Cố Chấp Ngọt

Chương 104: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Đá.

Đường Đường được 100 ngày, rốt cuộc cũng có tên chính thức.

Hoắc Tư Nam.

Lần đầu tiên Nam Từ nghe tên này cực kỳ chán ghét.

Cô đương nhiên biết Hoắc Lâm có ý gì, nhưng cũng không ngờ là anh suy nghĩ lâu như vậy lại cho ra một cái tên tầm thường như vậy.

Kết quả lời vừa nói ra tới miệng, thì cô trực tiếp bị Hoắc Lâm hôn đến ngạt thở. Nếu như Nam Từ không phải hồi phục sức khỏe sau sinh, thì có lẽ anh sẽ “Giải quyết” cô ngay tại chỗ.

Cho nên sau này Nam Từ không dám ý kiến nữa, Tư Nam thì Tư Nam, dù sao cô cũng đặt tên ở nhà cho con là Đường Đường cũng rất trẻ con, lần này tên thật thì cũng y chang như vậy.

Đường Đường được 100 ngày rất đơn giản, thật ra thì Hoắc Lâm cũng không có ý định tổ chức gì.

Nhưng sau khi mẹ Chu Khởi nghe thấy tin này, còn cố ý gọi điện thoại cho Nam Từ, nói cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng 100 ngày của con mình thì nhất định phải tổ chức cho lớn.

Mẹ Chu ở bên kia nói một tràng, mặc dù Nam Từ cảm thấy có chút mê tín. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nên bỏ qua tâm ý của người lớn.

Thế là cô thương lượng với Hoắc Lâm một chút, chỉ mời một số bạn bè thân thiết, cũng coi như là có bữa tiệc 100 ngày cho Đường Đường.

Bởi vì lúc trước làm náo loạn hôn lễ của trợ lý Trương, cho nên Nam Từ cực kỳ áy náy, lần này coi như cũng là một cơ hội, cô đã sớm gọi điện thoại cho Hoắc Lâm nói trợ lý Trương tan làm thì đến nhà dùng bữa cơm.

Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, có thể dẫn người nhà theo.

Trợ lý Trương là ai, ông chủ chủ động lên tiếng mời, đương nhiên anh ta hiểu rõ đối phương có ý gì.

Cho nên sau đó Hoắc Lâm và anh ta không nói gì, nhưng trong lòng anh ta tính toán một tí, lập tức biết ngay là ông chủ nhỏ được 100 ngày.

Nghĩ tới đây, trong lòng trợ lý Trương lại cảm thấy cảm động.

Lúc quay về chỗ ngồi còn nhắn Wechat cho cô vợ nhỏ, nói ông chủ cũng không phải là không có tính người, ông chủ nhỏ được 100 ngày còn mời chúng ta qua ăn cơm!

Cô vợ nhỏ của anh ta là người rất thực tế, ở đầu bên kia không có tâm tình vui sướng gì, đợi hơn nửa ngày mới nhắn lại một câu.

[Không cần đi quà gì à?]

[Mua quà không cần bỏ tiền sao?]

[Anh cảm thấy với thân phận của ông chủ nhỏ, thì tiền lương của anh có đủ để mua quà sao?]

[A, ngây thơ, nhà tư bản sẽ không để cho người phía dưới sống dễ dàng đâu!]

[Dù sao thì em cũng không đi, cũng đừng mượn tiền em để mua quà!]

Trợ lý Trương: …

Anh ta cực kỳ buồn lòng, nhưng trên thực tế, trước khi kết hôn, cô vợ nhỏ của anh ta còn một lòng sùng bái ông chủ của anh, nhưng bởi vì hôn lễ bị sự cố ngoài ý muốn, mà lập tức trở nên như vậy!

Thật là chưa có gặp qua đã sóng to gió lớn!

Nhưng anh ta cũng suy nghĩ, lời của cô vợ nhỏ cũng không phải không có lý, anh ta yên lặng kiểm tra chút tiền để dành của mình, tính toán mua cái gì nhìn cao cấp một tí.

Mà Nam Từ lại hoàn toàn không nghĩ tới anh ta phải xoắn xuýt lên vì việc này.

Có lẽ là do từ nhỏ cô sống ở trong hoàn cảnh nghèo khổ, cũng chưa từng được ai mời dự tiệc tùng gì, cho nên đối với phương diện này cũng không nhạy cảm lắm, cũng không có suy nghĩ quá nhiều.

Cho nên khi thấy đám Cố Phán tới, không tặng chi phiếu thì chìa khóa chung cư cho Đường Đường nhân dịp mừng 100 ngày, cô quả thực bó tay.

Chi phiếu là Cố Phán tặng, chìa khóa chung cư là Đường Uyển tặng, lúc hai người đưa quà cho Nam Từ, cô vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ.

“Hai chị làm gì vậy? Thằng bé mới có bao lớn, cần những thứ này sao? Mà bọn em cái gì cũng có, đâu cần các chị tốn kém như vậy!”

Nói xong, cô trả lại quà.

Mà trợ lý Trương cũng đã có mặt ở đó, thấy quà hai vị tiểu thư kia chuẩn bị, lại nhìn mình chỉ mua quần áo trẻ em làm quà, lập tức hơi hối hận.

Quả nhiên anh nên nghe lời cô vợ nhỏ, đến làm cái gì, anh ta chỉ là một người bình thường thì làm gì có cửa được đến dự! Anh ta quả thật là tự rước lấy nhục!

Nam Từ sợ lời nói của mình không thuyết phục, thế là lại nhìn xung quanh một tí để tìm lý do.

Sau đó cô thấy trợ lý Trương chuẩn bị một bộ quần áo trẻ em, cô cười đi qua nhận lấy quần áo.

“Hai chị xem trợ lý Trương nè, đây mới là quà thiết thực nhất, con nít mới nhỏ cần gì dùng nhiều tiền với nhà cửa, một bộ quần áo là quá đẹp rồi.”

Nói xong, còn cười với trợ lý Trương: “Tôi thay mặt Đường Đường cảm ơn chú Trương nhé.”

Trợ lý Trương cảm giác một đầu gối trúng một mũi tên: “…”

Cố Phán không thèm để ý đến những lời Nam Từ nói, lại nhét quà vào trong tay Nam Từ.

“Sao em lại so sánh bọn chị với trợ lý Trương? Bọn chị có tiền, muốn tặng cho


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện