Cố Chấp Sủng Ái

Chương 12: Thật khéo



"Có phải mấy hôm trước anh để vết thương dính nước không? Miệng vết thương đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng này." Hà Xán tháo băng vết thương phía sau lưng cho Lục Chu.

"Ừm."

"Cũng may không nghiêm trọng lắm, nếu không thì anh còn phải đến đây thêm vài lần nữa." Hà Xán cởi gang tay y tế ra, "Không phải lúc trước đã dặn đi dặn lại anh là không được để dính nước à."

"Dính nước mưa." Tấm lưng trần trụi của Lục Chu, phía sau là một vết sẹo rất dài, là do bị thương khi đang làm nhiệm vụ trước đây.

"Vậy kê cho anh mấy liều thuốc hạ sốt."

"Ừ. Chuyện đến viện ở biên cương lúc trước tôi đề cập với cô, suy nghĩ kỹ chưa?"

"Suy nghĩ rồi." Hà Xán ôn nhu cười một cái.

Lục Chu nói: "Còn phải xác nhận một số giấy tờ về ý nguyện của bản thân, tôi gửi cho cô, điền xong đưa cho tôi là được."

Hà Xán bật cười, còn tưởng rằng anh sẽ nói mấy câu khuyên mình và nói điều kiện ở bệnh viện biên cương không tốt, để cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không ngờ lại không nói gì cả, mà chỉ làm theo như công thức.

"Vậy bây giờ anh gửi cho tôi luôn đi, điền xong tôi đưa cho anh luôn."

Lục Chu lấy di động, ấn vài cái, gửi văn kiện cho Hà Xán.

Máy tính trên bàn làm việc của Hà Xán vang lên hai tiếng, cô click mở, lướt qua những điều cần chú ý, một bên hỏi Lục Chu mấy điều lệ mà mình không hiểu, Lục Chu luôn giải thích cẩn thận.

Người đàn ông này đã mặc lại cái áo của mình, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn những đường cong rõ ràng trên cơ thể.

Cô đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình: "Hình xăm trên lưng anh, có phải để hoài niệm một người không?"

Hơi ngừng lại, sắc mặt anh lạnh nhạt, bình tĩnh nói: "Không có."

Hà Xán nhớ tới lúc nãy khi cắt chỉ cho anh thì nhìn thấy, một hình xăm to lớn.

Giống như một bức tranh, dùng sắc thái dày đặc nhất cùng với bút pháp tươi đẹp nhất vẽ lên cành anh đào.

Xuất hiện ở sau lưng của Lục Chu, giống như hai mặt tính cách hoàn toàn khác biệt va chạm nhau, cấm kỵ, lại mang lực hấp dẫn trí mạng.

"Quân nhân các anh không phải là không được phép xăm hình à?" Hà Xán nhẹ giọng hỏi, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh.

"Đây là ngoại lệ."

Anh nói xong câu này liền ngậm chặt miệng, không nói gì thêm nữa.

Hà Xán nhấp môi, không tiếp tục hỏi han nữa.

Báo cáo nguyện vọng bệnh viện biên cương cần phải điền rất nhiều, Lục Chu ngồi trước bàn chờ cô điền xong, anh là một người có bản chất rất không thú vị, cũng không nói gì.

Vì thế, trầm mặc.

****

Hồi cấp ba Thẩm Diệc Hoan có một biệt hiệu, tên Anh Đào.

Những người bạn của cô đều gọi cô như vậy, Thẩm Diệc Hoan cũng thích cái tên này của mình.

Vì thế cô không thích việc Lục Chu cứ nề nếp gọi cô là "Thẩm Diệc Hoan", không có chút thân mật nào, có rất nhiều lần cô ép anh gọi cô là "Anh Đào", Lục Chu chưa từng mở miệng.

Anh không nói với cô.

Anh ghét nhất là đám người kia, lớn hơn bọn họ một, hai lớp, người nào người nấy cũng đều đội sổ, lúc ra chơi hay tan học đều tới tìm Thẩm Diệc Hoan, đứng ở cửa lớp gọi "Anh Đào".

Anh chán ghét những người dùng chung cái tên "Anh Đào" này, cũng chán ghét việc Thẩm Diệc Hoan chia phần lớn thời gian của mình cho bọn họ, vì thế cứ cố chấp chỉ đồng ý gọi tên đầy đủ của cô.

Lại trùng hợp sau khi chia tay với cô, trên lưng anh có một vết sẹo hình cành anh đào diễm lệ.

Anh hưởng thụ cảm giác hình xăm duệ khí sau lưng sinh sôi ngăn cách máu thịt mình.

Cành anh đào đó.

Mỗi một đêm, đều tùy ý thịnh phóng, hóa tất cả thành dục vọng đen tối.

***

Anh lại nghĩ tới đêm qua, sau khi nghe anh nói vậy bóng lưng của cô gái nhà vô thố chạy lên nhà.

Lục Chu dựa lưng vào ghế, bất đắc dĩ lại lạnh nhạt cong môi, cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu.

Lần đầu tiên anh gặp Thẩm Diệc Hoan, còn sớm hơn khi đó.

Bởi vì được tuyển thẳng, anh không cần tham gia kỳ thi đó, mấy ngày này đúng là khoảng thời gian mà cảm cúm tàn sát bừa bãi, anh cũng sinh bệnh phát sốt, buổi chiều ngày thi cuối cùng, anh về khi mới tiếp nước xong ở bệnh viện.

Cả người đều khó chịu, thái dương lớp nọ lớp kia mồ hôi lạnh, đeo khẩu trang, hô hấp đều bị tụ lại ở lớp khẩu trang đó, lại càng thêm nóng nực.

Bỗng nhiên, trên con đường nhỏ vang lên âm thanh bén nhọn của ván trượt va chạm với mặt đường nhựa.

Anh nhíu mày, giương mắt.

Mấy học sinh nam nữ mặc đồng phục cấp hai đang lại đây, vì kỳ thi trung học nên tất cả các trường học đều được nghỉ, hiện tại còn mặc đồng phục chỉ có thể là học sinh tốt nghiệp.

Anh đứng gọn vào một bên đường, tránh bọn họ.

Các thiếu nam thiếu nữ như những cơn gió, vèo vèo vèo lướt qua trước mặt anh.

"Anh Đào, hôm nay mày làm sao đấy? Nhanh lên xem nào!" Nam sinh đằng trước cùng không ngoảnh mặt lại để gọi, thanh âm rất vang.

Lục Chu quay đầu lại nhìn xem theo bản năng, không chú ý tới đoạn ngoặt lại xuất hiện một nữ sinh.

Tóc dài, trên người mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng rãi, cúc áo ở cổ tay và khóa vạt áo cô đều không đóng, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, gió thổi qua liền phác hoa thân hình mảnh khảnh của cô, không mặc quần đồng phục, phía dưới là váy dài, đôi chân dài cũng trắng đến tỏa sáng, tất dài đến đầu gối, đi đôi giày vải bạt màu vàng nghệ.

Tươi cười xinh đẹp lại rực rỡ, còn lóa mắt hơn cả mặt trời.

"A a a a a a a!"

Thẩm Diệc Hoan không phát hiện cục đá ở trên đường, nhất thời không kịp dừng lại, giương mắt liền nhìn thấy chàng trai đang quay đầu lại nhìn.

"Mau tránh raaaa!"

Đáng tiếc không kịp nữa rồi, Lục Chu vừa mới quay đầu lại, lại bị một lực mạnh hung hăng đẩy ngã.

Vốn anh đang phát sốt, lại bị một trận trời đất quay cuồng như vậy, đầu đau như muốn nứt ra, lúc ngã xuống trong nháy mắt chỉ đỡ cô gái này một chút theo bản năng.

Rồi ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, che trời lấp đất, thẩm thấu lỗ chân lông của anh.

"Shit!" Thẩm Diệc Hoan nhíu mày, tay chống lên ngực anh, đau đến híp mắt, chưa thấy gì nhưng muốn mở miệng mắng trước đã, "Thằng nào không có mắt..."

Nói được một nửa, cô nhìn thấy khuôn mặt người đang nằm dưới mình, tuy rằng đang đeo khẩu trang, nhưng vẫn vô cùng đẹp, tóc mái dính vào trán, giữa mày nhíu lại, sống mũi rất thẳng.

Ánh mắt lạnh như băng, giống như cục băng mà ngày hè khó có được.

Là một soái ca.

Thẩm Diệc Hoan lập tức cong mày, thò lại gần, môi cô dường như dán lên khẩu trang của anh.

"Anh đẹp trai, xin lỗi nhé, làm anh bị thương rồi."

Lục Chu nhìn gương mặt gần trong ganh tấc này.

Một đôi mắt nai tơ mông lung, thanh khiết tột đỉnh, lại nở một nụ cười yêu kiều, như vũ khí bí mật câu dẫn người, thanh âm vừa mềm vừa ngọt.

Nếu trước đó Lục Chu không nghe thấy câu nói thô tục buột miệng thốt ra kia, chắc anh sẽ thật sự tin tưởng bộ dạng giả dối này của cô.

"Không có gì, đứng lên đi." Anh nói.

Bạn của Thẩm Diệc Hoan nghe thấy tiếng đằng sau, cũng sôi nổi đạp ván trượt chạy tới.

"Ấyyy, mày bị sao thế này? Sao lại còn đụng vào người ta, người ta không sao đấy chứ?" Các bạn của cô hỏi.

Thẩm Diệc Hoan không cần đến liêm sỉ, cứ như vậy ghé vào bên người Lục Chu, ngẩng đầu nói với bọn họ: "Cút cút cút, không thấy chị đây là làm chính sự à!"

Bọn họ sửng sốt, sau đó phản ứng lại, cười mắng vài câu, rồi đi trước.

"Em không dậy được." Cô lại dùng tiếng nói dụ hoặc, "Hình như chân em bị thương rồi ấy, anh phụ trách đi."

Lục Chu hơi thất thần nhìn khuôn mặt trước mắt này, dáng vẻ kệch cỡm như vậy, anh hẳn là nên thấy chán ghét, nhưng không, anh lại cảm thấy mới lạ, cảm thấy hấp dẫn.

Cuộc sống một ngày ba nơi thẳng tắp của anh chưa từng có một cô gái nào như vậy xuất hiện.

Bởi vì thân phận của bố anh, nên từ nhỏ anh đã sinh sống trong đại viện quân khu, yêu cầu ở đó rất cao, hàng ngày ở đó cùng tẻ nhạt vô vị, anh vẫn cứ cho rằng đó cũng là cuộc sống của tất cả mọi người, mãi đến khi anh gặp Thẩm Diệc Hoan.

Cô giống như một trận mưa to, mưa rền gió dữ càn quét qua cuộc sống của anh, từ đó Lục Chu ướt sũng không dậy nổi.

Anh không biết vừa gặp đã yêu thì là như thế nào, anh chỉ cảm thấy Thẩm Diệc Hoan giống như một thanh đao đâm vào miệng vết thương bên ngoài của anh.

Ra tay quyết đoán.

Cuối cùng cô gái đó chỉ chỉ vào đầu gối hơi đỏ lên của mình, vô cớ gây rối nói là nội thương, nhất định kêu Lục Chu để lại cách liên lạc.

Anh trầm mặc.

Thẩm Diệc Hoan không có cách nào khác, lấy trong cặp một cây bút màu hồng nhạt, viết số điện thoại của mình xuống lòng bàn tay của Lục Chu, dặn dò anh nhất định phải gọi cho cô.

............

Lần gặp lại tiếp theo chính là hôm khai giảng.

Lục Chu ngồi ở bên cạnh cửa sổ, chủ nhiệm lớp đang đứng nói về nội quy trường và lớp, anh mệt mỏi nhắm nửa mắt lại, nhìn ra cửa sổ.

Rồi bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Báo cáo."

Anh quay đầu nhìn lại.

Liền thấy cô gái đi về phía anh, nói với anh: "Xin chào bạn, từ giờ trở đi chúng ta là bạn cùng bàn rồi."

Cô không nhận ra anh, ngày đó anh còn đeo khẩu trang mà.

Buổi tối về nhà, Lục Chu lần đầu tiên gọi đến số điện thoại kia.

Sau khi kết nối, một lúc lâu anh không nói chuyện, nghe thấy tiếng cô trong thanh âm vô cùng náo nhiệt bên kia, "Gì thế, không nói là tôi cúp máy đấy."

Lục Chu không nhanh không chậm mở miệng, "Chân khỏi chưa?"

Bên kia ngẩn người: "Anh gọi nhầm số rồi."

Nói xong liền ngắt máy.

Cô đã sớm quên đi nam sinh mình đẩy ngã hai tháng trước, lại có con mồi mới.

Thật khéo, đều là Lục Chu.

****

Hà Xán điền xong tư liệu, đóng dấu rồi đưa cho Lục Chu, một tờ cuối cùng còn cần anh ký tên.

Lục Chu nhận lấy, lấy một cây bút từ trong túi ra, vỏ ngoài màu hồng nhạt, trên thân khắc tên của anh.

Cây bút này, là của Thẩm Diệc Hoan khi lần đầu tiên gặp Thẩm Diệc Hoan viết số điện thoại vào lòng bàn tay anh, được anh giữ lại.

******

Bởi vì yêu em nên anh cúi đầu xưng thần, mà em lại chậm chạp không ban anh bình thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện