Có Chồng Là Thần Y

Chương 42: Trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Còn chưa tới chín triệu nữa.”

“Hoá ra là vậy à.”

Triệu Sâm chép chép cái miệng, vẻ mặt lập tức làm khó dễ, nhìn vào Sở Quốc Thiên mà nói: “Sở Quốc Thiên, không phải là anh đây không muốn giúp chú, mà thực ra tập đoàn Minh Ngọc của chúng tôi gần đây không cần tuyển thêm người, nếu muốn nhét thêm chú vào thì cũng không phải không có cách, chỉ là có lẽ tiền lương không được cao tới vậy thôi.

Hay là, chú tới công ty làm phụ tá cho anh đi, tiền lương anh trả cho chú mười lăm triệu, chú thấy thế nào?”

Mười lăm triệu?

Triệu Mai Hương nhướng mày, đang định nói gì đó thì Lâm Thanh Di một bên đã giành phần nói trước: “Sở Quốc Thiên không cần cái công việc đó."

Vốn dĩ Lâm Thanh Di không muốn nhiều lời, nhưng người nhà Triệu Sâm thực sự vô cùng quá đáng, lời trong lời ngoài đều muốn xỉa xói Sở Quốc Thiên, cô thực sự không nhịn nổi.

“Em họ à, em đừng gấp gáp mà, mỗi một công ty đều có quy chế riêng của mình, anh cũng chỉ là giám đốc nhân sự mà thôi, không phải ông chủ, cho nên có thể đưa được Sở Quốc Thiên vào làm thì anh cũng tổn không ít công sức đâu đấy."

Triệu Sâm nói tới đây thì nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên: “Hơn nữa, đều là làm trợ lý như nhau, làm trợ lý cho anh lương được cao hơn hẳn sáu triệu, chẳng lẽ không ổn sao?”

“Đúng vậy đó Thanh Di à, Triệu Sâm cũng chỉ là có ý tốt mà thôi, sao cháu lại có thái độ đó, không phải là có thành kiến với nhà bác đó chứ?” Diệp Lan Trinh nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, làm cho bầu không khí hiện tại lập tức trở nên gượng gạo.

Lâm Minh Quang và Triệu Mai Hương muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên mà trút giận.

Diệp Lan Trinh nhìn thấy vậy thì vui khấp khởi trong lòng, bà ta giả vờ thở dài nói: “Minh Quang, Mai Hương à, tôi biết hai người cũng chẳng dễ dàng gì, Thanh Di chắc chắn cũng phải chịu nhiều uất ức, suy cho cùng thì cái này không trách mấy người được, muốn trách thì cũng phải trách cái người không nên thân kia kìa”

"Không sai, nếu như Thanh Di gả được cho một người chồng tốt thì nói không chừng Minh Quang và Mai Hương cũng có thể hưởng phúc theo, đầu có như bây giờ lo trong lo ngoài.”

Triệu Đại Quốc cũng vội vàng phụ hoạ thêm một câu.

Hai người kẻ xướng người hoạ, lời trong lời ngoài đều cố ý châm chọc Sở Quốc Thiên, Triệu Mai Hương nghe vậy thì chau mày nhưng không thể nào phản bác được.

Sở Quốc Thiên thấy thể không khỏi cười thầm trong lòng, người nhà này từ xa chạy tới chỉ để nhục nhã anh thôi, chẳng nhẽ còn muốn gả Thanh Di cho Triệu Sâm hay sao?

“Mai Hương..."

“Được rồi chị dâu à, các người cũng không cần nói móc nhà chúng tôi nữa, nói thật, chúng tôi rất vui khi các người từ xa tới đây thăm chúng tôi, nhưng nếu cứ thích nói trời nói đất như vậy thì tôi làm em chồng của chị cũng có chút không vui rồi đấy.

Triệu Mai Hương nói không hề lưu tình, làm cho Diệp Lan Trinh nhảy mắt vô cùng xấu hổ, bà ta nói: “Mai Hương, lời này của cô là có ý gì đây?”

“Ý tứ rất rõ ràng rồi, chuyện của nhà chúng tôi không cần các người quan tâm tới, chỉ cần Thanh Di nhà chúng tôi thích Sở Quốc Thiên là được rồi, chúng tôi sẽ tán thành người con rể này, các người đã hiểu chưa?” Triệu Mai Hương nhìn thấy Diệp Lan Trinh lại không cho nhà mình thể diện, đương nhiên bà sẽ không chịu đựng.

Sở Quốc Thiên có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Triệu Mai Hương nói giúp anh, phải biết rằng, anh về nhà được mấy hôm rồi nhưng Triệu Mai Hương chưa từng nhìn anh bằng sắc mặt tốt lúc nào hết.

“Tán thành sao?” Diệp Lan Trinh cũng phát cáu rồi: “Mai Hương, những lời này của cô nói là để lừa gạt chúng tôi nhưng có thể lừa gạt được chính bản thân cô không? Sở Quốc Thiên như thế nào chẳng nhẽ cô còn không rõ ràng bằng chúng tôi sao?”

“Được rồi, Lan Trinh à, đều là người một nhà cả, sao em phải nói khó nghe như vậy. Mai Hương, em cũng đừng chấp nhặt với chị dâu em làm gì, tính xấu này của bà ấy không phải là em không biết.” Thấy sắc mặt cả nhà Triệu Mai Hương lại sa sầm thêm, Triệu Quốc Đại vội vàng giảng hoà.

Nhưng trong lòng ông ta cũng đang cười trộm không ngừng, hôm nay đã chôn được ở đây cái mầm móng rồi, cho dù tạm thời Sở Quốc Thiên vẫn chưa ly hôn với Lâm Thanh Di, nhưng người nhà này về sau cũng không thể chung sống hoà bình được nữa.

Triệu Sâm lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng không khỏi đắc ý khấp khởi, sáu năm, vì ngày này mà anh ta đã đau khổ chờ đợi sáu năm rồi, yên tâm đi, đây mới chỉ là màn bắt đầu trả thù mà thôi.

Thấy không khí bắt đầu chùng xuống rồi, bỗng nhiên, tiếng chuông di động reo váng lên, Sở Quốc Thiên nhìn thoáng qua dãy số xa lạ trêи màn hình, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.

“Xin chào, cho hỏi ngài là anh Sở đúng không ạ?"

“Anh là ai vậy?” Sở Quốc Thiên luôn cảm giác giọng nói này khá là quen thuộc.

“Xin chào anh Sở, tôi là Tưởng Hưng đây, ngày hôm qua đã có lỗi với con gái yêu của anh, cho nên tôi muốn tự mình bồi tội với anh, mong anh có thể cho tôi cơ hội này.”

Sở Quốc Thiên bất ngờ nhưng lại từ chối: “Bồi tội thì thôi đi, tôi vẫn còn có việc

“Đừng mà anh Sở, bây giờ tôi đang ở bệnh viện Đông y Lâm thị rồi, nếu như ngài có thể thì chúng ta gặp mặt đi?” Thấy Sở Quốc Thiên muốn cúp điện thoại, Tưởng Hưng bỗng chợt nóng nảy.

Hôm qua Sở Quốc Thiên đi rồi, những người ông ta gọi tới đều bị người đàn ông đầu trọc kia đánh cho tàn phế, nếu như không phải ông ta cơ trí quỳ xuống xin tha đúng lúc thì có lẽ bây giờ ông ta cũng tàn phế luôn rồi.

Nhưng chuyện này vẫn chưa phải chuyện làm ông ta sợ hĩa nhất, mà người đàn ông đầu trọc kia khi đi, chiếc xe đón anh ta là xe của chiến vực.

Nhớ tới thái độ cung kính của người đàn ông đầu trọc với Sở Quốc Thiên, cho dù ông ta có là đầu heo thì cũng đoán được Sở Quốc Thiên anh là người mà ông ta không bao giờ có thể đắc tội được, nếu như có thể có chút quan hệ với vị anh lớn này thì ông ta thực sự lên như diều gặp gió rôi.

Nghe thấy ý tứ cầu xin trong giọng nói của Tưởng Hưng, Sở Quốc Thiên chỉ hơi trầm ngâm nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được, anh tới văn phòng hành chính đi.”

Chờ Sở Quốc Thiên cúp điện thoại, Lâm Thanh Di hỏi: “Bạn anh à?”

“Đùa gì vậy, anh ta thì làm gì có bạn bè?” Triệu Sâm giễu cợt.

Sở Quốc Thiên không phản ứng với Triệu Sâm làm gì, anh nhìn Lâm Thanh Di nói: “Không thể coi là bạn được, chỉ là một người trước kia từng đắc tội với anh cho nên tới bồi tội mà thôi.”

“Bồi tội? Với anh sao?” Lời nói này của Sở Quốc Thiên khiến cho Triệu Sâm cười thành tiếng: “Sở Quốc Thiên à, anh cũng đừng khoác lác thế chứ, anh sợ chính mình không có địa vị, cho nên tìm thêm một tên vô danh đâu đâu tới diễn kịch lừa mọi người à?"

Lâm Thanh Di nhíu hàng mày thanh tú lại, đang định nói chuyện thì bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

“Tôi tới mở cửa! Tôi muốn xem là loại bạn bè chó má gì... Tổng giám đốc Tưởng a?” Triệu Sâm vì muốn cho Sở Quốc Thiên bẽ mặt nên xung phong đi mở cửa, nhưng anh ta còn nói chưa dứt lời thì đã bị người trước mắt doạ cho sợ tới ngây người.

Diệp Lan Trinh cũng không nhìn thấy cái gì kì lạ từ vẻ mặt của Triệu Sâm, bà ta lên tiếng giễu cợt: “Triệu Sâm à, con còn không mau mời người vào, tốt nhất là để cho chúng ta xem rốt cuộc ai não tàn tới mức phối hợp với Sở Quốc Thiên để diễn kịch đây?”

Triệu Sâm trong lòng chấn động, khi anh ta đang định nháy mắt ra hiệu cho mẹ mình thì Tưởng Hưng đứng ngoài cửa cũng lạnh giọng nói: “Triệu Sâm, không định để cho thằng não tàn này đi vào hay sao?”

Ầm!

Giọng nói của Tưởng Hưng mặc dù không lớn nhưng rơi vào trong tai Triệu Sâm thì không khác nào thiên Có Chồng Là Thần Y - Chương 42: Trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo Có Chồng Là Thần Y - Chương 42: Trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện