Có Chồng Là Thần Y

Chương 255: Tự Mình Nghĩ Nhiều





Sở Quốc Thiên ngẩn ra, sau đó rất bình tĩnh nói: “Tại sao cô lại hỏi như vậy?”
“Ngoài nhà họ Sở ở Yên Kinh ra, tôi thực sự không nghĩ ra còn có gia tộc lớn nào có thể nuôi dưỡng ra một người ưu tú thế này được.

Vương Vũ Huyên nói đến đây, tự dưng không nói gì nữa, nhưng trong mắt cô ấy lại thoáng qua một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Nhà họ Sở ở Yên Kinh, không chỉ có kỹ thuật chữa bệnh khủng bố mà còn có thực lực thâm hậu nữa, cũng giống như Sở Quốc Thiên vậy, giỏi cả võ và y thuật
Sở Quốc Thiên nhìn thật sâu vào cô ấy, không trả lời mà hỏi: “Nếu như tôi muốn khai chiến với nhà họ Sở, cô cảm thấy tôi có thể thắng không?”
“Cái gì?” Vương Vũ Huyên giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở to, nhìn Sở Quốc Thiên một cách không dám tin nói: “Anh...anh sẽ không nói thật đấy chứ?”
Cô ấy làm sao có thể ngờ rằng Sở Quốc Thiên sẽ đột nhiên nói ra câu đó cơ chứ, đó chính là nhà họ Sở ở Yên Kinh đó, không cần biết là ở trong phạm vi nước Viễn nói riêng hay là toàn thế giới nói chung thì đều là một thứ đồ to lớn khủng bối
Nhà họ Nam Cung đã rất lớn mạnh rồi đúng không? Nhưng lớn mạnh như nhà họ Nam Cung, nếu như trêu chọc vào nhà họ Sở ở Yên Kinh, họ cũng chỉ cần một cái vung tay thì nhà họ Nam Cung đã có thể bị tiêu diệt rồi.


Một lúc sau Vương Vũ Huyên mới khôi phục lại một chút, cô ấy nhìn Sở Quốc Thiên run run đáp: “Tôi...tôi không biết”
“Có lẽ không bao lâu nữa thì cô có thể biết được đấy.” Sở Quốc Thiên cười thần bí.

Ầm!
Vương Vũ Huyên nghe những lời đó, cả người như thể bị sét đánh.

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Vương Vũ Huyên, Sở Quốc Thiên buồn cười nói: “Cô Vương, cô còn có chuyện gì không? Nếu không còn nữa, vậy thì tôi trở về Hoan Châu đây.”
“Có!”
Vương Vũ Huyên liền gấp gáp, vội vàng nói: “Thần y Sở, tôi không xác định được những lời vừa nãy anh nói có phải là đang nói đùa hay không, tôi cũng biết thực lực của anh rất phi phàm, ít nhất trong những người cùng thế hệ, tôi chưa bao giờ thấy một người người trẻ tuổi xuất sắc như anh vậy.”
“Nhưng anh không hiểu rõ nhà họ Sở ở Yên Kinh rồi, đó là một gia tộc khổng lồ mà anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu.

Nếu anh lớn hơn khoảng mười hoặc hai mươi tuổi nữa, có lẽ anh sẽ trở thành mối đe dọa đối với họ, nhưng mà bây giờ, tôi thực sự không kiến nghị anh làm như vậy đâu.

Nếu như không phải anh nói đùa, tôi khuyên anh tốt nhất nên xua tan ngay ý tưởng này đi!”
Vương Vũ Huyên nói xong định rời đi trước, nhưng cô ấy vừa nhấc chân lên, Sở Quốc Thiên đã giơ một mã QR ra trước mặt cô ấy.

“Ý anh là gì?” Vương Vũ Huyên không hiểu.

“Đấy là Zalo của tôi, cô có thể thêm tôi làm bạn bè.” Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói.


Nào biết được Vương Vũ Huyên nghe xong lời này, lại cau mày lại, vẻ mặt không vui nói: “Thần y Sở, vốn dĩ tôi cũng rất tôn trọng anh, nhưng bây giờ xem ra anh cũng giống những tên đàn ông thổi ngoài kia nhỉ, rõ ràng anh đã có vợ con cả rồi, tại sao còn muốn trêu chọc tôi làm gì?”
Khóe miệng Sở Quốc Thiên giật giật, sau đó thu hồi lại mã QR, nói: “Tôi chỉ là thấy trên người cô có bệnh ẩn, muốn để cho cô chút thời gian nào đó rồi khám cho cô, bây giờ xem ra là tôi tự mình nghĩ nhiều rồi.”
Nói xong lời này, Sở Quốc Thiên cũng không có chút lưu luyến nào, sải bước dài rời khỏi học viện y học.

Mà Vương Vũ Huyên lại bị những lời nói trước khi rời đi của Sở Quốc Thiên làm cho sợ hãi tột vô cùng, đợi khi cô ấy kịp phản ứng lại được thì lại phát hiện Sở Quốc Thiên đã sớm rời đi không thấy bóng dáng đâu rồi.

“Anh ấy...anh ấy thế mà có thể nhìn ra được mình có bệnh” Vương Vũ Huyên bị dọa sợ.

Căn bệnh tiềm ẩn trong người là có từ lúc cô ấy sinh ra, ngay cả bà ngoại cô ấy cũng chỉ mới phát hiện ra mấy năm trước thôi, đến bây giờ vẫn bỏ tay không biết phải chữa thế nào, vậy mà Sở Quốc Thiên chỉ cần liếc mắt đã thấy được căn bệnh ẩn trong người này của cô ấy, cái này...cái này cũng quá đáng sợ rồi đúng không?
Càng nghĩ đến đây lòng cô ấy càng hoảng sợ, vô thức lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm gọi vào một số điện thoại.

“Vũ Huyên, hôm nay là ngày học viện y học Nam Cung tổ chức hội thảo về y học mà, sao cháu lại có thời gian gọi điện thoại cho bà thế?” Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, bên trong vang lên một giọng nữ từ ái.

“Bà ơi, bệnh của con bị người khác dùng mắt thường nhìn ra rồi." Vương Vũ Huyên không dám lơ là liền nói luôn hết ra chuyện của Sở Quốc Thiên.


Sau khi Sở Quốc Thiên rơi khỏi học viện y học Nam Cung, liền đón chuyến bay gần nhất trở về Hoan Châu.

Kết quả anh vừa xuống máy bay, đang ở cửa ra của sân bay thì đụng phải Quách Tiên Nhan mặt đầy nghiêm trọng.

“Cậu Sở!” Đợi Sở Quốc Thiên đến gần, Quách Tiên Nhan liền chào hỏi anh.

“Xảy ra chuyện rồi?” Sở Quốc Thiên cau mày hỏi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện