Cố Chấp Sủng Ái

Chương 23: Bối rối



Edit: Kim

Beta: Chanh

Chưa tới 5 giờ sáng, trời vẫn còn ảm đạm, trên không là những ánh sao mờ.

Lục Chu đang dùng khăn lông lau qua ba chiếc xe đỗ ngoài hiên, đêm qua gió cát lớn, đèn xe đều phủ một lớp cát vàng.

Tới gần 5 giờ, mọi người lục tục xuống lầu, ngáp liên tục, chỉ Lâm Hổ còn tạm ổn, anh ta đã quen với chuyến tàu đêm, đối làm việc và nghỉ ngơi không có yêu cầu gì cao.

Bầu trời mát mẻ.

Không trung là một màu xanh trong, không có một chút mây trời, cả vùng đất như được bao quanh và bọc kĩ trong tấm da trời.

Trên bàn là bánh bao nướng và naan, còn có trà thô.

*Naan (nan hay khamiri) là một loại bánh mì cắt lát chứa bột nở, nướng lò thịnh hành trong ẩm thực tại các quốc gia vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á.

Lục Chu cầm khăn lau xong xe, rồi lại kiểm tra bình xăng từng xe một, vào nhà rửa tay, Tần Tranh gọi anh mau tới ăn cơm sáng.

Anh đáp lại, cầm hai cái bánh bao nướng, xốc cửa cuốn lên lại đi ra ngoài, ăn xong hai cái, lại thêm một ly trà thô ấm người.

Chủ tiệm ngồi xổm một bên bồn nước, đang rửa một giỏ lông cừu trắng mềm, thăm dò liếc vào bên trong, nói với Lục Chu: "Người phụ nữ nhà cậu còn chưa dậy, không đi gọi?"

Bọn họ ở nơi này đều là người giản dị, lời nói cũng bộc trực, không hiểu những điều ôn tồn khách sáo trong thành phố.

Lục Chu nhìn đồng hồ, thở ra một làn hơi trắng: "Đợi lát nữa."

Thẩm Diệc Hoan bấy giờ mới xuống lầu, 4 giờ 58 phút, bùm bùm một trận, là tiếng cô kéo vali hành lí.

Mọi người nghe tiếng quay sang, mắt đều nhìn thẳng.

Cô mặc chiếc váy dài màu xanh biển, có hương vị dân tộc, hai dây áo tinh tế vắt qua bả vai trắng nõn, hai chiếc xương quai xanh sâu, sau lưng là xương bướm phập phồng quyến rũ.

Đỉnh đầu phủ điều áo choàng, tóc dài đen nhánh từ bên trong lộ ra, hơi hỗn độn rũ ở sườn mặt, làn da lại càng thêm trắng.

Cô không trang điểm, chỉ tô son môi, màu đỏ, hẳn là dậy muộn không kịp làm.

Bù lại nhan sắc rực rỡ, dù không phấn son vẫn xinh đẹp.

Vì không ngủ đủ, nét mặt mang theo sự mệt mỏi, đôi mắt cũng chưa mở, thân ảnh mảnh khảnh, xách theo vali 26 inch đứng ở lầu hai, mọi người đều lo lắng cô sẽ rơi xuống mất.

" Nhiếp ảnh gia Thẩm, tôi giúp cô xách xuống dưới." Một người đàn ông trong nhóm nói.

Anh ta chạy lên cầu thang, vừa muốn xách, chợt thấy sau lưng một ánh mắt sắc lạnh.

Quay đầu lại, liền thấy đến Lục Chu nhìn anh ta, ánh mắt vừa đụng chạm, Lục Chu đã như không có việc gì đứng lên, hướng bọn họ đi tới, thần sắc như thường.

Anh đi tới, một bước qua ba bậc cầu thang, duỗi tay, từ trong tay Thẩm Diệc Hoan kéo sang vali hành lý.

Bình đạm một câu: "Để tôi."

Người đàn ông kia nghe vậy vội buông tay, phảng phất như bị một khối băng đâm vào ngực.

Rương hành lý được nhẹ nhàng xách xuống lầu, Thẩm Diệc Hoan chưa tỉnh ngủ cũng không chú ý mới một màn trước mắt vừa rồi, chỉ mặt không biểu tình đi xuống tầng, những người khác lại nhìn rõ ràng.

Đây chính là sự chiếm hữu hoàn toàn tuyệt đối.

Cố tình người kia lại là Lục Đội trưởng cao lớn đĩnh bạt, còn có một mặt cao ngạo này, hai mặt đối lập, càng thêm ý vị sâu xa.

Lục Chu: "Đi thôi, mọi người lên xe xuất phát."

Chủ tiệm lấy một hộp vuông nhỏ đưa Lục Chu, hướng người híp mắt dựa vào xe Thẩm Diệc Hoan kia giương cằm: "Bữa sáng của cô ấy, còn có hai bình sữa chua."

Lục Chu tiếp nhận nói lời cảm ơn.

Chủ tiệm: "Haiz, mấy năm nay mọi người đều mệt, bọn họ cũng là tới tuyên truyền Tân Cương, nói cái gì ơn huệ."

***

Lục Chu nhìn Thẩm Diệc Hoan tự giác đứng bên cạnh xe anh, trong lòng mềm mại.

Đem bữa sáng nhét vào trong tay cô, Thẩm Diệc Hoan giương mắt, bánh bao nướng bọc bên ngoài là miếng vải, cô không hiểu để làm gì.

"Bữa sáng." Hắn nói.

"Không muốn ăn." Thẩm Diệc Hoan lẩm bẩm.

Lục Chu nhíu mày.

Cô xoa mắt: "Chỉ muốn ngủ."

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng.

Thanh âm người đàn ông vốn là trầm thấp, đặc biệt là khi cười rộ lên, đường nét mạnh mẽ rắn rỏi cũng theo đó mà trở nên nhu hòa.

Nhìn rồi khó quên.

Một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ giúp cô mở cửa xe, vào xe rồi, ngón trỏ vén tóc mái trên mặt cô lên, đem bữa sáng đặt ở bên người cô.

"Ngủ tiếp đi, tỉnh lại ăn."

Cơn gió nhè nhẹ buổi sớm lướt qua mặt, Thẩm Diệc Hoan không mở được mắt ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được từ lời nói của anh lộ ra một chút ôn nhu.

Làm cô có một loại ảo giác như được vượt thời gian trở về thời học cao trung.

***

Cuối cùng cô bị thức giấc bởi ánh mặt trời sáng chói lại nóng bức.

Hai tay chống người ngồi dậy, trên vai có cái gì trượt xuống, cô nhìn theo, là áo khoác.

Nghiêng đầu nhìn, Lục Chu đang lái xe, nghe được động tĩnh, tay phải duỗi ra sau, cầm lên gói đồ bên chân cô: "Ăn bữa sáng."

Thẩm Diệc Hoan nhận lấy, đã lạnh, cứng ngắc, như khối gạch.

Nhíu mày: "Đây là cái gì?"

"Bánh bao nướng."

"Ừa."

Cô gật gật đầu, cắn một ngụm, sau đó liền "a" một tiếng, miệng như nhai phải sáp nuốt miếng bánh xuống: "Anh lừa em, ngày hôm qua không khó ăn như vậy."

"Nguội."

"Em không muốn ăn." Cô lại bỏ xuống.

Lục Chu lạnh nhạt liếc cô một cái: "Đừng lãng phí."

"Cứng, em cắn cũng khó." Thẩm Diệc Hoan không để ý tới anh, mở sữa chua uống.

"Ở đây không có cửa hàng bán đồ ăn sáng, tới quân doanh đến giờ mới được ăn cơm, em sẽ đói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện