Cố Chấp Sủng Ái

Chương 40: Tiếng súng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Diệc Hoan bị một câu "Anh cưới em" kia làm cô buổi tối đi ngủ còn mơ một giấc mơ kỳ quái.

Cô vừa về Bắc Kinh đã bị mẹ xách cổ đi xem mắt, Lục Chu đúng lúc từ Tân Cương trở về.

Cô phản kháng không có hiệu quả, đành phải đi ăn với người ta một bữa cơm, kết quả bị Lục Chu bắt được, chọc anh giận, ngay sau đó vị Lục Hữu Câu kia cũng phản đối bọn họ.

Cô và Lục Chu như ngã vào một trò chơi, trước mắt có rất nhiều trở ngại, gập ghềnh, rất vất vả gian nan để vượt qua.

Giật mình từ trong mộng tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn tối.

Bị giấc mơ kia dọa sợ, cả người cô run lên, Lục Chu lập tức liền tỉnh.

Cực kỳ tự nhiên ôm cô vào lòng vỗ về: "Làm sao vậy?"

Thẩm Diệc Hoan không nói gì, đầu cọ cọ vào ngực anh tiếp tục ngủ.

**

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lục Chu đã không còn ở bên người.

Thẩm Diệc Hoan chống tay ngồi dậy, duy trì tư thế kia vài phút, tóc có chút loạn, đôi mắt nhập nhèm cố thích ứng với ánh sáng trong phòng.

"Lục Chu." Cô còn buồn ngủ, thanh âm cũng ủ rũ khẽ hô một tiếng.

Sau đó liền mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông nửa trên trần trụi từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa tròng quần áo vào người, "Nên rời giường rồi."

Chờ Thẩm Diệc Hoan chuẩn bị xong xuôi cùng Lục Chu đi tới sảnh lớn khách sạn, đã có một hàng dài người đứng chờ làm thủ tục.

Cô vừa lấy máy muốn gọi Khâu Như Như cùng Cố Minh Huy, hai người họ đã từ trong thang máy đi ra.

Hai chiếc xe, vẫn chia ra làm hai nhóm.

Bởi vì sợ hai người đàn ông này ở chung một chỗ lại đánh nhau, Khâu Như Như và Thẩm Diệc Hoan đành phải vô cùng tiếc hận mà tách nhau ra.

Mặt trời dần lên cao.

Nhiệt độ cũng tăng theo, thời tiết hôm nay rất đẹp, hơn nữa lại không có gió thổi tới mang theo cái nóng như lúc cô vừa tới Tân Cương.

Thẩm Diệc Hoan cởi chiếc áo khoác to rộng, lộ ra chiếc sơ mi màu vàng nhạt, rõ ràng là một màu kén người mặc, thế nhưng khoác trên người cô lại xinh đẹp không tả nổi.

Màu vàng nhạt càng tôn lên màu da trắng nõn, cổ áo rất rộng, đôi khuyên tai dài lóa mắt rũ xuống, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng ngần.

Vì để có thể cho ra lò những bức ảnh đẹp nơi sa mạc, phía dưới cô mặc một chiếc váy lụa.

Bọn họ đã lái xe ra khỏi thành thị, gần tới sa mạc.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, xe chạy qua để lại một vệt bánh xe thật dài.

Cồn cát nơi xa bị nắn thành những gợn sóng nhẹ nhàng.

Sa mạc trải dài, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được chỗ diện tích rộng lớn kia được kéo dài đến vô tận.

YOU"LL ALSO LIKE



Cao HCẩm Sắt - Lê Hạt by Mocenar

【Cao H】Cẩm Sắt - Lê Hạt

27.1K1K

Converter: Sắc Nữ Team. Số chương: 18 Giới thiệu: Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nó...



HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA DUY HỀ ON-GOING by selenaDO95

HÔM NAY PHÓ TỔNG ĐÃ BỊ VẢ MẶT CHƯA? || DUY H...

36.5K2.6K

Hán Việt: Phó tổng kim thiên đả kiểm liễu mạ [ ngu nhạc quyển ] Tác giả: Duy Hề Editor: Song Ngư Độ dài: 87 chương Nguồn: Wikidich (Diêu Hạ) + Tấn Giang Thể loại: Ngôn t...



Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La Quần by PhuongTra723

Ly Hồn Ký - Thanh Thanh Lục La Quần

705K23.8K

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng Editor: Liệt Hỏa Các Beta: Mặc Poster: Mạc Y Phi Cô mới vừa bước vào nhà đã bắt gặp một vị ốc tiên sinh ở trong nhà ( ốc tiên sinh là...



Edit H - Hoàn Lục Dư Thành mn Du Tích - Bàn Bàn Quất by TinhUyenn

[Edit H - Hoàn] Lục Dư Thành mến Du Tích - B...

161K6K

?Tên truyện do editor tự đặt ?️Tên hàn việt: Nguyên lai nhĩ thị giá dạng đích pháo hữu ?️Tác giả: Bàn Bàn Quất - 胖胖橘 ?️Nguồn convert: Reine Dunkeln | koanchay ?️Tì...



HOÀN Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thông Nhất Căn by tieumanthauyeuboss

[HOÀN] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi - Chấp Thô...

238K8.8K

Hán Việt: Tha Thị Chi Tử Hoa Hương Tác giả: Chấp Thông Nhất Căn Tình trạng: Hoàn Thành Số chương: 79 chương - 28 PN Nguồn: Wikidich Michiyo Kwon + Raw Tấn Giang Bìa: Tiệ...



Edit - CaoH Anh Là Ánh Bình Minh Của Em - Dư Niểu Niểu by meoomap2907

[Edit - CaoH] Anh Là Ánh Bình Minh Của Em...

3.6K211

Tên truyện: Anh Là Ánh Bình Minh Của Em Tên cũ: Anh là ánh rạng đông của em Hán Việt: Nhĩ thị ngã đích thự quang Tác giả: Dư Niểu Niểu 余袅袅 Tình trạng bản gốc: Hoàn...



Ảnh Hậu Tái Lâm - Khương Ngọc by yuyu0206

Ảnh Hậu Tái Lâm - Khương Ngọc

330K15.4K

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, showbiz Edit từ chương 1 - chương 7.2: Mèo đại lười, từ chương 7.3 trở đi: Um-um Nguồn: diễn đàn Đời trước, Cô Tương vì yêu sa...

Thẩm Diệc Hoan xem đến ngây người.

Ngày đầu tiên tới đây cô cũng đã được lĩnh hội qua cảnh đẹp như thế, nhưng quãng thời gian ở quân doanh, cô càng thấy được sự nhiệt tình cùng ngạo cốt sau lưng vùng đất hoang vắng này.

Lại đi về phía trước một đoạn, liền thấy rất nhiều du khách cùng một dãy dài xe việt dã.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Thẩm Diệc Hoan hỏi.

Lục Chu nói: "Hướng sa, bọn họ đang hỏi giá thuê xe việt dã."

"Hướng sa?"

"Chính là ngồi xe việt dã lướt sóng trên sa mạc." Ngón tay Lục Chu chỉ chỉ vào một người ở phía trước đang cầm ảnh chụp, "Bức ảnh trong tay người kia là chụp hướng sa."

Thẩm Diệc Hoan ngóc đầu nhìn, chợt hứng thú: "Em cũng muốn chơi, chúng ta cũng cần phải thuê tài xế sao?"

Lục Chu: "Không cần, em muốn chơi để anh lái là được."

Thẩm Diệc Hoan chớp chớp mắt, giật mình: "Anh còn biết cái này?"

Lục Chu cười cười không nói gì.

Chuyên môn huấn luyện của bọn họ không có mục này, nhưng do đôi lúc chạy trốn cấp thiết cần phải lái xe giống như vậy, hoàn toàn là kỹ năng sinh tồn.

Xe chạy đến đất trống.

Lục Chu kiểm tra bình xăng của cả hai chiếc xe, nếu lát nữa muốn vào sa mạc chơi hướng sa, lúc quay về sẽ không đủ xăng.

Anh nói một tiếng với Thẩm Diệc Hoan, rồi từ sau xe lấy một chiếc bình đi tới trạm tiếp viện.

Hai người Thẩm Diệc Hoan cùng Khâu Như Như ngồi bôi lại kem chống nắng, Thẩm Diệc Hoan xong trước còn nghịch ngợm đẩy Khâu Như Như không cho cô nàng đứng lên.

Khâu Như Như cười mắng vài câu.

Hai người tìm một cồn cát, đưa lưng về phía ánh mặt trời, bắt đầu chụp ảnh.

Chụp qua chụp lại một hồi, vì không mang theo giá ba chân nên không có cách nào chụp chung, rốt cuộc mới nhớ tới Cố Minh Huy.

Khâu Như Như quét mắt một vòng bốn phía: "Cố Minh Huy chạy đi đâu rồi, hay là lại đi đánh nhau với Lục Chu?"

Thẩm Diệc Hoan đánh cô nàng một cái: "Mày nói gì thế."

"Nhưng mà lần trước sao hai người kia lại đánh nhau, tao thấy đợt đi học dù Cố Minh Huy ngứa mắt Lục Chu thật nhưng làm gì động tay động chân đâu."

Thẩm Diệc Hoan có chút bất đắc dĩ: "Vì lần này là Lục Chu động tay động chân trước."

"... " Khâu Như Như ngẩn người, cảm thán một câu "con mẹ nó", dừng trong chốc lát, mới hỏi: "Vì sao?"

"Tao không nói với anh ấy một tiếng liền đi, sau đó người ta thấy tao với Cố Minh Huy đi với nhau liền không khống chế được." Thẩm Diệc Hoan cúi đầu, thanh âm thực nhẹ, "Chắc là di chứng từ đợt tao để lại một tấm vé máy bay rồi rời đi."

Khâu Như Như thở dài.

"Nhưng mà này anh đào." Khâu Như Như nghiêm túc nói, "Mày thật sự nghĩ kỹ rồi? Tao cảm thấy Lục Chu không phải là người sau này có thể chia tay trong hòa bình, tính tình anh ta, nói thật có chút..."

Khâu Như Như còn chưa nói hết, Thẩm Diệc Hoan đã bổ sung: "Cực đoan?"

"Đúng vậy."

Làm cô nàng cảm thấy, nếu chia tay như lần trước một lần nữa, không chừng Lục Chu lại làm ra việc gì mất khống chế.

"Mày chắc chắn?" Khâu Như Như hỏi.

Thẩm Diệc Hoan liếc nhìn cô nàng một cái, cười: "Chắc chắn."

**

Cuối cùng Thẩm Diệc Hoan cũng tìm được Cố Minh Huy ở một nơi trống vắng cách đó không xa, cô đi qua, Cố Minh Huy đưa lưng về phía cô, đang nghe điện thoại.

Cô tới gần liền nghe được Cố Minh Huy nói một câu "Đừng để hắn lộ diện lần nữa." Thanh âm sắc bén, không giống với cách nói chuyện chêm chọc thường ngày.

Thẩm Diệc Hoan ngẩn người, lại lần nữa xác nhận đây thật sự là Cố Minh Huy mới mở miệng gọi.

"Thiếu gia Cố lúc làm việc quả thực rất có khí phách nha."

Giọng nói vang lên từ phía sau làm Cố Minh Huy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Diệc Hoan liền cười cười với cô, cúp điện thoại, khôi phục bộ dáng bình thường.

"Có người trong công ty lại vi phạm quy định, quá con mẹ nó phiền." Anh ta oán giận một câu.

Thẩm Diệc Hoan cũng không có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này, đi vào vấn đề chính, đem máy ảnh trong tay đưa cho anh ta: "Nếu không bận việc nữa thì chụp ảnh cho tao với Như Như đi."

...

Lục Chu từ trạm tiếp viện đi ra, đem bình xăng bỏ vào sau xe, lúc đi tìm Thẩm Diệc Hoan liền thấy một màn như vậy.

Cố Minh Huy đứng ở phía trước, cầm chiếc máy ảnh gắn con búp bê họ mới mua hồi tối qua, chụp ảnh cho hai cô gái, cả ba người đều cười cười, nhìn qua đều nghĩ mối quan hệ của họ tốt vô cùng.

Trên thực tế đúng là như vậy.

Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm.

Tình cảm của Cố Minh Huy đối với Thẩm Diệc Hoan, Thẩm Diệc Hoan chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Lục Chu thì rất rõ ràng.

Từ những năm cấp ba, tầm mắt của Cố Minh Huy nhìn anh đều luôn có địch ý.

....

Lục Chu tựa người vào trên thân xe việt dã, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Cánh tay đặt sau lưng, ống áo được xắn lên một đoạn lộ ra đường cong rắn chắc, mắt híp lại.

Đứng hai phút, tiếng cười giòn tan của Thẩm Diệc Hoan truyền tới bên tai anh, gió nhẹ đem tóc dài cô thổi rối bay loạn ở trên mặt, cô đưa tay túm lại vén hết ra sau tai.

Lục Chu bỏ điếu thuốc trong miệng, đi về phía trước.

Đến chỗ Thẩm Diệc Hoan, anh trầm giọng hỏi: "Chụp xong chưa?"

Thẩm Diệc Hoan thành thật trả lời: "Vẫn chưa."

Cô ôm cánh tay Lục Chu, chọc Khâu Như Như, kêu cô nàng chụp ảnh cho bọn họ.

Lục Chu thoạt nhìn bình tĩnh không có phản ứng nào khác, chỉ có khóe môi hơi cong lên một chút.

Thẩm Diệc Hoan là nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng, đã từng chụp qua không ít người mẫu minh tinh, đối với mấy việc pose dáng này hoàn toàn không có áp lực.

Kéo váy lụa lên, khẽ nâng cằm đón ánh mặt trời chiếu xuống.

Vừa tự tin vừa kiêu ngạo.

Mà Lục Chu đứng ở một bên, anh đứng thẳng chính là do thói quen của quân nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì ánh mặt trời chói chang làm anh khẽ chau mày.

"Con mẹ nó." Khâu Như Như tấm tắc vài tiếng, rung đùi đắc ý khoa trương cực kỳ, "Chụp tốt vãi! Tao nghĩ mày nên cảm thấy may mắn khi tao không theo ngành nhiếp ảnh đi, nếu không đã đoạt mất bát cơm của mày rồi."

Thẩm Diệc Hoan nhìn qua, quả thực không tồi.

Cố Minh Huy một bên nói: "Không phải muốn chơi hướng sa sao, lên xe đi."

Lục Chu nhàn nhạt quét mắt liếc anh ta một cái.

Khâu Như Như nói: "Chúng ta đi một xe hay hai xe đây? Ai lái?"

"Tao lái." Cố Minh Huy nói.

Khâu Như Như nhướng mày: "Mày cũng biết mấy trò này à?"

"Từng chơi qua."

Lục Chu nói: "Đi một chiếc đi, nếu không lúc vào sa mạc dễ bị lạc đường."

Anh nói như vậy, tự nhiên không ai có ý kiến, bởi lẽ không ai trong số họ hiểu chỗ này hơn Lục Chu.

Cuối cùng quyết định Cố Minh Huy lái xe, Cố thiếu gia với sự nghiệp ăn chơi trác táng đối với mấy loại đua xe này là am hiểu nhất.

Tất cả lên xe, Cố Minh Huy chuyên nghiệp dừng phanh tại nơi trũng của sa mạc, sau đó không ngừng tăng tốc lên mức tối đa, tiếp theo lại là một vùng trũng, cát vàng đầy trời, mặc dù cửa sổ xe đã đóng lại nhưng vẫn nghe được tiếng cười cùng tiếng thét chói tai từ trên trong truyền ra.

Cố Minh Huy phóng xe một lèo, chiếc xe việt dã chạy băng băng trên sa mạc gập ghềnh.

Thời gian bất tri bất giác đã tới buổi chiều.

Đúng là thời điểm nóng nhất.

Cố Minh Huy mở quạt gió, khóa cửa xe, phía trước lại là một cồn cát.

Anh ta dẫm chân ga, ầm ầm một tiếng, bởi vì tăng tốc nhanh chóng nên đặc biệt kích thích, cách một cửa sổ xe đều có thể nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài.

Xe đi qua để lại sau lưng một tầng cát vàng, hòa cùng hoàng hôn rực rỡ.

Giống như một quả trứng lòng đào.

Lúc xe đi lên sườn núi, Thẩm Diệc Hoan cùng Khâu Như Như hoan hô một tiếng, ngay sau đó lại tới một cồn cát.

Trong mắt cô gái nhỏ lấp lánh những tinh quang, cười tươi rực rỡ, giống như đối với loại hình tốc độ này không có chút kinh hãi hoảng sợ.

Lục Chu nhìn về phía Thẩm Diệc Hoan.

Chỉ cảm thấy thời gian dường như chảy ngược trở lại tám năm trước, cô gái nhỏ cả ngày hân hoan nhảy nhót nơi nơi làm ầm ĩ, hấp tấp cá tính.

Hầu kết vô thức động.

Ở nơi tiếng gió gào thét cùng cát vàng đầy trời này truyền đến tiếng tim đập kiên định của chính mình.

**

Không biết chơi bao lâu, cảm giác kích thích rốt cuộc qua đi, liền bắt đầu thấy đau lưng đau eo.

Cố Minh Huy dừng xe trên một bãi đất bằng.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Dấu vết bánh xe để lại đã nhanh chóng bị cát che lấp.

Thẩm Diệc Hoan hoàn toàn không biết chính mình đang ở đâu, hỏi Lục Chu: "Anh còn biết đường về không?"

Lục Chu hơi híp mắt, nhìn về phía hoàng hôn, lại nhìn về hướng mặt sườn núi nơi cồn cát, nói: "Biết."

Khâu Như Như từ sau xe cầm bộ lều trại ra, Cố Minh Huy giúp cô nàng dựng lều.

Mặt trời chiều ngả về tây, một mảng lớn lửa đỏ rực chiếu rọi xuống bãi cát vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hai cô gái ở cạnh lều trại chơi đùa chụp ảnh.

Lục Chu ngồi cách đó không xa, gió thổi qua áo anh, cảnh quan nơi này vạn năm bất biến, đại mạc cát vàng mênh mông.

Anh là đội trưởng đội bảo vệ mảnh đất này.

Mà Cố Minh Huy lại an vị ở trong xe, lười nhác ngồi, tay dắt trong túi, mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật.

Bọn họ nhìn như ở chung trong hòa bình, nhưng thật ra lại là mạch nước ngầm đối đầu mãnh liệt.

Xem xong mặt trời lặn, bầu trời lập tức tối sầm lại rất nhiều.

Tất cả lại một lần nữa khởi hành trở về.

Lần này đổi thành Lục Chu lái xe.

Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm nơi sa mạc rất lớn, mặt trời vừa lặn, hơi ấm còn sót lại nơi mặt đất nhanh chóng tản ra, tất cả mọi người đều mặc áo khoác vào, Lục Chu mở điều hòa.

"Bây giờ chúng ta đi hướng nào?" Khâu Như Như hỏi.

Lục Chu: "Hướng tây."

"Anh sẽ không lạc đường ở chỗ này chứ?" Khâu Như Như có chút giật mình.

Chẳng lẽ đây là năng lực của học bá?

Lục Chu chuyển tay lái, tăng tốc: "Có kim chỉ nam."

Khâu Như Như:"..."

Thẩm Diệc Hoan nhịn không được cười phì một tiếng: "Nếu không có là sẽ lạc sao?"

"Có khả năng."

Nhưng đều sẽ không.

Lục Chu ở chỗ này ba năm, chỉ lạc đường duy nhất một lần, chính là nhiệm vụ đầu tiên lúc mới tới nơi đây, khi anh chạy từ địch doanh ra, yêu cầu đi bộ vài cây trên sa mạc.

Ban ngày có thể nhìn ánh mặt trời đoán phương hướng, buổi tối lại nhìn sao để đoán đường, đôi lúc cũng có thể dựa vào hướng gió.

Nhưng buổi tối hôm đó lại là một đêm nhiều mây, không sao, trời cũng lặng gió.

Hơn nữa Lục Chu vừa tới nơi này không lâu, năng lực sinh tồn không đầy đủ như bây giờ, thiếu chút nữa đã chết ở chỗ này.

**

Đêm tĩnh lặng.

Lục Chu cố gắng đi vào chỗ đất bằng, chiếc xe xóc nảy không nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đã ở bên ngoài một ngày, vừa lên xe được một lát đều buồn ngủ.

Thẩm Diệc Hoan còn nói: "Nếu anh mệt thì để em lái thay cho."

Kết quả trong chớp mắt ai đó đã ngủ ngon lành.

...

Thẩm Diệc Hoan không nhớ bản thân bị cái gì đánh thức.

Cô chỉ nhớ mình bị một âm thanh lớn đột ngột vang lên giữa màn đêm yên tĩnh dọa tỉnh, cả người run lên, nửa giây sau cái ót đã bị người ta ấn xuống chỗ ngồi.

Lục Chu trầm giọng: "Đừng nhúc nhích!"

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Thẩm Diệc Hoan nghe được tiếng vang trong đêm đen, nhưng không thể tin được đây là tiếng súng, từ bé đến lớn cô mới chỉ được nghe tiếng súng trên TV, chứ chưa bao giờ được gặp ngoài đời thực.

"Chuyện gì vậy?"

Lục Chu cau mày, cánh tay nắm vô lăng căng chặt.

"Có người nổ súng vào chúng ta."

Thanh âm anh lạnh nhạt, mơ hồ lộ ra sự tức giận không dễ phát hiện.

Thẩm Diệc Hoan mờ mịt, nhiều hơn đó chính là khiếp sợ, lập tức đánh thức Khâu Như Như ngồi sau, Cố Minh Huy đã tỉnh, đáy mắt trầm đến đáng sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt Thẩm Diệc Hoan có cảm giác mình không quen biết anh ta.

Khâu Như Như cũng lập tức ngồi xổm xuống, đem đầu áp vào dưới cửa sổ xe.

Thời gian này toàn bộ du khách đều đã trở về, ban ngày bọn họ lái xe đi xa, nơi đây không có đèn đường, chỉ nương vào ánh sáng của chiếc xe việt dã.

"Nơi này không phải là trung tâm sao, sao lại có người dám nổ súng?"

Cố Minh Huy trầm giọng: "Chúng ta đã đi xa chỗ trung tâm."

"Bây giờ làm sao đây?" Thẩm Diệc Hoan hỏi.

Lục Chu không nói gì, môi mỏng mím chặt.

Cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lục Chu, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng lúc anh đối đầu trực diện với nguy hiểm.

Không giống với người trắng nõn cao gầy ngồi cạnh cô hồi cấp ba, người luôn được các thầy cô khen là đứa trẻ ngoan.

Lại vang lên vài tiếng súng, Lục Chu phán đoán hướng bắn, đông tây nam bắc bốn phương đều có người nổ súng, sườn tây hẳn có nhiều người ở đấy nhất, thương pháp cũng chuẩn nhất.

Trời đất bao la.

Giống như nơi đất trởi chỉ còn lại một chiếc xe này của bọn họ, tựa hồ bị thượng đế lãng quên lưu lại ở nhân gian.

May mắn là bọn họ đi chiếc xe của Lục Chu.

Lục Chu quay đầu lại: "Lấy giúp tôi cái rương sau xe."

Khâu Như Như đưa cho anh, nặng đến nỗi suýt chút nữa cô nàng đã ngã xuống.

Lục Chu mở ra, đường nét ngũ quan dưới ánh trăng càng trở nên sắc nét, đó là một rương vũ khí.

Thẩm Diệc Hoan nhìn anh, động tác thành thạo, chỉ mất có vài giây anh đã lắp ráp hoàn hảo, lại lần nữa trầm giọng cảnh báo bọn họ: "Ngồi xổm xuống, áp đầu vào cửa xe."

Sau đó quyết đoán hạ một cửa sổ xe xuống.

"Đùng" một tiếng.

Đánh thẳng vào màng nhĩ.

Lục Chu cũng nổ súng!

Đôi mắt anh khẽ híp, lên đạn, đuôi mắt hẹp dài phác họa khí tràng lạnh thấu xương.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Lục Chu bắn liên tiếp bốn phát.

Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Diệc Hoan không, cô giống như nghe thấy tiếng kêu rên nơi bên kia.

Trong nháy mắt, cô cảm nhận được rõ ràng trong suốt ba năm này, bọn họ ở chỗ này làm sao để bảo vệ mảnh đất dưới chân đây.

Cô nhìn Lục Chu chăm chú, nhất thời thất thần.

Mãi đến khi Lục Chu xoa đầu cô mới phản ứng lại.

Lục Chu hỏi: "Sợ sao?"

"Không sợ."

"Ban ngày chơi hướng sa thích không?"

Cô sửng sốt: "Cái gì..."

Anh mở miệng bình tĩnh nói -

"Đưa em chơi một lần nữa."2

Xe việt dã bay nhanh về phía trước, tốc độ không chút nào giảm, ngược lại càng nhấn ga, tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện