Chương 126
Editor: Kiều Tiếu
Nam Tinh nhìn thoáng qua thời gian.
"Giữa trưa ngày mai."
"Ok."
Đồng ý xong, Tống Cảnh Hiên rời đi.
Nam Tinh đứng ngoài cửa đoàn phim, lặng im một hồi lâu.
Cô lấy điện thoại ra, gõ một dãy số, ấn gọi.
Dưới bóng che, ánh sáng mờ nhạt, bóng người bị kéo thành một đường rất dài.
Một bên khác.
Hậu viện của Quyền gia, trong một căn phòng bị nhét đầy các thiết bị trị liệu.
Mùi nước sát trùng tràn ngập trong không khí.
Các thiết bị y tế tinh vi hiện đại đang không ngừng phát ra tiếng kêu tích tích tích.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đi lại lại quanh giường bệnh, đang tuần tự làm các bước kiểm tra.
Quyền Tự mặc trang phục bệnh nhân, vạt áo rộng mở, nhắm mắt lại, trên người cắm đầy các loại ống đo lường đủ loại.
Tựa hồ sớm đã thành thói quen, trên gương mặt tuấn mỹ không có chút cảm xúc dư thừa nào.
"Quyền Tự tiên sinh, phải rút máu.”
Mí mắt của Quyền Tự giật giật, hơi nhíu mày.
Nghe thấy hai từ "rút máu", nó như là chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm hắn nhớ tới một vài chuyện phản cảm.
Nhưng cuối cùng, cái gì cũng chưa nói.
Rất nhanh, ống tiêm chui vào cánh tay, máu theo ống tiêm chảy vào túi truyền dịch.
Quá trình này không có kéo dài quá lâu, chỉ là quá trình cầm máu tiếp theo đây là một quá trình rườm rà và lâu la.
Thực mau, bác sĩ xung quanh đều rời đi, chỉ còn lại từ một đến hai bác sĩ ở lại.
Cửa phòng bệnh kẽo kẹt, được mở ra.
Bạch Vũ đi đến, trong tay hắn đang cầm một chiếc điện thoại còn đang rung.
"Thiếu gia, Nam tiểu thư gọi điện cho ngài."
Quyền Tự mở to mắt, khàn khàn nói.
"Mang qua đây."
Bạch Vũ đáp lại,
"Vâng, thiếu gia."
Sắc mặt trắng bệch, lông mi màu đen từng sợi từng sợi rõ ràng.
Điện thoại được kết nối, qua một hồi lâu, hầu kết của hắn lăn lộn, nghẹn ngào hỏi.
"A lô?"
Giọng nói thực nhẹ của Nam Tinh vang lên.
"Quyền Tự."
Lông mi đen dài của Quyền Tự run run, lên tiếng.
"Ừm."
Nam Tinh lại mở miệng.
"Buổi tối hôm nay em phải đi ăn với chị gái, có thể sẽ về muộn một chút."
Hắn lên tiếng.
"Ừm."
Nam Tinh nhéo nhéo điện thoại, sợi tóc hơi xoăn theo gió mà bay bay.
"Quyền Tự, anh đang ở nhà à?"
Cô duỗi tay, sờ sờ ngực của mình.
Do cô quá nhạy cảm hay sao?
Lúc Tống Cảnh Hiên nhắc tới Quyền Tự, giọng điệu kỳ lạ.
Có phần không yên tâm, mới có cuộc điện thoại này.
Có vẻ anh ấy không có chuyện gì.
"Em sẽ về nhà sớm."
Nghe vậy, tiếng cười của Quyền Tự ở bên kia điện thoại truyền đến.
"Khó có được, em còn nhớ thương anh."
Nam Tinh nhéo nhéo góc áo, không trả lời.
Im lặng xem như cam chịu.
Sự không kiên nhẫn trên khuôn mặt tái nhợt và vẻ lạnh băng trên đuôi mắt của Quyền Tự đã giảm đi rất nhiều.
Không lâu sau, cuộc gọi kết thúc.
Bạch Vũ nhận lấy điện thoại di động, lùi về sau.
Một bác sĩ trịnh trọng, nghiêm túc nói.
"Quyền Tự tiên sinh, phương án số 1 - trị liệu bảo thủ của chúng ta đối với thân thể của ngài hoàn toàn không có tác dụng. Phương án trị liệu thứ hai cần có sự phối hợp của ngài.
Mong rằng ngài sẽ suy xét kỹ cho tới sáng mai."
Kỳ thật điều này, bọn họ không chỉ nói qua một lần.
Nề hà, người bệnh này không hề phối hợp với sự an bài của bác sĩ, khiến cho giai đoạn trị liệu thứ hai trì trệ, không thể bắt đầu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ câu hỏi vị này có thể sống tới năm 30 tuổi hay không, vẫn còn là một ẩn số.
Nói xong, bác sĩ vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không nhận được đáp án.
Một lát sau, không ngờ rằng lại nghe thấy Quyền Tự khàn khàn đáp lại một câu.
"Tôi sẽ suy xét."
Ngữ khí lãnh đạm, nghe có vẻ có lệ cực kỳ.
Nhưng bác sĩ lại ngẩn người.
Đây chính là lần đầu tiên hắn nói là sẽ suy xét.
Thình lình xuất hiện kinh hỉ, bác sĩ không kiềm chế được biểu tình, vui mừng ra mặt.
“Quyền Tự tiên sinh, chỉ cần ngài tích cực phối hợp, chúng ta có nắm chắc sẽ kéo dài tuổi thọ của ngài tới mức như người bình thường."
Quyền Tự không nói chuyện.
Chỉ nhìn lỗ kim trên cánh tay không còn chảy máu nữa, rút tay về, từ trên giường ngồi dậy.
Bác sĩ thấy Quyền Tự muốn đi, khuôn mặt vừa mới vui vẻ không được bao lâu thì lại quay về vẻ nghiêm túc như trước.
"Quyền Tự tiên sinh, lúc này ngài không nên cử động, buổi tối hôm nay tốt nhất ngài nên ở chỗ này nghỉ ngơi."
Chỉ là ông vừa dứt lời, Quyền Tự đã mặc bệnh phục ra tới cửa, ngón tay của hắn đỡ khung cửa, hoàn toàn làm lơ kiến nghị của bác sĩ, khàn khàn nói với Bạch Vũ.
“Đi thôi, trở về.”
Bạch Vũ đáp lời.
“Xe đã chuẩn bị xong.”
Kỳ thật nơi hắn và Nam Tinh đang ở, chính là nhà chính của Quyền gia.
Nề hà, Quyền gia quá lớn, thân thể của Quyền Tự lại không tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi xe đi về.
Một bên khác.
Nam Tinh vẫn luôn tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng quyết định nhắn một tin nhắn gửi cho Nam Tình.
[Chị, em có chút việc, đợi lần sau thì ăn cơm chung đi.]
Tin nhắn gửi xong, không tiếp tục ở đoàn phim đợi nữa, trực tiếp về nhà.
Chờ tới khi cô quay về Quyền gia, mặt trời vừa xuống núi, sắc trời chuyển đen.
Bạch Vũ thấy cô về sớm như vậy, có chút kinh ngạc.
“Nam tiểu thư, ngài về sớm như vậy?"
Nam Tinh nhìn đồ vật mà Bạch Vũ đang bưng trên tay.
Bữa ăn rất đơn giản, chỉ là một bát cháo loãng, xem bộ dáng này thì có vẻ là sắp lên lầu.
Cô có hơi tò mò.
"Anh ấy sẽ ăn món này?"
Ngày thường, những món ăn tinh xảo cũng không thể lọt được vào mắt xanh của hắn.
Món này, hắn sẽ ăn sao?
Bạch Vũ mở miệng.
"Bác sĩ dặn dò, bảo thiếu gia nên ăn món này."
Nam Tinh tiến lại gần, nhìn kỹ.
"Là thuốc?"
Đối với những đồ vật thuộc phạm trù y học, cô một thứ cũng không hiểu.
Bạch Vũ hơi dừng lại.
Kỳ thực người bình thường cũng có thể ăn thứ này, là thức ăn lỏng.
Nghĩ đến thiếu gia không muốn để Nam tiểu thư biết việc này, hắn gật gật đầu.
"Có thể coi là như vậy."
Nam Tinh tiếp nhận khay đựng cháo.
"Đưa cho tôi đi."
Bạch Vũ ôn hoà cười cười.
"Xem ra lần này, thiếu gia sẽ ăn."
Nam Tinh bưng khay chạy lên lầu.
Chỉ là đi được vài bước, cô khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Vũ, ánh mắt nghiêm túc.
"Trước khi ăn món này, anh ấy có cần ăn thêm món gì không?"
"Bác sĩ kiến nghị chỉ cần ăn món này."
Cô đồng ý.
"Ừm, được."
Nói xong, liền lên lầu.
Phòng ở lầu hai có mùi nước sát trùng nồng đậm hơn lầu một rất nhiều.
Đi đến cửa phòng, đẩy cửa ra.
Cô cởi giày, để chân trần dẫm lên thảm, đi vào trong.
Ánh đèn mờ nhạt, Quyền Tự ngồi trên sô pha, trên tay có cầm một tờ giấy, không biết đang nghĩ cái gì.
Quần áo bệnh nhân sớm được thay bằng bộ đồ ngủ rộng thùng thình thuần sắc trắng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng được mở, hắn ngẩng đầu lên.
Lúc này, Nam Tinh đã sắp chạy tới trước mặt hắn.
Đặt khay cháo lên bàn.
Quyền Tự sửng sốt, con ngươi màu xám nhạt hiện lên thứ cảm xúc gì đó.
Hắn sâu kín nhìn con người đang đứng trước mặt hắn.
"Sao đã về rồi? Không đi ăn?"
Nam Tinh ngồi xổm xuống, đưa chén cháo thuốc qua đó.
"Dạ."
Nói xong, cô trên dưới đánh giá hắn một phen.
Bộ dáng hệt như ngày thường, không có gì khác biệt.
Chỉ là lời nói có chút hữu khí vô lực.
Cô cầm chén cháo thuốc đưa tới trước mặt hắn.
"Món này, bác sĩ dặn anh cần ăn luôn."
Quyền Tự liếc mắt nhìn chén cháo một cái, nhíu nhíu mày, dời tầm mắt, hắn nghẹn ngào nói.
"Không muốn ăn."
Chuyện uống thuốc, còn có muốn hay không muốn à?
Mặc kệ có muốn hay không, cũng cần phải ăn.
Nam Tinh cầm tay hắn, đang muốn đặt chén cháo vào tay hắn.
Ngón tay của cô chạm vào mạch máu trên mu bàn tay của hắn, sờ thấy một chỗ đang sưng lên, cùng với đầu ngón tay phiếm lạnh.
Cô dừng một chút, cúi đầu nhìn.
Trên mu bàn tay bị chọc vài lỗ kim, sưng tím một mảng lớn.
Bình luận truyện