Có Chồng Là Thần Y

Chương 12: Hoàn toàn bỏ tay



Sở Quốc Thiên nói ra một câu lại khiến trong phòng rơi vào yên lặng đáng sợ.

Chỉ là rất nhanh sau đó, Lâm Văn Sang lập tức phản ứng lại, anh ta nhìn Sở Quốc Thiên tràn đầy khinh thường nói: "Anh thì là cải thá gì hả? Chỗ này tới phiên tên phế vật như anh mở miệng ra nói chuyện sao?”

Anh ta vốn dĩ không vừa ý Sở Quốc Thiên, lại thêm chuyện bị cảnh vệ đuổi ra, trong lòng càng thêm chán ghét Sở Quốc Thiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chèn ép Sở Quốc Thiên.

Sở Quốc Thiên không thèm để ý tới Lâm Văn Sang, anh nhìn một vòng xung quanh, mặt mày nghiêm túc nói: “Tôi cũng là bác sĩ, trước mắt thì ở nơi này cũng chỉ có tôi là có thể cứu được bà nội thôi” “Anh đang nói thật sao?” Thấy vẻ mặt Sở Quốc Thiên tự tin như vậy, trong vô thức Lâm Thanh Di cũng hỏi lại một câu, cô chợt nhớ tới hôm qua khi ở biệt thự của nhà họ Lâm, Sở Quốc Thiên cũng đã nói anh là bác sĩ trong quân đội, chẳng lẽ anh thật sự có thể cứu được bà nội hay sao?

Sở Quốc Thiên từ chối cho ý kiến nữa chỉ gật đầu: “Nếu như tôi phán đoán không sai, bản thân bà nội vốn có sức khỏe không tốt, cao huyết áp, bệnh tiểu đường cũng đã tới giai đoạn nghiêm trọng, lại thêm hôm nay bị tức giận cho nên mới nhồi máu não, rồi ngất đi như vậy.”

Sở Quốc Thiên nói tới đây thì nhìn thoáng qua Lâm Minh Hải, sau đó nói tiếp: "Ban đầu, tình huống của bà nội cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vừa rồi chủ hai lại liên tục châm kim lung tung trêи người bà, cho nên bệnh tình càng thêm tệ đi, nếu như trong vòng nửa tiếng không trị liệu hết thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. "Nói những nói cuội

Sở Quốc Thiên vừa dứt cầu thì Lâm Minh Hải đã nhịn không được cơn giận mà mắng mỏ một tiếng: “Sở Quốc Thiên, cậu nói lời này là có ý gì?

Dù sao ông ta cũng là người có tay nghề y giỏi nhất nhà họ Lâm, cho dù bây giờ bên trong phạm vi Hoan Châu này, thấy thuốc nổi tiếng cũng chỉ đếm được trêи đầu ngón tay, với lại ông ta đã theo nghề thuốc nhiều năm, ông ta còn chưa xuất hiện sự cố gì về cách chữa bệnh của mình, nhưng bây giờ lại bị một thằng nhóc công khai chỉ trích, cái mặt mo già này nên giấu chỗ nào đây?

Nhìn dáng vẻ tức giận như vậy của bố minh, Lâm Văn Sang dường như muốn giết Sở Quốc Thiên luôn, anh ta trừng mắt liếc Sở Quốc Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Quốc Thiên, tên phế vật như anh thật sự càng ngày càng lớn gan mà! Người ở Hoan Châu này ai mà không biết y học của bố tôi là chuyên nghiệp tới mức nào, bây giờ cậu lại dám nói ông ấy hại bà nội, cuối cùng là anh đang có rắp tâm gì ha?"

Theo lời bố con Lâm Minh Hải vừa nói xong thì những người khác cũng lập tức phản ứng lại, bọn họ đều là đệ tử của nhà họ Lâm, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút cách chữa bệnh.

Đối với bệnh tình của bà cụ, họ đã sớm nhìn qua, chỉ là không nằm chắc cho nên sau khi Sở Quốc Thiên nói qua là ở đây chỉ có anh mới có thể cứu trị cho bà cụ, rõ ràng chính là không nề mặt nhà họ Lâm mà.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức rối rít chỉ trích Sở

Quốc Thiên. “Sở Quốc Thiên, đừng tưởng rằng cậu làm bác sĩ trong quân đội mấy năm là có thể không coi ai ra gì!” “Dõng dạc như vậy à! Cậu bao nhiêu tuổi hả? Dù là cậu học y được mấy năm thì có được thành tựu lớn tới đâu chứ?" "Biển ra ngoài đi, nơi này không tới phiên tên phế vật như cậu nói chuyện đầu

Nhìn dáng vẻ Sở Quốc Thiên trở thành mục tiêu mà mọi người cùng công kϊƈɦ, mặt mày cả nhà Lâm Minh Quang đều vô cùng khó coi, Triệu Mai Hương cũng nhịn không được mà chửi mang “Phế vật! Còn chế chúng tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Biến ra ngoài đi!”

Sở Quốc Thiên biết nhà họ Lâm không ưa gì mình, nhưng cũng không nghĩ tới mình chỉ nói một câu thật lòng như vậy mà người nhà họ Lâm lại phản ứng kịch liệt thế kia.

Anh lắc đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Di bên cạnh, nhẹ giọng nói. “Em tin tưởng tôi chứ?”

Sở Quốc Thiên cũng không thèm để ý thái độ những người khác, trong mắt anh thì mọi thứ đều không bằng một sợi lông trêи người Lâm Thanh Di, nếu như Lâm Thanh Di tin tưởng anh, anh sẽ không chút do dự mà ra tay cứu chữa cho bà cụ

Lúc này trong mắt Lâm Thanh Di tràn đầy vẻ thất vọng, mới đầu cô đúng là tin Sở Quốc Thiên có thể cứu trị cho bà nội, thế nhưng trải qua những gì mà người trong dòng họ phân tích, cô mới nhận ra là mình quá ngây thơ rồi.

Cô thở dài một hơi, rồi vô lực nói: “Anh đi ra ngoài đi

Nghe cô nói như vậy, Sở Quốc Thiên cũng không do dự nữa, lập tức nhấc chân lên, sải bước ra bên ngoài phòng bệnh, chỉ là không ai nhìn thấy trong mắt của anh vừa lóe lên một chút cô đơn rồi nhanh chóng tan biến...

Sở Quốc Thiên vừa rời đi không được mấy phút thì ngoài cửa bất chợt có một ông già chạy tới “Ông Hoàng!”

Trông thấy người chạy tới, tất cả mọi người đều cung kính chào một tiếng, lập tức trêи mặt của họ hiện lên vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Văn Hữu, ngôi sao sáng trong giới y học cổ truyền, gần như được cả thành phố Hoan Châu tôn sùng, dù trong tỉnh hay bên ngoài đều có danh tiếng cực kỳ cao, có ông ấy ở đây, trêи cơ bản bà cụ đã được cứu chữa rồi. “Tôi đi xem bà cụ trước đã.” Hoàng Văn Hữu gật nhẹ đầu với mọi người, sau đó đi tới bên cạnh giường.

Chỉ là thời gian ông ấy xem mạch có hơi dài, biểu hiện trêи mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng, ông ấy thu tay lại thở dài mạnh một hơi “Ông Hoàng, mẹ tôi thế nào rồi?" Trong lòng Lâm Minh Hải cũng run lên, cẩn thận hỏi ra một câu “Tình huống của bà cụ so với tưởng tượng của tôi thì tệ hơn nhiều làm, cho dù là tôi thì cũng không có chắc chắn lầm. Hoàng Văn Hữu lắc đầu, vẻ mặt thể hiện vô cùng nghiêm nghị.

Trong lòng mọi người trầm xuống, Lâm Thanh Di do dự một chút thì nhịn không được hỏi: “Ông Hoàng, bà nội tôi rất cuộc là bị bệnh gì vậy?"

Hoàng Văn Hữu hình như đang trong suy nghĩ của mình, nghe được tiếng nói thì theo bản năng trả lời: "Bệnh của bà cụ rất kỳ lạ, dựa theo đạo lý mà nói thì có lẽ bà cũng không tới mức nghiêm trọng gì, nhưng bây giờ mạch tượng lại vô cùng hỗn loạn. Đúng, trước khi tôi tới, có phải các người đã châm cứu lung tung cho bà đúng không?”

Cái gì? Mọi người ngây ra nhìn nhau, cái này không phải là lời nói trước đó mà Sở Quốc Thiên đã nói hay sao?

Tất cả mọi người dường như đều nhìn về phía Lâm Minh Hải, Hoàng Văn Hữu thấy vậy thì trêи mặt lập tức hiện lên tức giận: “Minh Hải, mới vừa rồi là cậu châm cứu đúng không? "Dạ đúng a" Trong lòng Lâm Minh Hải hơi động, nhưng vẫn thành thật trả lời. “Bậy bạ mà!"

Ai biết được sau khi nghe xong lời này, Hoàng Văn Hữu bất chợt quát nhẹ một tiếng: “Sao cậu có thể phạm phải một sai lầm cơ bản như này, nghề thầy thuốc của chúng ta chắc phải được kiểm chứng xong mới cho thuốc, còn nếu chưa có niềm tin thì tuyệt đối sẽ không tự tiện chữa trị mà!" “Ông Hoàng, tôi

Lâm Minh Hải muốn giải thích nhưng Hoàng Văn Hữu lại không chút do dự ngắt đứt lời ông ta nói: “Đừng có giải thích với tôi, cậu có muốn giải thích thì giải thích với người nhà của mình ấy, bởi vì rất có thể bà cụ sẽ không cách nào tỉnh lại được nữa rồi!

Am!

Hoàng Văn Hữu nói ra lời này dường như là một luồng sấm sét giữa ban trưa đánh thắng vào lòng mọi người, Lâm Minh Hải càng bị dọa cho trắng bệch mặt mũi.

Ông ta không có cách nào tưởng tượng ra, nếu như vì sai lầm của mình mà bà cụ bỏ mạng, vậy người nhà họ Lâm sẽ đối xử với mình như thế nào đây? Hơn nữa, một khi chuyện này lần truyền ra ngoài, việc thân bại danh liệt là chuyện nhỏ

Lâm Minh Hải không dám nghĩ tiếp nữa, ông ta bắt ngay tay Hoàng Văn Hữu, cầu xin giúp đỡ "Ông Hoàng, van cầu ông hãy nhanh cứu tôi đi!” “Có nằm chắc thì tôi đã điều trị từ sớm rồi, còn cần nói nhảm với cậu nhiều như vậy sao?” Hoàng Văn Hữu tức giận trừng mắt liếc Lâm Minh Hải, đẩy tay của ông ta ra.

Nghe ông ấy nói như vậy, Lâm Minh Hải hay những người khác đều nhịn không được mà run lên trong lòng, ngay cả ông Hoàng còn phải hoàn toàn bỏ tay, vậy bà cụ chẳng phải sẽ

Hoàng Văn Hữu xem hết ánh mắt của mọi người, ông ấy vô cùng nghiêm túc nói: “Tình hình của bà cụ vô cùng tệ hại, nếu như trong hai mươi phút nữa không thể trị liệu xong, vậy thì các người nên... Chuẩn bị hậu sự là vừa.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng bệnh đúng là ngột ngạt tới cực điểm, mọi người đều tuyệt vọng, bất chợt có một tiếng nói vang lên: “Ông Hoàng, tôi biết có một người có thể cứu được bà nội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện