Cố Chấp Sủng Ái

Chương 65: Triển lãm ảnh



Ngày hôm sau, trạm đầu tiên của triển lãm ảnh chính thức khai mạc.

Thẩm Diệc Hoan ăn mặc vô cùng lộng lẫy tới tham dự.

Lúc tới nơi vừa đúng 10 giờ, triển lãm bắt đầu, người đến xem xếp thành ba hàng, đứng chờ soát vé nơi cửa.

Đợt triển lãm lần này truyền thông rất thành công, có đủ loại người đến xem triển lãm, từ tây trang giày da đến đồng phục học sinh, xung quanh rất an tĩnh, mọi người đều chăm chú ngắm nhìn tác phẩm.

Buổi sáng hôm nay lúc Thẩm Diệc Hoan rời giường thì Lục Chu đã chuẩn bị ra khỏi nhà.

Hôm nay anh có một buổi khen thưởng, 8 giờ rưỡi phải có mặt, một thân quân trang nghiêm chỉnh, đẹp trai chịu không nổi.

Thẩm Diệc Hoan nằm ở trên giường nhìn Lục Chu đứng nơi mép giường thắt dây lưng, trong lòng nghĩ thầm, đây là bạn trai mình.

Trước khi bước vào cửa Lục Chu đã nhắn tin tới, hỏi cô đã ra khỏi nhà chưa, Thẩm Diệc Hoan nhanh chóng trả lời rằng mình đã đứng nơi cửa triển lãm.

"Tiểu Hoan!" Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

Cô ngẩng đầu, là Chu Ý Xu, vì thế cũng cười cười chào hỏi: "Sao chị tới sớm thế."

"Triển lãm của em thì nào có thể đến trễ được."

"Dù sao cũng đã bài trí tác phẩm xong xuôi rồi, giờ không có gì phải lo nữa." Thẩm Diệc Hoan cười cười.

Chu Ý Xu nắm tay cô cẩn thận đánh giá một phen, vì phối hợp với chủ đề triển lãm hôm nay, Thẩm Diệc Hoan đã đặc biệt mặc chiếc váy màu lam mà cô đã từng mặc trong ngày đầu tiên tới quân doanh nơi Tân Cương.

Chiếc váy dài chiết eo, mang đậm hơi thở dân tộc.

"Nhanh đi vào thôi, chuẩn bị phỏng vấn rồi."

"Vâng."

Chu Ý Xu nhìn Thẩm Diệc Hoan đứng trước màn ảnh, vừa tự tin phóng khoáng lại xinh đẹp kiều mị, tuy rằng vẫn là Thẩm Diệc Hoan trong ký ức của cô nàng, nhưng khí chất lại giống như đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc trước, khi Thẩm Diệc Hoan vừa tới studio, Chu Ý Xu đã một lần tình cờ gặp được giảng viên đại học của cô, cũng nghe qua không ít thành tích nổi bật.

Từ lúc còn học Đại học đã giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ, nhưng lại rất tùy ý, chỉ chụp những gì mình muốn, vì thế nên điểm số trên lớp chỉ miễn cưỡng vượt qua mốc trung bình.

Nhưng trong nhà lại trưng bày đủ loại cúp và giải thưởng, cũng coi như là một cô gái kì quái.

Khi đó Chu Ý Xu nhìn thấy Thẩm Diệc Hoan đang ở trong studio chụp ảnh tạp chí cho một siêu mẫu, cô nàng liền cảm thấy đánh giá kia không hề đúng chút nào.

Tới tận bây giờ.

Tỏa sáng nơi ánh đèn rực rỡ.

Mái tóc đen dài phối với chiếc váy dài màu lam phác họa nên dáng người mảnh khảnh yểu điệu, quả thực chỉ cần tùy ý chụp một tấm thôi cũng có thể đưa lên bìa tạp chí.

Lúc Lục Chu đến nơi, Thẩm Diệc Hoan vừa phỏng vấn xong xuôi, đang hỗ trợ nhân viên công tác thu dọn đồ đạc.

"Xong rồi?" Lục Chu từ phía sau tới gần cô.

Thẩm Diệc Hoan quay đầu lại, mắt sáng lên: "Anh đến rồi! Không phải nói tham gia buổi khen thưởng sao?"

"Buổi lễ kết thúc sớm."

Thẩm Diệc Hoan rũ mắt, nhìn quân hàm trên vai Lục Chu: "Lên hàm?"

"Ừ, thiếu tá."

Thẩm Diệc Hoan cong cong mắt: "Lục thiếu tá."

Lục Chu một thân quân trang, vóc người lại cao, lớn lên lại thuộc kiểu người dễ thu hút ánh nhìn của người khác, cho nên anh vừa tới đã khiến cho không ít người chú ý đến.

Còn có không ít cô gái nhỏ lén giơ điện thoại chụp ảnh lại.

Người phỏng vấn bên cạnh thấy tình huống hiện tại, bèn nhìn sang Lục Chu trong chốc lát, hỏi Thẩm Diệc Hoan: "Vị này là đội trưởng đội biên phòng kia sao?"

"Đúng thế."

"Thế, nếu không phiền thì chúng tôi có thể phỏng vấn thêm ngài ấy không?"

Thẩm Diệc Hoan nhìn Lục Chu một cái, không suy nghĩ nhiều đã trực tiếp thay anh từ chối, Lục Chu không thích mấy kiểu phỏng vấn phiền phức thế này, hơn nữa tính tính lại thẳng như ruột ngựa, chưa chắc đã trả lời được đúng ý bên giới truyền thông.

"Vậy chụp một bức ảnh đi." Người chủ trì nói.

Thẩm Diệc Hoan gật đầu: "Được."

Cuối cùng là chụp chung một tấm ảnh.

Người phụ nữ xinh đẹp ấm áp đứng cạnh người quân nhân điển trai rắn rỏi, chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ khiến người ta nghĩ nhiều.

Đêm hôm đó, bức ảnh được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, một lát sau, những bức ảnh trước đấy cũng bị đào ra hết.

Tài khoản Weibo của Thẩm Diệc Hoan được lập rất lâu rồi, lúc cấp ba còn theo đuổi thần tượng, các bài viết được chia sẻ lại cũng đã được đăng từ nhiều năm trước, còn từ trước đến giờ cô không có thói quen cập nhật bài viết về cuộc sống sinh hoạt của bản thân.

Mà những bức ảnh kia được truyền ra ngoài, có lẽ còn phải cảm ơn công lao của Trương Đồng Thích...

Thẩm Diệc Hoan dựa người vào đầu giường xem.

Một bức ảnh là được chụp lúc mới vào hè, cô và Lục Chu đi ăn sáng gặp phải Trương Đồng Thích, bị fans của cô ta chụp lại, khi đó cô còn để mặt mộc.

Một cái khác là ảnh chụp của phòng làm việc Trương Đồng Thích tung ra lúc còn đang ở quân khu Tân Cương, trong đấy có một bức ảnh Lục Chu đang đứng lớp huấn luyện.

[ Đây con mẹ nó là tình yêu thần tiên gì vậy chứ!!!]

[U là trời chị gái nhiếp ảnh gia này cũng xinh quá rồi, huhuhu xin phép được khóa hai người này lại, chìa khóa ở trong bụng tôi!]

[Bây giờ nhìn lại bức ảnh Trương Đồng Thích ngồi giữa hai người họ, đầu tôi tự động nhảy một câu hát, a ~~~ một đóa hoa sen trắng*]

*Hoa sen trắng (Bạch liên hoa): thường được dùng mang nghĩa mỉa mai, ám chỉ những cô gái vẻ ngoài thì rất ngây thơ, trong sáng, nhưng thực chất bên trong lại giả tạo và độc ác.

[Đây đây chúng tôi học cùng trường đây, chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên từng dạy hai người họ, nghe nói đã ở bên nhau từ năm lớp mười rồi cơ, mẹ ơi con lại có động lực yêu đương rồiii.]

[Bạn cùng trường lầu trên ới bắt tay cái nà, sao bây giờ lại không có nam sinh nào đẹp trai thế chứ TvT]

...

Lục Chu đi từ phòng tắm ra đã thấy Thẩm Diệc Hoan mặc váy ngủ nằm trên giường xem điện thoại vô cùng thích thú.

Anh lấy khăn lông tùy tiện lau khô tóc, nước dọc theo cổ chạy xuống, cả người còn phủ một tầng hơi nước trong phòng tắm, để lộ ra khuôn ngực rộng lớn và xương quai xanh quyến rũ.

Thẩm Diệc Hoan nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó ra vẻ lưu manh huýt sáo một tiếng tựa như trêu chọc, rồi nhanh chóng bật camera chĩa vào người anh.

"Aida, để chị đây chụp cho em một bức nào."

Lục Chu ngẩng đầu nhìn cô, tách một tiếng, đã chụp xong.

Anh không nhanh không chậm hỏi: "Em chụp làm gì?"

"Bán lấy tiền chứ làm gì nữa, mười đô cho một bức ảnh bán nude."

Lục Chu nhíu mày, đi qua cầm lấy điện thoại cô, ngồi vào trong chăn, lại ôm Thẩm Diệc Hoan vào cùng: "Đang xem gì thế?"

"Bức ảnh chụp hai đứa mình hồi sáng ấy, người ta toàn khen anh thôi, còn có nhiều em học sinh vào bảo đã từng nghe kể chuyện của chúng ta đấy."

Điện thoại ở trong tay Lục Chu, Thẩm Diệc Hoan dựa vào người anh, lướt ảnh cho anh xem.

"Ủa bức này ở đâu ra thế?" Thẩm Diệc Hoan chỉ chỉ vào tấm Lục Chu đang mặc quân trang đứng nơi sân huấn luyện, cô nhớ rõ mình không chụp bức nào như vậy.

"Phòng làm việc của Trương Đồng Thích chụp."

"À." Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, cô suýt chút nữa đã quên béng mất vụ này, "Bởi vì bức ảnh này mà anh mới đuổi cô ta đi à?"

"Không chỉ mỗi bức này."

"Khi đó anh còn rất dữ."

Lục Chu rũ mắt, không có phản ứng gì.

Thẩm Diệc Hoan nép vào người anh nhìn thêm mấy bức ảnh nữa, đột nhiên chợt nhớ tới cái gì, bèn ngồi thẳng dậy: "Anh nói đi, có phải lúc đó bởi vì em bị cô ta bắt nạt cho nên anh mới hung dữ thế đúng không?!"

"Cô ta mà bắt nạt được em?" Lục Chu nhướng mày.

Khi đó anh vừa trở về đã nghe được tin Thẩm Diệc Hoan đánh nhau với Trương Đồng Thích, trong lòng không ngừng lo lắng, nhanh chóng chạy tới văn phòng tư lệnh.

Tới nơi liền nhìn thấy cô gái nhỏ không bị tổn hao gì đứng ở một bên, cả người tản ra hơi thở muốn sống chớ lại gần, ngược lại Trương Đồng Thích đứng bên cạnh và trợ lý của cô ta, đầu tóc bù xù, mặt còn có chút sưng, vô cùng chật vật.

Nhưng khi anh nhìn thấy khuỷu tay bị trầy đỏ của Thẩm Diệc Hoan vẫn rất tức giận.

Thân là đội trưởng, anh không có cách nào đối xử bất công với hai người họ trong hoàn cảnh đó, chỉ có thể sau đấy kéo Thẩm Diệc Hoan về phòng mình bôi thuốc.

Ngày hôm sau, việc làm bị phanh phui của phòng làm việc Trương Đồng Thích quả thực đúng lúc đánh vào họng súng.

Tính tình Lục Chu vốn dĩ đã không được tốt lắm, mọi người trong quân đội ai nấy đều sợ anh.

Thẩm Diệc Hoan cười cười: "Cũng đúng, cô ta bắt nạt không nổi."

**

Theo sự lan truyền rộng rãi trên mạng của bức ảnh chụp hai người kia, triển lãm nhiếp ảnh lần này của Thẩm Diệc Hoan cũng trở nên hot hơn, các tỉnh khác dần lục tục gửi giấy mời tới.

Chu Ý Xu nhanh chóng tổ chức thêm các trạm triển lãm ở những thành phố khác.

Công tác chuẩn bị đều được tiến hành vừa khẩn trương lại kĩ càng.

Cái tên nhiếp ảnh gia Thẩm Diệc Hoan cũng trở nên nổi tiếng, được mọi người phong cho danh hiệu "Nhiếp ảnh gia đẹp nhất" và "Cô gái thiên tài".

Mấy hôm trước Khâu Như Như tới tìm cô có nhắc đến chuyện này, cô nàng cười không ngậm được mồm.

Nhiếp ảnh gia đẹp nhất thì còn tạm được, chứ cái mác "Cô gái thiên tài" quả thực không hề dính líu xíu nào tới Thẩm Diệc Hoan.

Trạm thứ ba là ở Tân Cương, vốn dĩ là trạm thứ năm mới tới đây, nhưng Thẩm Diệc Hoan muốn đẩy nó lên trước.

Đúng lúc Lục Chu cũng muốn tới đây một chuyến.

Ban ngày Thẩm Diệc Hoan ở buổi triển lãm, chỉ có trạm đầu tiên ở Bắc Kinh mới yêu cầu phỏng vấn, còn lại thì không.

Người tới xem triển lãm ở Tân Cương nhiều vô cùng, đây là triển lãm lưu lại kí ức hành trình trên vùng đất này của họ, ghi lại gió nơi đây, đất nơi đây, tuyết nơi đây, cùng với con người nơi đây.

Các trạm khác Thẩm Diệc Hoan đều giới hạn số lượng người tới xem trong một ngày, duy chỉ có nơi đây là không, mọi người có thể đến bất cứ lúc nào, bao nhiêu tùy thích.

Dù trong phòng đông người, nhưng xung quanh lại rất an tĩnh, tất cả mọi người đều đang chuyên tâm cảm thụ.

Đây chính là điều Thẩm Diệc Hoan muốn.

Trời đã vào tháng ba, Tân Cương lạnh vô cùng, Thẩm Diệc Hoan quấn chặt áo lông vũ, bắt taxi tới trạm xe buýt, rồi lại mua vé đi đến quân doanh.

Lục Chu vừa bước vào văn phòng của Phùng Tư Lệnh.

"Tư Lệnh." Anh đi vào, kính chào theo nghi thức quân đội.

"Vào đi." Phùng Tư Lệnh vẫy tay, nhìn ghế hếch hếch cằm ý bảo anh ngồi xuống, "Vết thương sao rồi?"

"Tốt rồi ạ."

"Bây giờ là thiếu tá rồi, tuổi này của cháu mà lên được quân hàm này thật sự không dễ dàng gì, sau này có dự định gì chưa?"

Bình thường mà nói, bốn năm mới xét thăng quân hàm một lần, nhưng Lục Chu ở nơi biên giới đặc biệt nguy hiểm, luôn phải tiếp tục đảm đương trách nhiệm và thực hiện nhiều nhiệm vụ, tích lũy được nhiều chiến công, vì vậy được thăng quân hàm rất nhanh.

Lục Chu không có kế hoạch của chính mình đối với việc này: "Cháu nghe theo sắp xếp."

"Nếu nghe theo sắp xếp thì ba tháng nữa sẽ hoàn thành tất cả các nghi thức bàn giao. Hà Mẫn sẽ thay cháu tiếp quản chức đội trưởng, còn cháu sẽ được điều về lại Bắc Kinh."

Lục Chu sững sờ.

Phùng Tư Lệnh tiếp tục nói, "Có một kế hoạch quân sự ở Bắc Kinh hiện đang thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nếu cháu sẵn sàng, thì có thể nhận nhiệm vụ này. Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, ở Bắc Kinh sẽ thuận tiện hơn."

"Vâng." Lục Chu gật đầu, "Tư Lệnh, báo cáo kết hôn của cháu được thông qua rồi sao?"

"Ta biết ngay thằng nhóc cháu hôm nay tới đây là vì việc này mà!" Phùng Tư Lệnh mở ngăn kéo bàn một bên, lấy một túi tài liệu rồi ném qua.

Lục Chu tiếp được.

"Khi nào kết hôn?"

Lục Chu cười cười: "Vẫn chưa bàn ạ, nhưng cũng sắp rồi."

"Cái tính này giống hệt với ông già kia! Con gái nhà người ta thế mà vẫn chịu được à?"

Lục Chu không trả lời, khóe miệng hơi cong lên.

"Đến lúc đó sẽ mời ngài với mọi người tới uống rượu."

Anh đi ra khỏi văn phòng, xuống lầu, dưới sân huấn luyện mọi người trong đội đang điểm danh quân số, sân cỏ trên trường bắn được phủ một lớp tuyết thật dày.

Anh dựa người vào tường lấy điện thoại gọi cho Thẩm Diệc Hoan, cô gái nhỏ nghe máy rất nhanh.

"Em đang ở đâu thế?"

"Đang đứng chờ mua vé xe buýt chuẩn bị qua chỗ anh."

"Đừng đi tới đây, để anh qua đón." Lục Chu nghe xong liền đi theo hướng tới gara.

Thẩm Diệc Hoan: "Đường xa như vậy, mất công anh chạy đi chạy về hai lần."

"Không phải em đi xe buýt hay bị ngất xỉu sao, đừng ngồi, anh đón xong rồi đưa em tới chỗ này."

Thẩm Diệc Hoan suýt chút nữa đã quên mất bản thân dễ bị ngất xỉu khi đi xe buýt, bình thường cô rất hiếm khi đi, lần duy nhất di chuyển bằng xe buýt chính là đợt năm cấp ba, trường có tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trời.

Cô đi tới cửa hàng tiện lợi mua một chiếc sandwich rồi ngồi đợi Lục Chu, đợi không bao lâu thì anh đã tới.

"Anh mang em đi đâu thế?"

"Có nhớ khách sạn trước đây em từng ở lúc đi cứu viện không?"

"Có."

"Đi gặp ông chủ chỗ đấy."

"Anh ăn gì chưa?" Thẩm Diệc Hoan lấy chiếc sandwich trong túi ra, "Em vừa mua lúc nãy."

Lên xe, Lục Chu ăn xong chiếc bánh sandwich Thẩm Diệc Hoan mua rồi mới bắt đầu lái xe xuất phát.

Mấy ngày nay cô lo chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho triển lãm, trong xe mở điều hòa, vừa ngồi được một lát đã mơ màng sắp ngủ, Lục Chu chạy xe tới ven đường, lấy gối dựa ra kê cho cô.

"Ngủ đi."

...

Lúc tỉnh lại vẫn đang còn ở trên xe, người được đắp một chiếc chăn mỏng, cửa sổ mở, điều hòa đã tắt, bên cạnh cô cũng không có ai.

Thẩm Diệc Hoan ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài.

Trời rất tối.

Tầm nhìn chợt rõ hơn một chút.

Xe đậu trước một ngôi nhà nhỏ khá dột nát, hai chiếc đèn lồng đỏ treo ở hai đầu mái hiên đã bị gió thổi mòn, không còn ánh sáng, chỉ có cái bóng ở chính giữa chiếu sáng cả căn nhà.

Cô mở cửa xe đi xuống.

Lục Chu đang ngồi nơi cửa với một người đàn ông, nghe thấy âm thanh liền đứng lên, đem chiếc chăn mỏng khoác lại lần nữa lên người cô: "Em vừa tỉnh ngủ, khoác đi kẻo cảm lạnh."

Thẩm Diệc Hoan dụi đôi mắt nhìn ngôi nhà nhỏ trước mặt: "Không phải anh nói là đi thăm ông chủ của khách sạn kia à?"

"Cô gái, không nhận ra tôi sao?" Người đàn ông ngồi bên cạnh Lục Chu trước đó chợt đứng lên.

Là một người đàn ông Tân Cương, vóc người rất cao, vừa nuôi tóc dài lại để râu.

Chính là ông chủ khách sạn ngày đó.

Lục Chu giải thích cho cô: "Đây là nơi họ ở khi chưa mở khách sạn."

Ông chủ lại cầm chiếc ghế từ trong phòng đi ra, rất thấp, chỉ cao tới bắp chân, rồi dựng một cái lò sưởi đơn sơ bằng đá ở khoảng đất trống phía trước, bên trong có mùn cưa, chỉ như vậy.

Thẩm Diệc Hoan hơ tay lại gần, ấm quá.

"Cô đói không, để tôi đi lấy chút đồ ăn."

"Không cần đâu." Thẩm Diệc Hoan vội nói, "Ngài không cần vội."

Ông chủ lại vô cùng nhiệt tình: "Đường tới đây xa như vậy, chắc chắn là đói rồi, tôi với Lục Đội đã quen nhau từ lâu, cô cũng đừng khách sáo."

Lúc trở ra, trên tay ông ấy cầm một thứ gì đó được bọc trong lớp bùn dày, rồi ném vào lửa.

"Đây là gì thế?"

Ông chủ đang lấy lấy cái que chọc chọc, Lục Chu trả lời: "Khoai lang nướng."

"À." Thẩm Diệc Hoan nhích người qua để xem cho rõ, "Em chỉ mới thấy trên sách tả khoai nướng kiểu này, chứ chưa thử bao giờ."

Ông chủ cười nói: "Nướng thế này ngon lắm. Khoai chúng tôi trồng vốn dĩ đã ngọt hơn các loại khoai bán ngoài kia rồi, lát nữa cô cứ thử mà xem."

Chẳng mấy chốc, ông chủ đã mò được một củ khoai lang bọc trong đất ra khỏi bếp lửa.

Thẩm Diệc Hoan nếm thử, quả thực rất ngọt.

Lục Chu ngồi ở bên cạnh rủ mắt nhìn cô bóc vỏ khoai, phía dưới còn chưa rửa sạch đất, còn dính cả vào tay, cô bèn cẩn thận mở miệng cắn một miếng nhỏ.

Anh duỗi tay qua, vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cho cô: "Ngon không?"

Thẩm Diệc Hoan lại bóc một lớp vỏ, đưa tới bên miệng Lục Chu: "Ngon lắm, anh ăn một miếng đi."

Ông chủ đang ngồi bên đống lửa nhìn hai người dính nhau như sam, thấy vậy bèn lấy que khơi hai củ còn lại ra ngoài, đưa cho Lục Chu một củ.

Lục Chu xua xua tay chỉ vào Thẩm Diệc Hoan: "Cô ấy ăn không hết, lát tôi ăn phần còn lại là được rồi."

Khoai ở Tân Cương củ rất to.

"Này cũng đâu có bao nhiêu." Ông chủ đặt củ còn lại trên đống đá, đột nhiên hỏi, "Hai người bao giờ kết hôn?"

Thẩm Diệc Hoan ngừng ăn, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chu.

Lục Chu dựa vào lưng ghế nói: "Sắp rồi."

"Báo cáo kết hôn được duyệt rồi hả anh?" Cô hỏi.

"Ừ, hồi sáng tư lệnh mới đưa cho anh."

"Sao anh không nói gì với em?"

"Lúc lên xe em rất mệt còn gì." Lục Chu lau vụn khoai còn dính nơi miệng cô, "Nó đang ở trong xe ấy."

Thẩm Diệc Hoan ăn được một lúc là đã no, Lục Chu rất tự nhiên nhận lấy phần còn lại, ăn hết không chút lãng phí, trên tay có vết bẩn nên anh đi vào nhà lấy giấy lau.

Cánh tay ông chủ đặt xuống nơi đầu gối: "Vết thương Lục Đội hẳn là đã khá rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Nhiệm vụ lần này, vết thương kia của cậu ấy thực sự rất nghiêm trọng, suýt chút nữa đã đi tong cái mạng rồi."

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt: "Ngài biết sao?"

"Sao tôi lại không biết được, không phải cậu ấy rời khỏi đội sao, sau khi bị bắn Lục Đội đã ngã xuống rồi, may mà tối hôm ấy tôi đón được."

Thẩm Diệc Hoan hoàn toàn không biết ngày anh rời khỏi đội, sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô có hỏi Lục Chu nhưng anh chỉ đáp cho qua chuyện, chứ không nói chi tiết.

Hôm đó Lục Chu bị bắn trúng mạn sườn, may mắn là nhân lúc cúp điện có thể chạy thoát được, chỗ đó gần nhà ông chủ khách sạn trước đây nên anh đi thẳng về hướng này.

Ông chủ khách sạn thấy vậy sợ quá bèn gọi bác sĩ ở trung tâm y tế thị trấn đến nhà, cả một đêm chỉ lo cầm máu.

Vì mất máu quá nhiều và không đủ máu để truyền, nên Lục Chu hôn mê mấy ngày liên tiếp.

Sau khi tỉnh lại không bao lâu, chợt nhìn thấy thiết bị định vị trên máy Thẩm Diệc Hoan hiển thị đang ở Tân Cương.

Lục Chu không kịp nói gì, đã một mạch chạy tới chỗ Thẩm Diệc Hoan, ông chủ khách sạn vốn cản không kịp.

...

Ông chủ chà chà hai tay lại với nhau, thở dài nói với Thẩm Diệc Hoan: "Lục Đội này quả thật ngay cả mạng cũng muốn cho cô."1

Thẩm Diệc Hoan nghe xong chuyện ngày đó.

Lục Chu lau tay sạch sẽ đi ra, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ lại bắt đầu rơi nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện