Cố Chấp Sủng Ái

Chương 50: Bà nội



Bình minh ngày hôm sau, khi Lục Chu tỉnh lại nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trong ngực mình khó được thất thần một lát.

Từ lúc quay lại đến nay hai người cơ hồ mỗi ngày đều ngủ chung, nhưng lúc này đây, bọn họ ngủ trên giường này, trong gian phòng này.

Nơi anh và cô đã từng ở rất nhiều ngày đêm.

Trong nháy mắt Lục Chu cho rằng, những chuyện xảy ra trong quãng thời gian kia đều là một giấc mộng, anh và Thẩm Diệc Hoan chưa từng chia tay, cô vẫn là cô gái nhỏ tùy hứng như thuở nào.

Mái tóc dài của Thẩm Diệc Hoan xõa trên vai, nửa khuôn mặt đều vùi ở trong gối, ánh nắng mai nhẹ nhàng rọi đến khiến gương mặt trở nên nhu hòa lại ấm áp.

Lục Chu rũ mắt nhìn cô, hơi nghiêng người.

Động tĩnh của anh thực sự rất nhỏ, nhưng Thẩm Diệc Hoan ngủ không sâu, anh vừa động cô liền tỉnh.

Cô đưa tay che mắt: "Sao anh dậy sớm thế?"

Thanh âm lúc còn mơ mơ màng màng của Thẩm Diệc Hoan thực mềm, mang theo chút trẻ con, giọng cô vẫn còn hơi khàn, âm cuối run rẩy khiến da đầu Lục Chu tê dại.

Nhưng anh không dám động vào cô, ngày hôm qua anh quả thực hơi quá sức.

"Muốn tới quân khu một chuyến."

Thẩm Diệc Hoan híp mắt, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, chỉ là vô thức lấy ngón trỏ của mình ngoắc vào ngón út Lục Chu.

Hô hấp Lục Chu dồn dập, xoa xoa tay cô một hồi rồi bỏ lại vào chăn, cúi người khẽ hôn nơi khóe miệng cô, đáng tiếc cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển, không dập được ngọn lửa trong người.

Anh hơi khàn giọng, hỏi: "Chờ anh về rồi chúng ta tới thăm bà em, được không?"

Thẩm Diệc Hoan chớp chớp mắt, gật đầu, cười: "Vâng."

"Lát nữa dậy thì mặc quần áo của anh trước, chút anh về rồi mua đồ cho em."

"Vâng."

**

Lục Chu đi rồi, Thẩm Diệc Hoan lại ngủ thêm một lát.

Cả người vẫn đau nhức, nhưng cũng đã khá hơn trước nhiều, Thẩm Diệc Hoan ngồi dậy, duỗi lưng vặn eo một hồi.

Cô không mặc quần, chiếc áo phông phủ qua mông, ống tay áo dài hơn phân nửa cánh tay, cô lết dép lê vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Tủ quần áo của Lục Chu rất chỉnh tề.

Thẩm Diệc Hoan mặc chiếc quần vận động màu đen của anh, ống quần hơi dài, cô gập lên, đôi chân nhìn vừa trắng lại thẳng.

Vết sẹo nơi cẳng chân cuối cùng vẫn không xóa được, chỉ là hơi mờ nhạt, nhìn qua thì không thấy.

Thẩm Diệc Hoan lạc quan vô cùng, cô cảm thấy rất ngầu.

Giống như người phụ nữ có chuyện xưa vậy.

Cô gọi cơm hộp, ngồi trên sofa gặm táo, một bên cầm điện thoại nhắn tin cho Khâu Như Như.

Chuông cửa vang lên.

Thẩm Diệc Hoan mồm ngoạm táo, chân lết dép lê, mắt nhìn điện thoại đi ra mở cửa.

Đứng nơi cửa là một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, mặt mày tuấn lãng, có thể thấy được hồi trẻ chắc chắn là vô cùng đẹp trai.

Thẩm Diệc Hoan ngẩn người, mắt nhìn chằm chặp, người nọ cũng nhìn cô.

Nhất thời xung quanh an tĩnh lại.

Thẩm Diệc Hoan dời mắt xuống dưới tay người đàn ông kia, ơ, cơm hộp cô gọi đâu?

Người đàn ông ho khan một tiếng, mở miệng: "Đây là nhà Lục Chu sao?"

"... " Trong nháy mắt Thẩm Diệc Hoan cơ hồ hiểu được người đàn ông trước mắt này là ai, cô cầm quả táo xuống, nuốt không trôi, "A, cháu chào bác."

Lục Hữu Câu nhíu mày: "Cô là?"

"Cháu là Thẩm Diệc Hoan, bạn gái của Lục Chu ạ."

Lục Hữu Câu nhớ lại, khi đó Phùng Tư Lệnh có nói qua với ông về một cô nhiếp ảnh gia đi công tác ở Tân Cương, lúc ấy Lục Chu còn vì cô gái kia mà đánh nhau rồi bị kỉ luật.

Thẩm Diệc Hoan vội lùi lại một bước: "Mời bác vào nhà."

Từ trước đến nay cô chưa từng ứng phó qua mấy loại trường hợp như này bao giờ.

Khẩn trương là điều chắc chắn, tay chân lại luống ca luống cuống, trước đó cũng không tiếp xúc qua với Lục Hữu Câu bao giờ, chỉ biết được đại khái từ trên người Lục Chu.

Cô nhanh chóng rót nước, lau tay lên áo mình: "Sáng nay Lục Chu tới quân khu, chắc là sắp về rồi ạ, để cháu gọi điện nói với anh ấy một tiếng."

"Không cần." Bố Lục ngồi xuống một bên sofa hếch cằm, "Cô ngồi đi."

Thẩm Diệc Hoan ngồi xuống.

Lục Hữu Câu uống một miếng nước, tùy ý đánh giá một vòng căn nhà.

Ban ngày ban mặt cô gái này ở một mình trong nhà Lục Chu, còn ăn mặc như vậy, quan hệ của hai người đến bước nào Lục Hữu Câu không hỏi trong lòng cũng đã rõ ràng.

Chỉ là không nghĩ tới đây là chuyện thằng con trai mình có thể làm.

Ông vốn tưởng rằng, với tính tình của Lục Chu, sau này chắc chắn sẽ sắp xếp cho một cô gái phù hợp, quen biết một thời gian liền kết hôn.

Rất nhiều chuyện hôn nhân đại sự của quân nhân đều sắp xếp như vậy.

"Ta nghe Phùng Tư Lệnh nói, cô ở quân doanh còn đánh nhau với người ta?"

"... " Thẩm Diệc Hoan có chút nhân sinh không còn gì luyến tiếc, chết lặng gật đầu.

"Thằng nhóc Lục Chu kia phạt cô chạy rồi viết bản kiểm điểm?"

Cô lại tiếp tục chết lặng gật đầu.

"Kết quả bản kiểm điểm của cô là do Lục Chu viết giúp?"

"... "

Bác trai thân mến, nếu bác biết hết rồi thì hà cớ gì phải hỏi cháu từng câu như vậy?!

Bây giờ Lục Hữu Câu đang ở chức thượng tướng, vài chục năm trong quân đội đã rèn cho ông một loại khí chất không giận tự uy.

"Từ lúc Lục Chu vào quân đội đến giờ đã phụ trách vô số nhiệm vụ, nhưng chưa từng phải chịu kỷ luật bao giờ, lần bị phạt duy nhất chính là bởi vì cô." Lục Hữu Câu nói, "Nó không phải là người dễ xúc động, ta không cần biết cô đã làm cái gì, tóm lại, ta cảm thấy hai người không thích hợp."

Lục Hữu Câu lại uống thêm miếng nước, "Đoạn đường sau này của Lục Chu còn rất dài, quân hàm cùng phải thăng lên mấy bậc, lần xử phạt này xem như còn nhẹ, nếu nghiêm trọng cũng không phải không có khả năng bị giáng cấp, cô cảm thấy mình gánh được trách nhiệm này sao?"

Thẩm Diệc Hoan vừa mới bắt đầu nghe Lục Hữu Câu nói còn rất chột dạ, bởi lẽ lần xử phạt kia đích xác là cô không thoát khỏi được việc có liên quan, nhưng càng về sau, liền không nhịn được khẽ nhíu mày.

"Bác trai."

Cô nhẹ nhàng nói, "Việc lần đó là cháu không đúng, nhưng bây giờ ngài nói những lời này với cháu, rốt cuộc là đứng từ góc độ bố của Lục Chu nói, hay là cấp trên của Lục Chu?"

Lục Hữu Câu nhìn cô không nói gì.

Chỉ là sắc mặt chìm xuống, với địa vị bây giờ, rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện với ông như vậy.

"Bác trai, Lục Chu từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc bác hiểu anh ấy đến chừng nào?"

Lục Hữu Câu hừ một tiếng: "Cô còn hiểu nó hơn tôi?"

"Cháu quen Lục Chu từ năm đầu cấp ba đến nay, cũng có thể hiểu anh ấy hơn bác."

Ngữ khí Thẩm Diệc Hoan thực bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên định: "Bác có biết khi nào Lục Chu đi tuần đêm ở Tân Cương gặp phải bọn buôn lậu súng ống, khi nào anh ấy bị thương, lần xử phạt đó chỉ là vết nhơ không đáng kể, khi đó anh ấy bởi vì đi cứu viện mà trong suốt ba ngày chỉ chợp mắt được mấy tiếng, lại dầm mưa vác vật nặng chạy 20km, ngày hôm sau phát sốt đến 39 độ, bác biết không?"

"Trên người anh ấy có bao nhiêu vết thương, từng chảy bao nhiêu máu, bác muốn anh ấy nhanh chóng thăng quân hàm, thế nhưng mỗi lần lập công anh ấy phải đối mặt với biết bao nguy hiểm, bác biết không? Cháu biết bác hẳn sẽ nói quân nhân ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy, nhưng anh ấy cũng là người mà bác, bị thương đổ máu chẳng lẽ liền không đau, bác cảm thấy không sao, nhưng cháu đau lòng."

Thẩm Diệc Hoan nhớ tới hôm Lục Chu đi tuần về, cô hỏi anh vì sao không gọi điện thoại báo bình an, biểu tình mờ mịt kia của Lục Chu khiến cô đau lòng muốn chết.

Lục Chu căn bản không nghĩ tới sẽ có người lo lắng cho an nguy của mình.

Cũng chưa từng được gọi điện báo bình an bao giờ.

Lục Hữu Câu lạnh giọng: "Nó là quân nhân, chút này còn chịu không được?"

"Lúc anh ấy còn đi học, bác đặt ra tiêu chuẩn rất cao, nhưng có quan tâm tới con mình sao? Khi đó anh ấy viêm dạ dày cấp tính, lại ở nhà có một mình, cả người đau đến trắng bệch, bác biết không? Trong nhà không có một dì giúp việc, từ năm cấp hai đã phải học cách tự chăm sóc chính mình, nấu cơm giặt quần áo đều tự tay làm, khi đó anh ấy nào phải đã làm quân nhân hở bác."

Đến cuối cùng Thẩm Diệc Hoan có chút bất chấp tất cả.

"Cháu không quan tâm việc quân hàm Lục Chu cao hay thấp, cháu chỉ muốn anh ấy luôn bình an, đừng để bản thân lại bị thương, chỉ vậy thôi là đủ."

Cô từ trước đến giờ miệng lưỡi vẫn luôn sắc bén, ngày trước từng nói mấy câu khiến chủ nhiệm tức chết, nhưng sau này lại thu liễm tính tình, cũng lười mở miệng đôi co.

Cuối cùng cô rót thêm nước ấm vào cốc Lục Hữu Câu, đứng lên rất cung kính cúi chào, hoàn toàn thu lại khí thế vừa nãy, lễ phép hỏi: "Bác trai, cháu đi rửa cho bác ít hoa quả nhé?"

Lục Hữu Câu:??

Còn may mà hôm qua lúc Lục Chu đi mua thuốc có tiện tay mua ít trái cây.

Thẩm Diệc Hoan đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy mỗi loại một ít, mở vòi nước, lại lấy điện thoại cấp tốc gửi tin nhắn cho Lục Chu, lớp ngụy trang vừa rồi hoàn toàn sụp đổ.

Anh đào: Làm sao bây giờ, bố anh tới!!!

Rửa xong trái cây, Lục Chu đã trả lời.

Lục Chu: Ông ấy nói gì với em?

Anh đào: Em cảm thấy ông ấy muốn chia rẽ uyên ương.

**

Lúc này Lục Chu đang ở văn phòng tầng trên của quân khu.

Di động rung lên, anh với tay ấn mở.

Thẩm Diệc Hoan không trả lời vấn đề anh hỏi.

Anh đào: Em cảm thấy ông ấy muốn chia rẽ uyên ương.

Lục Chu: "..."

"Cậu xem một chút, đây là tư liệu tập đoàn Cố thị trước đây cậu hỏi tôi."

Lục Chu cất điện thoại, nhận lấy tập tài liệu trên tay người đối diện mở ra, bên trong là các giấy tờ về hoạt động kinh doanh của Cố thị.

Anh tùy tiện lật vài tờ rồi cất vào.

Những thứ có thể điều tra được hiển nhiên sẽ không có hạng mục nào vi phạm pháp luật, chỉ có thể tìm hiểu sơ qua trước mắt rồi dần đào sâu vào trong.

Lục Chu rời khỏi quân doanh, sau đó liền tới cửa hàng quần áo mua váy cho Thẩm Diệc Hoan rồi lập tức chạy về nhà.

Lục Hữu Câu đã đi rồi.

Thẩm Diệc Hoan mở cửa cho anh, vẻ mặt cô như đưa đám.

"Lục tư lệnh đâu?"

"Uống trà xong liền đi rồi."

Lục Chu đem túi trong tay qua, đều là váy dài ngang gối màu xám.

"Anh còn biết số đo của em á."

Lục Chu nói: "Trên người em có chỗ nào anh không biết?"

"... " Thẩm Diệc Hoan nghẹn một chút, tai đỏ lên, "Ngực cũng biết?"

Lục Chu vừa muốn mở miệng, Thẩm Diệc Hoan đã ngắt lời anh, "Thôi thôi anh vẫn là đừng nói nữa thì hơn, chuyện bố anh làm sao bây giờ, vừa rồi em giống như hơi... hờn dỗi trách móc ông ấy."

Lục Chú có chút ngạc nhiên, rũ mắt nhìn cô.

Nhưng biểu tình vẫn không có gì thay đổi: "Em đã nói gì?"

Thẩm Diệc Hoan đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại cho Lục Chu nghe một lần nữa.

Lục Chu cong cong khóe môi, duỗi tay nhéo má cô: "Lo lắng cho anh?"

Thẩm Diệc Hoan trợn mắt: "Hỏi thừa."

Anh lại cười cười: "Em đi thay quần áo đi, anh gọi điện cho bố rồi chúng ta đi thăm bà nội."

Thẩm Diệc Hoan lại chạy vào phòng ngủ, Lục Chu cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ.

Rất nhanh bên kia liền nghe máy.

Anh theo bản năng gọi: "Lục tư lệnh."

...

Chiếc váy này quả thực là cực kỳ vừa người, Thẩm Diệc Hoan kéo khóa lên, khoác áo lông bên ngoài, vừa ra tới đã thấy Lục Chu đứng nơi cửa sổ.

Thần sắc giãn ra, khóe môi treo nụ cười nhạt, anh sờ sờ cái mũi, mắt rũ xuống.

"Vâng." Lục Chu trả lời một tiếng.

Cúp máy.

Thẩm Diệc Hoan khẩn trương hỏi: "Sao rồi, bố anh có bắt chúng ta chia tay không?"

"Không có, ông ấy bảo lá gan em rất lớn."

"?"

Lục Chu xoa má cô: "Cô gái nhỏ lợi hại quá, Lục tướng quân đều bị em nói tới không có cách nào phản bác lại."

**

Nội dung trò chuyện của họ Lục Chu không nói rõ, hai người ăn cơm trưa ở ngoài, sau đó liền xuất phát đi thăm bà nội.

Thẩm Diệc Hoan chỉ biết đại khái từ miệng Lục Chu, bố Lục hình như là chấp nhận mình rồi.

Cô có chút không thể hiểu được, trong lòng chửi thầm vị Lục tướng quân này có phải ở trên địa vị cao đã lâu, không ai dỗi ông nên ông mới cảm thấy mới mẻ như thế, nhưng cô cũng đã nói gì nhiều đâu, còn có mấy lời nữa chẳng qua khi ấy còn chưa dám nói thôi.

Mộ của bà nội nằm ở vùng ngoại thành, sau khi Thẩm Diệc Hoan nhận được tiền thưởng liền dời nơi an nghỉ của bà vào nơi tấc đất tấc vàng trong thành thị.

Khu lăng mộ này quản lý rất tốt, giá cả tự nhiên cũng rất cao, tiền thưởng lần đó cô đều dùng hết vào việc này.

Khi đó mẹ cô mắng cô một trận, nói người đã chết còn phí tiền vào đấy làm gì.

Lục Chu lái xe đến nơi sườn núi.

Năm cấp ba, ngày nghỉ cuối tuần Thẩm Diệc Hoan thường xuyên đi tìm bà của mình, lúc đấy bà lão cũng đang rất khỏe mạnh, hồi trẻ bà đã từng là giáo viên, thành ra cũng rất thời thượng.

Mỗi lần tới thăm bà, Thẩm Diệc Hoan đều trang điểm giống như tham gia show thời trang, bà lão còn trừng mắt cầm thước dạy dỗ cô một hồi.

Thẩm Diệc Hoan là thích bà mình lải nhải với mình như vậy.

"Quần này của con là bị gì thế, rách từa lưa vậy rồi còn mặc, sao không mặc váy xinh đẹp như mấy cô gái khác thế hả?"

"Nhìn Lục Chu xem, nó mặc đẹp hơn con nhiều! Thành tích cũng cao hơn, tính tình cũng tốt hơn, aiz sao lại thích một con bé như con chứ."

Thẩm Diệc Hoan khi đó hừ một tiếng, kéo tay bà mình: "Bà thấy con kém Lục Chu chỗ nào, người ta vẫn thích con mà."

Bà nội đánh vào mu bàn tay cô một cái, chỉ chỉ Lục Chu, hỏi: "Con thật sự thích đứa cháu gái này của bà?"

Lục Chu gật đầu, nói: "Thích ạ."

Thẩm Diệc Hoan lập tức khoe mẽ: "Bà thấy chưa!"

...

"Trước đây sao bà em lại thích anh thế nhỉ?" Thẩm Diệc Hoan đi lên bậc thang, Lục Chu đi theo sau cô.

Cô tự hỏi rồi tự trả lời, "Chắc là bà ấy thích mấy đứa cháu thành tích tốt như anh."

Lục Chu ở sau khẽ cong cong khóe miệng.

Bà nội tuy tuổi đã cao, nhưng tư tưởng rất thoáng, cũng biết quan hệ giữa Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu.

Ảnh trên bia mộ là ảnh chụp lúc bà ở cửa hàng, sau đó phải cắt ra phóng to để in lên bia.

Bà lão đầu không ít sợi bạc, mang một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn còn rất có phong độ trí thức.

"Bà ơi, con mang Lục Chu tới thăm bà này." Thẩm Diệc Hoan đứng trước bia mộ nói.

Lục Chu cúi người: "Cháu chào bà."

Thẩm Diệc Hoan ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay khẽ sờ vào mặt đá, một tay khác chống cằm, hoàn toàn là tư thế ngồi nói chuyện phiếm.

"Trước đây bà rất thích Lục Chu, bây giờ người ta đã là quân nhân rồi đấy, lại còn là đội trưởng đội biên phòng Tân Cương, vô cùng lợi hại."

"Còn con vẫn làm nhiếp ảnh gia, cũng khá tốt, con rất thích, nhưng chỉ tiếc trước kia không chụp được một bộ ảnh cho bà."

Cô nói đứt quãng rất nhiều.

Cô gái nhỏ không rơi nước mắt, trên mặt còn treo ý cười nhàn nhạt.

Hai người không ở lại lâu, hôm nay nghĩa trang cũng không có nhiều người tới viếng.

Mưa khẽ rơi, bọn họ lúc xuống xe không mang theo ô, Lục Chu lấy tay che trên đỉnh đầu Thẩm Diệc Hoan.

"Về sau anh có đi qua nhà của bà em." Lục Chu nói.

Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Khi nào?"

"Sau ngày chia tay, khi tới nhà bà thì người khác đã ở đấy."

Lúc đó, bà nội đã qua đời.

**

Về đến nhà đã tới giờ ăn cơm.

Trên đường về hai người tiện đường tạt qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu cho bữa tối, Lục Chu xuống bếp.

Người đàn ông cột tạp dề trắng nơi hông, động tác thành thạo, một làn khói mỏng bốc hơi bay lên.

Thẩm Diệc Hoan rửa ráy mặt mũi xong xuôi liền đi tới phòng bếp.

Lục Chu vỗ vỗ bàn tay cô: "Sắp xong rồi, em ra ngoài chờ đi."

Thẩm Diệc Hoan cọ cọ trên lưng anh lắc đầu, dính chặt không đi.

"Bao giờ anh về Tân Cương."

"Còn xem tình hình đã."

"Có thể ở đây một tuần không?"

"Chắc là có." Lục Chu tắt bếp, đem món cuối cùng đổ ra đĩa, "Sao thế?"

"Em hỏi thế thôi."

Hai người đem đồ ăn bưng ra bàn.

Thẩm Diệc Hoan nhìn tập tài liệu trên bàn: "Đây là anh lấy từ quân doanh về?"

Động tác Lục Chu hơi ngừng lại: "Ừ."

Anh đem túi tài liệu ném qua bàn trà, lấy đũa nhét vào tay Thẩm Diệc Hoan, "Ăn đi."

Trù nghệ của Lục Chu không hề bị mai một, vẫn là những món rất hợp khẩu vị của cô.

Cơm nước xong xuôi, hai người dọn bát đũa đi rửa sạch sẽ.

...

Thẩm Diệc Hoan đi tắm trước, vừa tắm được một nửa, cửa đã bị đẩy ra, Lục Chu tiến vào.

Cô hơi ngẩn người, duy trì động tác thoa sữa tắm lên đùi.

Đường cong lả lướt, làn da non mịn, xung quanh còn có một tầng sương mù.

Lục Chu đi qua.

Thẩm Diệc Hoan mở to mắt: "Đừng đừng... người em còn ướt, sẽ làm ướt đồ anh đấy."

Vì thế Lục Chu nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra.

Hai tay giơ lên, nhanh chóng lột áo ra, tiếp đó là thắt lưng, khi ném vào bồn rửa tay còn vang lên tiếng va chạm thanh thúy của kim loại.

Lục Chu đi qua, ôm lấy Thẩm Diệc Hoan.

Thẩm Diệc Hoan có chút không được tự nhiên lùi về sau một bước, Lục Chu liền nắm lấy eo cô.

Anh cúi người, hôn lên môi Thẩm Diệc Hoan.

Cảm giác được động tác trong tay anh, người Thẩm Diệc Hoan run lên một chút, chóp mũi hơi ướt khẽ cọ vào cằm anh, động tác ngoan ngoãn có chút lấy lòng.

"Lục Chu..." Cô cầm cổ tay của anh.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Lần này động tác của Lục Chu thật sự rất nhẹ, nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống dưới làm gương mặt của người đàn ông thêm thập phần gợi cảm.

Động tác của anh triền miên mà nhẹ nhàng, sau đó có chút tra tấn người.

Thẩm Diệc Hoan bị đè lên tường, phía trước là bức tường lạnh băng, sau lưng là vòm ngực nóng bỏng.

Chờ đến lúc bọc người trong khăn tắm ôm về trên giường, cô đã sức cùng lực kiệt.

Thẩm Diệc Hoan duỗi tay, ôm lấy cổ Lục Chu, há miệng cắn lên xương quai xanh của anh một ngụm.

Rất dùng sức.

Lục Chu nhíu mày, nhéo cằm cô một cái.

Thẩm Diệc Hoan buông ra, nhìn dấu răng bên trên lại hôn hôn vài cái.

Lục Chu liền đem người ôm vào trong ngực: "Đau?"

Thẩm Diệc Hoan lắc đầu.

"Có phải anh trả thù em không." Ngón trỏ Thẩm Diệc Hoan chọc chọc nơi ngực anh, "Trả thù em trước đây đối xử không tốt với anh."

Lục Chu: "Em đối xử với anh rất tốt."

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, càng dùng sức ôm lấy anh: "Sau này em sẽ đối tốt với anh hơn nữa."

Lục Chu cong môi.

Anh nghiêng đầu, hôn cái trán của cô: "Nếu sau này anh làm chuyện gì khiến em không vui, đừng không để ý tới anh là được."

Thẩm Diệc Hoan không để bụng: "Anh thì có thể làm chuyện gì khiến em không vui."

Lục Chu không nói gì.

Cửa phòng ngủ vẫn còn mở, từ góc độ của Lục Chu nhìn ra ngoài có thể thấy được hình ảnh phản chiếu trong gương của tập tài liệu trên bàn trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện