Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị
Chương 8: Đặt chân lên đùi anh
Chờ môi Phó Ngôn Châu rời đi Mẫn Hy mới hồi phục lại hơi thở, cổ họng khô khốc không khỏi nuốt xuống một chút, cô thầm giễu bản thân đúng thật không có tiền đồ, cũng chẳng phải là chưa từng hôn nhau, huống hồ đây chỉ là đút tôm mà thôi, thế mà đến việc điều chỉnh hô hấp cũng không xong?
Sau một lúc ổn định lại tâm trạng, cô bắt đầu chậm rãi nhai tôm.
Phó Ngôn Châu ngồi thẳng, đầu ngón tay dừng ở cổ áo, nới lỏng cà vạt.
Không ai phá vỡ sự trầm mặc này.
Vừa rồi anh đã gọi cho Mẫn Hy thêm một phần salad, lễ tân trả lời rằng mười phút nữa sẽ giao đến.
Anh liếc nhìn Mẫn Hy một cái, cô đang mặc một chiếc váy ngủ hở lưng, nếu lát nữa nhân viên đưa đồ ăn tới anh không có ở đây thì cô sẽ phải thay quần áo để mở cửa, vì thế anh bèn nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ: [Mười phút nữa tôi qua.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Đang chờ cậu để nói về kế hoạch đầu tư, cậu đang làm gì vậy?]
Phó Ngôn Châu nói: [Ở bên Mẫn Hy, không phụ cô ấy.]
Nghiêm Hạ Vũ: “…”
[Cái tốt của Mẫn Hy thì không học? Lại đi học cô ấy cái kiểu ẩm ương dở hơi này này?]
Phó Ngôn Châu cười một tiếng, không trả lời.
Mẫn Hy nghiêng đầu: “Anh cười gì vậy?”
Phó Ngôn Châu cảm thấy nói cho cô biết sự thật cũng chẳng sao cả: “Nghiêm Hạ Vũ bảo anh đừng học cái tính ẩm ương dở hơi của em.”
“Nói thế nào lại nhắc đến em rồi?”
“Em tự mình xem đi.”
Phó Ngôn Châu mở khung chat ra, đặt điện thoại di động lên bàn ở trước mặt cô.
Mẫn Hy nhìn lịch sử trò chuyện của anh và Nghiêm Hạ Vũ, bắt được trọng điểm: “Vì sao anh lại cố ý nhấn mạnh ý không phụ lòng em?”
Ánh mắt cô chuyển từ màn hình điện thoại di động đến khuôn mặt anh: “Trước đây anh có phụ em sao?”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Em nghĩ sao? Nghiêm Hạ Vũ nói tính tình của anh tuy rằng không tốt, nhưng cũng là người đã kết hôn rồi, bảo anh đừng phụ lòng em.”
Mẫn Hy còn tưởng rằng có chuyện gì to tát, anh và Nghiêm Hạ Vũ thường xuyên khịa nhau, công kích lẫn nhau cũng là chuyện thường ngày, cô nhìn nhiều đã thành quen, bèn trả lại điện thoại di động cho anh.
Phó Ngôn Châu cất điện thoại di động sang một bên, “Làm thế nào mà tính tình em khó chiều như vậy, vẫn có nhiều người thiên vị em thế, còn nói giúp em không ít chuyện?” Ngay cả Nghiêm Hạ Vũ cũng nói giúp cô mấy lời.
Mẫn Hy giả vờ tự hỏi, bưng chén canh trong tay uống vài ngụm rồi mới nói: “Có lẽ là do tính cách đầy mị lực.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Không còn gì để nói.
Thời gian chờ đưa cơm hơi lâu, anh liếc nhìn đồng hồ, món salad ít nhất cũng mất năm phút nữa mới có thể giao đến. Thời gian vừa đủ, anh nhắc đến chuyện mẹ của Lữ Trăn muốn đưa tin tài chính chuyên sâu về tập đoàn Lăng Vũ.
Nói vài câu đơn giản giải thích ngọn nguồn, bao gồm cả tin đồn giữa anh và Lữ Trăn có qua lại.
Mẫn Hy không biết Lữ Trăn, nhưng sau khi kết hôn có nghe người khác nói qua, nói Lữ Trăn là bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu, con người xinh đẹp lại rộng lượng hào sảng. Công ty của bác Lữ Trăn có hợp tác với Phó Ngôn Châu, nói vậy là hai người quen biết qua bác của Lữ Trăn.
Cô nói: “Nếu là hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi.”
Im lặng trong chớp mắt.
Cô biểu đạt sự chân thành: “Hôm nay anh cứ nói thẳng mọi chuyện được không? Nếu anh có bất cứ điều gì muốn hỏi em, em cũng sẽ thẳng thắn trả lời anh.”
Phó Ngôn Châu đoán không ra là cô lại muốn tính toán cái gì: “Em muốn nghe anh thẳng thắn chuyện gì?”
“Rốt cuộc anh từng có bao nhiêu bạn gái?” Cuối cùng cô vẫn không nhịn được sự tò mò, hỏi thẳng ra.
Ánh mắt Phó Ngôn Châu u ám: “Anh có mấy người bạn gái, em không biết sao?”
Mẫn Hy khẳng định: “Không biết.”
Cô nhỏ hơn anh vài tuổi, lúc cô học lớp 11 thì anh đã tốt nghiệp, thời trung học giữa hai người cũng không có bất kỳ liên hệ gì, lên đại học lại không ở cùng một chỗ, trong thời gian ở trường nếu anh có bạn gái, lại không công khai, cô làm sao có thể biết được.
“Không đến mức chưa từng quen ai đấy chứ?”
Tuy nhiên, không chờ được câu trả lời mà cô mong đợi, anh nói: “Anh có từng hẹn hò với một người, nhưng thời gian rất ngắn.”
Chua xót, nỗi chua xót và khổ sở đan xen vào nhau, mạnh mẽ đâm vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt bao trùm lấy cô.
Mẫn Hy ra vẻ thoải mái: “Em có biết không?”
Phó Ngôn Châu gập đầu: “Có.”
Theo trực giác của Mẫn Hy thì người bạn gái mà anh từng qua lại hẳn là Chúc Du Nhiên, trong thời gian anh và Chúc Du Nhiên học thạc sĩ ở trường, còn ở cùng một viện, có những lớp học chuyên ngành trùng nhau, thường xuyên có thể gặp mặt.
Bởi vì thời gian hẹn hò không dài, nên khả năng cao là không muốn công khai.
Anh thích Chúc Du Nhiên, vì sao lại chia tay?
Cô bất giác lại suy nghĩ miên man, bắt đầu động não suy nghĩ nguyên nhân khiến bọn họ chia tay.
Phó Ngôn Châu còn đang chờ cô tiếp tục truy vấn, kết quả cô lại làm bộ bưng chén canh lên uống.
Sắc mặt cô cực kỳ mất tự nhiên, rõ ràng là đã khó chịu, còn làm ra vẻ không thèm để ý mọi chuyện, anh vạch trần cô: “Mất hứng thì cứ việc nói thẳng.”
Mẫn Hy thẳng thừng phủ nhận: “Em không có mất hứng.”
Cô cười: “Em đang nghĩ về những người em có quen biết, xem trong đó ai có khả năng từng hẹn hò với anh.”
Ánh mắt Phó Ngôn Châu bày tỏ ý vị sâu xa: “Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.”
Ngoài miệng Mẫn Hy không thừa nhận là bản thân cô đang khó chịu, nhưng trong lòng giống như bị châm chích.
Phó Ngôn Châu không trêu chọc cô nữa: “Anh với cô ấy hẹn hò hai tuần, sau đó lĩnh chứng rồi.”
Mẫn Hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thì ra người bạn gái anh nói là cô.
Trong lòng nhất thời đã thoải mái, tất cả nỗi chua xót khó nhịn như thủy triều rút đi.
Cô liếc Phó Ngôn Châu một cái, trách anh cứ úp úp mở mở, cúi đầu tiếp tục uống canh.
Phó Ngôn Châu nhìn cô nói: “Tò mò quá khứ của anh, còn muốn anh nói thật, nhỡ đâu những lời nói thật ấy không phải chuyện em muốn nghe, em lại mất hứng, về sau còn tự suy diễn linh tinh. Điển hình cho việc khi không tự ôm khổ về mình, em nói xem, sao phải tự làm khó bản thân như vậy?”
Mẫn Hy bào chữa: “Em vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc lơ mơ nên mới hỏi.” Thật ra sau khi hỏi rồi cô cũng đã hối hận.
“Mẫn Hy, không nên để tâm quá nhiều đến những chuyện trước kia, nếu có thời gian chi bằng suy nghĩ thêm xem hai chúng ta nên làm sao để sống chung hòa hợp qua năm, sáu mươi năm sau này.”
Anh cũng không hỏi về quá khứ của cô, không hỏi trong lòng cô đã từng có ai chưa, không tò mò lúc cô đọc sách có nhớ bạn trai hay không, không phải anh không quan tâm, mà là không cần thiết.
Anh biết rõ rằng h/am muốn chiếm hữu là bản chất của con người, mà h/am muốn chiếm hữu này tồn tại trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trong tình yêu, h/am muốn chiếm hữu là mãnh liệt nhất, trong một mối quan hệ không có tình cảm như anh và Mẫn Hy, dù ít hay nhiều thì cũng vẫn có d/ục vọng chiếm hữu.
Vì vậy, không cần phải để tâm đến chuyện trước kia.
Chuông cửa vang lên, Phó Ngôn Châu qua lấy đồ ăn.
Vừa rồi chủ đề câu chuyện bị lệch đi, nói nửa ngày mà vẫn chưa nhắc đến chuyện đưa tin chuyên đề của mẹ Lữ Trăn.
Phó Ngôn Châu đặt món salad tôm tươi vào tay cô, hỏi cô suy nghĩ thế nào, nếu cô không muốn, anh sẽ từ chối Lữ Trăn.
Mẫn Hy gắp một con tôm lên ăn, giọng điệu sảng khoái: “Em không có ý kiến. Hơn nữa bác của cô ấy còn có hợp tác với anh.”
Điểm chú ý của cô lại nằm ngoài suy nghĩ của Phó Ngôn Châu, cô hỏi: “Anh rất quan tâm đến Lữ Trăn à?”
“Bình thường.” Phó Ngôn Châu nói: “Càng quan tâm đến em hơn, dù sao thì tính cách em cũng đầy mị lực mà.”
Mẫn Hy bị chọc giận đến bật cười, đừng tưởng rằng cô nghe không ra ý chế giễu của anh trong đó.
Cô đặt đĩa xuống, đứng dậy và chuẩn bị thủ thế như muốn đánh lộn với anh.
Phó Ngôn Châu ấn cô đang hùng hổ ngồi xuống, cười hôn lên môi cô, lần đầu tiên bày ra dáng vẻ dỗ dành người khác: “Được rồi, được rồi.”
“Mấy người chỗ Nghiêm Hạ Vũ còn đang chờ anh.” Anh mượn cớ này rồi rời đi.
—
Chạng vạng ngày hôm sau bọn họ trở về Bắc Kinh, mới sáng sớm Mẫn Hy đã rời giường, nhân lúc buổi sáng cảnh sắc ở Giang thành vô cùng đẹp, thích hợp để đi đây đi đó.
Phó Ngôn Châu còn có công việc phải bận rộn, cô đi dạo phố một mình.
Các cửa hàng trên phố cổ Giang Thành đều có những nét đặc sắc riêng, Mẫn Hy dạo chơi từng cửa hàng một.
Lúc ra khỏi một quán trà, cô đi tới cửa hàng đồ sứ bên cạnh, cửa hàng chỉ có một ông chủ hơn tám mươi tuổi.
Ông chủ tóc bạc, đang cầm kính lúp xem điện thoại.
Thấy có người đi vào, ông chậm rãi ngẩng đầu, hiền từ nói: “Cô cứ xem qua tuỳ ý, nếu thích món gì thì gọi tôi.”
Tất cả các đồ sứ đều được khóa trong chiếc tủ kính trưng bày và được sắp xếp đẹp mắt.
Tất nhiên, giá cả cũng không hề rẻ.
Mẫn Hy đi dạo không có mục đích, cứ vừa mắt là mua.
Đi đến trước một chiếc gạt tàn, cô chợt dừng lại.
Màu sắc và thiết kế của chiếc gạt tàn này đặc biệt nhất trong tất cả những chiếc gạt tàn mà cô từng thấy, mỗi sắc thái đều thể hiện được sự cao cấp của nó.
Không chút do dự, cô đã mua nó.
Đi dạo đến trưa mới trở về khách sạn, cô chỉ mua được một chiếc gạt tàn.
Phó Ngôn Châu vừa bận rộn xong, đang chờ cô ăn cơm trưa.
Thấy cô xách hộp quà, anh hỏi: “Em mua gì vậy?”
“Gạt tàn.”
Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô mua cho anh, đưa tay qua: “Cho anh xem.”
Mẫn Hy không đưa cho anh mà đặt hộp quà lên bàn: “Là gửi cho anh trai em, chủ cửa hàng đã đóng gói rồi, nếu tháo ra thì lại phải gói lại, quá phiền phức.”
Tay Phó Ngôn Châu khựng lại giữa không trung vài giây, ngượng ngùng thu hồi.
Anh nhìn lướt qua hộp quà, lạnh nhạt nói: “Mẫn Đình thiếu gạt tàn sao?”
“Không thiếu. Anh ấy hút thuốc nhiều hơn anh, gửi cho anh ấy một cái gạt tàn để nhắc nhở anh ấy hút ít một chút.” Mẫn Hy khát nước, cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống hết nửa cốc, không chú ý tới vẻ mặt Phó Ngôn Châu đã thoáng thay đổi.
—
Ngồi trên máy bay trở về, Mẫn Hy mở máy tính ra rà soát lại từ đầu đến cuối ý tưởng về phương án mới của Thịnh Thời một lần. Cân nhắc đến thời gian bay cũng như hạ cánh, cô vẫn cảm thấy phương án mới không bằng phương án đầu tiên, vẫn thiếu một chút ý tưởng.
Nhưng phương án đầu tiên lại bị Thịnh Kiến Tề chê bai là không có sáng tạo.
Nếu như cô lấy phương án ban đầu đưa cho Thịnh Kiến Tề, Thịnh Kiến Tề sẽ phản ứng thế nào đây?
Không phải sẽ bị cô làm cho tức giận phát điên đấy chứ.
Nhưng nếu cứ như vậy mà từ bỏ phương án đầu tiên thì chính bản thân cô lại không cam lòng.
Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra hồi lâu, đến tận khi ô tô đến đón bọn họ.
Ngồi trên xe, Mẫn Hy đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài thất thần.
“Chuyện Lữ Trăn tìm anh nhờ giúp đỡ, em lại đổi ý sao? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Mẫn Hy chỉ nghe được nửa câu sau, quay đầu nhìn Phó Ngôn Châu, trong mắt mờ mịt: “Anh nói gì cơ?”
Phó Ngôn Châu: “Chuyện Lữ Trăn tìm anh nhờ giúp đỡ, em có muốn thay đổi chủ ý hay không?”
Mẫn Hy không hiểu chuyển gì: “Tại sao phải thay đổi chủ ý?”
Phó Ngôn Châu nói: “Chuyện mẹ anh đồng ý với bố anh, thường là sang ngày hôm sau bà liền đổi ý.” Sau đó mẹ anh thường thể hiện sự mất hứng không vui, bố anh không có cách nào, chỉ có thể nịnh nọt, dỗ dành nửa ngày mới có thể làm mẹ anh vui trở lại.
Chứng kiến nhiều từ khi còn nhỏ, anh đã học được không ít bài học từ bố mẹ mình, anh sẽ không lặp lại những sai lầm của bố. Có những việc phải cho Mẫn Hy thời gian một ngày để đổi ý, tránh những mâu thuẫn vợ chồng không cần thiết.
Mẫn Hy: “… Không có gì phải đổi ý, anh cứ trả lời Lữ Trăn đi.”
Phó Ngôn Châu không liên lạc với Lữ Trăn mà bảo thư ký Bạch trả lời thay, chuyện đưa tin chuyên đề cũng do thư ký Bạch toàn quyền phụ trách.
Mẫn Hy tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nan giải trong phương án của cô, rốt cuộc là đưa phương án mới cho Thịnh Kiến Tề, hay là lấy phương án cũ từng bị anh ta từ chối nộp lại đây.
Khi xe chạy vào sân biệt thự, cô gửi email cho thư ký của Thịnh Kiến Tề, hẹn trước thời gian rảnh gặp mặt là vào thứ hai.
Cô quyết định sẽ sử dụng phương án ban đầu.
Vừa xuống xe, cô nhận được email trả lời.
Thư ký của Thịnh Kiến Tề nói: [Chiều mai Thịnh tổng có hẹn đối tác chơi golf, mấy giờ kết thúc vẫn chưa quyết định, tám giờ tối còn có bữa tiệc xã giao khác.]
Mẫn Hy đã hiểu, sau khi chơi golf đến trước tám giờ có một khoảng thời gian rảnh.
Cô vừa đi vừa nhắn: [Là sân golf nào vậy? Tôi qua chờ Thịnh tổng.]
Xác nhận tên câu lạc bộ xong, Mẫn Hy cất điện thoại di động đi.
Buổi tối lại mất thêm hai tiếng đồng hồ xem lại chi tiết phương án một lần, in ra mới chắc chắn.
Lấy phương án từng bị từ chối đi tìm Thịnh Kiến Tề, trong lòng cô không có gì dám chắc chắn.
Dư Trình Đàm biết được chiều mai cô hẹn gặp khách hàng, lại dùng phương án ban đầu, chẳng những không dội gáo nước lạnh, mà còn bảo cô cứ yên tâm: [Đến lúc đó thì nghĩ cách ứng phó sau.]
[Cảm ơn Dư tổng.]
Mẫn Hy tắt máy tính, đi tắm bồn thư giãn.
Lúc ngâm mình trong bồn tắm đi ra, Phó Ngôn Châu đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ xem tài liệu, Mẫn Hy lạnh chân liền ngồi xuống bên cạnh anh, cô giơ hai chân lên đặt lên đùi anh.
Phó Ngôn Châu đang xử lý công việc, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Ngồi xuống tử tế.”
Nói xong, anh cầm mắt cá chân cô, định đặt chân cô xuống đất, chợt Mẫn Hy lại chậm rãi nhắc nhở anh: “Anh đã nói là không phụ lòng em.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Đành phải bỏ tay ra, tiếp tục để cô đặt chân trên người anh.
Sau một lúc ổn định lại tâm trạng, cô bắt đầu chậm rãi nhai tôm.
Phó Ngôn Châu ngồi thẳng, đầu ngón tay dừng ở cổ áo, nới lỏng cà vạt.
Không ai phá vỡ sự trầm mặc này.
Vừa rồi anh đã gọi cho Mẫn Hy thêm một phần salad, lễ tân trả lời rằng mười phút nữa sẽ giao đến.
Anh liếc nhìn Mẫn Hy một cái, cô đang mặc một chiếc váy ngủ hở lưng, nếu lát nữa nhân viên đưa đồ ăn tới anh không có ở đây thì cô sẽ phải thay quần áo để mở cửa, vì thế anh bèn nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ: [Mười phút nữa tôi qua.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Đang chờ cậu để nói về kế hoạch đầu tư, cậu đang làm gì vậy?]
Phó Ngôn Châu nói: [Ở bên Mẫn Hy, không phụ cô ấy.]
Nghiêm Hạ Vũ: “…”
[Cái tốt của Mẫn Hy thì không học? Lại đi học cô ấy cái kiểu ẩm ương dở hơi này này?]
Phó Ngôn Châu cười một tiếng, không trả lời.
Mẫn Hy nghiêng đầu: “Anh cười gì vậy?”
Phó Ngôn Châu cảm thấy nói cho cô biết sự thật cũng chẳng sao cả: “Nghiêm Hạ Vũ bảo anh đừng học cái tính ẩm ương dở hơi của em.”
“Nói thế nào lại nhắc đến em rồi?”
“Em tự mình xem đi.”
Phó Ngôn Châu mở khung chat ra, đặt điện thoại di động lên bàn ở trước mặt cô.
Mẫn Hy nhìn lịch sử trò chuyện của anh và Nghiêm Hạ Vũ, bắt được trọng điểm: “Vì sao anh lại cố ý nhấn mạnh ý không phụ lòng em?”
Ánh mắt cô chuyển từ màn hình điện thoại di động đến khuôn mặt anh: “Trước đây anh có phụ em sao?”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Em nghĩ sao? Nghiêm Hạ Vũ nói tính tình của anh tuy rằng không tốt, nhưng cũng là người đã kết hôn rồi, bảo anh đừng phụ lòng em.”
Mẫn Hy còn tưởng rằng có chuyện gì to tát, anh và Nghiêm Hạ Vũ thường xuyên khịa nhau, công kích lẫn nhau cũng là chuyện thường ngày, cô nhìn nhiều đã thành quen, bèn trả lại điện thoại di động cho anh.
Phó Ngôn Châu cất điện thoại di động sang một bên, “Làm thế nào mà tính tình em khó chiều như vậy, vẫn có nhiều người thiên vị em thế, còn nói giúp em không ít chuyện?” Ngay cả Nghiêm Hạ Vũ cũng nói giúp cô mấy lời.
Mẫn Hy giả vờ tự hỏi, bưng chén canh trong tay uống vài ngụm rồi mới nói: “Có lẽ là do tính cách đầy mị lực.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Không còn gì để nói.
Thời gian chờ đưa cơm hơi lâu, anh liếc nhìn đồng hồ, món salad ít nhất cũng mất năm phút nữa mới có thể giao đến. Thời gian vừa đủ, anh nhắc đến chuyện mẹ của Lữ Trăn muốn đưa tin tài chính chuyên sâu về tập đoàn Lăng Vũ.
Nói vài câu đơn giản giải thích ngọn nguồn, bao gồm cả tin đồn giữa anh và Lữ Trăn có qua lại.
Mẫn Hy không biết Lữ Trăn, nhưng sau khi kết hôn có nghe người khác nói qua, nói Lữ Trăn là bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu, con người xinh đẹp lại rộng lượng hào sảng. Công ty của bác Lữ Trăn có hợp tác với Phó Ngôn Châu, nói vậy là hai người quen biết qua bác của Lữ Trăn.
Cô nói: “Nếu là hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi.”
Im lặng trong chớp mắt.
Cô biểu đạt sự chân thành: “Hôm nay anh cứ nói thẳng mọi chuyện được không? Nếu anh có bất cứ điều gì muốn hỏi em, em cũng sẽ thẳng thắn trả lời anh.”
Phó Ngôn Châu đoán không ra là cô lại muốn tính toán cái gì: “Em muốn nghe anh thẳng thắn chuyện gì?”
“Rốt cuộc anh từng có bao nhiêu bạn gái?” Cuối cùng cô vẫn không nhịn được sự tò mò, hỏi thẳng ra.
Ánh mắt Phó Ngôn Châu u ám: “Anh có mấy người bạn gái, em không biết sao?”
Mẫn Hy khẳng định: “Không biết.”
Cô nhỏ hơn anh vài tuổi, lúc cô học lớp 11 thì anh đã tốt nghiệp, thời trung học giữa hai người cũng không có bất kỳ liên hệ gì, lên đại học lại không ở cùng một chỗ, trong thời gian ở trường nếu anh có bạn gái, lại không công khai, cô làm sao có thể biết được.
“Không đến mức chưa từng quen ai đấy chứ?”
Tuy nhiên, không chờ được câu trả lời mà cô mong đợi, anh nói: “Anh có từng hẹn hò với một người, nhưng thời gian rất ngắn.”
Chua xót, nỗi chua xót và khổ sở đan xen vào nhau, mạnh mẽ đâm vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt bao trùm lấy cô.
Mẫn Hy ra vẻ thoải mái: “Em có biết không?”
Phó Ngôn Châu gập đầu: “Có.”
Theo trực giác của Mẫn Hy thì người bạn gái mà anh từng qua lại hẳn là Chúc Du Nhiên, trong thời gian anh và Chúc Du Nhiên học thạc sĩ ở trường, còn ở cùng một viện, có những lớp học chuyên ngành trùng nhau, thường xuyên có thể gặp mặt.
Bởi vì thời gian hẹn hò không dài, nên khả năng cao là không muốn công khai.
Anh thích Chúc Du Nhiên, vì sao lại chia tay?
Cô bất giác lại suy nghĩ miên man, bắt đầu động não suy nghĩ nguyên nhân khiến bọn họ chia tay.
Phó Ngôn Châu còn đang chờ cô tiếp tục truy vấn, kết quả cô lại làm bộ bưng chén canh lên uống.
Sắc mặt cô cực kỳ mất tự nhiên, rõ ràng là đã khó chịu, còn làm ra vẻ không thèm để ý mọi chuyện, anh vạch trần cô: “Mất hứng thì cứ việc nói thẳng.”
Mẫn Hy thẳng thừng phủ nhận: “Em không có mất hứng.”
Cô cười: “Em đang nghĩ về những người em có quen biết, xem trong đó ai có khả năng từng hẹn hò với anh.”
Ánh mắt Phó Ngôn Châu bày tỏ ý vị sâu xa: “Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.”
Ngoài miệng Mẫn Hy không thừa nhận là bản thân cô đang khó chịu, nhưng trong lòng giống như bị châm chích.
Phó Ngôn Châu không trêu chọc cô nữa: “Anh với cô ấy hẹn hò hai tuần, sau đó lĩnh chứng rồi.”
Mẫn Hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thì ra người bạn gái anh nói là cô.
Trong lòng nhất thời đã thoải mái, tất cả nỗi chua xót khó nhịn như thủy triều rút đi.
Cô liếc Phó Ngôn Châu một cái, trách anh cứ úp úp mở mở, cúi đầu tiếp tục uống canh.
Phó Ngôn Châu nhìn cô nói: “Tò mò quá khứ của anh, còn muốn anh nói thật, nhỡ đâu những lời nói thật ấy không phải chuyện em muốn nghe, em lại mất hứng, về sau còn tự suy diễn linh tinh. Điển hình cho việc khi không tự ôm khổ về mình, em nói xem, sao phải tự làm khó bản thân như vậy?”
Mẫn Hy bào chữa: “Em vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc lơ mơ nên mới hỏi.” Thật ra sau khi hỏi rồi cô cũng đã hối hận.
“Mẫn Hy, không nên để tâm quá nhiều đến những chuyện trước kia, nếu có thời gian chi bằng suy nghĩ thêm xem hai chúng ta nên làm sao để sống chung hòa hợp qua năm, sáu mươi năm sau này.”
Anh cũng không hỏi về quá khứ của cô, không hỏi trong lòng cô đã từng có ai chưa, không tò mò lúc cô đọc sách có nhớ bạn trai hay không, không phải anh không quan tâm, mà là không cần thiết.
Anh biết rõ rằng h/am muốn chiếm hữu là bản chất của con người, mà h/am muốn chiếm hữu này tồn tại trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trong tình yêu, h/am muốn chiếm hữu là mãnh liệt nhất, trong một mối quan hệ không có tình cảm như anh và Mẫn Hy, dù ít hay nhiều thì cũng vẫn có d/ục vọng chiếm hữu.
Vì vậy, không cần phải để tâm đến chuyện trước kia.
Chuông cửa vang lên, Phó Ngôn Châu qua lấy đồ ăn.
Vừa rồi chủ đề câu chuyện bị lệch đi, nói nửa ngày mà vẫn chưa nhắc đến chuyện đưa tin chuyên đề của mẹ Lữ Trăn.
Phó Ngôn Châu đặt món salad tôm tươi vào tay cô, hỏi cô suy nghĩ thế nào, nếu cô không muốn, anh sẽ từ chối Lữ Trăn.
Mẫn Hy gắp một con tôm lên ăn, giọng điệu sảng khoái: “Em không có ý kiến. Hơn nữa bác của cô ấy còn có hợp tác với anh.”
Điểm chú ý của cô lại nằm ngoài suy nghĩ của Phó Ngôn Châu, cô hỏi: “Anh rất quan tâm đến Lữ Trăn à?”
“Bình thường.” Phó Ngôn Châu nói: “Càng quan tâm đến em hơn, dù sao thì tính cách em cũng đầy mị lực mà.”
Mẫn Hy bị chọc giận đến bật cười, đừng tưởng rằng cô nghe không ra ý chế giễu của anh trong đó.
Cô đặt đĩa xuống, đứng dậy và chuẩn bị thủ thế như muốn đánh lộn với anh.
Phó Ngôn Châu ấn cô đang hùng hổ ngồi xuống, cười hôn lên môi cô, lần đầu tiên bày ra dáng vẻ dỗ dành người khác: “Được rồi, được rồi.”
“Mấy người chỗ Nghiêm Hạ Vũ còn đang chờ anh.” Anh mượn cớ này rồi rời đi.
—
Chạng vạng ngày hôm sau bọn họ trở về Bắc Kinh, mới sáng sớm Mẫn Hy đã rời giường, nhân lúc buổi sáng cảnh sắc ở Giang thành vô cùng đẹp, thích hợp để đi đây đi đó.
Phó Ngôn Châu còn có công việc phải bận rộn, cô đi dạo phố một mình.
Các cửa hàng trên phố cổ Giang Thành đều có những nét đặc sắc riêng, Mẫn Hy dạo chơi từng cửa hàng một.
Lúc ra khỏi một quán trà, cô đi tới cửa hàng đồ sứ bên cạnh, cửa hàng chỉ có một ông chủ hơn tám mươi tuổi.
Ông chủ tóc bạc, đang cầm kính lúp xem điện thoại.
Thấy có người đi vào, ông chậm rãi ngẩng đầu, hiền từ nói: “Cô cứ xem qua tuỳ ý, nếu thích món gì thì gọi tôi.”
Tất cả các đồ sứ đều được khóa trong chiếc tủ kính trưng bày và được sắp xếp đẹp mắt.
Tất nhiên, giá cả cũng không hề rẻ.
Mẫn Hy đi dạo không có mục đích, cứ vừa mắt là mua.
Đi đến trước một chiếc gạt tàn, cô chợt dừng lại.
Màu sắc và thiết kế của chiếc gạt tàn này đặc biệt nhất trong tất cả những chiếc gạt tàn mà cô từng thấy, mỗi sắc thái đều thể hiện được sự cao cấp của nó.
Không chút do dự, cô đã mua nó.
Đi dạo đến trưa mới trở về khách sạn, cô chỉ mua được một chiếc gạt tàn.
Phó Ngôn Châu vừa bận rộn xong, đang chờ cô ăn cơm trưa.
Thấy cô xách hộp quà, anh hỏi: “Em mua gì vậy?”
“Gạt tàn.”
Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô mua cho anh, đưa tay qua: “Cho anh xem.”
Mẫn Hy không đưa cho anh mà đặt hộp quà lên bàn: “Là gửi cho anh trai em, chủ cửa hàng đã đóng gói rồi, nếu tháo ra thì lại phải gói lại, quá phiền phức.”
Tay Phó Ngôn Châu khựng lại giữa không trung vài giây, ngượng ngùng thu hồi.
Anh nhìn lướt qua hộp quà, lạnh nhạt nói: “Mẫn Đình thiếu gạt tàn sao?”
“Không thiếu. Anh ấy hút thuốc nhiều hơn anh, gửi cho anh ấy một cái gạt tàn để nhắc nhở anh ấy hút ít một chút.” Mẫn Hy khát nước, cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống hết nửa cốc, không chú ý tới vẻ mặt Phó Ngôn Châu đã thoáng thay đổi.
—
Ngồi trên máy bay trở về, Mẫn Hy mở máy tính ra rà soát lại từ đầu đến cuối ý tưởng về phương án mới của Thịnh Thời một lần. Cân nhắc đến thời gian bay cũng như hạ cánh, cô vẫn cảm thấy phương án mới không bằng phương án đầu tiên, vẫn thiếu một chút ý tưởng.
Nhưng phương án đầu tiên lại bị Thịnh Kiến Tề chê bai là không có sáng tạo.
Nếu như cô lấy phương án ban đầu đưa cho Thịnh Kiến Tề, Thịnh Kiến Tề sẽ phản ứng thế nào đây?
Không phải sẽ bị cô làm cho tức giận phát điên đấy chứ.
Nhưng nếu cứ như vậy mà từ bỏ phương án đầu tiên thì chính bản thân cô lại không cam lòng.
Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra hồi lâu, đến tận khi ô tô đến đón bọn họ.
Ngồi trên xe, Mẫn Hy đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài thất thần.
“Chuyện Lữ Trăn tìm anh nhờ giúp đỡ, em lại đổi ý sao? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Mẫn Hy chỉ nghe được nửa câu sau, quay đầu nhìn Phó Ngôn Châu, trong mắt mờ mịt: “Anh nói gì cơ?”
Phó Ngôn Châu: “Chuyện Lữ Trăn tìm anh nhờ giúp đỡ, em có muốn thay đổi chủ ý hay không?”
Mẫn Hy không hiểu chuyển gì: “Tại sao phải thay đổi chủ ý?”
Phó Ngôn Châu nói: “Chuyện mẹ anh đồng ý với bố anh, thường là sang ngày hôm sau bà liền đổi ý.” Sau đó mẹ anh thường thể hiện sự mất hứng không vui, bố anh không có cách nào, chỉ có thể nịnh nọt, dỗ dành nửa ngày mới có thể làm mẹ anh vui trở lại.
Chứng kiến nhiều từ khi còn nhỏ, anh đã học được không ít bài học từ bố mẹ mình, anh sẽ không lặp lại những sai lầm của bố. Có những việc phải cho Mẫn Hy thời gian một ngày để đổi ý, tránh những mâu thuẫn vợ chồng không cần thiết.
Mẫn Hy: “… Không có gì phải đổi ý, anh cứ trả lời Lữ Trăn đi.”
Phó Ngôn Châu không liên lạc với Lữ Trăn mà bảo thư ký Bạch trả lời thay, chuyện đưa tin chuyên đề cũng do thư ký Bạch toàn quyền phụ trách.
Mẫn Hy tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nan giải trong phương án của cô, rốt cuộc là đưa phương án mới cho Thịnh Kiến Tề, hay là lấy phương án cũ từng bị anh ta từ chối nộp lại đây.
Khi xe chạy vào sân biệt thự, cô gửi email cho thư ký của Thịnh Kiến Tề, hẹn trước thời gian rảnh gặp mặt là vào thứ hai.
Cô quyết định sẽ sử dụng phương án ban đầu.
Vừa xuống xe, cô nhận được email trả lời.
Thư ký của Thịnh Kiến Tề nói: [Chiều mai Thịnh tổng có hẹn đối tác chơi golf, mấy giờ kết thúc vẫn chưa quyết định, tám giờ tối còn có bữa tiệc xã giao khác.]
Mẫn Hy đã hiểu, sau khi chơi golf đến trước tám giờ có một khoảng thời gian rảnh.
Cô vừa đi vừa nhắn: [Là sân golf nào vậy? Tôi qua chờ Thịnh tổng.]
Xác nhận tên câu lạc bộ xong, Mẫn Hy cất điện thoại di động đi.
Buổi tối lại mất thêm hai tiếng đồng hồ xem lại chi tiết phương án một lần, in ra mới chắc chắn.
Lấy phương án từng bị từ chối đi tìm Thịnh Kiến Tề, trong lòng cô không có gì dám chắc chắn.
Dư Trình Đàm biết được chiều mai cô hẹn gặp khách hàng, lại dùng phương án ban đầu, chẳng những không dội gáo nước lạnh, mà còn bảo cô cứ yên tâm: [Đến lúc đó thì nghĩ cách ứng phó sau.]
[Cảm ơn Dư tổng.]
Mẫn Hy tắt máy tính, đi tắm bồn thư giãn.
Lúc ngâm mình trong bồn tắm đi ra, Phó Ngôn Châu đang ngồi trên sô pha trong phòng ngủ xem tài liệu, Mẫn Hy lạnh chân liền ngồi xuống bên cạnh anh, cô giơ hai chân lên đặt lên đùi anh.
Phó Ngôn Châu đang xử lý công việc, nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Ngồi xuống tử tế.”
Nói xong, anh cầm mắt cá chân cô, định đặt chân cô xuống đất, chợt Mẫn Hy lại chậm rãi nhắc nhở anh: “Anh đã nói là không phụ lòng em.”
Phó Ngôn Châu: “…”
Đành phải bỏ tay ra, tiếp tục để cô đặt chân trên người anh.
Bình luận truyện