Cố Chấp Ngọt
Chương 97: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
editor: Trà Đá.
Gần đây Trần Tiến cực kỳ thê thảm, ở quầy rượu quyến rũ một đối tượng mập mờ, kết quả chưa được mấy ngày đã ngủ cùng nhau rồi bị người ta đá.
Trần Tiến không phục, buổi tối cũng không còn ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày trừ việc đến công ty thì lúc nào cũng kiểm tra điện thoại chờ cô gái kia nhắn Wechat.
Ngay từ đầu anh ta đã hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngủ xong lại bỏ chạy.
Về sau đối phương cũng không đáp, cũng không chặn Wechat của anh ta, chỉ lơ anh ta, tới tới lui lui mấy ngày thì cô gái kia cũng chịu trả lời.
“Anh quá yếu.”
Trần Tiến đọc thấy, tức giận bốc lên đỉnh đầu, xém chút nữa là đập vỡ điện thoại di động, nhắn đáp trả.
“Cho thời gian địa điểm, hẹn nhau một lần nữa! Để xem anh đây mạnh mẽ cỡ nào!”
Sau đó… Giống như một giọt dầu sôi rớt vào mặt biển rộng, nhìn thì đáng sợ, nhưng đối phương lại không thèm để ý đến anh ta.
Cho nên mấy ngày gần đây, Trần Tiến có thời gian rảnh thì sẽ mở điện thoại chờ tin nhắn Wechat.
Kết quả tin nhắn của cô gái kia còn chưa tới, thì anh ta đã đọc thấy mấy tin đồn về Hoắc Tam.
Trong một nhóm chat toàn đám công tử nhà giàu, có người gọi Trần Tiến hỏi có phải vợ của Hoắc Lâm có thai hay không? Nghe nói có người thấy bóng dáng hai người bọn họ ở khoa phụ sản.
Trần Tiến không quan tâm, trực tiếp vào nhóm chat @Hoắc Lâm.
Trần Tiến tài tiến bảo: @Hoắc Lâm, cccccc! Tiểu Nam Từ có thai hả?
Hoắc Lâm chưa lên tiếng, ngược lại người lên tiếng trước là Chu Khởi.
Zq: …
Zq: Hoắc Tam vượt mặt chúng ta rồi hả?
Trần Tiến tài tiến bảo: Nghe người ta đang đồn ầm lên kìa, nếu như là thật… Đã đăng ký kết hôn trước bọn mình, lại còn có con trước luôn! Như vậy thì con của chúng ta sau này sẽ gọi con của bọn họ là anh là chị mất rồi! Điều này cũng quá lợi thế rồi! Không được, không được, tớ cũng phải mau tìm vợ mới được!
Zq: Bây giờ cậu có tìm thì con cậu cũng phải gọi con của Hoắc Tam nhà chúng ta là anh là chị thôi.
Trần Tiến tài tiến bảo: …
Thẩm: Tiểu Nam Từ có thai á??? Không thể nào! Lúc chiều còn gặp nhau mà, cô ấy cũng không nói gì hết!
Trần Tiến thấy giọng điệu này, lập tức biết ngay là bạn gái Thẩm Mộ Ngạn, cho nên cũng không quá ngạc nhiên, đáp lại.
Trần Tiến tài tiến bảo: Hay sau khi hai người tách ra rồi mới phát hiện có thai.
Cố Phán cũng không trả lời lại, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Nam Từ.
Hoắc Lâm vốn đang ở phòng khách nhìn hình ảnh siêu âm, nghe thấy điện thoại của Nam Từ đổ chuông ở phòng ngủ, anh nhíu mày đứng dậy, bước nhanh vào phòng ngủ tắt điện thoại.
Nam Từ bị giật mình, có chút nửa tỉnh nửa mê hỏi Hoắc Lâm: “Ai gọi vậy?”
“Không có, là điện thoại công việc của anh.” Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Ngủ tiếp đi.”
Nam Từ trở mình, ôm chăn mền rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hoắc Lâm đi ra, trùng hợp trong Wechat có người nhắc đến tên anh, anh yên lặng mở xem một chút.
Anh thấy Thẩm Mộ Ngạn đang nói chuyện, nhưng giọng điệu thì không phải anh ta.
Thẩm: Hoắc Tam! Có phải là anh tắt điện thoại của Nam Từ không! Aaaa em muốn hỏi Nam Từ rốt cuộc chuyện là sao!
Hoắc Lâm kéo lên trên đọc một chút, sau khi biết Cố Phán gọi Nam Từ để làm gì, anh cũng trả lời lại một câu.
Đầu ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, chỉ đáp lại mấy chữ ngắn ngủi.
[Nam Từ đang ngủ, đừng gọi nữa, chuyện đó là sự thật.]
Lần này đám người thật sự bùng nổ, nhất là Trần Tiến, cứ gào lên không được không được, anh ta cũng phải mau tìm một cô gái để cưới mới được, nếu không thì không chạy đua kịp với Hoắc Tam.
Hoắc Lâm ở bên này chỉ bình tĩnh thưởng thức sự ầm ĩ trong nhóm chat, cũng không có phản ứng lại.
Anh lại đưa mắt nhìn sang hình siêu âm ở trên bàn trà, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời Nam Từ nói lúc trên đường về.
Anh hiểu cô muốn nói gì, cho nên bây giờ anh mới cảm thấy bản thân rất may mắn, may mắn là ông trời đã đưa bảo bối đến bên cạnh anh, để bệnh tình của anh, cuộc đời anh dần đi vào quy củ, cũng chầm chậm trở nên hoàn hảo.
Xưa nay anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối và hối hận, nhưng bây giờ lại không ngừng cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì anh không thể tìm thấy cô sớm hơn, tiếc nuối khoảng thời gian hai người đã lãng phí.
Mà hối hận… Giống như anh đã từng cười nhạo sinh mệnh và cuộc đời mình, bây giờ nghĩ lại, nếu như trước kia không có chuyện xảy ra, thì hẳn anh cũng sẽ mãi mãi bỏ qua bảo bối của anh.
Anh càng nghĩ càng chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, nhưng lúc này Nam Từ ở trong phòng ngủ gọi anh, anh không nghĩ nhiều nữa, vội vàng để điện thoại xuống, quay trở về phòng ngủ.
Trước khi lên giường, anh cởi áo ngủ, nằm lên giường với lồng ngực trần trụi, sau đó ôm Nam Từ vào lòng.
Lúc này Nam Từ tỉnh táo hơn một chút, mặc dù mắt không mở, nhưng vẫn hỏi anh.
“Anh đi đâu vậy?” Cô vừa ngái ngủ vừa hỏi.
Hoắc Lâm không nói mình đi nhìn hình siêu âm, chỉ nói: “Đám Trần Tiến nhắn trong Wechat, nói là có người thấy chúng ta ở bệnh viện, cho nên về hỏi vài câu.”
Nam Từ hoàn toàn tỉnh táo, cô mở mắt nhìn anh: “Phán Phán cũng ở trong nhóm chat? Có phải chị ấy cũng biết rồi không?”
“Ừ, cô ấy dùng Wechat của Thẩm Mộ Ngạn để hỏi.”
“Ai da, ghét ghê, em còn đang định tự mình báo cho chị ấy. Trước đó chị ấy còn một mực đòi làm mẹ nuôi của con chúng ta nữa kìa.”
Hoắc Lâm nghe xong, lông mày nhíu lại: “Không được.”
“Hả? Vì sao?”
“Nếu nhận Cố Phán làm mẹ nuôi, thì không phải gián tiếp
editor: Trà Đá.
Gần đây Trần Tiến cực kỳ thê thảm, ở quầy rượu quyến rũ một đối tượng mập mờ, kết quả chưa được mấy ngày đã ngủ cùng nhau rồi bị người ta đá.
Trần Tiến không phục, buổi tối cũng không còn ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày trừ việc đến công ty thì lúc nào cũng kiểm tra điện thoại chờ cô gái kia nhắn Wechat.
Ngay từ đầu anh ta đã hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngủ xong lại bỏ chạy.
Về sau đối phương cũng không đáp, cũng không chặn Wechat của anh ta, chỉ lơ anh ta, tới tới lui lui mấy ngày thì cô gái kia cũng chịu trả lời.
“Anh quá yếu.”
Trần Tiến đọc thấy, tức giận bốc lên đỉnh đầu, xém chút nữa là đập vỡ điện thoại di động, nhắn đáp trả.
“Cho thời gian địa điểm, hẹn nhau một lần nữa! Để xem anh đây mạnh mẽ cỡ nào!”
Sau đó… Giống như một giọt dầu sôi rớt vào mặt biển rộng, nhìn thì đáng sợ, nhưng đối phương lại không thèm để ý đến anh ta.
Cho nên mấy ngày gần đây, Trần Tiến có thời gian rảnh thì sẽ mở điện thoại chờ tin nhắn Wechat.
Kết quả tin nhắn của cô gái kia còn chưa tới, thì anh ta đã đọc thấy mấy tin đồn về Hoắc Tam.
Trong một nhóm chat toàn đám công tử nhà giàu, có người gọi Trần Tiến hỏi có phải vợ của Hoắc Lâm có thai hay không? Nghe nói có người thấy bóng dáng hai người bọn họ ở khoa phụ sản.
Trần Tiến không quan tâm, trực tiếp vào nhóm chat @Hoắc Lâm.
Trần Tiến tài tiến bảo: @Hoắc Lâm, cccccc! Tiểu Nam Từ có thai hả?
Hoắc Lâm chưa lên tiếng, ngược lại người lên tiếng trước là Chu Khởi.
Zq: …
Zq: Hoắc Tam vượt mặt chúng ta rồi hả?
Trần Tiến tài tiến bảo: Nghe người ta đang đồn ầm lên kìa, nếu như là thật… Đã đăng ký kết hôn trước bọn mình, lại còn có con trước luôn! Như vậy thì con của chúng ta sau này sẽ gọi con của bọn họ là anh là chị mất rồi! Điều này cũng quá lợi thế rồi! Không được, không được, tớ cũng phải mau tìm vợ mới được!
Zq: Bây giờ cậu có tìm thì con cậu cũng phải gọi con của Hoắc Tam nhà chúng ta là anh là chị thôi.
Trần Tiến tài tiến bảo: …
Thẩm: Tiểu Nam Từ có thai á??? Không thể nào! Lúc chiều còn gặp nhau mà, cô ấy cũng không nói gì hết!
Trần Tiến thấy giọng điệu này, lập tức biết ngay là bạn gái Thẩm Mộ Ngạn, cho nên cũng không quá ngạc nhiên, đáp lại.
Trần Tiến tài tiến bảo: Hay sau khi hai người tách ra rồi mới phát hiện có thai.
Cố Phán cũng không trả lời lại, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Nam Từ.
Hoắc Lâm vốn đang ở phòng khách nhìn hình ảnh siêu âm, nghe thấy điện thoại của Nam Từ đổ chuông ở phòng ngủ, anh nhíu mày đứng dậy, bước nhanh vào phòng ngủ tắt điện thoại.
Nam Từ bị giật mình, có chút nửa tỉnh nửa mê hỏi Hoắc Lâm: “Ai gọi vậy?”
“Không có, là điện thoại công việc của anh.” Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Ngủ tiếp đi.”
Nam Từ trở mình, ôm chăn mền rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hoắc Lâm đi ra, trùng hợp trong Wechat có người nhắc đến tên anh, anh yên lặng mở xem một chút.
Anh thấy Thẩm Mộ Ngạn đang nói chuyện, nhưng giọng điệu thì không phải anh ta.
Thẩm: Hoắc Tam! Có phải là anh tắt điện thoại của Nam Từ không! Aaaa em muốn hỏi Nam Từ rốt cuộc chuyện là sao!
Hoắc Lâm kéo lên trên đọc một chút, sau khi biết Cố Phán gọi Nam Từ để làm gì, anh cũng trả lời lại một câu.
Đầu ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, chỉ đáp lại mấy chữ ngắn ngủi.
[Nam Từ đang ngủ, đừng gọi nữa, chuyện đó là sự thật.]
Lần này đám người thật sự bùng nổ, nhất là Trần Tiến, cứ gào lên không được không được, anh ta cũng phải mau tìm một cô gái để cưới mới được, nếu không thì không chạy đua kịp với Hoắc Tam.
Hoắc Lâm ở bên này chỉ bình tĩnh thưởng thức sự ầm ĩ trong nhóm chat, cũng không có phản ứng lại.
Anh lại đưa mắt nhìn sang hình siêu âm ở trên bàn trà, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời Nam Từ nói lúc trên đường về.
Anh hiểu cô muốn nói gì, cho nên bây giờ anh mới cảm thấy bản thân rất may mắn, may mắn là ông trời đã đưa bảo bối đến bên cạnh anh, để bệnh tình của anh, cuộc đời anh dần đi vào quy củ, cũng chầm chậm trở nên hoàn hảo.
Xưa nay anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối và hối hận, nhưng bây giờ lại không ngừng cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì anh không thể tìm thấy cô sớm hơn, tiếc nuối khoảng thời gian hai người đã lãng phí.
Mà hối hận… Giống như anh đã từng cười nhạo sinh mệnh và cuộc đời mình, bây giờ nghĩ lại, nếu như trước kia không có chuyện xảy ra, thì hẳn anh cũng sẽ mãi mãi bỏ qua bảo bối của anh.
Anh càng nghĩ càng chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, nhưng lúc này Nam Từ ở trong phòng ngủ gọi anh, anh không nghĩ nhiều nữa, vội vàng để điện thoại xuống, quay trở về phòng ngủ.
Trước khi lên giường, anh cởi áo ngủ, nằm lên giường với lồng ngực trần trụi, sau đó ôm Nam Từ vào lòng.
Lúc này Nam Từ tỉnh táo hơn một chút, mặc dù mắt không mở, nhưng vẫn hỏi anh.
“Anh đi đâu vậy?” Cô vừa ngái ngủ vừa hỏi.
Hoắc Lâm không nói mình đi nhìn hình siêu âm, chỉ nói: “Đám Trần Tiến nhắn trong Wechat, nói là có người thấy chúng ta ở bệnh viện, cho nên về hỏi vài câu.”
Nam Từ hoàn toàn tỉnh táo, cô mở mắt nhìn anh: “Phán Phán cũng ở trong nhóm chat? Có phải chị ấy cũng biết rồi không?”
“Ừ, cô ấy dùng Wechat của Thẩm Mộ Ngạn để hỏi.”
“Ai da, ghét ghê, em còn đang định tự mình báo cho chị ấy. Trước đó chị ấy còn một mực đòi làm mẹ nuôi của con chúng ta nữa kìa.”
Hoắc Lâm nghe xong, lông mày nhíu lại: “Không được.”
“Hả? Vì sao?”
“Nếu nhận Cố Phán làm mẹ nuôi, thì không phải gián tiếp
Bình luận truyện