Cố Chấp Sủng Ái
Chương 19-2: Cây kẹo mút
Cô nhìn Thời Chấn Bình, bình tĩnh nói: "Vợ cũng không phải để đánh, đừng để tôi phát hiện ông đánh bà ấy một lần nữa, ông cứ thử xem. "
Thời Cận từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nghe được những lời này, giọng mỉa mai lên tiếng: "Mày cuốn gói cút luôn đi. "
Ngay sau tiếng cười nhạo của Thời Cận là một bạt tai đau điếng.
Thẩm Diệc Hoan đầu lệch sang một bên.
Mẹ cô lại chỉ ngón tay vào con mình: "Thẩm Diệc Hoan! Xin lỗi dượng con mau! "
- -
Gió ban đêm luôn mát mẻ hơn ban ngày, bầu trời không điểm quá nhiều sao, không sáng lắm, chỉ có những tia sáng nhẹ, ngay cả ánh trăng cũng bị khuất sau sương mù.
Chỗ này không thể gọi xe, Thẩm Diệc Hoan đi một đoạn đường rất dài.
Giày cao gót làm đau chân, gót chân một màu đỏ ửng.
Cô tìm một ghế đá trên nền cỏ ngồi xuống.
Điện thoại di động rung lên.
Lục Chu: "Em có ở nhà không, anh tới lấy đồ."
Thẩm Diệc Hoan hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác được mũi chua xót, chớp mắt giấu đi ẩm ướt, cô trả lời": Không ở nhà, anh đến chỗ em đi."
Lục Chu:" Ở đâu?"
Cô gửi định vị qua.
Vừa gửi xong, điện thoại đúng lúc hết pin bị sập nguồn, vị trí Wechat cũng chỉ đúng tương đối, nơi này lại toàn những căn biệt thự cấu trúc ý hệt nhau, cô không chắc Lục Chu có thể tìm ra cô hay không.
Nhưng cô quá mệt mỏi rồi, không muốn đi nữa.
Cô chợt nhớ tới lúc còn học năm thứ hai cao trung, dường như vẫn luôn là Lục Chu chờ đợi cô.
Đợi cô đánh xong game rồi đi ăn, đôi khi anh kiên nhẫn và lặng lẽ đợi cô ở cửa, đợi cô khi cô ở trong phòng tập thể dục.
Cô nheo mắt nhớ lại những chuyện đã qua, cho đến khi có chùm tia sáng chiếu tới phá tan bóng tối.
Thẩm Diệc Hoan che tay trước mắt, xuyên qua khe hở thấy một thân hình cao ngất áo trắng quần đen, anh ngược sáng đi về phía cô, mái tóc như điểm những vì sao.
"Thẩm Diệc Hoan." Anh gọi tên cô.
Ôi, gọi cả họ lẫn tên. Giương mắt lên, cô ngồi, Lục Chu đứng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của anh, hàm dưới kiên nghị mà lưu loát.
"Lục Chu, anh thấy em đẹp không?" Cô hỏi một cách khó hiểu.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen tĩnh mịch, sau một lát mở miệng: "Uống rượu? "
"Uống cái rắm, một giọt cũng chưa uống. "
"Vì sao tắt máy. "
Thẩm Diệc Hoan lấy điện thoại di động ra, bấm bấm cho anh xem: "Hết pin. "
"Em để quần áo ở đâu. "
"Ở nhà. "
Anh lại không nói gì, lúng túng muốn chết.
Thẩm Diệc Hoan: "Anh đưa em về nhà, em lấy cho anh. "
Thần sắc Lục Chu lạnh lùng, nắm chặt cổ tay cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: "Đùa vui không? "
"Em không đùa anh. "
"Lục Chu." chỉ hai chữ này, một Thẩm Diệc Hoan thật vất vả mới bình tĩnh được lại trở nên nghẹn ngào, cô cảm giác lực nắm trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh.
Cô giương mắt, viền mắt rất nhanh đỏ.
"Em bị đánh." lại bổ sung, "Một bạt tai. "
Lục Chu động tác ngưng chệ, ánh mắt di chuyển trên mặt cô, không kiềm được khom người xuống.
Một khối ngọc bội từ trên cổ anh rơi ra, nét đen, ngọc trắng.
Người đàn ông đã có bốn năm trong trường quân đội, lại ở biên cương gió táp mưa sa nhiều năm, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhẹ nhàng ma sát qua gò má cô, mang theo nhiệt độ làm người ta mặt đỏ tim đập.
Lúc khom lưng môi anh kề sát tai Thẩm Diệc Hoan.
Thanh âm cũng trầm: "Đau không? "
Cô gật đầu: "Đau. "
"Ai đánh. "
"Mẹ em. "
Lục Chu nhìn vào mắt cô, khoảng cách gần quá, rất dễ gây ra tim loạn.
Thẩm Diệc Hoan chỉ cảm giác tim mình đột nhiên tăng tốc, Lục Chu có một đôi mắt vừa đẹp vừa bén nhọn, mí mắt hẹp, đuôi mắt dài, lông mi dày mà không dài.
"Sao lại đánh em? "
"Xì. "
Lục Chu nhíu mày lại, đó là sự bình tĩnh quen thuộc trước bão giông của anh.
"Có muỗi, vào trong xe đi." Thẩm Diệc Hoan nói.
...
Lục Chu nặng nề đóng cửa xe, giơ tay lên mở đèn ánh vàng trong xe, rút tờ giấy ăn đưa tới.
Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, xoa mặt một cái, khô, không có khóc mà, cô quay đầu lại nhìn Lục Chu, người kia không có nhìn cô, cô đành phải nhận tờ giấy ăn.
Anh cầm lấy điện thoại của cô, cắm vào đầu sạc USB trên xe, để sang một bên.
Thẩm Diệc Hoan hai ngón trỏ nhéo khăn giấy, nhàm chán kéo kéo hai mép giấy, hai người đều trầm mặc, trên xe hoàn toàn yên tĩnh, anh cũng không vội vã lái xe.
Giữa môi ngậm điếu thuốc, không châm lửa, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Ting "Một tiếng, điện thoại di động tự động khởi động máy, ngay lập tức là một hồi chuông, mẹ gọi điện thoại tới rồi.
"... "
Thẩm Diệc Hoan nhìn chằm chằm màn hình đang sáng lên, không nhúc nhích.
Cô đang do dự có muốn hay không tiếp thì một bàn tay đã đưa tới, cánh tay cơ bắp lưu loát, nhanh chóng tắt máy.
Thẩm Diệc Hoan thuận thế nghiêng đầu nhìn sang.
Lục Chu sắc mặt cũng không tốt lắm, lười biếng tựa vào ghế xe, mặt mày mang nét lạnh.
Thẩm Diệc Hoan từ trước kia đã cảm thấy cả người Lục Chu là một thể mẫu thuẫn, vừa u ám lại vừa tích cực, trong mắt người ngoài, tính cách anh không tồi, học sinh ba tốt, gương mặt đó chính nghĩa có, thanh thuần có, dễ dàng lừa bịp lòng người.
Nhưng thật ra anh lại cố chấp thô bạo, trước kia còn có thể tự mình ngăn chặn thô bạo, bây giờ dường như càng ngày càng khó khống chế.
Anh cắn thuốc lá, thanh âm mơ hồ: "Bà ấy có hay đánh em? "
"Ai?" "Mẹ em. "
"Ngày hôm nay là lần đầu tiên. "
Lục Chu nhìn cô một cái, như xác nhận cô nói thật hay giả.
Thẩm Diệc Hoan cúi đầu, bỗng nhiên có chút không nhịn được mà tủi thân.
Trước kia mẹ chưa hề đánh cô, cũng không có mắng cô, khi ấy cô nghịch ngợm như vậy nhưng chưa từng phải nghe bà và Thẩm Phó răn dạy.
Khi đó, đánh cô mắng cô dạy bảo cô là việc của một người khác, là bà nội.
Vóc dáng bà nội rất nhỏ, ông nội đã sớm ra đi, cô độc gần nửa đời người. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy chiếc quần rách rưới kì quái và móng tay phóng đại trên người Thẩm Diệc Hoan không nhịn được phải giáo huấn.
Lúc còn trẻ bà từng là giáo viên, còn mang theo thước, Thẩm Diệc Hoan đương nhiên không ngoan ngoãn đưa tay cho bà đánh, bà nội đành đánh lên lưng cô.
Đùng đùng đùng, âm thanh còn rất vang.
Nhưng không đau chút nào, vốn dĩ lưng chịu đau tốt, hơn nữa bà cũng không có dùng lực, cũng không đành lòng mà đánh đau cô.
Cho nên Thẩm Diệc Hoan không để bụng bị bà đánh, vẫn rất thích bà nội, bình thường tan học sẽ đều đi thăm bà.
- -
"Lục Chu, anh còn nhớ rõ bà nội em không?" cô đột nhiên hỏi.
Lục Chu gật đầu: "Nhớ rõ. "
"Bà mất rồi." Thẩm Diệc Hoan nói, "Sau khi ba em đi chưa tới một tháng bà cũng mất."
Lục Chu ngỡ ngàng, nhìn cô.
Thời cấp ba, Lục Chu thỉnh thoảng sẽ đi cùng cô tới nhà bà nội, bà lão đối với cô cháu gái này ngày nào cũng phải giáo huấn, đối với Lục Chu bất ngờ lại rất yêu quý, khi ấy còn làm cho Thẩm Diệc Hoan ghen tị.
Thẩm Diệc Hoan hơi mím môi dưới, rồi lại nhanh chóng thả lỏng: "Nhưng cũng rất may, bà không phải chịu đau đớn bệnh tật gì cả. "
"Khi ấy ba em vừa mất, để lại một khoản nợ lớn, tất cả bất động sản đều bị ngân hàng thu hồi, tiền cũng mất, mẹ sai em đi tìm bà nội vay tiền, nói rằng chắc chắn bà có tiền tiết kiệm, em cũng nghe, thế nhưng bà nội không cho em mượn. "
Lục Chu trầm mặc, chăm chú nghe cô nói.
"Em cũng không để ý, ngồi cùng bà trước cánh đồng rau nhỏ trò chuyện với bà, cô tâm trạng bà rất tốt, không có khóc nữa, em muốn đùa cho bà vui vẻ, vẫn luôn ở bên cạnh trêu chọc, bà cứ cười suốt thôi. "
"Sau đó em lại kể một chuyện cười, lúc đó thật im lặng, em nhìn lại, bà nằm nghiêng đầu sang một bên. "
"Đã đi rồi. "
Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống, tí tách một tiếng, rơi lên màn hình điện thoại.
Nước mắt Thẩm Diệc Hoan đêm nay chẳng thể kìm nổi, cô vốn cũng chẳng phải người mạnh mẽ gì, càng khóc càng khó nín, hô hấp cũng không ổn.
Cả khuôn mặt lẫn lòng bàn tay đều bị nước mắt làm ướt nhẹp.
Bà nội đến chết cũng không có đem tiền cho nhà cô, cho tới sau này khi Thẩm Diệc Hoan qua sinh nhật tuổi 23, luật sư có liên hệ với cô, nói rằng bà nội đã dặn nhất định phải chờ cô chín chắn trưởng thành mới đem tiền giao cho cô.
Còn có một phong thư, viết "Thẩm Diệc Hoan của bà mấy năm nay có phải rất cực khổ không, bà nội cũng không muốn cháu chịu khổ, chỉ là lúc này mà cho cháu tiền chắc chắn sẽ bị mẹ cháu tiêu xài hết. Số tiền này, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho cháu sống thoải mái một thời gian, có thể trả sạch những nợ ân tình trong mấy năm nay. "
Thẩm Diệc Hoan cầm tấm sổ tiết kiệm kia, trả sạch tiền Thời Chấn Bình cho cô học đại học.
Tự mình thuê một căn phòng, dọn ra khỏi Thời gia.
- -
Lục Chu theo tia sáng từ đèn tín hiệu nhìn vào Thẩm Diệc Hoan, sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lông mi cũng bị thấm ướt, từng túm từng túm.
Anh không còn nhớ rõ khoảng thời gian Thẩm Diệc Hoan rời đi ấy, làm thế nào mà anh có thể sống được.
Anh đã từng có ý nghĩ điên cuồng, muốn trực tiếp bắt cô lại, bẻ gãy chân cô, nhốt cô ở trong nhà.
Những lúc thương tâm khổ sở anh đã từng oán hận Thẩm Diệc Hoan, cô thật vô tâm, bỏ đi thật tiêu sái.
Hiện tại anh đã tìm thấy cô rồi.
Cô gái nhỏ của anh.
Cả người khóc đến run rẩy, như muốn phát tiết hết tất cả những ủy khuất trong mấy năm này, lời nói ra chẳng thể mạch lạc.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói nhỏ mơ hồ: "Đừng khóc. "
Thẩm Diệc Hoan khóc tiếng lớn hơn, lòng bàn tay áp lên mắt, khóc đến cúi người, cánh tay dán vào bắp đùi.
"Anh, Anh... có còn nhớ loại kẹo que em thích nhất hồi học trung học không." cô bỗng nhiên nói.
Lục Chu nói: "Nhớ rõ. "
Đó là loại kẹo mút được đóng gói từng cây một, xé mở ra là một cây kẹo, nó không khó mở như kẹo mút kiểu cũ, hơn nữa vị sữa rất nặng.
Thẩm Diệc Hoan xé giấy lau nước mắt, nức nở nói, vẫn còn khóc nấc.
"Lúc đó mọi người chỉ cần bóp vào vỏ kẹo, sau đó liền bùm một tiếng, vỏ kẹo lập tức mở ra. "
Cô hờn dỗi vô cùng, còn véo véo vào không khí, "Nhưng em không làm được. "
"Tại sao chứ, sao em không bóp được, em cũng muốn nổ..."
Lục Chu: "... "
Thẩm Diệc Hoan đã nói năng lộn xộn đến nỗi không biết mình đang nói cái gì.
Đem hết tất cả những chuyện nhỏ nhặt từ trước kia nói ra hết, tất cả giải thích cho việc đột nhiên cô lại khóc như vậy, lại tủi hờn thế này, nếu người khác nghe xong hẳn là dở khóc dở cười.
Lục Chu không có cười, yên lặng khởi động xe.
Thẩm Diệc Hoan nghĩ rằng anh sẽ đưa cô về nhà, cho đến khi xe dừng lại mới phát hiện đây là một nơi xa lạ, cô sửng sốt, người bên cạnh đã mở cửa xe ra ngoài.
Một giây sau, cửa xe khóa lại.
Chưa đến hai phút anh đã trở lại.
Ném lên đùi cô một túi đồ màu hồng nhạt.
Một túi kẹo que, 24 cây, là loại kẹo thời cấp ba cô thích nhất.
Lục Chu nói.
"Em cầm lấy. "
"Bóp nổ hết đi. "
"Nếu một gói không đủ anh sẽ mua thêm cho em. "
Thời Cận từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nghe được những lời này, giọng mỉa mai lên tiếng: "Mày cuốn gói cút luôn đi. "
Ngay sau tiếng cười nhạo của Thời Cận là một bạt tai đau điếng.
Thẩm Diệc Hoan đầu lệch sang một bên.
Mẹ cô lại chỉ ngón tay vào con mình: "Thẩm Diệc Hoan! Xin lỗi dượng con mau! "
- -
Gió ban đêm luôn mát mẻ hơn ban ngày, bầu trời không điểm quá nhiều sao, không sáng lắm, chỉ có những tia sáng nhẹ, ngay cả ánh trăng cũng bị khuất sau sương mù.
Chỗ này không thể gọi xe, Thẩm Diệc Hoan đi một đoạn đường rất dài.
Giày cao gót làm đau chân, gót chân một màu đỏ ửng.
Cô tìm một ghế đá trên nền cỏ ngồi xuống.
Điện thoại di động rung lên.
Lục Chu: "Em có ở nhà không, anh tới lấy đồ."
Thẩm Diệc Hoan hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác được mũi chua xót, chớp mắt giấu đi ẩm ướt, cô trả lời": Không ở nhà, anh đến chỗ em đi."
Lục Chu:" Ở đâu?"
Cô gửi định vị qua.
Vừa gửi xong, điện thoại đúng lúc hết pin bị sập nguồn, vị trí Wechat cũng chỉ đúng tương đối, nơi này lại toàn những căn biệt thự cấu trúc ý hệt nhau, cô không chắc Lục Chu có thể tìm ra cô hay không.
Nhưng cô quá mệt mỏi rồi, không muốn đi nữa.
Cô chợt nhớ tới lúc còn học năm thứ hai cao trung, dường như vẫn luôn là Lục Chu chờ đợi cô.
Đợi cô đánh xong game rồi đi ăn, đôi khi anh kiên nhẫn và lặng lẽ đợi cô ở cửa, đợi cô khi cô ở trong phòng tập thể dục.
Cô nheo mắt nhớ lại những chuyện đã qua, cho đến khi có chùm tia sáng chiếu tới phá tan bóng tối.
Thẩm Diệc Hoan che tay trước mắt, xuyên qua khe hở thấy một thân hình cao ngất áo trắng quần đen, anh ngược sáng đi về phía cô, mái tóc như điểm những vì sao.
"Thẩm Diệc Hoan." Anh gọi tên cô.
Ôi, gọi cả họ lẫn tên. Giương mắt lên, cô ngồi, Lục Chu đứng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của anh, hàm dưới kiên nghị mà lưu loát.
"Lục Chu, anh thấy em đẹp không?" Cô hỏi một cách khó hiểu.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen tĩnh mịch, sau một lát mở miệng: "Uống rượu? "
"Uống cái rắm, một giọt cũng chưa uống. "
"Vì sao tắt máy. "
Thẩm Diệc Hoan lấy điện thoại di động ra, bấm bấm cho anh xem: "Hết pin. "
"Em để quần áo ở đâu. "
"Ở nhà. "
Anh lại không nói gì, lúng túng muốn chết.
Thẩm Diệc Hoan: "Anh đưa em về nhà, em lấy cho anh. "
Thần sắc Lục Chu lạnh lùng, nắm chặt cổ tay cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo: "Đùa vui không? "
"Em không đùa anh. "
"Lục Chu." chỉ hai chữ này, một Thẩm Diệc Hoan thật vất vả mới bình tĩnh được lại trở nên nghẹn ngào, cô cảm giác lực nắm trên cổ tay đột nhiên tăng mạnh.
Cô giương mắt, viền mắt rất nhanh đỏ.
"Em bị đánh." lại bổ sung, "Một bạt tai. "
Lục Chu động tác ngưng chệ, ánh mắt di chuyển trên mặt cô, không kiềm được khom người xuống.
Một khối ngọc bội từ trên cổ anh rơi ra, nét đen, ngọc trắng.
Người đàn ông đã có bốn năm trong trường quân đội, lại ở biên cương gió táp mưa sa nhiều năm, lòng bàn tay có chút thô ráp, nhẹ nhàng ma sát qua gò má cô, mang theo nhiệt độ làm người ta mặt đỏ tim đập.
Lúc khom lưng môi anh kề sát tai Thẩm Diệc Hoan.
Thanh âm cũng trầm: "Đau không? "
Cô gật đầu: "Đau. "
"Ai đánh. "
"Mẹ em. "
Lục Chu nhìn vào mắt cô, khoảng cách gần quá, rất dễ gây ra tim loạn.
Thẩm Diệc Hoan chỉ cảm giác tim mình đột nhiên tăng tốc, Lục Chu có một đôi mắt vừa đẹp vừa bén nhọn, mí mắt hẹp, đuôi mắt dài, lông mi dày mà không dài.
"Sao lại đánh em? "
"Xì. "
Lục Chu nhíu mày lại, đó là sự bình tĩnh quen thuộc trước bão giông của anh.
"Có muỗi, vào trong xe đi." Thẩm Diệc Hoan nói.
...
Lục Chu nặng nề đóng cửa xe, giơ tay lên mở đèn ánh vàng trong xe, rút tờ giấy ăn đưa tới.
Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, xoa mặt một cái, khô, không có khóc mà, cô quay đầu lại nhìn Lục Chu, người kia không có nhìn cô, cô đành phải nhận tờ giấy ăn.
Anh cầm lấy điện thoại của cô, cắm vào đầu sạc USB trên xe, để sang một bên.
Thẩm Diệc Hoan hai ngón trỏ nhéo khăn giấy, nhàm chán kéo kéo hai mép giấy, hai người đều trầm mặc, trên xe hoàn toàn yên tĩnh, anh cũng không vội vã lái xe.
Giữa môi ngậm điếu thuốc, không châm lửa, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Ting "Một tiếng, điện thoại di động tự động khởi động máy, ngay lập tức là một hồi chuông, mẹ gọi điện thoại tới rồi.
"... "
Thẩm Diệc Hoan nhìn chằm chằm màn hình đang sáng lên, không nhúc nhích.
Cô đang do dự có muốn hay không tiếp thì một bàn tay đã đưa tới, cánh tay cơ bắp lưu loát, nhanh chóng tắt máy.
Thẩm Diệc Hoan thuận thế nghiêng đầu nhìn sang.
Lục Chu sắc mặt cũng không tốt lắm, lười biếng tựa vào ghế xe, mặt mày mang nét lạnh.
Thẩm Diệc Hoan từ trước kia đã cảm thấy cả người Lục Chu là một thể mẫu thuẫn, vừa u ám lại vừa tích cực, trong mắt người ngoài, tính cách anh không tồi, học sinh ba tốt, gương mặt đó chính nghĩa có, thanh thuần có, dễ dàng lừa bịp lòng người.
Nhưng thật ra anh lại cố chấp thô bạo, trước kia còn có thể tự mình ngăn chặn thô bạo, bây giờ dường như càng ngày càng khó khống chế.
Anh cắn thuốc lá, thanh âm mơ hồ: "Bà ấy có hay đánh em? "
"Ai?" "Mẹ em. "
"Ngày hôm nay là lần đầu tiên. "
Lục Chu nhìn cô một cái, như xác nhận cô nói thật hay giả.
Thẩm Diệc Hoan cúi đầu, bỗng nhiên có chút không nhịn được mà tủi thân.
Trước kia mẹ chưa hề đánh cô, cũng không có mắng cô, khi ấy cô nghịch ngợm như vậy nhưng chưa từng phải nghe bà và Thẩm Phó răn dạy.
Khi đó, đánh cô mắng cô dạy bảo cô là việc của một người khác, là bà nội.
Vóc dáng bà nội rất nhỏ, ông nội đã sớm ra đi, cô độc gần nửa đời người. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy chiếc quần rách rưới kì quái và móng tay phóng đại trên người Thẩm Diệc Hoan không nhịn được phải giáo huấn.
Lúc còn trẻ bà từng là giáo viên, còn mang theo thước, Thẩm Diệc Hoan đương nhiên không ngoan ngoãn đưa tay cho bà đánh, bà nội đành đánh lên lưng cô.
Đùng đùng đùng, âm thanh còn rất vang.
Nhưng không đau chút nào, vốn dĩ lưng chịu đau tốt, hơn nữa bà cũng không có dùng lực, cũng không đành lòng mà đánh đau cô.
Cho nên Thẩm Diệc Hoan không để bụng bị bà đánh, vẫn rất thích bà nội, bình thường tan học sẽ đều đi thăm bà.
- -
"Lục Chu, anh còn nhớ rõ bà nội em không?" cô đột nhiên hỏi.
Lục Chu gật đầu: "Nhớ rõ. "
"Bà mất rồi." Thẩm Diệc Hoan nói, "Sau khi ba em đi chưa tới một tháng bà cũng mất."
Lục Chu ngỡ ngàng, nhìn cô.
Thời cấp ba, Lục Chu thỉnh thoảng sẽ đi cùng cô tới nhà bà nội, bà lão đối với cô cháu gái này ngày nào cũng phải giáo huấn, đối với Lục Chu bất ngờ lại rất yêu quý, khi ấy còn làm cho Thẩm Diệc Hoan ghen tị.
Thẩm Diệc Hoan hơi mím môi dưới, rồi lại nhanh chóng thả lỏng: "Nhưng cũng rất may, bà không phải chịu đau đớn bệnh tật gì cả. "
"Khi ấy ba em vừa mất, để lại một khoản nợ lớn, tất cả bất động sản đều bị ngân hàng thu hồi, tiền cũng mất, mẹ sai em đi tìm bà nội vay tiền, nói rằng chắc chắn bà có tiền tiết kiệm, em cũng nghe, thế nhưng bà nội không cho em mượn. "
Lục Chu trầm mặc, chăm chú nghe cô nói.
"Em cũng không để ý, ngồi cùng bà trước cánh đồng rau nhỏ trò chuyện với bà, cô tâm trạng bà rất tốt, không có khóc nữa, em muốn đùa cho bà vui vẻ, vẫn luôn ở bên cạnh trêu chọc, bà cứ cười suốt thôi. "
"Sau đó em lại kể một chuyện cười, lúc đó thật im lặng, em nhìn lại, bà nằm nghiêng đầu sang một bên. "
"Đã đi rồi. "
Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống, tí tách một tiếng, rơi lên màn hình điện thoại.
Nước mắt Thẩm Diệc Hoan đêm nay chẳng thể kìm nổi, cô vốn cũng chẳng phải người mạnh mẽ gì, càng khóc càng khó nín, hô hấp cũng không ổn.
Cả khuôn mặt lẫn lòng bàn tay đều bị nước mắt làm ướt nhẹp.
Bà nội đến chết cũng không có đem tiền cho nhà cô, cho tới sau này khi Thẩm Diệc Hoan qua sinh nhật tuổi 23, luật sư có liên hệ với cô, nói rằng bà nội đã dặn nhất định phải chờ cô chín chắn trưởng thành mới đem tiền giao cho cô.
Còn có một phong thư, viết "Thẩm Diệc Hoan của bà mấy năm nay có phải rất cực khổ không, bà nội cũng không muốn cháu chịu khổ, chỉ là lúc này mà cho cháu tiền chắc chắn sẽ bị mẹ cháu tiêu xài hết. Số tiền này, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho cháu sống thoải mái một thời gian, có thể trả sạch những nợ ân tình trong mấy năm nay. "
Thẩm Diệc Hoan cầm tấm sổ tiết kiệm kia, trả sạch tiền Thời Chấn Bình cho cô học đại học.
Tự mình thuê một căn phòng, dọn ra khỏi Thời gia.
- -
Lục Chu theo tia sáng từ đèn tín hiệu nhìn vào Thẩm Diệc Hoan, sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lông mi cũng bị thấm ướt, từng túm từng túm.
Anh không còn nhớ rõ khoảng thời gian Thẩm Diệc Hoan rời đi ấy, làm thế nào mà anh có thể sống được.
Anh đã từng có ý nghĩ điên cuồng, muốn trực tiếp bắt cô lại, bẻ gãy chân cô, nhốt cô ở trong nhà.
Những lúc thương tâm khổ sở anh đã từng oán hận Thẩm Diệc Hoan, cô thật vô tâm, bỏ đi thật tiêu sái.
Hiện tại anh đã tìm thấy cô rồi.
Cô gái nhỏ của anh.
Cả người khóc đến run rẩy, như muốn phát tiết hết tất cả những ủy khuất trong mấy năm này, lời nói ra chẳng thể mạch lạc.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói nhỏ mơ hồ: "Đừng khóc. "
Thẩm Diệc Hoan khóc tiếng lớn hơn, lòng bàn tay áp lên mắt, khóc đến cúi người, cánh tay dán vào bắp đùi.
"Anh, Anh... có còn nhớ loại kẹo que em thích nhất hồi học trung học không." cô bỗng nhiên nói.
Lục Chu nói: "Nhớ rõ. "
Đó là loại kẹo mút được đóng gói từng cây một, xé mở ra là một cây kẹo, nó không khó mở như kẹo mút kiểu cũ, hơn nữa vị sữa rất nặng.
Thẩm Diệc Hoan xé giấy lau nước mắt, nức nở nói, vẫn còn khóc nấc.
"Lúc đó mọi người chỉ cần bóp vào vỏ kẹo, sau đó liền bùm một tiếng, vỏ kẹo lập tức mở ra. "
Cô hờn dỗi vô cùng, còn véo véo vào không khí, "Nhưng em không làm được. "
"Tại sao chứ, sao em không bóp được, em cũng muốn nổ..."
Lục Chu: "... "
Thẩm Diệc Hoan đã nói năng lộn xộn đến nỗi không biết mình đang nói cái gì.
Đem hết tất cả những chuyện nhỏ nhặt từ trước kia nói ra hết, tất cả giải thích cho việc đột nhiên cô lại khóc như vậy, lại tủi hờn thế này, nếu người khác nghe xong hẳn là dở khóc dở cười.
Lục Chu không có cười, yên lặng khởi động xe.
Thẩm Diệc Hoan nghĩ rằng anh sẽ đưa cô về nhà, cho đến khi xe dừng lại mới phát hiện đây là một nơi xa lạ, cô sửng sốt, người bên cạnh đã mở cửa xe ra ngoài.
Một giây sau, cửa xe khóa lại.
Chưa đến hai phút anh đã trở lại.
Ném lên đùi cô một túi đồ màu hồng nhạt.
Một túi kẹo que, 24 cây, là loại kẹo thời cấp ba cô thích nhất.
Lục Chu nói.
"Em cầm lấy. "
"Bóp nổ hết đi. "
"Nếu một gói không đủ anh sẽ mua thêm cho em. "
Bình luận truyện