Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 62: Ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên



Biên Biên căng thẳng nhìn Cố Hoài Nhu và những người đàn ông huyết tộc mặc đồ trắng điều chỉnh các thiết bị y tế phức tạp.

Biên Biên học y, dựa theo lời Cố Hoài Nhu miêu tả quá trìnhbiến đổi, Biên Biên dám chắc rằng cô sẽ chết trong vòng hai phút.

Lấy phân nửa máu của cô ra, sau đó truyền một nửa máu của Cố Hoài Nhu vào người cô, nghe kiểu gì cũng cảm thấy vớ vẩn.

Biên Biên không muốn ngồi chờ chết, để mặc người ta xâu xé, cô nói với Cố Hoài Nhu đang bận bịu: "Tôi muốn đi WC."

Cố Hoài Nhu đang cho chạy thử thiết bị y tế, không quay đầu lại nói: "ở đây không có WC, đợi đến khi em biến thành người giống bọn anh thì sẽ không có nhiều chuyện phức tạp như vậy."

"Chẳng lẽ huyết tộc các anh không dùng Wc á?"

"Không cần."

"Nói bậy, tôi từng nhìn thấy anh Lục Diễn đi ra từ WC nam"

"Lục Diễn"

Cố Hoài Nhu cười mỉa: "Cậu ta sống với con người lâu rồi nên sẽ học cách sinh hoạt giống con người, đúng là buồn cười, mặc kệ cậu ta có bắt chước như thế nào thì huyết tộc chính là huyết tộc, không bao giờ trở thành con người, cũng chẳng thể sinh con."

"Vậy anh muốn biến thành huyết tộc làm gì, chẳng lẽ chỉ là vì hâm mộ Cố Hoài Bích?"

Cố Hoài Nhu bị chọc trúng chỗ đau nên đạp vào chiếc ghế bên cạnh, nói lớn: "Ai nói tôi hâm mộ nó!"

Biên Biên vì muốn kéo dài thời gian cho nên mới cố gắng nói linh tinh với gã: "Ở, anh còn không thừa nhận mọi thứ anh làm đều là vì hâm mộ và ghen tị, dù có trở thành một con quái vật cũng phải biến mình thành người giống anh ấy."

"Mặc kệ em nghĩ gì thì nghĩ." Cố Hoài Như bình tĩnh lại, cảm thấy không cần phải giải thích với Biện Biên, những chuyện gã gặp phải, những thứ gã phải hi sinh làm sao cô có thể hiểu được.

"Cực kỳ đau khổ đúng không, tuy rằng là sinh đôi cùng một mẹ sinh ra nhưng anh ấy có được khả năng như thế còn anh chỉ là một con người bình thường."

"Cô ồn ào thật"

"Cố Hoài Bích cũng từng nói tôi nói quá nhiều, ríu rít giống như chim sẻ."

Biện Biên nói: "Nếu anh không chịu nổi thì có thể suy nghĩ lại một chút, tôi thật sự không phải người có thể cùng anh tay trong tay đi đến cuối đời đâu, anh không phải người kiên nhẫn đảm bảo sẽ bị tôi làm phiền chết. Đúng rồi, tôi có rất nhiều bạn nữ trầm tính, để tôi giới thiệu cho anh nhé? Anh thích kiểu như thế nào, loli được không, trong câu lạc bộ sói của tôi có một cậu giả gái...Không không, có một em gái tên là Vân Cảnh, cậu ấy vô cùng ngoan ngoãn."

Cố Hoài Nhu bước tới, túm lấy cổ áo Biên Biên kéo cô ra khỏi quan tài rồi ném cô xuống đất không chút thương tiếc.

"Ra cửa quẹo trái, tự đi WC."

Gã không chịu nổi Biên Biên lải nhải.

Tay chân Biên Biên được cởi dây thừng ra, cô chống tường đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài, trước khi đi cô phát hiện Cố Hoài Nhu không có đi theo cô, cũng không có người đi theo cô, Biên Biên hớn hở bước nhanh về phía trước.

Cấu trúc ở đây là phòng nối tiếp phòng, ở giữa là một lối đi hẹp dài ẩm ướt, phòng được trang trí theo phong cách Vintage nên toàn bộ đồ nội thất đều làm bằng gỗ không có đồ dùng hiện đại tạo cảm giác cổ xưa, thậm chí trên bàn còn được trang trí thêm một giá cắm nến được khắc rất tinh xảo.

Biên Biên đi đến một căn phòng trông giống như phòng ăn, cô cố trèo lên trên bàn, muốn mở cửa sổ lớn được chạm khắc hoa văn ở bên cạnh bàn ra.

N

ào ngờ sau khi mở cửa sổ ra, Biên Biên lại nhìn thấy một bức tường.

Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng Biên Biên, cô thử mở cửa sổ còn lại ra nhưng chẳng khác gì cửa sổ trước, đằng

sau tất cả đều là vách tường, cửa sổ chỉ để trang trí mà thôi.

Biên Biên hoảng hốt, cô bắt đầu chạy điên cuồng ở hành lang có điều nơi này phòng thông phòng y như mê cung, cô chạy một vòng lại quay về chỗ cũ.

Chẳng trách Cổ Hoài Nhu không đi theo cô bởi gã biết cô không trốn thoát nổi.

Đúng lúc này, Biên Biên gặp một cô gái trẻ bưng khay đi tới, cô gái mặc đồ nô tỳ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ thắm, đây là người huyết tộc.

Cô gái mặc một chiếc váy như thời xưa, váy dài kéo lê trên đất, trên người khoác một chiếc áo choàng đỏ, đầu được búi tóc tinh tế, như là cô gái bước ra từ tranh cổ.

Thoạt nhìn vẫn còn có chút người.

Biên Biên đi ngang qua cô gái, cô nhìn cô ta và cô gái ấy cũng đang nhìn Biên Biên, hai người nhìn nhau đều cảm thấy có vẻ như là không hiểu cách ăn mặc của nhau.

Chợt Biên Biên bắt lấy tay cô ta, hỏi nhỏ: "Làm sao để tôi đi ra ngoài?"

Cô gái kia không ngờ Biên Biên sẽ hỏi thẳng thế, cô gái kéo tay Biên Biên ra, nhìn xung quanh một vòng, thì thầm: "Cô không trốn ra được."

"Đây là đâu?"

"Đây là nơi bí mật của huyết tộc, là nơi an toàn mà tộc sói không thể nào tìm thấy."

"Cô có điện thoại không?"

"Có, nhưng dùng để chơi game một người chơi." Cô gái thành thật nói: "ở đây không có sóng."

"Thế chắc không có wifi."

Cô gái chớp mắt nói: "Có."

Đôi mắt Biên Biên sáng lên, có điều cô gái kia lại nói: "Nhưng không biết mật khẩu."

Biện Biên:......

"Cô là ai?"

Cô gái kéo váy mình: "Không nhận ra à, tôi là nha hoàn ở đây, tên là Tình Văn."

"Tình, Tình Văn?" Biên Biên ngơ ngác: "Đây là tên thật của cô?"

"Đúng vậy."

"Cô là nha hoàn của Cố Hoài Nhu?"

"Không phải" Tình Văn lắc đầu, giận dữ nói:

"Tên đó mới tới đây vài ngày mà đã làm chỗ này bừa bộn hết lên, tôi đã phục vụ ở đây hàng trăm năm rồi, chủ nhân trước của tôi rất thích sạch sẽ."

"Chủ nhân trước của cô là ai? Giả Bảo Ngọc á?"

Nhắc đến chủ nhân trước, sự sùng bái hiện lên trong đôi mắt của Tình Văn: "Giả Bảo Ngọc cái gì, chủ nhân trước của tôi là huyết tộc đời đầu Lục Diễn, chủ nhân đã cứu tôi, để tôi phục vụ ở căn hầm bí mật này."

"Lục Diễn? Cô nói là Lục Diễn học y ở Đại học A sao?"

"Chủ nhân rất giỏi về y thuật, lúc đầu tôi đi theo chủ nhân đi hành y khắp nơi cứu giúp mọi người, sau khi chiến tranh nổ ra,

đâu đâu cũng loạn lạc nên tôi quyết định ở lại đây không ra ngoài."

Biện Biên cảm thấy nói chuyện với Tình Văn như được xuyên đến cổ đại, mặc dù cô biết huyết tộc không già cũng chẳng chết đi nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với một người cổ đại.

"Vậy làm sao Cố Hoài Nhu có thể tìm thấy chỗ này?"

Nhắc tới chuyện này, Tình Văn vô cùng tức giận: "Cái tên đó chẳng biết chui ở đâu ra đi PK với chủ nhân tôi một trận, kết quả chủ nhân bị tên đó KO*, tức chết tôi mà!"

*PK: Là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.

KO: Knock-out.

Biên Biên nghe chị gái cổ đại này nói PK và KO cảm thấy đây đúng là chị gái thời thượng.

"Chuyện là thế này, tôi và chủ nhân trước của cô là bạn học, tôi là đàn em của anh ấy, quan hệ của bọn tôi rất tốt cho nên cô có thể nghĩ cách thả tôi ra ngoài không?"

Tình Văn nhíu mày: "Chỉ sợ không được, Lục Diễn vì bảo vệ tính mạng của tôi đã để tôi làm khế ước máu với căn hầm này, tôi ở đây căn hầm mới tồn tại, nếu tôi biến mất, căn hầm bí mật này cũng sẽ biến mất. Với lại tôi phải nghe lệnh của chủ nhân mới không được làm trái lệnh của chủ nhân"

Biên Biên đã hiểu tại sao Lục Diễn bị Cố Hoài Nhu đánh bị thương nhưng Tình Văn vẫn bình yên ở đây vì cô ấy là người bảo vệ căn hầm bí mật này.

Biên Biên cảm thấy thất vọng nhưng cô cũng không thể ép buộc Tình Văn được dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng người khác.

"Thế thì tôi tự đi tìm, cô sẽ không ngăn tôi lại chứ?"

Tình Văn lắc đầu: "Không đâu, tùy cô."

Biên Biên rẽ vào con đường bên trái ngã ba, Tình Văn nhìnbóng lưng Biên Biên đột lên tiếng nói: "Này, chuyện là..."

"Cái gì?" Biện Biên quay đầu lại.

Tình Văn chỉ con đường bên phải: Cô thử đi con đường này thử xem? Đi một đoạn sẽ gặp một hồ nước, à... trong hồ có nước."

"Trong hồ có nước thì sao?"

"Trời ạ, cô ngốc quá! Tại sao tộc nói không tìm thấy chỗ này cô phải động não đi!"

Biên Biên nhíu mày suy nghĩ một lát, dường như đã nghĩ ra cái gì đó, vui mừng chạy lại ôm Tình Văn: "Cảm ơn cô!"

Tình Văn đành chịu nói: "Mau đi nhanh đi."

"Ừm!"

Biên Biên chạy vào lối đi bên phải, chạy được chừng một trăm mét cô nhìn thấy một hồ nước trong căn phòng hình hộp.

Theo như lời Cố Hoài Nhu nói, tộc sói không thể nào tìm ra được nơi này chỉ có một nguyên nhân là vì bọn họ không ngửi được mùi đến đây, nếu như vậy thì nguyên do là mùi ở đây bị thứ gì đó chặn lại.

Biên Biên ngồi xuống bên cạnh hồ nước, cô duỗi tay xúc nước hồ, nước trong hồ lạnh thấu xương làm cho Biện Biên run cầm

cập.

Biên Biên không biết dưới hồ này có hang động khác hay không, dù thế nào thì hiện tại cô cũng không thể suy nghĩ được nhiều. Cô biết bơi đi xuống thăm dò chắc là không sao.

Lúc Biên Biên hít sâu chuẩn bị nhảy xuống nước thì có tiếng kêu thảm thiết ở xa, là Tình Văn!

"Tôi không có nói gì cả! Thật sự là không có nói gì hết!" Giọng nói run rẩy của Tình Văn vang lên.

Biên Biên nhìn hồ nước sâu không thấy đáy, lại nhìn lối đi tối như mực.

Cơ hội trốn ra ngoài ngay trước mắt, đây là cơ hội trốn đi duy nhất.

Có điều Biên Biên chẳng thể nào cất bước được, dẫu sao thì huyết tộc... cũng là một mạng người.

Biện Biên đứng dậy chạy đến chỗ tiếng thét, ở hành lang Cố Hoài Nhu đang bóp cổ Tình Văn, bóp đến cô ấy thở hổn hển.

"Ồ, quay lại rồi?" Gã mỉm cười nhìn Biên Biên: "Đã tìm được lối ra?"

"Tìm được lối ra cái gì?" Biên Biên giả ngu nói: "Cô ấy nói với tôi ở đây không có WC, nhưng bên kia có hồ nước bảo tôi qua đó tự giải quyết đi, ở, chẳng lẽ đó chính là lối ra?"

Cố Hoài Nhu nhìn Tình Văn, Tình Văn đang giãy giụa liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình không có nói gì hết.

Cuối cùng Cố Hoài Nhu buông lỏng tay ra, Tình Văn ngã mạnh xuống đất, che cổ thở hổn hển, mặt mày tái xanh, vô cùng chật vật, ý hận cũng hiện càng rõ ràng trong mắt.

Cố Hoài Nhu đi tới nắm cổ áo Biên Biên, định đưa cô về phòng. Đúng lúc này có tiếng động ở bên hồ nước.

Vành tại Cố Hoài Nhu khẽ nhúc nhích, gã ném Biên Biên xuống, đi tới chỗ hồ nước.

"Có sao không?"

Biên Biên đỡ Tình Văn dậy, Tình Văn ho khan dữ dội: "Con mẹ nó, dám bóp cổ bà đây, tuổi của bà đây đủ để làm bà ngoại của hắn đấy! Mấy thằng nhóc bây giờ chẳng biết lớn nhỏ gì xấc!"

"Cô đừng cằn nhằn nữa, hình như bên kia xảy ra chuyện rồi."

Tình Văn cũng nhận ra có người tới, vui mừng nói: "Là chủ nhân đã quay trở lại!"

Biên Biên ngẩng đầu, nhìn thấy một người một sói xuất hiện ở cuối đường.

Con sói to giũ khô lông trên người, há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, cánh mũi nổi lên nếp gấp, phát ra những âm thanh gầm gừ đe dọa.

Tất nhiên là Biên Biên nhận ra con sói ấy, đó là Cố Hoài Bích!

"A Hoài, em ở đây!"

Biên Biên đứng lên vẫy tay với cậu, con sói nhìn thấy Biên Biên không màng tất cả phóng qua đó, vội ngửi khắp người cô, kiểm tra xem cô có bị thương không.

"ối mẹ ơi, bà đây ghét sói nhất!"

Tình Văn nhảy dựng lên, tránh xa Biên Biên ra, dựa sát người vào tường nhìn con sói đang điên cuồng liế.m mặt Biện Biên nói: "Này, cô coi chừng bệnh chó dại đấy!"

Con sói quay đầu lại, gầm gừ cảnh cáo, Tình Văn lập tức câm miệng, cô ta quay đầu lại nhìn thấy Lục Diễn ướt sũng đứng đó, mừng rỡ nhào qua như chim nhỏ nép người dựa vào vai Lục Diễn, bắt đầu làm nũng: "Tiên sinh, ngài đã trở lại! Ôi, ngài nhìn coi cái tên biế.n thái đó làm gì chỗ này nè."

Hứa Kỳ mới bò từ dưới nước lên, ngẩng đầu thấy một cô gái cổ đại xinh đẹp dựa vào vai đàn anh cô làm nũng, hơn nữa còn có mùi huyết tộc làm Hứa Kỳ cực kỳ khó chịu.

Hứa Kỳ trừng mắt, thoáng chốc con người xuất hiện một vòng màu vàng, cơ bắp cánh tay bắt đầu phình to lên như muốn làm Hứa Kỳ nổ tung.

Lục Diễn cảm nhận được sát ý mãnh liệt ở phía sau nên kéo Tình Văn ra, họ nhẹ một tiếng nói: "À... Đối đầu kẻ địch mạnh, không thể lơ là."

"Nhưng cái tên biế.n thái này mới nãy thiếu chút nữa giết tôi rồi, hu hu hu." Tình Văn kéo áo Lục Diễn khóc hu hu hu.

Hứa Kỳ gầm gừ lên, phóng qua chắn phía trước Lục Diễn, nhe răng với Tình Văn.

Tình Văn nhíu mày: "Lại thêm một con sói nữa, tiên sinh, căn hầm của chúng ta bị sói chiếm giữ mất rồi."

"Khoan nói chuyện này đã."

"Sao mà không nói được, cô là ai?"

Hứa Kỳ không khách khí nói: "Còn cô là ai?"

"Tôi là Tình Văn."

"Ha ha, tôi còn là Giả Bảo Ngọc đó!"

Thấy hai cô gái bên này sắp đại chiến tranh giành tình cảm, cướp mất sân khấu của vai ác quan trọng nhất, Cố Hoài Nhu cảm thấy tốt nhất vẫn nên lấy lại sân khấu của mình.

Cố Hoài Nhu nhìn con sói, cười nói: "Tới đúng lúc thật, tôi cũng lười đi tìm mấy người, hôm nay chúng ta giải quyết hết một lần đi."

Cố Hoài Bích đã giận điên người, tên này bắt nhốt người phụ nữ của cậu nhiều ngày như vậy, nếu cậu không xé xác gã thành từng mảnh, nếu không thì cậu có lỗi với móng vuốt của mình quá.

Lúc Cố Hoài Bích duỗi người chuẩn bị phóng qua chỗ Cố Hoài Nhu thì Biên Biên bắt lấy cái đuôi của cậu.

"Bẹp" một tiếng, sói ngã xuống đất, cậu quay đầu lại nhìn Biên Biên tru lên một tiếng bất mãn.

Biên Biên run rẩy chỉ phía sau Cố Hoài Nhu.

Không biết từ khi nào mà bên cạnh Cổ Hoài Nhu xuất hiện rất nhiều con sói, đó là sói nhưng lại không giống sói, một số chúng ẩn mình trong bóng tối, một số đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ chảy nư.ớc dãi.

Hứa Kỳ nhíu mày: "Tởm quá, thứ gì đây?"

Sói cũng có tôn nghiêm động vật nên sẽ không chảy nướ.c dãi giống chó, hơn nữa mùi trên người chúng nó có gì đó không

đúng.

Cố Hoài Bích nhìn thấy trên người những con sói đó máu chảy ròng ròng rất giống chó bị lột da, hàm răng lộ hết ra ngoài, máu thịt bầy nhầy cực kỳ tởm lợm và mùi máu tươi nồng nặc.

Trên người bọn chúng ngoài mùi sói còn có mùi xác chết thối rữa.

Đám sinh vật đáng sợ đó ngày càng tụ lại nhiều, ít nhất cũng cỡ 50-60 con vây quanh người Cố Hoài Nhu.

Tình văn giải thích với Lục Diễn: "Người này mang mấy thứ gớm ghiếc này vào trong đây, làm cho căn hầm bẩn thỉu hết chỗ nói."

Lục Diễn nhìn đám sinh vật đáng sợ kia, chợt nhớ ra, lần huyết tộc tập kích tộc nói trước kia cả hai bên đều có rất nhiều tộc nhân mất tích, không tìm thấy xác ở đâu cả, chẳng lẽ... Tất cả đều biến thành mấy thứ này?

Trán Lục Diễn nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành quyền.

Cố Hoài Nhu thản nhiên cười, nói với bọn họ: "Mấy tên ngu này tự cho là ăn sói thì có thể có được sức mạnh như tộc sói, có thể thoát khỏi số phận bi thảm của mình. Tôi đã giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng của mình, kết hợp hai tộc tộc sói và huyết tộc lại với nhau, bây giờ mọi người thấy đó, chúng nó đã có được sức mạnh của tộc sói và sự bất tử của huyết tộc, đúng là kiệt tác mà."

Cố Hoài Nhu cười như người điên, tự cho mình là Đấng Tạo Hóa.

Cố Hoài Bích không nhịn được nữa, cậu không thể chịu đựng được khi tộc nhân của mình bị đồ điên này biến thành cái kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu gầm lên và lao về phía Cố Hoài Nhu.

Đám xác sói đó hú lên rồi vây quanh Cổ Hoài Bích, chúng nó không to bằng Cố Hoài Bích nhưng tất cả đều nhảy vào cắn xé người cậu.

Biên Biên sợ tới mức thét lên, Tình Văn lập tức kéo Biên Biên lại bên cạnh, tránh bị đám xác sói đó tấn công.

Cố Hoài Bích quay đầu lại cắn xác sói, hất bay bọn chúng văng ra xa cả trăm mét rơi mạnh xuống đất bỏ mình.

Tuy rằng bọn chúng không phải là đối thủ của Cố Hoài Bích nhưng cũng không phải dễ chơi, Hứa Kỳ nhanh chóng biến hình, tiến lên kề vai chiến đấu với Cố Hoài Bích.

Hiện tại thì đại đội tộc nói không kịp đến nên người có thể chiến đấu ở đây chỉ có Hứa Kỳ và Cổ Hoài Bích, mặc dù Hứa Kỳ chỉ có một nửa dòng máu sói nhưng cô ấy cũng rất mạnh mẽ thiện chiến, cô ấy từng hùng hồn nói rằng muốn làm cho tộc nể trọng mình, chứng minh mình không làm liên lụy tộc mà là mang vinh quang đến cho tộc.

Con sói trắng lao vào đám xác sói, chặn hết các đợt tấn công cho Cố Hoài Bích và dọn sạch đám xác sói ngăn trước người Cố Hoài Nhu để mở một con đường máu.

Qua một lúc, Hứa Kỳ bị đàn xác sói này cắn chảy máu đầm đìa vả lại lông Hứa Kỳ màu trắng nên nhìn vô cùng ghê người.

Đầu Lục Diễn kêu ong ong, mấy con xác sói này không phải đối thủ của Lục Diễn mà Cố Hoài Nhu mới là đối thủ của cậu.

Dù tất cả mọi người đều nói, Cố Hoài Nhu là huyết tộc mạnh nhất tộc, đến cả thế hệ đầu cũng không đánh lại... Có điều hôm nay Lục Diễn của thế hệ đầu dù có phải liều chết cũng phải đòi lại nợ máu cho những tộc nhân đã hy sinh của mình.

Lục Diễn lao tới chỗ Cố Hoài Nhu, nhìn chăm chăm vào mắt gã định khống chế hành động của Cố Hoài Nhu.

Huyết tộc không có sức mạnh như tộc sói, thậm chí còn không mạnh bằng con người, nhưng bọn họ có khả năng kiểm soát đối phương chỉ bằng một đòn duy nhất.

Miệng Cố Hoài Nhu nhếch lên, dù gã đã bị Lục Diễn kiểm soát không thể cử động được thế nhưng gã lại có thể từ từ há miệng cắn cổ Lục Diễn bằng răng nanh sắc nhọn của mình.

Lục Diễn rên một tiếng, máu tươi từ miệng trào ra ngoài.

Cố Hoài Nhu có gen sói, điều này có nghĩa là... Vết cắn của gã có thể khiến Lục Diễn chết.

Hứa Kỳ thấy Lục Diễn bị cắn, đôi mắt đỏ hoe, vội phóng qua chỗ Lục Diễn, kết quả bị xác sói xé rách một mảng thịt.

Cố Hoài Bích xông tới, dùng đuôi gạt xác sói ra bảo vệ Hứa Kỳ, "Rắc" một tiếng, cậu cắn đứt cổ một con xác sói gần đó.

Cố Hoài Nhu kề gần người lại nhìn đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng của Lục Diễn, mỉm cười gian trả: "Đã nói rồi, dù cậu có là thế hệ đầu đi nữa, cũng không đánh lại tôi."

Chẳng qua gã chưa nói hết đã cảm thấy trái tim đau đớn như bị lửa đốt, ánh mắt của Cố Hoài Nhu từ từ di chuyển xuống nanh sói bén nhọn trong tay trái của Lục Diễn đâm vào bụng mình.

Đó là... Răng sữa của sói.

Răng sữa sói có thể giế.t ch.ết huyết tộc.

Lục Diễn muốn cá chết lưới rách, nặng nề gằn từng chữ một nói -

"Mày không xứng so sánh với tao."

Trái tim mọi người đều đập cực kỳ nhanh, nhìn xem Cố Hoài Nhu sẽ làm gì.

Cố Hoài Nhu hơi ngạc nhiên, sau đó đột nhiên mỉm cười: "Chỉ với cái thứ này mà mày muốn dùng nó để liều chết với tao, quá ngây thơ"

Cố hoài Nhu nói xong rút nanh sói ra, sau đó cắn cổ Lục Diễn, xé ra một miếng thịt.

Lục Diễn lảo đảo về phía sau mấy bước, bất ngờ ngã xuống.

Cố Hoài Nhu kéo nanh sói ở bụng ra ném xuống đất, trên nanh sói có màu đen, rõ ràng đã làm gã bị thương nặng, gã đứng không vững nữa.

Thế mà Cố Hoài Nhu vẫn gắng gượng đi tới trước mặt Cố Hoài Bích, nhìn con sói bị vây trong trận chiến ác liệt.

"Em trai à, đây là quà anh tặng em, bất ngờ không?"

Con sói gầm lên, phóng qua đây nhưng lại bị một con xác sói khác cắn cổ, cắn xé điên cuồng.

Dù cho ngày thường cậu có uy quyền như thế nào thì giờ phút này vẫn phải vật lộn chống lại cái bẫy thú này.

"Mày có khác gì đám quái vật này đâu? Quái vật mãi mãi là quái vật, chỉ xứng đáng sống trong căn hầm tối không nhìn thấy ánh mặt trời, đúng không em trai yêu quý?"

"Căn hầm này gian coi như là ngôi mộ cuối cùng của mày đi."

Ngón tay bị đứt của Cổ Hoài Nhu bỗng nhiên mọc ra móng tay sắc muốn đâm thủng cố Cổ Hoài Bích, đúng lúc này con sói trắng nhảy lên ở phía sau cắn cổ gã.

Nói thì chậm mà mọi chuyện thì xảy ra rất nhanh, Biên Biên nhặt cái răng sữa đâm vào tim Cổ Hoài Nhu.

Gã hốt hoảng, định lui về nhưng con sói trắng đã cắn chặt cổ gã làm gã không thể nhúc nhích, đành phải trơ mắt nhìn Biên Biên... Đâm răng sữa vào tim gã.

"Anh ấy không phải quái vật, anh mới là quái vật ấy" Biện Biên gằn giọng nói.

Nháy mắt cơ thể của Cố Hoài Nhu bị đốt thành tro và biến mất ngay lập tức, đám xác sói ở xung quanh cũng hóa thành cát bụi biến mất không dấu vết.

Trận chiến ác liệt vừa rồi như một giấc mơ.

Tất cả mọi người dường như đã kiệt sức, ngồi gục dưới đất, Biên Biên bò đến cạnh Cố Hoài Bích kiểm tra vết thương trên người cậu: "Có đau không..."

Cố Hoài Bích liế.m liế.m mặt cô, ý bảo mình không sao.

Hứa Kỳ bị thương rất nặng, máu tuôn ra như suối, nằm dưới đất không đứng dậy nổi.

Biên Biên đi qua bịt miệng vết thương trên lưng của Hứa Kỳ, quay đầu lại hô to với Tình Văn: "Có thuốc cầm máu không?"

"Có có có, lấy ngay!" Tình Văn nói xong thì vội vã chạy về phía lối đi bên kia.

Lục Diễn loạng choạng bước tới chỗ Hứa Kỳ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được cơ thể của mình nên lại ngã xuống, Hứa Kỳ mạnh mẽ gắng gượng chút ý thức cuối cùng của mình đứng dậy, hiện giờ Hứa Kỳ bị thương rất nặng, Biên Biên không muốn cô ấy cử động nhiều, có điều Cố Hoài Bích ngậm tay cô kéo về, bảo cô cứ để mặc Hứa Kỳ.

Vết thương của Hứa Kỳ không đến nỗi làm cô ấy chết được, sức sống của sói vô cùng mạnh mẽ, nhưng còn Lục Diễn thì...chắc chắn cậu ta sẽ chết.

Con sói trắng cố gắng đi đến cạnh Lục Diễn, nằm sấp xuống ngậm cổ áo cậu ta để cậu ta ngủ trên cái bụng ấm áp của mình.

Lục Diễn cố mở mắt, đưa cái răng sữa đầy máu cậu ta nắm chặt trong lòng bàn tay mình trả lại cho Hứa Kỳ.

"Sói nhỏ, cha em nói đúng, người như anh không xứng với em."

Ánh mắt của con sói trắng cực kỳ buồn bã, con sói quay đầu lại liểm mặt Lục Diễn, không cho cậu ta nói như thế, thậm chí Hứa Kỳ còn ngậm cái răng ném sang một bên.

Không cần thì bỏ, Hứa Kỳ cũng không cần, cái gì mà xứng với không xứng, dẫu có là một hòn đá vụn, chỉ cần Hứa Kỳ này thích, thì ở trong lòng Hứa Kỳ đó chính là đá quý giá trị nhất trên đời.

"Sói nhỏ, cảm ơn em đã thích anh, ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên"

Lục Diễn che ngực mình lại dịu dàng nhìn Hứa Kỳ: "Em làm chỗ này của anh, lại bắt đầu đập."

Lục Diễn vừa dứt lời thì đôi mắt tha thiết của Hứa Kỳ dần dầntrở nên xám xịt.

Đó là biểu hiện cái chết của huyết tộc.

Lục Diễn được chết trong mắt của người yêu, coi như cũng được giải thoát.

Sói trắng ngửa đầu hú một tràng dài, từng đợt từng đợt, cực kỳ đau thương.

Hai chuyện đáng thương nhất của con người là không thể tránh khỏi cái chết và đánh mất đi tình yêu, Hứa Kỳ chỉ từng đọc được trong sách.

Hứa Kỳ chẳng ngờ có một ngày hai chuyện này rơi xuống người mình, dẫu thế nếu như được chọn lại một lần nữa, Hứa Kỳ vẫn sẽ chọn yêu Lục Diễn.

Như định mệnh vậy...

Định mệnh cho cô gặp được một người như thế, khi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy dừng trên người cô, cô đã bằng lòng trao tất cả ánh trăng thu được trong cuộc đời này tặng cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện