Chương 41
Editor: Trà Đá.
Nam Từ kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm, đầu óc có chút choáng váng.
Cô còn đang suy nghĩ không biết nên trả lời anh thế nào, lúc này, ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng nổ vang, tiếp đó, bầu trời đêm được nhuộm đầy pháo hoa.
Nam Từ quay đầu lại nhìn.
Trước kia ở nhà cũ, cô chỉ thấy pháo hoa qua tivi, nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt, mới biết được cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Pháo hoa làm sáng rực cả bầu trời đêm. Có nhiều hình dạng Nam Từ chưa bao giờ thấy.
Hai mắt đen nhánh của cô mở to hết cỡ, lại thêm gò má hơi ửng đỏ vì men say, cả người nhìn trông cực mê người.
Cô vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, xem pháo hoa không chớp mắt.
Lúc này, trên không trung bỗng nhiên nổ ra pháo hoa chữ cái, lại xuất hiện một cái nữa…
Nam Từ cực kỳ hưng phấn, cô theo bản năng kéo kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: “Chữ kìa! Anh mau nhìn đi, chữ đó!”
Cô thuận miệng đọc lên: “Bảo. Bối. Năm. Mới. Vui…”
Lúc cô vừa đọc đến chữ “Vui”, Nam Từ bỗng nhiên ý thức được, sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể cô.
Hoắc Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó giọng nói mê hoặc lòng người của anh vang lên.
“Bảo bối, năm mới vui vẻ.”
“…” Nam Từ kinh ngạc, không dám quay đầu nhìn anh, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục xem pháo hoa không nhúc nhích.
Hoắc Lâm cũng không thèm để ý, anh cúi đầu nhẹ gặm nhắm cái vành tai mềm mại của cô, môi mỏng thoáng dùng sức.
Tiếp đó, anh khẽ nói bên tai cô: “Không cầu nguyện sao? Tôi nghe trợ lý nói mấy cô gái rất thích cầu nguyện dưới bầu trời đầy pháo hoa.”
Nam Từ nghe xong, nhanh chóng nhắm mắt lại, hai tay vô thức chắp trước ngực.
Cô cảm thấy lúc này đầu óc mình rối bời, cái gì mà cầu với chả nguyện, cô chỉ là muốn che giấu đi sự hoảng hốt trong lòng mà thôi.
Nhưng không ngờ lúc cô nhắm mắt, thì các giác quan bắt đầu nhạy cảm hơn.
Cô tựa hồ có thể nghe tiếng gió bên tai, tiếng pháo hoa nổ vang trên đỉnh đầu, tiếng “Đôm đốp” phát ra từ ngọn lửa…
Còn có, tiếng hít thở nặng nề của anh khiến người ta không thể sao lãng.
Thậm chí cô cảm thấy sự tồn tại của anh còn mãnh liệt hơn hết thảy những thứ chung quanh cộng lại.
Đại khái qua hơn một phút, Nam Từ vẫn chưa mở mắt ra.
Hoắc Lâm cảm thấy buồn cười, sau khi thấy tay cô có chút lạnh, anh lại giữ tay cô trong lòng bàn tay mình.
“Cầu nguyện cái gì vậy? Lâu vậy mà chưa xong sao.”
Nam Từ mím môi, cô không biết nói gì nên không lên tiếng.
Anh bóp bóp tay cô: “Sao?”
Nam Từ hết cách, chỉ có thể viện đại một lý do: “Tôi hy vọng tháng sáu năm sau thi đậu vào trường đại học tốt.”
Hoắc Lâm nhíu mày, giọng điệu hờ hững: “Không cầu nguyện gì về mối quan hệ với tôi sau này sao?”
Nam Từ sửng sốt một chút: “Hả? Là sao?”
“Em có năng lực, mấy chuyện đó đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.”
“Em có tôi thì sẽ tiết kiệm được phần lớn tâm nguyện.”
“Những thứ người khác mong mà không được, thì tôi đều có thể giúp em thực hiện.”
Nói xong, anh khẽ hôn lên mái tóc cô.
“Nên chuyện em cần làm chính là mau thích tôi, yêu tôi, sau đó không được rời xa tôi.”
~
Lúc pháo hoa vừa kết thúc, cũng đã hơn 12 giờ, năm cũ đã qua, năm mới lại đến.
Nam Từ không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, cô luôn cảm thấy ngực cũng mềm nhũn, khó chịu.
Hoắc Lâm không đưa cô về chỗ đám người kia, mà trực tiếp bế cô về phòng.
Căn phòng của bọn họ cũng là nhà gỗ, rất lớn, trong phòng trang trí rất đặc biệt, lò sưởi được bật rất ấm, vừa đẩy cửa ra thì có một luồng khí ấm đập vào mặt.
Chính giữa căn phòng có một cái giường lớn, trên trần nhà có một cái cửa kính, lúc này nếu nằm trên giường nhìn lên có thể thấy bầu trời đầy sao.
Nhưng Nam Từ làm gì có tâm tư thưởng thức, từ lúc vào phòng cô đã bắt đầu lúng túng, đang nghĩ không biết có nên nói với Hoắc Lâm là cô muốn có phòng riêng hay không.
Mặc dù đòi hỏi như vậy có kỳ quặc, vì trước đó cô đã “Cùng giường chung gối” với anh hai lần, nhưng nói thế nào thì tình huống lúc đó không giống bây giờ.
Lúc đó không ai biết cô đi đến nhà Hoắc Lâm, mỗi lần đi cô đều lén lút rời khỏi nhà họ Nam. Bây giờ không giống vậy, nhà họ Nam biết cô bị Hoắc Lâm dẫn đi, mà bọn họ lại ồn ào đông đúc đến khu nghỉ dưỡng này, cô tin tưởng bạn bè của anh sẽ không nói lung tung, nhưng trong khu này đâu chỉ có bọn họ.
Không biết chừng sau đêm nay sẽ có những lời đồn đại không hay.
Cô không sợ những cái khác, mà chỉ sợ phiền phức.
Mà nhà họ Nam còn có hai mẹ con Nam Châu, cô lại không thể không quay về nhà họ Nam… Cô được đón năm mới cùng với Hoắc Lâm đã đặc biệt rồi, nếu như lại truyền ra ngoài chuyện Nam nhị tiểu thư và Hoắc tam thiếu ngủ cùng một phòng, không chừng lúc về nhà bị châm chọc không ít.
Nghĩ tới đây, cô quay đầu lại, nói với Hoắc Lâm: “Tôi… Tôi có thể ở một phòng khác được không?”
Hoắc Lâm không nghĩ cô sẽ nói cái này, anh nhìn chăm chú cô một lát, nói: “Ở chỗ này một đêm hết một trăm ngàn.”
Một trăm ngàn! Nam Từ nghĩ nghĩ về số tiền còn dư lại trong thẻ ngân hàng… Cảm thấy đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Cũng được, tôi có mang tiền.”
“Không phải chỉ có tiền là đủ, mà nhất định phải có thẻ hội viên VIP mới được.”
“…”
Sắc mặt anh nhàn nhạt nhìn cô: “Em có sao?”
“…” Nam Từ nhỏ giọng lầu bầu: “Chẳng phải là anh có sao?”
Hoắc Lâm cười cười: “Em nghĩ là tôi sẽ đưa em dùng sao?”
Nam Từ không biết lá gan của mình tới đâu, lại nhỏ giọng nói: “Không phải lúc nãy còn nói… Sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của tôi sao?”
Anh nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô, đáy mắt cười đậm hơn.
“Tôi có nói là sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của em, nhưng ở trong đó không bao gồm chuyện em muốn rời khỏi tôi.”
Nói xong, anh xoa xoa đầu cô: “Đi tắm trước đi, tôi gọi nhân viên mang đồ ngủ mới tới cho em.”
Nam Từ còn có chút do dự, không động đậy.
“Yên tâm, người ở đây không dám nhiều chuyện đâu.” Hoắc Lâm nói, “Khu nghỉ dưỡng này của Thẩm Mộ Ngạn, người dưới tay cậu ấy kín miệng lắm.”
Nam Từ nghe thấy ba chữ “Thẩm Mộ Ngạn”, cẩn thận suy nghĩ. Những người đàn ông xuất hiện bên cạnh Hoắc Lâm cũng chỉ có Chu Khởi, Trần Tiến, còn có một người đàn ông lạ mặt kia.
“Là cái người ngồi trong góc im lặng không nói chuyện hả?”
Sắc mặt Hoắc Lâm trầm xuống, vươn tay nắm cằm cô.
“Quan sát tỉ mỉ nhỉ. Sao? Có hứng thú với cậu ta à?”
“…” Nam Từ rất bất đắc dĩ, “Mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, mà chỉ có một mình anh ta không nói chuyện, thì không phải cũng dễ nhận ra sao.”
Nhưng sự giải thích của cô cũng không khiến Hoắc Lâm hài lòng, anh còn nói: “Vậy nên em muốn nhìn người đàn ông khác?”
“…” Lần này Nam Từ không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, uất ức nhìn anh, “Vậy lần sau không nhìn nữa là được chứ gì.”
Hoắc Lâm cười cười: “Không được nhìn người đàn ông khác khiến em cảm thấy oan ức lắm sao?”
Biểu lộ của anh lúc này giống như thường ngày, có chút đáng sợ, nhưng không biết sao Nam Từ lại không thấy sợ anh.
Cho nên dù anh có bày ra bộ dáng này, cô vẫn nhỏ giọng lầm bầm: “Anh quá đáng lắm, trước đó anh còn cho tôi thời gian nửa năm… Bây giờ chúng ta còn chưa rõ là quan hệ gì, mà tôi làm cái gì anh cũng không cho.”
Hoắc Lâm nghe vậy, nhíu mày lại.
“Vậy chi bằng đêm nay chúng ta xác nhận mối quan hệ đi?”
Nói xong, anh còn cố ý vuốt ve đôi môi kiều non của cô, ánh mắt càng ngày càng sâu.
Lần này Nam Từ có chút bị hù dọa, sợ anh thật sự làm gì đó với cô, vội vàng lùi về sau một bước.
“Tôi… Tôi đi tắm trước!”
Hoắc Lâm cũng không làm khó cô, lời vừa rồi cũng chỉ hù dọa cô mà thôi.
Cô còn nhỏ, bây giờ lại mới bắt đầu nên anh không nỡ.
Thế nhưng suy nghĩ này vẻn vẹn được mười phút thì lập tức bị sụp đổ.
Lúc Nam Từ đang tắm, anh ra ngoài tìm nhân viên chuẩn bị quần áo ngủ cho cô. Lúc quay về phòng đã nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Ánh mắt anh thoáng xẹt qua cửa phòng tắm, động tác lập tức ngừng lại.
Cửa phòng tắm làm bằng chất liệu thủy tinh đặc biệt, nhìn thì không có gì, nhưng đèn phòng tắm vừa bật, thì hình dáng người đứng trong phòng tắm mơ hồ xuất hiện.
Cho nên vào lúc này, đường cong trên người Nam Từ hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoắc Lâm, mà cô thì lại không biết gì.
Yết hầu Hoắc Lâm khẽ lăn một chút, mắt sắc nhìn sâu nửa ngày, cuối cùng anh đặt quần áo của cô bên ngoài phòng tắm, còn anh thì quay người đi ra ngoài.
Lúc Nam Từ tắm xong, phát hiện Hoắc Lâm không ở trong phòng.
Cô có hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm một tia hy vọng, nghĩ thầm không biết có phải anh bỗng nhiên suy nghĩ lại nên để cô ở riêng một phòng không?
Nhưng hy vọng này chưa được bao lâu thì bị dập tắt, Hoắc Lâm đi vào phòng.
Anh có vẻ cũng mới tắm xong, mắt kính đã được tháo xuống, tóc ướt sũng, trên trán có mấy sợi tóc còn đang ướt.
Anh mặc áo ngủ màu trắng của khu nghỉ dưỡng, vạt áo hơi mở, nên lồng ngực rắn chắc của anh thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo.
Nam Từ không dám nhìn thêm nữa, cô vội vàng thu lại ánh mắt.
Hoắc Lâm đi đến chỗ cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô cực kỳ tự nhiên, sau đó bế cô ngồi lên đùi mình.
Nam Từ cảm giác có một luồng khí lạnh vây quanh người mình, cô vô ý run rẩy một cái.
“Anh… Sao người anh lại lạnh vậy?”
Hoắc Lâm lơ đễnh nói: “Vì tôi tắm nước lạnh.”
Nam Từ kinh ngạc, trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà đi tắm nước lạnh?
Anh cũng không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của cô, khuôn mặt tuấn tú chôn chặt ở cổ cô, nhẹ nhàng hít một hơi.
“Mùi sữa tắm ở đây hợp với em quá.”
Nam Từ bị cái loại thân mật này khiến cô có chút luống cuống, cô vô ý thức nói: “Vậy sao?”
“Ừ, rất ngọt.”
“…” Hơi thở của anh khiến Nam Từ có chút ngứa, nhưng cô lại không dám tránh, chỉ có thể khó khăn chịu đựng.
Cũng may có người đến gõ cửa, xem như cô tạm thời được cứu.
Hoắc Lâm ngồi thẳng dậy, ôm cô, lên tiếng: “Mời vào.”
Người tiến vào chính là nhân viên ở khu nghỉ dưỡng, cô ta bưng một ly sữa bò nóng hổi đến gần.
“Tổng giám đốc Hoắc, sữa bò ngài đặt đây ạ.”
Hoắc Lâm chỉ thản nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy.
“Còn cần gì nữa không ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi.
“Không, cô ra ngoài đi.” Hoắc Lâm nói.
Sau khi nhân viên phục rời đi, Hoắc Lâm đưa ly sữa bò tới miệng Nam Từ.
“Uống đi, cái này sẽ giúp em ngủ ngon.”
Nam Từ không có cách nào để từ chối, mà quả thật cô cũng có chút đói bụng, cho nên cô bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.
Có lẽ chính cô cũng không biết, bộ dáng lúc này của cô rất đáng yêu, nếu như gắn thêm hai cái lỗ tai thỏ trên đầu cô thì cô cực kỳ trông giống con thỏ nhỏ.
Lúc uống gần hết ly, Nam Từ cảm thấy Hoắc Lâm cầm cái ly không đủ cao, nên cô vươn tay ra đặt lên mu bàn tay anh, dùng chút sức dốc cái ly lên cao.
Cho đến khi cô uống hết rồi, cô lập tức buông tay ra rất tự nhiên, giống như cô không ý thức được việc mình mới đụng vào tay anh.
Nhưng Hoắc Lâm cũng không quá để ý, anh cho loại chi tiết nhỏ này là chuyện đương nhiên.
Hiện tại Nam Từ đã là người của anh, nên những động tác theo bản năng kiểu này càng có nhiều thì càng tốt.
Sau khi uống sạch ly sữa bò, khóe miệng của cô còn lưu lại chút bợn sữa, Nam Từ hoàn toàn không nhận ra, mấy giây sau, thấy anh không động đậy, cô lắc lắc ống tay áo của anh.
“Đi ngủ được chưa?”
Hoắc Lâm nhìn chằm chằm khóe miệng còn dính chút sữa của cô: “Ngủ?”
Cô gật gật đầu: “Có chút buồn ngủ rồi.”
Dưới ánh đèn phòng lờ mờ, sự ngây thơ của cô càng bị phóng đại, cộng thêm khóe miệng cô còn dính chút sữa bò, khiến trái tim anh tan chảy.
Anh hơi khẽ cúi đầu, mút sạch vết sữa dính bên khóe miệng cô.
Bàn tay anh cũng chui vào áo ngủ cô, sờ bóp cái eo mềm mại của cô. Cả cơ thể anh mang theo sự chiếm hữu nồng đậm như một dòng điện truyền qua cả cơ thể.
Tiếp đó, anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự trầm thấp và dễ nghe:
“Bảo bối, em phải mau mau yêu tôi đi.”
Nếu chỉ có nhìn cô mà không thể chiếm hữu cô, thì sớm muộn gì anh cũng phát điên lên mất.
Bình luận truyện