Cố Chấp Ngọt
Chương 108: Ngoại truyện 24: Bá vương hoa 1.
Editor: Trà Đá.
Lúc Đường Đường ba tuổi, Nam Từ mang thai lần hai.
Trước đó hai người thật ra đang tính toán chuẩn bị hôn lễ, bởi vì Đường Đường còn nhỏ, Nam Từ muốn chăm sóc cậu bé cho thật tốt, cho nên nói không có thời gian chuẩn bị những cái kia.
Hoắc Lâm rất bất đắc dĩ, anh dỗ mấy lần, nói hôn lễ không cần cô phải quản, để trợ lý Trương lo là được rồi.
Trước đó Nam Từ bị hù bởi trợ lý Trương “Tặng cho mỗi khách mời một viên kim cương”, nên khi Hoắc Lâm vừa nhắc đến việc để anh ta chuẩn bị hôn lễ, toàn thân trên dưới rùng mình nhớ lại “Một viên kim cương”.
Cho nên cô nhất quyết cự tuyệt, nói một là không làm, hai là để cô tự mình chuẩn bị.
Hoắc Lâm luôn luôn cưng chiều vợ vô điều kiện, mặc dù không đồng ý với việc tiếp tục trì hoãn hôn lễ, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Nam Từ.
Nhưng ai mà ngờ, việc trì hoãn này kéo dài tới tận ba năm.
Hôm sinh nhật ba tuổi của Đường Đường, rốt cuộc Hoắc Lâm nhịn không được, đêm đó ở trên giường vừa uy hiếp vừa dụ dỗ cô, ép buộc Nam Từ vội vàng đưa ra thời gian cử hành hôn lễ.
Lúc ấy Nam Từ bị anh hành hạ đến mức thở không nổi, cái cổ trắng hơi ngước, ngôn ngữ có chút không ăn khớp với nhau.
“Vì sao anh cứ muốn vội vã cử hành… Cử hành hôn lễ? Bây giờ chúng ta không… Không tốt sao?”
Cô vừa dứt lời, thì lập tức bị Hoắc Lâm hung hăng đâm vào, chỉ thấy anh thở gấp. Anh hôn môi cô, sau một lúc khá lâu, anh mới áp lên mặt cô nhỏ giọng hỏi.
“Vậy bà Hoắc đây ăn anh mấy năm nay, còn không định cho anh danh phận sao?”
Nam Từ: “…”
Nam Từ cảm thấy, nếu như lúc ấy giọng nói của anh u oán thêm một chút nữa, thì cô thật sự cảm thấy mình là một người xấu xa.
Cô thật sự cũng không hiểu, tại sao Hoắc Lâm lại cố chấp chuyện này như vậy.
Nếu như có thể nói thì Nam Từ hi vọng bọn họ cứ tiếp tục sống như vậy là được rồi, Đường Đường cũng đã lớn rồi, mà bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn, ngoại trừ việc cử hành hôn lễ để thông báo cho thiên hạ biết, thì cái gì cũng không thiếu.
Sau đó cô nói sự nghi ngờ này cho Cố Phán và Đường Uyển nghe, ngược lại Đường Uyển không có phản ứng gì lớn, mà Cố Phán tặc lưỡi, sau đó phát biểu ý kiến.
“Hoắc Tam nhà em vẫn không có cảm giác an toàn chứ sao.”
Mới đầu Nam Từ không tin, nhưng sau đó lặng lẽ suy nghĩ một chút, về sau lại biết Hoắc Lâm hành hạ mấy hạng mục của Tần dư, cô đột nhiên cảm giác những lời Cố Phán nói có chút đạo lý…
Tần Dư khiến Hoắc Lâm ăn dấm chua lâu năm như vậy, rõ ràng là anh vẫn không hề cảm thấy an toàn.
Cho nên sau đó, lúc Hoắc Lâm nhắc đến chuyện hôn lễ, Nam Từ cũng thuận miệng đồng ý.
Đếm đó sau khi xác định được ngày tổ chức hôn lễ, Hoắc Lâm rất hưng phấn, giày vò Nam Từ ở trong phòng ngủ không ít.
Lúc kết thúc, Nam Từ dựa vào ngực Hoắc Lâm khẽ thở, bàn tay anh đang vuốt ve sau lưng cô.
Sau khi hô hấp bình phục trở lại, đầu óc cô mới bắt đầu tỉnh táo, cô lập tức nhớ ra một chuyện.
Cô nhéo eo Hoắc Lâm, nói: “Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã quyết định rồi, anh không có được ăn dấm chua bậy bạ nghe không?”
Hoắc Lâm nhất thời không hiểu cô nói cái gì, hỏi: “Cái gì?”
“Tần Dư, anh đâu có đầu tư vào truyền thông điện tử, sao anh cứ suốt ngày đoạt mối làm ăn của người ta vậy?”
Hoắc Lâm nghe xong, sắc mặt anh bỗng trở nên nguy hiểm.
“Ai nói với em? Trợ lý Trương?”
Nam Từ vội vàng lắc đầu: “Không phải, trợ lý Trương nói với em mấy chuyện này làm gì? Phán Phán nói.”
Hoắc Lâm nhíu mày: “Sao cô ta lại biết?”
Anh cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn không có khả năng nói những chuyện trên thương trường cho Cố Phán, hơn nữa còn có liên quan tới anh, Thẩm Mộ Ngạn càng không phải người nhiều chuyện, tại sao Cố Phán lại biết những chuyện này?
“Anh phá rối người ta, nên bạn gái của người ta đến tìm Phán Phán để khóc lóc, anh không biết Tần Dư có bạn gái sao? Là em gái kết nghĩa của Cố Phán.”
Nghĩ tới đây, Nam Từ lại cố ý bổ sung thêm: “Em đã nhìn thấy cô gái kia, gương mặt và vóc dáng xinh đẹp, mà sự nghiệp lại rất độc lập, biết nấu ăn ngon, tóm lại là giỏi hơn em rất nhiều, nghe nói Tần Dư theo đuổi rất lâu mới được, là bảo bối của người ta đấy. Cho nên sau này anh đừng có hăm he Tần Dư nữa, bạn gái của người ta tốt hơn em gấp mấy lần, làm gì còn để ý đến em nữa.”
Nam Từ chỉ muốn Hoắc Lâm yên tâm, nhưng lời nói này ở trong tai Hoắc Lâm lại có ý khác.
“Em ghen tỵ sao?”
Nam Từ nghĩ thầm ghen tỵ cái gì chứ? Hai mắt cô chớp chớp, bỗng nhiên hiểu rõ ý anh.
Thế là cô vội vàng hôn lên mặt Hoắc Lâm hai lần.
“Ghen tỵ cái gì, em cũng là bảo bối của Hoắc tiên sinh mà, anh vất vả lắm mới dụ dỗ được em đó thôi. Em chỉ là không muốn anh cứ ép Tần Dư nữa, một là không muốn anh suy nghĩ lung tung, hai là em cảm thấy trên thương trường, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn một kẻ địch mạnh?”
Nam Từ nói đến đây, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Hoắc Lâm, bây giờ anh không còn độc thân nữa, anh có em, có Đường Đường, có một gia đình nhỏ. Em không bảo anh phải lo trước lo sau sợ này sợ nọ, nhưng thỉnh thoảng em cũng hi vọng anh bớt gai góc đi một tí. Chúng ta cứ yên bình sống qua ngày là được rồi, anh thấy thế nào?”
Hoắc Lâm nghe thấy cô nói những lời này, bỗng nhiên bật cười.
Một lát sau, anh hôn lên trán cô.
“Bảo bối nói rất đúng.”
Nam Từ dùng dáng vẻ khi cư xử với Đường Đường, cười hì hì hôn lên gương mặt Hoắc Lâm.
“Hoắc tiên sinh của em ngoan quá.”
Hoắc Lâm thấy bộ dạng đắc ý của cô, cũng không để tâm, anh nhướn mày, ý vị thâm trường hỏi: “Vậy bà Hoắc có ban thưởng gì cho anh không?”
Lúc nói chuyện, tay anh đặt trên bờ vai Nam Từ, còn nhẹ nhẹ vuốt lên làn da cô.
Nam Từ: “…”
Cái này chỉ là trò chuyện một chút, sao đột nhiên lại diễn biến như thế này.
Nam Từ bất đắc dĩ, còn chưa kịp đáp, thì đã bị Hoắc Lâm đè xuống.
Anh trịnh trọng hôn lên trán cô.
“Tặng anh một cô công chúa nhỏ đi.”
Nam Từ ngẩn người, cô hoàn toàn không nghĩ Hoắc Lâm lại muốn cái này.
Thật ra cô cũng đã đề cập đến chuyện sinh đứa thứ hai, nhưng Hoắc Lâm vẫn cảm thấy cơ thể cô chưa hoàn toàn bình phục, không muốn để cô mạo hiểm.
Cho nên mấy năm này anh toàn dùng biện pháp an toàn.
Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên chủ động nhắc tới chuyện này, thật sự là dọa người.
“Sao anh lại…”
Cô chưa nói hết, nhưng Hoắc Lâm lại hiểu ý.
Anh cười cười, nói: “Hôm qua nhìn thấy tiểu công chúa nhà Chu Khởi, có chút ghen tỵ.”
Nam Từ nghe xong, lập tức biết chắc là Chu Khởi lại khoe khoang con gái với đám anh em, thế là cô nhẹ tặc lưỡi, cố ý nói: “Lỡ như đứa thứ hai là con trai thì sao?”
“Không có đâu, trực giác của anh nói lần này chắc chắn là con gái.”
Nam Từ nhịn không được, cười hì hì: “Lần trước anh cũng nói trực giác là con gái, còn mua cả đống đồ màu hồng, kết quả thì sao?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Hoắc Lâm không thể phản bác được, anh trực tiếp hôn môi cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ đáng ghét.
Sau khi tinh thần Nam Từ trôi nổi, trong thoáng chống có vẻ nghe Hoắc Lâm nói một câu:
“Nếu là con trai thì ba người đàn ông ở nhà này sẽ cưng chiều em.”
~
Thời gian bọn họ quyết định cử hành hôn lễ cũng không xa, chỉ còn khoảng một tháng.
Nhưng không ngờ thời gian gần như vậy lại phát sinh vấn đề.
Hôm Nam Từ đi thử váy cưới thì bị té xỉu.
Lúc đó Cố Phán và Đường Uyển cũng có mặt ở đó, một mặt là chọn váy cưới cho Nam Từ, một mặt là đi thử trang phục phù dâu.
Lúc Nam Từ té xỉu, Cố Phán đang giúp cô sửa sang váy cưới, mắt thấy thân thể Nam Từ mềm nhũn đi, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất.
Cố Phán bị dọa sợ, trực tiếp hét chói tai rồi vội vàng gọi người, lúc đó cũng may Nam Từ còn ý thức, kéo tay Cố Phán, nói mình không có việc gì, chắc là bị tuột huyết áp, bảo Cố Phán đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng lúc đó cũng đã muộn, Hoắc Lâm và đám anh em ở sát vách đang thử trang phục, cũng phải thử trang phục cho Đường Đường nữa, nghe thấy tiếng hét đều chạy qua.
Hoắc Lâm thấy Nam Từ ngã xuống đất thì sắc mặt anh bỗng nhiên lạnh đi.
Anh không nói một câu dư thừa nào, trực tiếp cúi người bế Nam Từ lên, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.
Nam Từ biết mình đuối lý, dù sao gần đây cô muốn có vóc dáng hoàn mỹ trong ngày cưới, cho nên bắt đầu ăn kiêng.
Mà Hoắc Lâm cũng đã nói cô mấy lần, nhưng đều bị cô gạt đi.
Kết quả lần này xảy ra chuyện, hơn nữa còn bị Hoắc Lâm nhìn thấy, cô cũng nghi ngờ sau khi về nhà, cô sẽ bị anh ép ăn thêm mấy chén cơm.
Sau khi Hoắc Lâm đưa cô vào xe, lập tức bảo tài xế chở tới bệnh viện.
Nam Từ không nghĩ mình bị gì quá nghiêm trọng, nên nói: “Không cần đi đâu, em chỉ bị tuột huyết áp thôi…”
Hoắc Lâm liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa.”
Nam Từ: “…”
Đã rất lâu rồi anh không có hung dữ với cô, cũng rất lâu rồi anh không dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô, cho nên lúc này trong lòng Nam Từ cực kỳ uất ức, trên đường đi đều thầm oán trách trong lòng, rõ ràng anh là người muốn cử hành hôn lễ, cô chỉ muốn bản thân hoàn hảo hơn thôi mà, anh có cần phải như vậy không!
Càng nghĩ càng khó chịu, thân thể cũng vô ý thức lùi sát phía cửa, muốn kéo giãn khoảng cách với Hoắc Lâm.
Hoắc Lâm nhìn thấy động tác của cô, cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng chờ xe đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Lâm còn định bế cô vào, lại bị Nam từ đẩy ra.
Trên người cô còn mặc bộ váy cưới đang thử trước đó, cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này xuất hiện ở bệnh viện thì khá kỳ cục.
Nhưng Nam Từ đang tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới bàn đăng ký.
Hoắc Lâm ở phía sau giữ chặt cô, sau đó kéo cô đi lên lầu.
“Anh gọi điện thoại đặt hẹn rồi, trực tiếp lên lầu là được.”
Mặc dù Nam Từ đi theo anh, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, tay cũng giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh.
Hoắc Lâm vừa bực mình vừa buồn cười với hành động ngây thơ này của cô, lúc tiến vào thang máy, anh trực tiếp ôm eo cô, tư thế cực kỳ thân mật.
“Được rồi, ban nãy anh không nên mắng em như vậy.”
Nam Từ vốn đang giận, lúc này nghe anh nói, cũng không hiểu thế nào, chóp mũi cay cay, nước mắt không nhịn được tràn đầy hốc mắt.
Lần này Hoắc Lâm thật sự bị dọa sợ, bình thường Nam Từ không phải người thích khóc nhè, cảm xúc cũng không nhạy cảm đến như vậy, làn này anh cũng đâu có nói gì thêm, sao cô lại có biểu hiện khổ sở như vậy?
Trong đầu anh trong nháy mắt hiện lên một loạt khả năng, sau đó anh càng dúng sức ôm eo cô.
“Bảo bối, đừng khóc, nói không chừng lát nữa sẽ có chuyện vui.”
Nam Từ giương hai mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh: “Chuyện vui gì?”
~
Sau đó chuyện vui này được chính miệng bác sĩ nói ra.
Bác sĩ cầm một loạt kết quả xét nghiệm và giấy siêu âm, nhìn một chút, sau đó cười híp mắt nói với bọn họ: “Chúc mừng Hoắc tiên sinh, vợ ngài đã có thai, vừa đúng hai tháng tám ngày.”
Nam Từ ngẩn người: “Bác sĩ chắc chứ?”
Trước đó lúc cô mang thai Đường Đường thì dấu hiện nhận biết cực kỳ rõ ràng, nôn nghén cực kỳ nghiêm trọng, mà lại còn rất thích ngủ.
Nhưng lần này lại không có phản ứng gì, nếu không thì cô cũng sẽ không sơ ý đến mức không phát hiện ra…
Bác sĩ gật đầu xác định, nói với cô: “Bà Hoắc, bất kể là kết quả thử máu hay siêu âm đều cho thấy bà xác thật đã có thai.”
Nam Từ có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn Hoắc Lâm.
“Hoắc Lâm, em lại có thai.”
“Ừ.”
“Vậy có phải là…”
“Hả?”
Nam Từ méo miệng, mặt buồn hiu: “… Em ăn kiêng mấy ngày nay đều vô ích rồi?”
Lúc Đường Đường ba tuổi, Nam Từ mang thai lần hai.
Trước đó hai người thật ra đang tính toán chuẩn bị hôn lễ, bởi vì Đường Đường còn nhỏ, Nam Từ muốn chăm sóc cậu bé cho thật tốt, cho nên nói không có thời gian chuẩn bị những cái kia.
Hoắc Lâm rất bất đắc dĩ, anh dỗ mấy lần, nói hôn lễ không cần cô phải quản, để trợ lý Trương lo là được rồi.
Trước đó Nam Từ bị hù bởi trợ lý Trương “Tặng cho mỗi khách mời một viên kim cương”, nên khi Hoắc Lâm vừa nhắc đến việc để anh ta chuẩn bị hôn lễ, toàn thân trên dưới rùng mình nhớ lại “Một viên kim cương”.
Cho nên cô nhất quyết cự tuyệt, nói một là không làm, hai là để cô tự mình chuẩn bị.
Hoắc Lâm luôn luôn cưng chiều vợ vô điều kiện, mặc dù không đồng ý với việc tiếp tục trì hoãn hôn lễ, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Nam Từ.
Nhưng ai mà ngờ, việc trì hoãn này kéo dài tới tận ba năm.
Hôm sinh nhật ba tuổi của Đường Đường, rốt cuộc Hoắc Lâm nhịn không được, đêm đó ở trên giường vừa uy hiếp vừa dụ dỗ cô, ép buộc Nam Từ vội vàng đưa ra thời gian cử hành hôn lễ.
Lúc ấy Nam Từ bị anh hành hạ đến mức thở không nổi, cái cổ trắng hơi ngước, ngôn ngữ có chút không ăn khớp với nhau.
“Vì sao anh cứ muốn vội vã cử hành… Cử hành hôn lễ? Bây giờ chúng ta không… Không tốt sao?”
Cô vừa dứt lời, thì lập tức bị Hoắc Lâm hung hăng đâm vào, chỉ thấy anh thở gấp. Anh hôn môi cô, sau một lúc khá lâu, anh mới áp lên mặt cô nhỏ giọng hỏi.
“Vậy bà Hoắc đây ăn anh mấy năm nay, còn không định cho anh danh phận sao?”
Nam Từ: “…”
Nam Từ cảm thấy, nếu như lúc ấy giọng nói của anh u oán thêm một chút nữa, thì cô thật sự cảm thấy mình là một người xấu xa.
Cô thật sự cũng không hiểu, tại sao Hoắc Lâm lại cố chấp chuyện này như vậy.
Nếu như có thể nói thì Nam Từ hi vọng bọn họ cứ tiếp tục sống như vậy là được rồi, Đường Đường cũng đã lớn rồi, mà bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn, ngoại trừ việc cử hành hôn lễ để thông báo cho thiên hạ biết, thì cái gì cũng không thiếu.
Sau đó cô nói sự nghi ngờ này cho Cố Phán và Đường Uyển nghe, ngược lại Đường Uyển không có phản ứng gì lớn, mà Cố Phán tặc lưỡi, sau đó phát biểu ý kiến.
“Hoắc Tam nhà em vẫn không có cảm giác an toàn chứ sao.”
Mới đầu Nam Từ không tin, nhưng sau đó lặng lẽ suy nghĩ một chút, về sau lại biết Hoắc Lâm hành hạ mấy hạng mục của Tần dư, cô đột nhiên cảm giác những lời Cố Phán nói có chút đạo lý…
Tần Dư khiến Hoắc Lâm ăn dấm chua lâu năm như vậy, rõ ràng là anh vẫn không hề cảm thấy an toàn.
Cho nên sau đó, lúc Hoắc Lâm nhắc đến chuyện hôn lễ, Nam Từ cũng thuận miệng đồng ý.
Đếm đó sau khi xác định được ngày tổ chức hôn lễ, Hoắc Lâm rất hưng phấn, giày vò Nam Từ ở trong phòng ngủ không ít.
Lúc kết thúc, Nam Từ dựa vào ngực Hoắc Lâm khẽ thở, bàn tay anh đang vuốt ve sau lưng cô.
Sau khi hô hấp bình phục trở lại, đầu óc cô mới bắt đầu tỉnh táo, cô lập tức nhớ ra một chuyện.
Cô nhéo eo Hoắc Lâm, nói: “Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã quyết định rồi, anh không có được ăn dấm chua bậy bạ nghe không?”
Hoắc Lâm nhất thời không hiểu cô nói cái gì, hỏi: “Cái gì?”
“Tần Dư, anh đâu có đầu tư vào truyền thông điện tử, sao anh cứ suốt ngày đoạt mối làm ăn của người ta vậy?”
Hoắc Lâm nghe xong, sắc mặt anh bỗng trở nên nguy hiểm.
“Ai nói với em? Trợ lý Trương?”
Nam Từ vội vàng lắc đầu: “Không phải, trợ lý Trương nói với em mấy chuyện này làm gì? Phán Phán nói.”
Hoắc Lâm nhíu mày: “Sao cô ta lại biết?”
Anh cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn không có khả năng nói những chuyện trên thương trường cho Cố Phán, hơn nữa còn có liên quan tới anh, Thẩm Mộ Ngạn càng không phải người nhiều chuyện, tại sao Cố Phán lại biết những chuyện này?
“Anh phá rối người ta, nên bạn gái của người ta đến tìm Phán Phán để khóc lóc, anh không biết Tần Dư có bạn gái sao? Là em gái kết nghĩa của Cố Phán.”
Nghĩ tới đây, Nam Từ lại cố ý bổ sung thêm: “Em đã nhìn thấy cô gái kia, gương mặt và vóc dáng xinh đẹp, mà sự nghiệp lại rất độc lập, biết nấu ăn ngon, tóm lại là giỏi hơn em rất nhiều, nghe nói Tần Dư theo đuổi rất lâu mới được, là bảo bối của người ta đấy. Cho nên sau này anh đừng có hăm he Tần Dư nữa, bạn gái của người ta tốt hơn em gấp mấy lần, làm gì còn để ý đến em nữa.”
Nam Từ chỉ muốn Hoắc Lâm yên tâm, nhưng lời nói này ở trong tai Hoắc Lâm lại có ý khác.
“Em ghen tỵ sao?”
Nam Từ nghĩ thầm ghen tỵ cái gì chứ? Hai mắt cô chớp chớp, bỗng nhiên hiểu rõ ý anh.
Thế là cô vội vàng hôn lên mặt Hoắc Lâm hai lần.
“Ghen tỵ cái gì, em cũng là bảo bối của Hoắc tiên sinh mà, anh vất vả lắm mới dụ dỗ được em đó thôi. Em chỉ là không muốn anh cứ ép Tần Dư nữa, một là không muốn anh suy nghĩ lung tung, hai là em cảm thấy trên thương trường, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn một kẻ địch mạnh?”
Nam Từ nói đến đây, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Hoắc Lâm, bây giờ anh không còn độc thân nữa, anh có em, có Đường Đường, có một gia đình nhỏ. Em không bảo anh phải lo trước lo sau sợ này sợ nọ, nhưng thỉnh thoảng em cũng hi vọng anh bớt gai góc đi một tí. Chúng ta cứ yên bình sống qua ngày là được rồi, anh thấy thế nào?”
Hoắc Lâm nghe thấy cô nói những lời này, bỗng nhiên bật cười.
Một lát sau, anh hôn lên trán cô.
“Bảo bối nói rất đúng.”
Nam Từ dùng dáng vẻ khi cư xử với Đường Đường, cười hì hì hôn lên gương mặt Hoắc Lâm.
“Hoắc tiên sinh của em ngoan quá.”
Hoắc Lâm thấy bộ dạng đắc ý của cô, cũng không để tâm, anh nhướn mày, ý vị thâm trường hỏi: “Vậy bà Hoắc có ban thưởng gì cho anh không?”
Lúc nói chuyện, tay anh đặt trên bờ vai Nam Từ, còn nhẹ nhẹ vuốt lên làn da cô.
Nam Từ: “…”
Cái này chỉ là trò chuyện một chút, sao đột nhiên lại diễn biến như thế này.
Nam Từ bất đắc dĩ, còn chưa kịp đáp, thì đã bị Hoắc Lâm đè xuống.
Anh trịnh trọng hôn lên trán cô.
“Tặng anh một cô công chúa nhỏ đi.”
Nam Từ ngẩn người, cô hoàn toàn không nghĩ Hoắc Lâm lại muốn cái này.
Thật ra cô cũng đã đề cập đến chuyện sinh đứa thứ hai, nhưng Hoắc Lâm vẫn cảm thấy cơ thể cô chưa hoàn toàn bình phục, không muốn để cô mạo hiểm.
Cho nên mấy năm này anh toàn dùng biện pháp an toàn.
Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên chủ động nhắc tới chuyện này, thật sự là dọa người.
“Sao anh lại…”
Cô chưa nói hết, nhưng Hoắc Lâm lại hiểu ý.
Anh cười cười, nói: “Hôm qua nhìn thấy tiểu công chúa nhà Chu Khởi, có chút ghen tỵ.”
Nam Từ nghe xong, lập tức biết chắc là Chu Khởi lại khoe khoang con gái với đám anh em, thế là cô nhẹ tặc lưỡi, cố ý nói: “Lỡ như đứa thứ hai là con trai thì sao?”
“Không có đâu, trực giác của anh nói lần này chắc chắn là con gái.”
Nam Từ nhịn không được, cười hì hì: “Lần trước anh cũng nói trực giác là con gái, còn mua cả đống đồ màu hồng, kết quả thì sao?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Hoắc Lâm không thể phản bác được, anh trực tiếp hôn môi cô, ngăn chặn cái miệng nhỏ đáng ghét.
Sau khi tinh thần Nam Từ trôi nổi, trong thoáng chống có vẻ nghe Hoắc Lâm nói một câu:
“Nếu là con trai thì ba người đàn ông ở nhà này sẽ cưng chiều em.”
~
Thời gian bọn họ quyết định cử hành hôn lễ cũng không xa, chỉ còn khoảng một tháng.
Nhưng không ngờ thời gian gần như vậy lại phát sinh vấn đề.
Hôm Nam Từ đi thử váy cưới thì bị té xỉu.
Lúc đó Cố Phán và Đường Uyển cũng có mặt ở đó, một mặt là chọn váy cưới cho Nam Từ, một mặt là đi thử trang phục phù dâu.
Lúc Nam Từ té xỉu, Cố Phán đang giúp cô sửa sang váy cưới, mắt thấy thân thể Nam Từ mềm nhũn đi, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất.
Cố Phán bị dọa sợ, trực tiếp hét chói tai rồi vội vàng gọi người, lúc đó cũng may Nam Từ còn ý thức, kéo tay Cố Phán, nói mình không có việc gì, chắc là bị tuột huyết áp, bảo Cố Phán đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng lúc đó cũng đã muộn, Hoắc Lâm và đám anh em ở sát vách đang thử trang phục, cũng phải thử trang phục cho Đường Đường nữa, nghe thấy tiếng hét đều chạy qua.
Hoắc Lâm thấy Nam Từ ngã xuống đất thì sắc mặt anh bỗng nhiên lạnh đi.
Anh không nói một câu dư thừa nào, trực tiếp cúi người bế Nam Từ lên, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài.
Nam Từ biết mình đuối lý, dù sao gần đây cô muốn có vóc dáng hoàn mỹ trong ngày cưới, cho nên bắt đầu ăn kiêng.
Mà Hoắc Lâm cũng đã nói cô mấy lần, nhưng đều bị cô gạt đi.
Kết quả lần này xảy ra chuyện, hơn nữa còn bị Hoắc Lâm nhìn thấy, cô cũng nghi ngờ sau khi về nhà, cô sẽ bị anh ép ăn thêm mấy chén cơm.
Sau khi Hoắc Lâm đưa cô vào xe, lập tức bảo tài xế chở tới bệnh viện.
Nam Từ không nghĩ mình bị gì quá nghiêm trọng, nên nói: “Không cần đi đâu, em chỉ bị tuột huyết áp thôi…”
Hoắc Lâm liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa.”
Nam Từ: “…”
Đã rất lâu rồi anh không có hung dữ với cô, cũng rất lâu rồi anh không dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô, cho nên lúc này trong lòng Nam Từ cực kỳ uất ức, trên đường đi đều thầm oán trách trong lòng, rõ ràng anh là người muốn cử hành hôn lễ, cô chỉ muốn bản thân hoàn hảo hơn thôi mà, anh có cần phải như vậy không!
Càng nghĩ càng khó chịu, thân thể cũng vô ý thức lùi sát phía cửa, muốn kéo giãn khoảng cách với Hoắc Lâm.
Hoắc Lâm nhìn thấy động tác của cô, cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng chờ xe đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Lâm còn định bế cô vào, lại bị Nam từ đẩy ra.
Trên người cô còn mặc bộ váy cưới đang thử trước đó, cực kỳ xinh đẹp, nhưng lúc này xuất hiện ở bệnh viện thì khá kỳ cục.
Nhưng Nam Từ đang tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới bàn đăng ký.
Hoắc Lâm ở phía sau giữ chặt cô, sau đó kéo cô đi lên lầu.
“Anh gọi điện thoại đặt hẹn rồi, trực tiếp lên lầu là được.”
Mặc dù Nam Từ đi theo anh, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, tay cũng giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh.
Hoắc Lâm vừa bực mình vừa buồn cười với hành động ngây thơ này của cô, lúc tiến vào thang máy, anh trực tiếp ôm eo cô, tư thế cực kỳ thân mật.
“Được rồi, ban nãy anh không nên mắng em như vậy.”
Nam Từ vốn đang giận, lúc này nghe anh nói, cũng không hiểu thế nào, chóp mũi cay cay, nước mắt không nhịn được tràn đầy hốc mắt.
Lần này Hoắc Lâm thật sự bị dọa sợ, bình thường Nam Từ không phải người thích khóc nhè, cảm xúc cũng không nhạy cảm đến như vậy, làn này anh cũng đâu có nói gì thêm, sao cô lại có biểu hiện khổ sở như vậy?
Trong đầu anh trong nháy mắt hiện lên một loạt khả năng, sau đó anh càng dúng sức ôm eo cô.
“Bảo bối, đừng khóc, nói không chừng lát nữa sẽ có chuyện vui.”
Nam Từ giương hai mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh: “Chuyện vui gì?”
~
Sau đó chuyện vui này được chính miệng bác sĩ nói ra.
Bác sĩ cầm một loạt kết quả xét nghiệm và giấy siêu âm, nhìn một chút, sau đó cười híp mắt nói với bọn họ: “Chúc mừng Hoắc tiên sinh, vợ ngài đã có thai, vừa đúng hai tháng tám ngày.”
Nam Từ ngẩn người: “Bác sĩ chắc chứ?”
Trước đó lúc cô mang thai Đường Đường thì dấu hiện nhận biết cực kỳ rõ ràng, nôn nghén cực kỳ nghiêm trọng, mà lại còn rất thích ngủ.
Nhưng lần này lại không có phản ứng gì, nếu không thì cô cũng sẽ không sơ ý đến mức không phát hiện ra…
Bác sĩ gật đầu xác định, nói với cô: “Bà Hoắc, bất kể là kết quả thử máu hay siêu âm đều cho thấy bà xác thật đã có thai.”
Nam Từ có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau, cô mới quay đầu nhìn Hoắc Lâm.
“Hoắc Lâm, em lại có thai.”
“Ừ.”
“Vậy có phải là…”
“Hả?”
Nam Từ méo miệng, mặt buồn hiu: “… Em ăn kiêng mấy ngày nay đều vô ích rồi?”
Bình luận truyện