Chương 146: Rất giống a
Editor: Kiều Tiếu (chết chết, edit xong mà cứ ngỡ đăng gùi... Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ, iu, may quá chưa hết ngày)
Liễu Huyên Nhu đứng ở cửa phòng bệnh, trợn tròn mắt, thật lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại.
Phim truyền hình “Sở Sở Truyện” được phát sóng, theo thời gian trôi qua, cốt truyện được đẩy lên cao trào.
Mà nhân vật nữ ma đầu do Ninh Đào thủ vai, từ lúc ban đầu bị cư dân mạng internet lên án chửi rủa công khai, đến giờ đã bắt đầu nhận được một lượng fans hâm mộ khá lớn.
Tình tiết cuối cùng, nữ ma đầu nhảy xuống vực cứu nam chủ, một mạng đổi một mạng, khiến cho người xem bỏ ra cả đống nước mắt.
Tên của Ninh Đào cũng theo đó được đưa lên đỉnh hot search.
“Cmn, tui xem xong đã khóc.”
“Ô ô ô ô ô, người này là ai a? Kỹ thuật diễn quá đỉnh!”
Đúng lúc này Nam Tinh dùng tài khoản weibo của mình công khai tên của Ninh Đào, còn @ Ninh Đào.
Rất nhanh, Ninh Đào và Nam Tinh cùng nhau được đưa lên hot search.
“Uầyy!! Ninh Đào thế mà là nghệ sĩ dưới tay Nam Tinh?”
“Chị gái nhỏ Ninh Đào siêu đáng yêu a. Nam Tinh cũng siêu đáng yêu!”
“Đuma, dưới tay của Nam Tinh chỉ có hai người nghệ sĩ, một người nhờ ca khúc “Thần nói” mà bạo hỏa, một người lại bộc lộ tài năng trong “Sở Sở Truyện”. Tui nên khen Nam Tinh lợi hại, hay nên khen chị ấy có ánh mắt tốt vậy ta??”
“Tửu Từ hát ca khúc nhạc đệm cho “Sở Sở Truyện”, chỉ mới hát một tiếng thui, tui đã muốn khóc, quá khó tiếp thu rồi.”
Chỉ là giữa tâm bão nhiệt độ này, không biết có bạn võng hữu nào đã nhận ra, nhanh nhẹn đăng một tấm ảnh chụp, còn @ Nam Tinh.
【Tiểu tỷ tỷ, chị nhìn xem người này có giống chị hay không? Suýt chút nữa thì em đã nhận sai người á. Em gặp được trong khu nằm viện.】
Trên hình, Liễu Huyên Nhu mặc một bộ đồ ngủ, đứng ở cửa phòng bệnh, cúi đầu mỉm cười, nhận lấy đóa cẩm chướng người khác tặng.
Bởi vì góc chụp nên bức ảnh này nhìn qua rất là đơn thuần, thực sự rất giống Nam Tinh.
Lập tức lại dấy lên một làn sóng nghị luận nhiệt liệt trên mạng.
“Rất giống a! Chắc là Nam Tinh nhỉ?”
“Có phải là P không?” (*P là viết tắt của Photoshop)
“Chẳng lẽ là chị em ruột?”
“Thật sự là nhìn y Nam Tinh a, cảm giác như là một người.”
Lời thảo luận ở trên mạng càng ngày càng nhiều.
Bắt đầu có người dò hỏi không ngừng.
“Đây là vị tiểu thư nào a?”
“Tiểu tỷ tỷ này có muốn xuất đạo không? Thật là xinh đẹp a.”
Không lâu sau, tên của Liễu Huyên Nhu được lên hot search.
Người đại diện Chương Võ của công ty giải trí Phong Hải đã đăng một bài đăng lên weibo của Liễu Huyên Nhu.
[ Ha ha ha, không ngờ mọi người lại phát hiện sớm như vậy, đây là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, Liễu Huyên Nhu. Đăng mấy tấm ảnh xinh đẹp cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.]
Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cả chín tấm ảnh, tấm nào cũng tương tự như Nam Tinh.
Thậm chí hình ảnh được đăng còn sửa lại cảm giác ôn nhu điềm mỹ, đổi thành phong cách cao lãnh soái khí.
Hình ảnh vừa được đăng, có người nhịn không được nói.
“Ù uôi! Giống hệt Nam Tinh a!”
“Đúng! Thật sự rất giống a.”
Bình luận vừa được gửi lên, người đại diện Chương Võ liền đăng thêm một bài đăng weibo.
[Nghệ sĩ nhà chúng tôi có đặc sắc riêng, hy vọng mọi người không cần nhắc tới những người khác, cảm ơn.]
Người đại diện này càng nói như vậy, nhiệt độ càng thêm cao, sóng nghị luật càng ngày càng lớn.
“Vốn dĩ đã rất giống a.”
“Đúng đúng, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy là Nam Tinh a.”
“Sao ông không đổi phong cách cho nghệ sĩ nhà ông đi a.”
Mọi chuyện dần lên men, [Nam Tinh, Liễu Huyên Nhu] bị đẩy lên bảng hot search.
Chính xác mà nói thì là, nhờ nhiệt độ của Nam Tinh mà nhiệt độ của Liễu Huyên Nhu cũng được kéo lên ngày càng cao.
Lúc Nam Tinh bị đẩy lên hot search, cô còn đang đi học.
Mới vừa tan học đã bị Ninh Đào gửi tin nhắn làm cho lag cả máy.
“A, Nam Tinh, cậu mau xem hot search, cậu và Liễu Huyên Nhu cùng nhau lên hot search a.”
Nam Tinh rời khỏi phòng học, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, sau đó đè thấp xuống, che khuất biểu tình trên mặt.
Vừa mở weibo ra, liền thấy được hot search treo ngay trên cùng.
Ấn vào, bên trong toàn là những lời tranh luận của các võng hữu về vấn đề hình ảnh của hai người bọn cô có sự đối lập.
Nhanh chóng lướt nhanh một vòng.
Ánh mắt của Nam Tinh dừng trên tài khoản weibo của người đại diện Chương Võ của giải trí Phong Hải.
Chương Võ.
Cái tên này có phần quen tai.
Cô suy nghĩ một lát, lấy ra một tấm danh thiếp ở trong cặp sách.
Ồ, người này chính là người đã chặn đường cô, là tên đàn ông kêu cô đi ăn máng khác.
Không nghĩ tới hắn ta sẽ ký với Liễu Huyên Nhu.
Cô lướt weibo, trong lúc vô tình lướt tới bình luận của Chương Võ reply lại fans.
[Nhân phẩm của Nam Tinh tôi khó mà nói, nhưng những nghệ sĩ dưới tay của cô ấy có một người có ‘nhân phẩm’ có vấn đề. Khuyên các võng hữu thích idol cũng nên quan sát kỹ nha.]
Ngón tay của Nam Tinh khựng lại, rất nhanh đóng điện thoại lại, đi ra ngoài trường học.
Tầm mười lăm phút sau, Trịnh Vinh lái xe, chở Nam Tinh đến trước cửa nhà của Tửu Từ.
Xe bảo mẫu dừng trước cửa nhà Tửu Từ.
Trên ghế phụ, đặt một chiếc ghế chuyên dụng cho trẻ nhỏ.
Cậu bạn nhỏ Tống An An đang ăn một chiếc kẹo qua, đung đưa đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn, nãi thanh nãi khí nói.
“Vinh Vinh, công viên giải trí.”
Nói chuyện chậm rì rì, ngày thường cách phát âm cũng không quá chuẩn, nhưng bốn chữ ‘công viên giải trí’ lại đọc từng câu từng chữ rất rõ ràng.
Trịnh Vinh liếc nhìn Tống An An một cái.
“Ăn kẹo của cháu đi, đi công viên giải trí làm gì. Bố mẹ cháu ném tên vương bát đản là cháu cho chú, chú thấy họ đang muốn tra tấn chú thì có.”
Nói xong, nhét kẹo trong tay của Tống An An vào miệng cậu nhóc, chặn miệng cậu nhóc lại.
Nam Tinh ngồi trên xe bảo mẫu, bàn tay lật tới lật lui vài tập văn kiện.
Điện thoại đang tinh tinh tinh, không ngừng có tin nhắn gửi tới.
Tất cả đều là tin nhắn tới tìm Tửu Từ làm đại ngôn và tham gia tiết mục.
Nam Tinh tìm kiếm một lúc, cuối cùng chọn đại ngôn của hai nhà và một tiết mục ca hát.
Thuận tay lấy tập giấy bên cạnh lên ký roẹt vài cái, thuận tiện gửi mấy tin nhắn đi.
Một lát sau, Tửu Từ tới.
Trên mặt Tửu Từ lộ ra ý cười.
“Nam Tinh.”
Nam Tinh gật đầu đáp lại, sau đó mở miệng.
“Người của giải trí Phong Hải có đến tìm cậu không?”
Tửu Từ sửng sốt,
“Sao chị biết?”
Nam Tinh lại nói.
“Là một người tên là Chương Võ?”
Ý cười trên mặt Tửu Từ phai nhạt,
“Ừm, hắn tới tìm em, nói muốn ra giá gấp mười lần, để ký với em, em không đồng ý.”
Trong đầu hiện lên những lời nhục nhã vì thẹn quá hóa giận của Chương Võ, Tửu Từ nhéo nhéo ngón tay.
Một tay Nam Tinh chống cằm.
“Chuyện của cậu cần phải giải quyết sớm. Cũng vì ngày sau của cậu, tránh bị chôn vùi, bị người uy hiếp.”
Tửu Từ chớp chớp mắt,
“Chị có biện pháp?”
Nam Tinh cầm bút xoay xoay một vòng.
“Tôi là người đại diện của cậu, chức trách chính là giúp cậu xử lý những việc này.”
Nói xong, cô đẩy một phần văn kiện trong tay qua.
“Đây là tiết mục ca hát “Tiếng động âm nhạc”, khá phù hợp với cậu. Đi tham gia đi.”
Tửu Từ lấy phần văn kiện đó lên, cẩn thận lật lật.
Sau đó, Nam Tinh đẩy thêm hai phần hợp đồng đến trước mặt Tửu Từ.
“Hai cái này là hoạt động đại ngôn của cậu, tôi cẩn thận sàng chọn qua rồi. Một cái là đại ngôn trang sức, còn một cái là đại ngôn nhãn hiệu vận động. Xem kỹ đi.”
Bình luận truyện