Cố Chấp Ngọt

Chương 78



Editor: Trà Đá.

Ba năm sau.

Tầng cao nhất ở chung cư trong trung tâm thành phố.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng màu trắng đen trở nên trông ấm áp hơn.

Cà phê đang được nấu trong bếp, cả căn nhà tràn ngập mùi thơm.

Lúc nãy trong phòng tắm còn đang vang lên tiếng nước chảy “Rào rào”, thì bây giờ đã ngừng lại, chưa được bao lâu thì Hoắc Lâm đi ra ngoài.

Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cả lồng ngực và cơ bụng săn chắc được phô bày hết ra ngoài.

Hoắc Lâm không sấy khô tóc, anh chỉ dùng khăn lông lau qua loa trên đỉnh đầu.

Anh đi thẳng một mạch đến phòng bếp, đầu tiên là mở Wechat nghe tin nhắn thoại, sau đó xoay người cầm lấy ấm cà phê chuẩn bị rót vào tách.

Giọng nói mềm mại của Nam Từ vang lên trong Wechat, có vẻ hơi ngái ngủ:

“Em mới dậy nè, hôm nay em được tốt nghiệp rồi, cảm giác đã có quá nhiều chuyện xảy ra.”

“À, hôm nay em gởi hành lý về nước trước, ban đầu tính gởi đến nhà anh… Nhưng anh vẫn không thèm để ý đến em, sợ anh nhỏ mọn không chịu nhận hành lý, cho nên em đã nhờ Cố Phán giúp rồi.”

“Giờ này chắc anh cũng dậy rồi ha. Có phải là đang nấu cà phê đúng không! Nè, em nói anh biết, buổi sáng không nên uống cà phê lúc dạ dày đang rỗng, mấy năm gần đây dạ dày anh không tốt lắm, coi chừng bệnh nặng hơn đó!”

Nghe đến đây, động tác đưa tách cà phê đến miệng đột nhiên dừng lại.

Trong Wechat lại truyền đến giọng nói của Nam Từ.

“Nếu như anh vẫn muốn uống, thì phải thêm nhiều sữa vào! Không được uống cà phê đen đâu đó!”

Cách một lúc lâu, Nam Từ lại gởi thêm một tin mới.

Lần này cô gởi tin nhắn chữ, ánh mắt Hoắc Lâm nhìn lướt qua, gương mặt anh trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút gợn sóng.

“Hoắc tiên sinh, hôm nay em cũng rất rất nhớ anh.”

Cả người Hoắc Lâm bất động một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt chuyển sang tách cà phê đang cầm trên tay, sau đó xoay người đổ đi.

~

Trợ lý Trương đã đi cùng lái xe đến đợi một lúc ở phía dưới nhà Hoắc Lâm, cuối cùng đúng tám giờ kém mười, anh xuất hiện ở dưới nhà với thân hình thẳng tắp và anh tuấn.

Trợ lý Trương cung kính mở cửa xe cho Hoắc Lâm, sau khi anh ngồi vào xe rồi, thì trợ lý Trương nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ.

Lúc xe đang đi trên đường, thì trợ lý Trương quay đầu đưa tài liệu cho Hoắc Lâm.

“Ông chủ, buổi trưa này có hẹn với tổng giám đốc công ty XX để bàn về hạng mục mới, buổi chiều có cuộc họp cần ngài chủ trì, buổi tối…”

Trợ lý Trương còn chưa nói dứt lời, Hoắc Lâm đã lên tiếng: “Hủy hết lịch buổi tối.”

Trợ lý Trương cũng không quá bất ngờ, chỉ gật gật đầu: “Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”

Nói đến đây, anh ta giống như nhớ đến chuyện gì đó, lặng lẽ nhìn sắc mặt Hoắc Lâm, không biết nên nói lời kế tiếp hay không.

Do dự nửa ngày, có vẻ như Hoắc Lâm đã nhận ra, anh không ngẩng đầu, một tay chống trán, một tay lật tài liệu, lên tiếng: “Nói.”

Trợ lý Trương sờ mũi, giọng nói có chút ngượng ngùng: “Người ở nước H báo tin về, ngày mai bà chủ sẽ về nước ạ.”

Hoắc Lâm không có biểu hiện gì, vừa lật giở tài liệu, vừa mở miệng: “Tôi biết rồi.”

Trợ lý Trương nhìn thấy phản ứng này của ông chủ, thật sự là không biết nên nói gì cho phải.

Anh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ba năm trước anh ta đi cùng ông chủ đến nước H tìm bà chủ, anh ta còn tưởng rằng hai người sẽ về nước cùng nhau, nhưng ai mà ngờ cuối cùng chỉ có một mình ông chủ về nước.

Vào lúc anh ta chuẩn bị tan làm, thì ông chủ lại bảo anh ta tìm vài người thân thủ lanh lẹ theo sát bảo vệ bà chủ, rồi bà chủ có tin tức gì thì phải báo lại cho ông chủ ngay lập tức.

Ba năm qua anh ta cực kỳ cần cù thông báo tin tức cho ông chủ, nhưng có vẻ như mỗi lần có chuyện gì quan trọng của bà chủ, thì ông chủ cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc, có vẻ như đã sớm biết.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bà chủ vừa đi, thì ông chủ cũng thay đổi rất nhiều…

Trước kia đối với người ngoài, ông chủ chí ít sẽ khoác lên mình dáng vẻ lịch sự lễ độ, nhưng bây giờ thì ngoài cái dáng vẻ anh tuấn ra, thì biểu hiện trên mặt anh không thay đổi.

Quanh thân anh lúc nào cũng toát ra một cỗ khí lạnh, khiến cho những ai đứng cạnh cũng đều hết sức cẩn thận, sợ làm chuyện gì không đúng rồi chọc giận anh.

Mỗi lần trợ lý Trương nghĩ đến cái này, thì trong lòng đều có chút thầm oán trách bà chủ.

Hai người ở bên nhau tốt bao nhiêu, nhờ bà chủ mà ông chủ mới dễ chịu với tất cả mọi người hơn!

Hiện tại lại khiến ông chủ biến thành một người còn đáng sợ hơn trước, mà thỉnh thoảng còn bộc phát khiến bọn họ sống khổ chết khổ.

Nhưng anh ta có suy nghĩ nhiều như thế nào thì cũng không thay đổi được gì.

Thế là trong lòng anh ta thầm thở dài, lại thấy Hoắc Lâm không nói gì, nên lên tiếng hỏi: “Vậy ngài có cần tôi sắp xếp…”

“Không cần.” Hoắc Lâm lên tiếng chặn họng anh ta.

Trợ lý Trương bị nghẹn, gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”

~

Sở dĩ Hoắc Lâm để lịch buổi tối trống, là bởi vì bọn Trần Tiến lôi kéo anh tới quán bar của Chu Khởi tụ tập.

Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghĩ lại bọn họ cũng đã quá lâu không gặp nhau, nên tụ tập một chút cũng tốt.

Mà bọn Trần Tiến cũng thật là… Hoắc Lâm còn chưa tới, thì ba người còn lại đã nhanh chóng uống rượu trên tầng hai của quán bar rồi.

Trần Tiến thấy Hoắc Lâm chưa tới, nhịn không được hỏi hai người còn lại: “Hai người nói xem rốt cuộc Hoắc Tam nghĩ cái gì vậy? Tớ nghe nói cậu ấy sắp xếp người ở nước H trông coi bảo vệ con bé Nam Từ, nhưng sao lại cắt đứt mọi liên lạc với Nam Từ? À đúng rồi, hôm bữa tớ tới công ty cậu ấy, thấy cậu ấy vừa đọc tài liệu vừa nghe tin nhắn thoại Nam Từ gởi tới.”

Nghĩ tới đây, Trần Tiến dừng một chút, rồi nói: “Lúc đó tớ còn nghe thấy Nam Từ nói gì mà Hoắc Lâm sao nhỏ mọn quá, không thèm để ý đến cô ấy, thật sự cậu ấy không định quan tâm gì đến Nam Từ cả đời luôn sao? Chậc chậc, tớ nghĩ Nam Từ vẫn không biết Hoắc Tam ở bên này đang lén làm gì đâu.”

Chu Khởi vừa chống tay lên trán, ánh mắt có chút lơ đễnh.

“Chắc cậu ấy muốn hưởng thụ cảm giác được tiểu Nam Từ theo đuổi đó mà.”

Thẩm Mộ Ngạn thường ngày im lặng cũng phát biểu ý kiến của mình: “Ừ, Hoắc Lâm chưa bao giờ cảm thấy an toàn.”

Trần Tiến “Chậc” một tiếng: “Tại sao tớ lại không có cảm giác gì nhỉ, tớ chỉ cảm thấy cậu ấy đang giả vờ là một con sói đáng thương, cố tiếp cận một bông hoa thuần khiết bằng cách lạt mềm buộc chặt.”

Đang nói tới đây, thì anh ta thấy Hoắc Lâm đang chậm rãi lên lầu.

Trần Tiến lập tức im lặng, giống như vừa mới nói xấu sau lưng người khác, cảm thấy chột dạ, nên chủ động mở miệng chào hỏi.

“Hoắc Tam tới rồi hả, mấy tháng rồi không gặp nhau. Tới đây giải thích chút đi.”

Hoắc Lâm vừa đi về phía bàn vừa liếc mắt nhìn Trần Tiến.

“Đúng là mấy tháng rồi không gặp, nhưng mới gặp lại mà cậu đã ồn ào vậy rồi sao?”

Trần Tiến: “…”

Cái quỷ gì đây! Cái gì mà tình huynh đệ… Giả dối! Tất cả là giả dối hết!

Chu Khởi nhịn không được cong môi cười, đợi sau khi Hoắc Lâm ngồi xuống rồi mới hỏi: “Uống gì để tớ gọi?”

“Gì cũng được.” Hoắc Lâm trả lời nhàn nhạt.

Chu Khởi nghe xong, gọi người mang một bình rượu tây đến, sau đó lấy bốn cái ly, sau khi mở nắp bình rượu rồi rót cho mỗi người một ly.

Lúc này Thẩm Mộ Ngạn lên tiếng: “Nam Từ gởi hành lý về bên nhà tớ, Cố Phán ký nhận rồi. Cần tớ cho người chở tới nhà cậu không?”

Hoắc Lâm cự tuyệt: “Không cần.”

Trần Tiến nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Hoắc Lâm, nhịn không được lại hỏi: “Tớ nói nè, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy Hoắc Tam? Cậu rõ ràng vẫn đang để ý đến tiểu Nam Từ, vậy tại sao cứ làm khổ nhau thế hả?”

Hoắc Lâm không có biểu hiện gì, đưa ly rượu lên uống hết nửa ly, nhưng từ đầu đến cuối cũng không trả lời câu hỏi của Trần Tiến.

Trước khi đi, Chu Khởi vỗ vỗ vai Hoắc Lâm: “Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy rồi, điều cậu muốn kiểm tra thì chắc cũng có đáp án rồi, nếu cứ tiếp tục thì chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi. Lúc nào nên dừng thì dừng đi.”

Đêm đó, Hoắc Lâm uống có chút nhiều.

Lúc anh ngồi trên xe, trong đầu anh vẫn đang văng vẳng lời nói của Chu Khởi, suy nghĩ của anh có chút hỗn loạn.

Lúc này, điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông từ Wechat.

Nam Từ gởi tin nhắn thoại cho anh.

“Em nghe Cố Phán nói hôm nay anh đi uống rượu với nhóm bạn của anh à? Về đến nhà rồi thì phải pha nước mật ong uống, không thôi thì sáng mai ngủ dậy sẽ đau đầu lắm đó.”

“Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, có thể anh không biết chứ trước kia em đã từng có một giấc mơ, trong mơ cũng là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của em, còn anh thì ngồi dưới khán đàn nghe em đọc diễn văn tốt nghiệp. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ.”

“Em lập tức về nước ngay, chờ em nhé!”

Lúc tin nhắn thoại kết thúc, thì Hoắc Lâm thoáng mệt mỏi tháo mắt kính gọng vàng xuống, rồi bóp bóp trán.

Nam Từ thật ra không biết, mặc dù anh không trực tiếp có mặt ở đó, nhưng cũng gián tiếp dự hết lễ tốt nghiệp của cô qua điện thoại.

Người của anh trực tiếp gọi video call cho anh, Nam Từ được chọn là người đại diện lên đọc diễn văn tốt nghiệp.

Trên bục phát biểu, cô có sự hài hước, dí dỏm, tự tin và chín chắn mà trước đây cô không có. Phát âm tiếng anh của cô rất chuẩn như người bản xứ, nhìn qua thì có vẻ cô đã thay da đổi thịt.

Năm đó cô đi trao đổi sinh viên ở đại học C, bởi vì năng lực xuất sắc nên trúng tuyển đại học C, chính thức trở thành sinh viên trường đại học C danh tiếng.

Cô thật sự đã làm được như lời cô nói năm đó, thời gian ba năm đủ để cô trở nên ưu tú và mạnh mẽ hơn.

Hơn nữa, cô hoàn toàn không nhờ anh giúp đỡ dưới bất kỳ tình huống nào.

~

Ngày Nam Từ trở về nước, Cố Phán và Đường Uyển cùng ra sân bay đón cô.

Lúc Nam Từ đi ra, Cố Phán suýt chút nữa không nhận ra.

Nam Từ mặc một áo khoác da dê màu nâu nhạt, bên trong phối một cái áo màu trắng và váy màu xám, mái tóc đen dài của cô được uốn thành những gợn sóng lớn, trên gương mặt cô cũng trang điểm rất nhẹ nhàng.

Nhìn không lòe loẹt, mà thậm chí còn khiến ngũ quan của cô càng thêm nổi bật.

Lúc Nam Từ bước đi, cô ưỡn thẳng lưng, khẽ nâng cái cằm, cả người nhìn qua trông rất có khí chất.

Lúc Cố Phán xác nhận cô gái xinh đẹp đó chính là Nam Từ, thì lập tức đi vòng vòng quanh Nam Từ.

“Ghê thật, tiểu Nam Từ của chúng ta từ một cô bé đáng yêu, bây giờ đã biến thành một cô gái trưởng thành, xinh đẹp và ưu tú hẳn ra.”

Nam Từ bị chọc cười bởi lời nói có cánh của Cố Phán: “Thôi được rồi.”

Đường Uyển cũng bắt đầu tiến lên phía trước, mở miệng khen ngợi: “Quả thật là rất xinh đẹp.”

Ba cô gái đều rất xinh đẹp, cho nên trên đường ra khỏi sân bay, đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Ba người đón một chiếc taxi ven đường, sau khi lên xe thì Cố Phán bắt đầu phàn nàn: “Lúc đầu chị định lái xe tới, nhưng Thẩm Mộ Ngạn không cho, còn bảo đường tuyết quá trơn mà kỹ thuật lái của chị không tốt. Anh ấy còn định gọi người chở chúng ta, mà chị cảm thấy anh ấy muốn gọi người đến trông coi chúng ta thì có… Nên chỉ có thể để em đi taxi thế này thôi.”

Nam Từ lắc đầu: “Không sao đâu, mấy năm qua ở nước ngoài em còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa đó.”

Cố Phán kinh ngạc nhíu mày: “Không phải chứ? Hoắc Tam không cho em tiền à? Người đàn ông đó tuyệt tình đến vậy sao?”

“Không phải.” Nam Từ vội vàng giải thích: “Anh ấy có đưa thẻ cho em, nhưng em không dùng. Dù sao em tiêu xài cũng không nhiều, lúc nào không có lớp thì em ra ngoài đi làm thêm, mà tiền lương bên đó cũng cao nữa, nên em xài cũng dư dả.”

Đường Uyển nghe Nam Từ nói đến đây, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Nghe nói em tham gia thi thiết kế quốc tế, mà còn đạt giải nữa à?”

Cố Phán nghe thấy cũng vội tiếp lời: “Đúng đúng, chị cũng có nghe nói, hình như bản thiết kế của em còn được một thương hiệu ô tô cao cấp mua lại nữa à?”

Nam Từ cười cười, gật đầu: “Dạ, hãng FX mua lại bản thiết kế của em.”

“Bọn họ không mời em đến làm việc ở tập đoàn sao?” Đường Uyển hỏi.

“Ngày trao giải bọn họ cũng có đề nghị chuyện này, nhưng em từ chối.”

“Vì sao?” Cố Phán nói xong rồi mới sực nhớ ra đáp án: “À… Vì Hoắc Tam.”

Nam Từ chỉ cười cười, không trả lời lại.

“Nè, lúc đó em bỗng nhiên chuyển sang ngành thiết kế, chị đã cảm thấy không đúng lắm, sau đó thấy em học thiết kế ô tô, thì biết ngay là em vì Hoắc Tam, dù sao mấy năm qua công ty của anh ấy cũng bắt đầu triển khai dự án ô tô năng lượng mới.”

Cố Phán dựa ra ghế, nhìn Nam Từ: “Em nói xem, em đã chủ động đến mức này rồi, thì người đàn ông nào cũng sẽ cảm động, nhưng anh ấy vẫn không chịu để ý đến em. Chị nghĩ là em đừng chủ động tiếp cận anh ấy, phải khiến cho anh ấy biết em cũng biết tức giận!”

Đường Uyển liếc Cố Phán một cái: “Cậu đừng có bày kế bậy bạ.”

Nam Từ bật cười, giả vờ bày ra bộ dáng đồng cảm: “Em cũng muốn như chị nói, nhưng em không thể khống chế bản thân được.”

Cô yêu Hoắc Lâm, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, cho dù cô ở lại nước H học ba năm đại học, cho dù ba năm qua anh chưa từng bay qua gặp cô, cũng chưa từng nói với cô một câu nào.

Nhưng cô vẫn yêu anh.

Cô biết năm đó anh đã rất khó khăn khi lựa chọn buông tay, cho nên cô đều hiểu những phản ứng sau đó của anh.

Hiện tại cô đã đạt được những gì cô muốn, thì tiếp đó cô sẽ đáp ứng những điều Hoắc Lâm muốn.

Nghĩ tới đây, Nam Từ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trong lòng cô đột nhiên có chút mong chờ khoảnh khắc gặp lại anh.

~

Cố Phán đã sớm đặt phòng ăn, ba người bước vào phòng riêng, sau khi cởi áo khoác ra, thì Nam Từ đứng dậy nói đi toilet.

Lúc từ toilet đi ra, thì đúng lúc đụng phải con nuôi nhà họ Hoắc, Hoắc Tu Thần.

Hắn trông có vẻ hơi say, cảm xúc nhìn không ổn lắm, trên mặt còn cười cười.

Hắn nhìn thấy Nam Từ, đầu tiên là sững sờ, sau đó bước đến gần cô.

“A… Ai đây, cô đây không phải là người phụ nữ của chú ba nhà tôi sao? À… Xin lỗi, tôi quên mất, cô là người phụ nữ bị chú ba đá đi mới đúng.”

Trong lòng Nam Từ tràn đầy sự đáng ghét, định đi vòng qua hắn, nhưng hắn lại duỗi tay chặn cô lại.

“Đừng có đi vội mà.” Hoắc Tu Thần nhìn cô, cười cười: “Nè, có phải cô biết chú ba không may mắn nên mới chia tay hắn đúng không? Mà tôi cũng thật không ngờ là hắn lại có thể khiến ba tôi phải nằm trong phòng ICU, thân thể ba tôi tốt bao nhiêu… Nấc…”

Nam Từ vốn định rời đi, nhưng khi nghe thấy những lời này, bước chân cô dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn.

“Tôi cứ nghĩ tổng giám đốc Hoắc là người đọc nhiều sách, vậy mà cũng tin mấy chuyện mê tín dị đoan sao? Có vẻ như Hoắc phu nhân không dạy bảo ngài tốt lắm, trừ những chuyện tào lao ra, thì hình như ngài cũng chưa học qua những phép lịch sự căn bản.”

Hoắc Tu Thần nhíu nhíu mắt, một lát sau, lại nở nụ cười: “Được rồi, bây giờ nhìn cô em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nên anh đây sẽ không so đo với cô em nữa.”

Nói xong, hắn vươn bàn tay tới trước, có vẻ như muốn bắt lấy cổ tay Nam Từ.

“Đi theo tôi uống hai ly, nói không chừng tôi cao hứng thì có thể cho phép cô em đặt điều kiện với tôi. Hiện tại Nam lão gia tử đã mặc kệ cô rồi đúng không? Cô cũng chẳng còn Hoắc Lâm làm chỗ dựa nữa… Ai da, chắc chắn là cô rất khó khăn!”

Nam Từ chán ghét lùi về phía sau né tránh, vừa định mở miệng gọi người, thì Hoắc Tu Thần bỗng nhiên bị một người đứng phía sau hung hăng bắt được.

Cô giương mắt, thì một thân hình quen thuộc đập vào tầm mắt cô.

Hốc mắt Nam Từ hơi cay, cô nhìn anh không nhúc nhích.

Cô chỉ thấy Hoắc Lâm hung hăng nắm lấy tay Hoắc Tu Thần, vừa nhếch môi vừa nói:

“Tôi uống cùng với anh hai ly nhé?”

Hoắc Tu Thần chỉ cảm thấy như có một thùng nước lạnh đổ xuống đầu, trong nháy mắt tỉnh táo trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện