng chút lặng lẽ tiếp cận.

Cái đuôi Tửu Trùng lòi ra bên ngoài bông hoa. Cái đuôi này giống như đuôi tằm con, mập mạp, lại mềm mượt, phát ra ánh sáng khiến người ta liên tưởng đến trân châu.

Thoạt đầu cái đuôi của nó, thò ra bên ngoài, vẫn không nhúc nhích.

Sau đó không lâu sau, cái đuôi này bắt đầu vểnh lên vểnh lên, hiển nhiên Tửu Trùng uống rượu rất thích thú.

Đến cuối cùng, lúc Phương Nguyên đã tiếp cận đến khoảng cách mười bước, cái đuôi của nó đung đưa trái phải, rung động rung động, mang theo tiết tấu vui sướng.

Hoàn toàn uống say!

Thấy cảnh này, Phương Nguyên suýt nữa cười ra tiếng.

Hắn không tiếp tục đi tới, mà kiên nhẫn chờ đợi. Nếu hiện tại nhào đến, nhất định có nắm chắc tương đối lớn bắt được Tửu Trùng, thế nhưng Phương Nguyên còn muốn để cho Tửu Trùng này dẫn đường, dẫn hắn đi đến chỗ thi hài của Hoa tửu hành giả.

Chỉ chốc lát sau, Tửu Trùng từ trong nụ hoa lui ra. Thân thể nó mập ra thấy rõ, đầu đung đưa lắc lư, giống như hán tử say rượu, hiển nhiên không hề phát hiện sự tồn tại của Phương Nguyên.

Nó lại leo lên trên một gốc hoa dại vàng nhạt khác, dừng lại trong nhị hoa, ăn no nê nước rượu.

Lần này sau khi uống xong, nó rốt cuộc cảm thấy no rồi. Thân thể ở trên cánh hoa chậm rãi co lại thành một nắm, sau đó từ từ bay lên, bay lên cao độ cách mặt đất một thước năm, lúc này mới thong thả bay đi về phía sâu trong rừng trúc.

Phương Nguyên vội vã chạy đuổi theo.

Tửu Trùng đã say khướt, tốc độ phi hành chậm lại hơn mọi ngày một nửa. Nhưng dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải toàn lực chạy, mới có thể theo kịp bóng dáng của nó.

Bóng đêm như được tẩy rửa, thiếu niên băng qua rừng trúc rất nhanh, đuổi theo một nắm tuyết cách đó không xa phía trước.

Ánh trăng dịu dàng, gió mát thổi chầm chậm. Trong rừng trúc như giọt nước trong, một gốc Thanh mâu trúc xanh biếc ở trước mắt Phương Nguyên vừa hiện thoáng qua rất nhanh đã ở phía sau thiếu niên.

Trên mặt đất, là bụi cỏ xanh mượt, điểm xuyết nhiều đóa hoa dại.

Còn có hòn đá nhỏ rêu xanh mọc dài, gốc măng màu vàng chưa trưởng thành.

Hư ảnh nhàn nhạt của Phương Nguyên cũng lướt qua trên mặt đất rất nhanh, vượt qua từng vệt đen thẳng tắp của Thanh Mâu Trúc trên mặt đất.

Hắn nhìn chăm chú vào bóng trắng này, trong rừng mai, hít từng hớp lớn không khí núi rừng mát mẻ, bước nhanh hai chân theo sát phía sau.

Bởi vì nhanh lướt đi, ánh trăng trước mắt như nước, cảnh vật liên tiếp di chuyển, lại cứ như thủy tảo lay động trong nước.

Tửu Trùng bay ra khỏi rừng trúc, Phương Nguyên cũng lao ra khỏi rừng trúc. Một mảng lớn màu trắng rực rỡ, đóa hoa màu vàng dưới chân hắn nương theo tiếng gió, ào ào bay ra các cánh hoa.

Một bầy dế Long Hoàn giống như một áng thơ lưu động, đúng lúc di chuyển về phía trước mặt, Phương Nguyên xông thẳng mà qua, tức thì một tiếng xôn xao, ráng đỏ* trước mắt tách ra, tan thành một mảng chấm sáng màu đỏ.

(*Ráng tương tự trong ráng chiều, vệt nắng trên bầu trời thành nhiều màu rực rỡ)

Một dòng sơn khê lẳng lặng trôi, đá cuội rải rác, nước chảy róc rách, soi bóng trăng xuân trên bầu trời đêm. Bì bõm vài tiếng, bị Phương Nguyên lội qua tan vỡ thành hàng vạn hàng ngàn gợn sóng màu bạc.

Đáng tiếc khe suối gió trăng, đạp vỡ rồi một mảnh quỳnh dao.*

(*Câu này là câu thơ trong bài "Tây giang nguyệt kỳ" - Tô Thức. Dịch không ra thơ được, thông cảm đi.)

Phương Nguyên đuổi theo không bỏ, vững vàng theo sau Tửu Trùng.

Từ hướng dòng suối phía trước, hắn mơ hồ nghe được âm thanh thác nước, lại vòng qua một mảnh rừng cây thưa thớt, đã nhìn thấy Tửu Trùng bay vào trong khe hẹp giữa một tảng đá.

Trước mắt Phương Nguyên chợt sáng lên, lúc này mới dừng bước lại.

"Thì ra là ở chỗ này." Hắn thở hổn hển từng hớp lớn, trái tim đập bang bang, vừa dừng lại ngay lập thức đã cảm thấy cả người đầy mồ hôi, hơi nóng theo máu lưu chuyển, khuấy động toàn thân.

Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một bãi sông cạn.

Đá cuội lớn lớn nhỏ nhỏ đầy mặt đất, nước sông chỉ cao hơn đá cuội khoảng một ngón tay. Cũng có từng cục đá lớn màu xám trắng, rải rác ở chỗ này.

Phía sau núi Thanh Mao Sơn, là một dòng thác lớn.

Dòng thác chảy, rơi xuống ngàn trượng, đánh xuống thành một hồ sâu. Bên cạnh hồ nước, chính là Bạch gia sơn trại, thế lực hùng mạnh, cùng Cổ Nguyệt sơn trại cũng mạnh không kém.

Thác nước cũng phân nhánh, hiển nhiên trước mặt Phương Nguyên chính là một trong những phân nhánh.

Chỗ bãi sông này lúc bình thường rất khô ráo. Thế nhưng gần đây dưới một trận mưa lớn liên tục ba ngày ba đêm, dẫn tới ở đây tích tụ một dòng nước róc rách.

Đầu nguồn nước, chính là tảng đá lớn mà Tửu Trùng chui vào.

Tảng đá dựa vào vách núi thẳng dứng. Một thác nước nhỏ dài, từ thác lớn phân nhánh sang đây, như một con rắn lớn màu bạc bò trên vách núi buông mình xuống, rơi vào trên tảng đá, năm này qua năm khác xói mòn phần giữa của tảng đá thành một khe hở.

Lúc này thác nước giội xuống, dòng nước ầm vang. Như một tấm mành cuốn trắng tinh che khuất hoàn toàn khe hở ở giữa tảng đá.

Nhờ thời gian quan sát, hơi thở Phương Nguyên đã không còn hổn hển gấp gáp. Trong mắt hắn lóe lên ánh kiên định, đi tới rìa tảng đá, hít sâu một hơi, chui đầu vọt vào.

Khe hở trên tảng đá khá lớn, hai người trưởng thành song song đi vào cũng không có vấn đề gì. Huống chi thân thể Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi.

Vừa vọt vào, dòng nước đã nhanh chóng đem thân thể Phương Nguyên đè xuống một cái, đồng thời nước lạnh như băng bỗng chốc đã giội ướt đẫm toàn thân Phương Nguyên.

Phương Nguyên chịu đựng áp lực nước, bước nhanh về phía trước, đi hơn mười bước, áp lực nước dần dần nhỏ xuống.

Thế nhưng cái khe cũng dần thu nhỏ lại, Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nghiêng thân thể mà đi.

Bên tai là tiếng nước nổ vang, trên đỉnh đầu là một mảnh trắng sáng, càng sâu trong tảng đá chỉ còn lại một mảnh đen tối.

Trong bóng tối cất giấu cái gì?

Có lẽ là một con rắn độc, có lẽ là một con thằn lằn kịch độc, có lẽ là chốt bẫy rập của ma đầu Hoa tửu hành giả, hoặc là trống không không có gì.

Phương Nguyên cứ như vậy nghiêng người, từ từ chen vào bóng tối.

Dòng nước trên đầu, đã không còn. Rêu xanh bao phủ trên vách đá, lướt qua da trên người Phương Nguyên, vô cùng trơn trượt.

Phương Nguyên hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, khe đá cũng càng ngày càng hẹp dần, từ từ, khiến đầu của hắn cũng không thể tự do chuyển động.

Phương Nguyên cắn răng, tiếp tục đi về phía trước.

Đi hơn hai mươi bước, hắn phát hiện trong bóng tối dường như có một cái bóng sáng màu đỏ.

Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, thế nhưng nháy mắt mấy cái, lại tập trung nhìn vào, hắn lúc này mới xác nhận, đây chính là ánh sáng!

Sự phát hiện này khiến hắn mừng rỡ.

Tiếp tục đi năm sáu chục bước, ánh sáng đỏ càng ngày càng sáng, trên võng mạc của Phương Nguyên dần dần hiện ra hình ảnh một cái khe mảnh dài dựng thẳng.

Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, bỗng nhiên cảm thấy vách đá phía trước đã không còn.

Phương Nguyên ngay lập tức mừng rỡ, biết bên trong tảng đá này quả nhiên có khoảng không. Hắn đi nhanh vài bước, rốt cục chen vào khe hở này.

Trước mắt rộng mở thông thoáng, một không gian khoảng chừng tám mươi thước vuông hiện ra trước mặt Phương Nguyên.

"Ta đi khoảng cách dài như vậy, sớm đã vượt qua hết tảng đá, hiện tại chắc là ở giữa vách núi." Hắn vừa chuyển động tay chân co dãn chân tay, vừa quan sát chỗ không gian bí ẩn này.

Toàn bộ không gian tràn đầy ánh sáng màu đỏ mờ tối, cũng không biết nguồn sáng là từ đâu tới.

Vách đá bốn phía rất ẩm ướt, đầy rêu xanh, thế nhưng không khí nơi này rất khô ráo.

Ở trên vách đá này, còn có một đống dây leo bò lên đã chết héo. Dây leo quấn quanh xen kẽ lẫn nhau, đem hơn phân nửa vách đá bốn phía đan lại. Phía trên còn có một ít rẽ cây hoa tàn lụi héo rũ.

Phương Nguyên nhìn những hoa lá héo úa này, cảm thấy có hơi quen mắt.

"Là Tửu Nang Hoa Cổ, cùng Phạn Đại Thảo Cổ." Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra, nhận ra nhành hoa và dây leo chết héo này.

Hình thái của Cổ, có rất nhiều loại. Có như khoáng thạch, ví dụ như hình dáng như lam thủy tinh Nguyệt Quang Cổ. Có như một loại sâu, ví dụ Tửu Trùng như tằm con vậy. Còn có hình thái hoa cỏ, chính là Tửu Nang Hoa Cổ và Phạn Đại Thảo Cổ trước mắt Phương Nguyên.

Hai loại Cổ này, đều là nhất chuyển tự nhiên. Chỉ cần rót vào chân nguyên, là có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, giữa nhuỵ hoa sẽ tiết ra rượu mật hoa, trong túi cây sẽ sinh hạt cơm thơm ngào ngạt.

Phương Nguyên di chuyển tầm mắt theo bộ rễ dây leo, quả nhiên phát hiện ở góc tường một đám cây chết héo, lồi lên thành một khối.

Tửu Trùng sống trên đám cây ở chỗ này, ngủ khò khò, dễ bắt như trở bàn tay.

Phương Nguyên đi tới, trước tiên bắt Tửu Trùng vào trong ngực, rồi ngồi xổm xuống, đẩy dây leo đã chết khô ra liền phát hiện một bộ xương khô bị bao bọc ở bên trong.

"Rốt cuộc tìm được ngươi, Hoa tửu hành giả." Thấy đến đây, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười.

Đang muốn đưa tay lột toàn bộ dây leo khô ra, đúng lúc này!

"Ngươi di chuyển một cái thử xem?" Một thanh âm tràn ngập sát khí đột nhiên vang lên từ sau lưng Phương Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện