Có Chồng Là Thần Y

Chương 22: Bác sĩ rởm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Các người đang làm cái gì vậy?”

Ngay lúc Sở Quốc Thiên chuẩn bị động tay, bỗng nhiên xuất hiện Uông Giai Kỳ không biết đã đi vào từ lúc nào.

“Bác sĩ Uông, cô tới thật đúng lúc, nơi này có người quấy rối, tôi đang gọi bảo vệ đem anh ta đuổi ra ngoài rồi đây!” Ngô Đức Thịnh thấy vậy chỉ vào Sở Quốc Thiên nói.

Trong khoa cấp cứu của bệnh viện Đông y Lâm thị cũng không nhiều bác sĩ, chỉ có hai người Uông Giai Kỳ và Ngô Đức Thịnh phụ trách, trong đó Uông Giai Kỳ chịu trách nhiệm chính, còn Ngô Đức Thịnh là người trợ giúp cho cô ấy.

Vừa rồi Uông Giai Kỳ đi ra ngoài cũng không phải là đi khám bệnh, mà là đi tìm Lâm Thanh Di nói về chuyện Sở Quốc Thiên, chỉ là cho dù cô ấy khuyên bảo mãi nhưng Lâm Thanh Di quyết tâm không đồng ý điều Sở Quốc Thiên đến ngành khác, bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành trở lại khoa cấp cứu.

Trong lòng cô ấy đang tức giận lại nghe được lời nói của Ngô Đức Thịnh, nhất thời nhíu mày vẫy hai người bảo vệ lại rồi nhìn về phía Sở Quốc Thiên lạnh nhạt hỏi: “Lời của bác sĩ Ngô nói là sự thật sao?”

“Không phải.” Sở Quốc Thiên lắc đầu.

“Sao lại không phải? Cậu cũng không phải là bác sĩ bệnh viện chúng tôi, mới vừa rồi làm bậy chữa bệnh lung tung cho bệnh nhân, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?” Ngô Đức Thịnh tức giận nói.

“Cái gì, anh vừa mới chữa bệnh cho bệnh nhân sao?” Uông Giai Kỳ nghe vậy mở mắt thật to.

Chẳng qua cô ấy chỉ mới vừa rời đi, vậy mà không nghĩ tới khoa cấp cứu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu Sở Quốc Thiên làm bệnh tình của bệnh nhân trở nên nguy hiểm hơn, cô ấy cũng không có cách nào đối mặt với hậu quả không dám tưởng tượng được này.

Nhìn ánh mắt khϊế͙p͙ sợ của Uông Giai Kỳ, Sở Quốc Thiên bất đắc dĩ nhếch mép giải thích: “Bác sĩ Uông, trước tiên cô đừng nên gấp gáp, hãy nghe tôi nói rõ ràng đầu đuôi sự việc đã."

“Đầu tiên, hai người đều không có mặt ở nơi này, trùng hợp gặp bệnh nhân có tình hình tương đối nguy kịch, không thể trì hoãn thêm, tôi tiện tay giúp các người chữa khỏi cho bọn họ rồi.”

Uông Giai Kỳ nghiêm túc lắng nghe, đợi một lát sau, thấy Sở Quốc Thiên không có ý muốn lên tiếng nữa, cô ấy không khỏi nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Không có ai sao?”

“Không có.” Sở Quốc Thiên vuốt tay.

Uông Giai Kỳ nghẹt thở, sau khi trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên thì lạnh lùng nhìn về phía Ngô Đức Thịnh, nói: “Bác sĩ Ngô, nếu như lời Sở Quốc Thiên nói không sai, có phải hôm nay anh lại tới trễ rồi không?”

Uông Giai Kỳ không biết thân phận thật sự của Sở Quốc Thiên là gì, chỉ là nếu Lâm Thanh Di sắp xếp cho anh vào khoa cấp cứu, chắc hẳn cô có lý do bên trong.

Nếu so sánh với Sở Quốc Thiên thì Uông Giai Kỳ càng hiểu Ngô Đức Thịnh hơn, đương nhiên biết rõ vừa rồi Sở Quốc Thiên không hề nói dối.

Nếu như là trước kia, có lẽ Uông Giai Kỳ sẽ còn một mắt nhắm một mắt mở, nhưng bây giờ đã xảy ra tình huống như vậy, cô ấy chắc chắn phải cảnh cáo nghiêm khắc Ngô Đức Thịnh, nếu không cứ mặc cho anh ta tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn cho xem.

Nghe thấy lời hỏi tội của Uông Giai Kỳ, mặt Ngô Đức Thịnh đỏ lên, anh ta giải thích: “Bác sĩ Uông, bây giờ không phải lúc nên nói chuyện này, tôi chỉ là đi trễ do trêи đường kẹt xe thôi mà?”

Dường như Uông Giai Kỳ đã sớm đoán được Ngô Đức Thịnh sẽ nói như vậy, cô ấy không mặn không nhạt đáp: “Bác sĩ Ngô, anh tới muộn cũng không phải lần một lần hai, coi như là người phụ trách chủ yếu của khoa cấp cứu, tôi vẫn có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh, nếu bởi vì anh đến muộn mà gây nên chuyện tai nạn lớn gì, anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Uông Giai Kỳ, trong lòng Ngô Đức Thịnh không khỏi ảo não, nhưng anh ta cũng biết mình không đúng nên sau khi suy nghĩ một chút lập tức thừa nhận sai lầm.

“Tôi biết rồi, sau này sẽ không bao giờ đi muộn nữa!”

Ngô Đức Thịnh nói đến đây bỗng nhiên nhớ ra, chỉ vào Sở Quốc Thiên nói: “Vậy tên nhóc kia thì xử lý như thế nào?”

“Anh ta là Sở Quốc Thiên, là trợ lý mới của khoa chúng ta, nếu chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm đi được, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng bệnh nhân đó sẽ không có vấn đề gì lớn đi.” Uông Giai Kỳ chỉ hơi do dự một lát rồi quyết định.

“Trợ lý sao?”

Ngô Đức Thịnh kinh ngạc nhìn Sở Quốc Thiên, ngay lúc anh ta chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, một đám người đàn ông to lớn vạm vỡ xông vào đứng kín cả khoa cấp cứu, ngay cả một con cá cũng không chui lọt vào được, Ngô Đức Thịnh thấy vậy không khỏi cau mày hỏi: “Các người là ai, muốn làm gì ở đây hả?”

"Ba!"

Không ngờ sau khi Ngô Đức Thịnh vừa dứt lời thì trêи mặt đã nhận một bạt tai vang dội, chỉ thấy một người đàn ông da đen nghiêm túc nhìn một vòng, lạnh giọng hỏi: “Ai là Ngô Đức Thịnh, lập tức đứng ra đây cho bố mày!”

Ngô Đức Thịnh sao?

Sở Quốc Thiên và Uông Giai Kỳ nghe vậy, theo bản năng nhìn Ngô Đức Thịnh đang ôm mặt kêu đau ở kia.

Cảm nhận được tầm mắt của hai người, người đàn ông cầm đầu không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Đức Thịnh, hung ác hỏi: “Mày chính là Ngô Đức Thịnh sao?”

“Là... tôi.” Ngô Đức Thịnh sợ hết hồn nhưng vẫn run giọng trả lời.

“Thằng lang băm này! Hôm nay tao sẽ cho mày biết chữa qua loa cho bệnh nhân sẽ gặp phải kết quả gì!” Người đàn ông cầm đầu vừa nói vừa vung tay lên, "Mang nó đi cho tao!”

Ngay sau đó một đám đàn ông chen chúc đánh về phía Ngô Đức Thịnh, mặc dù trong lòng Uông Giai Kỳ sợ hãi nhưng vẫn nhắm mắt đứng dậy, “Các người... dừng tay lại!”

Người đàn ông cầm đầu dừng lại, lườm Uông Giai Kỳ nói: “Bọn tôi chỉ muốn Ngô Đức Thịnh, tốt nhất cô đừng nên xen vào chuyện của người khác, nếu không ngay cả cô cũng phải cùng đi với nó đấy!”

Uông Giai Kỳ chưa bao giờ trải qua loại chuyện như thế này, cô ấy chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy lên cổ họng rồi, nuốt nước miếng sợ hãi ngăn lại một lần nữa: “Các anh không thể mang bác sĩ Ngô đi được, Có Chồng Là Thần Y - Chương 22: Bác sĩ rởm Có Chồng Là Thần Y - Chương 22: Bác sĩ rởm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện