Chương 34: Em phải phụ trách với tôi
Editor: Cẩm Hề
Bạch Vũ thấp giọng nói:
"Thiếu gia, tôi đã tra rõ, người này với người bỏ thuốc Nam tiểu thư lần trước chính là một người."
Quyền Tự hạ tầm mắt xuống, ánh mắt đảo qua mu bàn tay đầy vết máu tụ của mình, thanh âm khàn khàn chậm rãi.
"Đã ký hợp đồng với Lâm gia rồi?"
"Đã kí rồi."
Khóe môi Quyền Tự khẽ cong lên, lời nói mang theo ý cười trầm thấp.
"Ừ."
Sau tiếng trả lời của Quyền Tự, trong phòng không còn tiếng nói vang lên nữa.
Trong phòng bệnh, ngoại trừ dụng cụ y tế đang kêu những tiếng tít tít không ngừng thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Rất nhanh, Bạch Vũ lui ra phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Quyền Tự.
Hắn hạ thấp mí mắt xuống, nửa đóng nửa mở, trông lười biếng vô cùng, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, dáng vẻ ốm yếu vẫn không hề thuyên giảm.
Tí tách, tiếng máy móc vang lên, Quyền Tự vẫn đang suy nghĩ một điều gì đó không ai biết.
Sau một thời gian dài yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa cứ đều đặn vang lên vừa đủ để Quyền Tự lấy lại tinh thần, đôi mắt xám nhạt nhìn về phía cửa.
"Cọt kẹt."
Cửa phòng mở ra.
Nam Tinh ôm một bó hoa hồng xanh đứng ở ngoài cửa, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy áy náy như vậy.
Ánh mắt lãnh đạm của Quyền Tự bắt đầu có chút động tĩnh.
Nam Tinh ôm hoa đi vào bên trong, sau đó đem bó hoa hồng xanh to để ở trên bàn.
Cô xoa bóp ngón tay của chính mình, ngữ khí nghiêm túc.
"Cái này cho anh."
Quyền Tự nhìn về phía bó hoa hồng xanh vẫn còn đang đẫm sương đêm tràn đầy sinh lực, hắn duỗi ra ngón tay thon dài, nắm lấy một đóa hồng xanh.
"Cho tôi?"
Nam Tinh gật đầu.
Lúc cô đến đây có nhìn thấy một cửa hàng bán hoa ở bên ngoài.
Người khác tặng hoa, vậy cô cũng tặng hắn một bó.
Huống hồ người này còn vừa cứu cô.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Cô chân thành nói.
Quyền Tự nghe xong, đem người đối diện đánh giá một lượt.
Nam Tinh mặc đồng phục học sinh, trên cổ tay vẫn còn quấn lấy một lớp bông vải.
Xem dáng vẻ này, hình như vừa đi học về.
Hắn khẽ động, nắm lấy nơ con bướm màu đỏ trên cổ áo Nam Tinh, kéo người đến trước mặt mình.
Âm thanh hờ hững.
"Một bó hoa liền muốn tống cổ tôi?"
Nam Tinh trầm mặc một lúc, dò tay tìm kiếm cái gì đó trong túi của mình.
Lấy ra một tấm thẻ ATM nhét vào tay Quyền Tự.
Quyền Tự nghi hoặc.
"Đây là cái gì?"
"Trong này có bốn mươi vạn. Đủ để trả tiền thuốc của anh."
Quyền Tự nghịch nghịch thẻ ATM trong tay, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm.
"Tiền ở đâu ra thế?"
"Tự tôi kiếm."
Quyền Tự lại kéo Nam Tinh đến gần mình hơn, ngữ điệu chậm rãi nói.
"Nghe giọng điệu của em, chắc là vẫn còn tiền nhỉ?"
Nam Tinh sờ sờ túi áo của mình, trong túi vẫn còn có một tấm thẻ khác.
"Ừm, còn có một chút chút. Tôi còn muốn thuê phòng trọ. Nếu như đưa cho anh sẽ không đủ tiền, đợi bao giờ có hóa đơn của bệnh viên thì có thể đưa tôi thanh toán."
Tấm thẻ còn lại trên tay cô, còn khoảng 10 vạn nữa.
Nói xong, cô nhìn chung quanh phòng bệnh một vòng, đây là phòng VIP sang trọng nhất.
Bạch Vũ nói, vì sợ có người quấy rối sự yên tĩnh của Quyền Tự, bọn họ liền thuê cả một tầng để điều trị.
Nghĩ như thế, Nam Tinh lại sờ sờ túi áo của mình.
Quyền Tự đúng thật là đắt a.
Nam Tinh vừa nhìn người bệnh yếu ớt trước mắt này, vừa cân nhắc.
Cô thực ra đang suy nghĩ, trước đây Quyền Tự có hỏi cô có muốn hắn không, cô bảo không cần.
Trước đây không muốn, nhưng, hiện tại muốn.
Quyền Tự hỏi cái gì, Nam Tinh trả lời cái đó.
Một chuyện đều không giấu.
Kết quả là, người nào đó liền nhìn chằm chằm túi áo của Nam Tinh.
Còn dự định đi thuê phòng trọ?
Đã bước vào địa bàn của hắn, làm gì có chuyện đi dễ như thế.
Ngón tay thon dài luồn vào túi áo đựng tiền của Nam Tinh, hai ngón tay kéo ra một tấm thẻ ATM khác.
Quyền Tự một tay chống giường bệnh, bởi vì quá gầy, đồng phục bệnh nhân mặc ở trên người hắn có chút rộng.
Có thể thấy rõ chỗ xương quai xanh của hắn có một vết bỏng.
Vết bỏng đó không được băng bó giống như những vết thương khác.
Hơn nữa da thịt của hắn vốn trắng lại có chút nhợt nhạt, nên vết thương kia đặc biệt thu hút sự chú ý.
Nam Tinh nhìn chằm chằm nơi đó một lúc, bóp bóp ngón tay của chính mình.
Vừa rồi trái tim đột nhiên đập nhanh, giờ lại như bị ai cầm kim đâm cho một cái, khiến cho Nam Tinh có chút đau đớn.
Cô dời tầm mắt, sau đó lại nhìn thẳng vào Quyền Tự.
Giọng nói của Quyền Tự trầm thấp,
"Em chê cơ thể của tôi yếu ớt, vì thế nên không muốn ở bên cạnh tôi, cảm thấy mất mặt?"
Nam Tinh sững sờ, ngay lập tức lắc đầu.
"Không có."
Quyền Tự buông mí mắt,
"Cho tôi tiền, vì muốn phân chia rõ mối quan hệ của chúng ta. Sau này tôi chết hay sống đều không có liên quan gì với em?"
"Tôi không có ý này. Nhưng anh bị thương vì tôi, tôi cảm thấy tôi nên chịu trách nhiệm cho chuyện này."
Nam Tinh vừa dứt lời, Quyền Tự đã nhích lại gần, hắn chạm nhẹ trán mình vào trán cô, đôi mắt xám nhạt ẩn chứa bao tâm tình.
"Em đúng là nên chịu trách nhiệm."
Nam Tinh trầm mặc.
Người này đang chờ cô nói ra câu này sao?
Nam Tinh suy nghĩ một lát, mở miệng.
"Cái này, đợi khi nào vết thương của anh tốt hơn rồi chúng ta nói sau?"
Quyền Tự tựa hồ đối với điều kiện này miễn cưỡng coi như thoả mãn, lúc này mới đáp một tiếng.
"Ừ."
Trong tay hắn đang có hai tấm thẻ ATM, quay một vòng, sau đó cũng không có ý định muốn trả lại tiền cho cô.
Chờ đến lúc Nam Tinh từ trong phòng bệnh đi ra, không hiểu sao lại phải chịu trách nhiệm với cái người đang ở trong phòng ngủ kia, mà tiền trong tay cũng không còn một đồng.
Tống Cảnh Hiên đạp cửa bước vào phòng bệnh.
Hắn chợt nhận ra phòng bệnh hôm nay có hơi khác so với mọi hôm.
Hai tay hắn vò đầu, tầm mắt đảo một vòng.
Nhất thời liền rơi xuống một bó hoa hồng xanh to trên bàn.
Tống Cảnh Hiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm bó hoa hồng xanh kia một lúc lâu.
Sau đó, lại nhìn người nào đó đang nằm trên phòng bệnh, thấy tâm trạng của người này đang rất vui vẻ.
Tống Cảnh Hiên cau mày.
"Bạn nhỏ tặng?"
Người trên giường khép hờ mắt, rất tùy ý đáp một tiếng:
"Ừ"
Nghe như thể, đối với bó hoa này không để ý chút nào.
Tống Cảnh Hiên bên cạnh muốn sờ hai cái.
Người nào đó cất giọng có chút khàn.
"Đừng đụng."
Tống Cảnh Hiên líu lưỡi.
"Trông chú có vẻ không thích nó. Hay là anh đem nó ra ngoài cho chú đỡ phải chướng mắt."
Vừa dứt lời.
Sự chú ý của Tống Cảnh Hiên đã rơi xuống hai tấm thẻ ATM trong tay Quyền Tự.
"Cái này ······ không giống như của cậu."
Trầm ngâm trong nháy mắt, trông dáng vẻ Quyền Tự có vẻ dễ nói chuyện, Tống Cảnh Hiên do dự mở miệng.
"Thôi, khỏi cần nói, cái này chắc cũng do cô bạn nhỏ đưa cho cậu."
Người nào đó nắm chặt hai tấm thẻ ATM, trên gương mặt đẹp trai xuất hiện một nụ cười nhạt.
"Em ấy đem toàn bộ gia sản của mình đều cho tôi, bảo là muốn chịu trách nhiệm với tôi."
Tống Cảnh Hiên nghe xong, không nhịn được cười một tiếng.
Khá lắm, chắc chắn là vì chuyện này mà cao hứng đây.
Người đàn ông dùng một năm để đưa Quyền gia đi tới đỉnh cao, tâm tư lòng dạ đều khiến đối thủ cạnh tranh phải kiêng kỵ e ngại.
Bây giờ quay về đối phó với một cô gái nhỏ còn phải đi đường vòng, chỉ kém nước lập mưu cụ thể, chuyện này có cái gì mà kiêu ngạo? Có cái gì mà khoe khoang?
Nội tâm Tống Cảnh Hiên đang âm thầm phỉ nhổ.
Đương nhiên, hắn không dám nói ra.
Quay lại vấn đề chính.
"Lâm gia của Tế thành chọc giận cậu?"
Quyền Tự nắm chặt hai tấm thẻ ATM, đùa nghịch một lúc rồi lạnh nhạt nói.
"Làm sao?"
Bình luận truyện