Cố Chấp Ngọt

Chương 71



Editor: Trà Đá.

Tối hôm đó, Hoắc Lâm giải quyết công chuyện xong thì dẫn Nam Từ đi ăn tối.

Anh dẫn cô đến một nhà hàng anh thường tới, lúc ôm eo Nam Từ đi vào trong cũng khiến quản lý sửng sốt một chút.

Nhà hàng này cũng thuộc dạng đẳng cấp ở thành phố, thường sẽ có những minh tinh hoặc là những doanh nhân cao cấp đến đây dùng cơm.

Ngoài cách trang trí sang trọng ra, thì thức ăn ở đây cực kỳ đẹp mắt và độc đáo, nhất là những món Trung Quốc.

Mà hôm nay Hoắc Lâm dẫn Nam Từ tới đây cũng bởi vì cô thích đồ ăn Trung Hoa.

Nhưng vị tổng giám đốc Hoắc này thì sao, quản lý cũng không rõ lắm.

Cô ta chỉ biết vị tổng giám đốc Hoắc này chưa từng tới đây ăn mấy lần, nhưng lại thường xuyên nghe khách hàng đến đây ăn bàn luận.

Theo như lời đồn đại thì anh không gần phụ nữ, cho dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp quyến rũ nào xuất hiện trước mắt anh thì anh cũng chỉ xem như là đồ trang trí, mà quả thật anh chưa bao giờ dẫn bạn gái đến đây, vậy tại sao hôm nay bỗng nhiên… Đổi tính rồi?

Cô ta cũng đã từng nghe nói vị tổng giám đốc Hoắc này có mối quan hệ với nhị tiểu thư mới được nhận về nhà họ Nam, chẳng lẽ chính là người trước mắt này?

Hoắc Lâm không quan tâm đến ánh mắt kỳ quái của quản lý, trực tiếp dẫn Nam Từ đến bàn ăn gần cửa sổ.

Nhà hàng này nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Vu Thị, vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố, Nam Từ chắc chắn sẽ thích.

Lúc chờ thức ăn lên, Hoắc Lâm lấy khăn ướt tỉ mỉ lau tay Nam Từ, còn Nam Từ thì di chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thì giống như cô đang ngắm cảnh đêm, nhưng kỳ thực cô đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Nói không để ý là xạo, nhưng nếu như phải tranh luận đến cùng với Hoắc Lâm thì tạm thời không có khả năng.

Nếu như cô muốn tranh luận với Hoắc Lâm, thì nhất định phải có đầy đủ lý do mang tính thuyết phục cao thì mới được, sự cố chấp của anh quá cao, cô không thể dễ dàng thuyết phục anh.

Mà lời này một khi đã nói ra, thì giống như xé mở ra một lỗ hổng, không có cách nào quay đầu lại, có lẽ cũng không có cách nào sữa chữa.

Hiện tại phải vất vả lắm Hoắc Lâm mới bắt đầu từ từ tin tưởng cô, cô không thể tùy tiện phá vỡ sự cân bằng này được.

Lúc này, sau lưng bọn họ bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:

“Học trưởng!”

Là Khúc Nghiên.

Bên cạnh cô ta còn có một người trợ lý đi theo, nhìn có vẻ như đến đây dùng bữa, nhưng người phục vụ lại biết cô ta từ khi bước vào đã nhìn đông ngó tây, giống như là đang tìm người.

Sau đó cô ta đứng ở đại sảnh trông thấy dáng dấp của tổng giám đốc Hoắc, lập tức vui vẻ đi tới.

Khúc Nghiên đi theo bọn họ đến đây, trước đó cô ta bị trợ lý Trương mời ra khỏi tầng làm việc của Hoắc Lâm, sau đó cô ta phải bàn chuyện hợp tác với cấp dưới của Hoắc Lâm.

Nhưng cô ta đâu dễ dàng từ bỏ ý định, cô ta về Trung Quốc cũng bởi vì Hoắc Lâm, cô ta thích Hoắc Lâm nhiều năm như vậy, thậm chí không nghe lời ba mẹ, còn định về Trung Quốc sinh sống.

Nhưng rốt cuộc lại nhận được tin tức Hoắc Lâm chuẩn bị đính hôn với người phụ nữ khác?

Mà có lẽ cũng không thể gọi là phụ nữ, đối phương nhìn hoàn toàn giống một cô bé mới lớn, không thành thục gợi cảm bằng cô ta, cũng không khéo léo tài trí bằng cô ta, cô ta thực sự nghĩ mãi không ra tại sao Hoắc Lâm lại chọn cô bé đó!

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không phục, cho nên cô ta lén trốn ở tầng hầm đậu xe chờ Hoắc Lâm ra, cuối cùng đi theo bọn họ đến nhà hàng này.

Nhưng bởi vì buổi chiều đã bị mất mặt, mà lại mất mặt trước mặt cô bé kia, cho nên cô ta cũng không thể đi tới ngang nhiên như vậy nữa.

Cho nên cô ta gọi điện thoại cho trợ lý tới, hai người giả bộ tới đây dùng cơm.

Nhưng chuyện gì xảy ra thì ai sáng suốt cũng nhìn ra được.

Mặc dù Nam Từ không đoán ra Khúc Nghiên đi theo bọn họ tới đây, nhưng cũng có thể nhìn ra được cô ta đến đây vì Hoắc Lâm, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Hoắc Lâm vừa trông thấy Khúc Nghiên, anh lập tức nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Khúc Nghiên lên tiếng trước.

“Học trưởng, có duyên quá, mọi người cũng đến đây dùng cơm sao? Trợ lý em nói nhà hàng này rất nổi tiếng, trên mạng khen ngợi rất nhiều, cho nên dẫn em đến đây ăn thử. Bây giờ xem ra những điều trên mạng nói là đúng, bằng không thì sao lại gặp anh ở đây được?”

Vừa nói cô ta vừa không khách sáo kéo trợ lý ngồi xuống đối diện hai người Hoắc Lâm, có vẻ như muốn ngồi chung một bàn với bọn họ.

“Bọn em vừa mới tới Trung Quốc, cho nên cũng không biết nhiều về thức ăn ở đây, học trưởng có thể giúp học muội đáng thương này một chút được không? Cho bọn em ngồi chung bàn nhé, em sẽ trả nửa hóa đơn!”

Lúc Khúc Nghiên nói chuyện còn chớp chớp mắt với Hoắc Lâm, phối hợp với gương mặt xinh đẹp của cô ta thật sự trông rất lẳng lơ.

Nhưng sự lạnh nhạt quanh người Hoắc Lâm càng lúc càng nhiều.

Anh vừa định lên tiếng, thì Nam Từ lặng lẽ kéo ống tay áo anh, sau đó thay anh đáp lời: “Được chứ, chúng ta ngồi chung một bàn cũng được.”

Khúc Nghiên vốn không coi Nam Từ ra gì, cô ta muốn so với Nam Từ một lần, để cho Nam Từ biết sự chênh lệch giữa hai người họ, nếu như Nam Từ có thể tự nhục thì càng tốt.

Còn nếu như tính tình Nam Từ không tinh tế, thì sau khi về nhà sẽ gây chuyện với Hoắc Lâm, rồi hai người họ bắt đầu cãi nhau, thì chẳng phải cơ hội của cô ta đến rồi sao?

Mặc dù cô ta yêu Hoắc Lâm sâu đậm, nhưng những năm qua cô ta cũng có qua lại với vài người bạn trai, nên cô ta đã quá hiểu rõ tâm lý đàn ông.

Đàn ông ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt, nhưng kỳ thật thì vẫn không thể khống chế nổi thú tính của mình, cô ta thừa lúc nhảy vào thì quá đơn giản.

Nhưng hiện tại, cô gái này không những không bày ra biểu hiện kỳ lạ gì, ngược lại còn lên tiếng thay Hoắc Lâm…

Cái này có chút khác xa so với tưởng tượng của Khúc Nghiên.

Hoắc Lâm cảm thấy Nam Từ bỗng nhiên mở miệng có điều gì đó là lạ, rõ ràng buổi chiều còn bắt anh cách xa Khúc Nghiên một chút, sao bây giờ lại hào phóng như vậy.

Anh bất động nhìn cô, nhưng cũng không muốn mở miệng phản bác cô.

Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, Hoắc Lâm vẫn theo thường lệ vuốt ve bàn tay nhỏ của Nam Từ, hai người dính sát lấy nhau trông cực kỳ thân mật.

Khúc Nghiên vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng thực tế nước chua trong lòng đã dâng lên tới cổ họng.

“Học trưởng, anh định không giới thiệu bạn gái anh hả?”

Khúc Nghiên cố ý nói hai chữ “Bạn gái”, cũng chính là cố ý muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương.

Hoắc Lâm thản nhiên nhìn cô ta, có vẻ như mọi sự chán ghét đã dâng lên đầy hốc mắt.

Anh còn chưa mở miệng, thì Nam Từ đã chủ động lên tiếng: “Tôi là Nam Từ, không phải bạn gái Hoắc Lâm mà là vợ sắp cưới của anh ấy.”

Đây là lần đầu tiên Nam Từ nói thẳng với người ngoài như vậy, thật sự khiến tâm tình Hoắc Lâm cực kỳ vui vẻ.

Con thỏ của anh đã biết nói lên tiếng nói của mình, hiện tượng tốt.

Những lời Hoắc Lâm định nói anh đều nuốt ngược vào trong, thần thái cũng trở nên hờ hững, dáng vẻ cực kỳ ung dung chờ Nam Từ tiếp tục.

Khúc Nghiên bị nghẹn vì lời nói của Nam Từ, nhưng cũng may cô ta lấy lý do mình lớn lên ở nước ngoài, thế là cô ta cười cười, nói: “Xin lỗi, tôi là Hoa kiều, nên vẫn chưa quen sử dụng tiếng Trung Quốc.”

Nam Từ cũng cười cười, nói: “Không sao, người Trung Quốc luôn rộng lượng bao dung với bạn bè nước ngoài, chị không cần để ý quá.”

Khúc Nghiên cảm thấy mình giống như đang đánh vào một túi bông vải mềm, rõ ràng là dùng lực rất lớn nhưng túi bông vải mềm vẫn không sao.

Cô ta trầm mặc, lại nói với Nam Từ: “Gia đình tôi ở nước ngoài có điều hành một công ty, không biết gia đình Nam tiểu thư làm gì nhỉ?”

Nam Từ “A” một tiếng, sau đó dừng một chút, trên mặt xuất hiện một tia khó xử.

Khúc Nghiên thấy thế, lập tức tranh thủ cơ hội mở miệng: “A, chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Nếu như Nam tiểu thư không tiện tiết lộ gia cảnh của mình thì cũng không sao.”

Nam Từ cười cười: “Không có gì không tiện, chỉ là không biết nên nói thế nào, à, bởi vì hơn nửa năm trước, tôi vẫn là một cô nhi không người thân.”

Trong lời nói của Nam Từ hiển nhiên đang nói cô chính là trẻ mồ côi không có thân phận và địa vị.

Khúc Nghiên thầm cười nhạo trong lòng, thật sự quá ngu ngốc, cứ cho là thân phận thật sự nghèo nàn thì cũng không thể nói thẳng ra như vậy.

Khúc Nghiên bày ra bộ mặt thương cảm, mở miệng nói: “Cô thật sự đáng thương, vả lại…”

Kết quả còn chưa nói hết, thì đã bị Nam Từ chặn họng:

“Nhưng dù sao số tôi vẫn còn may mắn, trước đó không lâu ông nội tôi có đưa tôi về nhận ông bà tổ tiên, tôi mới biết thì ra mình vẫn còn người thân.” Nam Từ nói, giống như nhớ ra cái gì đó, lại “A” một tiếng: “Chắc chị không biết ông nội tôi là ai đâu nhỉ? Chính là nhà họ Nam ở thành phố này, Nam Thị chính là công ty của ông nội tôi.”

Khúc Nghiên: “…”

Hoắc Lâm bị Nam Từ chọc cười, ánh mắt anh liếc nhìn cô, thưởng thức bộ dáng giơ nanh múa vuốt của cô.

Khúc Nghiên bị nghẹn, mặc dù cô ta vừa tới đây, nhưng đương nhiên cũng nghe qua những công ty tập đoàn lớn, Nam Thị là một trong những tập đoàn có tiếng, sao cô ta chưa nghe qua được?!

Khúc Nghiên coi như đã hiểu cô gái này đâu có ngốc. Ngoài mặt thì trông rất khách sáo, nhưng thực tế lại đang phản công!

Trợ lý của Khúc Nghiên vẫn đang ngồi bất động bên cạnh quan sát tình hình, lúc này thấy sếp mình bị đùa giỡn, cảm thấy mình nên ra mặt.

Đúng lúc này có điện thoại từ ngân hàng gọi tới, là việc xác nhận thẻ tín dụng bạch kim của Khúc Nghiên, sau khi cúp điện thoại, trợ lý nói với Khúc Nghiên: “Tổng giám đốc Khúc, thẻ bạch kim SVIP đã được chuyển tới công ty rồi ạ.”

Khúc Nghiên nghe xong, chớp chớp mắt, lại cười cười: “Ừ, tôi biết rồi.”

Tiếp đó, cô ta lại nhìn Nam Từ: “Tôi vừa mới đến đây, cũng không biết rõ chuyện ở đây, người ở công ty dẫn tôi đi làm thẻ bạch kim, mà tôi nghe ngân hàng nói thẻ này chỉ mới có 30 người ở thành phố này sở hữu. À, không biết Nam tiểu thư có không?”

Trước đó Khúc Nghiên nghe ngân hàng nói loại thẻ này chỉ cấp cho những tập đoàn nổi tiếng ở đây, số lượng rất ít, có tiền chưa chắc đã được làm thẻ.

Nam Từ nghe xong chắc chắn sẽ có cảm nhận được sự chênh lệch của hai người, chí ít cô ta có cả một sự nghiệp lớn!

Nam Từ trừng mắt, có vẻ có chút đắn đo.

Khúc Nghiên thấy thế, trong lòng càng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh táo, chỉ đợi Nam Từ bị xấu mặt!

Nam Từ nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn Hoắc Lâm: “Có phải cái thẻ Khúc tiểu thư nhắc đến là cái thẻ anh mang đi đổi rồi đúng không?”

Nói xong, cô cũng không đợi Hoắc Lâm đáp lại, mà trực tiếp nhìn Khúc Nghiên.

“Cái thẻ Khúc tiểu thư nói thì trước đó tôi cũng có, nhưng Hoắc Lâm lại sợ hạn mức quá nhỏ, cho nên đổi thẻ đen cho tôi rồi. Tiếc quá đi, nếu tôi biết cái thẻ đó quý như vậy thì tôi không chịu đổi đâu.”

Nam Từ giả bộ phàn nàn, bộ dáng giống như đang hối hận, nhưng trong mắt Hoắc Lâm thì cô đang nhõng nhẽo.

Nói xong, cô còn cố ý đánh anh: “Tại anh hết!”

Anh cực kỳ buồn cười, con thỏ của anh càng ngày càng hoạt bát.

Anh cũng tình nguyện phối hợp, nắm tay cô, trong ánh mắt đầy cưng chiều:

“Ừ, tại anh.”

Khúc Nghiên sắp hộc máu đến nơi rồi, cô ta cảm thấy nếu như ở lại đây thêm chút nữa thì sớm muộn gì cũng bị Nam Từ chọc tức đến chết.

Nghĩ nghĩ, cô ta liếc mắt ra hiệu với trợ lý.

Trợ lý lập tức hiểu ý, giả vờ như đang có điện thoại, sau khi “Cúp máy” rồi mới nói với Khúc Nghiên: “Tổng giám đốc Khúc, ở công ty tạm thời xảy ra chuyện, nên cần chị về gấp.”

Khúc Nghiên lập tức nhìn về phía Hoắc Lâm và Nam Từ, nói: “Xin lỗi hai người, tôi có chuyện đột xuất phải đi gấp.”

Nam Từ cười ngọt ngào: “Không sao, còn nhiều cơ hội khác mà.”

Khúc Nghiên miễn cưỡng cười cười với Nam Từ, sau đó nói với Hoắc Lâm: “Học trưởng, nghe nói ngày mai anh cũng được mời đến bữa tiệc do Vương Thị tổ chức đúng không? À, anh không có ai đi cùng hả? Hay chúng ta đi chung được không? Cũng đúng lúc em không kiếm được ai đi chung.”

Hoắc Lâm biểu lộ nhàn nhạt, giọng nói lạnh lùng: “Không cần.”

Khúc Nghiên chưa từ bỏ ý định: “Chúng ta đi chung cũng được mà, dù sao có vài chuyện dự án cần bàn bạc thêm, vả lại anh cũng đâu kiếm được bạn cặp đi chung đâu.”

Lúc này Nam Từ nhanh chóng mở miệng: “Chuyện ai đi cùng Hoắc Lâm cũng không đến lượt Khúc tiểu thư quan tâm, sáng mai tôi không có lớp, tôi sẽ đi cùng với Hoắc Lâm.”

Khúc Nghiên: “…”

~

Sau khi Khúc Nghiên đi, thì Nam Từ mới dần dần thả lỏng, cô dựa ra ghế, nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến trong lòng cô rất không thoải mái.

“Bây giờ mới chỉ một người, sau này nếu nhiều người hơn nữa thì chắc em chết sớm quá.”

Hoắc Lâm định nói là anh sẽ giải quyết hết trước khi người ta kịp tới gót chân cô.

Nhưng nhớ lại bộ dáng chiến đấu của cô lúc nãy khiến tâm tư anh bị rung động.

Anh cúi đầu hôn môi cô một cái, nhẹ nói với cô: “Vậy em phải luyện tập nhiều một chút.”

Nam Từ trừng mắt liếc anh, bộ dáng hung dữ.

Hoắc Lâm không quan tâm, lại hôn cô một cái nữa, sau đó hỏi: “Ngày mai thật sự muốn đi dự tiệc với anh hả?”

“Thì sao? Người ta khiêu khích công khai cướp người của em, anh nghĩ em chịu sao?”

Hoắc Lâm nhìn cô, một lát sau lại hỏi: “Vậy em có biết ý nghĩa của việc ngày mai đi dự tiệc với anh không?”

Biết, làm sao không biết được?

Mặc dù cô và Hoắc Lâm đã lui tới một khoảng thời gian, nhưng xưa nay không có rêu rao trắng trợn.

Người xung quanh có lẽ cũng nghe ngóng được phong phanh gì đó, nhưng cũng chỉ là “Nghe nói” mà thôi.

Nhưng nếu sáng mai cô và Hoắc Lâm đi chung với nhau, thì gián tiếp công khai mối quan hệ chắc như đinh đóng cột của hai người.

Nghĩ tới đây, cô gật gật đầu: “Biết, nhưng em vẫn muốn đi với anh.”

Hoắc Lâm cười cười, cúi đầu hôn trán cô.

“Ừ, vậy thì đi.”

~

Mỗi năm Vương Thị đều tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng mừng ngày thành lập công ty, hầu như đều mời hết tất cả giới thượng lưu trong thành phố.

Hằng năm Hoắc Lâm đều từ chối, nhưng bởi vì vừa mới hợp tác với Vương Thị trong dự án mới, nên anh phải tham dự.

Xế chiều hôm đó, Hoắc Lâm sai người mời thợ trang điểm tới, còn anh tự mình chọn trang phục cho Nam Từ.

Anh chọn một cái váy màu trắng cực kỳ xinh đẹp. Chiều dài của cái váy không dài không ngắn, vừa vặn lộ ra bắp chân tinh tế trắng nõn, vì là váy vai trần cho nên thân trên ôm sát có chút khêu gợi, cả bờ vai mảnh mai và xương quai xanh xinh đẹp của cô được bày ra.

Thật ra Hoắc Lâm không hài lòng với bộ này, ban đầu anh muốn Nam Từ mặc một bộ đồ cực kỳ kín đáo, một cái váy dài từ đầu đến chân chỉ để lộ một phần cánh tay.

Nhưng Nam Từ liều chết không chịu mặc, còn nói cái váy kia chỉ dành cho nữ tu, nếu như muốn cô mặc thì thà cô ở nhà còn hơn.

Cuối cùng Hoắc Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa ra một cái váy coi như là có vải vóc nhiều.

Lúc ngồi trên xe, Hoắc Lâm lại để Nam Từ ngồi lên đùi mình, cố ý cắn mút cổ cô, để lại hai dấu đỏ.

Nam Từ tức giận đánh anh: “Anh sao vậy, lỡ như người ta thấy thì làm sao?”

Đầu ngón tay Hoắc Lâm xoa xoa dấu đỏ, hững hờ đáp: “Anh cố ý mà.”

Đêm nay anh muốn cho toàn thế giới biết Nam Từ là của anh, bất luận là thể xác hay tinh thần đều thuộc quyền sở hữu của anh.

Nam Từ cũng nhìn ra tâm tư của anh, chỉ nhìn anh oán trách một chút cũng không nói gì thêm.

Xe chạy một mạch đến nơi tổ chức tiệc, Hoắc Lâm ôm eo cô đi theo người phục vụ vào bữa tiệc.

Sau khi bọn họ bước vào, thì ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu dồn về phía cửa.

Mà lúc thấy Nam Từ đi bên cạnh Hoắc Lâm còn khiến vẻ mặt mọi người kinh ngạc hơn.

Đại đa số người có mặt ở đây đều đã gặp qua Nam Từ, cũng biết thân phận của cô, nhưng không ngờ rằng… Trong cái giới thượng lưu này, người đàn ông được đồn đại lạnh lùng và khó tiếp cận nhất lại bị một cô bé mới lớn thu phục?

Nhất là khi thấy hai dấu đỏ nơi cổ cô càng khiến ánh mắt của mọi người trở nên sâu xa hơn.

Mấy người nhà họ Hoắc đều ở đây, bởi vì bệnh tình của Hoắc Ngọc Trạch chuyển biến tốt, cho nên ba Hoắc dẫn Hoắc phu nhân đến dự tiệc giải sầu một chút.

Nhưng bà ta đang cười cười nói nói với Hoắc Tu Thần, đảo mắt nhìn thấy Hoắc Lâm thì lập tức giận tái mặt, nhíu nhíu mày.

Ba Hoắc nhìn thấy phản ứng của bà ta, ông ta không khỏi nhíu mày một cái.

Mà ở bên kia, Hoắc Lâm và Nam Từ đang tiến vào hội trường bữa tiệc trong ánh mắt của mọi người.

Tổng giám đốc Vương Thị nhìn thấy Hoắc Lâm, chủ động tới đón tiếp anh.

Hai người trò chuyện một lúc, ánh mắt tổng giám đốc Vương Thị chuyển sang Nam Từ: “Cô gái này là?”

Thật ra ông ta biết Nam Từ là ai, nhưng ý của ông ta muốn hỏi về mối quan hệ giữa Hoắc Lâm và Nam Từ.

Hoắc Lâm cong môi cười: “Nam Từ, vợ sắp cưới của tôi.”

Tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình, bởi vì dạo gần đây nhà họ Nam đang rất loạn, Nam Châu còn bị đi tù, cho nên lần này Nam lão gia tử không đến dự tiệc.

Bọn họ nghĩ nhiều nhất thì Hoắc Lâm chỉ thừa nhận Nam Từ là bạn gái anh thôi, dù sao nhà họ Nam đang rơi vào rắc rối, lúc này mà nhảy vào thì quả là không thông minh.

Nhưng ai mà ngờ trước mặt mọi người, anh lại tuyên bố cô là vợ sắp cưới của mình?

Ngày hôm nay ở đây hầu hết đều là những người có danh tiếng và địa vị, Hoắc Lâm không phải không biết. Nhưng mà anh vẫn nói lời này, đương nhiên là muốn thông báo cho thiên hạ biết!

Tổng giám đốc Vương Thị là người biết điều, ông ta nghe xong lập tức cười cười, nâng ly với Hoắc Lâm: “Chúc mừng, khi nào kết hôn thì nhớ mời tôi một ly rượu mừng.”

Hoắc Lâm cong môi: “Nhất định rồi.”

~

Nam Từ cảm thấy mình đứng đây vướng bận anh trò chuyện, nên kéo ống tay áo anh, nói: “Em đi toilet một chút.’

Hoắc Lâm nhìn cô một cái: “Cần anh dẫn em đi không?”

Nam Từ nóng mặt, liếc mắt thấy những vị khác đang nhìn bọn họ cười cười, cô thẹn thùng nhỏ giọng: “Em lớn rồi, dẫn cái gì mà dẫn.”

Nói xong xoay người rời đi, cũng không đợi Hoắc Lâm lên tiếng.

Lúc cô đi được vài bước, còn nghe thấy có người nói với Hoắc Lâm: “Có bạn gái nhỏ tuổi như vậy thì chắc cậu phải chiều chuộng nhiều lắm.”

Hoắc Lâm thản nhiên đáp lại: “Tôi luôn sẵn lòng cưng chiều cô ấy cả đời.”

~

Lúc Nam Từ vào toilet, cô đứng trước bồn rửa tay, thì lúc này cửa toilet mở ra, là Khúc Nghiên.

Khúc Nghiên đã thấy Hoắc Lâm và Nam Từ sánh bước cùng nhau vào hội trường bữa tiệc, nhưng vẫn chịu đựng không tiến lên, chính là muốn đợi đến khi Nam Từ tách ra thì sẽ đến tìm.

Khúc Nghiên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy người quen, cười cười với Nam Từ: “Nam tiểu thư, thật là khéo quá.”

Trong lòng Nam Từ dâng lên sự chán ghét, nhưng ngoài mặt chỉ có thể duy trì vẻ lễ phép: “Quả thật rất khéo.”

Khúc Nghiên lấy son môi ra, nhìn vào gương trang điểm, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, còn nói: “Nè, thật ra tôi rất phục Nam tiểu thư.”

“Hả?”

“Học trường đại học danh tiếng, nhưng nếu tôi ở vị trí của cô hiện tại thì chắc chắn sẽ không đến bữa tiệc này với Hoắc Lâm đâu.”

Khúc Nghiên bôi son môi, sau đó nhìn Nam Từ cười cười: “Thật ra tôi hiểu tâm tư của Nam tiểu thư, cô muốn nhanh chóng thông báo cho thiên hạ biết về mối quan hệ với học trưởng, dù sao anh ấy ưu tú như vậy, có rất nhiều cô gái mơ tưởng đến anh ấy, cho nên cô có cảm giác nguy hiểm cũng dễ hiểu.”

Dừng một chút, cô ta lại nói: “Nhưng mà cô càng như vậy thì lại dễ cho các cô gái khác. Cô ở hiện tại thì… Ai da, không nói đến gia đình cô, chỉ dựa theo năng lực bản thân cô mà nói thì chênh lệch với học trưởng nhiều lắm, các cô gái khác nhìn vào thấy một cô gái như cô mà còn có cơ hội làm bạn gái học trưởng, thì tại sao những người khác lại không thể chứ?”

“…” Rốt cuộc Nam Từ cũng không thể giữ được mãi vẻ lễ phép nữa, thản nhiên nhìn Khúc Nghiên, lạnh giọng mở miệng: “Rốt cuộc là chị muốn nói cái gì?”

“Cô đừng có nóng.” Khúc Nghiên đạt được mục đích, trong lòng tràn đầy vui sướng, “Tôi chỉ lo lắng tương lai của hai người không đi xa được mà thôi, tôi thực sự rất lo lắng cho cô, cô đừng có suy nghĩ nhiều.”

Nam Từ nghe xong cũng cười cười với Khúc Nghiên.

“Cảm ơn chị đã quan tâm. Nhưng mà chị nói có chút không đúng lắm, người muốn thông báo cho thiên hạ biết về mối quan hệ của bọn tôi không phải là tôi, mà là Hoắc Lâm. Nếu như chị có ý kiến gì, thì có thể trực tiếp ý kiến với Hoắc Lâm.”

Nói xong, Nam Từ gật đầu với Khúc Nghiên, sau đó xoay người rời đi.

~

Lúc trở về, những lời Khúc Nghiên nói vẫn cứ lảng vảng trong đầu Nam Từ.

Ngoài mặt cô giả bộ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu để ý đến.

Cô nhìn thấy cách đó không xa những doanh nhân khác đang nâng ly xã giao với Hoắc Lâm, đáy lòng cô không ngừng sinh ra cảm giác phức tạp.

Khúc Nghiên rõ ràng là muốn châm ngòi nổ cho mối quan hệ của hai người, nhưng lời cô ta nói cũng không phải là không có lý.

Nhìn qua thì cô không tệ, nhưng so với Hoắc Lâm thì hai người quá chênh lệch.

Hiện tại anh còn đang yêu cô, nhưng lỡ như sau này anh không còn yêu cô nữa thì sao đây?

Trên người cô không có điểm nào sáng giá, không thể khiến anh nhìn cô mãi được.

Nam Từ đang nghĩ ngợi đâu đâu, thì trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, còn chưa kịp phản ứng, thì người kia hất ly rượu lên người Nam Từ.

Cả ly rượu Champagne hầu như đổ hết cả vào người Nam Từ, dịch rượu lạnh buốt chảy ướt cả vạt áo phía trước của cô.

Cô bị đông cứng trong giây lát, sau khi kịp hoàn hồn, thì cô nhìn lên, phát hiện người trước mắt cô là một cô gái rất xa lạ.

Cô gái kia ngoài miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại biểu hiện rất thản nhiên: “Ai da, xin lỗi, không cẩn thận trượt tay, cô không sao chứ? Có muốn tôi đền bộ khác không?”

Nam Từ tối sầm mặt mày, cô có ngốc cũng nhìn ra được người này đang cố ý gây chuyện!

Lúc này Khúc Nghiên đang ở gần đó, thấy được hết mọi chuyện, cũng bật cười giễu cợt một tiếng.

Nam Từ muốn phản bác lại, thì lúc này có một cái áo khoác lên người cô.

Chẳng biết Hoắc Lâm đi tới bên cạnh cô khi nào, anh cởi áo vest khoác lên người cô.

Anh cài từng nút áo cho cô, trên mặt không biểu lộ gì, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười, anh nói với nhân viên phục vụ: “Phiền cậu mở giúp tôi một chai Champagne.”

Người phục vụ đâu dám từ chối, nhanh chóng đi lấy một chai Champagne đưa cho Hoắc Lâm.

Cô gái mới kiếm chuyện thấy bộ dáng của Hoắc Lâm, trong lòng có chút sợ hãi.

Cô ta đã từng theo đuổi Hoắc Lâm mãnh liệt, cũng là một thiên kim tiểu thư, cô ta vốn coi Hoắc Lâm là một bông hoa ở trên cao, ai theo đuổi anh cũng sẽ từ chối, còn cho là anh sẽ như vậy cả đời.

Ai mà ngờ hôm nay Hoắc Lâm đến đây còn dẫn theo một cô gái tới cùng, còn dõng dạc tuyên bố là vợ sắp cưới của anh!

Cô ta cực kỳ ghen ghét, thực sự không nhịn được, cho nên mới chủ động tới gây chuyện.

Cô ta đã nghĩ là cứ coi như mọi người biết cô ta cố ý thì sao, cô ta chỉ cần nói xin lỗi, mà Hoắc Lâm còn đang hợp tác với công ty nhà cô ta, nên cô ta không tin anh sẽ vạch mặt cô ta trước mặt mọi người!

Nhân viên phục vụ mở chai Champagne, sau khi Hoắc Lâm nhận lấy chai rượu, anh quay người, không do dự đổ thẳng chai rượu lên đỉnh đầu cô ta.

Rượu Champagne chảy từ trên đỉnh đầu xuống, khiến cô gái kia không mở mắt ra nổi, trong một khoảng thời gian ngắn, mà từ đầu đến chân cô ta ướt hơn phân nửa, trông cực kỳ chật vật.

Cuối cùng, Hoắc Lâm quẳng chai rượu xuống đất.

Anh lấy khăn chậm rãi lau tay.

Sau đó, anh nhìn cô gái đó, cười như có như không, hỏi: “Ai cho cô dám động đến người của tôi?”

Giọng anh vẫn rất bình thường, nhưng quanh thân anh thì lại dâng lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Giống như giây kế tiếp, anh sẽ hủy diệt hết thảy mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện