Cố Chấp Trong Lòng Anh
Chương 47: Hẳn là có một người như vậy, khiến cho cô nhớ mãi không quên
"Cậu hiển nhiên là thần minh, là vua của trời xanh, bùn đất, rừng rậm và vạn vật".
Nghiêm Gia Thụ dùng biểu cảm vô cùng thiêng liêng nói ra câu này, ông quay đầu lại nhìn Biên Biên và Cố Thiên Giác.
Ông nhìn hai cô bằng ánh mắt thương hại, giống như đang nhìn người bị thiểu năng trí tuệ.
Nghiêm Gia Thụ: "......"
Người trung niên như ông, sâu sắc nhận ra được cái gì gọi là không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết.
Ông quay đầu lại nói với anh đẹp trai tóc vàng: "Lawrence, xóa ký ức của các cô ấy rồi đưa vương đi".
"Không thành vấn đề". Con sói trắng biến trở về thành anh đẹp trai tóc vàng, mỉm cười đi tới gần Biên Biên và Cố Thiên Giác.
Cố Thiên Giác vội che mắt lại: "Mẹ nó! Anh mặc quần áo vào trước đã! Giở trò lưu manh ở ngoài đường hả".
Lawrence nhún nhún vai, hình như cũng không quan tâm việc mình đang trần như nhộng, Nghiêm Gia Thụ gọi người mang quần áo khác đến cho cậu ta mặc vào.
"Chú ý một chút, cậu là một quý ông".
"Được rồi". Cuối cùng Lawrence cũng mặc quần áo vào, cài cúc áo lại che mất cơ bụng tám múi.
Nhưng mà cậu ta còn chưa bước đến gần, con sói ở phía sau đã gầm gừ như đang cảnh cáo cậu ta.
Lawrence nghe thấy tiếng con sói gầm gừ, lập tức dừng bước, lập tức cung kính nói: "Ngài cần được chữa trị ngay".
Con sói dùng hết sức lực cuối cùng ngậm Biên Biên ném lên trên lưng, cùng lúc ấy lại cắn cổ áo Cố Thiên Giác, khó khăn ngậm Cố Thiên Giác đứng lên muốn rời đi.
Biên Biên nắm chặt lông trên lưng cậu nhưng lại nắm ra một tay toàn máu. Mỗi bước đi của Cố Hoài Bích đều hết sức gian nan, máu tươi nhỏ giọt vào trong nước mưa, nhuộm nước mưa thành màu đỏ.
Những người đàn ông ở phía sau nài nỉ nói ――
"Ngài cầu được chữa trị ngay!"
"Chúng tôi đã tìm ngài mười mấy năm".
"Ngài mau trở về cùng chúng tôi đi".
......
Cố Hoài Bích không buồn quay đầu lại, mỗi một bước chân nghiêng ngã gian nan bước về phía rừng.
Đến bước đường cùng Biên Biên đấu tranh lần cuối, cô không đành lòng nhìn thấy cậu chảy máu không ngừng như thế, cô nắm chặt lông cổ cậu, nước mắt rơi lộp độp, đau lòng nói: "A Hoài, đừng đi nữa, chúng ta không đi nữa".
Con sói không dừng lại, nó sẽ không dừng lại, không ai có thể buộc cậu làm chuyện cậu không muốn làm, cũng không ai có thể ép cậu rời khỏi người cậu yêu nhất.
Trừ khi Tử Thần đến.
Còn đi chưa được năm mươi mét, cậu giống như ngọn núi bị sụp đổ, ngã ầm xuống.
Biên Biên không bị ngã, nhưng còn Cố Thiên Giác thì bị ngã úp mặt vào vũng nước.
Lawrence vội vã chạy tới, không đợi mọi người phản ứng, lập tức tiêm chất lỏng màu vàng vào người con sói.
Hô hấp của con sói trở nên dồn dập hơn, mở to mắt, phẫn nộ nhìn Lawrence.
"Xin bớt giận."
Lawrence tiêm chất lỏng vào trong cơ thể con sói, không quá hai phút cơ thể sói bắt đầu biến hóa, từ từ thu nhỏ lại biến trở về hình người, biến trở về một cậu trai anh tuấn.
Trên người Cố Hoài Bích vết thương chồng chất, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng cậu lại rơi vào trạng thái mê man.
Biên Biên ôm cậu vào trong ngực, cố gắng ôm cậu lên: "A Hoài, em đưa anh đi bệnh viện".
Nhưng một mình cô sao có thể đỡ Cố Hoài Bích lên, thế là Cố Thiên Giác lại giúp đỡ một người cao lớn 1m8 đang nằm bất động.
Nghiêm Gia Thụ giơ tay lên, vài người đàn ông lập tức đi tới đưa Cố Hoài Bích đi. Biên Biên và Cố Thiên Giác giữ chặt tay Cố Hoài Bích, vội vàng hét lên: "Các người muốn đưa anh ấy đi đâu!"
"Không được đưa anh tôi đi!"
Bọn họ hất tay Biên Biên và Cố Thiên Giác ra dễ như trở bàn tay, họ đỡ Cố Hoài Bích vào trong xe Maybach rồi đóng lại cửa xe.
Những người đàn ông còn lại cũng nối nhau lên xe, xe Mercedes màu đen chạy băng băng ở phía trước mở đường cho xe Maybach.
Trước khi Nghiêm Gia Thụ lên xe, ông liếc nhìn Lawrence một cái, ý bảo cậu ta thu xếp cho tốt.
Dưới mưa to như trút nước, hai cô gái chật vật ngồi dưới đất, Cố Thiên Giác khóc lóc bò dậy muốn đuổi theo chiếc xe Maybach ngày càng chạy xa.
Lawrence chặn Cố Thiên Giác lại, nhíu mày nói: "Chỉ có đi với chúng tôi mới có thể cứu được cậu ấy".
Cố Thiên Giác nắm chặt lấy góc áo cậu ta, không cho cậu đi: "Đồ khốn! Đồ lưu manh, anh trả anh trai lại cho tôi!"
"Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy".
Lawrence cau mày, con ngươi lóe lên ánh sáng xanh.
Cố Thiên Giác buông cậu ta ra, vẻ mặt hoang mang khó hiểu, ngay sau đó ngất đi.
"Quên đi, cậu ấy không thuộc về các người".
Thần minh không thuộc về bất cứ ai.
Biên Biên chật vật đứng lên, ngơ ngẩn bước về phía trước hai bước nhìn chiếc xe Maybach dần dần biến mất trong màn mưa.
Cô nhìn Lawrence, Lawrence cũng đang nhìn cô, đáy mắt xuất hiện ánh sáng xanh.
Biên Biên cảm thấy không ổn, xoay người muốn chạy, Lawrence muốn xóa sạch ký ức của cô, muốn xóa hết ký ức của cô về cậu.
Biên Biên đi được hai bước, trong đầu loé lên một tia sáng trắng, ánh sáng trắng giống như những thước phim chạy ngược, chiếu lên rõ ràng từng một sự việc cô và cậu trải qua cùng nhau qua từng ấy năm, những đêm bọn họ ngồi ở núi giả ngắm trăng, nụ cười trong trẻo của cậu, còn có ánh mắt kích động của cậu khi trao cô nụ hôn mãnh liệt...
Những mảnh ký ức nhỏ lẻ này từ từ biến mất khỏi đầu cô, cô cố hết sức muốn bắt lấy cho dù đó là chút ký ức vụn vặt không đáng kể.
Bất lực.
"Xin anh..."
Biên Biên cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cô nhìn Lawrence với hai hàng nước mắt: "Đừng xóa ký ức của tôi, tôi sẽ không thể gặp anh ấy, xin anh".
"Xin lỗi".
Lawrence bước đến gần, ánh mắt nhẹ nhàng an ủi cô, cuối cùng Biên Biên nhắm mí mắt nặng nề lại, ngã vào trong lòng ngực Lawrence.
Lawrence cũng nghe thấy lời nói mê yếu ớt cuối cùng của cô.
Tuy anh ấy là thần minh, là vua của trời xanh, bùn đất, rừng rậm và vạn vật.
"Nhưng anh ấy chỉ là... A Hoài của tôi".
**
Đêm đó, mưa suốt một đêm như muốn xóa sạch mọi chuyện xảy ra vào đêm ấy.
Chuyện đấy được Nghiêm Gia Thụ giải quyết vô cùng thỏa đáng, từng người ở đó đều được đưa về nhà mình, đối với chuyện tối hôm qua và sói bọn họ đều quên sạch sẽ không còn chút gì.
Không chỉ bọn họ, trận mưa kia như là gột rửa toàn bộ ký ức của mọi người ở Giang Thành.
Lời đồn về quái vật cuối cùng cũng bị phủ đầy bụi, hoàn toàn bị xóa sạch trong đêm mưa.
Trên thế giới này, không còn tin tức về cậu thiếu niên ấy.
......
Khi Biên Biên tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh trong phòng bệnh ở bệnh viện, Trần Văn Quân chăm bệnh cho cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Tỉnh rồi à, có đói bụng không, muốn ăn cái gì cha đi mua cho con".
Biên Biên lắc đầu, cảm giác trong đầu như một mớ hỗn loạn, lại đau: "Con bị gì vậy ạ?"
"Có thể là do mắc mưa nên phát sốt, tối hôm qua ngất xỉu ở trước cửa nhà, may mà hàng xóm phát hiện nên đưa con đến bệnh viện".
Trần Văn Quân áy náy nói: "Đều do cha không tốt, mấy ngày nay lo ở bệnh viện chăm bệnh cho dì Vương và em gái mà bỏ bê con".
"Cha cũng vất vả rồi." Biên Biên hiểu chuyện nói: "Con không sao ạ".
Trần Văn Quân đi xuống lầu mua cháo, Biên Biên xỏ dép lê đi đến cửa sổ phòng bệnh nhìn đường phố sạch sẽ sau khi được cơn mưa gột rửa, vài cơn gió mùa hè ẩm ướt thổi từ khe hở cửa sổ vào phòng, cô ngửi thấy được mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa.
Biên Biên duỗi tay che bên ngực trái lại, trong lòng có cảm giác trống rỗng khó nói như là mất đi thứ vô cùng quan trọng, nhưng cô nhớ không nổi đó là cái gì.
Biên Biên cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, khởi động máy lên nhưng lại phát hiện điện thoại không biết vì sao bị khôi phục cài đặt gốc, tâm trạng cô trở nên rất tệ.
Ai thất đức vậy!
Trần Văn Quân trở về, cô hỏi ông: "Cha ơi, có phải cha khôi phục cài đặt gốc điện thoại con không?"
Trần Văn Quân mở hộp giữ nhiệt đựng cháo và rau đặt ở cửa hàng cơm ra, quay đầu lại nói: "Không có".
"Điện thoại con bị khôi phục cài đặt gốc, danh bạ thiện thoại và ảnh chụp đều mất hết rồi!" Biên Biên nản lòng nói: "Không tìm lại được nữa!"
Trần Văn Quân nhận điện thoại của cô nhìn xem qua, nói: "Cha không có đụng vào điện thoại của con, có lẽ là tối hôm qua con phát sốt nên không cẩn thận bấm nhầm".
"Không có đâu, tối hôm qua..."
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Biên Biên cảm giác đầu mình đau như nứt toạc ra, thế mà cô chẳng nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Trần Văn Quân thấy tâm trạng Biên Biên không tốt, vội đỡ cô nằm xuống: "Khôi phục cài đặt gốc thì khôi phục cài đặt gốc, bây giờ đang là đầu năm, tìm người đâu khó, huống chi WeChat của con không phải có rất nhiều bạn học à".
Biên Biên thở dài một hơi, tuy rằng phiền lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận. Bất chợt cô nhớ ra, điện thoại là có bộ nhớ đám mây, vì thế sau khi xuất viện về nhà, cô nhanh nhanh dùng máy tính của cha mình đăng nhập bộ nhớ đám mây, nhưng phát hiện dữ liệu trong bộ nhớ đám mây cũng mất hết.
Biên Biên hoàn toàn choáng váng.
Tại sao lại... Như thế.
Không có khả năng là do cha cô làm bởi vì ông không có mật khẩu đăng nhập của cô, muốn xóa dữ liệu trong bộ nhớ đám mây, chỉ có thể là tự cô xóa.
Lúc này, phần mềm diệt virus nhắc nhở hệ thống có lỗ hổng nghiêm trọng, cô mau chóng chạy phần mềm diệt virus.
Biên Biên đoán trong bụng có khả năng là do virus xóa hết toàn bộ dữ liệu của cô, một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ.
Biên Biên đăng nhập WeChat, thấy Cố Thiên Giác đã đăng trạng thái, đó là ảnh chụp cô ấy mặc váy trắng, đứng ở dưới cánh máy bay, gió to thổi loạn tóc của Cố Thiên Giác, bài đăng viết là ――
"Đi rồi, núi rộng sông dài, có duyên thì gặp lại".
Đột nhiên trái tim Biên Biên đau đớn, cô run rẩy gọi cho Cố Thiên Giác, Cố Thiên Giác bắt máy, bên đó truyền đến giọng của tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại.
"Biên Biên, tớ đã ở trên máy bay".
"Sao cậu đi mà không nói một tiếng với tớ chứ, để tớ tới tiễn cậu đi".
"Tiễn cái gì, cậu là nhóc khóc nhè, đến lúc đó khóc sướt mướt thật mất mặt".
Giọng nói của Cố Thiên Giác có vẻ như rất vui: "Được rồi, sau này nhớ tìm tớ tám chuyện, chúng ta vẫn là bạn thân nhất".
"Thiên Giác, đêm qua tớ bị sốt".
"Vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi nha".
"Không phải, tớ cảm giác có gì không bình thường, cậu có còn nhớ rõ chuyện tối qua không, tối qua chúng ta ở cạnh nhau à?"
"Không có, mẹ tớ nói tối hôm qua tớ đi ngủ rất sớm vì sáng hôm nay phải bay".
"Ơ, thế à..."
"Biên Biên, tớ phải cúp máy rồi".
"Ừm, cậu đi bình an".
......
Biên Biên cúp máy, ngồi một mình trên sô pha chốc lát, lại lướt thông tin bạn bè trên WeChat của mình, không phát hiện gì lạ cả.
Thế vì sao trong lòng cứ khó chịu như là bị ai đó lấy mất bộ phận quan trọng, bộ phận gắn liền với máu thịt của cô.
Trần Văn Quân gọi điện thoại cho Biên Biên, bảo cô mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đừng học nhiều.
Biên Biên như được nhắc nhở, cô trở lại phòng ngủ lấy sách vở ra bắt đầu đọc sách ôn tập, sau kỳ nghỉ hè chính là cấp ba khắc nghiệt, cô cần phải cố gắng thật tốt thi đậu vào đại học trọng điểm.
Tài liệu ôn tập bị ai đó gạch đỏ những câu quan trọng, thế nhưng Biên Biên không nhớ nổi đó là ai. Mở đến một trang nọ, Biên Biên nhìn thấy có hình vẽ một con sói nhỏ ngồi xổm bằng bút bi ở dưới góc trái trang sách.
Biên Biên nhìn con sói nhỏ, khóe miệng không kìm được cong lên.
Đây là ai vẽ nhỉ? Đáng yêu ghê.
Kỳ nghỉ hè nóng bức mau chóng trôi qua, Biên Biên trở lại trường học bắt đầu cuộc sống năm cuối cấp ba căng thẳng và nhạt nhẽo, mỗi ngày vào lúc ba giờ, toàn bộ năng lượng của cô đều dồn vào việc học.
Cấp ba bình thường, cuộc sống bình thường, thanh xuân bình thường.
Giống như vốn phải nên như thế nhưng lại không phải như thế.
Có đôi khi, Biên Biên đứng lên từ chỗ một đống sách vở nặng nề đi đến ban công nhìn sân bóng rổ trống không.
Có một quả bóng rổ ở trên sân bóng, không biết là ai ném ở đó, không ai nhặt nó lên cả.
Lúc tan học, Biên Biên cùng bạn thân Tuệ Tuệ đạp xe đi ngang qua Vương Phủ Hoa Viên, Tuệ Tuệ bùi ngùi nói trước kia hay nói muốn đến Vương Phủ Hoa Viên tham quan nhưng vẫn chưa có cơ hội, hiện tại thì Cố Thiên Giác đi rồi, cô ấy cũng không còn cơ hội đi vào tham quan.
"Biên Biên, quan hệ của cậu và Cố Thiên Giác rất tốt, chắc là cậu ấy thường dẫn cậu đến chơi nhỉ? "
"Đúng vậy". Biên Biên nhìn con sư tử bằng đá khí thế ở trước cổng Vương Phủ Hoa Viên, cô giật mình: "Nhưng hình như..."
Không phải Cố Thiên Giác dẫn cô vào.
Một hình bóng mơ hồ đứng ở nơi sâu thẳm trong ký ức phủ đầy sương mù, Biên Biên nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc đó là ai.
"Cậu làm sao thế?"
"Không có gì".
Biên Biên lắc đầu, vứt hết suy nghĩ phức tạp này nọ ra sau đầu, leo lên xe đạp rời đi.
......
Tháng sáu, kỳ thi đại học cũng đã đến vào mùa mưa dầm dề.
Biên Biên thi không tệ, điểm của cô đủ để cô chọn bừa một trong tất cả các trường đại học trong nước. Cô có thể đạt được điểm cao đến vậy không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân còn nhờ vào tài liệu ôn tập có vẽ hình con sói nhỏ kia.
Đến cuối cùng cô vẫn không nhớ rõ tài liệu ôn tập đó là của ai, dù sao thì chắc chắn đó không phải là của cô, chữ viết trên đó vừa quen thuộc lại xa lạ, dường như không phải bạn học trong lớp viết.
Tài liệu ôn tập đó rất hay, trong lúc ôn tập giúp cô đỡ tốn không ít sức, tài liệu ôn hay đến vậy thế mà cô hoàn toàn không nhớ rõ là ai cho cô.
Dù sao thì, người soạn tài liệu này đảm bảo là người rất giỏi.
Sau khi có điểm thi, Biên Biên bỏ hết sách vở cấp ba của mình vào cái thùng nhỏ, để lại tài liệu ôn tập cô đơn định bụng mang theo tới đại học.
Biên Biên không biết tại sao mình lại muốn mang nó theo, trang giấy có hình vẽ con sói nhỏ ấy không biết bị cô vu.ốt ve không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy con sói nhỏ đó, Biên Biên cảm thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết.
Trần Văn Quân cả ngày cầm giấy nguyện vọng quyết phải vì Biên Biên tìm một trường đại học hợp ý và trình độ chuyên môn thật tốt.
Đương nhiên Thanh Hoa Bắc Đại là những trường ông yêu thích, ngay cả chủ nhiệm lớp còn không ngừng tìm Biên Biên nói chuyện, hy vọng cô có thể ghi danh vào Thanh Bắc.
Mỗi năm học sinh đỗ vào Thanh Bắc, sẽ được trường học khen thưởng lớn, hơn nữa lúc tuyển sinh cũng sẽ tăng độ tuyên truyền.
Nhưng Biên Biên lại chọn một trường đại học A ở phương bắc, từ bỏ Thanh Bắc.
Tất cả bạn bè thậm chí giáo viên cũng không thể hiểu nổi lựa chọn của Biên Biên, chẳng qua Biên Biên có tra tìm tư liệu, giảng viên của Viện nghiên cứu y học của đại học A đều là người nước ngoài.
Nên trường thường tổ chức các buổi giao lưu trao đổi nghiên cứu công nghệ y tế quốc tế và được tiếp xúc với công nghệ y tế tiên tiến nhất trên thế giới, nguồn tài nguyên phong phú không có một trường y khoa nào trong nước có thể so sánh được.
Hơn nữa điểm chuyên ngành cũng không thấp hơn Thanh Bắc, chỉ là điểm tổng và danh tiếng kém hơn Thanh Bắc một chút thôi.
Biên Biên muốn học y, cho nên không ngần ngại điền nguyện vọng vào trường này.
Trần Văn Quân có thể lý giải được sự lựa chọn này của Biên Biên, mẹ của cô là qua đời vì ung thư, cho nên trở thành bác sĩ là nỗi ám ảnh trong lòng cô.
Tuy nhiên Trần Văn Quân không biết là, lý do Biên Biên chọn Viện nghiên cứu đại học y A không chỉ vì mẹ mình.
Trong lòng cô có một cảm xúc mơ hồ nào đó như thể cô đã hứa với ai đó là sau này cô phải làm bác sĩ, để chữa khỏi bệnh cho cậu.
Hình bóng mơ hồ đó luôn đứng giữa sương mù trong ký ức của cô.
Hẳn là có một người như thế, khiến cho cô nhớ mãi không quên.
Nhưng cậu là ai, cậu ở đâu.
Sau đợt cô sốt cao vào một năm trước, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, hình như là ký ức của cô có rất nhiều chỗ trống không thể bổ sung vào được.
Nếu cô sốt đến hỏng đầu, thế thì tại sao mọi người ở xung quanh đều không biết gì về người này cả, vì sao giống như cả thế giới đã quên mất cậu.
Chiều hôm đó, Biên Biên điền từng nguyện vọng bằng máy tính trong thư viện trường và gửi đi.
Lúc đi ra cổng trường, cô nhìn thấy Tiết Thanh dựa ở ven tường chờ cô.
Tiết Thanh mặc một bộ đồ sáng màu, áo thun màu vàng cam phối với quần đùi đen, tóc cạo đầu đinh, ánh mắt chính trực, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô.
Có điều không biết vì cái gì mà khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng Biên Biên buồn bực khó nói.
Có lẽ là do trời mưa dầm làm khó chịu, cô chào hỏi qua loa rồi nhanh chân bước đi.
Tiết Thanh gọi cô lại: "Biên Biên, cậu đi gửi nguyện vọng à?"
"Ừ".
"Tớ cũng gửi trường đại học A, sau này chúng ta lại có thể làm bạn học rồi".
"Sao cậu biết nguyện vọng của tớ là đại học A?"
Biên Biên không nhớ là cô có nói với Tiết Thanh về nguyện vọng của mình.
Tiết Thanh ngượng ngùng gãi đầu: "Chuyện đó, giáo viên đã tìm cậu khuyên rất nhiều lần nên mọi người đều biết cậu không muốn học Thanh Bắc mà khăng khăng muốn học ở đại học A".
"Ờm". Biên Biên liếc nhìn Tiết Thanh, bình tĩnh nói: "Điểm của cậu có thể vào Thanh Bắc lại vào đại học A, đảm bảo giáo viên tức sắp chết rồi".
"Đúng vậy, bọn họ cũng tìm tớ khuyên rất nhiều lần".
"Thật là rất đáng tiếc, tớ muốn vào đại học A là vì Viện nghiên cứu y học, tại sao cậu muốn vào đại học A thế?"
Tiết Thanh nhìn Biên Biên bằng ánh mắt thắm thiết, muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Bởi vì cậu đấy".
Một trận gió thổi qua, ngọn cây rào rạt đung đưa, trái tim Tiết Thanh đập thình thịch, mặt đỏ hết lên.
Trái lại trái tim Biên Biên lại cực kỳ bình tĩnh, không hề dao động. Mặc dù đây là lần đầu tiên được Tiết Thanh tỏ tình nhưng cô chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
"Cậu thật ngu ngốc khi làm vậy, tớ đề nghị cậu đi tìm giáo viên ngay, nói không chừng còn có thể sửa nguyện vọng".
Biên Biên nói xong xoay người muốn đi.
Tiết Thanh lập tức giữ chặt cô lại, vội vàng nói: "Biên Biên, ý của tớ là tớ thích cậu."
Biên Biên nhìn cậu, kéo tay cậu ta ra: "Cảm ơn, nhưng tớ không thích cậu".
Ánh mắt Tiết Thanh ngập tràn tổn thương, không chỉ là do Biên Biên từ chối cậu, mà là vì thái độ hờ hững như không liên quan đến mình của cô.
"Tớ có chỗ không tốt? Cậu có thể cho tớ một lý do không?"
Không muốn yêu đương với ai đó còn cần lý do à?
Biên Biên gần như không suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Tớ thích người khác rồi".
Lời vừa thốt ra, Tiết Thanh đơ người ra, ngay cả bản thân Biên Biên còn chưa phản ứng nữa là, nhưng nếu không cần một lý do, cô vẫn muốn nói ra lý do này.
Đúng vậy, cô có người mình yêu, chắc chắn là cô đã có người mình yêu, mặc dù cô không nhớ rõ nhiều chuyện. Ví dụ như chủ nhân của tài liệu ôn tập kia, ví dụ như con sói nhỏ, lại thí dụ như dấu răng mờ nhạt trên cổ tay trái cô...
Mỗi khi nhìn thấy những thứ đó, trái tim cô đều phát đau âm ỉ, cái cảm giác này như thời tiết mưa dầm thổi gió nóng và khô đến, không có chỗ p.hát tiết áp lực và buồn phiền.
Vì sao con người đau khổ, là vì tình yêu.
Chắc hẳn là cô đã quên người nào đó, người đó, chắc chắn là người cô yêu chân thành, là người quan trọng nhất của cô.
"Cậu nói dối, cậu không có thích ai cả." Tiết Thanh không tin, ba năm nay bọn họ cùng học một trường, Biên Biên là cô gái cậu ta yêu thầm, cô có thích ai khác hay không làm sao cậu ta không biết được chứ?
"Cho dù là cậu không thích tớ cũng không cần phải gạt tớ, chúng ta là bạn bè mà".
"Tớ không có nói dối". Biên Biên giãn mày ra nhẹ nhàng nói: "Tớ có người mình thích rồi".
Trái tim của Tiết Thanh như đánh rơi nửa nhịp, biểu cảm dịu dàng thế này lại không thuộc về cậu ta.
Cậu ta khẽ cắn môi, không cam lòng hỏi: "Người đó là ai, tên gì, học ở trường chúng ta à?"
"Tớ không biết, dường như tớ đã đánh mất anh ấy rồi".
Phút chốc cô ngẩng đầu cười với Tiết Thanh, mắt hạnh đen nhánh kiên định ――
"Nhưng không sao, chắc chắn tớ sẽ tìm anh ấy về".
_________
Nghiêm Gia Thụ dùng biểu cảm vô cùng thiêng liêng nói ra câu này, ông quay đầu lại nhìn Biên Biên và Cố Thiên Giác.
Ông nhìn hai cô bằng ánh mắt thương hại, giống như đang nhìn người bị thiểu năng trí tuệ.
Nghiêm Gia Thụ: "......"
Người trung niên như ông, sâu sắc nhận ra được cái gì gọi là không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết.
Ông quay đầu lại nói với anh đẹp trai tóc vàng: "Lawrence, xóa ký ức của các cô ấy rồi đưa vương đi".
"Không thành vấn đề". Con sói trắng biến trở về thành anh đẹp trai tóc vàng, mỉm cười đi tới gần Biên Biên và Cố Thiên Giác.
Cố Thiên Giác vội che mắt lại: "Mẹ nó! Anh mặc quần áo vào trước đã! Giở trò lưu manh ở ngoài đường hả".
Lawrence nhún nhún vai, hình như cũng không quan tâm việc mình đang trần như nhộng, Nghiêm Gia Thụ gọi người mang quần áo khác đến cho cậu ta mặc vào.
"Chú ý một chút, cậu là một quý ông".
"Được rồi". Cuối cùng Lawrence cũng mặc quần áo vào, cài cúc áo lại che mất cơ bụng tám múi.
Nhưng mà cậu ta còn chưa bước đến gần, con sói ở phía sau đã gầm gừ như đang cảnh cáo cậu ta.
Lawrence nghe thấy tiếng con sói gầm gừ, lập tức dừng bước, lập tức cung kính nói: "Ngài cần được chữa trị ngay".
Con sói dùng hết sức lực cuối cùng ngậm Biên Biên ném lên trên lưng, cùng lúc ấy lại cắn cổ áo Cố Thiên Giác, khó khăn ngậm Cố Thiên Giác đứng lên muốn rời đi.
Biên Biên nắm chặt lông trên lưng cậu nhưng lại nắm ra một tay toàn máu. Mỗi bước đi của Cố Hoài Bích đều hết sức gian nan, máu tươi nhỏ giọt vào trong nước mưa, nhuộm nước mưa thành màu đỏ.
Những người đàn ông ở phía sau nài nỉ nói ――
"Ngài cầu được chữa trị ngay!"
"Chúng tôi đã tìm ngài mười mấy năm".
"Ngài mau trở về cùng chúng tôi đi".
......
Cố Hoài Bích không buồn quay đầu lại, mỗi một bước chân nghiêng ngã gian nan bước về phía rừng.
Đến bước đường cùng Biên Biên đấu tranh lần cuối, cô không đành lòng nhìn thấy cậu chảy máu không ngừng như thế, cô nắm chặt lông cổ cậu, nước mắt rơi lộp độp, đau lòng nói: "A Hoài, đừng đi nữa, chúng ta không đi nữa".
Con sói không dừng lại, nó sẽ không dừng lại, không ai có thể buộc cậu làm chuyện cậu không muốn làm, cũng không ai có thể ép cậu rời khỏi người cậu yêu nhất.
Trừ khi Tử Thần đến.
Còn đi chưa được năm mươi mét, cậu giống như ngọn núi bị sụp đổ, ngã ầm xuống.
Biên Biên không bị ngã, nhưng còn Cố Thiên Giác thì bị ngã úp mặt vào vũng nước.
Lawrence vội vã chạy tới, không đợi mọi người phản ứng, lập tức tiêm chất lỏng màu vàng vào người con sói.
Hô hấp của con sói trở nên dồn dập hơn, mở to mắt, phẫn nộ nhìn Lawrence.
"Xin bớt giận."
Lawrence tiêm chất lỏng vào trong cơ thể con sói, không quá hai phút cơ thể sói bắt đầu biến hóa, từ từ thu nhỏ lại biến trở về hình người, biến trở về một cậu trai anh tuấn.
Trên người Cố Hoài Bích vết thương chồng chất, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng cậu lại rơi vào trạng thái mê man.
Biên Biên ôm cậu vào trong ngực, cố gắng ôm cậu lên: "A Hoài, em đưa anh đi bệnh viện".
Nhưng một mình cô sao có thể đỡ Cố Hoài Bích lên, thế là Cố Thiên Giác lại giúp đỡ một người cao lớn 1m8 đang nằm bất động.
Nghiêm Gia Thụ giơ tay lên, vài người đàn ông lập tức đi tới đưa Cố Hoài Bích đi. Biên Biên và Cố Thiên Giác giữ chặt tay Cố Hoài Bích, vội vàng hét lên: "Các người muốn đưa anh ấy đi đâu!"
"Không được đưa anh tôi đi!"
Bọn họ hất tay Biên Biên và Cố Thiên Giác ra dễ như trở bàn tay, họ đỡ Cố Hoài Bích vào trong xe Maybach rồi đóng lại cửa xe.
Những người đàn ông còn lại cũng nối nhau lên xe, xe Mercedes màu đen chạy băng băng ở phía trước mở đường cho xe Maybach.
Trước khi Nghiêm Gia Thụ lên xe, ông liếc nhìn Lawrence một cái, ý bảo cậu ta thu xếp cho tốt.
Dưới mưa to như trút nước, hai cô gái chật vật ngồi dưới đất, Cố Thiên Giác khóc lóc bò dậy muốn đuổi theo chiếc xe Maybach ngày càng chạy xa.
Lawrence chặn Cố Thiên Giác lại, nhíu mày nói: "Chỉ có đi với chúng tôi mới có thể cứu được cậu ấy".
Cố Thiên Giác nắm chặt lấy góc áo cậu ta, không cho cậu đi: "Đồ khốn! Đồ lưu manh, anh trả anh trai lại cho tôi!"
"Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy".
Lawrence cau mày, con ngươi lóe lên ánh sáng xanh.
Cố Thiên Giác buông cậu ta ra, vẻ mặt hoang mang khó hiểu, ngay sau đó ngất đi.
"Quên đi, cậu ấy không thuộc về các người".
Thần minh không thuộc về bất cứ ai.
Biên Biên chật vật đứng lên, ngơ ngẩn bước về phía trước hai bước nhìn chiếc xe Maybach dần dần biến mất trong màn mưa.
Cô nhìn Lawrence, Lawrence cũng đang nhìn cô, đáy mắt xuất hiện ánh sáng xanh.
Biên Biên cảm thấy không ổn, xoay người muốn chạy, Lawrence muốn xóa sạch ký ức của cô, muốn xóa hết ký ức của cô về cậu.
Biên Biên đi được hai bước, trong đầu loé lên một tia sáng trắng, ánh sáng trắng giống như những thước phim chạy ngược, chiếu lên rõ ràng từng một sự việc cô và cậu trải qua cùng nhau qua từng ấy năm, những đêm bọn họ ngồi ở núi giả ngắm trăng, nụ cười trong trẻo của cậu, còn có ánh mắt kích động của cậu khi trao cô nụ hôn mãnh liệt...
Những mảnh ký ức nhỏ lẻ này từ từ biến mất khỏi đầu cô, cô cố hết sức muốn bắt lấy cho dù đó là chút ký ức vụn vặt không đáng kể.
Bất lực.
"Xin anh..."
Biên Biên cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cô nhìn Lawrence với hai hàng nước mắt: "Đừng xóa ký ức của tôi, tôi sẽ không thể gặp anh ấy, xin anh".
"Xin lỗi".
Lawrence bước đến gần, ánh mắt nhẹ nhàng an ủi cô, cuối cùng Biên Biên nhắm mí mắt nặng nề lại, ngã vào trong lòng ngực Lawrence.
Lawrence cũng nghe thấy lời nói mê yếu ớt cuối cùng của cô.
Tuy anh ấy là thần minh, là vua của trời xanh, bùn đất, rừng rậm và vạn vật.
"Nhưng anh ấy chỉ là... A Hoài của tôi".
**
Đêm đó, mưa suốt một đêm như muốn xóa sạch mọi chuyện xảy ra vào đêm ấy.
Chuyện đấy được Nghiêm Gia Thụ giải quyết vô cùng thỏa đáng, từng người ở đó đều được đưa về nhà mình, đối với chuyện tối hôm qua và sói bọn họ đều quên sạch sẽ không còn chút gì.
Không chỉ bọn họ, trận mưa kia như là gột rửa toàn bộ ký ức của mọi người ở Giang Thành.
Lời đồn về quái vật cuối cùng cũng bị phủ đầy bụi, hoàn toàn bị xóa sạch trong đêm mưa.
Trên thế giới này, không còn tin tức về cậu thiếu niên ấy.
......
Khi Biên Biên tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh trong phòng bệnh ở bệnh viện, Trần Văn Quân chăm bệnh cho cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Tỉnh rồi à, có đói bụng không, muốn ăn cái gì cha đi mua cho con".
Biên Biên lắc đầu, cảm giác trong đầu như một mớ hỗn loạn, lại đau: "Con bị gì vậy ạ?"
"Có thể là do mắc mưa nên phát sốt, tối hôm qua ngất xỉu ở trước cửa nhà, may mà hàng xóm phát hiện nên đưa con đến bệnh viện".
Trần Văn Quân áy náy nói: "Đều do cha không tốt, mấy ngày nay lo ở bệnh viện chăm bệnh cho dì Vương và em gái mà bỏ bê con".
"Cha cũng vất vả rồi." Biên Biên hiểu chuyện nói: "Con không sao ạ".
Trần Văn Quân đi xuống lầu mua cháo, Biên Biên xỏ dép lê đi đến cửa sổ phòng bệnh nhìn đường phố sạch sẽ sau khi được cơn mưa gột rửa, vài cơn gió mùa hè ẩm ướt thổi từ khe hở cửa sổ vào phòng, cô ngửi thấy được mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa.
Biên Biên duỗi tay che bên ngực trái lại, trong lòng có cảm giác trống rỗng khó nói như là mất đi thứ vô cùng quan trọng, nhưng cô nhớ không nổi đó là cái gì.
Biên Biên cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, khởi động máy lên nhưng lại phát hiện điện thoại không biết vì sao bị khôi phục cài đặt gốc, tâm trạng cô trở nên rất tệ.
Ai thất đức vậy!
Trần Văn Quân trở về, cô hỏi ông: "Cha ơi, có phải cha khôi phục cài đặt gốc điện thoại con không?"
Trần Văn Quân mở hộp giữ nhiệt đựng cháo và rau đặt ở cửa hàng cơm ra, quay đầu lại nói: "Không có".
"Điện thoại con bị khôi phục cài đặt gốc, danh bạ thiện thoại và ảnh chụp đều mất hết rồi!" Biên Biên nản lòng nói: "Không tìm lại được nữa!"
Trần Văn Quân nhận điện thoại của cô nhìn xem qua, nói: "Cha không có đụng vào điện thoại của con, có lẽ là tối hôm qua con phát sốt nên không cẩn thận bấm nhầm".
"Không có đâu, tối hôm qua..."
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Biên Biên cảm giác đầu mình đau như nứt toạc ra, thế mà cô chẳng nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Trần Văn Quân thấy tâm trạng Biên Biên không tốt, vội đỡ cô nằm xuống: "Khôi phục cài đặt gốc thì khôi phục cài đặt gốc, bây giờ đang là đầu năm, tìm người đâu khó, huống chi WeChat của con không phải có rất nhiều bạn học à".
Biên Biên thở dài một hơi, tuy rằng phiền lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận. Bất chợt cô nhớ ra, điện thoại là có bộ nhớ đám mây, vì thế sau khi xuất viện về nhà, cô nhanh nhanh dùng máy tính của cha mình đăng nhập bộ nhớ đám mây, nhưng phát hiện dữ liệu trong bộ nhớ đám mây cũng mất hết.
Biên Biên hoàn toàn choáng váng.
Tại sao lại... Như thế.
Không có khả năng là do cha cô làm bởi vì ông không có mật khẩu đăng nhập của cô, muốn xóa dữ liệu trong bộ nhớ đám mây, chỉ có thể là tự cô xóa.
Lúc này, phần mềm diệt virus nhắc nhở hệ thống có lỗ hổng nghiêm trọng, cô mau chóng chạy phần mềm diệt virus.
Biên Biên đoán trong bụng có khả năng là do virus xóa hết toàn bộ dữ liệu của cô, một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ.
Biên Biên đăng nhập WeChat, thấy Cố Thiên Giác đã đăng trạng thái, đó là ảnh chụp cô ấy mặc váy trắng, đứng ở dưới cánh máy bay, gió to thổi loạn tóc của Cố Thiên Giác, bài đăng viết là ――
"Đi rồi, núi rộng sông dài, có duyên thì gặp lại".
Đột nhiên trái tim Biên Biên đau đớn, cô run rẩy gọi cho Cố Thiên Giác, Cố Thiên Giác bắt máy, bên đó truyền đến giọng của tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại.
"Biên Biên, tớ đã ở trên máy bay".
"Sao cậu đi mà không nói một tiếng với tớ chứ, để tớ tới tiễn cậu đi".
"Tiễn cái gì, cậu là nhóc khóc nhè, đến lúc đó khóc sướt mướt thật mất mặt".
Giọng nói của Cố Thiên Giác có vẻ như rất vui: "Được rồi, sau này nhớ tìm tớ tám chuyện, chúng ta vẫn là bạn thân nhất".
"Thiên Giác, đêm qua tớ bị sốt".
"Vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi nha".
"Không phải, tớ cảm giác có gì không bình thường, cậu có còn nhớ rõ chuyện tối qua không, tối qua chúng ta ở cạnh nhau à?"
"Không có, mẹ tớ nói tối hôm qua tớ đi ngủ rất sớm vì sáng hôm nay phải bay".
"Ơ, thế à..."
"Biên Biên, tớ phải cúp máy rồi".
"Ừm, cậu đi bình an".
......
Biên Biên cúp máy, ngồi một mình trên sô pha chốc lát, lại lướt thông tin bạn bè trên WeChat của mình, không phát hiện gì lạ cả.
Thế vì sao trong lòng cứ khó chịu như là bị ai đó lấy mất bộ phận quan trọng, bộ phận gắn liền với máu thịt của cô.
Trần Văn Quân gọi điện thoại cho Biên Biên, bảo cô mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đừng học nhiều.
Biên Biên như được nhắc nhở, cô trở lại phòng ngủ lấy sách vở ra bắt đầu đọc sách ôn tập, sau kỳ nghỉ hè chính là cấp ba khắc nghiệt, cô cần phải cố gắng thật tốt thi đậu vào đại học trọng điểm.
Tài liệu ôn tập bị ai đó gạch đỏ những câu quan trọng, thế nhưng Biên Biên không nhớ nổi đó là ai. Mở đến một trang nọ, Biên Biên nhìn thấy có hình vẽ một con sói nhỏ ngồi xổm bằng bút bi ở dưới góc trái trang sách.
Biên Biên nhìn con sói nhỏ, khóe miệng không kìm được cong lên.
Đây là ai vẽ nhỉ? Đáng yêu ghê.
Kỳ nghỉ hè nóng bức mau chóng trôi qua, Biên Biên trở lại trường học bắt đầu cuộc sống năm cuối cấp ba căng thẳng và nhạt nhẽo, mỗi ngày vào lúc ba giờ, toàn bộ năng lượng của cô đều dồn vào việc học.
Cấp ba bình thường, cuộc sống bình thường, thanh xuân bình thường.
Giống như vốn phải nên như thế nhưng lại không phải như thế.
Có đôi khi, Biên Biên đứng lên từ chỗ một đống sách vở nặng nề đi đến ban công nhìn sân bóng rổ trống không.
Có một quả bóng rổ ở trên sân bóng, không biết là ai ném ở đó, không ai nhặt nó lên cả.
Lúc tan học, Biên Biên cùng bạn thân Tuệ Tuệ đạp xe đi ngang qua Vương Phủ Hoa Viên, Tuệ Tuệ bùi ngùi nói trước kia hay nói muốn đến Vương Phủ Hoa Viên tham quan nhưng vẫn chưa có cơ hội, hiện tại thì Cố Thiên Giác đi rồi, cô ấy cũng không còn cơ hội đi vào tham quan.
"Biên Biên, quan hệ của cậu và Cố Thiên Giác rất tốt, chắc là cậu ấy thường dẫn cậu đến chơi nhỉ? "
"Đúng vậy". Biên Biên nhìn con sư tử bằng đá khí thế ở trước cổng Vương Phủ Hoa Viên, cô giật mình: "Nhưng hình như..."
Không phải Cố Thiên Giác dẫn cô vào.
Một hình bóng mơ hồ đứng ở nơi sâu thẳm trong ký ức phủ đầy sương mù, Biên Biên nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc đó là ai.
"Cậu làm sao thế?"
"Không có gì".
Biên Biên lắc đầu, vứt hết suy nghĩ phức tạp này nọ ra sau đầu, leo lên xe đạp rời đi.
......
Tháng sáu, kỳ thi đại học cũng đã đến vào mùa mưa dầm dề.
Biên Biên thi không tệ, điểm của cô đủ để cô chọn bừa một trong tất cả các trường đại học trong nước. Cô có thể đạt được điểm cao đến vậy không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân còn nhờ vào tài liệu ôn tập có vẽ hình con sói nhỏ kia.
Đến cuối cùng cô vẫn không nhớ rõ tài liệu ôn tập đó là của ai, dù sao thì chắc chắn đó không phải là của cô, chữ viết trên đó vừa quen thuộc lại xa lạ, dường như không phải bạn học trong lớp viết.
Tài liệu ôn tập đó rất hay, trong lúc ôn tập giúp cô đỡ tốn không ít sức, tài liệu ôn hay đến vậy thế mà cô hoàn toàn không nhớ rõ là ai cho cô.
Dù sao thì, người soạn tài liệu này đảm bảo là người rất giỏi.
Sau khi có điểm thi, Biên Biên bỏ hết sách vở cấp ba của mình vào cái thùng nhỏ, để lại tài liệu ôn tập cô đơn định bụng mang theo tới đại học.
Biên Biên không biết tại sao mình lại muốn mang nó theo, trang giấy có hình vẽ con sói nhỏ ấy không biết bị cô vu.ốt ve không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy con sói nhỏ đó, Biên Biên cảm thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết.
Trần Văn Quân cả ngày cầm giấy nguyện vọng quyết phải vì Biên Biên tìm một trường đại học hợp ý và trình độ chuyên môn thật tốt.
Đương nhiên Thanh Hoa Bắc Đại là những trường ông yêu thích, ngay cả chủ nhiệm lớp còn không ngừng tìm Biên Biên nói chuyện, hy vọng cô có thể ghi danh vào Thanh Bắc.
Mỗi năm học sinh đỗ vào Thanh Bắc, sẽ được trường học khen thưởng lớn, hơn nữa lúc tuyển sinh cũng sẽ tăng độ tuyên truyền.
Nhưng Biên Biên lại chọn một trường đại học A ở phương bắc, từ bỏ Thanh Bắc.
Tất cả bạn bè thậm chí giáo viên cũng không thể hiểu nổi lựa chọn của Biên Biên, chẳng qua Biên Biên có tra tìm tư liệu, giảng viên của Viện nghiên cứu y học của đại học A đều là người nước ngoài.
Nên trường thường tổ chức các buổi giao lưu trao đổi nghiên cứu công nghệ y tế quốc tế và được tiếp xúc với công nghệ y tế tiên tiến nhất trên thế giới, nguồn tài nguyên phong phú không có một trường y khoa nào trong nước có thể so sánh được.
Hơn nữa điểm chuyên ngành cũng không thấp hơn Thanh Bắc, chỉ là điểm tổng và danh tiếng kém hơn Thanh Bắc một chút thôi.
Biên Biên muốn học y, cho nên không ngần ngại điền nguyện vọng vào trường này.
Trần Văn Quân có thể lý giải được sự lựa chọn này của Biên Biên, mẹ của cô là qua đời vì ung thư, cho nên trở thành bác sĩ là nỗi ám ảnh trong lòng cô.
Tuy nhiên Trần Văn Quân không biết là, lý do Biên Biên chọn Viện nghiên cứu đại học y A không chỉ vì mẹ mình.
Trong lòng cô có một cảm xúc mơ hồ nào đó như thể cô đã hứa với ai đó là sau này cô phải làm bác sĩ, để chữa khỏi bệnh cho cậu.
Hình bóng mơ hồ đó luôn đứng giữa sương mù trong ký ức của cô.
Hẳn là có một người như thế, khiến cho cô nhớ mãi không quên.
Nhưng cậu là ai, cậu ở đâu.
Sau đợt cô sốt cao vào một năm trước, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, hình như là ký ức của cô có rất nhiều chỗ trống không thể bổ sung vào được.
Nếu cô sốt đến hỏng đầu, thế thì tại sao mọi người ở xung quanh đều không biết gì về người này cả, vì sao giống như cả thế giới đã quên mất cậu.
Chiều hôm đó, Biên Biên điền từng nguyện vọng bằng máy tính trong thư viện trường và gửi đi.
Lúc đi ra cổng trường, cô nhìn thấy Tiết Thanh dựa ở ven tường chờ cô.
Tiết Thanh mặc một bộ đồ sáng màu, áo thun màu vàng cam phối với quần đùi đen, tóc cạo đầu đinh, ánh mắt chính trực, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô.
Có điều không biết vì cái gì mà khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng Biên Biên buồn bực khó nói.
Có lẽ là do trời mưa dầm làm khó chịu, cô chào hỏi qua loa rồi nhanh chân bước đi.
Tiết Thanh gọi cô lại: "Biên Biên, cậu đi gửi nguyện vọng à?"
"Ừ".
"Tớ cũng gửi trường đại học A, sau này chúng ta lại có thể làm bạn học rồi".
"Sao cậu biết nguyện vọng của tớ là đại học A?"
Biên Biên không nhớ là cô có nói với Tiết Thanh về nguyện vọng của mình.
Tiết Thanh ngượng ngùng gãi đầu: "Chuyện đó, giáo viên đã tìm cậu khuyên rất nhiều lần nên mọi người đều biết cậu không muốn học Thanh Bắc mà khăng khăng muốn học ở đại học A".
"Ờm". Biên Biên liếc nhìn Tiết Thanh, bình tĩnh nói: "Điểm của cậu có thể vào Thanh Bắc lại vào đại học A, đảm bảo giáo viên tức sắp chết rồi".
"Đúng vậy, bọn họ cũng tìm tớ khuyên rất nhiều lần".
"Thật là rất đáng tiếc, tớ muốn vào đại học A là vì Viện nghiên cứu y học, tại sao cậu muốn vào đại học A thế?"
Tiết Thanh nhìn Biên Biên bằng ánh mắt thắm thiết, muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Bởi vì cậu đấy".
Một trận gió thổi qua, ngọn cây rào rạt đung đưa, trái tim Tiết Thanh đập thình thịch, mặt đỏ hết lên.
Trái lại trái tim Biên Biên lại cực kỳ bình tĩnh, không hề dao động. Mặc dù đây là lần đầu tiên được Tiết Thanh tỏ tình nhưng cô chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
"Cậu thật ngu ngốc khi làm vậy, tớ đề nghị cậu đi tìm giáo viên ngay, nói không chừng còn có thể sửa nguyện vọng".
Biên Biên nói xong xoay người muốn đi.
Tiết Thanh lập tức giữ chặt cô lại, vội vàng nói: "Biên Biên, ý của tớ là tớ thích cậu."
Biên Biên nhìn cậu, kéo tay cậu ta ra: "Cảm ơn, nhưng tớ không thích cậu".
Ánh mắt Tiết Thanh ngập tràn tổn thương, không chỉ là do Biên Biên từ chối cậu, mà là vì thái độ hờ hững như không liên quan đến mình của cô.
"Tớ có chỗ không tốt? Cậu có thể cho tớ một lý do không?"
Không muốn yêu đương với ai đó còn cần lý do à?
Biên Biên gần như không suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Tớ thích người khác rồi".
Lời vừa thốt ra, Tiết Thanh đơ người ra, ngay cả bản thân Biên Biên còn chưa phản ứng nữa là, nhưng nếu không cần một lý do, cô vẫn muốn nói ra lý do này.
Đúng vậy, cô có người mình yêu, chắc chắn là cô đã có người mình yêu, mặc dù cô không nhớ rõ nhiều chuyện. Ví dụ như chủ nhân của tài liệu ôn tập kia, ví dụ như con sói nhỏ, lại thí dụ như dấu răng mờ nhạt trên cổ tay trái cô...
Mỗi khi nhìn thấy những thứ đó, trái tim cô đều phát đau âm ỉ, cái cảm giác này như thời tiết mưa dầm thổi gió nóng và khô đến, không có chỗ p.hát tiết áp lực và buồn phiền.
Vì sao con người đau khổ, là vì tình yêu.
Chắc hẳn là cô đã quên người nào đó, người đó, chắc chắn là người cô yêu chân thành, là người quan trọng nhất của cô.
"Cậu nói dối, cậu không có thích ai cả." Tiết Thanh không tin, ba năm nay bọn họ cùng học một trường, Biên Biên là cô gái cậu ta yêu thầm, cô có thích ai khác hay không làm sao cậu ta không biết được chứ?
"Cho dù là cậu không thích tớ cũng không cần phải gạt tớ, chúng ta là bạn bè mà".
"Tớ không có nói dối". Biên Biên giãn mày ra nhẹ nhàng nói: "Tớ có người mình thích rồi".
Trái tim của Tiết Thanh như đánh rơi nửa nhịp, biểu cảm dịu dàng thế này lại không thuộc về cậu ta.
Cậu ta khẽ cắn môi, không cam lòng hỏi: "Người đó là ai, tên gì, học ở trường chúng ta à?"
"Tớ không biết, dường như tớ đã đánh mất anh ấy rồi".
Phút chốc cô ngẩng đầu cười với Tiết Thanh, mắt hạnh đen nhánh kiên định ――
"Nhưng không sao, chắc chắn tớ sẽ tìm anh ấy về".
_________
Bình luận truyện