Có Chết Cũng Không Ly Hôn

Chương 63: “Còn có, em yêu anh.”



Edit: Tiểu Màn ThầuĐêm đó, Mục Noãn Tô nhận được sự đãi ngộ “Phi nhân*” chưa từng có.

(*Phi nhân: ý chỉ những chúng sinh khác không phải con người. Nguồn Baidu.)

Hoắc Chi Châu nhất định muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều. Ít nhất dù già đến đâu, anh muốn thu thập cô cũng là chuyện nhỏ.

Ngày hôm sau, Mục Noãn Tô lê đôi chân run rẩy cùng đôi mắt hơi sưng, uất ức quay trở về trường học.

“Tô Tô, cậu làm sao vậy?” Vưu Vưu vừa nhìn thấy cô vô cùng hoảng sợ, “Quầng thâm mắt hiện rõ luôn nè! Ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hôm nay thầy Triệu đến chỉ đạo luyện tập đó, cậu đừng như chiếc xe bị tuột dây xích nha.”

Thầy Triệu là người nghiêm khắc có tiếng, cực kỳ nghiêm khắc với học sinh, phê bình cũng không chút lưu tình nào, bọn họ đều có hơi sợ ông ấy.

Mục Noãn Tô thở dài, quơ quơ ly Starbucks trong tay: “Tớ biết chứ, còn không phải đã mua cà phê à.”

Vưu Vưu: “Tại sao cậu ở nhà mà vẫn không thể nghỉ ngơi tốt vậy?”

Mục Noãn Tô: “Một lời khó nói hết…..Tóm lại chính là họa từ trong miệng mà ra, tớ và chồng tớ đánh nhau một trận, tớ thua.”

Hai mắt Vưu Vưu như sắp rơi xuống đất, hoảng sợ không thôi: “Đánh nhau?! Anh ta bạo hành cậu?!”

Mục Noãn Tô gật đầu, “Ừ. Cậu còn muốn cùng anh ấy ăn một bữa cơm nữa không?”

Vưu Vưu vẻ mặt đồng tình, “Trời ạ, Tô Tô vậy cậu mau ly hôn với anh ta đi! Không thể sống với một người đàn ông bạo hành gia đình!”. truyện ngôn tình

Cô ấy lẩm bẩm một mình: “Thực sự người ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà, tớ một chút cũng không nhìn ra anh ta lại là loại người như vậy…”

Mục Noãn Tô xua tay, “Không sao đâu, bọn tớ đánh nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày tớ đánh thắng anh ấy.”

Vưu Vưu: “…..”

Đây gọi là tình thú giữa vợ chồng à? Quả nhiên cuộc sống của người có tiền thật kí.ch thích.

Sau khi uống một ly cà phê đậm, trong lúc tập luyện Mục Noãn Tô thành công dời sự oán giận trên người Hoắc Chi Châu sang người của chị gái trong kịch bản, hiếm khi thấy được thầy Triệu khen ngợi như vậy.

“Mục Noãn Tô diễn tốt lắm, có sự căm ghét đối với chị gái đồng thời còn có tình thân ràng buộc, cảm xúc chuyển biến rất tự nhiên. Cứ diễn theo cảm giác này nhé.”

Nhận được sự khen ngợi tinh thần của Mục Noãn Tô vô cùng phấn chấn, giống như bị tiêm máu gà kết thúc buổi tập luyện.

“Này, cậu biết không? Vốn dĩ thầy Triệu còn muốn gọi Mạnh Nhứ quay trở về tham gia vở diễn tốt nghiệp, nhưng cô ta lại từ chối.” Trong giờ nghỉ giải lao, Vưu Vưu kề tai nói nhỏ với Mục Noãn Tô.

“Cô ta vốn không có thời gian cho việc diễn kịch, nhưng hiện giờ đã có rồi, có thể cô ta sợ mất mặt nên không đến trường học.” Vưu Vưu suy đoán, lắc đầu, “Haizz, nhưng chuyện này chỉ có thể trách chính cô ta mà thôi. Tớ nghe bạn cùng phòng của cô ta nói, khả năng cô ta muốn nắm bắt mối quan hệ này để tiến vào đài truyền hình thành phố.”

Mục Noãn Tô lẳng lặng lắng nghe, dưới hàng lông mi dài của cô hiện lên một quầng thâm mờ nhạt,, mấp máy môi đang muốn lên tiếng, đột nhiên điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Cô nhận điện thoại, “Ừ” vài tiếng rồi cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Vưu Vưu đang ngồi ở một bên.

“Chồng tớ bảo hôm nay muốn mời các cậu đi dùng cơm.”

Vưu Vưu có hơi sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp….

*

Hoắc Chi Châu đặt bàn tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng trong thành phố, đồng thời còn cho tài xế đến đón bọn họ.

Trên bàn ăn, anh cư xử tự nhiên khéo léo, thân thiện lịch sự. Nhưng anh vẫn nhìn ra trên mặt của cô gái tên Vưu Vưu kia có một tia khác thường.

Sau khi bữa tối kết thúc, Vưu Vưu lôi kéo cánh tay Mục Noãn Tô, ánh mắt phòng bị nhìn Hoắc Chi Châu đi lấy xe, “Tô Tô….”

Cô ấy muốn nói lại thôi, sau đó nắm chặt cánh tay Mục Noãn Tô, nhỏ giọng dặn dò: “Có chuyện gì nhớ điện thoại cho tớ nha.”

Mục Noãn Tô nhìn vẻ mặt trịnh trọng của cô ấy, nhịn không được “Phụt” một tiếng bật cười, vỗ vỗ tay Vưu Vưu: “Này sao cậu lại ngây thơ đáng yêu như vậy?”

Sắc mặt Vưu Vưu cứng đờ, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đột nhiên mặt đỏ bừng. Cô ấy mấp máy môi, ngập ngừng mãi một câu cũng không nói ra.

“Tô Tô, đi thôi.” Hoắc Chi Châu lái xe đến, lên tiếng thúc giục.

Mục Noãn Tô “Vâng” một tiếng, đẩy Vưu Vưu lên xe của tài xế, bản thân mình ngồi vào xe của Hoắc Chi Châu.

“Tại sao bạn cùng lớp của em nhìn anh kỳ quái như vậy?” Hoắc Chi Châu đã sớm phát hiện ra có điểm không đúng, rốt cuộc bây giờ mới có thời gian hỏi.

Mục Noãn Tô ho nhẹ một tiếng, “Cô ấy cho rằng anh ở nhà bạo hành em.”

Hoắc Chi Châu nhíu mày: “Cái gì?”

Mục Noãn Tô nhỏ giọng lên án, “Thực ra em cảm thấy cũng đúng mà. Bây giờ eo của em vẫn còn đau này, có thể thấy được anh tàn bạo cỡ nào!”

Càng nghĩ càng cảm thấy anh rất quá phận, ngày hôm qua cô nói không sai mà….Nếu mình 34 tuổi mới sinh con, khi đó anh đã 41 tuổi. Lúc nhóc con tốt nghiệp cấp 3, anh cũng 59 “Tuổi” rồi!

Bởi vì mình nói ra sự thật, người này lập tức bộc phát thú tính, thực sự quá đáng ghét mà.

Mục Noãn Tô “Hừ” một tiếng, quay đầu lại: “Em giận rồi! Em quyết định đơn phương chiến tranh lạnh với anh.”

“Chiến tranh lạnh bao lâu?” Hoắc Chi Châu bật cười.

Bây giờ bắt đầu chiến tranh lạnh, đương nhiên Mục Noãn Tô sẽ không nói chuyện với anh. Vì vậy, cô nhếch môi, chậm rãi giơ một ngón tay lên.

“Một ngày à?” Hoắc Chi Châu mỉm cười, nâng tay lên bao lấy ngón tay của cô trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói: “Được rồi, anh có thể chấp nhận.”

Trong lòng Mục Noãn Tô trợn tròn mắt. Cô muốn giải thích không phải là một ngày mà là một tuần, nhưng ngón tay đã bị anh bắt lấy lại không thể giải thích, cuối cùng cô chỉ có thể căm giận dùng móng tay bấm mạnh một cái vào lòng bàn tay anh.

Quên đi, một ngày thì một ngày. Một tuần không nói chuyện đối với cô mà nói có chút khó khăn.

Đêm đó, sau khi Hoắc Chi Châu lên giường, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang ngủ say nằm bên cạnh mình, anh vươn cánh tay ra nhẹ nhàng khoác ngang eo cô.

Lúc trước người luôn miệng nói không quen lại đột nhiên theo thói quen trở mình lăn vào trong lồng ngực anh, tay cũng thuận thế đặt lên eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn cọ xát vào lòng anh, hơi thở đều đều phả lên lồng ngực anh.

Trái tim Hoắc Chi Châu lập tức ngập tràn hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, nỉ non nói: “Bé cưng ngủ ngon.”

*

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến tháng 12, cũng là thời gian diễn ra vở kịch tốt nghiệp của Mục Noãn Tô.

Buổi biểu diễn được bố trí tại một hội trường nhỏ ở đại học A, chỉ có sức chứa khoảng 200 khán giả.

Mục Noãn Tô mặc một bộ sườn xám màu xanh dương, trang điểm rất đậm, mắt phượng mày ngài, kẻ mắt xếch lên, tóc uốn xoăn theo kiểu dân quốc, hình tượng phong trần thế tục lại diễm lệ, hoàn toàn phù hợp với nhân vật trong kịch bản.

Sau khi lên sân khấu, cô thả lỏng bản thân hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.

Ngay khi cô lên tiếng, uốn éo eo, cười quyến rũ, tất cả đều toát lên dáng vẻ của người em gái xinh đẹp độc ác ghen tị trong kịch bản.

Phân cảnh cuối cùng, cô bị anh rể hung hăng tán một bạt tay, đầu tóc rối bời, ngậm nước mắt khóc lóc kể lể: “Anh rể, em thực sự thích anh.”

“Cô vào tù đi!” Ánh mắt độc ác của anh rể liếc nhìn cô, dùng hết sức lực đẩy cô ngã xuống đất.

Cô cúi người, khóc lóc vừa đau khổ vừa đáng thương.

Một số cảnh vệ tiến đến, áp giải cô gái khóc đến lê hoa đái vũ* trên sân khấu rời đi.

(*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, Sau được mien tả sự kiều diễm của con gái. Nguồn GG.)

Cuối cùng vở kịch của cô kết thúc.

Mọi người trong hậu trường thấy cô trở về, nhao nhao chúc mừng cô.

Mục Noãn Tô mỉm cười nói cảm ơn, vội vàng đứng trước gương dặm lại lớp makeup.

Sau khi chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo xong, Mục Noãn Tô nghe thấy người của đoàn kịch ở một bên nhắc nhở chuẩn bị lên cúi chào cảm ơn.

Cô đáp lời, đi về phía sân khấu chờ đợi.

Với những tràng pháo tay sôi nổi dưới sân khấu, Mục Noãn Tô đi theo các diễn viên khác cùng lên sân khấu cúi chào cảm ơn.

Cô cúi người thấp xuống, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Hoắc Chi Châu ngồi dưới sân khấu.

Anh cũng giống như những người khác đang vỗ tay, khóe mắt đuôi mày đều mang theo sự kiêu ngạo cùng nụ cười dịu dàng.

Mục Noãn Tô nhìn anh, khóe môi không khỏi cong lên.

Hóa ra em cũng có thể làm cho anh kiêu hãnh.

Trong lòng cô dâng lên một gợn sóng nhỏ đắc ý.

“Bên dưới, xin mời các vị khách quý của chúng ta lên tặng hoa cho các diễn viên!” Người dẫn chương trình đứng một bên nói.

Tiếng nói cười dần hạ xuống, mọi người ở hàng ghế trước nhao nhao đứng dậy chuẩn bị bước lên sân khấu.

Mục Noãn Tô hơi mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

Hoắc, Hoắc Chi Châu cũng muốn tặng hoa sao?

Anh thông đồng với người trong trường học từ khi nào vậy?!

Mắt thấy người đan ông anh tuấn một thân Tây trang giày da càng ngày càng đến gần mình, Mục Noãn Tô không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng, khóe môi sắp cong đến mang tai.

Các bạn học trên sân khấu cũng cảm giác được từ trường thân mật giữa hai người khi đối mặt với nhau, những âm thanh ồn ào đợt sau còn cao hơn đợt trước. Tiếng huýt sáo giậm chân cùng tiếng la hét dồn dập hòa vào một chỗ, gần như muốn lật tung nóc hội trường.

“A a a a! Là chồng của Mục Noãn Tô kìa!”

“Trời ạ! Tôi không thể chịu nổi! Tại sao lại hành hạ những con chó độc thân như chúng tôi!”

“Có tiền thật tốt. Ông lớn muốn đến thì đến, muốn lên sân khấu thì lên sân khấu.”

“Cậu biết cái! Anh của người ta hỗ trợ cho trường xây sân thể dục đó, đương nhiên có thể hoành hành ngang dọc rồi!”

“Mẹ kiếp mẹ kiếp! Mọi người mau nhìn hoa hồng trên tay ông lớn kìa! Không giống với những người khác!”

“Một bó hoa lớn như vậy! 99 đóa hoa hồng! Thật là lãng mạn!”

“Woaaaa! Tôi kích động muốn chết! Tại sao Mục Noãn Tô lại bình tĩnh như thế?!”

…….

Mãi đến khi Hoắc Chi Châu đứng trước mặt Mục Noãn Tô, cô mới phát hiện bó hoa mình nhận được không giống bó hoa của những người khác.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, mấp máy môi còn chưa nói lời nào, người trước mắt đã quỳ một chân xuống trước mặt mình.

Mục Noãn Tô lập tức ngây người.

Dự cảm anh muốn làm cái gì đó, chân cô bắt đầu mềm nhũn, giày cao gót dưới chân có hơi mất thăng bằng.

Có lẽ người dẫn chương trình đã được báo trước việc gì, tiếng ồn ào bên dưới sân khấu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Mục Noãn Tô kịp phản ứng, vội vàng muốn kéo anh đứng lên.

Nhưng Hoắc Chi Châu bất di bất dịch, lắc đầu, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào cô, giọng nói trầm thấp: “Tô Tô, chúng ta vội vàng lãnh giấy, đã kết hôn hơn một năm anh chưa từng cầu hôn em đàng hoàng.”

Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh.

“Hiện giờ anh thật lòng hỏi em một câu, em có nguyện lòng gả cho anh không?”

Mục Noãn Tô đôi mắt cay cay, nước mắt trong veo rơi xuống.

Cô vươn tay kéo anh lên, luôn miệng nói: “Em nguyện lòng! Em nguyện lòng! Em nguyện lòng!”

Hoắc Chi Châu mỉm cười, nương theo lực đạo của cô đứng dậy, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô.

Mục Noãn Tô khóc đến không thể kiềm chế được, vừa khóc vừa phàn nàn: “Nhòe hết lớp makeup của em rồi!”

Hoắc Chi Châu vươn tay nâng cằm cô lên, giọng hơi khàn: “Không nhòe, vẫn rất đẹp.”

“Hôn một cái!”

“Hôn một cái!”

“Hôn một cái, hôn một cái!”

Tiếng ồn ào bên dưới sân khấu lại vang lên, còn có xu hướng càng ngày càng lớn.

Hoắc Chi Châu cong môi, một tay ôm lưng cô, rất biết lắng nghe cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô.

Nước mắt trên mặt Mục Noãn Tô chảy dài xuống môi, tất cả đều bị anh dịu dàng ~ ~ mút hết.

“Tô Tô, vui lên nào.” Anh buông cô ra, thấp giọng nói.

Mục Noãn Tô đôi mắt ướt át nhìn anh, khẽ gật đầu một cái.

Sau khi cầu hôn thành công, Hoắc Chi Châu bao một khách sạn gần trường học mời các sinh viên dùng cơm, ai có mặt ở đó đều có phần.

Mục Noãn Tô uống quá nhiều rượu, trên đường về nhà cứ làm nũng bắt Hoắc Chi Châu phải cõng cô.

Cũng may nơi này rất gần nhà, Hoắc Chi Châu bảo tài xế dừng xe lại, anh cõng cô nhóc đang say khướt trên lưng đi bộ về nhà.

Tài xế lái xe đi theo sau bọn họ.

“Chồng ơi, tại sao anh đột nhiên cầu hôn em vậy? Chúng ta kết hôn rồi mà.” Mục Noãn Tô kéo áo khoác ngoài của Hoắc Chi Châu, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh.

Hoắc Chi Châu trở tay cách một lớp quần áo vỗ vỗ mông cô, thấp giọng nói: “Khi đó không phải em tự nguyện. Anh không muốn về sau em hồi tưởng lại cuộc hôn nhân của chúng ta, cảm thấy có điều tiếc nuối. Những người con gái khác có gì, anh cũng muốn cho em tất cả những thứ đó.”

Mục Noãn Tô nghe vậy, không kìm được nước mắt.

Tuy bây giờ tình trạng của bọn họ rất tốt, thế nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến không có lời cầu hôn không có nhẫn kim cương cũng không có hoa cứ như vậy cùng anh lãnh giấy, quả thực mình có chút không cam lòng.

Sự tiếc nuối này chỉ nằm trong tiềm thức của cô, ngay cả cô cũng không nhận ra.

Thế nhưng Hoắc Chi Châu lại nhận ra.

Nước mắt của cô chảy xuống da rồi thấm vào áo anh.

Hoắc Chi Châu nhíu mày, thấp giọng dụ dỗ: “Tại sao bé cưng lại khóc? Anh đến đây là làm cho em vui vẻ không phải làm cho em khóc.”

Mục Noãn Tô hít hít mũi: “Em rất vui vẻ, em vui vẻ lắm.”

Cô dừng một chút, giọng nói bởi vì khóc có chút khàn khàn: “Còn có, em yêu anh.”

Hoắc Chi Châu thoáng chốc dừng bước.

Đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh.

“Anh cũng yêu em.” Hoắc Chi Châu chậm rãi kiên định đáp lại.

Ngọn đèn vàng ven đường lưu lại cái bóng mờ nhạt triền miên của hai người trên mặt đất, cơn gió đêm mùa đông cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chỉ cần ở bên cạnh em, vạn vật trên đời đều trở nên sống động tươi đẹp.

Đây có lẽ là ý nghĩa của tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện