Cố Chấp Ngọt
Chương 101: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trà Đá.
Nam Từ mang thai tháng thứ bảy, thì bên nhà họ Hoắc có người gọi điện thoại tới.
Nhưng lần này không phải ba Hoắc hay Hoắc phu nhân, mà là Hoắc Ngọc Trạch.
Lúc Nam Từ nghe nói, sửng sốt một chút, ấn tượng của cô về Hoắc Ngọc Trạch chỉ dừng lại lúc Hoắc phu nhân làm náo loạn một trận, còn anh ta thì té xỉu trước mặt mọi người.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh ta vẫn lành lạnh bình tĩnh như trước kia, nói được vài câu lại ho khan, Nam Từ nghe thấy có chút thương cảm.
Trong đám người nhà họ Hoắc, nếu hỏi Nam Từ ai là người bình thường nhất, thì đó chắc chắn là Hoắc Ngọc Trạch.
Mặc dù chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta là một người tốt.
Mà lần này anh ta gọi điện thoại tới, với mục đích là muốn hẹn Hoắc Lâm và Nam Từ gặp mặt một lần.
“Cô yên tâm, lần này tôi chỉ là muốn hẹn gặp mặt riêng hai người, không còn ai khác cả.” Hoắc Ngọc Trạch cố ý nhắc tới, anh ta chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó.
Làm sao Nam Từ có thể yên tâm được, chuyện lúc trước cô còn nhớ rõ, sắc mặt Hoắc phu nhân đáng sợ như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ, cho nên cô nghĩ nghĩ, không đồng ý ngay lập tức, hỏi lại.
“Vậy… Hoắc phu nhân có biết anh hẹn gặp bọn tôi không?”
“Bà nội…”
Hoắc Ngọc Trạch dừng một chút, có vẻ có chút do dự, một lát sau, lại nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói có được không? Tôi biết là chú không muốn gặp tôi, cho nên tôi mới gọi cho cô, nếu như có thể, tôi hy vọng gặp mặt được hai người.”
Cuối cùng Nam Từ vẫn không trả lời có đồng ý gặp mặt hay không, chỉ nói là sẽ nói với Hoắc Lâm trước, đến lúc đó gặp hay không gặp là do Hoắc Lâm quyết định.
Hoắc Ngọc Trạch cũng không tỏ vẻ thất vọng, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Được, vậy làm phiền cô.”
…
Đêm đó, Nam Từ nói chuyện này với Hoắc Lâm.
Bởi vì dạo gần đây cô rất thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa, cho nên cũng không ép buộc bản thân đến công ty với anh. Còn Hoắc Lâm vẫn giống như thường ngày, tan việc xong cũng không đi xã giao, mọi bữa tiệc đều đẩy cho trợ lý Trương, còn anh về nhà với Nam Từ.
Ngày đó về nhà, Hoắc Lâm có cảm giác bảo bối của anh cứ như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, anh còn tưởng cô làm gì dở khóc dở cười không muốn cho anh biết, dù sao sau khi cô có thai, mọi cử động của cô đều được Hoắc Lâm để ý đến.
Cho nên anh cũng không gấp, chỉ chờ cô chủ động nói cho anh biết.
Nhưng không ngờ điều cô nói ra lại là về chuyện của Hoắc Ngọc Trạch.
Nam Từ kể lại hết nội dung cuộc gọi của Hoắc Ngọc Trạch, sau đó nhìn anh do dự, mở miệng hỏi: “Anh nghĩ chúng ta có nên đi gặp mặt không?”
Ngược lại Hoắc Lâm không để ý, ôm Nam Từ ngồi lên đùi mình, bàn tay vuốt ve cái bụng tròn vo của cô.
“Em muốn đi hả? Nếu em muốn thì chúng ta tới gặp một chút.”
Nam Từ kinh ngạc nhìn anh: “Sao lại liên quan đến em? Người ta chủ yếu là muốn gặp anh kìa.”
“Vậy thôi không gặp.”
“…”
Nam Từ yên lặng nhìn anh, cuối cùng nhịn không được, nói: “Hay là… Tới gặp chút đi? Em nghe giọng của cậu ấy… Có vẻ đáng thương, chắc là sẽ không có ý đồ gì xấu đâu.”
Bây giờ Hoắc Lâm hoàn toàn đồng ý cô vô điều kiện, nghe cô nói, anh khẽ cười nói: “Ừ, vậy thì nghe lời bảo bối, đi gặp một chút vậy.”
~
Ngày gặp mặt, Hoắc Ngọc Trạch đến từ rất sớm, lúc bọn họ đến chỗ hẹn, thì đã thấy ấm nước trên bàn đã uống được phân nửa.
Anh ta trông thấy cái bụng tròn vo của Nam Từ cũng không suy nghĩ gì, thậm chí còn muốn chủ động đứng lên giúp cô kéo ghế, nhưng Hoắc Lâm ở bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo, anh ta hoàn toàn không có cơ hội.
Anh ta biết ở trước mặt hai người bọn họ cũng không thể hàn huyên về mối quan hệ gia đình được, cho nên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Bà nội nhập viện rồi, bị liệt người.”
Lúc nói chuyện, Hoắc Ngọc Trạch có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng Nam Từ có thể thấy được đáy mắt anh ta có một tia khổ sở.
Cô thật ra cũng hiểu, dù sao Hoắc phu nhân chỉ đối xử tệ bạc với Hoắc Lâm, còn những người khác thì cũng không tệ.
Chí ít từ góc độ của Hoắc Ngọc Trạch, bà ta hẳn là một người bà hiền lành.
Nhưng cô có thể hiểu, cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận điều đó.
Cho nên chưa đợi Hoắc Lâm lên tiếng, cô đã mở miệng trước: “Rồi sao? Cậu tìm bọn tôi chỉ để nói điều này thôi sao? Ý cậu là muốn bọn tôi đến trước giường bệnh của bà ta để trả hiếu
Editor: Trà Đá.
Nam Từ mang thai tháng thứ bảy, thì bên nhà họ Hoắc có người gọi điện thoại tới.
Nhưng lần này không phải ba Hoắc hay Hoắc phu nhân, mà là Hoắc Ngọc Trạch.
Lúc Nam Từ nghe nói, sửng sốt một chút, ấn tượng của cô về Hoắc Ngọc Trạch chỉ dừng lại lúc Hoắc phu nhân làm náo loạn một trận, còn anh ta thì té xỉu trước mặt mọi người.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh ta vẫn lành lạnh bình tĩnh như trước kia, nói được vài câu lại ho khan, Nam Từ nghe thấy có chút thương cảm.
Trong đám người nhà họ Hoắc, nếu hỏi Nam Từ ai là người bình thường nhất, thì đó chắc chắn là Hoắc Ngọc Trạch.
Mặc dù chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng cô luôn cảm thấy anh ta là một người tốt.
Mà lần này anh ta gọi điện thoại tới, với mục đích là muốn hẹn Hoắc Lâm và Nam Từ gặp mặt một lần.
“Cô yên tâm, lần này tôi chỉ là muốn hẹn gặp mặt riêng hai người, không còn ai khác cả.” Hoắc Ngọc Trạch cố ý nhắc tới, anh ta chỉ sợ cô hiểu lầm chuyện gì đó.
Làm sao Nam Từ có thể yên tâm được, chuyện lúc trước cô còn nhớ rõ, sắc mặt Hoắc phu nhân đáng sợ như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ, cho nên cô nghĩ nghĩ, không đồng ý ngay lập tức, hỏi lại.
“Vậy… Hoắc phu nhân có biết anh hẹn gặp bọn tôi không?”
“Bà nội…”
Hoắc Ngọc Trạch dừng một chút, có vẻ có chút do dự, một lát sau, lại nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói có được không? Tôi biết là chú không muốn gặp tôi, cho nên tôi mới gọi cho cô, nếu như có thể, tôi hy vọng gặp mặt được hai người.”
Cuối cùng Nam Từ vẫn không trả lời có đồng ý gặp mặt hay không, chỉ nói là sẽ nói với Hoắc Lâm trước, đến lúc đó gặp hay không gặp là do Hoắc Lâm quyết định.
Hoắc Ngọc Trạch cũng không tỏ vẻ thất vọng, giọng nói vẫn nhàn nhạt: “Được, vậy làm phiền cô.”
…
Đêm đó, Nam Từ nói chuyện này với Hoắc Lâm.
Bởi vì dạo gần đây cô rất thích ngủ, mỗi ngày đều ngủ đến giữa trưa, cho nên cũng không ép buộc bản thân đến công ty với anh. Còn Hoắc Lâm vẫn giống như thường ngày, tan việc xong cũng không đi xã giao, mọi bữa tiệc đều đẩy cho trợ lý Trương, còn anh về nhà với Nam Từ.
Ngày đó về nhà, Hoắc Lâm có cảm giác bảo bối của anh cứ như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, anh còn tưởng cô làm gì dở khóc dở cười không muốn cho anh biết, dù sao sau khi cô có thai, mọi cử động của cô đều được Hoắc Lâm để ý đến.
Cho nên anh cũng không gấp, chỉ chờ cô chủ động nói cho anh biết.
Nhưng không ngờ điều cô nói ra lại là về chuyện của Hoắc Ngọc Trạch.
Nam Từ kể lại hết nội dung cuộc gọi của Hoắc Ngọc Trạch, sau đó nhìn anh do dự, mở miệng hỏi: “Anh nghĩ chúng ta có nên đi gặp mặt không?”
Ngược lại Hoắc Lâm không để ý, ôm Nam Từ ngồi lên đùi mình, bàn tay vuốt ve cái bụng tròn vo của cô.
“Em muốn đi hả? Nếu em muốn thì chúng ta tới gặp một chút.”
Nam Từ kinh ngạc nhìn anh: “Sao lại liên quan đến em? Người ta chủ yếu là muốn gặp anh kìa.”
“Vậy thôi không gặp.”
“…”
Nam Từ yên lặng nhìn anh, cuối cùng nhịn không được, nói: “Hay là… Tới gặp chút đi? Em nghe giọng của cậu ấy… Có vẻ đáng thương, chắc là sẽ không có ý đồ gì xấu đâu.”
Bây giờ Hoắc Lâm hoàn toàn đồng ý cô vô điều kiện, nghe cô nói, anh khẽ cười nói: “Ừ, vậy thì nghe lời bảo bối, đi gặp một chút vậy.”
~
Ngày gặp mặt, Hoắc Ngọc Trạch đến từ rất sớm, lúc bọn họ đến chỗ hẹn, thì đã thấy ấm nước trên bàn đã uống được phân nửa.
Anh ta trông thấy cái bụng tròn vo của Nam Từ cũng không suy nghĩ gì, thậm chí còn muốn chủ động đứng lên giúp cô kéo ghế, nhưng Hoắc Lâm ở bên cạnh chăm sóc cô rất chu đáo, anh ta hoàn toàn không có cơ hội.
Anh ta biết ở trước mặt hai người bọn họ cũng không thể hàn huyên về mối quan hệ gia đình được, cho nên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Bà nội nhập viện rồi, bị liệt người.”
Lúc nói chuyện, Hoắc Ngọc Trạch có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng Nam Từ có thể thấy được đáy mắt anh ta có một tia khổ sở.
Cô thật ra cũng hiểu, dù sao Hoắc phu nhân chỉ đối xử tệ bạc với Hoắc Lâm, còn những người khác thì cũng không tệ.
Chí ít từ góc độ của Hoắc Ngọc Trạch, bà ta hẳn là một người bà hiền lành.
Nhưng cô có thể hiểu, cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận điều đó.
Cho nên chưa đợi Hoắc Lâm lên tiếng, cô đã mở miệng trước: “Rồi sao? Cậu tìm bọn tôi chỉ để nói điều này thôi sao? Ý cậu là muốn bọn tôi đến trước giường bệnh của bà ta để trả hiếu
Bình luận truyện