Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 33: Cô nhẹ nhàng vỗ cánh, thế giới của anh bắt đầu phong ba bão táp
Mục Noãn Tô bị hôn tay chân như muốn nhũn ra, chân không đứng vững, lảo đảo ngã về hướng bàn làm việc.
Hoắc Chi Châu một tay đỡ lấy eo cô, tay kia đặt món quà sang một bên nhanh chóng đệm sau ót cô, thuận thế đặt cô lên bàn mà hôn.
Mục Noãn Tô “Ư ư” hai tiếng, phần lưng có chút không thoải mái. Cô đưa tay ngăn trước ngực Hoắc Chi Châu, dùng tay đẩy Hoắc Chi Châu tỏ vẻ kháng cự.
Dường như Hoắc Chi Châu bị động tác này của cô chọc giận, càng hôn cô mãnh liệt hơn nữa. Bàn tay đang ôm lấy thân thể cô buông lỏng, chuyển thành nắm lấy cổ tay cô, ngón trỏ thon dài dùng sức chen vào giữa ngón tay cô, biến thành tư thế mười đầu ngón tay nắm chặt. Sau đó hơi dùng sức hướng lên trên, bắt lấy cánh tay của cô đặt trên đỉnh đầu.
Mục Noãn Tô đột nhiên cảm thấy mình giống như một con dê đợi làm thịt, bị người ta cố định trên thớt với tư thế xấu hổ muốn làm gì thì làm.
Khi Hoắc Chi Châu đứng ở giữa hai chân cô, tiến lên hai bước đè lên người cô, nụ hôn bất mãn từ trên môi đi xuống phía dưới, cuối cùng Mục Noãn Tô không chịu được nữa, run rẩy kêu lên một tiếng: “Hoắc Chi Châu…..”
Tại sao cô cứ có cảm giác không thể khống chế cục diện đang phát triển này? Cô không muốn play trong thư phòng đâu.
Hoắc Chi Châu “Ừ” một tiếng, con ngươi nhiễm dày đặc sắc thái nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ ngồi trên bàn.
Khuôn mặt trắng nõn của cô nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt ướt át lại sáng ngời, giống như một đóa hoa sắp nở vào mùa xuân.
Yết hầu Hoắc Chi Châu khẽ động, không tự chủ nuốt nước miếng, vừa cúi đầu muốn hôn tiếp…..
Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí kiều diễm phong tình trong phòng.
Là điện thoại của Mục Noãn Tô.
Hoắc Chi Châu nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nóng bỏng trong vài giây, không cam lòng đứng thẳng người dậy, lại kéo Mục Noãn Tô lên.
“Alo?” Khuôn mặt Mục Noãn Tô như hoa đào, không kịp nhìn rõ màn hình điện thoại đã vội vàng bắt máy.
“Tô Tô, đêm nay cùng Chi Châu về nhà ăn cơm nhé.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của ba, nghe vẫn như cũ mang theo mười phần trung khí*, còn có chút vui vẻ.
(*Trung khí: ở trong Đông y có ý chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể. Nguồn Baidu.)
Mục Noãn Tô còn chưa kịp lên tiếng, dường như Mục Phong sợ bị từ chối nói tiếp: “Hôm nay là Tết Dương Lịch, không có việc gì hãy về nhà ăn một bữa cơm đi. Em gái của con cũng mang bạn trai đến đây…..”
Mục Ngải Lâm có bạn trai?
Ánh mắt Mục Noãn Tô bất giác rơi trên người Hoắc Chi Châu, anh đang ngồi trên ghế, vuốt ve món quà nhỏ mà mình tặng cho anh.
Lúc trước cô cảm thấy Mục Ngải Lâm có chút tình cảm khác thường với Hoắc Chi Châu, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Chi Châu ngẩng đầu lên, nhướng mày với cô.
Mục Noãn Tô che điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói: “Ba em bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Hoắc Chi Châu cong môi, nhẹ gật đầu.
Mục Noãn Tô không nâng mắt lên, nói trong điện thoại “Vâng” vài tiếng.
Cúp điện thoại, cô nhìn thấy Hoắc Chi Châu ngoắc ngón tay với mình.
Lúc này Mục Noãn Tô mới chú ý đến, xung quanh môi anh đều là dấu son môi của mình, vòng tròn màu hồng giống như bị người ta đùa vui vẽ lên. Cô bị dáng vẻ buồn cười này của anh chọc cười, nhịn không được cười thành tiếng.
Hoắc Chi Châu híp mắt, thấp giọng nói: “Đến đây.”
Mục Noãn Tô lề mề bước tới, “Làm gì –“
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị người nọ kéo ngồi lên chân.
“Cười cái gì, hả?” Anh tùy ý vuốt ve tay phải của cô, ngón tay trắng nõn gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, móng tay màu đỏ rượu, từng móng tay gọn gàng xinh đẹp.
Mục Noãn Tô nhịn cười, tay trái điểm nhẹ lên môi anh, “Ăn son môi ngon không? Hay là lần sau em tô son môi trái cây nhé.”
Hoắc Chi Châu hơi giật mình lập tức hiểu ra, anh bắt lấy ngón tay của Mục Noãn Tô đang vuốt ve môi mình, đầu ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ chợt chuyển thành màu đỏ nhạt.
Lông mày anh thật rậm, khóe môi hơi cong lên, “Em cho rằng chỉ có trên mặt anh có dấu son môi thôi sao?” Nói xong ánh mắt nhàn nhạt rơi vào môi cô, cằm, lỗ tai, còn có cả cổ…..
Mục Noãn Tô sợ hãi “A” một tiếng, đột nhiên ý thức được điểm này.
Đúng vậy! Vừa rồi anh hôn loạn trên thân thể cô, đoán chừng khắp nơi trên mặt mình đều là dấu son môi.
Cô vội vàng mở camera điện thoại lên, soi mặt mình một chút.
Quả nhiên….
“Hoắc Chi Châu!” Cô đặt điện thoại xuống, nổi giận đùng đùng nhìn anh.
Hoắc Chi Châu nhún vai, cười có chút vô lại, “Son môi cũng không phải là anh bôi.”
Mục Noãn Tô oán giận liếc nhìn anh một cái, muốn lau vết son trên người anh, nhưng thân thể vừa di chuyển đã bị anh cản lại.
Anh choàng một tay qua eo cô, tay kia loay hoay với món quà nhỏ trên bàn, phần cằm thân mật đặt trên vai cô, mở miệng nói: “Tại sao lại tặng quà cho anh?”
Khóe mắt Mục Noãn Tô hạ xuống, liếc nhìn cặp khuy măng sét trên bàn.
Khuy măng sét theo kiểu truyền thống, làm bằng vàng, kết hợp với mã não màu xanh da trời hình bầu dục, mang đầy khí chất quý tộc tao nhã.
Đây là trước kia cô đi đến Châu Âu du lịch, mua nó ở một cửa hàng lâu đời ở địa phương. Ngày đó cô vốn bước vào cửa hàng chỉ tùy ý dạo chơi, nhưng trong nháy mắt đã bị cặp khuy măng set đặt trong quầy hấp dẫn.
Màu vàng kim óng ánh như mặt trời, cửa hàng mang phong cách cổ xưa, nhân viên cửa hàng là một ông lão tóc hoa râm, mã não xanh thẳm như biển cả….Giống như con thoi tiến vào thời kỳ văn hóa Phục Hưng cổ đại, thời gian càng lúc càng trôi chậm lại, Mục Noãn Tô giật mình, lấp tức bỏ ra số tiền lớn mua cặp khuy măng sét này.
Cô không tìm ra đối tượng thích hợp để tặng chúng, sau khi về nước cặp khuy măng sét này vẫn lặng lẽ nằm ở đó.
Vừa rồi trên đường cô trở về nhà, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào những tán cây ven đường cùng lúc chiếu thẳng lên người cô, cô giật mình nhớ đến buổi chiều hôm ấy ở Châu Âu.
Cô còn nhớ, năm đó mẹ qua đời Hoắc Chi Châu lặng lẽ đưa cho cô cái khăn tay kia. Khi đó Hoắc Chi Châu mang cho cô cảm giác như thế này, thân sĩ lại ưu nhã, ôn hòa lại lễ phép, mọi cử động đều toát ra mình là người có giáo dục.
Sau khi trải qua những tháng ngày sống chung, cô mới biết được bản tính của Hoắc Chi Châu không ôn hòa như người ta nghĩ. Nhưng cô vẫn cảm thấy, xung quanh mình không có ai thích hợp với cặp khuy măng set này hơn Hoắc Chi Châu. Lúc ấy cô quyết định tặng cho anh cặp khuy măng set này như một món quà năm mới.
Nghĩ như vậy, cô quay đầu qua, nghiêm túc nhìn anh nói: “Cảm thấy thích hợp với anh.”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu không rõ ràng, giọng điệu nhàn nhạt, “Một mình anh không dễ dàng đeo chúng.”
Mục Noãn Tô hơi giật mình, cô không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cô cảm thấy đẹp mắt lại thích hợp nên tặng thôi.
“Cho nên…..” Đôi mắt Hoắc Chi Châu hiện lên ý cười, anh nắm lấy cằm cô hôn lên, một giọng nói mơ hồ truyền ra từ miệng, “Nhiệm vụ giúp anh đeo khuy măng sét phải giao cho em rồi…..”
*
Trước khi ăn cơm tối, Mục Noãn Tô thay quần áo và trang điểm lại một lần nữa, rồi cùng Hoắc Chi Châu quay trở về nhà họ Mục.
Ở đó, cô gặp được bạn trai của Mục Ngải Lâm — Trần Tự.
Gia đình Trần Tự kinh doanh quần áo, ba mẹ của cậu ta gầy dựng sự nghiệp bằng hay bàn tay trắng, từ một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ bây giờ đã phát triển thành một chuỗi thương hiệu trải khắp trong nước, bọn họ cũng coi như khá nổi danh ở Nam Thành.
Khách quan mà nói, Trần Tự lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng lần đầu tiên Mục Noãn Tô nhìn thấy cậu ta dường như không thích cho lắm, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta, luôn mang lại một cảm giác láu cá lại dâm đãng.
“A Tự, đây là chị gái và anh rể của em, có lẽ anh đã từng nghe nói qua.” Mục Ngải Lâm đứng dậy, giới thiệu hai bên.
“Đương nhiên! Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!” Trần Tự hai mắt sáng rực, vội vàng giơ tay bắt tay với hai người.
“Các con là người trẻ tuổi có nhiều chủ đề để tâm sự, người già cả như mẹ không nên tham gia vào.” Lâm Lưu bưng hoa quả từ trong phòng bếp bước ra đặt lên bàn trà, cười nói.
“Nào có? Dì à, nhìn thoáng qua dì cũng bằng tuổi với chúng cháu đấy!”
“Cháu cái đứa nhỏ này!” Lâm Lưu nhận được hai câu nịnh nọt của Trần Tự như mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa, sau đó quay người lên lầu đi gọi Mục Phong.
Trần Tự là một người rất giỏi ăn nói, có cậu ta ở đây chủ đề không bao giờ ngừng lại.
Mục Noãn Tô không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện này, chỉ ngồi im lặng nghe cậu ta không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm với Hoắc Chi Châu, còn rủ anh đến sòng bạc Ma Cao chơi với mình.
Trước đây cô từng nghe những người trong giới nói rằng, Trần Tự thích đua xe cùng cờ bạc, còn chơi rất lớn. Cô còn nghe nói, Trần Tự thường xuyên đi đánh bạc triền miên, thua mấy trăm vạn là chuyện bình thường, ba mẹ của cậu ta cũng vì chuyện này mà lòng tan nát nhưng không có biện pháp gì.
Mục Noãn Tô như có điều suy nghĩ liếc nhìn Mục Ngải Lâm. Cô ta như con chim non nép vào người Trần Tự, sắc mặt ửng hồng, một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Trần Tự, thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tự vậy.
“Còn chị? Có rảnh không? Chúng ta có thể cùng nhau đi đến Ma Cao chơi.” Trong lúc đang suy nghĩ, Trần Tự chuyển chủ đề lên người cô, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô.
“Nói sau đi, có thể không rảnh.” Mục Noãn Tô theo bản năng không thích cái loại nhị thế tổ không nghề nghiệp không học vấn này, qua loa trả lời.
“Này, hiện giờ anh mới phát hiện ra chị gái của em còn đẹp hơn trong hình. Những hot girl nổi tiếng trên mạng đều dùng Ps cà nát mặt……” Trên mặt Trần Tự không che giấu sự kinh diễm cùng tán thưởng.
Hoắc Chi Châu nhíu mày.
“Còn không phải sao?” Mục Ngải Lâm nói tiếp, “Lúc học cấp ba, chị của em rất nổi tiếng. Cùng bạn trai của chị ấy quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ trong trường học –” Cô ta dừng lại, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cách ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em không nên nhắc đến chuyện này….”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu càng đen hơn.
“Nếu không nói nữa thì câm miệng lại đi, thà im lặng làm một đứa ngốc còn hơn trực tiếp phơi bày sự ngu xuẩn của mình.” Mục Noãn Tô trừng mắt, cô khẳng định cô ta cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Hoắc Chi Châu.
“Sao chị có thể nói như vậy?” Mục Ngải Lâm tủi thân, “Em cũng không phải cố ý, điều em nói là sự thật mà….”
“Không có đầu óc không phải là lỗi của cô, có thể là do cô được thừa hưởng chỉ số IQ từ mẹ của cô, nhưng không nên ở trước mặt người khác thể hiện mình là người không có đầu óc lại còn quá ngu xuẩn.” Mục Noãn Tô nhìn về phía Trần Tự, mỉm cười, “Có muốn tôi nói một số sự thật cho bạn trai cô biết không?”
“Sự thật gì?” Trần Tự cong môi, có chút hăng hái hỏi.
“Chị!” Mục Ngải Lâm hét lên, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.
“Tô Tô, Chi Châu, các con đến rồi à.” Ngay khi bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, Mục Phong cùng Lâm Lưu từ trên lầu đi xuống, cùng lúc đó cậu con trai Mục Thời Thanh của bọn họ cũng đi xuống.
Mục Phong dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường của các vãn bối, trực tiếp bắt đầu bữa cơm.
Cố kỵ mặt mũi của Mục Phong, mấy người bọn họ không nói những lời khó nghe nữa, xem như vui vẻ hòa thuận ăn xong một bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Mục Phong hào hứng nói muốn chơi mạt chược.
Vì sự mất mặt lần trước, lần này nói cái gì Mục Ngải Lâm cũng không muốn chơi, chỉ để Trần Tự đánh một mình. Lâm Lưu phải giữ Mục Thời Thanh, nên không tham gia.
Vì vậy, cuối cùng biến thành Mục Phong, Trần Tự, Mục Noãn Tô và Hoắc Chi Châu bốn người chơi với nhau.
“Chúng ta giao kèo trước, trên chiến trường không có cha con. Các con ngàn vạn lần không nên nhường ba.” Trước khi bắt đầu, Mục Phong dẫn đầu tuyên bố.
“Ba, ba yên tâm đi, có lúc nào con khách khí với ba chưa?” Mục Noãn Tô vô tình lên tiếng.
“Con chỉ khách khí với ông nội bà nội của con thôi.” Mục Phong cười lắc đầu, cảm thán nói: “Đối với ba của con không hề nương tay.”
Sau đó ván bài chính thức bắt đầu, hôm nay vận may của Mục Noãn Tô quả thực không tệ, thậm chí còn ăn vài ván.
Tuy Mục Phong đã đánh tiếng trước, nhưng trừ con gái của mình ra, mặt khác hai người kia thực sự không dám ngã bài ăn tiền của ông ấy. Sau vài vòng, ông ấy chỉ thua một ít.
Người thua nhiều nhất chính là Trần Tự, mặc dù cậu ta là một tay đánh bạc giỏi, nhưng kỹ năng đánh bài không thuộc dạng đỉnh cao, ít nhất so ra còn kém hơn Hoắc Chi Châu. Bài của Mục Phong cậu ta không dám lấy, tự sờ lại không sờ tới, sau vài vòng số lần ngã bài rải rác không được bao nhiêu.
Lúc sắp kết thúc, trên cơ bản tiền đều vào túi của Mục Noãn Tô và Hoắc Chi Châu.
“Tô Tô, muộn quá rồi, đêm nay các con ngủ lại đây đi. Ga giường chăn mền đều đã thay mới, hôm nay mới vừa được phơi khô.” Mục Phong xem đồng hồ, đã 11 giờ.
Đêm nay Trần Tự vốn muốn ngủ lại, Mục Phong cũng không nói thêm cái gì.
Mục Noãn Tô thấy giữa chân mày Hoắc Chi Châu hiện lên vài phần mệt mỏi, cho nên gật đầu đồng ý, dù sao trong nhà vẫn còn đồ dùng và quần áo của mình, ở lại cũng được.
Hai người ngủ trong căn phòng của Mục Noãn Tô, Trần Tự được sắp xếp ngủ trong phòng dành cho khách bên cạnh phòng Mục Ngải Lâm.
Kết thúc ván bài đã khá trễ, sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong nằm lên giường, đã hơn 12 giờ.
Vào ban đêm, cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bấc tàn sát bừa bãi ngoài cửa sổ.
Hoắc Chi Châu ôm Mục Noãn Tô, nằm trên chiếc giường mà Mục Noãn Tô đã ngủ nhiều năm qua, tâm tình kích động.
Anh còn nhớ rõ, mấy năm trước cô mặc cái váy màu đỏ, chính là từ trong căn phòng ngủ này nhanh nhẹn chạy ra, giống như một chú bướm xinh đẹp.
Hôm nay cô yên tĩnh nằm bên cạnh mình, trong bóng tối khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ xinh đẹp lạ thường.
Cuối cùng Hoắc Chi Châu không kìm nén được nữa, từ phía sau ngậm lấy vành tai cô, bàn tay dưới lớp chăn mềm che đậy hành động không quỷ củ kia.
Mục Noãn Tô ưm một tiếng, bị ạnh hôn đến toàn thân như muốn nhũn ra.
“Đừng làm ở đây, sẽ bị nghe thấy.” Thân thể cô khẽ run, nhỏ giọng từ chối.
Hoắc Chi Châu vén chăn lên, bế cô dậy, ép vào ven tường, “Vậy ở chỗ này nhé, đứng ở đây không nghe thấy được….”
Anh rất hiểu thân thể của cô, biết rõ làm thế nào để cô động tình. Rất nhanh Mục Noãn Tô bị anh hôn đến choáng váng, cùng anh ở đây làm loạn một phen.
Sau khi kết thúc, hai chân Mục Noãn Tô mềm nhũn không thể đứng vững được Hoắc Chi Châu ôm trở về.
Chờ sau khi hai người tắm rửa xong, Hoắc Chi Châu ôm cô thật chặt, hôn lên đôi mắt ướt át cùng đôi môi hồng nhạt kia, nội tâm vẫn gợn sóng như trước.
Vào mùa hè năm 23 tuổi, anh đến đây gặp một chú bướm xinh đẹp.
Cô nhẹn nhàng vỗ cánh, thế giới của anh bắt đầu phong ba bão táp.
Đó là cô mang đến cho anh —
Hiệu ứng cánh bướm trong tình yêu.
Hoắc Chi Châu một tay đỡ lấy eo cô, tay kia đặt món quà sang một bên nhanh chóng đệm sau ót cô, thuận thế đặt cô lên bàn mà hôn.
Mục Noãn Tô “Ư ư” hai tiếng, phần lưng có chút không thoải mái. Cô đưa tay ngăn trước ngực Hoắc Chi Châu, dùng tay đẩy Hoắc Chi Châu tỏ vẻ kháng cự.
Dường như Hoắc Chi Châu bị động tác này của cô chọc giận, càng hôn cô mãnh liệt hơn nữa. Bàn tay đang ôm lấy thân thể cô buông lỏng, chuyển thành nắm lấy cổ tay cô, ngón trỏ thon dài dùng sức chen vào giữa ngón tay cô, biến thành tư thế mười đầu ngón tay nắm chặt. Sau đó hơi dùng sức hướng lên trên, bắt lấy cánh tay của cô đặt trên đỉnh đầu.
Mục Noãn Tô đột nhiên cảm thấy mình giống như một con dê đợi làm thịt, bị người ta cố định trên thớt với tư thế xấu hổ muốn làm gì thì làm.
Khi Hoắc Chi Châu đứng ở giữa hai chân cô, tiến lên hai bước đè lên người cô, nụ hôn bất mãn từ trên môi đi xuống phía dưới, cuối cùng Mục Noãn Tô không chịu được nữa, run rẩy kêu lên một tiếng: “Hoắc Chi Châu…..”
Tại sao cô cứ có cảm giác không thể khống chế cục diện đang phát triển này? Cô không muốn play trong thư phòng đâu.
Hoắc Chi Châu “Ừ” một tiếng, con ngươi nhiễm dày đặc sắc thái nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ ngồi trên bàn.
Khuôn mặt trắng nõn của cô nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt ướt át lại sáng ngời, giống như một đóa hoa sắp nở vào mùa xuân.
Yết hầu Hoắc Chi Châu khẽ động, không tự chủ nuốt nước miếng, vừa cúi đầu muốn hôn tiếp…..
Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí kiều diễm phong tình trong phòng.
Là điện thoại của Mục Noãn Tô.
Hoắc Chi Châu nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt nóng bỏng trong vài giây, không cam lòng đứng thẳng người dậy, lại kéo Mục Noãn Tô lên.
“Alo?” Khuôn mặt Mục Noãn Tô như hoa đào, không kịp nhìn rõ màn hình điện thoại đã vội vàng bắt máy.
“Tô Tô, đêm nay cùng Chi Châu về nhà ăn cơm nhé.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của ba, nghe vẫn như cũ mang theo mười phần trung khí*, còn có chút vui vẻ.
(*Trung khí: ở trong Đông y có ý chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể. Nguồn Baidu.)
Mục Noãn Tô còn chưa kịp lên tiếng, dường như Mục Phong sợ bị từ chối nói tiếp: “Hôm nay là Tết Dương Lịch, không có việc gì hãy về nhà ăn một bữa cơm đi. Em gái của con cũng mang bạn trai đến đây…..”
Mục Ngải Lâm có bạn trai?
Ánh mắt Mục Noãn Tô bất giác rơi trên người Hoắc Chi Châu, anh đang ngồi trên ghế, vuốt ve món quà nhỏ mà mình tặng cho anh.
Lúc trước cô cảm thấy Mục Ngải Lâm có chút tình cảm khác thường với Hoắc Chi Châu, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Chi Châu ngẩng đầu lên, nhướng mày với cô.
Mục Noãn Tô che điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói: “Ba em bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Hoắc Chi Châu cong môi, nhẹ gật đầu.
Mục Noãn Tô không nâng mắt lên, nói trong điện thoại “Vâng” vài tiếng.
Cúp điện thoại, cô nhìn thấy Hoắc Chi Châu ngoắc ngón tay với mình.
Lúc này Mục Noãn Tô mới chú ý đến, xung quanh môi anh đều là dấu son môi của mình, vòng tròn màu hồng giống như bị người ta đùa vui vẽ lên. Cô bị dáng vẻ buồn cười này của anh chọc cười, nhịn không được cười thành tiếng.
Hoắc Chi Châu híp mắt, thấp giọng nói: “Đến đây.”
Mục Noãn Tô lề mề bước tới, “Làm gì –“
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị người nọ kéo ngồi lên chân.
“Cười cái gì, hả?” Anh tùy ý vuốt ve tay phải của cô, ngón tay trắng nõn gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, móng tay màu đỏ rượu, từng móng tay gọn gàng xinh đẹp.
Mục Noãn Tô nhịn cười, tay trái điểm nhẹ lên môi anh, “Ăn son môi ngon không? Hay là lần sau em tô son môi trái cây nhé.”
Hoắc Chi Châu hơi giật mình lập tức hiểu ra, anh bắt lấy ngón tay của Mục Noãn Tô đang vuốt ve môi mình, đầu ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ chợt chuyển thành màu đỏ nhạt.
Lông mày anh thật rậm, khóe môi hơi cong lên, “Em cho rằng chỉ có trên mặt anh có dấu son môi thôi sao?” Nói xong ánh mắt nhàn nhạt rơi vào môi cô, cằm, lỗ tai, còn có cả cổ…..
Mục Noãn Tô sợ hãi “A” một tiếng, đột nhiên ý thức được điểm này.
Đúng vậy! Vừa rồi anh hôn loạn trên thân thể cô, đoán chừng khắp nơi trên mặt mình đều là dấu son môi.
Cô vội vàng mở camera điện thoại lên, soi mặt mình một chút.
Quả nhiên….
“Hoắc Chi Châu!” Cô đặt điện thoại xuống, nổi giận đùng đùng nhìn anh.
Hoắc Chi Châu nhún vai, cười có chút vô lại, “Son môi cũng không phải là anh bôi.”
Mục Noãn Tô oán giận liếc nhìn anh một cái, muốn lau vết son trên người anh, nhưng thân thể vừa di chuyển đã bị anh cản lại.
Anh choàng một tay qua eo cô, tay kia loay hoay với món quà nhỏ trên bàn, phần cằm thân mật đặt trên vai cô, mở miệng nói: “Tại sao lại tặng quà cho anh?”
Khóe mắt Mục Noãn Tô hạ xuống, liếc nhìn cặp khuy măng sét trên bàn.
Khuy măng sét theo kiểu truyền thống, làm bằng vàng, kết hợp với mã não màu xanh da trời hình bầu dục, mang đầy khí chất quý tộc tao nhã.
Đây là trước kia cô đi đến Châu Âu du lịch, mua nó ở một cửa hàng lâu đời ở địa phương. Ngày đó cô vốn bước vào cửa hàng chỉ tùy ý dạo chơi, nhưng trong nháy mắt đã bị cặp khuy măng set đặt trong quầy hấp dẫn.
Màu vàng kim óng ánh như mặt trời, cửa hàng mang phong cách cổ xưa, nhân viên cửa hàng là một ông lão tóc hoa râm, mã não xanh thẳm như biển cả….Giống như con thoi tiến vào thời kỳ văn hóa Phục Hưng cổ đại, thời gian càng lúc càng trôi chậm lại, Mục Noãn Tô giật mình, lấp tức bỏ ra số tiền lớn mua cặp khuy măng sét này.
Cô không tìm ra đối tượng thích hợp để tặng chúng, sau khi về nước cặp khuy măng sét này vẫn lặng lẽ nằm ở đó.
Vừa rồi trên đường cô trở về nhà, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào những tán cây ven đường cùng lúc chiếu thẳng lên người cô, cô giật mình nhớ đến buổi chiều hôm ấy ở Châu Âu.
Cô còn nhớ, năm đó mẹ qua đời Hoắc Chi Châu lặng lẽ đưa cho cô cái khăn tay kia. Khi đó Hoắc Chi Châu mang cho cô cảm giác như thế này, thân sĩ lại ưu nhã, ôn hòa lại lễ phép, mọi cử động đều toát ra mình là người có giáo dục.
Sau khi trải qua những tháng ngày sống chung, cô mới biết được bản tính của Hoắc Chi Châu không ôn hòa như người ta nghĩ. Nhưng cô vẫn cảm thấy, xung quanh mình không có ai thích hợp với cặp khuy măng set này hơn Hoắc Chi Châu. Lúc ấy cô quyết định tặng cho anh cặp khuy măng set này như một món quà năm mới.
Nghĩ như vậy, cô quay đầu qua, nghiêm túc nhìn anh nói: “Cảm thấy thích hợp với anh.”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu không rõ ràng, giọng điệu nhàn nhạt, “Một mình anh không dễ dàng đeo chúng.”
Mục Noãn Tô hơi giật mình, cô không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cô cảm thấy đẹp mắt lại thích hợp nên tặng thôi.
“Cho nên…..” Đôi mắt Hoắc Chi Châu hiện lên ý cười, anh nắm lấy cằm cô hôn lên, một giọng nói mơ hồ truyền ra từ miệng, “Nhiệm vụ giúp anh đeo khuy măng sét phải giao cho em rồi…..”
*
Trước khi ăn cơm tối, Mục Noãn Tô thay quần áo và trang điểm lại một lần nữa, rồi cùng Hoắc Chi Châu quay trở về nhà họ Mục.
Ở đó, cô gặp được bạn trai của Mục Ngải Lâm — Trần Tự.
Gia đình Trần Tự kinh doanh quần áo, ba mẹ của cậu ta gầy dựng sự nghiệp bằng hay bàn tay trắng, từ một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ bây giờ đã phát triển thành một chuỗi thương hiệu trải khắp trong nước, bọn họ cũng coi như khá nổi danh ở Nam Thành.
Khách quan mà nói, Trần Tự lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng lần đầu tiên Mục Noãn Tô nhìn thấy cậu ta dường như không thích cho lắm, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta, luôn mang lại một cảm giác láu cá lại dâm đãng.
“A Tự, đây là chị gái và anh rể của em, có lẽ anh đã từng nghe nói qua.” Mục Ngải Lâm đứng dậy, giới thiệu hai bên.
“Đương nhiên! Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!” Trần Tự hai mắt sáng rực, vội vàng giơ tay bắt tay với hai người.
“Các con là người trẻ tuổi có nhiều chủ đề để tâm sự, người già cả như mẹ không nên tham gia vào.” Lâm Lưu bưng hoa quả từ trong phòng bếp bước ra đặt lên bàn trà, cười nói.
“Nào có? Dì à, nhìn thoáng qua dì cũng bằng tuổi với chúng cháu đấy!”
“Cháu cái đứa nhỏ này!” Lâm Lưu nhận được hai câu nịnh nọt của Trần Tự như mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa, sau đó quay người lên lầu đi gọi Mục Phong.
Trần Tự là một người rất giỏi ăn nói, có cậu ta ở đây chủ đề không bao giờ ngừng lại.
Mục Noãn Tô không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện này, chỉ ngồi im lặng nghe cậu ta không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm với Hoắc Chi Châu, còn rủ anh đến sòng bạc Ma Cao chơi với mình.
Trước đây cô từng nghe những người trong giới nói rằng, Trần Tự thích đua xe cùng cờ bạc, còn chơi rất lớn. Cô còn nghe nói, Trần Tự thường xuyên đi đánh bạc triền miên, thua mấy trăm vạn là chuyện bình thường, ba mẹ của cậu ta cũng vì chuyện này mà lòng tan nát nhưng không có biện pháp gì.
Mục Noãn Tô như có điều suy nghĩ liếc nhìn Mục Ngải Lâm. Cô ta như con chim non nép vào người Trần Tự, sắc mặt ửng hồng, một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Trần Tự, thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Tự vậy.
“Còn chị? Có rảnh không? Chúng ta có thể cùng nhau đi đến Ma Cao chơi.” Trong lúc đang suy nghĩ, Trần Tự chuyển chủ đề lên người cô, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô.
“Nói sau đi, có thể không rảnh.” Mục Noãn Tô theo bản năng không thích cái loại nhị thế tổ không nghề nghiệp không học vấn này, qua loa trả lời.
“Này, hiện giờ anh mới phát hiện ra chị gái của em còn đẹp hơn trong hình. Những hot girl nổi tiếng trên mạng đều dùng Ps cà nát mặt……” Trên mặt Trần Tự không che giấu sự kinh diễm cùng tán thưởng.
Hoắc Chi Châu nhíu mày.
“Còn không phải sao?” Mục Ngải Lâm nói tiếp, “Lúc học cấp ba, chị của em rất nổi tiếng. Cùng bạn trai của chị ấy quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ trong trường học –” Cô ta dừng lại, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cách ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em không nên nhắc đến chuyện này….”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu càng đen hơn.
“Nếu không nói nữa thì câm miệng lại đi, thà im lặng làm một đứa ngốc còn hơn trực tiếp phơi bày sự ngu xuẩn của mình.” Mục Noãn Tô trừng mắt, cô khẳng định cô ta cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Hoắc Chi Châu.
“Sao chị có thể nói như vậy?” Mục Ngải Lâm tủi thân, “Em cũng không phải cố ý, điều em nói là sự thật mà….”
“Không có đầu óc không phải là lỗi của cô, có thể là do cô được thừa hưởng chỉ số IQ từ mẹ của cô, nhưng không nên ở trước mặt người khác thể hiện mình là người không có đầu óc lại còn quá ngu xuẩn.” Mục Noãn Tô nhìn về phía Trần Tự, mỉm cười, “Có muốn tôi nói một số sự thật cho bạn trai cô biết không?”
“Sự thật gì?” Trần Tự cong môi, có chút hăng hái hỏi.
“Chị!” Mục Ngải Lâm hét lên, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.
“Tô Tô, Chi Châu, các con đến rồi à.” Ngay khi bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm, Mục Phong cùng Lâm Lưu từ trên lầu đi xuống, cùng lúc đó cậu con trai Mục Thời Thanh của bọn họ cũng đi xuống.
Mục Phong dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường của các vãn bối, trực tiếp bắt đầu bữa cơm.
Cố kỵ mặt mũi của Mục Phong, mấy người bọn họ không nói những lời khó nghe nữa, xem như vui vẻ hòa thuận ăn xong một bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Mục Phong hào hứng nói muốn chơi mạt chược.
Vì sự mất mặt lần trước, lần này nói cái gì Mục Ngải Lâm cũng không muốn chơi, chỉ để Trần Tự đánh một mình. Lâm Lưu phải giữ Mục Thời Thanh, nên không tham gia.
Vì vậy, cuối cùng biến thành Mục Phong, Trần Tự, Mục Noãn Tô và Hoắc Chi Châu bốn người chơi với nhau.
“Chúng ta giao kèo trước, trên chiến trường không có cha con. Các con ngàn vạn lần không nên nhường ba.” Trước khi bắt đầu, Mục Phong dẫn đầu tuyên bố.
“Ba, ba yên tâm đi, có lúc nào con khách khí với ba chưa?” Mục Noãn Tô vô tình lên tiếng.
“Con chỉ khách khí với ông nội bà nội của con thôi.” Mục Phong cười lắc đầu, cảm thán nói: “Đối với ba của con không hề nương tay.”
Sau đó ván bài chính thức bắt đầu, hôm nay vận may của Mục Noãn Tô quả thực không tệ, thậm chí còn ăn vài ván.
Tuy Mục Phong đã đánh tiếng trước, nhưng trừ con gái của mình ra, mặt khác hai người kia thực sự không dám ngã bài ăn tiền của ông ấy. Sau vài vòng, ông ấy chỉ thua một ít.
Người thua nhiều nhất chính là Trần Tự, mặc dù cậu ta là một tay đánh bạc giỏi, nhưng kỹ năng đánh bài không thuộc dạng đỉnh cao, ít nhất so ra còn kém hơn Hoắc Chi Châu. Bài của Mục Phong cậu ta không dám lấy, tự sờ lại không sờ tới, sau vài vòng số lần ngã bài rải rác không được bao nhiêu.
Lúc sắp kết thúc, trên cơ bản tiền đều vào túi của Mục Noãn Tô và Hoắc Chi Châu.
“Tô Tô, muộn quá rồi, đêm nay các con ngủ lại đây đi. Ga giường chăn mền đều đã thay mới, hôm nay mới vừa được phơi khô.” Mục Phong xem đồng hồ, đã 11 giờ.
Đêm nay Trần Tự vốn muốn ngủ lại, Mục Phong cũng không nói thêm cái gì.
Mục Noãn Tô thấy giữa chân mày Hoắc Chi Châu hiện lên vài phần mệt mỏi, cho nên gật đầu đồng ý, dù sao trong nhà vẫn còn đồ dùng và quần áo của mình, ở lại cũng được.
Hai người ngủ trong căn phòng của Mục Noãn Tô, Trần Tự được sắp xếp ngủ trong phòng dành cho khách bên cạnh phòng Mục Ngải Lâm.
Kết thúc ván bài đã khá trễ, sau khi hai người đánh răng rửa mặt xong nằm lên giường, đã hơn 12 giờ.
Vào ban đêm, cả căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bấc tàn sát bừa bãi ngoài cửa sổ.
Hoắc Chi Châu ôm Mục Noãn Tô, nằm trên chiếc giường mà Mục Noãn Tô đã ngủ nhiều năm qua, tâm tình kích động.
Anh còn nhớ rõ, mấy năm trước cô mặc cái váy màu đỏ, chính là từ trong căn phòng ngủ này nhanh nhẹn chạy ra, giống như một chú bướm xinh đẹp.
Hôm nay cô yên tĩnh nằm bên cạnh mình, trong bóng tối khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ xinh đẹp lạ thường.
Cuối cùng Hoắc Chi Châu không kìm nén được nữa, từ phía sau ngậm lấy vành tai cô, bàn tay dưới lớp chăn mềm che đậy hành động không quỷ củ kia.
Mục Noãn Tô ưm một tiếng, bị ạnh hôn đến toàn thân như muốn nhũn ra.
“Đừng làm ở đây, sẽ bị nghe thấy.” Thân thể cô khẽ run, nhỏ giọng từ chối.
Hoắc Chi Châu vén chăn lên, bế cô dậy, ép vào ven tường, “Vậy ở chỗ này nhé, đứng ở đây không nghe thấy được….”
Anh rất hiểu thân thể của cô, biết rõ làm thế nào để cô động tình. Rất nhanh Mục Noãn Tô bị anh hôn đến choáng váng, cùng anh ở đây làm loạn một phen.
Sau khi kết thúc, hai chân Mục Noãn Tô mềm nhũn không thể đứng vững được Hoắc Chi Châu ôm trở về.
Chờ sau khi hai người tắm rửa xong, Hoắc Chi Châu ôm cô thật chặt, hôn lên đôi mắt ướt át cùng đôi môi hồng nhạt kia, nội tâm vẫn gợn sóng như trước.
Vào mùa hè năm 23 tuổi, anh đến đây gặp một chú bướm xinh đẹp.
Cô nhẹn nhàng vỗ cánh, thế giới của anh bắt đầu phong ba bão táp.
Đó là cô mang đến cho anh —
Hiệu ứng cánh bướm trong tình yêu.
Bình luận truyện