Cố Chấp Ngọt

Chương 61



Editor: Trà Đá.

Cơ thể Hoắc Lâm bao quanh lấy Nam Từ, đè cô nằm xuống ghế sa lon, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút lạnh lùng, nhìn qua hoàn toàn không bình thường.

“Hả? Vì sao không từ chối? Tại sao lại đi cùng với bọn họ?”

Nam Từ cảm giác thấy anh không thích hợp, nhưng lại không để ý lắm, chỉ nói: “Em có từ chối mà, còn bày ra bộ dáng không thích nữa, nhưng vì có mẹ anh ở đó…”

Nam Từ còn chưa nói xong, thì đã bị Hoắc Lâm cắt đứt:

“Em không có làm vậy, người của anh báo cáo là em rất bình tĩnh lên xe, cũng không có biểu hiện kháng cự hay chống đối.”

Đáy lòng Nam Từ kinh ngạc: “Anh thật sự cho người dám sát em sao? Hoắc Lâm?”

Hoắc Lâm bình tĩnh nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chậm rãi cúi đầu hôn lên cổ cô.

Anh không trả lời cô, hô hấp càng ngày càng nặng nề, từng nụ hôn nóng hổi rơi lên da thịt Nam Từ.

Hiện tại trong lòng Nam Từ vừa tức vừa sợ, hoàn toàn không có ý muốn bỏ qua cho anh.

Cô đẩy anh ra, la lớn: “Hoắc Lâm!”

Cô tức giận trừng anh: “Anh phải giải thích rõ ràng cho em biết ngay! Lần trước em đã giải thích rõ với anh, vậy tại sao anh lại còn sai người giám sát em nữa? Anh muốn làm gì? Anh sợ em ở trường học làm chuyện gì có lỗi với anh sao?”

“Không,” Hoắc Lâm dừng lại, thâm trầm nhìn cô, “Anh chỉ sợ em không thật sự yêu anh.”

Nam Từ ngẩn người, tay nhỏ chống trước ngực anh: “Anh nói vậy là sao? Nếu em không yêu anh thì em đã không đồng ý anh rồi…”

Nói xong, Nam Từ giống như đọc hiểu được trong ánh mắt Hoắc Lâm, không thể tin nổi, hỏi: “Chẳng lẽ anh nghĩ em đồng ý anh chỉ là lừa gạt, là kế hoãn binh, sau đó sẽ tìm biện pháp và cơ hội tránh xa khỏi anh sao?”

Hoắc Lâm vẫn lẳng lặng nhìn cô, trầm mặc không nói.

Phản ứng này của anh khiến Nam Từ nghĩ là anh ngầm thừa nhận điều đó.

Cô không biết bây giờ mình có tâm tình gì, cảm thấy vừa tức vừa khó chịu, cô không hiểu biểu hiện của mình còn chưa rõ ràng hay sao? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy?

Hai người cứ mặt đối mặt với nhau không nói gì, sau đó, Hoắc Lâm lại chậm rãi cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ hôn lên khóe môi Nam Từ.

“Nếu muốn chứng minh em yêu anh, vậy thì ‘Cho’ anh nhé.”

Nói xong, bàn tay của Hoắc Lâm chậm rãi ôm eo cô, vén áo cô lên, đầu ngón tay mang theo dòng điện hướng lên trên.

Nam Từ đẩy anh, mơ hồ hiểu anh muốn làm gì.

Cô thật sự không bài xích chuyện thân mật với Hoắc Lâm, nhưng tuyệt đối không phải dưới tình huống này! Hơn nữa anh còn đang ở trong trạng thái không ổn!

“Hoắc Lâm, anh không được làm thế, em hoàn toàn không giống như anh nghĩ!”

Ngón tay thon dài của anh lưu luyến trên da thịt trắng nõn của cô, mang theo một dòng điện mập mờ.

“Bảo bối, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không? Kết hôn rồi thì không ai có thể cướp em khỏi tay anh được.”

Anh vừa nói chuyện, vừa di chuyển ngón tay, cuối cùng đụng phải phần mềm mại của cô, lòng bàn tay nhanh chóng bao trùm lên.

Nam Từ biết Hoắc Lâm không nói đùa, ngày hôm nay anh thật sự muốn tiến gần Nam Từ thêm một bước nữa…

Cô gấp đến độ không biết làm sao, trong lòng vừa tức vừa đau, sau đó không thể chịu nổi sự khiêu khích của anh, nhẹ giọng khóc lên.

“Hoắc Lâm, anh là đồ khốn kiếp!”

Cô khóc đến mức đau thương, Hoắc Lâm vốn đã hạ quyết tâm, thì bây giờ lại bắt đầu do dự.

Anh cảm thấy mình điên thật rồi.

Ngay từ đầu, anh đã có suy nghĩ kéo cô vào hố sâu cùng anh, anh không muốn trải qua quá trình yêu đương, chỉ muốn đốt cháy giai đoạn.

Anh đã từng bị vứt bỏ, nên anh cho là sau này sẽ không có chuyện gì có thể làm khó anh, nhưng trên thực tế thì anh vẫn không chịu nổi.

Khi anh biết Nam Từ học đại học, thì sẽ tiếp xúc rất nhiều với nam sinh trẻ tuổi, anh lập tức không thể kiềm chế nổi lòng ham muốn chiếm hữu cô.

Anh muốn giam cô lại, giam cầm cô ở bên cạnh anh.

Anh không muốn cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Anh chỉ muốn nụ cười và nước mắt của cô chỉ thuộc về một mình anh, tâm tình cũng chỉ thuộc về mỗi anh.

Nhưng Hoắc Lâm… Anh không làm được.

Nam Từ không đồng ý, cô không muốn đánh mất sự tự do.

Cho nên anh chịu đựng, chỉ lặng lẽ sai người giám sát cử động hàng ngày của Nam Từ trong trường học.

Chuyện hôm nay anh hoàn toàn tin tưởng Nam Từ không cố ý.

Nhưng anh vẫn không thể khống chế nổi suy nghĩ của bản thân, anh cảm thấy nếu như anh không chiếm được thể xác và tâm hồn của Nam Từ càng sớm càng tốt, thì anh sẽ không bao giờ có cảm giác an toàn.

Cho nên anh muốn lôi kéo cô vào hố sâu, anh không muốn khổ sở nữa, cô là thuốc giải bệnh của anh.

Mà bây giờ anh muốn uống thuốc.

Nhưng mà…

Nam Từ khóc đến mức không kiềm chế nổi, nước mắt không ngừng chảy ra, mặc dù không lên tiếng nhưng dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Hoắc Lâm đã hạ quyết tâm ra tay, không muốn để ý đến nước mắt của cô, nhưng đến cuối cùng anh vẫn ngừng tay.

Anh đứng dậy, không nhìn Nam Từ, anh chỉ sợ nhìn cô thì anh lại không kiềm chế nổi dục vọng, anh cầm lấy áo vest rồi đi ra khỏi nhà.

Nam Từ nghe thấy tiếng đóng cửa, thì tiếng khóc cũng dần dần dừng lại,

Cô vẫn còn đang sụt sịt, cơ bản vẫn chưa hết khóc hoàn toàn, cô đi lòng vòng, nhìn xuống lầu thì trong phòng khách đã không còn thấy bóng dáng của Hoắc Lâm nữa.

Nam Từ không biết bây giờ mình đang có tâm tình gì, cô ngồi ngẩn ngơ trên ghế salon rồi lại khóc, cuối cùng cô đứng dậy lấy balo, thu dọn hai ba bộ quần áo, quyết định ra ngoài một chuyến.

Đúng lúc hôm nay là thứ sáu, hai ngày cuối tuần không có lớp, cô muốn yên tĩnh một chút, nếu không thì cô không biết phải đối mặt với Hoắc Lâm như thế nào.

Nam Từ xuống lầu bắt taxi, sau khi lên xe, tài xế lái được một đoạn thì bắt đầu nhìn kính chiếu hậu, sau đó nói với Nam Từ: “Cô gái, hình như có một chiếc xe đi theo chúng ta, có phải là đi theo cô không?”

Nam Từ quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy có một chiếc xe màu đen đi theo phía sau bọn họ.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là người của Hoắc Lâm.

Nam Từ cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, sau đó nói với tài xế: “Không sao đâu, chú tài xế, chú cứ đi tốc độ bình thường là được.”

Dù sao cô cũng không phải đi trốn, cô chỉ muốn rời khỏi đây hai ngày, dành chút yên tĩnh cho bản thân, mà Hoắc Lâm cũng cần thời gian để tỉnh táo lại.

Có người đi theo cũng tốt, cô cũng không cần nói lại với Hoắc Lâm mình đi đâu.

~

Hoắc Lâm về đến công ty, trợ lý nhìn thấy anh còn có chút kinh ngạc.

Nhưng Hoắc Lâm cũng không để ý đến anh ta, trực tiếp đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế rồi bắt đầu hút thuốc.

Anh nhìn nắng chiều nặng nề chiếu ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm dưới tấm kính không biết đang nghĩ gì.

Từ sau khi Hoắc Lâm vào phòng, thì khói thuốc không ngừng bay lên, hết điếu này đến điếu khác, khói bay mù mịt khắp căn phòng, vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi khói gay mũi.

Đại khái qua hơn hai tiếng, anh mới dần dần dừng động tác, vừa muốn đứng dậy đi rửa mặt thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Lúc bắt đầu nghe thì sắc mặt của anh vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng mới nghe người bên kia nói vài câu, thì đáy mắt bắt đầu lạnh dần.

“Ý của mấy người là mấy người là đàn ông, mà lại để mất dấu của một cô gái?”

Bên kia có vẻ như nói gì đó, Hoắc Lâm không nhịn nổi nữa, trầm giọng mắng: “Vô dụng!”

Sau đó anh cúp điện thoại, cầm áo vest trực tiếp ra khỏi phòng làm việc.

Lúc đi ngang qua bàn trợ lý, cũng không quay đầu nhìn, chỉ trực tiếp ra lệnh: “Điều tra cho tôi biết Nam Từ định đi đâu, bây giờ ra sân bay, tra được rồi mua vé máy bay cho tôi ngay lập tức.”

Trợ lý nhận ra sắc mặt của Hoắc Lâm, lập tức gật đầu: “Vâng.”

~

Nam Từ mua vé xe về quê, cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thành thị không có nơi nào cô có thể đi được, chi bằng về thăm nhà một chút.

Cũng lâu rồi cô không về thăm bà ngoại, hơn nửa năm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cô thật sự muốn tới trước bia mộ của bà ngoại trò chuyện một chút.

Quê của Nam Từ cách thành phố Bắc nửa ngày đi xe đến huyện Hoành, tới được huyện Hoành rồi phải đi bộ mất hai tiếng đường núi mới có thể đến được nhà bà ngoại và cô ở trước kia.

Nam Từ chỉ muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, nhưng cô không biết lúc lên xe thì người của Hoắc Lâm đã mất dấu cô.

Cho nên lúc cô lên xe ngồi thì còn tưởng rằng trong xe có người của Hoắc Lâm đi theo cùng.

Đang lúc mò mẫm, thì vị trí đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của một em bé.

Người ôm em bé nhìn qua không giống mẹ của đứa bé đó, trông có chút lớn tuổi, lúc này không kiên nhẫn dỗ dành nữa, cho nên liếc mắt ra hiệu với người đàn ông lớn tuổi đi cùng.

Người đàn ông hiểu ý, lấy một bình sữa và túi sữa bột ra, sau đó đứng dậy có vẻ đi pha sữa.

Nam Từ luôn cảm thấy có chút không đúng, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô giả vờ như đi vệ sinh.

Không ngờ lại phát hiện ra điều khác thường!

Lúc người đàn ông pha sữa, thì nhanh tay ném một viên thuốc màu trắng vào trong bình sữa.

Làm xong rồi còn nhìn quanh bốn phía, Nam Từ lập tức quay người lại, giả vờ như còn đang chờ đi vệ sinh.

Sau khi quay về chỗ ngồi, ánh mắt của cô vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia để đánh giá tình hình.

Quả nhiên, đứa bé kia uống sữa chưa được bao lâu thì lập tức chìm vào giấc ngủ, không còn khóc nữa.

Nam Từ cực kỳ kinh hãi, cô quyết định không thể đợi thêm nữa, đứng dậy đi tới chỗ trưởng xe để báo cáo.

Lúc bị áp chế, hai người trung niên kia còn liều chết không thừa nhận, còn nói là về già mới có con trai. Nhưng sau khi xuống xe, Nam Từ đi cùng với bọn họ đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình, trong quá trình điều tra, hai người trung niên cuối cùng chịu không nổi, thừa nhận tội lỗi của mình.

Nam Từ nhìn đứa bé kia, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Hoắc Lâm.

Nếu như ngày hôm nay cô không vô tình ngồi cùng một chuyến xe, thì vận mệnh của đứa bé kia có thể sẽ giống như Hoắc Lâm?

Lúc cô đi ra khỏi sở cảnh sát thì đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Sắc trời bên ngoài chỉ mới tảng sáng, màu trời còn hơi xám, còn thấy cả các ngôi sau.

Tâm tình Nam Từ cực kỳ nặng nề, cô bước từng bước xuống cầu thang, Nam Từ theo bản năng nhìn trước nhìn sau, bước chân của cô lập tức dừng lại.

Hoắc Lâm đứng ở đằng kia không nhúc nhích, không biết đã chờ bao lâu rồi.

Dưới chân anh toàn là tàn thuốc, có lẽ là chạy suốt đêm tới đây, quần áo trên người cũng không phẳng phiu như ngày thường, mà có chút lộn xộn.

Anh nhìn chằm chằm Nam Từ, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Nam Từ nhịn không được, chậm rãi từng bước một tiến về phía anh.

Lúc đứng trước mặt anh, cô ngửa cái đầu nhỏ lên nhìn anh, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

“Anh biết không, em vừa cứu được một đứa bé bị bọn buôn người bắt cóc.”

Hoắc Lâm mở miệng, giọng nói cực kỳ trầm thấp, giống như là đã sớm biết cô làm gì, khen ngợi: “Ừ, bảo bối của anh giỏi lắm.”

“Đứa bé đó đúng là rất may mắn anh nhỉ? Được em cứu.” Cô nói tiếp, không biết rốt cuộc định biểu lộ điều gì, hốc mắt cũng càng ngày càng đỏ hơn.

Hoắc Lâm thản nhiên đáp lại cô: “Ừ, đứa bé đó rất may mắn.”

Anh vừa nói xong, thì Nam Từ cũng không chịu nổi nữa.

Cô bỗng nhiên lao vào lồng ngực Hoắc Lâm, ôm anh, rồi khóc thành tiếng.

“Vậy tại sao năm đó không ai cứu anh?”

Hoắc Lâm khẽ giật mình, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy cô.

Anh không tin vào số mệnh, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi việc nghĩ đến.

Có lẽ trên đời này có Thượng Đế.

Ông trời bắt anh phải cực khổ từ nhỏ, sau đó biến anh thành một con quái vật, mục đích của những việc đó…

Để đổi lấy Nam Từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện