Chương 37: Thật muốn xé rách mặt?
Editor: Kiều Tiếu
Hai người giao phong, Nam Tình không sợ Lâm Toàn Chấn tí nào, khí thế so với ông ta không phân cao thấp.
Nói xong, Lâm Kiều Kiều kéo áo ba mình, nước mắt tuôn như mưa:
"Ba, Nam Tinh cắt tóc con, còn nhục nhã con."
Lâm Toàn Chấn híp mắt, nhìn chằm chằm Nam Tình, lộ ra vẻ bức bách của thượng vị giả, âm thanh trầm thấp:
"Nam Tình, em gái cô cắt tóc của con gái tôi. Cô nói chuyện này cô sẽ làm chủ, vậy cô nói xem, nên xử lý thế nào?"
Nam Tình tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Tinh.
Lần này coi như là lần đầu tiên hai chị em gặp mặt. Vừa bước vào phòng Nam Tình cũng không chú ý tới diện mạo của cô em gái này.
Giờ cẩn thận nhìn lại, có chút kinh ngạc, không ngờ cô lớn lên còn khá xinh đẹp.
Sau đó, Nam Tình một tay đỡ trán:
"Nam Tinh, giải thích đi."
Cách nói chuyện của Nam Tình giống hệt với con người cô, dứt khoát lại có hiệu suất cao.
Nam Tinh mở miệng:
"Lâm Kiều Kiều nhiều lần đến tìm tôi đòi tiền, hơn nữa rất nhiều lần sử dụng bạo lực ngôn ngữ và bạo lực thân thể với tôi. Cắt tóc cô ta, để cô ta nhớ lâu một chút."
Vừa dứt lời, Lâm Kiều Kiều gầm lên một tiếng:
"Cô nói bậy! Sao tôi có thể làm như vậy! Cô đang nói bậy! Là cô bắt nạt tôi!"
Nam Tình nhấc mí mắt, liếc Lâm Kiều Kiều,
"Nam Tinh vừa giải thích rồi, cô không thừa nhận?"
"Tôi đương nhiên không nhận! Tôi chưa từng làm!"
Đầu ngón tay Nam Tình gõ gõ, như suy tư gì.
"Xem ra chuyện này còn rất phức tạp."
Lâm Toàn Chấn hừ lạnh:
"Nam Tình, nếu cô xử lý không được, thì để ba cô tới. Phong cách làm việc của ba cô khéo đưa đẩy hơn cô nhiều."
Nói xong, khuôn mặt đạm mạc của Nam Tình bỗng nhiên cười, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, nói chuyện mang theo ý châm chọc:
"Ba tôi xác thật khéo đưa đẩy hơn tôi, nếu không phải xương cốt tôi cứng rắn, thiếu chút nữa nhà tôi với nhà ông sẽ thành người một nhà. Đến lúc đó, con gái ông Lâm Kiều Kiều sẽ phải kêu tôi là mẹ."
Lâm Kiều Kiều đứng một bên trợn trắng mắt.
Nam Tinh nghe xong, ngẩng đầu nhìn.
Nam Tình thiếu chút nữa đã phải gả cho Lâm Toàn Chấn.
Nam Tình vừa nói xong, mí mắt rũ xuống, ý cười thu lại, biểu tình lạnh nhạt đến cực điểm.
"A Đại, gọi điện thoại báo nguy. Chuyện này để cảnh sát tới xử lý."
Cô vừa mở miệng, lập tức Lâm Kiều Kiều sốt ruột.
"Đừng báo nguy!"
Nói xong, động tác của mọi người trong văn phòng nhất trí nhìn về phía Lâm Kiều Kiều.
Lâm Kiều Kiều làm nũng với Lâm Toàn Chấn.
"Ba! Không cần báo nguy, các bạn học sẽ cười nhạo con."
Nam Tình tựa lưng vào ghế ngồi, kéo cổ tay áo lên, cả người toát ra dáng vẻ của một nữ cường nhân, cô không chút khách khí bỏ đá xuống giếng.
"Kiều Kiều, cô nháo chuyện này tới mức toàn mạng xã hội đều biết, các bạn học của cô đã sớm cười nhạo cô, cô không biết à?"
Lâm Kiều Kiều đỏ mặt, kéo cánh tay Lâm Toàn Chấn:
"Ba!"
Lâm Toàn Chấn nhìn về phía Nam Tình, sắc mặt có chút xanh mét.
Chuyện này đang phát triển theo hướng không thể đoán trước.
Ông ta híp mắt, biểu tình không vui.
"Nam Tình, đây là thái độ của cô? Ba cô gọi điện thoại tới, một bên xin lỗi một bên dặn tôi đừng nháo lớn việc này, tôi thấy cô đang cố ý đâm thủng hoà khí thì có. Đến lúc đó bên cô tính từ bỏ sinh ý của Nam gia?"
Nam Tình nâng tay ngăn lại lời nói tiếp theo của Lâm Toàn Chấn:
"Lâm chủ tịch, đừng nói trước như vậy, cái nồi bạo hành trường học này, ai cõng còn chưa biết được đâu."
Nói xong, Nam Tình liếc mắt nhìn em gái mình một cái.
Vừa nhìn đã thấy Nam Tinh đứng cạnh Nam Tình, cúi đầu mở ra một đoạn video, tăng lớn âm lượng, video càng ngày càng vang.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút lại.
Nam Tình nghe động tĩnh, nghi hoặc mở miệng.
"Đây là cái gì?"
"Video Lâm Kiều Kiều bắt nạt em."
Đây đúng là video Lâm Kiều Kiều hợp tác với Chu Ni kết bè kéo cánh đè ép nguyên thân, đẩy cô vào WC, dùng đầu thuốc làm bỏng nốt ruồi bên khoé mắt cô.
Nam Tình xem qua nội dung video, rất nhanh đã xác định người bị khi dễ là Nam Tinh.
Mọi người trong văn phòng cũng nghe rất rõ ràng.
Vẻ châm chọc trên mặt Nam Tình càng thêm đậm, liếc mắt nhìn Lâm Toàn Chấn và Lâm Kiều Kiều.
Mà lúc này, sắc mặt của Lâm Toàn Chấn và Lâm Kiều Kiều đã không còn đẹp như trước.
Có bằng chứng ở đây, giảo biện vô ích.
Lâm Kiều Kiều lắc đầu.
"Không, không phải, tôi không cố ý, là Nam Tinh, chính cô ta cố tình đụng phải."
Lâm Kiều Kiều vừa dứt lời, ngón tay Nam Tinh lại lướt, mở ra một video khác.
Là video Lâm Kiều Kiều bắt các bạn học khác nộp tiền.
Nam Tình cười như không cười.
"Chẳng lẽ các bạn học trong video này cũng cố ý nhét tiền vào tay cô?"
Kiểu nói chuyện nhàn nhạt mang theo ngữ điệu châm chọc này, người khác nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Sau khi nói xong, không khí trong phòng hoàn toàn chuyển biến.
Ban nãy thanh thế của Lâm Toàn Chấn hùng hổ bức người, giờ ngược lại, chân tướng sáng rõ, Nam Tinh bỗng thành phe phòng ngự.
Tuy rằng không được coi là phòng vệ chính đáng, nhưng cũng không tính là bạo hành.
Ngược lại, Lâm Kiều Kiều mới là kẻ đáng bị thóa mạ.
Nam Tinh nhìn về phía Lâm Kiều Kiều:
"Mười ba video bạo lực của cô đang nằm trong tay tôi. Tất cả chúng đều có thể làm chứng cứ."
Nói xong, Lâm Kiều Kiều hoảng loạn nhìn về phía ba mình.
Trước khi để Lâm Toàn Chấn mở miệng, Nam Tình bỗng nhiên chậm rì rì nói:
"Lão sư, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, dựa theo nội quy của trường học, kẻ đi bạo hành sẽ bị xử lý thế nào? Ngài biết nên làm gì rồi chứ."
Lâm Toàn Chấn xanh mặt trầm tư một lúc.
Lúc này bọn họ đang ở trong hoàn cảnh xấu, cần phải dùng một ít thủ đoạn để bẻ cục diện trở lại vị trí ban đầu.
Lâm Toàn Chấn nhìn về phía hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng Trương, trước đó vài ngày Lâm thị có ý định quyên góp cho trường học mười vạn sách báo, tài chính đã chuyển bị xong, giờ chỉ chờ đóng dấu là có thể tiến hành."
Đây là biết bản thân đang trong tình cảnh xấu nên muốn dùng tiền tài để cho qua chuyện.
Nhưng Lâm Toàn Chấn vừa mới nói xong, tiếng cười châm chọc của Nam Tình đã vang lên.
Tư thế của cô nghiễm nhiên là tư thế của nữ tổng tài, một tay đặt lên tay vịn, chậm rì rì nói.
"A Đại, hợp đồng tặng phòng đâu, đưa cho Trương hiệu trưởng nhìn xem."
Vừa dứt lời, trợ lý đã cầm hợp đồng đi đến trước mặt hiệu trưởng Trương, cẩn thận giới thiệu.
"Hiệu trưởng Trương, tập đoàn Nam thị muốn quyên tặng một dãy phòng, hợp đồng đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ký tên liền có thể đi chuẩn bị. Tập đoàn Nam thị không có yêu cầu gì với hiệu trưởng Trương cả, chỉ hy vọng trường học của ngài có thể căn cứ theo lẽ thường, xử phạt công bằng để học sinh có cái nhìn tốt đẹp về trường. Cũng để cho tổng giám đốc của chúng tôi an tâm để em gái cô ấy học ở đây."
Sắc mặt Lâm Toàn Chấn rất nan kham.
Hắn nhìn chằm chằm Nam Tình, hận không chọc một lỗ thủng trên người cô.
Lâm gia đang hợp tác với Nam gia cùng đầu tư một hạng mục lớn.
Lâm gia là bên Giáp, Nam gia là bên Ất, vốn bỏ ra của hai bên đều rất lớn, trên cơ bản là đang đánh cược tương lai của tập đoàn.
Đương nhiên Lâm Toàn Chấn không thể bỏ tiền ra giúp xây phòng cho trường học được.
Nam Tình làm vậy, đang đánh thẳng vào mặt hắn!
"Nam Tình, cô thật muốn mọi chuyện trở nên như này? Xé rách mặt, cũng không tốt cho Nam gia đâu."
"Chủ tịch Lâm, lúc này đây đã tính là gì, đem mấy thứ này giao nộp cho cảnh sát, mới thật là xé rách mặt."
Lâm Toàn Chấn tức giận nhìn về phía video trong tay Nam Tinh.
Ông ta áp chế hoả khí, Nam Tình xác thực nói không sai.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ xảy ra chuyện lớn, cần phải lấy được video kia.
"Nam Tinh, bác trai thay mặt Kiều Kiều nhận sai với cháu. Một trăm vạn, bán video này cho bác, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, về sau trong trường hai người các cháu hoà bình ở chung, thế nào?"
Bình luận truyện