Chương 55
Editor: Trà Đá.
Đáy lòng Nam Từ dấy lên một tia bất an, nhưng không giống như sự e ngại trước kia.
Bởi vì cô biết, người đàn ông này có làm cái gì thì tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô.
Nhờ suy nghĩ này, nên cho dù anh có hù dọa cô, thì cô cũng có thể ổn định được tâm tình.
“Hoắc Lâm.”
Nam Từ nắm chặt tay anh, nghiêm túc ngước mắt nhìn anh.
“Tần Dư chỉ là một người xa lạ em chỉ gặp qua vài lần, thậm chí hắn đã từng làm hại em, cho dù hắn có lý do gì đặc biệt, thì em chắc chắn sẽ không quên chuyện đó. Anh nghĩ một người như vậy thì sẽ có lý do gì để em phản bội tình cảm của anh?”
Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn cô nửa ngày, nói: “Thì sao? Em vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn vì sợ anh làm chuyện gì với hắn sao?”
Ánh mắt anh hơi lạnh, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại mang theo khí thế bức người.
Nam Từ thật sự rất bất đắc dĩ, cô chưa từng yêu đương, trước kia hầu như chỉ chứng kiến thấy phụ nữ ghen, còn đàn ông thì dỗ dành.
Cô không ngờ lần đầu tiên thấy một người đàn ông ghen đến thế, mà chuyện này lại xảy ra với cô.
Hơn nữa lại là người cực kỳ khó dỗ dành…
Cô nghĩ nghĩ, quyết định nghiêm túc nói chuyện với anh: “Anh nói em để ý hắn, bảo vệ hắn, vậy anh thử so sánh xem hắn có điểm nào đáng giá để em thích, thậm chí là phải bỏ anh.”
“Em sợ anh.” Hoắc Lâm lạnh lùng nói.
Nam Từ sửng sốt một chút, cô quả thật sợ anh, nhưng đó là chuyện lúc trước, chí ít sau khoảng thời gian chung đụng, thì cô không còn bày ra bộ dáng sợ hãi anh nữa.
Nghĩ nghĩ, Nam Từ nhón chân lên, ngẩng cái đầu nhỏ hôn anh một cái.
“Nếu em sợ anh mà em chủ động hôn anh sao?”
Hoắc Lâm vẫn không nhúc nhích, thần sắc lẳng lặng, mở miệng: “Em…”
Nam Từ hoàn toàn không cho anh có cơ hội, lại nhón chân lên lần nữa, hai cánh tay vòng qua cổ anh, sau đó tiếp tục hôn anh.
Nhưng anh quá cao, động tác này khiến cô cực kỳ khổ sở.
Thế là cô nhỏ giọng lầm bầm: “Anh thấp xuống một chút xem nào.”
Lúc cô nói chuyện, cả người cô đều nhướng về phía trước, cái đầu nhỏ nhìn có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu.
Hoắc Lâm cảm thấy anh uất ức nhiều hơn là tức giận, bị bất ngờ vì cô làm chuyện này, khiến tất cả mọi giày vò đều tan biến.
Trước kia anh còn cảm thấy con thỏ của anh rất ngốc, hiện tại xem ra, cô mới là người đầy thủ đoạn, nếu không thì sao lần nào cô cũng dễ dàng giải quyết được anh?
Hoắc Lâm cũng không nhịn được nữa, anh hơi thấp người xuống, trực tiếp bế cô lên.
Lần này Nam Từ cực kỳ phối hợp, chủ động dùng hai chân kẹp lấy eo của anh.
Cô lại hôn anh một cái, ôm cổ anh, hỏi: “Còn giận không?”
Hoắc Lâm nhàn nhạt nhìn cô, giống như vẫn còn lạnh lùng, nhưng trong lời nói đã mang theo dấu vết cưng chiều.
“Em có cả một đống biện pháp đối phó với anh.”
Nam Từ cười híp mắt: “Em làm sao đối phó được với anh chứ?”
Nói xong, cô dừng một chút, lại khẽ hôn anh một cái, sau đó nghiêm túc nhìn anh.
“Hoắc Lâm, em yêu anh, mặc dù hiện tại em vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của việc yêu một người là như thế nào, nhưng em biết cho đến bây giờ thì không có một người đàn ông nào giống anh, chiếm vị trí trong lòng em nhiều đến vậy. Em chưa từng yêu bao giờ, anh là người đầu tiên, có lẽ cũng là người cuối cùng em yêu, cho nên em cảm thấy giữa chúng ta nên dành cho nhau sự tin tưởng đúng không?”
Nam Từ lý giải tính cách của Hoắc Lâm, cô biết chuyện lúc nhỏ của anh, nên có chút đồng cảm với anh. Sau này lại biết anh chính là anh trai nhỏ lúc đó, nên phần đồng cảm chuyển thành đau lòng.
Anh bị bỏ rơi nhiều lần, nên muốn cái gì thì sẽ cố hết sức đạt được, nắm chặt hết mức, cho nên chỉ cần một chút xíu uy hiếp cũng khiến anh đánh mất lý trí.
Cô không biết nên làm cái gì để khiến anh yên tâm, nên chỉ có thể từng chút từng chút khiến anh tin tưởng cô.
Cô không tin hơn một năm, hai năm, năm năm, mười tám năm sau anh vẫn như thế.
Như vậy hai người sẽ rất mệt mỏi.
Nam Từ cho là mình đã móc hết ruột gan ra nói, cô cũng hy vọng Hoắc Lâm sẽ nghe lọt tai được một hai điểm.
Nhưng không ngờ, khi anh mở miệng thì trọng điểm lại là…
“Có lẽ cũng là người cuối cùng em yêu?” Hoắc Lâm cười như không cười nhìn cô, “Có lẽ?”
Nam Từ: “…”
Anh nhẹ nhàng cắn bờ môi cô, giọng điệu trầm thấp:
“Bảo bối, không phải là ‘Có lẽ’, mà em chỉ được yêu một mình anh, người đầu tiên và người cuối cùng chỉ có mình anh.”
“Anh đã nói rất nhiều lần với em rồi, anh tuyệt đối không buông tay em đâu.”
~
Sau khi điểm thi đại học được công bố, Nam lão gia tử cực kỳ vui vẻ.
Nam Từ đậu trạng nguyên khoa xã hội, tổng điểm đậu vào trường đại học tốt nhất ở thành phố này cao hơn ba mươi mấy điểm, mặc dù đối với nhà họ Nam chỉ là thành tích nhỏ, có lẽ còn không đáng kể.
Nhưng Nam lão gia tử lại lấy việc này để đánh bóng tên tuổi Nam Từ.
Dù sao giới thượng lưu ở thành phố này đều biết nhị tiểu thư nhà họ Nam, biết cô được nuôi dưỡng ở trong thôn núi từ nhỏ, ngoài mặt thì bọn họ không nói, nhưng trong lòng nhất đinh không coi Nam Từ ra gì.
Không phải đêm ba mươi tết, họ hàng thân thuộc nhà họ Nam cũng nghĩ như vậy sao? Hơn nữa còn liều mạng ám chỉ.
Nhưng hiện tại, thành tích thi đại học của Nam Từ đã đủ chứng minh mặc dù cô mới chuyển tới sống ở thành phố này chưa được bao lâu, nhưng đầu óc lại rất thông minh.
Huống hồ năm đó Nam Châu cũng không ưu tú như Nam Từ.
Năm đó Nam Châu chỉ đủ điểm đậu đại học chính quy, nhưng mẹ Nam thấy trường đại học đó quá bình thường, mới bỏ ra một số tiến lớn để đưa cô ta ra nước ngoài mạ vàng.
Thật ra Nam lão gia tử nghĩ với thành tích này của Nam Từ, thì chắc chắn thi đậu cả vào những trường đại học danh giá ở nước ngoài, nhưng bây giờ trong lòng ông vẫn còn chút do dự với Nam Từ, hơn nữa còn có Hoắc Lâm, coi như ông có là trưởng bối thì cũng không có tự tin sẽ sắp đặt được tương lai của Nam Từ.
Sau đó Nam lão gia tử sắp đặt một bữa tiệc mừng Nam Từ thi đậu đại học, bữa tiệc cực kỳ xa hoa, tụ tập hơn phân nửa giới thượng lưu ở thành phố này, Nam Từ thật ra không hề muốn những thứ này, nhưng giai đoạn này cô lại không muốn gây thêm phiền phức cho Hoắc Lâm, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng tới tham gia.
Trong bữa tiệc, mọi người đều rất khách khí, không chỉ tặng quà hoặc tiền mừng cho Nam Từ, mà còn tung hô ngợi khen cô bốn phía.
Tóm lại, ngày đó cô là nhân vật chính.
So với cô thì Nam Châu ở một bên làm nền trông ảm đạm rất nhiều.
Thật ra thì cũng không đến mức hiu quạnh lắm, chỉ là trước kia Nam Châu lúc nào cũng là ngôi sao sáng của nhà họ Nam, trước khi Nam Từ tới, thì cô ta là nhân vật chính.
Thế nhưng hôm nay lại khác biệt, hôm nay Nam Từ giống như cướp hết toàn bộ ánh sáng, Nam Châu vẫn biểu hiện rất hào phóng nhưng chỉ là nhân vật phụ.
Đáy lòng Nam Châu nóng như lửa đốt, Nam Từ cướp mất người đàn ông cô ta thầm yêu bao lâu nay, hiện tại còn cướp đoạt hết ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người!
Nam Từ không nên xuất hiện!
Nam Từ vốn chỉ là nhân vật làm nền cho Nam Châu! Cô đương nhiên phải bị gả đi tới nhà họ Hoắc, một mực hầu hạ con ma bệnh kia, trải qua cuộc sống nhàm chán!
Tại sao!
Tại sao hiện tại cái gì Nam Từ cũng chiếm được, từng thứ từng thứ quan trọng của Nam Châu dần dần biến mất.
Nam Châu càng nghĩ, đáy lòng càng dâng lên sự ghen tỵ và căm hận Nam Từ, cô ta càng lúc càng bóp chặt ly Champagne trong tay, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng khó duy trì được lâu, trong ánh mắt đều là sự dữ tợn.
“Bạn tốt” đứng chung một chỗ với Nam Châu phát hiện cô ta không thích hợp, khẽ cười cười, hỏi cô ta: “Cậu có đứa em gái ưu tú quá, có cảm giác ông nội cậu thích con bé hơn cậu rồi đó.”
Người mà Nam Châu gọi là bạn bè thật ra chính là đám người chuyên đi theo cô ta.
Bởi vì thế lực nhà họ Nam rất lớn, cho nên người nhà cô ta một mực muốn cô ta nịnh bợ Nam Châu, bình thường cô ta kiên nhẫn lấy lòng Nam Châu đủ kiểu, bất luận cô ta nói gì hay làm gì, muốn cái gì hay muốn chơi cái gì thì đều hết sức phối hợp thỏa mãn Nam Châu.
Nhưng sự thật thì đáy lòng cô ta đã sớm chán ghét Nam Châu đến cực điểm, Nam Châu ngoài mặt thì giả bộ giống tiểu thư danh giá, nhưng bên trong xương thì rất xấu xa độc ác, “Bạn tốt” của Nam Châu biết rất rõ điều này.
Bây giờ thấy nhà họ Nam có người mới, đoạt đi mọi ánh sáng của Nam Châu, đáy lòng cô ta cực kỳ sảng khoái, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để ném đá xuống giếng.
Nam Châu đương nhiên không đoán ra được ý nghĩ của đối phương, bởi vì hiện tại trong đầu Nam Châu hoàn toàn là sự ghen ghét đối với Nam Từ, cho nên người “Bạn tốt” kia nói chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Nam Châu cố giả bộ mỉm cười, uống cạn ly Chamgane, sau đó vội vàng lên lầu tìm mẹ Nam.
Sau đêm ba mươi tết, vì Nam Từ mà mẹ Nam bị Hoắc Lâm làm bẻ mặt trước đông đảo mọi người, nên trong lòng bà ta càng oán hận Nam Từ không kém Nam Châu.
Hai mẹ con bọn họ tụ một chỗ, không ngừng tính cách làm cách nào để giết chết tinh thần của Nam Từ.
Lần này Nam lão gia tử nói muốn tổ chức tiệc mừng Nam Từ đậu thủ khoa, bà ta có phản đối một chút, bà ta cảm thấy người ngoài nhìn vào thấy Nam Từ được ở chung một nhà với Nam Châu trong nhà họ Nam đã là quá tốt rồi.
Cái này sao có thể được!
Nam Từ chỉ là một đứa con hoang! Làm sao có thể so được với Nam Châu!
Cho nên hôm nay mẹ Nam muốn phản đối ý của Nam lão gia tử bằng cách không xuống nhà đãi khách.
Nhưng cách này cũng không hiệu quả, coi như không có bà ta thì bữa tiệc vẫn diễn ra rất suôn sẻ.
Nghĩ đến đây, bà ta cảm thấy bực tức không thôi.
Lúc này, Nam Châu đẩy cửa tiến vào, nụ cười giả tạo trên mặt cô ta cuối cùng cũng không duy trì được nữa, thay vào đó là một gương mặt dữ tợn độc ác.
Mẹ Nam cảm thấy không đúng, lập tức tiến lên hỏi: “Sao vậy Châu Châu? Ai chọc giận con hả?”
“Còn ai vào đây nữa? Sự tồn tại của Nam Từ chính là điều khiến con tức điên nhất!”
Nam Châu cắn răng nghiến lợi, gương mặt được trang điểm tinh xảo bây giờ lộ ra vẻ độc ác.
“Đáng ra nó không nên tồn tại! Lúc trước không nên nhận nó về nhà họ Nam! Nó chính là cái gai trong mắt con!”
Mẹ Nam biết Nam Châu khó chịu, nên cũng không nhiều lời. Nhưng trong lòng thầm thở dài, chuyện nhận Nam Từ về nhà họ Nam chính là ý kiến của Nam Châu, Nam Châu thuyết phục cả nhà nhận Nam Từ về để thay thế Nam Châu gả qua nhà họ Hoắc.
Nhưng hiện tại có nói gì thì mọi chuyện cũng đã muộn, ai mà ngờ rằng Nam Từ lại tốt số đến như thế.
Có Hoắc Lâm là chỗ dựa vững như cây đại thụ, vậy mà cũng không chịu thua kém ai, thi đại học đạt thành tích thủ khoa, khiến Nam lão gia tử nở mày nở mặt tổ chức yến tiệc để nâng giá trị của Nam Từ lên…
Mẹ Nam có linh cảm nếu như không làm điều gì đó, thì tương lai Nam Từ chắc chắn sẽ không xem mẹ con bà ta ra gì.
Nam Châu cắn răng, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng:
“Mẹ, con nhớ mẹ biết vị đại sư xem phong thủy lúc trước cho Hoắc phu nhân đúng không?”
“Ừ, mẹ thường xuyên uống trà nói chuyện phiếm với Hoắc phu nhân nhiều lần, cũng có gặp qua vị đại sư kia mấy lần, thỉnh thoảng mẹ cũng tới tìm vị đại sư để xem phong thủy.”
Ánh mắt Nam Châu dần dần thay đổi, hiện ra sự lạnh lẽo tàn độc,
“Mẹ giúp con đặt một cuộc hẹn với vị đại sư kia đi, con có việc muốn nhờ ông ta.”
Bình luận truyện