Cố Chấp Ngọt

Chương 92: Ngoại truyện 8: Kết hôn 4



Editor: Trà Đá.

Đêm đó Khúc Nghiên về đến nhà thì lập tức tỉnh táo trở lại, bắt đầu có cảm giác sợ hãi.

Năm đó những lời cô ta nói với Nam Từ, trực tiếp khiến Nam Từ giấu diếm Hoắc Lâm ra nước ngoài…

Sau khi Hoắc Lâm về nước, trực tiếp hủy tất cả hạng mục hợp tác với công ty cô ta, đồng thời những công ty khác cũng gọi đến chấm dứt hạng mục hợp tác, sau này cấp trên điều tra ra mới biết sau lưng có người nhúng tay vào.

Ba của Khúc Nghiên ở nước ngoài có làm ăn, lần này Khúc Nghiên về nước cũng đầu quân vào một công ty là bạn của ba mình, cho nên lần trước vì cô mà công ty đã tổn thất biết bao nhiêu tiền, cấp trên giận nhưng không dám nói gì, sợ đắc tội với con gái của bạn tốt.

Khúc Nghiên coi như cũng hiểu chuyện, cô ta tự động từ chức, nhưng vẫn tiếp tục ở trong nước.

Cô ta từ chức bởi vì không muốn mang thêm nhiều phiền toái cho công ty của bạn ba mình, thứ hai cũng muốn quay lại theo đuổi Hoắc Lâm.

Cô ta vẫn tin chắc đàn ông đều là động vật, huống chi lúc đó Nam Từ không ở trong nước, nên đó chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Hoắc Lâm.

Nhưng ai mà ngờ, ba năm Nam Từ ở nước ngoài, cô ta thậm chí không thể đến gần Hoắc Lâm!

Cô ta trực tiếp đến công ty thì bị bảo vệ ném ra ngoài, mấy lần trước còn lịch sự mời cô ra ngoài, nhưng sau khi được cho phép, thì trực tiếp lôi cô ta ra khỏi công ty.

Lúc đó cô ta còn ăn mặc cực kỳ gợi cảm, kết quả thì không thấy người đâu, còn bị té đến trầy đầu gối.

Sau đó cô ta lại đổi đường khác, không gặp mặt ở công ty được thì đến những bữa tiệc, nhưng mà…

Bây giờ chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thôi cũng khiến Khúc Nghiên hít thở không thông, cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân.

Hôm đó cô ta bám theo Hoắc Lâm đến chỗ góc cầu thang ở bữa tiệc, sau khi xác định chỉ có một mình anh, thì cô ta sửa sang quần áo rồi tiến lên.

Lúc ấy cô ta chỉ nắm một góc áo của Hoắc Lâm, còn chưa mở miệng, thì đã bị anh hất ra.

Cô ta mang giày cao gót, bị anh hất ra nên mất thăng bằng, ngửa người té xuống cầu thang.

Lúc đó Hoắc Lâm làm gì?

Anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, Khúc Nghiên theo bản năng vươn tay nhờ anh giữ lại, nhưng Hoắc Lâm lại nhẹ nhàng lùi về sau né tránh.

Đúng vậy, lúc ấy Hoắc Lâm đứng trơ mắt ra nhìn cô lăn từ trên cầu thang xuống, đến cuối cùng, anh chỉ cho cô ta coi một phản ứng duy nhất, cởi áo vest đã bị cô ta đụng vào ném xuống đất.

Từ đó về sau, Khúc Nghiên hoàn toàn chết tâm với Hoắc Lâm, nhưng vẫn còn chút không cam tâm.

Mà phần không cam tam này càng mạnh mẽ hơn khi Nam Từ về nước, thậm chí sau khi hai người kết hôn thì cô ta càng đố kỵ rõ rệt hơn.

Cô ta cũng không phải muốn làm gì, chẳng qua là… Cô ta không thoải mái, thì cũng không muốn Nam Từ dễ chịu hơn.

Cho nên cô ta mới xúc động nói ra những lời kia.

Sau khi tỉnh táo lại thì cô ta bắt đầu thấy hoảng sợ, sở dĩ Hoắc Lâm không động đến cô ta cũng bởi vì cô ta chưa động đến Nam Từ.

Bây giờ cô ta như vậy…

Không được, cô ta không thể ở đây được nữa! Phải quay về nhà!

Sau khi ý thức được những điểm này, Khúc Nghiên bắt đầu đặt vé máy bay rồi thu dọn hành lý, vừa mới đến sân bay, thì đã gặp phải người cha đáng lẽ đang ở nước ngoài mới phải.

Cô ta rất vui, muốn kể những khổ sở và tủi thân cô ta gặp phải, nhưng ai ngờ…

Bốp!

“Ba?” Khúc Nghiên không tin được.

Ba Khúc trừng mắt, la lớn: “Không phải ba đã nói rồi sao, đã bảo con đừng có trêu chọc Hoắc Lâm nữa mà! Con có biết nhà chúng ta bây giờ…”

~

Lúc trợ lý Trương đi vào văn phòng Hoắc Lâm thì thấy anh đang nhíu mày đọc tài liệu.

Đương nhiên, mấy ngày nay trợ lý Trương đã quen với việc hỉ nộ ái ố của ông chủ, ai bảo ông chủ chọc giận bà chủ.

Mặc dù… Anh ta làm trợ lý thì thỉnh thoảng cũng gặp nạn, nhưng lần này anh ta có bị mắng thì trong lòng vẫn vui.

Ít ra… Ông chủ cũng không thoải mái!

Anh ta biết suy nghĩ của mình rất nguy hiểm, nhưng thật sự không thể không thừa nhận, ông chủ bị bà chủ ngược đến thảm hại, nên anh ta rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng ông chủ cũng nên trải nghiệm sự giày vò nội tâm giống như cấp dưới đi!

Nếu như có thể! Anh ta đồng ý dùng một… À không, nửa tháng tiền lương để được thấy bà chủ ngược ông chủ dài dài nữa!

Đương nhiên những điều này anh ta không dám nói ra, anh ta sống chưa đủ, cũng không điên tự động đi tìm cái chết.

Thế là mặc dù trong lòng vui sướng cực hạn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Ông chủ, mọi chuyện đã làm xong rồi, nhà họ Khúc tới đón Khúc Nghiên về rồi.”

“Ừ.” Hoắc Lâm có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt đáp.

Một lát sâu, Hoắc Lâm lại nói: “Phu nhân tới công ty chưa?”

Từ sau khi đăng ký kết hôn, Hoắc Lâm lập tức gọi Nam Từ thành “Phu nhân”, trợ lý Trương cũng nghe quen tai rồi, trong lòng thì vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ ra vẻ khó xử, nói: “Ông chủ… Hôm nay là thứ bảy.”

Hoắc Lâm nhíu mày.

Anh đương nhiên biết hôm nay là thứ bảy, nhưng thứ bảy thì sao, chỉ cần anh tới công ty, thì Nam Từ ở nhà một lúc rồi cũng đến công ty tìm anh, sau đó sẽ ở trong văn phòng với anh cả ngày.

Nhưng lần này…

Nghĩ đến đây, Hoắc Lâm lại đau đầu nhéo nhéo sóng mũi.

Trước đó bởi vì chuyện anh mất ngủ, mà quan điểm của hai người không thống nhất.

Hoắc Lâm thì thấy đây không phải là vấn đề gì lớn, anh cũng không biết Nam Từ có khúc mắc gì trong lòng, thật sự trong mắt anh, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần cô phải lo lắng.

Nhưng Nam Từ lại không hiểu, mà tính khí của Nam Từ càng lúc càng ương bướng, nếu là trước kia, thì cô tuyệt đối không dám giận anh nhiều ngày đến vậy.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên một tiếng “Đing”, là tin nhắn của Trần Tiến.

Trần Tiến Tài tiến bảo: Hoắc Tam, hôm nay tớ dẫn bạn gái mới đi xem ca nhạc… Sau đó, cậu đoán ra tớ gặp ai ở phía hậu trường không?

Trần Tiến Tài tiến bảo: Cố Phán!! Còn có…

Trần Tiến Tài tiến bảo: Còn có Nam Từ vợ cậu nữa!

~

Lần này là lễ hội âm nhạc, bởi vì muốn ban nhạc có một tên trong danh sách biểu diễn, mà Cố Phán đã nhõng nhẽo đòi hỏi sống chết với Thẩm Mộ Ngạn, thậm chí còn hi sinh nhan sắc, mất rất nhiều công phu và thời gian mới đổi được sự cho phép của anh ta.

Ban đầu người hát chính là Cố Phán, nhưng cô ta lại muốn lôi kéo Nam Từ tham gia để chọc tức Hoắc Lâm, thế là Cố Phán nhượng bộ thành tay đánh ghita, còn Nam Từ sẽ là người hát chính.

Nam Từ thật sự cũng rất căng thẳng, trước đó cô chỉ tùy tiện đồng ý, cũng bởi vì đêm đó Hoắc Lâm khiến cô tức giận mà thôi.

Nghĩ đến chuyện cô đã ngoan ngoãn ở bên anh, nhưng anh vẫn không chịu mở lòng với cô 100%. Nếu đã vậy thì cô sẽ quậy một lần, để cho anh nếm mùi bị người khác giấu diếm là như thế nào.

Dù sao anh cảm thấy những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, nếu vậy thì cô làm những thứ này cũng là chuyện nhỏ.

Nhưng vừa đến hiện trường thì Nam Từ bắt đầu có chút hối hận.

Cố Phán nói là sân khấu lần này cũng không khác sân khấu trong quán bar là bao, chỉ là một lễ hội âm nhạc nhỏ mà thôi, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải!

Nam Từ đang được làm tóc, nói với Cố Phán: “Phán Phán, hay là thôi đi, lễ hội âm nhạc quy mô lớn thế này, chắc chắn ban nhạc của chị có rất nhiều fan hâm mộ tới, nếu bọn họ phát hiện chị thay ca sĩ chính thì sẽ thất vọng lắm.”

Cố Phán thờ ơ trả lời: “Không có đâu, ban nhạc của chị chỉ là một ban nhạc nhỏ, lấy đâu ra fan hâm mộ, nếu không thì em cho rằng vì sao nhà chị không cho chị làm nhạc, lần nhạc hội này chị đã phải bỏ ra trăm phương ngàn kế mới được Thẩm Mộ Ngạn đồng ý, bởi vì người tổ chức là công ty anh ấy, cho nên phải đi cửa sau rồi.”

Nói đến đây, Cố Phán lại liếc Nam Từ một chút.

“Đừng nói em chưa lâm trận đã trốn nhé? Chị nói với em, hôm nay em nhất định là nhân vật chính, đến lúc chuyện này truyền đến tai Hoắc Tam thì anh ấy sẽ ăn đầy giấm! Để coi anh ấy còn bá đạo nữa được không, đám móng heo này nhất định phải trừng trị một chút mới được!”

Trong lòng Nam Từ cực kỳ ngờ vực, trên cổ Cố Phán đầy dấu hôn và môi cô ta thì hơi sưng đỏ, giống như là đang nhắc nhở bản thân, lời Cố Phán nói… Có vẻ như cũng không quá đáng tin.

Sau khi trang điểm làm tóc xong chưa được bao lâu, thì người tổ chức thông báo đến lượt các cô lên sân khấu.

Nam Từ căng thẳng hít một hơi thật sâu, chân tay có chút cứng lại.

Cố Phán ở bên cạnh bảo cô đừng căng thẳng quá, an ủi được một chút thì đã đến lượt các cô lên sân khấu.

Lúc Nam Từ đi đến chính giữa sân khấu, thì đập vào mắt cô chính là đám người ở phía dưới.

Lúc này sắc trời đã hơi tối, nơi đằng xa chân trời tràn đầy một màu xanh đậm, nhìn kỹ một chút thì còn có mấy vì sao điểm xuyết trên không trung.

Vì để bản thân không quá căng thẳng, nên sau khi lên sân khấu thì cô lập tức đưa mắt nhìn về một phía. Âm nhạc vang lên, cô nghe tiết tấu rồi chậm rãi mở miệng.

“Can’t you see you are (Anh không nhìn thấy à)”

“The one I’m always thinkin of. (Người mà em luôn nhớ đến)”



Giọng hát của cô vừa ngọt lại vừa chuẩn, mới đầu bởi vì ban nhạc của các cô không nổi, cho nên khán giả chỉ hờ hững nói chuyện phiếm không quan tâm, nhưng lúc này cũng dần dần tập trung lại tiếng hát trên sân khấu.

Nam Từ hát được vài câu, cảm giác không còn căng thẳng nữa, cũng dần thả lỏng, vô thức đưa mắt nhìn một lượt dưới khán giả.

Kết quả, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, mà ánh mắt cô trực tiếp dừng lại nơi một người ở phía dưới.

Mà người kia không ai khác chính là Hoắc Lâm.

Nam Từ bị ngừng trệ, lời cô hát không khớp với tiết tấu ban nhạc, nhưng cô cũng mau chóng chỉnh đốn để khớp với ban nhạc.

Một giây sau, bốn phía sân khấu bắn lên tia lửa, đốt sáng một khoảng mờ tối, cũng bắt đầu đốt cháy bầu không khí ở đó.

Mọi người bắt đầu la hét chói tai, Nam Từ nhìn Hoắc Lâm, ánh mắt hai người cách xa nhau, nhưng ở giữa tiếng huyên náo, còn có ánh sáng chói lọi từ ngọn lửa, nhưng kỳ quái nhất là giờ phút này, cô chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Lâm.

Tiếp đó, Nam Từ hát:

“Look at me now, (Nhìn em này)”

“Can’t you see all the love in my eyes (Anh có thấy được tình yêu trong mắt em không)”



Lúc kết thúc, lòng bàn tay Nam Từ đầy mồ hôi.

Đến khu vực hậu trường, Cố Phán và ban nhạc còn mải nói chuyện, không để ý đến cô, Nam Từ lập tức lấy ghế chui vào một góc treo đầy quần áo biểu diễn.

Sau khi ngồi xuống, cô hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, tay cũng đè lên ngực, hít sâu để điều hòa lại nhịp tim.

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu cô tối đi, trước mắt cô cũng xuất hiện một bóng người.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, thì đã bị người kia nắm cằm, ép cô ngẩng đầu, trơ mắt nhìn một gương mặt tuấn tú quen thuộc áp sát mặt mình.

Môi của Nam Từ bị anh hung hăng ngậm chặt, điên đảo khuấy sâu khoang miệng cô, khiến nhịp tim và hô hấp vốn đã điều hòa của cô lại trở nên tăng tốc một lần nữa.

Hoắc Lâm luôn luôn cố chấp, giờ khắc này cũng giống vậy, anh ngang ngược mút lấy môi lưỡi cô, hơi thở mát lạnh của anh nhanh chóng xâm lượt nơi chóp mũi cô, anh không cho cô có một cơ hội nào để phán kháng hoặc từ chối.

Lúc tách ra, Nam Từ đánh Hoắc Lâm một cái.

“Đây là hậu trường! Còn có người khác ở đây nữa!”

Hoắc Lâm cúi người, ngón cái vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của cô, nhỏ giọng nói: “Cố Phán đuổi ra ngoài hết rồi.”

Vừa nghe đến đây, Nam Từ cảm thấy yên tâm hơn.

“Sao anh lại đến đây?” Nam Từ hỏi.

Cô biết Hoắc Lâm sớm muộn gì cũng biết, nhưng không nghĩ anh lại biết nhanh đến vậy, lại còn tới tận đây.

“Nếu như anh không đến, thì sao có thể biết được con thỏ anh không ngoan?” Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, “Lá gan càng ngày càng lớn nhỉ?”

Nghe xong anh nói, Nam Từ sực nhớ ra mình đang giận anh, cho nên không chịu thua.

Cô ngẩng đầu đối mắt với anh, ngôn ngữ cũng bắt đầu không khách khí.

“Anh xem, em chỉ mới giấu anh chuyện này, mà anh đã phản ứng nghiêm trọng như vậy. Thì anh nghĩ anh giấu em nhiều chuyện sẽ khiến em vui vẻ được sao?”

“Những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ.”

“Vậy thì chuyện này cũng là chuyện nhỏ! Không chừng sau này còn rất nhiều chuyện nhỏ khác mà em không cần phải nói cho anh biết!”

Ánh mắt Hoắc Lâm càng lúc càng sâu, anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Bảo bối, anh không muốn cãi nhau với em.”

Nam Từ sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, thế là nói tiếp: “Vậy thì anh phải chấp nhận yêu cầu của em, sau này bất kể là chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết, không thể một người hưởng còn một người khổ cực được.”

Hoắc Lâm không lên tiếng, mà nghiêng mặt định hôn cô.

Nhưng lần này Nam Từ không cho anh cơ hội, cô vươn tay ra che miệng, nói: “Không đồng ý thì không cho hôn!”

Sau đó, lại bổ sung: “Sau này cũng không cho hôn luôn!”

Hoắc Lâm sắp bị bộ dáng của cô chọc cười, anh kéo tay cô xuống.

Nam Từ thấy thế, vội vàng hỏi: “Vậy là đồng ý sao?”

Hoắc Lâm hôn cô, dịu dàng triền miên, mập mờ “Ừ” một tiếng.

Thôi được, mạng sống cũng giao cho cô rồi, còn yêu cầu gì mà không đáp ứng được chứ?

Nam Từ tranh thủ lúc tách ra, cười híp mắt: “Đồng ý có nghĩa là anh thừa nhận anh sai sao?”

Hoắc Lâm không lên tiếng, chỉ hơi nhướn mày nhìn cô.

“Sao?” Nam Từ bắt chước dáng vẻ trước kia của anh, “Nhận sai chưa?”

Hoắc Lâm buồn cời: “Sai thì sao?”

Nam Từ ôm chầm lấy cổ anh, chủ động cắn môi anh.

“Sai thì phải bị phạt, biết chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện