Cố Chấp Sủng Ái

Chương 18: Thích



Edit: Kim

Beta: Vee

••••••••

Lên xe.

Má Lục Chu phồng lên một cục nhỏ, đó là một viên kẹo ngậm vị trái cây, vừa chua vừa ngọt, rất kích thích tuyến nước bọt. Lục Chu: "Về nhà hay đi làm?"

"Đến phòng làm việc đi."

Anh nghiêng đầu.

Thẩm Diệc Hoan chớp chớp mắt: "Làm sao vậy?"

"Địa chỉ."

"À ừ!" Cô thè lưỡi, "Chính là tòa nhà văn phòng đằng sau Trung tâm thương mại Kim Mành."

Công việc của Thẩm Diệc Hoan tương đối tự do, tuy cũng yêu cầu mọi người đi làm đúng giờ giấc, nhưng mà quy định này rất vô dụng, không một ai tuân thủ nghiêm chỉnh, chủ studio là một người phụ nữ ba mươi tuổi, quản lý thoải mái, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì sẽ không càm ràm.

Thế nên cô bước vào cửa studio mà không cảm thấy tội lỗi, đến khi nghe thấy quầy lễ tân bảo cô đến phòng của bà chủ thì chợt giật mình.

Nghĩ đến lịch trình làm việc của mình, không làm sai gì, đều đúng hạn hoàn thành.

“Sếp Chu.” Cô đẩy cửa văn phòng ra.

“Đi đâu về?” Chu Ngụy chậm rãi hỏi, khoanh tay trước ngực, mắt quét một vòng trên người cô.

Thẩm Diệc Hoan vừa nhìn biểu tình của chị liền biết không lừa được, thẳng thắn khai: “Đi ăn bữa sáng… đến muộn, thật xin lỗi.”

Chu Ngụy khoát tay: “Không trách em, vừa nhìn thấy ảnh Trương Đồng Thích trên mạng, còn có cả em, hai người có vẻ rất thân.”

Thẩm Diệc Hoan nhấp môi cười cười, không giải thích nhiều.

“Một người nữa trong ảnh là bạn trai em? Đẹp trai đấy.”

"À." Cô hé miệng, không phủ nhận.

“Có điều, ở công ty vẫn phải chú ý.” Chu Ngụy chế nhạo cười một cái, ngón trỏ chỉ chỉ cổ cô.

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt: "Không, không phải, đây là vết dị ứng."

"Ồ......" Chu Ngụy nhìn qua rất thất vọng, "Chị còn định trao huy chương cho cô gái giỏi nhất trong studio chúng ta, được đấy."

"......"

“Được rồi, giờ nói chuyện chính, không phải chúng ta có buổi chụp hình mỹ thực sao, sáng nay em vừa đi ăn ở tiệm đồ ăn sáng đang hot đó, có thể dùng nó cho video của chúng ta không?"

"Có thể." Thẩm Diệc Hoan đứng thẳng lên, nghiêm túc nói, “Đồ ăn ở đó đều rất tinh tế, hương vị truyền thống của Trung Quốc cùng màu sắc rất đậm đà, quay chụp sẽ rất đẹp.”

"Em có hứng thú chụp không?"

“Dạ? Đó không phải do đài truyền hình chủ trì sao?" Thẩm Diệc Hoan hỏi.

“Lần này thời gian quay chụp gấp, hai bên đều thiếu nhân lực, phải đồng thời mở rộng thêm.”

“Vậy được, có thể, em phụ trách phần này, bây giờ em sẽ đi cùng tổ chương trình.”

Thẩm Diệc Hoan sau khi rời khỏi văn phòng liền bắt đầu liên hệ với tổ chương trình, khó khăn vất vả của những năm đó không phải vô ích, nhờ nó mà cô rất hiểu cách đàm phán, đặc biệt biết cách sử dụng ưu điểm của mình, giọng nói dịu dàng, làm người ta không đành lòng cự tuyệt.

Không đến mười phút, cô có được tiến trình quay chụp thời gian tới.

Cầm thuốc mỡ vào nhà vệ sinh, phần lớn các vết dị ứng đã đỡ rồi, đã bớt sưng, màu cũng nhạt đi nhiều, chỉ còn vài nốt.

Cô nhìn chăm chú, nhìn đến dấu vết dưới vành tai bên phải, nó không giống với những vết hồng hồng kia.

Màu đậm hơn một chút.

Còn có cả những đốm màu đỏ.

Đây là......

Lục Chu làm ngày hôm qua.

Mặt Thẩm Diệc Hoan đỏ lên, kéo kéo cổ áo, nhưng không thể che hết được, cuối cùng đành phải thả tóc, xõa ra trước ngực, may mà có thể che đi.

Công việc quay phim được sắp xếp xong xuôi, cả ngày hôm nay của cô trở nên rảnh rỗi, vì vậy mà suy nghĩ miên man, cô không ngờ rằng mối quan hệ của mình và Lục Chu lại đột nhiên được khôi phục nhanh như vậy.

Vượt ngoài tầm kiểm soát, như chất gây nghiện.

Cô là một người rất không có cảm giác an toàn, mặc dù Lục Chu luôn luôn lạnh lùng, khi đi học cũng không nói chuyện yêu đương, nhưng lại có thể cho cô cảm giác yên lòng.

Ăn tủy biết vị, cô thích ngọt.

Anh Đào: Như của tao!

Như Như Cầu: Anh Đào của tao!

Cô nằm trên bàn Khâu Như Như gửi tin nhắn WeChat cho.

Anh Đào: Hôm qua tao ở nhà Lục Chu qua đêm.

Anh Đào: A a a a a a a a a a!

Anh Đào: Quân ca ca đẹp trai lắm!!

Như Như Cầu:???? Bọn mày đã làm cái gì! Tốc độ nhanh đấy!

Anh Đào: Cút, giờ bọn tao rất trong sáng.

Như Như Cầu: Mẹ kiếp hóa ra mấy năm trước bọn mày không trong sáng.

Anh Đào: Bọn tao thật sự chỉ qua đêm!

Như Như Cầu: Qua đêm nghe đơn giản quá nhỉ! Hay là bọn mày muốn nối lại tình xưa?

Anh Đào: Tao cảm thấy như bây giờ quá chậm!

Anh Đào: Tao muốn nối lại thật nhanh!!

Như Như Cầu gửi cho cô một ảnh ánh mắt hằm hằm của sếp, Thẩm Diệc Hoan nhìn thấy mà không nhịn được cười.

Đã lâu rồi cô không thấy được một Thẩm Diệc Hoan vui vẻ như vậy, dù có cách một màn hình vẫn cảm nhận được.

Thật ra có một khoảng thời gian, trạng thái tinh thần Thẩm Diệc Hoan không được tốt lắm, một thời gian sau đó, cô ấy như trở thành một người khác, cũng bởi cô ấy không cố tình ngụy trang trước mặt Khâu Như Như, khiến cô cảm thấy cả người Thẩm Diệc Hoan cứ dần trầm lặng.

Trong lòng cô, Thẩm Diệc Hoan nên giống như bây giờ.

Không tim không phổi, tươi cười sáng lạn.

***

"Chỉ huy."

Lục Chu đứng ở cửa văn phòng chỉ huy quân khu, một thân quân trang, hai chân thẳng tắp, năm ngón tay khép chặt, nhướn đầu mày, lại rất nhanh khôi phục, ngón giữa dán sát mép quần.

Chỉ huy cũng vừa mới trở về giơ tay chào theo nghi thức quân đội, vẫy tay gọi anh đi vào.

“Thế nào, lần này về nghỉ phép có đi gặp Tư lệnh Lục chưa?"

"Gặp qua."

"Mấy giờ về lại Tân Cương?"

"Ngày kia."

"Được rồi, lần này trở về có nhiệm vụ cho cậu, có đài truyền hình sắp đi Tân Cương chụp một loạt các chủ đề, phía trên rất coi trọng, Tân Cương là địa bàn của cậu, vấn đề an toàn giao cho cậu phụ trách tôi rất yên tâm."

Lục Chu cúi chào, mắt nhìn phía trước: "Rõ!"

Từ quân doanh đi ra ngoài, châm điếu thuốc, vừa ngồi vào xe thì kính xe đã bị gõ hai phát, anh đành hạ cửa kính xe xuống.

Cố Minh Huy dựa vào thân xe, áo sơ mi trắng tùy tiện cởi ba cúc, lại đi cùng một cái quần jean rách, mùi rượu trên người rất nồng, không biết mới từ quán rượu nào đi ra.

Anh ta nhướng mày: "Thật trùng hợp, tiểu đội trưởng Lục."

Lục Chu mở móc gài mũ, bỏ xuống quân mũ, nhìn anh: "Tìm tôi chuyện gì?"

“Không có việc gì, chỉ là lại đây chào hỏi chút thôi.” Cố Minh Huy nhàn nhã huýt sáo một tiếng, lại bị ánh mặt trời chiếu không mở được mắt, “Nghe nói ngày kia anh về Tân Cương?”

Lục Chu nheo mắt.

Anh đương nhiên không ngu đến mức đi hỏi vị này làm sao mà biết được, Cố thiếu gia này chỉ cần đi tra thông tin chuyến bay là biết được.

"Anh Đào biết không?"

Anh Đào.

Cố Minh Huy nhả ra một ngụm khói:”Nha đầu này thật ngốc, thấy anh trở về là hớn hở, ngay cả việc anh phải về Tân Cương cũng không hỏi rõ, tính tình cô ấy vẫn cứ như vậy, chìm đắm trong tình yêu lại tự do ngang bướng, như vậy mới tốt, nếu anh vẫn muốn quản cô ấy như trước kia, chắc chắn là sẽ trốn nhanh hơn ai hết.”

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Lục Chu nghiêng đầu.

“Chỉ là muốn nói với anh một chuyện, chính tôi là người đã ở bên cô ấy trong quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời này, mà không phải anh, có thể quyết định tự do của cô ấy cũng chính là tôi mà không phải anh.”

Lục Chu vẻ mặt như thường, chỉ có ánh mắt rất lạnh lẽo.

Nụ cười trên mặt Cố Minh Huy vẫn không đổi, chỉ cắn nhẹ khớp hàm, bỗng nhiên cười: “Một lời nhắc nhở thiện ý mà thôi.”

Về đến nhà, Lục Chu đem chăn gối bừa bộn trên giường gấp gọn, bỏ vào ngăn tủ.

Anh đơn độc ngồi hút thuốc, gạt tàn trống rỗi rồi đầy dần, toàn bộ phòng ngủ đều ảm đạm, như vậy mới che đi được mùi hương độc đáo của cô.

Anh hiểu rõ, chiều nay mặc kệ lời nói Cố Minh Huy là để kích anh hay vì lí do khác thì vẫn có một câu đúng, Thẩm Diệc Hoan trời sinh không thích bị trói buộc, cô yêu tự do.

Người mà cô thích, vẫn luôn là một Lục Chu đối với cô xa cách lại nuông chiều, giống như lúc mới gặp, hoặc là như bây giờ.

Không tim không phổi, mặc dù đêm qua anh suýt nữa đã làm cô bị thương, buổi sáng hôm sau cô lại vẫn có thể cười với anh như chưa xảy ra chuyện gì.

Vì cô biết chắc anh không dám cũng không làm thật với cô.

Mà với Lục Chu, anh chỉ có thể thật cẩn thận, che giấu vọng tưởng của mình, không thể bị cô phát hiện.

Nếu để Thẩm Diệc Hoan biết được tình yêu của anh dành cho cô cuồng nhiệt gần như biến thái như vậy, nhất định liền sẽ trốn chạy.

Anh gần như tuyệt vọng mà kìm nén những ước mong của mình, giống như một kẻ trôi nổi trên biển, thấy được cọc gỗ, nhưng lại chẳng dám vươn ra mà nắm lấy.

***

Anh thấy một cô gái đến trước mặt, một thân đồng phục, quần áo mỏng manh.

Hai chân dang rộng, ngồi quỳ trên đùi anh.

Hai tay lành lạnh ôm lấy cổ anh, mười ngón tay đan chặt sau cổ, hơi thở nóng rực che lấp mọi thứ.

Thiếu nữ cúi người, ghé sát vào tai anh, từng tiếng rõ ràng: “Lục Chu, anh thích em không?

Anh bị mê hoặc, nói ra lời thật tâm: "Thích."

"Thích nhiều không?" Thiếu nữ cười khẽ bên tai anh.

"Thích đến...... muốn đem em buộc bên người anh mãi mãi."

Thiếu nữ nhướng mày, ôn nhu: "Anh thật là tham."

Anh đưa tay ôm lấy, kết quả vồ hụt.

Lục Chu đột nhiên tỉnh táo lại, chính anh lại ở trên sofa mà ngủ thiếp đi, tại đêm qua gần như không ngủ.

Sắc trời đã tối.

Anh cầm điện thoại lên, thấy một vòng tròn màu đỏ trên logo WeChat.

—— Anh Đào yêu cầu thêm bạn.

***

Thẩm Diệc Hoan nằm trên trên giường, chắp tay trước ngực, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động.

Đồng ý đi đồng ý đi đồng ý đi!

Một phút qua đi, ba phút qua đi, năm phút qua đi......

Ting.

Cô vội vàng cầm lấy di động.

- Yêu cầu thêm bạn được chấp nhận, hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.

!

Thẩm Diệc Hoan vui vẻ lăn lộn trên giường cầm điện thoại di động, hai chân vùng vẫy.

A! A! A!

La hét xong cô bật dậy ngồi khoanh chân, tự hỏi phải gửi tin nhắn đầu tiên như thế nào bây giờ, gửi thế nào mà vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra phải nói cái gì mới tốt đây, cuối cùng quyết định gửi đi một meme.

Thẩm Diệc Hoan tìm được một meme mặt Trương Phi vừa đen vừa tục tằng.

Ngón trỏ nhấn một cái, gửi đi.

***

Đường viền môi Lục Chu bị kéo căng, thật lâu không nhúc nhích, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống màn hình điện thoại, anh mới đột nhiên hoàn hồn.

Các đốt ngón tay nhợt nhạt, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên quai hàm căng chặt của anh.

Meme Trương Phi tục tằng còn viết

"Ca ca, có đó không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện