Có Chồng Là Thần Y
Chương 30: Năm, sáu cân kim cương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di trở về nhà, Bảo Nhi đã ngủ say rồi, bố vợ và mẹ vợ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cười đùa với một người đàn ông trẻ tuổi.
Thấy hai người quay lại, Triệu Mai Hương vội vàng cười cười vẫy vẫy tay: “Thanh Tâm, con đến xem ai đã về này?”
Lâm Thanh Di nhìn chăm chú, có chút không xác định: “Chung Hưng Quảng sao?”
Nghe được câu trả lời, Triệu Mai Hương không khỏi mỉm cười nhìn Chung Hưng Quảng nói: “ Hưng Quảng ài, cháu đã thấy chưa, dì đã nói là Thanh Tâm sẽ nhớ cháu mà.”
“Đúng vậy, lời dì nói khi nào cũng đúng cả.” Chung Hưng Quảng cười đáp lại, sau đó đứng dậy chào Lâm Thanh Di.
“Thanh Di, đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp”
Lâm Thanh Di cũng lịch sự đáp lại.
Dừng một chút, cô giới thiệu Sở Quốc Thiên bên cạnh mình với Chung Hưng Quảng: “Tôi quên mất chưa giới thiệu với anh, đây là chồng tôi, Sở Quốc Thiên.”
Chung Hưng Quảng sửng sốt bất quá rất nhanh liền đưa tay ra: “Xin chào”
“Xin chào.” Sở Quốc Thiên cũng đưa tay ra.
Mặc dù Chung Hưng Quảng che giấu rất tốt nhưng Sở Quốc Thiên vẫn thu vào trong mắt rõ ràng có một tia lo lắng thoáng qua trong mắt anh ta.
Anh không khỏi cười khổ trong lòng, vợ của chính mình thật là có sức quyến rũ, vừa giết xong một Vương Tuấn Anh, một Chung Hưng Quảng khác lập tức xuất hiện.
Sở Quốc Thiên bắt tay xong thì định rút tay về nhưng lúc này Chung Hưng Quảng đột nhiên ra sức nắm chặt tay anh lại.
Chung Hưng Quảng quanh năm rèn luyện, cơ bắp cực kỳ rắn chắc, gân cốt lại dẻo dai, anh ta đã bí mật gia tăng lực tay muốn thị uy một lần trước mặt Sở Quốc Thiên.
Hừ, đoạt người phụ nữ của ông đây, anh thì tính là cái gì?
Đáng tiếc, chút tính toán nhỏ nhặt này của anh ta lại dùng nhầm mục tiêu rồi, Sở Quốc Thiên là thần y tối cao của Tây Kỳ, không chỉ có y thuật vô song, chiến lực càng là không người có thể địch nổi.
Sở Quốc Thiên chỉ thoảng dùng một chút lực bóp chặt lại tay Chung Hưng Quảng, một loạt thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên.
Đột nhiên, Chung Hưng Quảng sắc mặt biến đổi, trêи trán chảy ra mồ hôi lạnh, anh ta cố nén đau đớn không phát ra âm thanh, bất quá trong lòng lại là khϊế͙p͙ sợ không thôi.
Anh... Tại sao tay anh lại có sức lực lớn như vậy?
Sở Quốc Thiên cũng không thèm đếm xỉa đến anh ta, đợi đến khi Chung Hưng Quảng sắp phải kêu lên đau đớn, bèn lặng lẽ buông lỏng tay ra.
Chung Hưng Quảng vừa xoa xoa hai bàn tay sưng đỏ vừa nhìn Sở Quốc Thiên nói: “Sở Quốc Thiên, sức tay của anh quả thực không nhỏ. Anh đã từng đi lính đúng không?”
“Tôi là quân y."
“Quân y cũng có sức lực lợi hại như vậy sao.” Chung Hưng Quảng lẩm bẩm theo bản năng nhưng trước khi nói xong câu, dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên và hỏi.
“Nghĩa là mấy năm nay anh ở trong quân đội chứ không ở cùng Thanh Di phải không?"
“Đúng vậy. Ánh mắt Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lùng, ở chỗ không nhìn thấy được anh thấy một tia tham lam hiện lên trong mắt Chung Hưng Quảng.
“Được, được rồi, Hưng Quảng à, cháu cùng tên phế vật vô dụng kia nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian tới đây ngồi đi. Lúc này, Triệu Mai Hương thấy hai người qua lại không dứt liền lớn tiếng ngắt lời.
Phế vật vô dụng sao?
Hai mắt Chung Hưng Quảng sáng lên, sau khi trêu tức liếc nhìn Sở Quốc Thiên liền ngồi trêи sô pha dưới sự ra hiệu của Triệu Mai Hương.
“Nhân tiện, Thanh Di, hình như chúng ta không gặp nhau đã bảy năm rồi phải không?” Chung Hưng Quảng thấy Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di cùng ngồi xuống, trong lòng khó chịu liền nhẹ giọng hỏi thăm một câu.
“Ừ.” Lâm Thanh Di suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
“Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta trong nháy mắt đã lớn như thế này rồi. Ngẫm lại khi còn bé, em một mực vây quanh chui đằng sau cái ʍôиɠ anh còn nói sau này trưởng thành muốn cùng anh kết hôn nữa.”
Nghe được ý tứ sâu xa của Chung Hưng Quảng, sắc mặt Lâm Thanh Di thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, cô trầm mặc không nói gì, cầm cốc nước trêи bàn uống một ngụm nước để che đi vẻ bối rối của mình.
Chung Hưng Quảng thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, giả vờ tiếc nuối nói: “Bây giờ nghĩ lại, nếu bảy năm trước anh không đi du học, có lẽ hai chúng ta thực sự có thể thành lập một gia đình nhỏ rồi.”
Anh cho là mình rất hài hước, kết quả sau khi anh ta nói xong, toàn bộ trong phòng đều an tĩnh đến đáng sợ.
Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di cảm thấy lời nói này của Chung Hưng Quảng rất không thích hợp, thậm chí còn có hơi đường đột, trong khi Triệu Mai Hương và Lâm Minh Quang lại không nghĩ tới Chung Hưng Quảng đã qua nhiều năm như vậy còn đối với Lâm Thanh Di nhớ mãi không quên.
“Chung Hưng Quảng phải không? Nếu không có việc gì, anh có thể rời đi rồi đấy.” Cuối cùng, Sở Quốc Thiên là người đầu tiên lên tiếng trước.
Chung Hưng Quảng sửng sốt, sau đó chế nhạo: “Anh thì là cái thá gì cơ chứ, tôi đến gặp chú dì và Thanh Di. Bọn họ đều không có để cho tôi đi, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?”
Sắc mặt Sở Quốc Thiên tối sầm lại, kết quả lúc này, Triệu Mai Hương giành lấy câu chuyện: “Sở Quốc Thiên, cậu nói bậy bạ gì đó, Hưng Quảng tới đây, ai cho phép cậu đuổi đi?”
Triệu Mai Hương hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sở Quốc Thiên, sau đó thay đổi sắc mặt nặn ra một nụ cười nói.
“Hưng Quảng, đừng nghe cái thứ rác rưởi này nói. Dì đã tính toán cho bọn chúng nó ly hôn từ lâu rồi nhưng chưa có tìm được một người phù hợp. Nếu con vẫn thực sự thích Thanh Di, dì cũng có thể cân nhắc một chút.”
“Mẹ!” Lâm Thanh Di khó thở nhưng Triệu Mai Hương không cho cô ấy cơ hội mở miệng: “Mẹ cái gì mà mẹ, nếu con thật sự coi mẹ là mẹ của con thì đừng có chống đối mẹ! Thật không biết tên phế vật này đến cùng có chỗ gì tốt, vậy mà để con đối với cậu ta khăng khăng một mực ở chung.”
Tập đoàn Vương thị bị diệt vong đã trở thành tin tức rầm rộ của Hoàn Châu, trước khi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di về đến nhà liền đã cấp tốc lên men, lưu truyền sôi sùng sục.
Vốn dĩ Triệu Mai Hương có chút tiếc nuối vì mất con rể nhưng không ngờ sẽ có một Chung Hưng Quảng khác đến, đương nhiên sẽ không để cơ hội này trôi qua dễ dàng như vậy.
Chung Hưng Quảng nghe Triệu Mai Hương nói xong thì suýt chút cười ra tiếng, anh ta vội vàng tỏ thái độ nói.
“Dì ơi, cháu nói thật với dì, cháu thực sự rất thích Thanh Di ạ. Chỉ là những năm này ở nước ngoài, một mực không có cơ hội theo đuổi cô ấy mà thôi.”
“Bây giờ cháu đã trở lại, cháu chỉ muốn đuổi theo cô ấy một lần nữa, ngay cả khi cô ấy kết hôn và sinh con. Nhân tiện, cháu đã mua cho Thanh Di một món quà nho nhỏ trước khi trở về nước.”
Chung Hưng Quảng nói xong liền từ trong ngực móc ra một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt đưa cho Lâm Thanh Di, nói.
“Thanh Di, em có thích hay không."
“Không... Lâm Thanh Di theo bản năng muốn nói là không thích nhưng chưa kịp nói ra liền phát hiện Triệu Mai Hương đã nhận quà cho mình rồi cười nói.
“Hưng Quảng, cháu cũng quá có tâm rồi, tới thì tới thôi còn mang theo quà cáp làm gì chứ.”
“Thanh Di thích nhất thứ gì người làm mẹ như dì hiểu rất rõ. Da mặt của con bé mỏng hay xấu hổ nhưng dì thì không như vậy đâu nha.” Triệu Mai Hương mở hộp quà ra, lập tức một đầu sợi dây chuyền tinh xảo dưới ánh đèn ch rọi xuống, bạo phát ra một vòng hào quang sáng chói.
Triệu Mai Hương ngay lập tức bị thu hút, nuốt nước miếng nói: “Cái này... không phải quá đẹp rồi sao?”
Lâm Thanh Di nhìn thấy cái này trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc, cô không ngờ Chung Hưng Quảng lại hào phóng như vậy, sợi dây chuyền này được chế tác tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng có giá trị.
Nhưng ngay sau đó, cô đã trở lại bình thường cho dù Chung Hưng Quảng có thực sự thích cô hay không, cô cũng sẽ không nhận sợi dây chuyền này vì cô không thích Chung Hưng Quảng chút nào!
Chung Hưng Quảng thấy mọi người đều không nói lời nào, tưởng rằng bị quà của mình làm cho rung động, anh ta cười cười, nói.
“Thanh Di, đây là dây chuyền kim cương Cartier do chính anh đã dụng tâm từ nước ngoài mang về tặng cho em, hi vọng em sẽ thích
“Không, chiếc vòng cổ này quá quý giá và không thích hợp với em chút nào.” Lâm Thanh Di không chút nghĩ ngợi liền trả lời một câu.
“Không đắt không đắt, đối với anh mà nói không đáng kể chút nào.”
“Thật sự là không cần, nếu tôi thực sự thích sợi dây chuyền kim cương này, Sở Quốc Thiên sẽ mua cho tôi.” Lâm Thanh Di kiên nhẫn nói.
Sắc mặt Chung Hưng Quảng cứng đờ liếc nhìn Sở Quốc Thiên đang đứng im lặng bên cạnh, khinh thường nói.
“Thanh Di, đừng trách anh nói thẳng, tuy rằng sợi dây chuyền này không đắt đỏ gì nhưng cũng đã sáu mươi triệu, chẳng nhẽ em cảm thấy chỉ bằng tên nhãi nhép vừa tham gia quân ngũ này có thể mua được sao?”
Nghe Chung Hưng Quảng nói càng ngày càng khó nghe, trong lòng Lâm Thanh Di khó chịu, cô vừa định mở miệng nói gì đó lại nghe thấy Sở Quốc Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Làm sao anh biết được là tôi không đủ khả năng mua nó cơ chứ?”
Yên lặng!
Ngay khi lời của Sở Quốc Thiên thốt ra, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía anh, ngay cả Triệu Mai Hương, người đã sẵn sàng lấy lòng Chung Hưng Quảng cũng rút lại những điều muốn nói và chờ Sở Quốc Thiên làm gì tiếp theo.
Sở Quốc Thiên cũng không có già mồm, anh dừng một chút rồi nói: “Mặc dù tôi không có chiếc dây chuyền này như của anh, nhưng theo lời anh nói tới kim cương, tôi đại khái cũng có không ít, chắc có lẽ vào khoảng năm sáu cân đi.”
Cái gì
Năm hoặc sáu cân!
Lời nói của Sở Quốc Thiên khiến mọi người ở hiện trường như hóa đá một lần nữa.
Một carat kim cương đã là giá cao ngất trời, năm sáu cần kim
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di trở về nhà, Bảo Nhi đã ngủ say rồi, bố vợ và mẹ vợ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cười đùa với một người đàn ông trẻ tuổi.
Thấy hai người quay lại, Triệu Mai Hương vội vàng cười cười vẫy vẫy tay: “Thanh Tâm, con đến xem ai đã về này?”
Lâm Thanh Di nhìn chăm chú, có chút không xác định: “Chung Hưng Quảng sao?”
Nghe được câu trả lời, Triệu Mai Hương không khỏi mỉm cười nhìn Chung Hưng Quảng nói: “ Hưng Quảng ài, cháu đã thấy chưa, dì đã nói là Thanh Tâm sẽ nhớ cháu mà.”
“Đúng vậy, lời dì nói khi nào cũng đúng cả.” Chung Hưng Quảng cười đáp lại, sau đó đứng dậy chào Lâm Thanh Di.
“Thanh Di, đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp”
Lâm Thanh Di cũng lịch sự đáp lại.
Dừng một chút, cô giới thiệu Sở Quốc Thiên bên cạnh mình với Chung Hưng Quảng: “Tôi quên mất chưa giới thiệu với anh, đây là chồng tôi, Sở Quốc Thiên.”
Chung Hưng Quảng sửng sốt bất quá rất nhanh liền đưa tay ra: “Xin chào”
“Xin chào.” Sở Quốc Thiên cũng đưa tay ra.
Mặc dù Chung Hưng Quảng che giấu rất tốt nhưng Sở Quốc Thiên vẫn thu vào trong mắt rõ ràng có một tia lo lắng thoáng qua trong mắt anh ta.
Anh không khỏi cười khổ trong lòng, vợ của chính mình thật là có sức quyến rũ, vừa giết xong một Vương Tuấn Anh, một Chung Hưng Quảng khác lập tức xuất hiện.
Sở Quốc Thiên bắt tay xong thì định rút tay về nhưng lúc này Chung Hưng Quảng đột nhiên ra sức nắm chặt tay anh lại.
Chung Hưng Quảng quanh năm rèn luyện, cơ bắp cực kỳ rắn chắc, gân cốt lại dẻo dai, anh ta đã bí mật gia tăng lực tay muốn thị uy một lần trước mặt Sở Quốc Thiên.
Hừ, đoạt người phụ nữ của ông đây, anh thì tính là cái gì?
Đáng tiếc, chút tính toán nhỏ nhặt này của anh ta lại dùng nhầm mục tiêu rồi, Sở Quốc Thiên là thần y tối cao của Tây Kỳ, không chỉ có y thuật vô song, chiến lực càng là không người có thể địch nổi.
Sở Quốc Thiên chỉ thoảng dùng một chút lực bóp chặt lại tay Chung Hưng Quảng, một loạt thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên.
Đột nhiên, Chung Hưng Quảng sắc mặt biến đổi, trêи trán chảy ra mồ hôi lạnh, anh ta cố nén đau đớn không phát ra âm thanh, bất quá trong lòng lại là khϊế͙p͙ sợ không thôi.
Anh... Tại sao tay anh lại có sức lực lớn như vậy?
Sở Quốc Thiên cũng không thèm đếm xỉa đến anh ta, đợi đến khi Chung Hưng Quảng sắp phải kêu lên đau đớn, bèn lặng lẽ buông lỏng tay ra.
Chung Hưng Quảng vừa xoa xoa hai bàn tay sưng đỏ vừa nhìn Sở Quốc Thiên nói: “Sở Quốc Thiên, sức tay của anh quả thực không nhỏ. Anh đã từng đi lính đúng không?”
“Tôi là quân y."
“Quân y cũng có sức lực lợi hại như vậy sao.” Chung Hưng Quảng lẩm bẩm theo bản năng nhưng trước khi nói xong câu, dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên và hỏi.
“Nghĩa là mấy năm nay anh ở trong quân đội chứ không ở cùng Thanh Di phải không?"
“Đúng vậy. Ánh mắt Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lùng, ở chỗ không nhìn thấy được anh thấy một tia tham lam hiện lên trong mắt Chung Hưng Quảng.
“Được, được rồi, Hưng Quảng à, cháu cùng tên phế vật vô dụng kia nói nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian tới đây ngồi đi. Lúc này, Triệu Mai Hương thấy hai người qua lại không dứt liền lớn tiếng ngắt lời.
Phế vật vô dụng sao?
Hai mắt Chung Hưng Quảng sáng lên, sau khi trêu tức liếc nhìn Sở Quốc Thiên liền ngồi trêи sô pha dưới sự ra hiệu của Triệu Mai Hương.
“Nhân tiện, Thanh Di, hình như chúng ta không gặp nhau đã bảy năm rồi phải không?” Chung Hưng Quảng thấy Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di cùng ngồi xuống, trong lòng khó chịu liền nhẹ giọng hỏi thăm một câu.
“Ừ.” Lâm Thanh Di suy nghĩ một chút rồi đáp lại.
“Thời gian trôi nhanh quá, chúng ta trong nháy mắt đã lớn như thế này rồi. Ngẫm lại khi còn bé, em một mực vây quanh chui đằng sau cái ʍôиɠ anh còn nói sau này trưởng thành muốn cùng anh kết hôn nữa.”
Nghe được ý tứ sâu xa của Chung Hưng Quảng, sắc mặt Lâm Thanh Di thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, cô trầm mặc không nói gì, cầm cốc nước trêи bàn uống một ngụm nước để che đi vẻ bối rối của mình.
Chung Hưng Quảng thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, giả vờ tiếc nuối nói: “Bây giờ nghĩ lại, nếu bảy năm trước anh không đi du học, có lẽ hai chúng ta thực sự có thể thành lập một gia đình nhỏ rồi.”
Anh cho là mình rất hài hước, kết quả sau khi anh ta nói xong, toàn bộ trong phòng đều an tĩnh đến đáng sợ.
Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di cảm thấy lời nói này của Chung Hưng Quảng rất không thích hợp, thậm chí còn có hơi đường đột, trong khi Triệu Mai Hương và Lâm Minh Quang lại không nghĩ tới Chung Hưng Quảng đã qua nhiều năm như vậy còn đối với Lâm Thanh Di nhớ mãi không quên.
“Chung Hưng Quảng phải không? Nếu không có việc gì, anh có thể rời đi rồi đấy.” Cuối cùng, Sở Quốc Thiên là người đầu tiên lên tiếng trước.
Chung Hưng Quảng sửng sốt, sau đó chế nhạo: “Anh thì là cái thá gì cơ chứ, tôi đến gặp chú dì và Thanh Di. Bọn họ đều không có để cho tôi đi, anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?”
Sắc mặt Sở Quốc Thiên tối sầm lại, kết quả lúc này, Triệu Mai Hương giành lấy câu chuyện: “Sở Quốc Thiên, cậu nói bậy bạ gì đó, Hưng Quảng tới đây, ai cho phép cậu đuổi đi?”
Triệu Mai Hương hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sở Quốc Thiên, sau đó thay đổi sắc mặt nặn ra một nụ cười nói.
“Hưng Quảng, đừng nghe cái thứ rác rưởi này nói. Dì đã tính toán cho bọn chúng nó ly hôn từ lâu rồi nhưng chưa có tìm được một người phù hợp. Nếu con vẫn thực sự thích Thanh Di, dì cũng có thể cân nhắc một chút.”
“Mẹ!” Lâm Thanh Di khó thở nhưng Triệu Mai Hương không cho cô ấy cơ hội mở miệng: “Mẹ cái gì mà mẹ, nếu con thật sự coi mẹ là mẹ của con thì đừng có chống đối mẹ! Thật không biết tên phế vật này đến cùng có chỗ gì tốt, vậy mà để con đối với cậu ta khăng khăng một mực ở chung.”
Tập đoàn Vương thị bị diệt vong đã trở thành tin tức rầm rộ của Hoàn Châu, trước khi Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di về đến nhà liền đã cấp tốc lên men, lưu truyền sôi sùng sục.
Vốn dĩ Triệu Mai Hương có chút tiếc nuối vì mất con rể nhưng không ngờ sẽ có một Chung Hưng Quảng khác đến, đương nhiên sẽ không để cơ hội này trôi qua dễ dàng như vậy.
Chung Hưng Quảng nghe Triệu Mai Hương nói xong thì suýt chút cười ra tiếng, anh ta vội vàng tỏ thái độ nói.
“Dì ơi, cháu nói thật với dì, cháu thực sự rất thích Thanh Di ạ. Chỉ là những năm này ở nước ngoài, một mực không có cơ hội theo đuổi cô ấy mà thôi.”
“Bây giờ cháu đã trở lại, cháu chỉ muốn đuổi theo cô ấy một lần nữa, ngay cả khi cô ấy kết hôn và sinh con. Nhân tiện, cháu đã mua cho Thanh Di một món quà nho nhỏ trước khi trở về nước.”
Chung Hưng Quảng nói xong liền từ trong ngực móc ra một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt đưa cho Lâm Thanh Di, nói.
“Thanh Di, em có thích hay không."
“Không... Lâm Thanh Di theo bản năng muốn nói là không thích nhưng chưa kịp nói ra liền phát hiện Triệu Mai Hương đã nhận quà cho mình rồi cười nói.
“Hưng Quảng, cháu cũng quá có tâm rồi, tới thì tới thôi còn mang theo quà cáp làm gì chứ.”
“Thanh Di thích nhất thứ gì người làm mẹ như dì hiểu rất rõ. Da mặt của con bé mỏng hay xấu hổ nhưng dì thì không như vậy đâu nha.” Triệu Mai Hương mở hộp quà ra, lập tức một đầu sợi dây chuyền tinh xảo dưới ánh đèn ch rọi xuống, bạo phát ra một vòng hào quang sáng chói.
Triệu Mai Hương ngay lập tức bị thu hút, nuốt nước miếng nói: “Cái này... không phải quá đẹp rồi sao?”
Lâm Thanh Di nhìn thấy cái này trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc, cô không ngờ Chung Hưng Quảng lại hào phóng như vậy, sợi dây chuyền này được chế tác tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng có giá trị.
Nhưng ngay sau đó, cô đã trở lại bình thường cho dù Chung Hưng Quảng có thực sự thích cô hay không, cô cũng sẽ không nhận sợi dây chuyền này vì cô không thích Chung Hưng Quảng chút nào!
Chung Hưng Quảng thấy mọi người đều không nói lời nào, tưởng rằng bị quà của mình làm cho rung động, anh ta cười cười, nói.
“Thanh Di, đây là dây chuyền kim cương Cartier do chính anh đã dụng tâm từ nước ngoài mang về tặng cho em, hi vọng em sẽ thích
“Không, chiếc vòng cổ này quá quý giá và không thích hợp với em chút nào.” Lâm Thanh Di không chút nghĩ ngợi liền trả lời một câu.
“Không đắt không đắt, đối với anh mà nói không đáng kể chút nào.”
“Thật sự là không cần, nếu tôi thực sự thích sợi dây chuyền kim cương này, Sở Quốc Thiên sẽ mua cho tôi.” Lâm Thanh Di kiên nhẫn nói.
Sắc mặt Chung Hưng Quảng cứng đờ liếc nhìn Sở Quốc Thiên đang đứng im lặng bên cạnh, khinh thường nói.
“Thanh Di, đừng trách anh nói thẳng, tuy rằng sợi dây chuyền này không đắt đỏ gì nhưng cũng đã sáu mươi triệu, chẳng nhẽ em cảm thấy chỉ bằng tên nhãi nhép vừa tham gia quân ngũ này có thể mua được sao?”
Nghe Chung Hưng Quảng nói càng ngày càng khó nghe, trong lòng Lâm Thanh Di khó chịu, cô vừa định mở miệng nói gì đó lại nghe thấy Sở Quốc Thiên đột nhiên lên tiếng.
“Làm sao anh biết được là tôi không đủ khả năng mua nó cơ chứ?”
Yên lặng!
Ngay khi lời của Sở Quốc Thiên thốt ra, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía anh, ngay cả Triệu Mai Hương, người đã sẵn sàng lấy lòng Chung Hưng Quảng cũng rút lại những điều muốn nói và chờ Sở Quốc Thiên làm gì tiếp theo.
Sở Quốc Thiên cũng không có già mồm, anh dừng một chút rồi nói: “Mặc dù tôi không có chiếc dây chuyền này như của anh, nhưng theo lời anh nói tới kim cương, tôi đại khái cũng có không ít, chắc có lẽ vào khoảng năm sáu cân đi.”
Cái gì
Năm hoặc sáu cân!
Lời nói của Sở Quốc Thiên khiến mọi người ở hiện trường như hóa đá một lần nữa.
Một carat kim cương đã là giá cao ngất trời, năm sáu cần kim
Bình luận truyện