Chương 142: Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư?
Editor: Kiều Tiếu
Chân trước của Tống Cảnh Hiên vừa mới đi, Quyền Tự đã chờ không kịp đè người lên tay vịn cầu thang.
Hắn còn nhớ rõ trên tay của Nam Tinh có vết thương, nên chỉ đè nặng cổ tay của cô, không có chạm vào miệng vết thương.
Quyền Tự thấy cô héo bẹp, thò lại gần hôn hôn.
"Tiểu Hoa không vui vẻ sao? Đêm qua rõ ràng thực thích."
Nam Tinh trầm mặc, biểu tình nhìn qua càng thêm héo.
Cô không quá muốn thảo luận về vấn đề này.
Nhỏ giọng nói,
"Đói bụng."
Quyền Tự ngậm cười, nắm tay cô, dắt cô qua chỗ bàn ăn.
"Đi thôi, ăn cơm."
Trong lúc ăn sáng, Bạch Vũ ở bên cạnh nhịn không được ngó xem hai lượt.
Sáng hôm nay không rõ thiếu gia bị làm sao, ăn nhiều hơn hẳn so với ngày thường, thậm chí không cần Nam tiểu thư phải giám sát, không lâu sau thiếu gia đã ăn xong đồ ăn trên đĩa.
Nam Tinh cơm nước xong, không muốn ở nhà nhìn Quyền Tự thêm nữa, từ sớm đã ra cửa.
Đi tới cửa đoàn phim, cô còn chưa kịp vào trong thì đã nghe thấy một tiếng gọi ở xa.
"Nam Tinh, thật trùng hợp a."
Nam Tinh quay đầu nhìn, Cố Oánh Oánh cầm một chiếc ô che nắng đứng cách đó không xa, đi về phía cô chào hỏi.
Nhìn tư thế kia của Cố Oánh Oánh, không giống như là trùng hợp, mà như thể cố tình ngồi ở đây canh cô tới.
Cô ta cầm ô che nắng đi tới, cả người mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, gương mặt trang điểm tỉ mỉ.
Nam Tinh đứng im tại chỗ.
"Có việc gì?"
Cố Oánh Oánh tiến lên, có ý muốn tỏ ra thân mật ôm lấy cánh tay của Nam Tinh.
Kết quả, Nam Tinh lại nghiêng người sang một bên.
Nhưng Cố Oánh Oánh không cảm thấy xấu hổ, cô ta tỏ vẻ tự nhiên rút tay lại, ý cười trên mặt vẫn như cũ.
Nam Tinh nhìn cô ta, lại nhìn lắc tay, vươn tay nhận lấy.
Cố Oánh Oánh lại lần nữa mở miệng.
"Chiếc lắc tay này tớ tìm thấy trong khe hở ở cạnh bàn, tớ nhớ lần trước cậu có nói là cậu đang tìm nó, nên cố ý tới đây đưa nó cho cậu."
Nam Tinh mân mê chiếc lắc tay.
Tìm được trong khe hở?
Chỗ đó cô đã tìm, nhưng lúc ấy trong đó chẳng có gì cả.
Nam Tinh gật đầu.
“Cảm ơn.”
Cố Oánh Oánh nghe ra thái độ của Nam Tinh có phần buông lỏng, cô ta vội vàng nói.
"Chúng ta là bạn cùng phòng mà, chút việc nhỏ này không cần phải cảm ơn đâu."
Vừa nói xong, cô ta liền hỏi.
"Nam Tinh, Ninh Đào đang đóng phim ở chỗ này hả?"
Nam Tinh lên tiếng,
"Ừ."
Cố Oánh Oánh nhịn không được nói.
"Có thể dẫn tớ vào trong xem được không? Đây là lần đầu tiên tớ được tới địa điểm quay phim."
Ngay lúc Cố Oánh Oámh cho rằng cô sẽ đồng ý, kết quả lại nghe thấy Nam Tinh trả lời.
"Đoàn phim không cho phép người không phận sự tiến vào."
Nụ cười trên mặt Cố Oánh Oánh suýt chút nữa không duy trì được.
Nhưng mà rất nhanh, Cố Oánh Oánh đã điều chỉnh tốt vẻ mặt, cười nói.
"Nếu đã nói vậy thì tớ sẽ không vào nữa."
Nam Tinh lên tiếng.
"Ừ."
Nói hết câu, Cố Oánh Oánh như thể nhớ tới điều gì.
"Nam Tinh, cậu có quan hệ tốt với biên kịch Miêu Vũ đúng không?"
Nam Tinh liếc cô ta một cái.
Cố Oánh Oánh cười, lấy sơ yếu lý lịch của mình ra.
"Cái này, cậu có thể giúp tớ đưa cho biên kịch Miêu Vũ được không? Tớ cũng là học sinh của khoa biễu diễn của trường Đại học Đế Đô, vẫn luôn hy vọng có thể đóng vai một nhân vật trong phim của biên kịch Miêu Vũ.
Nghe nói, Ninh Đào nhận vai nữ chính trong phim mới của Miêu Vũ nhỉ?"
Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Oánh Oánh.
Ninh Đào đóng vai nữ chính trong phim mới của Miêu Vũ vẫn luôn là thông tin bảo mật, thậm chí hợp đồng mà Ninh Đào ký cũng là hợp đồng bảo mật.
Cố Oánh Oánh vén mấy sợi tóc ra sau tai, mở miệng.
“Nam Tinh, giúp đỡ, được không?”
Trầm mặc một lát, Nam Tinh nhận lấy sơ yếu lý lịch trong tay cô ta, đáp lại.
"Tôi chỉ phụ trách đưa sơ yếu lý lịch của cô cho cô ấy, cái khác sẽ không phụ trách."
Cố Oánh Oánh lập tức gật đầu.
"Cậu có thể giúp mình đem vào, mình đã rất cảm kích rồi."
Chỉ là vừa mới nói xong câu trước, Cố Oánh Oánh đã nói chêm thêm một đoạn.
"Nhưng mà, Nam Tinh, em trai cậu nhận vai nam chính, nghệ sĩ dưới tay cậu lại nhận vai nữ chính, chắc hẳn quan hệ giữa cậu với biên kịch Miêu Vũ không tồi đúng không? Hẳn là có thể nói tốt vài câu nhỉ? Tớ cũng không có lòng tham gì đâu, chỉ muốn lộ mặt nhiều thêm một chút ở trong phim thôi. Cậu..."
Lời còn chưa nói xong, Nam Tinh đã lên tiếng cắt ngang.
"Sơ yếu lý lịch còn cần tôi mang vào không?"
Cố Oánh Oánh nhìn bộ dáng dầu muối không ăn của Nam Tinh, nắm chặt tay, nhưng vẫn cười gật đầu.
"Muốn, muốn."
Nam Tinh gật gật đầu.
"Vậy tôi vào trước."
Nói xong, cô xoay người đi vào trong đoàn phim.
Cố Oánh Oánh nhìn theo bóng dáng rời đi của Nam Tinh, ý cười trên mặt rút đi.
Những người đại diện khác, thông thường đều là tay giao tiếp chuyên nghiệp, nói chuyện mượt mà không chê vào đâu được.
Nhưng mà Nam Tinh người này, tính tình lãnh đạm, chỉ bằng dáng vẻ bất cận nhân tình này của cô, thật không biết vì sao lại trở thành người đại diện được.
Nam Tinh đi vào trong đoàn phim.
Nam Vũ và Ninh Đào đang có một cảnh quay phối hợp diễn.
Cô đi vòng qua, đi tới bên cạnh Miêu Vũ.
Nhân viên công tác đang điều chỉnh lại ánh đèn, Miêu Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Tinh,
"Gần đây, cô tới đây rất thường xuyên a."
Nam Tinh không nói gì, chỉ duỗi tay đưa sơ yếu lý lịch qua.
Miêu Vũ nhìn Nam Tinh thêm một cái.
"Làm gì? Cô tính tìm tôi đóng phim?"
"Có người nhờ tôi đem sơ yếu lý lịch cho cô, nếu dùng được thì dùng, không dùng được thì bỏ."
Miêu Vũ vươn tay nhận lấy sơ yếu lý lịch, thuận tay lật hai trang, váy dài che đến mắt cá chân, dáng vẻ thực nhàn nhã.
Cô ấy cười cười.
"Cố Oánh Oánh? Người này còn rất thông minh."
Mỗi lần cô quay phim, sơ yếu lý lịch đề cử có thể lên tới mười mấy vạn bộ.
Trong biển người, năm phó đạo diễn phải ngồi lại với nhau, sàng chọn gần hai tháng.
Loại sơ yếu lý lịch này, nếu để người khác mang tới, cô đã sớm vứt vào thùng rác.
Nhưng người đưa sơ yếu lý lịch tới lại là Nam Tinh.
Người đã cứu cô rất nhiều lần, trước nay lại chưa từng đòi hỏi cô phải đền đáp cái gì, làm cho cô muốn tặng quà cũng không biết nên tặng cái gì.
Thật vất vả cô ấy mới mở miệng một lần...
Miêu Vũ ngẩng đầu nhìn Nam Tinh.
"Nhân vật lần này đều đã quyết định xong rồi, đã tới chậm."
Nam Tinh đang muốn gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Thì Miêu Vũ lại nói một câu.
"Nhưng vẫn còn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, thời gian rất ngắn, không có tên, nếu như nguyện ý thì kêu cô ấy tới thử xem."
Nam Tinh chớp chớp mắt.
Ồ? Vẫn còn cơ hội xuất hiện trước màn ảnh?
Miêu Vũ không nói nữa, đeo tai nghe lên, nhìn về phía màn hình.
Cố Oánh Oánh đứng ở bên ngoài, vẫn đang đợi chưa muốn rời đi.
Nam Tinh rất nhanh đã dẫn Cố Oánh Oánh vào xong.
Cố Oánh Oánh che ô che nắng, đi đằng sau.
Trên đường đi vào trong, mơ hồ, nghe thấy tiếng nhân viên đoàn phim nghị luận.
"Aiz, Liễu Huyên Nhu đó là tình huống thế nào?"
"Liễu Huyên Nhu là ai?"
"Chính là diễn viên mới lớn lên rất giống Nam Tinh ấy, tôi thấy hôm qua cô ta còn tỏ ra rất thân mật với vị nhà Quyền gia kia, vừa nhìn là biết họ là người quen cũ."
"Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy được."
"Sau đó vị nhà Quyền gia kia còn ôm Liễu Huyên Nhu từ trong phòng ra?"
"Thật hay giả?"
"Nhưng tôi nghe người ta nói, người được ôm ra hình như là Nam Tinh."
"Lúc ấy bị vệ sĩ che lại kín mít, sao có thể thấy rõ?"
"Không, chắc không phải là Nam Tinh đâu, tôi không nghe thấy có tin tức nào bảo là vị nhà Quyền gia kia có quen biết với Nam Tinh a. Nhưng thật ra, cô Liễu Huyên Nhu đó gọi ngài ấy là thiếu gia? Chậc chậc chậc, chẳng lẽ hai người họ là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên?"
Bình luận truyện