Cố Chấp Sủng Ái

Chương 69: Ngoại truyện: Ảnh cưới



Ngày hôm sau, hai người đi chụp ảnh cưới.

Tính tình Thẩm Diệc Hoan vốn dĩ mau quên, vừa bước vào cửa hàng áo cưới, cô lập tức quên béng đi chuyện không vui ngày hôm qua.

Cô thử ba chiếc, cuối cùng chọn kiểu váy cưới hở một bên vai, chiếc váy tạo thành một lớp mềm mại và bồng bềnh, từng lớp vải được xếp tầng, so le với nhau, đường kim mũi chỉ phía trước vô cùng tinh xảo, những bông hoa ren xếp đều đặn.

Đường cong thập phần quyến rũ của cô gái nhỏ được phác họa tỉ mỉ không sót gì, hơn nữa một bên vai lộ ra hõm xương quai xanh sâu hút cùng chiếc cổ thiên nga duyên dáng, đẹp đến kinh động lòng người.

Lục Chu chỉ nhìn thoáng qua, cả người đã ngây ngẩn.

Anh vẫn luôn biết Thẩm Diệc Hoan đẹp, cũng luôn cảm thấy Thẩm Diệc Hoan là người đẹp nhất mình từng gặp, nhưng lại không biết còn có thể đẹp đến mức này.

Một nhân viên ở bên cạnh cài lại chiếc khăn voan lên người cô, nhấc nó lên, rồi dùng chiếc kẹp trong suốt cố định lại.

Thẩm Diệc Hoan cười thật tươi đi về phía anh, cặp má đồng tiền duyên dáng, bỗng nhiên Lục Chu cảm thấy đời này của mình dù có thế nào đi chăng nữa cũng đều đáng giá.

Thẩm Diệc Hoan giơ tay ở trước mặt anh huơ huơ vài cái, khẽ cười: "Nhìn đến ngây người rồi sao?"

Lục Chu hoàn hồn.

Thẩm Diệc Hoan nâng làn váy lên xoay một vòng: "Đẹp không anh?"

"Đẹp."

Tất nhiên là đẹp.

Thẩm Diệc Hoan lại cười hỏi tiếp: "Có phải em là người đẹp nhất không?"

"Ừ."

Thẩm Diệc Hoan nắm tay lại, đặt dưới cằm anh, giả thành chiếc micro: "Đồng chí Lục Chu thân mến, xin hỏi có thể cưới được một phu nhân đẹp như tôi, ngài vui không?"

Lục Chu cũng cười, nói: "Vui muốn chết."2

Mua váy cưới xong liền đi chụp ảnh, vốn dĩ Thẩm Diệc Hoan hỏi cửa hàng xem ekip chuyên chụp ảnh cưới bao giờ thì có thể chụp, sau khi nhân viên trả lời rằng ít nhất phải hai tuần nữa, cô quyết định tự mình chụp luôn.

Dù sao vốn dĩ cô cũng là một nhiếp ảnh gia.

Hơn nữa đối với ảnh cưới, Thẩm Diệc Hoan càng muốn tự mình chuẩn bị từng li từng tí một, rồi cảm thụ.

Cô đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, muốn để Lục Chu mặc quân trang chụp ảnh, vì thế giữa chừng hai người có trở về nhà.

Lục Chu mặc quân phục, đi quân ủng, chiếc dây lưng phác họa ra vòng eo rắn rỏi, lại đội mũ quân trang, cùng các công huân chương, trong nháy mắt khí chất đã thay đổi.

Địa điểm chụp ảnh cưới không nghi ngờ gì là tại trường cấp ba của bọn họ.

Thời điểm xuống xe đúng lúc tan học, tiếng chuông ra khỏi lớp quen thuộc vang lên khắp khuôn viên, tám chữ khẩu hiệu của trường được đặt trên khu dạy học lóe lên ánh vàng.

Thẩm Diệc Hoan mặc váy cưới từ trong xe đi ra, nháy mắt đã thu hút vô số sự chú ý.

Bác bảo vệ đứng ở cổng nhìn hai người: "Ồ, hai người tới đây làm gì?"

Thẩm Diệc Hoan quay đầu lại: "Chụp ảnh cưới ạ."

Lục Chu đem chiếc giá ba chân và máy ảnh từ trong xe ra rồi cầm đến.

Bác bảo vệ lại "Ồ" một tiếng: "Hai đứa ai tốt nghiệp trường này?"

"Cả hai ạ."

"Yêu sớm sao?"

Thẩm Diệc Hoan cười cười, không trả lời.

Bác bảo vệ hỏi xong cũng gật gật đầu nói: "Từ năm cấp ba đi cùng nhau tới bây giờ cũng không dễ dàng gì, hai đứa để lại chứng minh nhân dân ở đây rồi đi vào đi."

Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu lấy chứng minh ra, đưa tới.

Bác bảo vệ cúi đầu xem một chút, vẻ mặt càng khoa trương: "Lục Chu sao!"

Thẩm Diệc Hoan ngạc nhiên, bảo vệ trường lúc đó của bọn họ không phải người này: "Bác biết ạ?"

"Đây không phải là thủ khoa của trường ta trước đây sao, chính là cậu này, chẳng qua lúc đấy ta chưa tới đây làm, trước đó có hay nghe mấy đứa học sinh trong trường bàn tán." Ông lại cúi đầu nhìn một cái, "Đúng đúng, cái tên Thẩm Diệc Hoan này ta cũng có nghe qua mấy lần."

Thẩm Diệc Hoan nhớ đến bức ảnh chụp chung của hai người họ ở buổi triển lãm Bắc Kinh lần trước, cùng với mấy tấm ảnh bị đào lên, quả thực đúng là đã gây nên cơn sốt cho đám học sinh trong trường.

Lúc đi vào trường là thời điểm tan học, từng tốp ba tốp năm học sinh lần lượt đi ra.

Thẩm Diệc Hoan lại mặc một thân váy cưới, muốn không gây sự chú ý cũng khó.

Có nhiều nam sinh nữ sinh nhìn chằm chằm qua bọn họ vài giây, sau đó liền bắt đầu thét chói tai, một nữ sinh cao gầy xinh đẹp trong số đó chạy tới.

"Chào đàn anh, đàn chị, cho em hỏi hai người là đàn chị Thẩm Diệc Hoan và đàn anh Lục Chu sao ạ?"

Thẩm Diệc Hoan chần chờ một chút rồi gật đầu.

Nữ sinh kia bụm mặt hưng phấn thét chói tai, nhảy cẫng lên tại chỗ, rồi chạy lại tới nhóm bạn của mình, thanh âm mang theo sự vui sướng không che giấu được: "Đúng đúng đúng! Chính là bọn họ!"

"..."

Thẩm Diệc Hoan không nghĩ tới, năm đó cô và Lục Chu ở trong trường cơ hồ không ai xem trọng.

Vậy mà bây giờ, còn không hiểu sao lại bồi dưỡng ra được một đám fan Couple thế này...?1

Bọn họ tới sân thể dục trước, trên sân bóng rổ đã có rất nhiều người, có lẽ là học sinh những lớp học tiết cuối môn thể dục.

Cũng may Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu đều đã quen với việc bị nhiều người nhìn chằm chặp, hai người không có cảm giác quái dị nào, chỉ lo tìm góc độ đặt máy ảnh.

Thẩm Diệc Hoan mở giá ba chân, đặt hẹn giờ thời gian chụp.

Rồi sau đó chạy tới bên cạnh Lục Chu.

Một giây cuối cùng, cô kéo góc váy cưới lên, cười vô cùng xinh đẹp.

Nụ cười xán lạn.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Từ đầu đến cuối Lục Chu không nhìn vào máy ảnh mà chỉ nhìn Thẩm Diệc Hoan, ánh mắt anh vốn không dời ra được, nhịp tim dần rối loạn.

Anh nhớ đến ngày đại hội thể thao năm mười một.

...

Năm ấy Thẩm Diệc Hoan tham gia chạy bền 5000m.

Một vòng sân thể dục dài 500m, phải chạy hết thảy mười vòng.

Lục Chu ở bên cạnh cô kiểm tra lại mọi thứ, Thẩm Diệc Hoan hoàn toàn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, cứ như vậy ôm cánh tay anh rồi dựa vào.

"Chốc lát nhớ đợi em đấy, đừng quên nha." Thẩm Diệc Hoan nói.

Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, báo hiệu bắt đầu cuộc đua chạy bền cự ly 5000m.

Hạng mục chạy bền này không có nhiều nữ sinh tham gia nên ba khối lớp cùng chạy, vạch xuất phát của Thẩm Diệc Hoan đứng ở vị trí áp chót.

Đường chạy đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi trận đấu bắt đầu. Quãng đường rộng lớn như vậy chỉ có mười ba người chạy, một vòng rồi lại một vòng.

Ở trên đài, khán giả sôi nổi hò reo cổ vũ, "Thẩm Diệc Hoan" là cái tên được hô hò lớn nhất.

Tất cả anh em bạn bè của cô đã tụ tập đông đủ, hét lớn "Ba, hai, một, hô lên!", thanh âm vang dội cả một vùng trời.

Sau năm vòng chạy, Thẩm Diệc Hoan từ vị trí số 12 vọt lên thứ 6, năm người đầu tiên đều là thành viên trong hội thể dục thể thao.

Làn da của cô quá trắng, dưới ánh nắng mặt trời gần như trong suốt, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra cô gái mặc chiếc quần đùi thể thao màu đen cùng cặp chân thon dài.

Trên khán đài, cái tên Thẩm Diệc Hoan lại được hô ngày càng to, rõ.

Lục Chu đứng ở trước khán đài đầu tiên, ánh mắt trước sau như một chỉ dừng trên người Thẩm Diệc Hoan.

Nhìn cô chạy, nhìn cô cười, nhìn cô ngửa đầu uống nước rồi lại ném chai nước ra bên ngoài đường đua.

Anh giống như nín thở, hầu kết khẽ di chuyển, cảm giác trái tim trong lồng ngực đang nảy lên kịch liệt.

Sức bền của Thẩm Diệc Hoan thật sự rất tốt, cô có thể chạy nhanh kém rất nhiều người, nhưng sức bền thì lại không thua, sau khi chạy được 9 vòng, năm người phía trước đã bắt đầu bặm răng mới có thể tiếp tục chạy.

Chỉ có Thẩm Diệc Hoan là vô cùng nhẹ nhàng, lúc cô chuẩn bị vượt những người phía trước khán giả trên đài còn hô to cổ vũ.

Từng tràng hú hét vang lên.

Đến vòng cuối, người trên khán đài cuối cùng cũng được "bỏ lệnh cấm" thả tự do, có thể chạy xuống đường chạy cổ vũ, cũng có thể tới vạch đích chờ.

Khi Lục Chu đi ra, xung quanh Thẩm Diệc Hoan đã có rất nhiều người chạy cùng cô.

Anh không chút biểu cảm đứng nhìn, cơ hồ là lạnh nhạt, không đi tới chạy cùng, mà chỉ chờ cô ở vạch đích.

Đến 200m cuối cùng, Thẩm Diệc Hoan bắt đầu tăng tốc, từ vị trí thứ 6 rồi đến thứ năm, rồi lại thứ tư, cuối cùng là vị trí thứ ba.

Cô vẫn cười, nhìn thấy Lục Chu đứng nơi vạch đích chờ mình, cặp mắt cong lên như lưỡi liềm.

Cô gọi lớn một tiếng: "Lục Chu!"

Lục Chu dang hai tay ra.

Thẩm Diệc Hoan băng qua vạch đích, Lục Chu đứng cách cô chừng năm mét.

Cô trực tiếp nhảy lên, cặp chân dài quắp lấy eo Lục Chu, hai tay vòng lên cổ, cả người nhào vào ngực anh.

Xung quanh chợt im ắng, sau đó bắt đầu điên cuồng thét chói tai.

Lúc đó Lục Chu đã nghĩ, dù cho quãng đường kia Thẩm Diệc Hoan gặp được những ai, dù cho có bao nhiêu người chạy cùng cô trên chặng đường ấy, nhưng người đứng ở vạch đích chờ cô chỉ có thể là anh, mà người cuối cùng Thẩm Diệc Hoan ôm lấy, cũng chỉ có thể là anh.4

May mắn thay.

Mấy năm nay tựa như một giấc mộng, bây giờ mộng tỉnh, Thẩm Diệc Hoan vẫn đang đứng ở bên cạnh anh.

- -

Ở trên sân thể dục chụp một hồi.

Các lớp học thể dục cũng dần tan học, toàn bộ đều tụ tập tới đây.

Biết bọn họ đang chụp ảnh nên cũng không đứng gần sát qua, ai nấy đều nhất trí cách ra xa một khoảng.

Chụp xong, gấp lại giá ba chân liền có mấy học sinh mon men tới.

"Đàn chị Thẩm, hai người ở bên nhau bao lâu rồi ạ?" Một nam sinh hỏi.

Câu này vốn hỏi Thẩm Diệc Hoan, bọn họ đã ở bên nhau bao lâu, nên tính thế nào nhỉ, ở giữa có ba năm trống.

Lục Chu nắm tay Thẩm Diệc Hoan, nhận lấy chiếc máy ánh trong tay cô, vẻ mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: "Chín năm."

Ở bên nhau năm năm, chia tay hơn ba năm, bây giờ quay lại đã gần một năm.

Nam sinh cùng các nữ sinh xung quanh đều "Oa" một tiếng, giật mình: "Lâu như thế ạ!"

"Hai anh chị yêu sớm như thế mà không bị chủ nhiệm cầm gậy đánh uyên ương sao?"

Thẩm Diệc Hoan cười cười chỉ vào Lục Chu: "Đây chính là thủ khoa của trường chúng ta năm đó, lúc nào cũng đứng đầu bảng, nào có giáo viên nào quản anh ấy yêu đương đâu."

"Thế đàn chị thì sao ạ, thành tích của chị chắc cũng rất tốt nhỉ!" Nữ sinh đang hỏi hai tay chắp vào nhau, cặp mắt sáng lấp lánh.

"Ừ." Thẩm Diệc Hoan gật đầu như thật, "Chị chỉ kém anh một chút chút thôi."

Lục Chu bên cạnh không nói gì nãy giờ chợt cười nhẹ.

Thẩm Diệc Hoan dùng cùi chỏ huých anh một cái.

Nữ sinh kia cảm khái nói: "Aida, quả nhiên đúng là tình yêu thần tiên của những học bá xinh đẹp mà, người thường bọn em không với được."

Thẩm Diệc Hoan còn không quên tự luyến một phen, mặc định mình chính là "học bá xinh đẹp" trong miệng cô gái nhỏ: "Thế nên mấy đứa cũng phải cố gắng học tập cho tốt nha."

Đám cô cậu học sinh đứng đấy một hồi rồi giải tán.

Một lần nữa chỉ còn lại hai người Lục Chu cùng Thẩm Diệc Hoan bọn họ.

"Anh nói xem, có phải em rất có khí chất học bá không, nếu không thì sao mấy đàn em kia lại dễ dàng tin thành tích em chỉ kém anh một chút thôi chứ." Thẩm Diệc Hoan vui vẻ nhìn Lục Chu nói.

Lục Chu căn bản sẽ không nói hai chữ "Không phải" ở trước mặt Thẩm Diệc Hoan, ngoan ngoãn gật đầu thỏa mãn ảo tưởng của cô.

Dãy lớp học khối mười hai vẫn chưa bị phá hủy để xây phòng thí nghiệm, hoàn toàn không bị tổn hao gì.

Bọn họ đi vào lớp mười hai ban một.

Đây là lớp học của hai người trước kia.

Ngày xưa Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu đều ngồi ở góc cuối.

Cô chỉ chỉ tay, thanh âm lảnh lót: "Anh xem, đây là chỗ của chúng ta trước đây nè."

Lục Chu đặt giá ba chân xuống: "Chụp một tấm ở đây đi."

Bọn họ một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi trước đó, chẳng qua khi ấy mặc đồng phục, còn bây giờ là quân trang và áo cưới.

Thẩm Diệc Hoan hai tay ôm lấy mặt, cả người hơi hướng về phía trước, tươi cười xán lạn, mà Lục Chu lại tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra tư thế ung dung, ánh mắt dừng ở sườn mặt của cô.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, năm tháng tĩnh hảo.

Ba, hai, một.

Khoảnh khắc dừng tại một giây này.

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện