Cố Chấp Ngọt

Chương 110: Ngoại truyện 26: Bá vương hoa 3.



Editor: Trà Đá.

Nam Từ lại mang thai một lần nữa, hôn lễ đành phải dời lại.

Sau khi đám anh em biết thì mọi người đều bật cười, nhất là Trần Tiến, nói Hoắc Lâm rốt cuộc là có số mệnh gì, có phải cả đời cũng không thể như ý muốn?

Hoắc Lâm mặc kệ anh ta, người gặp việc vui, mặc dù chuyện hôn lễ đúng là có hơi tiếc, nhưng so với việc có con gái, thì tiếc nuối ấy không đáng giá nhắc tới.



Lần này Nam Từ mang thai cực kỳ khỏe, không hề giống như lúc mang thai Đường Đường.

Lúc ấy ba tháng đầu, cô ốm nghén cực kỳ nặng, hầu hết ăn gì cũng ói, không ăn cũng ói nước chua, lượng cơm ăn còn ít hơn cả bình thường.

Nhưng lần mang thai này, nếu như không phải trong hình siêu âm có một hạt đậu nhỏ, thì cô còn nghi ngờ mình có thật sự mang thai hay không.

Bởi vì thật sự quá yên bình!

Ngoại trừ cô thích ngủ giống như những thai phụ khác, thì trên cơ bản những phản ứng khác lại không có, không nôn nghén, mà khẩu vị lại càng tốt.

A, nếu như nhất định phải nói gì đó, thì lần mang thai thứ hai này cô ăn rất ngon miệng.

Trước kia thích ăn gì thì bây giờ càng thích, trước kia không thích ăn gì thì bây giờ cũng ăn được một hai miếng, khẩu vị cũng không kiêng cữ gì, chua cay mặn ngọt, chỉ cần được ăn ngon thì cô đều thích.

Có thể nói, cơ thể cô càng ngày càng tròn trịa.

Có mấy lần trên bàn ăn, Đường Đường thấy mẹ mình ăn lượng cơm gấp hai lần bình thường, nhịn không được định mở miệng nói hai câu.

Nhưng lời còn chưa nói ra, thì đã bị Hoắc Lâm liếc mắt vung đao tới.

Hai cha con có tâm linh tương thông, trên cơ bản Đường Đường nhấc tây nhấc chân thì Hoắc Lâm đều biết cậu bé muốn làm gì, cho nên lúc này cậu bé muốn nói gì, anh đương nhiên hiểu rõ.

Đường Đường há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng suy nghĩ một chút dù sao cũng bỏ đi, mẹ có trở thành một người mập mạp thì ba cũng một mực yêu mẹ, cậu bé xen miệng vào làm gì?

Lời này không điêu, trong mắt Hoắc Lâm, Nam Từ có biến thành dạng gì thì vẫn là bảo bối của anh.

Lần trước Nam Từ mang thai thật sự quá tội nghiệp, mặc dù anh không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn áy náy và đau lòng.

Lần này phải vất vả lắm Nam Từ mới có thể ăn ngon ngủ ngon, mà thân thể cũng tốt hơn lần trước rất nhiều, anh đương nhiên rất vui vẻ.

Cho nên anh tuyệt đối không cho kẻ nào làm phá hư bầu không khí này, con của anh cũng không được.

Hôm đó sau khi ăn xong chưa được bao lâu, Nam Từ lập tức lên lầu đi ngủ.

Hoắc Lâm tự mình đưa Đường Đường đi nhà trẻ, lúc xe chạy trên đường, Hoắc Lâm cực kỳ nghiêm túc nói với Đường Đường.

“Lo chuyện của con cho tốt, chuyện của người lớn thì đừng nhúng tay vào, nhất là chuyện của mẹ con.”

Đường Đường nghiêng đầu, đảo đảo mắt.

Tiếp đó, cậu bé ngẩng đầu nhìn Hoắc Lâm.

“Ba, bây giờ con nghi ngờ ba cố ý?”

“Cái gì?”

“Cố ý vỗ béo mẹ, sau đó để mẹ không thể ra ngoài tìm các chú khác.”

Hoắc Lâm nhíu mày: “Ai nói với con mẹ muốn ra ngoài tìm các chú khác?”

Đường Đường ngồi thẳng người, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh: “Không ai nói hết, nhưng con cảm thấy nếu như ba cứ tiếp tục ngược đãi con, nếu như mẹ phát hiện ra thì chắc chắc sẽ đi tìm người khác.”

Hoắc Lâm bị tên nhóc này chọc cười, vươn tay xoa cái đầu nhỏ, mỉm cười nhưng bên trong lại mang theo một tia nguy hiểm.

“Vậy chi bằng để ba đưa con vào ký túc xá của trường, nếu như hai mẹ con không gặp nhau nhiều, thì mẹ con sẽ không suy nghĩ nhiều đâu?”

“…” Đường Đường nhìn Hoắc Lâm: “Gian thương.”

Hoắc Lâm không thèm để ý con trai lên án mình, còn nói: “Vậy nên, hiện tại con chưa có năng lực để chiến thắng đối phương, nên đừng có khiêu khích. Còn nữa, lần sau mẹ con có ăn ba chén cơm, thì con cũng phải giả bộ như không nhìn thấy, hiểu chưa?”



Về sau Đường Đường cũng không dám ý kiến gì với lượng cơm Nam Từ ăn, chỉ là Nam Từ tự mình ý thức được điều này.

Dù sao cô từ nhỏ đển lớn, cân nặng không bao giờ vượt qua ba con số, lần trước mang thai Đường Đường, cô cũng chỉ duy trì chín mươi mấy cân, chưa tới một trăm.

Nhưng lần này, mới chỉ mang thai năm tháng mà cân nặng của cô đã lên tới một trăm lẻ mấy cân.

Cái này sao cô chấp nhận được?

Thế là sau khi bước xuống cái cân, cô ngồi trên sàn nhà đắn đo suy nghĩ phải giảm béo thế nào.

Lúc Hoắc Lâm đi vào, trông thấy cô ngồi dưới đất, anh khẽ nhíu mày.

Anh bước mấy bước đến gót chân cô, lập tức bế cô lên.

“Nói bao nhiêu lần rồi, mặc dù mùa hè nhưng cũng không được tùy tiện ngồi trên sàn nhà.”

Nam Từ còn đang đắm chìm trong sự bi thương về cân nặng, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì Hoắc Lâm nói, cách thật lâu, cô mới bày ra bộ dạng đáng thương nhìn Hoắc Lâm.

“Hoắc Lâm…”

“Hả?”

“…Em mập.”

“…” Hoắc Lâm nhìn gương mặt tròn trịa của Nam Từ, nhưng vẫn xinh đẹp mê người như trước, bình tĩnh nói trái lương tâm: “Không có, bảo bối của anh vẫn giống y như lúc trước.”

“Anh nói bậy, em mập hơn hai mươi cân, hiện tại còn nặng hơn lúc trước sinh Đường Đường, làm sao bây giờ, không xong rồi, em không thể ra ngoài gặp mọi người được.”

Hoắc Lâm ôm Nam Từ, sau khi để cho cô thoải mái dựa vào lồng ngực anh, bàn tay bắt đầu vuốt ve cái bụng có chút to ra của cô.  

Tiếp đó, anh chớp chớp mắt, mở miệng: “Cái cân này mua lâu rồi đúng không?”

“Ừ… Chúng ta mua lúc đăng ký kết hôn đó.”

“Vậy có lẽ là nó bị hư rồi.”

Nam Từ chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Hoắc Lâm, có vẻ như có chút bị thuyết phục, do dự nửa ngày, mở miệng: “Anh chắc không…”

“Sao không chắc?”

Hoắc Lâm vừa nói chuyện, vừa dùng chóp mũi thân mật cọ xát gương mặt của Nam Từ: “Mỗi ngày anh đều ở chung với em, em có béo hay không thì anh phải nhìn ra chứ, mà bình thường em cũng đâu được gọi là ăn nhiều, đứa bé trong bụng đã hấp thụ hơn một nửa, coi như em có lên cân một tí, thì cũng là do Quả Quả.”

Quả Quả là tên ở nhà Nam Từ đặt cho đứa thứ hai, vừa vặn góp thành một đôi với Đường Đường, người khác nghe thấy thì sẽ biết hai đứa chắc chắn là anh em.

Nam Từ nghe Hoắc Lâm, cũng có chút nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ kỹ càng nửa ngày, cô mới nhếch miệng, ôm cổ anh, nhích lại gần trong ngực anh.

“Vậy ngày mai anh đi làm về, ghé siêu thị mua cho em một cái cân mới đi.”

“Được.” Hoắc Lâm vui vẻ đồng ý, tiếp đó còn nói: “Dì giúp việc nấu xương sườn hầm, không phải món em thích ăn sao? Chúng ta xuống ăn cơm?”

“A… Hay là em ăn nhiều rau xanh một chút?”

“Không được, em và con phải cần cân bằng dinh dưỡng, ngoan.”

Nam Từ còn muốn phản bác gì đó, nhưng đúng lúc này Quả Quả trong bụng bỗng nhiên nhúc nhích, cô bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoắc Lâm.

“Hoắc Lâm, anh… Anh có cảm thấy không?”

Bàn tay Hoắc Lâm vẫn luôn đặt lên bụng Nam Từ, cho nên cũng cảm thấy được, thế là cười cười, hôn lên trán Nam Từ một cái.

“Nhìn xem, con cũng phản đối kìa, yêu cầu mẹ phải ăn nhiều thịt.”

Nam Từ cũng vui vẻ hơn, cười híp mắt nói: “Được, vì Quả Quả nên hôm nay mẹ sẽ ăn nhiều một chút.”

Lúc xuống lần ăn cơm, Đường Đường nhìn lượng cơm của mẹ ăn cũng giống những ngày trước, trong lòng không ngừng cảm thản.

Với trí thông minh của mẹ, thì có thể sinh ra một đứa em như thế nào đây, nói không chừng lại bị ba xoay vòng vòng lừa ăn quả ngọt?

Đường Đường ghét người không thông minh, nhưng mà nếu như đáng yêu thì cậu bé có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Được rồi, mặc kệ là dạng gì, dù gì cũng là người thân của mình, nếu như sinh ra quả thật kém cỏi, thì cậu bé sẽ giúp dạy bảo.

~

Cuối năm, đầu tháng mười hai, Quả Quả muốn ra nhìn thế giới.

Bởi vì lần này em bé quá lớn, chuyên gia của bệnh viện đề nghị sinh mổ, Nam Từ nghe xong vừa tức vừa lo, một mực đánh Hoắc Lâm.

“Tại anh hết, đút em ăn nhiều đồ ngon như vậy, bây giờ thì sao? Không thể sinh thường được!”

Hoắc Lâm bất đắc dĩ, cười cười: “Bảo bối đừng sợ.”

“Sao không sợ được? Bọn họ nói em bé sinh mổ thì thể chất rất yếu, với lại…”

Nói đến đây, sắc mặt Nam Từ có chút mất tự nhiên, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Với lại nếu như sinh mổ, trên bụng em để lại sẹo thì làm sao?”

Mặc dù bây giờ có mổ thẩm mỹ, nhưng Nam Từ vẫn rất lo lắng, nếu quả thật để lại sẹo, thì sau này… Cô không thể nghĩ thêm được gì nữa!

Hoắc Lâm nhìn ra lo lắng của cô, hôn môi cô một cái, nhẹ giọng trấn an: “Không sao hết, bảo bối của anh như thế nào thì anh cũng thích hết.”

Nam Từ đương nhiên biết anh chỉ đang dỗ ngọt cô, nhưng cũng không khống chế nổi sự ngọt ngào tràn ngập trong lòng.

Kết hôn đã lâu, cũng sắp sinh đứa thứ hai, nhưng Hoắc Lâm xác thật vẫn đối xử với cô rất ân cần như ngày đầu, cho dù thời gian cô mang thai chật vật khó coi bao nhiêu, nhưng lúc anh nhìn cô thì ánh mắt anh đầy sự yêu thương chưa bao giờ giảm bớt.

Có lẽ đây chính là kết quả khi gả cho người thật sự yêu mình.



Về sau, Nam Từ muốn mình lựa chọn ngày sinh cho Quả Quả.

Cũng không phải cô mê tín gì, nhưng vẫn tìm hiểu qua ngày hoàng đạo, quyết định sinh đứa bé vào đầu tháng mười hai.

Dù sao so sánh giữa cung Nhân Mã và cung Ma Kết, thì cô vẫn hy vọng con mình thuộc cung Nhân Mã.

Chòm sao này có tính cách nhiệt tình lại hào phóng, cực kỳ có năng lượng, cô hy vọng con mình sẽ như vậy.

Đương nhiên rồi, không phải nói cung Ma Kết không tốt, chỉ là… Cô nghe nói Ma Kết đều là người cuồng công việc, trong nhà đã có một Đường Đường, cô vẫn hy vọng đứa thứ hai sẽ có tính cách hoạt bát náo nhiệt một chút.

Lời này sau khi Hoắc Lâm nghe thấy, anh cười cô nói cái này mà không tính là mê tín sao?

Nam Từ xấu hổ, nói đây là chiêm tinh học! Chiêm tinh học! Không giống mê tín!

Hoắc Lâm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cảm thấy cũng không cần tranh cãi quá nhiều, thế là vừa dỗ dành cô vừa đồng ý với cô.

Dù sao đứa bé sinh tháng mấy, tính cách gì, anh đều cảm thấy không quan trọng, chỉ cần Nam Từ vui vẻ là được rồi.

~

Ngày 9 tháng 12, Nam Từ bị đẩy vào phòng sinh.

Sau một tiếng, Quả Quả ra đời, là một cô công chúa nhỏ tròn trịa tám cân bảy.  

Giờ phút này, Hoắc Lâm đã có một trai một gái, trải qua một quá khứ đen tối và cực khổ, ngay lúc này mọi thứ đều góp thành một chữ “Tốt”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện