Cố Chấp Cuồng

Chương 42



Đời người có rất nhiều chuyện không thể hối hận, giống như quyết định khí phách khi xưa. Hai mươi mốt tuổi, Lục Tắc Linh không cách nào giải thích cho người cha vừa cố chấp vừa cổ hủ của mình hiểu. Cô tự nhận bản thân có dũng khí cùng ý tưởng mới khá liều lĩnh, tình yêu của cô rất vĩ đại rất thần thánh, người ngoài sẽ không thể hiểu được, cho nên cô dứt khoát đuổi theo người mình yêu. (nói thiệt là edit xong không hiểu tác giả muốn nói cái gì nữa)

Gần sáu năm trôi qua, nhớ lại mọi chuyện trước kia, Luc Tắc Linh cảm thấy giống như một giấc mộng. Quá hoang đường, quá vớ vẩn, bản thân cô cũng không cách nào giải thích rõ tất cả.

"Ba . . . . ." Lúc gọi tiếng ba này, Lục Tắc Linh đã muốn khóc không thành tiếng. Cô đột nhiên xoay nhanh bất ngờ quỳ mạnh xuống sàn, sàn nhà lạnh như băng, đầu gối chạm đến vừa lạnh buốt vừa đau đớn từng trận, cô thoải mái khi trừng phạt chính mình.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn ba mình, âm thanh run run: “Thật xin lỗi…ba…that xin lỗ”. Nước mắt to như hạt đậu từng hạt từng hạt rơi trên sàn nhà, giọt nước trong suốt được ánh đèn huỳnh quang phản chiếu thành điểm sáng.

Ba Lục hồi lâu cũng không nói chuyện. Cả hai cha con đều trầm mặc, quạt trần trong phòng khách chi nha chuyển động, xoay tròn hình ảnh ngược trên mặt đất, từng vòng từng vòng, chuyển động với tần suất như nhau.

Thật lâu sau, ba Lục mới khẽ thở dài một hơi, âm thanh kia nghe thật mệt mỏi và nặng nề, mà đi vào lòng Lục Tắc Linh, cô càng áy náy khổ sở.

Ba Lục đi đến đỡ Lục Tắc Linh đứng dậy. Cô lại quật cường nhất định không chịu đứng lên. Ba Lục cũng không miễn cưỡng cô đứng dậy, chỉ là cố hết sức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh giảng dạy: “Con xin lỗi ta cái gì? Con nên thật sự xin lỗi chính mình.” Ba Lục dịu dàng vuốt tóc mái hơi lộn xộn của Lục Tắc Linh, chậm rãi nói: “Con giống như là con chim non ta nuôi dưỡng, ta mua cho con lồng sắt đẹp nhất, tự cho đó là điều tốt nhất với con, nhưng không hề biết đều con muốn là bầu trời rộng lớn.”

Ba Lục lại thở dài một hơi: "Ba không phải giận con, ba chỉ là giận chính mình. Tên nhóc kia nói rất đúng, con là con gái của ta, đây là chuyện không thể phủ nhận, ta không thừa nhận cũng không có tác dụng.” Ông dừng một chút “Ta không nên trốn tránh trách nhiệm của người cha, con là một cô gái bình thường, có tốt hay xấu, ba kì vọng con thành công, lại xem nhẹ cảm xúc của con, ba cũng có lỗi.”

"Ba, ba đừng nói như vậy. . . . . ." Lục Tắc Linh trong lòng tràn ngập chua xót: “đều là lỗi của con………..”

Âm thanh của ba Lục cũng nghẹn ngào: “Trong lòng ba nghĩ cho con một chút dạy dỗ, cho con biế thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm xấu xa, nhưng không hề nghĩ con bên ngoài trở thành như vậy……con gái của ba, con gái đáng thương của ba, nếu mẹ con biết được, nhất định sẽ trách ba……….”

Lục Tắc Linh ra sức lắc đầu, " Mẹ có trách cũng là trách con, con là đứa con gái bất hiếu.” Mười mấy năm, cô lần đầu giống như trước kia không hề cố kị ôm ba mình, có khác nhau chính là mười mấy năm trước cô chỉ có thê ôm lấ chân to lớn của ba. Nhưng mười mấy năm sau, cô ôm là cái lưng ngày càng cong xuống ngày càng già đi của ba. Ba già đi, trên mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt tiều tụy, duy nhất còn lại là đôi mắt, còn khỏe mạnh sáng rõ, chỉ là lúc nhìn cô đả tràn ngập đau thương luyến tuyết cùng hối hận.

Hai cha con nhịn không được khóc rống, sáu năm trôi đi, thật cảm tạ số phận, cuối cùng đã đem gia đình cô trả lại cho cô.

Ba Lục đã già, lúc Lục Tắc Linh dìu ông đứng lên, ông đứng không vững, phải nắm chặt cổ tay Lục Tắc Linh, đẩy cánh cửa đang đóng ra, nói với cô: “Ba biết sẽ có một ngày con trở về.”

Lục Tắc Linh nhìn đồ vật trang trí trong phòng đã có dấu hiệu của năm tháng (cũ kĩ ý), còn có những bức ảnh trưng trong tủ và treo đầy trên tường. Tất cả đều lưu lại vết tích trưởng thành của cô. Thời gian thấm thoát, cô đã không còn là cô gái trẻ hăng hái nhiệt huyết. Cô kiên cường đứng giữa chông gai cuộc đời, xóa hết mơ tưởng phồn hoa, cũng mài giũa sắc xảo của mình. Cô cuối cùng cũng trở thành một cô gái bình thường.

Một chút cảm xúc buồn phiền xót lại ở ngực cuối cùng vào giờ phút này tiêu tan. Trên đời này vẫn còn người cô yêu, mà người này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.

Như vậy là đủ rồi, đời này cô không bao giờ lại phụ sự kì vọng và yêu thương này nữa.

Đồng hồ điểm 12 giờ, ba lớn tuổi nên sinh hoạt rất đúng giờ, lúc này đã yên ổn ngủ.

Cách một bức tường, Lục Tắc Linh bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Còn nhớ lúc đọc sách, cô cũng từng như vậy, chờ ba đi ngủ, nghe tiếng hít thở đều đặn của ông, cô mới dám lấy tiểu thuyết ra xem.

Cô rất là người sống theo tình cảm, thường vì mấy chuyện tình yêu ngăn cách khổ sở… trong tiểu thuyết mà khóc bù lu bù loa, sáng hôm sau phải đến trường với hai mắt sưng vù. Ba hỏi cô, cô liền lấp liếm: “Ai biểu ba suốt ngày bắt con làm bài, luyện đàn nên mới mệt thành như vậy.”

Lục Tắc Linh nhớ lại chuyện quá khứ, thấy mình quá ngây thơ, không khỏi cười cười như kẻ ngốc.

Cô trưởng thành, thì càng ngày càng ngủ trễ, tâm sự càng ngày càng nhiều, cảm thấy khoảng cách với ba. Ông lão qua loa không hiểu được tâm tư tinh tế của cô gái trẻ, vì thế luôn cự tuyệt trao đổi với ông. Chỉ len lén khóc, thầm nghĩ nếu mẹ còn sống thì tốt rồi.

Cho đến hôm nay cô mới hiểu được, mặc kệ là thô ráp hay tinh tế, thì sự yêu thương kia đều như nhau, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, phải gần sáu năm thời gian và cực khổ để trả giá.

Thở nhẹ ra một hơi, cô đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ ra.

Cây to ngoài cửa sổ đã nở đầy hoa màu trắng, từng bông, từng bông rất tao nhã. Một cơn gió thổi qua, bóng cây lắc lư, ánh trăng chiếu sáng, như vẽ ở trên tường một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, gió lay động bức tranh lại đung đưa trông rất sống động, động lòng người.

Cô từng bước đi lên phía trước, nhìn ánh đèn còn sót lại của ngôi nhà đối diện, tầm mất dần di chuyển, cuối cùng nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe nhìn rất quen, mà bóng dáng tựa vào trên xe kia rất quen thuộc.

Đã 12 giờ, anh vẫn chưa đi, anh vẫn chờ ở nơi đó sao? Lục Tắc Linh đột nhiên có chút không dám đi kiểm chứng.

Mở cửa sổ đã cũ ra, lúc kéo mâ thanh phát ra rất lớn, nhất là vào lúc đêm khuya trống trải tĩnh lặng, giống như ở trong hang sâu vang vọng oang oang.

Thịnh Nghiệp Sâm nghe thấy tiếng vang, chợt ngẩng đầu, dưới màn đêm hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách xa như vậy, lại nhìn thấy thật rõ ràng.

Lục Tắc Linh đưa tay lấy điện thoại đang rung trên bàn. Cô cầm di động đi tới bên cửa sổ, ở khoảng cách xa thế này nhìn người dưới lầu.

“Bác trai không có làm khó em chứ?” Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm nghe ra rất mệt mỏi, nhưng không giấu được sự vui sướng trong đó.

Lục Tắc Linh mím môi, "Cảm ơn ‘kì tích’của anh."

Thịnh Nghiệp Sâm ngại ngùng nở nụ cười: "Cũng không có làm gì nhiều cả"

“Ba em đánh anh sao? "

"Cũng không nặng lắm."

Lục Tắc Linh khóe miệng cong cong: "Ba em hồi trẻ là một quân nhân."

Thịnh Nghiệp Sâm hiểu rõ: "Chẳng trách, cuốc xẻng nhà người ta ông đều vác lên nên trên người anh." (cái này có gọi là tố cáo không ta?)

". . . . . ." Lục Tắc Linh không nói được gì nữa, một lúc lâu sao mới nhỏ giọng: "Cám ơn."

Thịnh Nghiệp Sâm im lặng, tiếng hít thở của anh trong điện thoại từ từ truyền đến “Anh không phải làm tất cả để nghe tiếng cám ơn của em”

Lục Tắc Linh mở to mắt, nhìn thoáng qua ánh trăng cao luôn cao ngạo trên bầu trời kia, thản nhiên nói: “Ngoài cảm ơn, em không biết còn có thể nói với anh điều gì nữa.”

Thịnh Nghiệp Sâm nghẹn lại một chút, nhẹ hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Anh không ép em. Anh có thời gian, gần đây cùng bác trai ở chung cũng rất tốt, chờ một thời gian nữa tâm tình em tốt hơn, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.” (muốn cưới vợ thì phải lấy lòng ba vợ trước, anh thật là thâm)

"Nói chuyện gì?"

"Nói chuyện của cả đời này."

Hai từ cả đời do Thịnh Nghiệp Sâm nói ra, giống như lời trong đồng thoại (truyện thiếu nhi) cho dù chưa có nói cái gì rõ ràng cũng đã khiến Lục Tắc Linh rung động không thôi. Nhưng cô bây giờ, không còn cái dũng khí của sáu năm trước nữa, không phải không yêu, mà ngược lại yêu rất nhiều, nhưng rất mệt mỏi và quá tuyệt vọng. Cô thua hết rồi, tất cả dù đã rõ ràng thì cả ván cờ này cô cũng thua sạch rồi.

Cô không để mất nhiều thời gian lo chuyện Thịnh Nghiệp Sâm nữa. Trong khoảng thời gian này cô mang sự nghiệp và cuộc đời mình tất cả trù tính (kế hoạch) lại lần nữa. Thời gian làm việc ở khách sạn, cô cùng quản lí rất hợp ý nhau, biết cô phải về lại X thị, liền đưa cô một bức thư tiến cử. Lục Tắc Linh mở bức thư ra nhìn thoáng qua người đứng đầu, X thị vô cùng nổi tiếng về lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

"Bên kia cần một trợ lí giám đốc, tôi đã giúp cô vạch sẵn đường rồi, còn lại là dựa vào chính cô."

Lục Tắc Linh cảm kích cất thư đề cử đi. Cô rất cảm động vì trong hai năm nay ở nơi này gặp được những người tốt bụng, kì thật trời cao không đối xử tệ với cô.

Cô từ chức việc khó khăn nhất phải nói đến Tiểu Tiên, cô ấy ôm cô khóc sướt mướt không chịu cho cô đi, tính tình vẫn còn trẻ con. Chỉ là trên đời này có buổi tiệc nào không tàn, đạo lí này mọi người đều hiểu.

Bận rộn đi qua đi lại giữa hai thành phố, nhận lời phỏng vấn, cạnh tranh cuối cùng cũng được nhận vào làm việc.

Công việc mới bắt đầu rất nhanh, so với tưởng tưởng thì tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng so với việc cô từ nhỏ học Piano khác xa, cũng không khác lắm khi cô học đại học chuyên ngành Trung văn, nhưng đây là cuộc sống, luôn luôn có nhiều chuyện bất ngờ chứ không như khi đi học ra bài tập bình thường.

Ba Lục là người cố chấp, cái cố chấp này chính là giới hạn khiến cho hai người không gặp mặt không nói chuyện. Hiện nay Lục Tắc Linh mỗi ngày ở bên chăm sóc, ông đối với cô ngoài yêu thương cũng chỉ là yêu thương, làm gì còn oán giận.

Tay chân của ba Lục so với trước kia yếu hơn nhiều, Ba ba thân thể góc chi trước kia kém rất nhiều, những năm này vào lúc phiền chán là hút thuốc, rốt cuộc bị nghiện nặng, hiện tại không hút thuốc nữa nhưng lại ho khan.

Xem ra mất mà được, Lục Tắc Linh có hơi khẩn trương quá mức, ba bất quá là ho khan hai tiếng, thì một ngày ba lần bốn lược nhắc nhở, như thế nào cũng phải bắt ba đến bệnh viện kiểm tra. Ba Lục bị cô nhắc riết không biết làm sao, cứ thế vài ngày trôi qua.

Lục Tắc Linh nhận chức vụ mới, lại là trợ lí giám đốc, thường ở lại tăng ca, vô cùng mệt, công việc quá nhiêu. Mỗi lần tan ca về nhà nằm xuống giường liền ngủ, nhất thời cũng quên hết sự tình.

Hai giờ chiều, Lục Tắc Linh thức dậy, đi vào phòng bếp tìm nước uống, lại phát hiện trong góc của tủ chén, có một túi hồ sơ.

Cầm kết quả bệnh án trên tay, Lục Tắc Linh lại đứng ngây ra như phỗng, theo trên báo cáo ghi nơi khám là khoa ung bướu.

Trên tay cô còn cầm cốc nước, nhưng giờ phút này cô hoàn toàn không thể nuốt vô giọt nước nào. Tiếng ho khan quen thuộc của ba vang đến, dép lê xẹt qua sàn phát ra am thanh lẹt xẹt. Ba Lục tựa vào cửa phòng bếp, nhìn thấy Lục Tắc Linh, quan tâm hỏi: " Dậy rồi? Có đói bụng không? Ba đi nấu cơm?"

Lục Tắc Linh vò báo cáo bệnh án thành cục nắm chặt tron tay, cô cố gắng bình tĩnh hỏi ba mình: " Ba nay vẫn còn ho nhiều, sao vẫn không đi bệnh viện ạ? "

Ba Lục ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Tắc Linh một cái, cuối cùng dắt khóe miệng cười cười: "Bệnh cũ, không cần khám, lúc trẻ hút nhiều khói nên cổ họng bị thương. "

Lục Tắc Linh cổ họng cứng lại, nước mắt chốc lát liền chảy xuống, cô lấy tờ giấy bị vò thành cục vuốt thẳng ra đưa đến trước mặt ông: "Vậy ba nói cho con biết đây là cái gì? Ba đi khoa ung bướu làm gì?" Cô nhớ tới Hàn Tiểu Nghiên, ba cô ấy cũng đi khoa ung bướu, ba cô ấy là ung thư nha!

Ba Lục theo bản năng sờ sờ vào túi tiền của mình, có hơi ngượng ngùng cười cười: "Ba sợ nói làm con lo lắng."

Lục Tắc linh chỉ cảm thấy trái tim giống như bị quăng vào hồ nước lạnh băng, đột nhiên chìm vào đáy nước, âm thanh của cô mang theo nghẹn ngào, nhấn rõ từng chữ nhưng đều có chút không rõ ràng: "Có phải hay không. . . . . . Có phải hay không ung thư?"

phần cuối của chương 42

phần mà Bạch Dương tức giận mình để xưng hô như tác giả luôn, như vậy dễ nghe và thể hiện được sự tức giận của BD hơn.

Ba Lục bị cô hỏi cái này làm cho hoảng sợ, vội vã phủ nhận: "Không đúng không đúng! Con nghĩ đi đâu vậy? " Ông nói: "Ba chụp X- quang, tấm phim có bóng mờ, bác sĩ cũng nghi ngờ là có khối u, cho nên mới sắp xếp cho ba đến khoa ung bứu kiểm tra cho kĩ. Sau khi kiểm tra lần nữa, kết quả cho thây là phổi của ba có hơi lớn hơn người khác chứ không phải khối u."

Nước mắt Lục Tắc Tinh ào ạt chảy ra: "Ba, ba không gạt con chứ?" Một giay kia, trong đầu cô lướt qua tất cả những hình ảnh không tốt, cảm giác bất lực thời điểm mẹ qua đời lại trở về, cô hoàn toàn bất lực, với sinh mạng trước mặt, cô thật sự bất lực.

Ba Lục bị bộ dạng khóc sướt mướt của cô dọa sợ, vội vã chạy về phòng đưa kết quả chẩn đoán cho cô xem. Lục Tắc Linh vừa nhìn vừa khóc, tuy rằng không có khối u, nhưng báo cáo kiểm tra thân thể vẫn không ít bệnh vặt, giống như cái máy làm việc cả đời, đến cuối đời sẽ mang một thân bệnh tật. Lục Tắc Linh càng xem càng khó chịu.

"Ba, ba phải biết yêu quý thân thể của mình nha, con thật rất sợ nếu một ngày vừa tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy ba nữa."

Ba Lục nhìn Lục Tắc Linh vành mắt cũng hồng hồng: “ Lúc ba chờ kết quả cũng rất sợ hãi, ba sợ có một ngày ba ngủ không tỉnh lại”. Ông nghẹn ngào nói: “Ba thự sự sợ sẽ tiếc nuối, sợ không nhìn thấy con gái của ba lập gia đình.”

. . . . . .

Lục Tắc Linh nhìn ba mình, trong lòng vừa chua xót lại chát ngắt, cô sắp qua cái sinh nhật tuổi 27, đừng nói lập gia đình. Cô ngay cả đối tượng để kết hôn cũng không có.

Chính cô phí hoài những năm tháng thời gian, luôn cảm thấy cuộc đời còn dài. Nhưng ba cô không có nhiều thời gian như vậy để đợi chờ.

Ông già đi, một một ngày trôi qua đều giống như ngày cuối cùng, cô làm con gái, tại sao có thể khiến cho ông có quá nhiều tiếc nuối?

Cực kì khó chịu, cô oán hận chính mình, cô quá bất hiếu rồi.

***

Ba Lục sức khỏe không tốt, Lục Tắc Linh một mình làm công việc trong nhà, như cây nến đốt hai đầu cho sáng nhất, giống như con quay làm việc không ngừng, cuối cùng không dư ra chút thời gian nào. Lục Tắc Linh làm hòa với ba mình, nên không còn ở lại thành phố nữa.

Phòng chưa trả lại, cũng không còn sửa sang lại này nọ. Lần này cô lên lại là vì còn một chút sự tình cần giải quyết.

Trước đó cô nhận được hai cuộc điên thoại, một cái là của Bạch Dương, là một trận ồn ào tán gẫu, cũng không có đề tài nào quan trọng. Cuộc gọi khác là của Thịnh Nghiệp Sâm, giữa hai người vẫn còn chút xấu hổ. Thịnh Nghiệp Sâm hỏi cái gì Lục Tắc Linh tra lời cái đó, cũng không có đề tài đặc biệt nào để nói. Anh muốn đi gặp cô, cô lại vội vàng nói gần đây không ở X thị. Anh muốn nói gì lại thôi, rốt cuộc cái gì cũng không nói liền cúp máy.

Lục Tắc Linh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vã mua vé xe. Sau ngày nghĩ không lâu, cô phải vội vã xử lí cho xong công chuyện, cùng chủ nhà nói chuyện thuê nhà.

Nói chuyện trả phòng với chủ nhà. Chủ nhà cho Lục Tắc Linh ba ngày để thu dọn đồ đạc. Ba ngày sau trả lại chìa khóa cùng nhận lại tiền đặt cọc lúc trước. Lục tắc Linh không có nhiều thời gian như vậy, thời gian quá ngắn.

Cô thu dọn đồ đạc một nửa thì bị Bạch Dương gọi điện kêu ra ngoài. Cô lúc này mới nhớ là từng đáp ứng đi theo Bạch Dương xem mắt.

Trời mùa hè muốn mưa là mưa, mới lúc này ra cửa trời còn nắng tốt như vậy, chỉ chớp mắt thì sấm chớp đầy trời lại âm u thật đáng sợ.

Quán cà phê tọa lạc tầng 28 của khách sạn cao cấp, bởi vì giá cả đắt đỏ, thật sự đến hưởng thụ cuộc sống cũng không có mấy ai, quán cà phê to như vậy chỉ có mấy bàn có người.

Thời tiết âm u, trong quán cà phê lại mở đèn sáng choang, đèn thủy tinh vừa sáng vừa đẹp lung linh, so với bên ngoài thật là hai cái thế giới khác nhau.

Bạch gia an bài cùng Bạch Dương xem mắt là cô gái tên Tử Tịch, tên thân mật là Tiểu Mạch, là một cô gái thẳng thắn. So với tưởng tượng của Lục Tắc Linh càng khó đối phó. Có vẻ có xuất thân tốt làm cho cô không khỏi lo lắng nhiều, nói chuyện lại xen lẫn mùi thuốc sung. Xem ra Bạch Dương dẫn cô theo làm tổn thương mặt mũi cô ấy rồi.

Bạch Dương vô tâm ứng chiến, ngay cả trước kia “Tình yêu” cảm động gì đó cũng không ngại nói ra. Cô bé kia hỏi cái gì hắn cũng lười trả lời, cô bé kia giận đến nghiến răng, hắt nguyên li Hồng Trà lên mặt Bạch Dương, lớn tiếng mắng: "Tôi nói cho anh biết, tôi đối với việc xem mắt này một chút cũng không hứng thú, nếu không phải là cha mẹ ép buộc, tôi cũng không thèm đến, nhưng anh cũng đừng quá đáng! Đưa người theo tính là gì! Muốn dẫn cũng là tôi dẫn, thật mất mặt!"

Cô bé kia nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn thấy Bạch Dương bên cạnh chật vật, Lục Tắc Linh cười khi người gặp họa, tự đáy lòng cảm khái: " Cô gái này tính tình thẳng thắn, nói chuyện cũng rất thú vị"

Bạch Dương bất đắc dĩ lấy khăn tay lau, không đồng ý nói theo: "Thú vị gì chứ? Chính xác là người đàn bà chanh chua?"

Lục tắc linh nhìn Bạch Dương trên người dính đầy nước đồng tình nói: "Đúng là ‘ hắt ’ phụ."

Bạch Dương ngẩng đầu, còn muốn nói gì với Lục Tắc Linh, lại đột nhiên im lặng tầm mắt dừng ở một góc sáng sủa của quán, mới vừa rồi là một cái bàn trống bây giờ đã có hai vị khách ngồi

Lục Tắc Linh nhìn theo tầm mắt của anh ta, là thấy Hàn Tiểu Nghiên cúi đầu biểu tình thật thận trọng. người ngồi đối diện mặc một đồ bình thường thoải mái (chắc dạng không phải vest, cho này viết khó hiểu quá), tuy chỉ là bóng lưng, cũng có thể nhìn ra khí chất thanh tao của người đó. Hai người ngồi chung cũng không được tự nhiên, thật khách sáo, dường như không quen thuộc.

Lục Tắc Linh nhìn thoáng qua Bạch Dương, lại nhìn thoáng qua Hàn Tiểu Nghiên, quyết định im lặng.

Bạch Dương biểu tình đã hoàn toàn nghiêm túc, đáy mắt đầy tức giận hận ý, anh ta phút chốc đem khăn tay bỏ trên bàn, đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống nói với Lục Tắc Linh: "Chúng ta cũng nên đi."

Rõ ràng đi thẳng ra cửa sẽ nhanh hơn, Bạch Dương lại cố tình chọn một đường vòng xa hơn, chỉ vì có thể đi ngang qua bàn của Hàn Tiểu Nghiên.

Anh ta vẫn thể hiện một bộ mặt kẻ ăn chơi trác tán, ra vẻ kinh ngạc đứng trước bàn Hàn Tiểu Nghiên, không cố kị, hô một tiếng, nói: “Y tá Hàn thật trùng hợp nha, ngươi cũng ở đây sao?” Anh ta lạnh lùng đảo qua người đàn ông ngồi đối diện, tiếp tục nói xong: "Ai vậy a? Nhìn không cũng được nha! Là tên ngốc mới câu được gần đây hả?"

Hàn Tiểu Nghiên cúi đầu, cắn chặt môi, nhưng người đàn ông ngồi đối diện thật tự nhiên đứng dậy giới thiệu: "Tiểu đệ họ Đường, là bằng hữu của Tiểu Nghiên."

Bạch Dương nhíu mày: "Này tốc độ rất nhanh nha! ‘ bằng hữu ’! Hảo một cái ‘ bằng hữu ’!"

Tầm mắt của anh ta giống một thanh lợi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Nghiên, nhìn thế nào cũng thật sắc bén, cắt tóc tức đoạn. Anh ta đột nhiên kéo Lục Tắc Linh lại, tư thế vô cùng vô cùng thân thiết.

Lục Tắc Linh nhất thời hoảng hốt, thời điểm kịp phản ứng lại thì đã bị Bạch Dương ôm chặt vào lòng. Chỉ nghe anh ta ở trên đỉnh đầu cô nói: "Y tá Hàn, ngươi liền cùng Đường tiên sinh hảo hảo hưởng thụ buổi chiều trà, ta cùng bạn gái của ta sẽ không làm phiền các người." Hắn ôm Lục Tắc Linh đang muốn đi, lại đột nhiên quay trở lại, cố ý nói: "Lần trước ngươi không phải nói muốn ta kết hôn đừng quên mời ngươi sao? Ta khẳng định sẽ mời. Ta cùng Tắc Linh hôn kì đã chuẩn bị định ra, khi nào định xong sẽ thông báo với ngươi!"

. . . . . .

Lục Tắc Linh xấu hổ bị anh ta ôm, vừa bước được hai bước đã có cảm giác như có mũi nhọn chỉa vào lưng. Cô muốn chạy nhanh hơn một tí, Bạch Dương này lại cố ý đi chậm lại đem cảm giác như bị lăng trì này kéo dài.

Cô hồi phục lại tinh thần, vừa ngẩng đầu.

Hình như là ông trời cũng muốn đùa giỡn, cô nhìn thấy Thịnh Nghiệp sâm đứng cách mình hai bước. Cô không biết anh đứng ở đó bao lâu, cũng không biết anh nghe được cái gì. Chỉ thấy biểu tình khó tin của anh nhìn chằm chằm vào cánh tay Bạch Dương đang ôm cô.

Cô theo bản năng muốn tách khỏi Bạch Dương, nhưng là Bạch Dương cũng ngoan cố dùng sức ôm lại, cô trốn không được.

Lúc đi ngang qua người Thịnh Nghiệp Sâm, cô nghe thấy âm thanh trầm thấp của an:

"Tắc Linh."

Chỉ có hai chữ mà thôi Lại dùng ngữ điệu bi thương như vậy.

Lục Tắc Linh không quay đầu lại. Bạch Dương ôm cô đi nhanh ra ngoài.

Cô cùng Thịnh Nghiệp Sâm, cuối cùng là như vậy thần xui quỷ khiến bước qua nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện